Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thừa Ảnh

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Nhìn tướng mạo, người này chính là thất đệ t của ng Vô Sầu - Ninh Tha Ảnh.

-

Năm mươi năm đủ để người bình thường trải qua ba thế hệ, từ lúc lọt lòng đến lúc lâm chung. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, đó chỉ là một cái chớp mắt.

Ứng Vô Sầu nhẩm tính, trước khi y ngủ say thì tiểu đồ đệ Ninh Thừa Ảnh vừa lên Trúc Cơ. Nếu năm mươi năm này nó cần cù tu luyện, chắc là đã đột phá Kim Đan rồi.

Còn chuyện Ninh Thừa Ảnh có đột phá được Nguyên Anh hay không, còn phải xem vận may của nó.

Ứng Vô Sầu có tổng cộng bảy đệ tử. Năm mươi năm trước, sáu đứa đã rời khỏi sư môn để đi du ngoạn tu chân giới, chỉ có đệ tử nhỏ nhất, Ninh Thừa Ảnh, mới vào sư môn được hai mươi năm nên vẫn luôn ở trong Tàng Kim Cốc.

Tu sĩ sau khi đạt Trúc Cơ mới được coi là chân chính nhập đạo. Ứng Vô Sầu bèn đợi tiểu đồ đệ lên Trúc Cơ rồi mới yên tâm bế tử quan, chờ đợi đại nạn đến.

Khi ngôi miếu vừa xây xong, sức khỏe của Ứng Vô Sầu đã rất yếu rồi, đành ở luôn trong Tàng Kim Cốc chứ không đi dự lễ.

Ngược lại, Ninh Thừa Ảnh thì còn rất trẻ, cậu chạy xuống núi xem náo nhiệt, lúc về lại nói mấy điều kỳ lạ.

"Sư tôn, con đứng trước tượng thần kia thì cảm thấy rất kỳ lạ, giống như đang bị sư tôn nhìn chằm chằm vào vậy."

Ninh Thừa Ảnh trời sinh có năng lực ngoại cảm cực mạnh, lên ba tuổi đã mở linh nhãn, có thể giao tiếp với linh hồn, thuộc dạng kỳ tài không cần người dạy bảo cũng có thể tự mình nhập đạo.

Lúc Ứng Vô Sầu gặp Ninh Thừa Ảnh, đứa nhỏ này chỉ mới mười tuổi. Mỗi khi đến nửa đêm nó sẽ đi ra ngoài thôn đào mộ, tìm những thi thể có oán khí nặng để hấp thu thi khí.

Cho nó thêm thời gian từ ba đến năm năm, Ninh Thừa Ảnh ước chừng có thể tự biến mình thành xác sống, không người dẫn dắt mà bước lên con đường tà đạo.

Ninh Thừa Ảnh có khả năng nhìn thấy những "khí" đặc biệt. Linh khí tồn tại trong đất trời vô hình vô sắc, chỉ có thể cảm nhận bằng linh cảm tu luyện mà thành. Nhưng trong mắt Ninh Thừa Ảnh, "khí" trong thiên địa đều có màu sắc khác nhau, trong đó linh khí có màu ở khoảng giữa lam nhạt và lục nhạt. Linh khí càng dồi dào, màu sắc càng gần với xanh thẫm.

Còn oán khí thì có màu đen, Ninh Thừa Ảnh bé nhỏ cho rằng oán khí là linh khí cô đọng đến cực điểm, xem nó như bảo bối mà vui vẻ tu luyện.

Mà chuyện đáng sợ nhất là, Ninh Thừa Ảnh thấy dược liệu người bệnh uống vào cũng ẩn chứa một ít linh khí mờ nhạt, rồi cho rằng linh khí có thể chữa bệnh.

Ý nghĩ đó không sai, nhưng trong mắt nó, oán khí và thi khí là loại linh khí nồng đậm và dồi dào nhất, nửa đêm đi đào mộ cũng là vì để hấp thu thi khí giúp cha chữa bệnh.

Ứng Vô Sầu nhìn thấy Ninh Thừa Ảnh dẫn oán khí vào người cha mắc bệnh nặng, y vốn đã thề rằng không thu thêm đệ tử nữa, lại không thể mặc kệ thảm án phát sinh nên đành đưa tay tương trợ, cứu cha của Ninh Thừa Ảnh rồi dẫn đứa trẻ thi khí đầy người này đi, hướng nó quay về chính đạo.

Thiên tài không được dạy dỗ đàng hoàng gây ra tội ác còn đáng sợ hơn nhiều so với kẻ ác thật sự.

Nếu Ninh Thừa Ảnh cảm thấy bức tượng thần kia kỳ lạ, thì nó chắc chắn có vấn đề.

Ứng Vô Sầu lúc đấy đã đoán ra được nguyên nhân, chỉ không để ý tới.

Ninh Thừa Ảnh nói "Trông tượng thần như sư tôn đang nhìn con", nghĩa là tượng thần và Ứng Vô Sầu chắc chắn có liên quan với nhau.

Mà năm đó Ứng Vô Sầu biết rằng, vì bản thân sợ không đợi được giao long ra đời nên đã cất giữ mảnh Lân Giáp đã từng được dùng làm mắt cho mình tại trấn nhỏ này.

Để đến lúc giao long xuất thế, dù cho lúc đó y chết rồi thì mảnh Lân Giáp đó cũng sẽ "thấy được" giao long mới sinh, coi như là y đã nhìn thấy nó.

Lân Giáp dài khoảng một thước, hình dạng mỗi mảnh không giống nhau, hai mặt trước sau đều được khắc bí pháp cổ xưa. Chữ trên đó rất nhỏ, mỗi mảnh giáp chắc cũng có xấp xỉ một ngàn từ. Năm đó, nếu như không phải Ứng Vô Sầu bị mù đã lâu, xúc giác cực kì nhạy bén, thì cũng chưa chắc có thể đọc rõ từng chữ một.

Sau khi tinh luyện xong bảy mảnh lân giáp, thứ này giống như đã nhận chủ. Chữ khắc ở trên hoàn toàn biến mất, để lại bề mặt nhẵn bóng.

Hẳn là vì để che giấu bí pháp. Nó có năng lực đặc thù là dung hợp với đá, dù cho có bị ném đi đâu, Lân Giáp cũng sẽ tìm được một viên đá phù hợp rồi chầm chậm dung hợp vào bên trong nó.

Viên ngọc cao ba thước được chạm thành tượng thần trong trấn chắc là nơi phù hợp để cất giấu mảnh Lân Giáp kia.

Mảnh Lân Giáp từng liên kết với thị giác của Ứng Vô Sầu, nên Ninh Thừa Ảnh vốn có linh cảm mạnh mới có cảm giác như đang bị "sư tôn nhìn chằm chằm".

Ứng Vô Sầu đến quán rượu chỉ vì muốn tìm hiểu xem bản thân đã ngủ bao nhiêu năm, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được mảnh Lân Giáp thứ nhất. May thật.

Y gõ nhẹ mặt bàn, muốn đi lấy mảnh Lân Giáp của mình ở ngôi miếu đó về. Nhưng vừa định đứng lên, y mới nhớ ra mình không mang tiền.

Trước đây y toàn để tiền bạc trong tay áo càn khôn, phòng khi cần dùng đến. Nhưng trước khi ngủ say, lúc đó y sắp chết rồi, mắt mũi tai đều tháo ra hết, còn mang tiền theo làm gì.

Bây giờ, ngoài cái áo mỏng trên người, ngọc giản trong tay áo và chiếc vảy treo bên hông, thì y chẳng có gì sất.

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu bèn từ từ ngồi xuống, thong thả ung dung ăn tiếp dĩa đậu phộng.

Y không định dùng phép biến ra tiền giả để lừa gạt chủ quán, đấy không phải là nguyên tắc làm người của Ứng Vô Sầu.

Chỉ là mấy văn tiền mà thôi, nhưng vẫn nên giải quyết gọn ghẽ.

Theo kinh nghiệm của Ứng Vô Sầu, y chỉ cần ngồi lại quán rượu thêm xíu nữa, làm ra cử chỉ nho nhã hơn, không lâu sau đó sẽ có người giúp y trả tiền, còn mời y về nhà người ta tâm sự.

Ứng Vô Sầu biết bản thân có khí chất tự nhiên của bậc cao nhân, người bình thường gặp được thì sẽ luôn muốn kết thân với y. Loại tình huống này, y đã rất quen rồi.

Lúc này, tiểu nhị chạy đến.

Tay cầm đũa của Ứng Vô Sầu run lên, y sợ tiểu nhị lại đây tính tiền.

Tiểu nhị ân cần nói: "Khách quan, rượu của ngài hết rồi, để tiểu nhân rót giúp ngài nhé?"

Ứng Vô Sầu bình tĩnh đặt đũa xuống, thản nhiên đáp: "Không cần."

Y vén những sợi tóc xõa bên mặt ra sau tai, đưa tay trái giữ ống tay phải rộng thùng thình lại. Y cầm bình rượu lên, tự rót cho mình một chén đầy.

Tiểu nhị nhìn y chằm chằm, xoa xoa tay, hỏi: "Khách quan, rượu của ngài lạnh rồi, để tiểu nhân châm cho ngài nhé?"

Người này đang hối y trả tiền sao? Ứng Vô Sầu không có biểu cảm gì, liếc nhìn nụ cười niềm nở trên mặt của tiểu nhị, lạnh lùng nói: "Khi nào cần, ta sẽ gọi."

"Dạ vâng ạ." - Tiểu nhị thận trọng nhìn ngắm đôi mắt màu hổ phách của y, xách khăn lau vừa đi vừa ngoái nhìn y đến phục vụ những vị khách khác.

Ứng Vô Sầu nhìn theo tiểu nhị, chợt nhận ra không biết từ khi nào mà khách trong quán đã nhiều lên.

Lúc y đến, khách chỉ ngồi tầm hai ba bàn, lúc này thì đã đầy chỗ.

Ngay cả bên ngoài quán rượu cũng có vài người vây quanh.

Người bên ngoài đang đợi đến lượt của mình à? Nhiều người xếp hàng như vậy, khó trách tiểu nhị muốn giục y rời khỏi đây, Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

Cứ như thế này thì y nhất định sẽ bị đuổi đi. Lúc đó lấy không ra tiền để trả thì lại mất luôn khí chất cao nhân của tu chân giới mất.

"Tiểu nhị." - Ứng Vô Sầu gọi.

"Tới liền!" - Tiểu nhị mặc kệ khách khứa, chạy như bay đến trước mặt Ứng Vô Sầu, nhanh đến nỗi khiến y hoài nghi rằng có phải cậu ta đã luyện khinh công gì không.

"Khách quan cần gì ạ?"

Ứng Vô Sầu nhìn tiểu nhị, lạnh nhạt nói: "Trong quán có rất nhiều người."

"Ngày trước nào đông như vậy." - Tiểu nhị đáp.

Ứng Vô Sầu: "Nếu như không đủ chỗ, có thể ngồi chung bàn với ta."

Y dời vị trí bình rượu và dĩa đậu phộng đi, để trống một nửa cái bàn.

Nếu có thể gộp bàn, quán rượu sẽ không thể lấy lý do đầy khách mà đuổi y đi. Ứng Vô Sầu nghĩ vậy.

Lời vừa nói ra, người trong quán bắt đầu xôn xao. Một chàng trai mặc áo gấm, mặt đầy son phấn, cầm chiếc quạt là người nhanh nhất. Cậu ta xách theo vò rượu ngồi phía đối diện Ứng Vô Sầu, chiếm vị trí này đầu tiên.

"Đang lo không có chỗ uống rượu, đa tạ huynh đài." - Chàng trai áo gấm nói.

Ánh mắt Ứng Vô Sầu lướt qua quần áo sang trọng của cậu ta, khẽ gật đầu: "Ừ."

"Xùy xùy xùy," - Chàng trai áo gấm mở quạt ra, chắn ánh mắt của tiểu nhị lại, lạnh mặt nói, "Ngươi cút chỗ khác, đừng làm chướng mắt ông nội ngươi."

Tiểu nhị không dám đắc tội vị khách quý vừa nhìn đã biết là có tiền này, bèn rời đi.

Chàng trai áo gấm nói với Ứng Vô Sầu: "Huynh đài, hôm nay chúng ta ngồi chung bàn cũng coi như duyên phận, có thể ngẫu nhiên gặp được nhau là điều tốt. Hôm nay ta mời khách, không biết huynh đài có thể cho ta chút thể diện được không?"

Người trả tiền chẳng phải tới rồi sao? Ứng Vô Sầu cười mỉm, nâng chén rượu lên kính chàng trai áo gấm một cái.

"Huynh đài đồng ý sao?" - Hai mắt chàng trai áo gấm sáng lên, "Không biết cao danh quý tánh của huynh là chi, ta tên là..."

"Sư tôn!" - Một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào. Ứng Vô Sầu nhìn qua nơi phát ra âm thanh, thấy một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy bước vào quán rượu, đi thẳng đến chỗ y.

Người này mặc một bộ áo xanh màu trời trong nước biếc, tà áo thêu bạch hạc giương cánh tung bay, trên cầu vai phủ một đôi cánh hạc, mỗi khi cử động trông như một chú hạc trắng lướt qua nơi trời biển giao thoa. Trên eo cậu thắt một sợi dây lưng đen, ở chính giữa khảm một viên hồng ngọc, tựa như một con mắt đỏ ngầu.

Dáng người cậu dong dỏng cao, buộc tóc cũng cao, trước trán có một sợi tóc rối vương lại, cả người tràn ngập hơi thở của thanh xuân, lưu lại ấn tượng tốt trong mắt người khác.

Nhìn tướng mạo, người này chính là thất đệ tử của Ứng Vô Sầu - Ninh Thừa Ảnh.

Ninh Thừa Ảnh vốn rất sáng dạ, nhập môn chưa đến bảy năm đã lên Trúc Cơ. Sau khi tu sĩ lên Trúc Cơ thì quá trình lão hóa sẽ chậm lại, do đó tuy đã qua mấy mươi năm, nhưng Ninh Thừa Ảnh vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi.

Kể cả người đang chờ chết như Ứng Vô Sầu cũng trông như mới chớm đôi mươi.

Ninh Thừa Ảnh đến bên bàn của Ứng Vô Sầu, thận trọng nhìn y, sau đó mới nói: "Lúc nãy con thấy nơi đây có nhiều người tụ tập, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ sư tôn lại ở đây, đồ nhi..."

Ứng Vô Sầu ngắm nghía khuôn mặt cậu hồi lâu, lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu.

"Thừa Ảnh, có đem tiền không?" - Y hỏi.

Ninh Thừa Ảnh ngẩn ra, lục lọi trong thắt lưng, tay áo, vạt áo một hồi mới tìm thấy túi tiền, lấy ra một mảnh bạc vỡ đặt lên bàn.

Ứng Vô Sầu như trút được gánh nặng, đứng dậy nói: "Không cần thối."

"Hả?" - Chàng trai áo gấm muốn mời khách cũng đứng lên, trơ mắt nhìn Ứng Vô Sầu rời khỏi quán rượu.

Ninh Thừa Ảnh theo sau Ứng Vô Sầu, thấy chàng trai áo gấm cũng muốn đi theo, thuận tay rút ra một ống sáo rồi giơ ngang trước ngực, lạnh lùng nói: "Cút!"

Quanh người cậu toàn là sát khí, chàng trai áo gấm ngừng lại, không dám đuổi theo Ứng Vô Sầu.

Rời khỏi quán rượu, Ninh Thừa Ảnh cung kính nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, lúc nãy nhiều người quá, Thừa Ảnh không thể quỳ xuống hành lễ với sư tôn, xin sư tôn thứ lỗi."

"Ta không có nhiều phép tắc rườm rà như vậy." - Ứng Vô Sầu nhìn vẻ mặt "kính cẩn" của Ninh Thừa Ảnh, nụ cười càng thêm bí hiểm.

Ninh Thừa Ảnh bị nụ cười của y làm cho sởn da gà, đầu càng cúi thấp hơn, không dám nhìn thẳng Ứng Vô Sầu.

"Thừa Ảnh, sư đồ chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

"Dạ?" - Ninh Thừa Ảnh hơi sững người, đảo mắt một cái rồi nói, "Đồ nhi ra ngoài rèn luyện đã nhiều năm, ở tu chân giới không biết ngày tháng, đồ nhi cũng không biết đã được bao nhiêu năm nữa."

"Vi sư cũng không nhớ nữa." - Ứng Vô Sầu nói, "Thừa Ảnh, con còn nhớ lúc rời khỏi Tàng Kim Cốc, vi sư đã dặn dò gì không?"

"Chuyện này..." - Ninh Thừa Ảnh, một tu sĩ thấp nhất cũng Kim Đan Kỳ, trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh.

Vừa lúc cả hai đi đến chốn không người, Ninh Thừa Ảnh quỳ một gối xuống, chắp tay thưa: "Đồ nhi bất hiếu, vậy mà lại quên mất lời dạy của sư tôn, thỉnh sư tôn trách phạt."

Ứng Vô Sầu nhìn cậu quỳ dưới đất, không khỏi nâng tay sờ cằm.

Mới nhìn thẳng mặt, y liền nhận ra người này không phải Ninh Thừa Ảnh.

Đồ đệ của mình sao thì mình tự hiểu rõ. Lúc Ứng Vô Sầu dùng Quy Tức nhập định, y đã đuổi hết các đệ tử khác đi, chỉ giữ Ninh Thừa Ảnh có pháp lực không cao ở lại Tàng Kim Cốc, dặn dò cậu khi nào pháp lực cao cường rồi thì hãy rời đi.

Ninh Thừa Ảnh tận mắt nhìn thấy Ứng Vô Sầu nhập định, cũng biết cái chết của y cận kề, khi gặp lại y làm sao có thể chỉ tỏ ra cung kính? Cậu không ôm lấy chân y gào khóc là đã lễ phép lắm rồi.

Người này giả làm Ninh Thừa Ảnh, dung mạo và giọng nói đều giống hệt, đến cả tính cách cũng không khác cách cư xử thường ngày của Ninh Thừa Ảnh với các sư huynh, kính cẩn lễ phép nhưng lại ngầm chứa tâm nổi loạn.

Duy chỉ đối với Ứng Vô Sầu, Ninh Thừa Ảnh sẽ ngoan ngoãn thành thật, chứ không khách sáo xa cách thế này.

Có thể mạo danh Ninh Thừa Ảnh, còn chủ động xuất hiện gặp gỡ Ứng Vô Sầu, giúp y trả tiền, cho thấy người này hiểu rất rõ Ninh Thừa Ảnh, rất tự tin về vai diễn này, không sợ bị người khác phát hiện.

Giả trang thành Ninh Thừa Ảnh, lại còn tiếp xúc với người Ninh Thừa Ảnh quen thuộc, nhất định là có mưu đồ.

Trước khi chết, Ứng Vô Sầu đã chia hết pháp bảo cho các đồ đệ. Là người sắp chết, y nghĩ nát đầu cũng không ra mình có gì đáng để lợi dụng.

Chuyện này thú vị rồi đây.

"Quỳ làm gì, đứng dậy đi." - Ứng Vô Sầu đưa tay ra, nâng "Ninh Thừa Ảnh" đang quỳ một cách miễn cưỡng này dậy.

"Ninh Thừa Ảnh" vừa đứng lên liền nhìn thấy y phục trên người Ứng Vô Sầu, vô thức lùi về sau nửa bước. Cậu ta cố gắng kiềm chế bước chân của mình, quay sang hướng khác, rồi hỏi Ứng Vô Sầu: "Sao sư tôn lại ăn vận như vậy mà đi ra ngoài?"

"Cái này..." - Ứng Vô Sầu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lúc này mới phát hiện y vẫn đang mặc bộ đồ lúc còn ở sơn cốc, ngay cả giày cũng chưa mang.

Tàng Kim Cốc là nhà của y, ở nhà mặc đồ thoải mái dễ chịu chút là điều bình thường, nhưng mà ra ngoài thì phải quần áo chỉnh tề.

Chỉ trách lúc đó quá vội vàng đi tìm giao con, cầm được mảnh vảy trong suốt kia rồi liền đi khỏi, chưa kịp mặc thêm lớp y phục nào.

May mà đối diện không phải đồ đệ thật, nếu không thì uy nghiêm của người thầy ở đâu?

Đối mặt với Ninh Thừa Ảnh giả, Ứng Vô Sầu lại khá thoải mái. Y vung vung tay áo, nói: "Tu sĩ lấy trời đất làm nhà, muốn gì làm nấy, áo quần giày dép chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Thừa Ảnh, con đừng quan trọng quá."

"Sư tôn dạy phải." - "Ninh Thừa Ảnh" cung kính đáp.

"Nhưng mà đã đến cõi trần rồi, thì phải tuân thủ kỷ cương thế tục. Phải mặc thêm quần áo thôi, con thay vi sư đi mua một bộ về đi." - Ứng Vô Sầu nói.

"Ninh Thừa Ảnh" như được dỡ bỏ gánh nặng, nhanh chóng xoay người rời đi. Một lúc sau, cậu ta mang mấy bộ quần áo mới trở về.

Không chuồn mất? Xem ra Ninh Thừa Ảnh giả này thật sự muốn ở cùng y một khoảng thời gian. Ứng Vô Sầu có hơi tò mò.

Ứng Vô Sầu khoác lên người chiếc áo trắng và mang vào chân đôi giày cùng màu. Y thắt đai lưng xong, buộc gọn lại mái tóc dài đang xõa, từ một kẻ biếng nhác tùy ý biến thành một vị thần tiên cao quý không thuộc về thế giới loài người.

Nhìn thấy y như vậy, "Ninh Thừa Ảnh" thầm thở phào nhẹ nhõm, trông cậu có vẻ muốn ở cùng bộ dáng này của Ứng Vô Sầu hơn.

"Thừa Ảnh đến trấn nhỏ này là có việc gì sao?" - Ứng Vô Sầu hỏi, thử thăm dò mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả này.

"Ninh Thừa Ảnh" đáp: "Thật ra con định về Tàng Kim Cốc thăm sư tôn, đi ngang qua trấn nhỏ này bỗng muốn ăn chút đồ ăn của người phàm, không ngờ lại gặp sư tôn ở đây, vui sướng khôn cùng."

Đến tìm ta sao? Giả danh Ninh Thừa Ảnh là để tìm ta sao? Là kẻ thù năm mươi năm trước ư?

Ứng Vô Sầu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra rốt cuộc bản thân đã có thù với kẻ nào.

Nhưng đã đến tìm y rồi, thì cứ giữ bên cạnh quan sát đã, xem xem cuối cùng cậu ta có ý đồ gì.

Đôi mắt màu hổ phách của Ứng Vô Sầu lướt qua khuôn mặt của "Ninh Thừa Ảnh", y thật sự không nhìn ra cậu ta dùng cách gì để ngụy trang.

Nhưng có thể giả đến trình độ này, hoặc là đã tu luyện công pháp thay đổi xương cốt và tướng mạo, hoặc là lấy lớp da của Ninh Thừa Ảnh đắp lên trên người.

Nếu là vế trước thì Ninh Thừa Ảnh có khả năng vẫn còn sống, nhưng nếu là vế sau thì chỉ sợ nó đã đi đầu thai chuyển thế rồi.

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu vươn tay ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt của "Ninh Thừa Ảnh", đầu ngón tay sờ soạng sau tai cậu ta.

Nếu như đắp lên da người thật, dù cho có che giấu thật kỹ thì cũng vẫn có thể tìm được dấu vết may lại. Ứng Vô Sầu đã mất thị giác và thính giác nhiều năm trời, cho nên xúc giác cực kỳ nhạy bén, bất kể đường may nhỏ thế nào cũng đều không thể giấu khỏi y.

Y tra xét một cách tự nhiên và thoải mái, "Ninh Thừa Ảnh" lại lập tức đứng hình, lộ ra ánh mắt "thì ra quan hệ thầy trò các ngươi là như thế này".

"Sư... sư tôn, người... làm gì vậy?" - Cậu ta lắp bắp nói.

Ứng Vô Sầu sờ cả buổi cũng không tìm được dấu vết may lại, không cam lòng mà thu tay. Y thản nhiên đáp: "Đương nhiên là muốn nhìn đồ nhi đã lâu không gặp của mình."

"Nhìn?" - "Ninh Thừa Ảnh" đưa tay xoa xoa tai, cảm giác được chạm lúc nãy vẫn còn lưu lại trên da của cậu.

Ứng Vô Sầu thở dài: "Thừa Ảnh, con quên rồi sao? Tuổi thọ vi sư không còn nhiều, thị lực ngày càng kém, nhìn không có rõ."

-

Tác giả có li muốn nói:

Ninh Tha Ảnh giả (tam quan v nát): Ninh Tha Ảnh và sư phụ của hắn có quan hệ đó sao?

ng Vô Sầu: Vi Ninh Tha Ảnh thì chưa chắc. Còn vi ngươi thì... có thể đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com