Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Hải Đường, anh sợ sao?

Trực giác của tôi rất chuẩn.

Tôi từng dự cảm một ngày nào đó tôi sẽ ở tại biệt thự hai tầng, hiện giờ không phải đã thực hiện sao? Tôi còn cảm thấy chính mình sẽ có một người "vợ" hiền huệ có thể bắt lấy dạ dày của tôi, bây giờ cũng có rồi.

Nhưng bây giờ tôi có dự cảm, nếu tiếp tục nghe Giang Kiệt nói, sẽ có chuyện lớn xảy ra!

Đậu má, lá gan của người ta rất nhỏ, Giang Kiệt mau đổi đề tài a a a! QAQ

Cậu mới nói xong hai từ ' biến thái ', Hạ Chí nhà tôi đã học xong ngoài cười nhưng trong không cười! Cái mặt tổng tài có biểu tình ủy khuất nhiều hơn chút!

Tôi đang muốn nói gì đó, rồi lại không dám dứt khoát cúp điện thoại, ngay cả dũng khí đi sờ Elizabeth đang để trên bàn cũng không có......

Hạ Chí tựa hồ rất có hứng thú, em ấy nhìn chằm chằm tôi, tôi lại xấu hổ chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt bàn, sau đó nói với Giang Kiệt: "Giang Kiệt...... đừng nói giỡn."

Cảm xúc của Giang Kiệt rất không đúng, hắn đột nhiên yên tĩnh lại, nửa ngày mới nói: "Hải Đường, anh không biết gì hết."

Đúng rồi! Lão tử không biết gì hết, cậu biết, cậu đều biết, nhưng mà chúng ta tìm nơi không người lặng lẽ nói có chịu không, bạn trai tôi thoạt nhìn cũng có chút không thích hợp rồi! Ma ma cứu mạng!

Tôi không đáp lời, Giang Kiệt như đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên nói: "Hải Đường, có phải Hạ Chí đang ở bên cạnh anh?"

Tôi nhìn Hạ Chí, em ấy gật gật đầu, dường như muốn tôi tự do phát huy, tôi không sao cả, nhưng nếu nói cho Giang Kiệt rằng Hạ Chí đang ở bên cạnh tôi, hơn nữa còn nghe được cậu ta nói em ấy biến thái, chẳng phải là sẽ khiến Giang Kiệt cảm thấy xấu hổ?

"A...... Không......"

"Không cần lừa em, em biết tên đó đang ở bên cạnh anh đúng không? Có phải anh đang bật loa lên không? Gã bảo anh bật?"

Đậu má, Giang Kiệt cậu cơ trí như vậy làm gì?!

Khóe miệng tôi trừu trừu, đành phải thừa nhận: "Ừ." Thiếu niên, cho dù người cậu mắng đã nghe thấy được lời mắng của cậu thì cậu cũng đừng buồn! Ngàn vạn đừng luẩn quẩn trong lòng! Ngày mai tươi sáng còn chờ cậu đi sáng tạo đấy!

Kết quả dường như điểm chú ý của Giang Kiệt không giống với tôi.

Cậu ta dứt khoát không nói chuyện với tôi nữa, trực tiếp dùng giọng lạnh nhạt nói: "Hạ Chí, tôi biết anh ở đó, đừng chỉ biết âm trầm trốn tránh, những chuyện mà anh làm anh muốn tự mình nói ra hay để tôi nói cho Hải Đường, chính anh chọn đi."

Chờ đã, Giang Kiệt, cậu mở ra hình thức quỷ súc từ lúc nào thế?! Ngọa tào, thanh âm lạnh băng xứng với lời kịch quả thật rất đẹp trai!

"Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì." Hạ Chí nhàn nhạt trả lời, dứt khoát đi đến bên người tôi ngồi xuống, một bên giao điệp cặp chân dài, một bên ôm tôi vào lòng, "Giang tiên sinh."

A a a! Quả nhiên Hạ Chí nhà tôi vẫn là đẹp trai nhất! Đẹp trai nhất vũ trụ này chỉ sau tôi! Cái dáng ngồi bá đạo này, trời ạ, để tôi say chết trên đôi chân dài của Hạ Chí đi!

Tôi thói quen ở trong lòng Hạ Chí tìm vị trí thoải mái, sau đó dựa vào, ╮(╯▽╰)╭, không có cách nào, sô pha hình người của trẫm quá thích làm nũng, luôn muốn tôi sủng hạnh em ấy.

Tôi nhân cơ hội trộm sờ sờ cơ ngực của Hạ Chí, nhưng lời nói kế tiếp của Giang Kiệt hoàn toàn khiến tôi chú ý, Giang Kiệt thấp thấp cười cười, nói:

"Được, Hải Đường, anh hãy lắng nghe lời em nói, Hạ Chí cũng không dám cúp điện thoại, gã chột dạ."

-- hả? Sao lại chột dạ?

"Hải Đường, sư huynh...... anh nhất định không biết em đã thích anh bao lâu, có thể là mười năm, cũng có thể là càng lâu, lúc ấy anh không biết gì về quần thể đồng tính, anh rất hoàn mỹ, rất nhiều người thích anh lại không dám tới gần anh, thật ra em cũng rất sợ hãi, anh có biết em lựa chọn đi học vẽ tranh đều là vì anh không?"

-- ...... Tôi không biết, trước khi học vẽ tranh, tôi còn chưa quen biết cậu ta!

"Em cho rằng chúng ta có thể lâu ngày sinh tình, mặc dù anh không thích nam, em cũng mặc kệ, muốn bẻ cong anh, quá trình có lẽ sẽ rất dài rất dài, nhưng em đã chuẩn bị tốt, cho dù đến cuối cùng đều cùng không thể thành đôi với anh mà chỉ có thể làm sư đệ của anh thì em cũng biết đủ, nhưng mà....."

-- vậy cậu cứ tiếp tục thấy đủ đi QAQ nhưng mà cái quỷ gì!

"Nhưng mà sau đó xảy ra vài chuyện khiến em nóng nảy tỏ tình với anh, còn hôn anh, anh nói không thể tiếp thu, anh cảm thấy ghê tởm......"

-- này không khoa học!

"Đúng vậy, em cũng không tin đây là lời mà sư huynh sẽ nói, nhưng mà anh nói, bởi vì đoạn thời gian đó có người theo dõi anh, đi vào phòng của anh, uống ly nước của anh, dùng đồ vật mà anh từng dùng, cuộc sống của anh bại lộ dưới mắt tên biến thái, anh rất sợ hãi."

-- tuy không nhớ được, nhưng hình như là thật, tôi còn chưa quên đống nhật kí mình tìm được.

"Người kia khiến cuộc sống của em và anh lung tung rối loạn, cũng khiến em hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, đi nước ngoài, sau đó liền càng xuất sắc ha hả......"

-- đậu má, những việc này không giống với kí ức của tôi!

"Tên biến thái đó thay đổi thân phận tiếp cận anh, thôi miên anh, cho anh vô số ám chỉ, làm anh bắt đầu quên đi kí ức bị biến thái theo dõi rồi bắt đầu chán ghét đồng tính, gã ở bên cạnh anh dùng bốn năm theo đuổi anh, nuôi dưỡng anh ở phạm vi gã ta cho phép, cuối cùng gã thành công......"

-- từ từ, lời Giang Kiệt nói sao lại quen tai thế?

"Sư huynh còn chưa rõ sao? Cái tên biến thái đó chính là Hạ Chí, mà anh căn bản không yêu gã, anh sẽ không thích đàn ông, anh bị thôi miên."

--QAQ sao tôi bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh, là tuyết rơi?

"Sư huynh, tất cả bạn bè bên cạnh đều là người mà Hạ Chí an bài cho anh, mỗi ngày anh nói với ai cái gì, nghĩ gì, buổi tối mơ gì gã đều biết, nhưng anh lại không biết gã có bệnh, bệnh tâm thần 3 năm rồi, là người bệnh cố chấp cuồng táo trời sinh."

-- cái này...... lúc tôi là hamster thì đã biết, tôi sẽ không bởi vì Hạ Chí là bệnh xà tinh liền vứt bỏ em ấy, tôi sẽ ở bên em ấy cùng nhau trị liệu, cho nên đừng nói nữa! Tôi...... Có chút sợ hãi......

"Sư huynh, bệnh của chú anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao?"

"Vì sao anh chưa bao giờ đi ra ngoài một mình?"

"Vì sao Hạ Chí luôn có thể biết được anh ở đâu?"

"Anh có biết trong thân thể của anh bị cấy vào cái gì không? "

"Hải Đường, anh sợ hãi sao?"

"Hải Đường, em vĩnh viễn sẽ không hại anh, nhưng anh không nên bị tên bệnh tâm thần kia vây khốn, chỉ cần anh nói, em sẽ tới đón anh, chỉ cần anh nói! Hải Đường sư huynh.."

' Tút ' một tiếng, điện thoại cúp.

Cái tay ấn cúp điện thoại của tôi tuyệt đối không có run rẩy, phía sau lưng cũng không có một thân mồ hôi lạnh, tôi cũng tuyệt đối không phải nhanh chóng rời khỏi ngực Hạ Chí rồi nói với Hạ Chí "anh đi WC" với giọng nói mất tiếng.

Tôi chỉ là muốn ở trong WC lẳng lặng một chút thôi......

Nhưng......

A a a a a!!!! Sao tay của tôi lại thuận tay khóa trái cửa WC?!!!

Này không phải tìm đường chết nói cho Hạ Chí rằng tôi nghĩ nhiều sao?! Sẽ khiến bạn nhỏ Hạ Chí thương tâm! Mau mở ra a đậu má!

Nhưng mà tay của tôi không nghe tôi sai sử......

Tôi như một tên ngốc đứng ở trong phòng WC sạch sẽ xinh đẹp nhìn cái cửa treo sò biển bị tôi khóa trái, trong óc vừa trống rỗng lại vừa hỗn loạn, lúc thì nghĩ đến những lời nói của Giang Kiệt, lúc thì nghĩ lại biểu tình và phản ứng của Hạ Chí, cuối cùng lại bị giọng Hạ Chí tới tìm tôi đánh gãy.

Hạ Chí xoay tay nắm của cửa WC, tiếng vang thanh thúy ở bên tai tôi dường như phóng đại mấy chục lần.

"Bảo bối, anh sao vậy? Ngoan, mở cửa."

"......" Em nói trẫm làm sao vậy, để trẫm tiêu hóa chuyện xưa mới nghe được rồi lại dính nhớp với em được không?

"Sao anh lại khóa trái cửa, là không cẩn thận ha."

"......" Tôi không có trả lời.

Mà ngoài cửa tiếng tay nắm cửa chuyển động đã dừng lại, tôi mới vừa cho rằng Hạ Chí ' thương tâm muốn chết ' và từ bỏ rồi thì, đột nhiên! Một tiếng vang lớn, tôi tận mắt nhìn thấy cửa WC quơ quơ, pha lê trên cửa hiện ra những vết nứt rồi bắt đầu lan rộng, cuối cùng "rắc" vài tiếng, mảnh vụn pha lê rớt đầy đất.

Tay Hạ Chí đầy máu thò vào lỗ thủng trên cửa pha lê, nhẹ nhàng mở cửa ra, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tôi, bước từng bước một đi vào, mở đôi tay ôm tôi - người hai chân đã nặng như chì vào lòng nói: "Bảo bối, có bị thương không? Xin lỗi, em không tìm thấy chìa khóa......"

Vấn đề không phải cái này mà?!!! (╯°Д°)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com