Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bất trắc

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Viên gạch mà Sầm Sương Lạc biến thành là viên gạch đẹp nhất trên thế gian này.

-

Theo cái hố mà Lạc Kình Vũ vừa phá ra, năm trưởng lão kỳ Cảnh Hư cũng lần lượt nhảy xuống Địa Cung.

Địa Cung vốn vắng vẻ bỗng chốc ồn ào náo nhiệt.

Sầm Sương Lạc lập tức triển khai bản năng nguyên thủy của loài động vật bò sát - giả chết.

Hắn vốn đã chẳng khác gì bức tường rồi, nếu mà còn thi triển đại pháp giả chết, giảm nhịp tim và hơi thở xuống mức thấp nhất thì dù có dùng chân nguyên để kiểm tra kĩ càng cũng không tài nào phát hiện ra hắn được.

Hiện tại Lạc Kình Vũ đang giằng co với năm tên trưởng lão kỳ Cảnh Hư, ắt hẳn sẽ không còn thời gian tỉ mỉ kiểm tra xem dưới Địa Cung có người lạ nào không.

Hiên Viên Trạch là người cuối cùng đuổi đến. Y cầm chiếc quạt lông đứng ở một góc, không dám sơ suất lại gần vòng chiến của mấy người nọ.

Hoàng tộc Hiên Viên có tổng cộng bảy trưởng lão kỳ Cảnh Hư, tương ứng với bảy ngôi sao Bắc Đẩu. Nếu bọn họ liên thủ thi triển trận Thất Tinh thì có thể ngang cơ với tu sĩ ở đỉnh cao kỳ Đại Thừa. Bảy người họ mà liên thủ thì dư sức đối phó Lạc Kình Vũ ở hiện tại.

Nhưng có một vị trưởng lão kỳ Cảnh Hư canh giữ hoàng lăng bao năm, khi Lạc Kình Vũ đến, trong hoàng thành chỉ có sáu vị trưởng lão.

Có kiếm Hiên Viên bảo vệ, lần cuối hoàng thành bị tấn công là khi Ứng Vô Sầu đánh úp rồi bắt Hiên Viên Trạch đi. Hơn trăm năm sau, đến nay vẫn chưa có người nào dám thách thức uy lực của kiếm Hiên Viên.

Các trưởng lão kỳ Cảnh Hư được sống trong nhung lụa nên khả năng chiến đấu và tốc độ phản ứng làm sao bì được với Lạc Kình Vũ gây sự khắp nơi, đánh nhau quanh năm suốt tháng được.

Khi bọn họ nhận ra có người xâm nhập hoàng thành đến đánh úp vị trưởng lão đầu kỳ Cảnh Hư, trưởng lão hộ quốc đã bị Lạc Kình Vũ chém một kiếm xuyên bụng dưới, nửa sống nửa chết.

Năm vị trưởng lão kỳ Cảnh Hư thấy Lạc Kình Vũ hùng hổ xông đến thì lập tức truyền tin đến hoàng lăng, lệnh cho trưởng lão thủ hoàng lăng nhanh chóng trở về hoàng cung. Chỉ cần bảy người họ liên thủ, thì dù trưởng lão hộ quốc bị thương, lão cũng có thể uống thuốc rồi gắng sức bày trận Thất Tinh, chế ngự Lạc Kình Vũ.

Thế nhưng không hiểu sao tấm phù truyền tin truyền đến trưởng lão ở hoàng lăng mất tăm. Năm người họ nóng cả ruột gan chờ hết một nén hương, vẫn không thấy vị trưởng lão kia trở về.

Khi đó, Lạc Kình Vũ thừa lúc bọn họ chưa chuẩn bị, hợp nhất thành một với thần kiếm bản mệnh của mình, phát ra tiếng kiếm ầm ầm giữa không trung, dẫn đến sáu đạo kiếm khí do kiếm Hiên Viên phóng ra.

Năm đạo giam chân năm vị trưởng lão kỳ Cảnh Hư. Thanh trường kiếm do Lạc Kình Vũ hóa thân thì đi theo đạo kiếm khí cuối cùng, xông thẳng tới trưởng lão hộ quốc. Hắn phong ấn đạo kiếm khí cuối cùng trong cơ thể trưởng lão hộ quốc.

Trưởng lão hộ quốc vốn đã bị thương liền ngửa cổ lên trời phun một ngụm máu, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, lão ngất xỉu.

Lạc Kình Vũ xách lão đến từ đường của tộc Hiên Viên, đấm nát sàn nhà, nhảy xuống Địa Cung.

Năm vị trưởng lão sau khi thoát khỏi sự khống chế của năm đạo kiếm khí thì cũng theo sát phía sau.

Sau trận giao chiến vừa rồi, họ cũng biết mình thua kém Lạc Kình Vũ rất xa. Không phải thua kém về mặt công lực, mà là thua kém về kinh nghiệm chiến đấu.

Lạc Kình Vũ quá thạo cách lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, biết rõ mình cần làm gì, kết hợp thật giả lẫn lộn. Năm vị trưởng lão không theo kịp nhịp đánh của hắn, bị hắn đánh cho không kịp trở tay.

Họ lệnh cho tất cả mọi người lui xuống, không được xen vào trận chiến của kỳ Cảnh Hư. Những tu sĩ dưới kỳ Cảnh Hư chỉ có thể làm vong hồn dưới kiếm của Lạc Kình Vũ.

Không phải tộc Hiên Viên không có tu sĩ kỳ Đại Thừa, mà tu sĩ kỳ Đại Thừa là con bài cuối cùng của họ, không dễ ra tay thế được.

Những tu sĩ trên đại lục Cửu Châu một khi tiến vào kỳ Đại Thừa sẽ bị Thiên Đạo giám sát, có thể hứng chịu thiên kiếp bất cứ lúc nào.

Họ nhất thiết phải áp chế tu vi xuống kỳ Cảnh Hư, thì mới tránh được thiên kiếp.

Mỗi một môn phái hay tông tộc lớn đều có tu sĩ kỳ Đại Thừa, nhưng đa số đều bế quan tu luyện trong động phủ. Khi họ đạt Đại Thừa đỉnh phong, đủ tự tin chống lại thiên kiếp thì mới xuất quan, lấy chân nguyên dẫn thiên lôi đến và phi thăng lên tiên giới.

Ở tu chân giới chỉ có một người dám không đếm xỉa thiên kiếp, phô bày thực lực trên kỳ Đại Thừa của mình. Đó chính là Ứng Vô Sầu!

Lý do rất đơn giản: thiên kiếp dám đụng Ứng Vô Sầu, Ứng Vô Sầu cũng dám kết nối với thiên địa vạn vật, để cả Cửu Châu cùng y chống lại thiên kiếp.

Lý do Thiên Đạo nhắm vào tu sĩ kỳ Đại Thừa đơn giản là vì bọn họ làm trái ý trời, khi lên đến kỳ Đại Thừa, tu sĩ đã vượt quá sức chứa của tu chân giới.

Nếu hai tu sĩ kỳ Đại Thừa dùng toàn lực chiến đấu, chắc chắn sẽ khiến trời điên đất đảo, người người lầm than.

Thời Cổ Hoang khi xưa có linh khí dồi dào, nhưng bị cao thủ các chủng tộc đánh cho còn chút xíu. Vì để bảo vệ tu chân giới, Thiên Đạo xuất hiện, mạnh tay xét xử và cân bằng các tộc.

Nhưng Ứng Vô Sầu là ngoại lệ. Thiên kiếp mà muốn y chết, y sẽ cho cả Cửu Châu tuẫn táng cùng y.

Thế nên Thiên Đạo mắt nhắm mắt mở với y. Chỉ cần Ứng Vô Sầu không quậy quá, thì Thiên Đạo sẽ không quản y làm gì.

Chỉ tội nghiệp cho mấy tu sĩ kỳ Đại Thừa đánh với y. Năm đó Ứng Vô Sầu đưa Hiên Viên Trạch đi, cao thủ kỳ Đại Thừa của tộc Hiên Viên cũng phải ra mặt cản y lại.

Ứng Vô Sầu bèn ép tu sĩ kỳ Đại Thừa đó thi triển pháp lực, dẫn thiên kiếp đến, làm tu sĩ đó bị đánh chết.

Hoàng tộc Hiên Viên bị mất đi một cao thủ đỉnh cấp, còn Ứng Vô Sầu thì chẳng hề hấn gì, từ đó về sau chẳng còn ai dám chống lại y cả.

Hơn một trăm năm qua đi, hoàng tộc Hiên Viên bồi dưỡng được một vị cao thủ kỳ Đại Thừa, nhưng trước mắt thì không dám để người này ra ứng chiến. Lỡ mà Lạc Kình Vũ nhận được chân truyền của Ứng Vô Sầu, họ lại mất một tu sĩ kỳ Đại Thừa nữa thì mặt mũi của thế gia Hiên Viên sau này trên đại lục Cửu Châu còn đâu.

Cũng may Lạc Kình Vũ chỉ mới kỳ Cảnh Hư. Năm người bọn họ liên thủ, chắc chắn đủ để đối phó hắn.

Lạc Kình Vũ tu luyện kiếm pháp của Kình Thiên kiếm phái, lại còn học được một ít thuật pháp luyện hóa vạn vật của Ứng Vô Sầu.

Nhưng hắn không luyện hóa những đồ vật khác để cho mình sử dụng, mà luyện hóa vài thanh kiếm trong Mộ Kiếm vào trong cơ thể, để dùng được nhiều kiếm cùng lúc.

Tu sĩ đến kỳ Phân Thần, tức là có thể xuất hồn ra khỏi cơ thể, nhất khí hóa tam thanh.

Kỳ Phân Thần có thể phân ra ba linh hồn, đến kỳ Cảnh Hư thì cùng lúc có thể biến ra sáu hồn và một người thật.

Trừ thần kiếm bản mệnh ra thì Lạc Kình Vũ còn luyện hóa sáu thanh kiếm khác nữa. Khi đối mặt với năm vị trưởng lão, sáu thanh kiếm bay ra từ người hắn, còn hắn thì biến thành thanh kiếm thứ bảy.

Trong đó, năm thanh kiếm ngăn năm vị trưởng lão, thanh thứ sáu đâm xuyên trưởng lão hộ quốc, còn thanh thứ bảy thì xông thẳng lên mái vòm, một nhát chém bay viên nội đan màu xanh nước biển.

Gần như ngay lúc viên nội đan bay ra, thanh kiếm đâm xuyên vị trưởng lão xui xẻo kia cũng bay thẳng lên mái vòm, ghìm chặt lão trên đấy.

Trưởng lão hộ quốc phun ra một ngụm máu. Những giọt máu tươi nhỏ tí tách lên trên pháp trận. Kiếm Hiên Viên vốn đang bất an bỗng ngừng run rẩy.

Hiên Viên Trạch nhìn chằm chằm trưởng lão hộ quốc, đến mức không nghe thấy những lời nói của vị tiền bối trong đầu y.

Y mỉm cười quái gở.

Khéo thật, trưởng lão hộ quốc mà Lạc Kình Vũ chọn vừa khéo lại là cha ruột của Hiên Viên Trạch.

Còn mẹ ruột thì ở cùng một thế hệ với y.

Mặc cho ở Địa Cung đang có đánh nhau, Hiên Viên Trạch bước từng bước đến dưới mái vòm, một giọt máu tươi rơi lên trên mặt y.

Y liếm môi. Vị máu tanh nồng khiến y nở một nụ cười phấn khích.

"Cha, ông ngoại," - Hiên Viên Trạch cười, giơ tay lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt đỏ kè, "Con cứ tưởng rằng tam sư huynh là người nóng vội, không ngờ hắn ta luôn tạo bất ngờ cho con. Ông thật sự rất thích hợp để bị treo lên trên đó đấy."

Nếu Lạc Kình Vũ không bận đánh nhau, y sẽ nhào đến tam sư huynh rồi cắn cục đá đó một cái thật mạnh để bày tỏ niềm vui.

Một thanh trường kiếm sượt qua, cắt đứt một lọn tóc của Hiên Viên Trạch.

Thanh trường kiếm rơi xuống phía sau Hiên Viên Trạch, biến thành Lạc Kình Vũ.

Hắn lạnh lùng nói: "Đứng đấy làm gì, tìm cái gì thế chỗ kiếm của ta đi, phân thân của ta đâu thể nào ở mãi trên đó được."

Hiên Viên Trạch lấy ra bảy cây đinh dài trong ngực áo, đưa cho Lạc Kình Vũ.

"Dựa theo vị trí Thất Tinh, đâm đinh vào bảy yếu huyệt trong cơ thể, khi làm nhớ đưa theo một luồng chân khí để giữ lại mạng của trưởng lão hộ quốc, và buộc lão phải sống nhờ vào đinh Thất Tinh. Một khi đinh Thất Tinh bị nhổ ra, lão sẽ chết. Khi ấy, cả tộc Hiên Viên cũng không dám cứu lão." - Hiên Viên Trạch nở một nụ cười ngây thơ, đôi mắt đầy những toan tính phức tạp bỗng trong vắt, tựa như đang nghĩ về những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc và tươi đẹp nhất thuở ấu thơ.

Nhân lúc năm vị trưởng lão bị năm phân thân của mình cản lại, Lạc Kình Vũ đưa chân khí vào đinh Thất Tinh, rồi ném bảy cây đinh vào đúng bảy yếu huyệt của trưởng lão hộ quốc.

Hiên Viên Trạch tập trung thưởng thức cảnh tượng này.

Trong khoảnh khắc nội đan Ứng Long bay ra, không ai phát hiện một "mặt tường" rơi ra khỏi bức tường.

"Mặt tường" bị xung kích từ đòn đánh của các trưởng lão hất văng ra. Nó nhích từng chút về phía nội đan Ứng Long rơi xuống.

Nhân lúc Lạc Kình Vũ ném đinh Thất Tinh, Hiên Viên Trạch còn đang tập trung xem, "mặt tường" nhẹ bật lên một cái, phủ kín cả người lên viên nội đan.

Mặt tường mà Sầm Sương Lạc hóa thành nhanh chóng giấu nội đan Ứng Long vào trong đai lưng vảy rắn. Chiếc đai lưng này có không gian riêng, để được rất nhiều đồ, lại còn có thể biến hóa theo màu sắc cơ thể hắn.

Tuy những vật có sức mạnh lớn như Lân Giáp thì rất khó đưa vào đai lưng, nhưng hắn có huyết mạch của rồng, nên đai lưng không những có thể chứa được nội đan Ứng Long, mà sức mạnh của nội đan còn tạm thời giúp không gian trong đai lưng to ra, có thể chứa được nhiều đồ vật hơn.

Hắn không thể nuốt nội đan Ứng Long ngay, nếu thế thì hắn sẽ phải hiện nguyên hình, phá vỡ Địa Cung. Khi ấy những người đang chém giết lẫn nhau kia ắt sẽ liên thủ đuổi theo hắn.

Mặc dù không rõ vì sao Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch đột nhiên trở về thành Mộng Kinh, náo loạn tộc Hiên Viên, nhưng đúng là vận khí hắn tốt thật, vô tình lấy được nội đan Ứng Long.

Cất nội đan xong, Sầm Sương Lạc lại ẩn mình trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng di chuyển ra cổng của Địa Cung.

Đến đó, hắn có thể luồn qua khe hở và bỏ trốn.

Khi Sầm Sương Lạc đang cố gắng đào tẩu, năm vị trưởng lão cuối cùng cũng quen với chiêu thức của năm thanh kiếm, đã có thể rảnh tay đối phó với Hiên Viên Trạch và Lạc Kình Vũ.

Một vị trưởng lão ở đỉnh cao kỳ Cảnh Hư một tay cầm thanh trường kiếm, một tay ném cả đống Lôi Đình phù ra. Hàng chục tia sét màu bạc trông còn to hơn cả Sầm Sương Lạc giáng xuống từ đỉnh hang, bao phủ toàn Địa Cung. Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch cũng không thoát khỏi.

Với kỹ năng của mình, Lạc Kình Vũ vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, nhưng hắn là kiếm tu, sợ nhất là thuật pháp hệ lôi, lúc này bảo vệ được bản thân là đã tốt lắm rồi, chẳng có thời gian để chú ý đến Hiên Viên Trạch.

Hiên Viên Trạch bị tia sét to nhất đánh trúng, mặc dù đã dùng toàn lực để ứng phó, nhưng cách biệt giữa kỳ Nguyên Anh và Cảnh Hư quá xa. Y nhổ ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng cháy đen, bị đánh bật ra xa.

Y bay ra phía cửa lớn, đụng trúng Sầm Sương Lạc đang đào tẩu.

Lại còn chắn cho Sầm Sương Lạc một tia sét nhỏ đánh xuống đây.

Hiên Viên Trạch vốn vẫn còn ý thức, nhưng khi bị tia sét thứ hai đánh vào gáy, ngã xuống đất gục luôn.

Tiểu đằng giao bị y đè lên: "..."

Phía bên kia, năm vị trưởng lão đã vây quanh Lạc Kình Vũ.

Lạc Kình Vũ sợ rằng mấy người họ giao chiến sẽ bất cẩn làm ảnh hưởng đến trưởng lão hộ quốc đang hấp hối, khiến lão trút xuống hơi thở cuối cùng. Lão mà chết, kiếm Hiên Viên sẽ phá trận chạy ra.

Năm vị trưởng lão cũng sợ họ đánh hỏng trận pháp ở Địa Cung, thả kiếm Hiên Viên ra ngoài.

Sáu người đều nghĩ phải ra khỏi Địa Cung đánh nhau. Lạc Kình Vũ nghĩ là làm, bay ra ngoài qua cái lỗ mình tạo ra. Trước khi đi, hắn không quên nhắc Hiên Viên Trạch: "Nhớ lấy nội đan dụ Ma Long."

Năm vị trưởng lão đuổi sát phía sau, sáu người lại đánh túi bụi trong từ đường ở phía trên Địa Cung.

Nếu Hiên Viên Trạch còn tỉnh, chắc chắn y sẽ mắng một câu: "Đánh thế này rồi, còn Ma Long nào đến nữa!"

Tiếc là Hiên Viên Trạch đã hôn mê, thành ra chỉ có Sầm Sương Lạc nghe lời dặn dò của Lạc Kình Vũ.

Hắn không hiểu Ma Long mà Lạc Kình Vũ nói là quái vật gì, trong mơ cũng không thấy Ma Long nào khiến cả Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch phải liên thủ đối phó.

Bây giờ thính giác của Sầm Sương Lạc rất tốt. Hắn nghe thấy tiếng đánh nhau của mấy người kia ở rất xa. Trên Địa Cung có mấy người Hiên Viên kỳ Kim Đan trông giữ, nhưng không một ai dám tiến vào Địa Cung.

Lúc này, dưới Địa Cung, chỉ có hắn, Hiên Viên Trạch đang hôn mê, và một đứa bé dị dạng trong căn phòng ẩn.

Đúng là cơ hội chạy trốn ngàn năm có một!

Sầm Sương Lạc đẩy Hiên Viên Trạch ra, đầu nhỏ trăng trắng nhô lên, hai cái vây tai run run tỉ mỉ nghe ngóng âm thanh xung quanh.

Thấy không có ai vào thật, chỉ có mình Hiên Viên Trạch thông thuộc đường lối Địa Cung thì đang hôn mê, Sầm Sương Lạc bèn cẩn thận từng li từng tí bò ra được nửa người.

Lúc này hắn nghe được một giọng nói già nua, yếu ớt: "Này, nhãi con, dậy mau, con Ma Long kia chạy bây giờ!"

Sầm Sương Lạc: "Hả?"

Giọng nói đó rất nhỏ, nhỏ đến mức hệt như âm vọng trong đầu ai đó vậy. Nếu hắn mà không hấp thu Lân Giác, ắt hẳn sẽ không bao giờ nghe được.

"Thằng nhãi này, tỉnh mau lên! Con Ma Long đó lớn nhanh hơn ta dự liệu, ngắn ngủi mười tám năm đã đạt Nguyên Anh đỉnh phong, cứ đà này, sớm muộn gì ngươi cũng không còn là đối thủ của nó!"

Nguyên Anh đỉnh phong? Ngắn ngủi mười tám năm? Ma Long này nghe sao quen quá. Tiểu đằng giao ngoe nguẩy đôi tai.

"Nhãi con, lúc này ngươi bị thương nặng, không phải đối thủ của Ma Long. Nhưng không sao cả, ta sẽ dạy ngươi thuật thiêu đốt linh hồn, có thể biến sinh mệnh và linh hồn thành chân khí, trong thời gian ngắn sẽ phát huy được sức mạnh của kỳ Phân Thần, chắc chắn sẽ thắng được Ma Long!"

"Nhãi con, đừng lo hậu quả sau khi dùng thuật pháp này. Ta có bí pháp giúp ngươi hồi phục. Ở đây có rất nhiều người tộc Hiên Viên, ngươi bắt đại một tên là có thể kéo dài sinh mệnh."

"Nhãi con... sao còn chưa tỉnh? Sao đã tính kế hoạch hoàn hảo không một kẽ hở, chọn ngươi làm ký chủ, rồi lại thành ra thế này?"

Khi nói câu cuối cùng, giọng nói già nua bỗng trở nên cứng ngắc, lạnh tanh như kim loại.

Sầm Sương Lạc không biết đấy là giọng nói của máy móc.

Nhưng hắn đã biết, Ma Long trong lời gã, là chính hắn.

Hắn bò ra khỏi phía dưới người Hiên Viên Trạch, áp tai lên đầu Hiên Viên Trạch. Giọng nói kia quả thực đến từ trong đầu y.

Trường hợp này Sầm Sương Lạc đã từng gặp qua. Đấy là do ai đó muốn chiếm xác để sống lại, hoặc là bị một linh hồn khác ám vào.

Nếu ai đó muốn chiếm xác để sống tiếp, thì sẽ không gọi Hiên Viên Trạch tỉnh lại. Gã chỉ cần chiếm lấy cơ thể Hiên Viên Trạch là được.

Vậy là y bị ám.

Linh hồn kia nói thế, hóa ra gã muốn xúi giục Hiên Viên Trạch giết Ma Long, mà Ma Long trong lời của gã chính là Sầm Sương Lạc.

Cho nên người muốn giết hắn không phải Hiên Viên Trạch, mà là một linh hồn xa lạ bám vào cơ thể Hiên Viên Trạch? Sầm Sương Lạc lờ mờ nhận ra.

Đằng giao trắng nhỏ nhìn Hiên Viên Trạch bị cháy đen thui, bỗng thấy rối bời.

Hắn vốn dĩ muốn giết Hiên Viên Trạch.

Kế hoạch của Sầm Sương Lạc là trộm nội đan Ứng Long. Sau khi thăng cấp lên kỳ Nguyên Anh, hắn lại biến thành thuộc hạ của Hiên Viên Trạch, dụ y ra ngoại thành rồi giết.

Sầm Sương Lạc rất trân trọng mạng sống của mình, hắn không muốn xương sọ của mình bị người khác cướp.

Nhưng khi nghe Ứng Vô Sầu kể lại thời ấu thơ của Hiên Viên Trạch, sự quyết tâm của hắn bị lung lay rồi.

Sầm Sương Lạc biết lúc nhỏ mình kém may mắn, nhưng hắn không ngờ Hiên Viên Trạch sống trong nhung lụa thế mà phải chịu đựng một loại đau đớn khác.

Sầm Sương Lạc cũng hiểu, tại sao tương lai y lại muốn giết hết người tộc mình.

Nhớ đến ánh mắt ấm áp của Ứng Vô Sầu và lời thề diệt trừ hoàng tộc Hiên Viên cùng đồ đệ, sát ý của Sầm Sương Lạc dần biến mất.

Hắn không cách nào ra tay với người có tuổi thơ đáng thương như Hiên Viên Trạch. Hắn càng không muốn thấy Ứng Vô Sầu buồn vì cái chết của đồ đệ.

Nhưng nay đã biết Hiên Viên Trạch bị một linh hồn xa lạ làm mê muội, cả hai cũng không thật sự có hận thù, vậy Sầm Sương Lạc càng không có lý do để giết một người vô tội.

Chuyện hắn phải làm, là nói cho Ứng Vô Sầu biết trong cơ thể của Hiên Viên Trạch có một linh hồn mưu mô xảo quyệt. Với kinh nghiệm của Ứng Vô Sầu, nhất định y sẽ có cách cứu đồ đệ.

Đằng giao trắng nhỏ từ tốn thu lại móng vuốt đang giơ lên của mình rồi cười nhẹ nhõm.

Đương nhiên, Sầm Sương Lạc không phải thánh nhân. Hắn không giết Hiên Viên Trạch, cũng không muốn Hiên Viên Trạch làm mình bị thương.

Linh hồn kia đang cố gắng gọi Hiên Viên Trạch tỉnh lại, còn truyền cho y một bộ tâm pháp, Sầm Sương Lạc nghe được toàn bộ liền ghi nhớ lại.

Hắn nghe thấy Lạc Kình Vũ đấu bất phân thắng bại với năm vị trưởng lão, thầm nghĩ tạm thời sẽ không có người để ý đến mình.

Sầm Sương Lạc ngẩng đầu nhìn trưởng lão hộ quốc trên mái vòm, thấy trưởng lão hộ quốc đau đến nỗi đã phong bế hết giác quan, lão không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, đằng giao trắng nhỏ thầm niệm chú, hơi nước liền ngưng tụ lại, tạo thành một cái hòm băng bao lấy Hiên Viên Trạch, nhốt y bên trong.

Hiên Viên Trạch bị nhốt trong băng, trừ khi có ai đó làm vỡ cái hòm, y sẽ không tỉnh lại.

Sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, Sầm Sương Lạc mới tiếp tục bò ra khỏi Địa Cung.

Cũng vào lúc này, đôi tai nhỏ khẽ động đậy, hắn nghe thấy có tiếng người nhảy xuống nước!

Ứng Vô Sầu quay lại rồi!

Bây giờ nếu Sầm Sương Lạc đi qua đường hầm để rời khỏi, chắc chắn hắn sẽ đụng phải Ứng Vô Sầu.

Lỡ như hắn gặp được Ứng Vô Sầu rồi phấn khích quá, bất cẩn cử động khiến tim đập thình thịch, cuối cùng bị Ứng Vô Sầu phát hiện, thì phải làm sao?

Sầm Sương Lạc bồn chồn đến nỗi cứ nắm rồi thả móng vuốt ra, thiếu điều chạy vòng tròn trên Địa Cung

Trong này đánh nhau loạn xà quần, không thể để Ứng Vô Sầu đi vào được. Phải ngăn y ở trước lối ra của con đường này trước, sau đó hai người lặng lẽ rời khỏi hoàng thành.

Con đường rất dài, mà Ứng Vô Sầu chỉ có thể đi bộ, có lẽ hắn có đủ thời gian để chuẩn bị.

Sầm Sương Lạc nhìn hòm băng, rồi vươn móng vuốt lục lọi bên trong. Hắn lôi cây bút và cái áo cháy đen của Hiên Viên Trạch ra ngoài.

Hắn vẫy đuôi, chiếc đuôi nhỏ nhắn lập tức biến to dài, hất văng hòm băng đi.

Cái hòm băng bay vào căn phòng có tế phẩm của kiếm Hiên Viên, rớt xuống sau bức tường.

Thế thì, chỉ cần không khám xét kỹ càng, thì sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của hòm băng.

Tiểu đằng giao thu đuôi, chui vào bộ y phục bị sét đánh tả tơi rồi lại biến thành Hiên Viên Trạch.

Pháp bào và bút lông của Hiên Viên Trạch vốn là vật đã nhận chủ, nhưng vì bị trọng thương, Sầm Sương Lạc có thể dễ dàng lấy nó về làm của riêng mình. Việc này sẽ khiến thương tích của Hiên Viên Trạch càng nặng thêm, cũng may là y đã bị đóng băng nên sức sống cũng ở mức thấp nhất. Dù cho thương thế có nặng thêm thì cũng không chết ngay, vẫn còn cứu được.

Sau khi đã giả làm Hiên Viên Trạch bị trọng thương xong, Sầm Sương Lạc bắt đầu tăng tốc bò về phía cửa Địa Cung.

Hắn phải diễn rằng Hiên Viên Trạch bị đánh trọng thương đến mức phải bò ra khỏi Địa Cung.

Hắn sẽ gặp Ứng Vô Sầu giữa đường, hai người sẽ dựa vào nhau rời khỏi.

Chỉ cần hắn vẫn giữ vẻ ngoài của Hiên Viên Trạch thì có thể nói với Ứng Vô Sầu rằng, vì bị trọng thương nên đã bất cẩn hấp thu sức mạnh của Lân Giáp, và cầu xin Ứng Vô Sầu tha thứ.

Hắn không hoàn toàn hấp thu sức mạnh của Lân Giáp, vẫn còn một nửa lưu lại ở bên trong, có lẽ Ứng Vô Sầu còn có cách để lấy phần chân khí còn lại.

Hiên Viên Trạch đang bị đóng băng kia cũng không cần phải lo. Lạc Kình Vũ trông có vẻ sẽ không thua, ít nhất thì vẫn dư sức đưa Hiên Viên Trạch chạy trốn.

Đợi Lạc Kình Vũ quay lại Địa Cung, tìm một lúc chắc cũng sẽ thấy Hiên Viên Trạch, sẽ không chậm trễ việc cứu người.

Sầm Sương Lạc nghĩ kế hoạch này đúng là trên cả tuyệt vời. Nếu mà hắn vẫn còn ở nguyên hình, đuôi hắn sẽ vểnh lên một cách kiêu ngạo.

Hắn bò rất nhanh, không bao lâu đã đến trước cửa Địa Cung, bèn vươn tay ra mở.

Bỗng, ánh kiếm lóe lên từ khe hở phía trên, bay thẳng đến chỗ Sầm Sương Lạc.

Lạc Kình Vũ tóm lấy Sầm Sương Lạc còn đang trong hình hài Hiên Viên Trạch, hắn lau vội vệt máu bên khóe môi đi rồi nói: "Bọn họ gọi thêm hai lão kỳ Phân Thần tới lập trận Thất Tinh, người đông, đánh không lại, chạy!"

Nói rồi không đợi Sầm Sương Lạc kịp phản ứng, hắn đã cởi pháp bào của mình ra quấn quanh "Hiên Viên Trạch" đang bị thương một vòng, để tránh bị dính đạn lạc lúc đang chạy trốn.

Hắn vác người lên vai, bay ra ngoài qua lỗ thủng phía trên.

Trận Thất Tinh rất mạnh, Lạc Kình Vũ cũng đánh không lại, nhưng với công lực của hắn, đưa thêm một người chạy trốn thì không thành vấn đề.

Hai người rời khỏi thành Mộng Kinh nhanh như chớp.

Sầm Sương Lạc: "..."

Vài vị trưởng lão đuổi theo, đuổi đến ngoại ô thành Mộng Kinh, nhưng thoát khỏi phạm vi bảo hộ của kiếm Hiên Viên, bọn họ không dám đi tiếp nữa.

Đã rất lâu rồi tộc Hiên Viên không bước ra khỏi sự bảo hộ của kiếm Hiên Viên. Họ đã không còn giữ được sức mạnh của năm xưa, chỉ còn lại một đám hèn nhát dựa dẫm vào kiếm Hiên Viên.

Trong lúc mấy người họ đang rượt đuổi nhau, dưới Địa Cung, một người đàn ông đẩy cửa ra, sắc mặt ung dung, giọng nói ôn hòa, trên tay xách trưởng lão thủ hoàng lăng đang sống dở chết dở.

Y mỉm cười và nói: "Đồ nhi, vi sư quay lại rồi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đừng để đêm dài lắm mộng."

"Đồ nhi?". Địa Cung vắng tanh.

Địa Cung có trận pháp bảo vệ, với thực lực Ứng Vô Sầu bây giờ thì không thể đứng bên ngoài nhìn trộm vào được.

Khi y đã bước vào Địa Cung rồi thì tầm nhìn sẽ không bị cản trở nữa.

Y nhìn thấy có một cái hòm băng dựng đứng trong phòng tế phẩm, trong hòm băng chính là Hiên Viên Trạch bị thương, mà y phục của Hiên Viên Trạch đã không cánh mà bay, chỉ còn sót lại một cái quần mỏng.

Ứng Vô Sầu lập tức ném trưởng lão thủ hoàng lăng qua một bên, tiến vào căn phòng, một chưởng đập vỡ hòm, cứu Hiên Viên Trạch ra.

"Tiểu Trạch!" - Y lo lắng lật người này lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt và nốt ruồi trên cổ của Hiên Viên Trạch.

Khuôn mặt này thật đáng th... ảm hại.

Sao mà nó mọc được cái nốt ruồi này vậy? Không thấy chướng mắt à?

Nhìn một cái, Ứng Vô Sầu liền biết đây không phải Sầm Sương Lạc, mà là đứa đệ tử thứ năm thật sự của y, Hiên Viên Trạch.

Y đẩy Hiên Viên Trạch qua một bên, đảo mắt nhìn Địa Cung, tìm chút manh mối, xem xem rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy có một trưởng lão bị ghim trên trần, nội đan Ứng Long cũng đã không cánh mà bay.

Tiểu Đằng Giao của y, cũng không biết ở đâu rồi.

Với thị lực bây giờ của Ứng Vô Sầu, thì chỉ cần tiểu đằng giao vẫn còn ở đây, dù cho có nhỏ bằng hạt cát thì y cũng sẽ dễ dàng tìm thấy ngay.

Sầm Sương Lạc có biến thành gạch, thì cũng là viên gạch đẹp nhất thế giới này.

Nhưng Sầm Sương Lạc lại không có ở đây.

Lúc này, năm vị trưởng lão bay xuống từ lỗ thủng, định nghĩ cách cứu trưởng lão hộ quốc, nhưng lại nhìn thấy Ứng Vô Sầu.

Đám trưởng lão: "..."

Vừa đánh đuổi thằng trò đi thì thằng thầy tới!

-

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Vô Sầu: Vợ giao nhỏ của ta đâu rồi? Vợ giao nhỏ vừa mới trưởng thành của ta đâu rồi?!

Lạc Kình Vũ: Sư đệ, ngươi bị thương rồi, để ta mang ngươi đi chữa trị.

Sầm Sương Lạc (ném mạnh kịch bản): Chưa có lần nào đi đúng kịch bản hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com