Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Tôi cũng yêu em ấy

"Μωρό."

Có giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trong căn phòng trống trải, mang theo từ tính vô cùng làm người say mê, chui vào tai người.

Tôi cảm thấy choáng váng và rồi thả lỏng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ lâm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi, rồi lại phát hiện kỳ thật mình vẫn thanh tỉnh.

Người nói chuyện lại cho rằng đã đạt tới mục đích của em ấy, tới gần tôi, hô hấp phun vào trên má tôi, đôi môi mềm mại đụng vào mặt tôi, nói: "Nói cho em, anh cảm thấy thế nào, bảo bối."

Tôi: "Cảm thấy có chút sợ hãi......" Tôi mẹ nó thật sự bị dọa nước tiểu rồi đó?! Tình huống quái quỷ gì đây hả!

"Không, anh có em mà, anh ở trong lòng em thì sẽ không sợ hãi."

Tôi: "À." Tôi quyết định vẫn nên theo ý em ấy nói chuyện.

"Anh yêu em, bảo bối."

Tôi: "Anh yêu em."

"Anh vĩnh viễn yêu em."

Tôi: "Anh vĩnh viễn yêu em."

"Anh vĩnh viễn không rời khỏi em."

Tôi: "Vĩnh viễn không rời khỏi em."

"Anh không có bất kì nghi vấn nào, không cảm thấy có cái gì không đúng, anh vĩnh viễn tin tưởng em, ỷ lại em, tựa như chúng ta trước đây vậy, phi thường tốt đẹp."

Tôi: "Ừ, giống như trước đây....."

Nhưng mà không tốt đẹp tí nào a a a a!!!

Tôi phá hỏng mọi chuyện rồi, bây giờ chỉ đang làm bộ bị Hạ Chí thôi miên, lặp lại từng câu dựa theo lời em ấy nói, đậu má! Thật sởn tóc gáy! (╯°Д°)╯︵┻━┻

Vì sao tôi không thể thật sự bị thôi miên hả! Cứ chơi vậy tuyệt đối sẽ lòi mất?! Lỡ bị Hạ Chí phát hiện tôi không bị em ấy thôi miên thì phải làm xao đây?! Trẫm phải làm như thế nào cho phải? Là ngồi chờ chết hay ngồi chờ chết hay là ngồi chờ chết đây? QAQ online chờ!!

Tuy nói đi đến nước này cũng là do tôi, nhưng ai gặp được loại chuyện này sẽ không bị dọa nước tiểu hả?!

Tôi chỉ là tránh ở WC để lẳng lặng đã là có năng lực thừa nhận tâm lý đủ mạnh mẽ!

Tổng tài nhà tôi cũng quá nôn nóng, không thể chờ tôi từ từ tới sao?! Gặp phải sư đệ của bạn trai gọi điện thoại tới nói cho bạn trai về những hành vi biến thái của mình thì không phải nên thề thốt phủ nhận, đánh chết cũng không nhận sao?! Cho dù tôi nhất thời hôn đầu, sinh ra vài phản ứng không tốt, Hạ Chí em cũng không nên dùng tay không đập cửa bưu hãn tiến vào bắt lấy tôi như thế chứ!

Em làm vậy tương đương với việc thừa nhận chính mình có làm chuyện trái với lương tâm rồi đó! QAQ người ta sợ.

Nhìn tay em kìa, đổ máu rồi đó em không thấy hả?!

Cái tay xinh đẹp kia nếu bị lưu lại vết sẹo thì anh sẽ không bao giờ cho em làm người mẫu trần truồng của anh nữa! Cho dù anh có vẽ con hamster chỉ biết ăn hay Cầu Cầu khỏa thân thì anh cũng sẽ không lại vẽ em hức hức hức......

Tuy rằng tôi rơi xuống hoàn cảnh thế này là do tôi vừa nhìn thấy Hạ Chí đập vỡ cửa bằng tay không nên đã hoa lệ ngất đi rồi, nhưng, nói tóm lại, là Hạ Chí sai.

Tôi nên giống như trong tiểu thuyết máu tró, mặt mày cau có, hung hăng nói chuyện với Hạ Chí, vứt hết toàn bộ vấn đề cho em ấy, bảo em ấy giải thích rõ ràng cho trẫm! Sau đó em ấy giải thích, tôi không nghe, em ấy cường ngạnh giải thích, tôi vẫn không nghe, cuối cùng đường ai nấy đi, chia tay......

Trời!

Đừng mà!

Không nên như vậy, rốt cuộc đây là tiểu thuyết theo hướng nhẹ nhàng mà! Tác giả ngu xuẩn nếu dám để cho tôi và Hạ Chí BE, tôi nguyền rủa tác giả cả đời làm chó độc thân!

Nói nữa......

Mặc dù Hạ Chí có những mặt mà tôi không biết.

Cho dù em ấy có tàn nhẫn, đáng sợ, ích kỷ, tham lam, có tất cả tính cách ác liệt của những người xấu trên đời, trẫm cũng vẫn thích em ấy QAQ......

Em ấy giấu tôi cái gì đó, em ấy gian xảo xảo trá, em ấy được một tấc lại muốn tiến một thước, tàn nhẫn độc ác, nhưng tôi thích em ấy......

Có lẽ em ấy trang bị định vị trên người tôi để biết hành tung của tôi, có thể là em ấy khiến ba tôi nằm viện hai năm, em ấy khống chế tất cả mọi thứ của tôi, em ấy thôi miên tôi, ám chỉ tôi, cho tôi rất nhiều thứ đều là giả, nhưng em ấy nói em ấy yêu tôi lại là thật.

(Đoạn công làm ba thụ nằm viện thấy ghét công ghê ta)

Tôi nguyện ý làm tên ngu ngốc tha thứ những chuyện xấu xa mà Hạ Chí đã làm, cũng chỉ có em ấy sẽ sợ tôi rời khỏi em ấy, không tiếc lấy phương thức biến thái như vậy để tôi không rời đi, ở bên tai tôi bảo tôi lặp đi lặp lại nói tôi yêu em ấy.....

Như đang xác định cái gì, như đang làm chính mình an tâm.

Thật là......

Hạ Chí, kỳ thật lúc anh nghe điện thoại của Giang Kiệt, trong lòng em nhất định không muốn đúng không, em cứ nói, em không nói tuy rằng anh đoán được, nhưng cũng không tìm được lý do cúp máy!

Có bí mật có thể coi như tình thú, nhưng bí mật đó ảnh hưởng đến tình cảm đôi ta là không được.

Đến lúc đó anh thật sự không cần em, em có khóc không hả Hạ Chí?

Thôi, vấn đề bi thương như vậy trẫm chỉ mới nghĩ thôi đã chịu không nổi, càng đừng nói Hạ Chí.

Tổng tài nhà tôi còn ở bên tai tôi nói lời âu yếm, từng câu từng chữ nói đến tôi muốn ôm Hạ Chí, tôi muốn mở mắt ra nhìn xem bây giờ Hạ Chí đang có biểu tình thế nào.

Tôi bây giờ đã phi thường bình tĩnh, nhanh chóng tiếp nhận sự thật rằng tổng tài nhà mìn bị bệnh tâm thần, tôi đã nói rồi mà, nếu Hạ Chí cho tôi một chút thời gian tiêu hóa, nói không chừng mọi chuyện sẽ không nháo thành xấu hổ như vậy.

Nhưng...... Khụ khụ, thôi, lão tử túng, không dám trợn mắt.

Vì thế chờ Hạ Chí rốt cuộc nói tôi nghỉ ngơi, giải trừ thôi miên, nằm ở bên người tôi, ôm ta, sau khi nghe được tiếng hít thở dần dần trầm ổn bằng phẳng của em ấy, tôi lại qua một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, chuẩn bị lặng lẽ nhìn xem lúc Hạ Chí ngủ có phải đang cau mày không, kết quả vừa mới nghiêng người, lập tức bị Hạ Chí kéo vào trong lòng ngực em ấy, mặt đối mặt, một tay em ấy ôm eo tôi, một cái tay khác véo trên cổ trẫm!!!!

Hạ Chí nói: "Anh tỉnh, mới nãy anh lừa em..."

Giọng Hạ Chí bình tĩnh, thậm chí nhẹ nhàng cười, nhưng tôi chính là bạn trai của em ấy! Tôi đương nhiên nghe ra âm rung dưới lời nói của em ấy.

Đậu má, Hạ Chí em mau buông tay, bạn trai em sắp tắt thở! A a! Eo cũng sắp đứt!

Dưới tình thế cấp bách, tôi cũng bất cứ giá nào ôm lấy đầu Hạ Chí, nhào lên gặm cánh môi đạm sắc của em ấy.

Không sai, tôi hôn lưỡi kiểu Pháp với Hạ Chí.

Lúc đầu bạn nhỏ Hạ Chí còn không quá phối hợp, ôm trẫm chặt muốn chết, nhưng lại hôn tôi không buông, đậu má! Tôi dùng tuyệt chiêu —— dùng dương vật của tôi bắt đầu cọ dương vật của Hạ Chí...... Sau đó, nháy mắt, em ấy cương rồi~

Trẫm quả nhiên mị lực vô hạn, vô pháp ngăn cản ~

Rốt cuộc, tôi tìm được cơ hội, thừa dịp Hạ Chí thả lỏng một chút, tôi khàn khàn giọng nói: "Hạ Chí, em bình tĩnh.....A....."

Hạ Chí không nói gì, nhưng cặp mắt kia tựa hồ muốn nói: Bình tĩnh là cái quỷ gì......

Em ấy xoay người đè tôi dưới thân, cả người áp lấy tôi gắt gao không thể động đậy, hai chân cũng bị thuận thế kéo quần ra rồi đặt trên vai Hạ Chí.

Đậu má! Hạ Chí em muốn làm gì?!

Mông lão tử lạnh quá! Tuy rằng là trẫm mở đầu, nhưng phải giải quyết vấn đề xong rồi mới làm tình chứ! Này này! Bỏ ra đi!

"A!!" Cái đó của Hạ Chí rất lớn mà, "Ô.... Hạ Chí...... Đau quá......" trước kia khi nghe tôi nói như vậy, Hạ Chí bảo bảo sẽ đau lòng tôi.

"A...... Đau là được rồi."

Đậu má! Hạ Chí nhà tôi điên rồi!

"Ai bảo anh chạy! Ai bảo anh gạt em! Có phải anh muốn chia tay với em không?!" Hạ Chí dùng sức véo đùi tôi đau muốn chết, cúc hoa tiên sinh cũng chịu tra tấn, "Vĩnh viễn không có khả năng!"

"Không......ô...... anh không có...... A!" Hạ Chí không nghe thấy lời tôi nói, em ấy vẫn luôn mồm nói tôi muốn chia tay với em ấy, nhưng ngay cả từ "chia" tôi cũng chưa nói ra, em ấy bị làm sao vậy? Tôi còn chưa tức giận, em ấy lại làm tôi khổ sở......

Hạ Chí một bên đụ tàn nhẫn, một bên lại cười thảm, khóe miệng nhếch lên, cười không đẹp như trước kia.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng bị đối xử như vậy, Hạ Chí luôn nghe lời tôi nói, ở trên giường tôi mà nói từ bỏ, em ấy cũng ngoan ngoãn dừng lại, lần thô lỗ duy nhất là lúc sau khi tôi bị Mary Soda chiếm thân thể.

Nhưng hiện tại không giống nhau, Hạ Chí vừa nói tôi đừng nghĩ rời đi em ấy, một bên làm, đôi mắt tôi ê ẩm, trong miệng muốn nói gì đó, lại bị chọc chỉ có thể hừ ra tiếng rên rỉ, như đây là bộ phim gay ngược luyến tình thâm.....

Không nên như vậy mà, tôi đều không để bụng chuyện trước đây, cũng không để bụng những chuyện Hạ Chí đã làm, chỉ cần biết rằng em ấy yêu tôi yêu hết mực, tôi cũng thích em ấy thì tốt rồi, mặt khác tôi cảm thấy trải qua trẫm nỗ lực vẫn có thể điều hòa.

Hạ Chí rất sủng tôi......

Tôi vẫn luôn biết.

Hạ Chí tựa hồ lâm vào phán đoán kỳ quái nào đó, dấu răng cắn trên người tôi càng ngày càng sâu, từng đợt va chạm như muốn thọc xuyên người tôi, dựa theo trình độ đau đớn của cúc hoa, tôi khẳng định nó còn nghiêm trọng hơn so với lần trước......

Chỉ số mắc bệnh trĩ đã cao lên!

Nhưng không sao cả, tục ngữ nói rất đúng, chồng chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, Hạ Chí cứ việc đụ đi, trẫm còn đỉnh được!

Vì thế tôi an phận để Hạ Chí ôm, tay ngẫu nhiên lướt qua lưng Hạ Chí, còn có mái tóc đen xoã tung kia, lại thỉnh thoảng đáp lại nụ hôn của em ấy, rốt cuộc, sau khi Hạ Chí phóng thích quả nhiên đã bình tĩnh không ít, tuy rằng khi đó đã qua một giờ......

"Hạ Chí...... Bình tĩnh sao?"

Dương vật Hạ Chí vẫn còn đang thân mật với cúc hoa của tôi, tôi bị Hạ Chí gắt gao ôm ở trong ngực, đổ mồ hôi đầm đìa, cả người Hạ Chí che kín mồ hôi, gợi cảm muốn chết.

Hạ Chí nghe được lời nói của tôi, không có trả lời, chỉ trầm mặc hôn môi tôi.

"Hạ Chí......"

"Đừng rời khỏi em....." Hạ Chí đột nhiên đánh gãy lời tôi nói, em ấy nói như vậy, khiến tôi bỗng cảm thấy thương cảm.

Tôi cũng ôm Hạ Chí, ở bên tai em ấy nói: "Ừ."

"Vậy Hạ Chí, em có cái gì muốn nói với anh không?"

"Em yêu anh bảo bối." Hạ Chí hô hấp nóng bỏng vô cùng, chiếu vào giữa cổ tôi khiến tôi run rẩy.

"Trừ bỏ cái này?"

"Em yêu anh bảo bối." Hạ Chí nhìn đôi mắt tôi, tựa hồ đang chờ đợi tôi đáp lại.

Tôi lúc này có chút bất đắc dĩ, nhưng giống như trừ bỏ câu nói kia, nói cái gì cũng không thích hợp, vì thế nói: "Anh cũng yêu em."

......

Quả nhiên ông bà ta sẽ không hại người, tôi và Hạ Chí đánh nhau đầu giường xong đã làm lành rồi, không có chia tay, về mấy vấn đề kinh tủng khủng bố, tôi mơ hồ có đáp án, tuy không rõ ràng, lại có hiểu biết.

Tuy rằng bây giờ Hạ Chí dính tôi càng chặt, nhưng cũng không có gì không tốt, tôi khuyên em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý em ấy cũng đi một lần, bác sĩ tâm lý nói Hạ Chí chỉ là vấn đề nhỏ, có thể tự khống chế tôi liền yên tâm rồi, sau đó hồi lâu không có tin tức của Giang Kiệt, mẹ tôi gọi điện tới, nói ba tôi tỉnh rồi, nhưng không nhớ rõ ai cả, bị bệnh si ngốc của người già.

Tôi còn ở một lần ngẫu nhiên gặp được Long Ngạo Thiên, 009 bên người anh ta bị 008, cái hệ thống nhét Mary Soda vào thân thể tôi bắt được, một bên kêu ' cưỡng gian! '' phi lễ! ' gì đó, một bên đỏ bừng cái đầu tròn tròn, sau đó bị tổng tiến công 008 chộp tới nơi khác.

Ngạo Thiên huynh sắc mặt khó coi cứng đờ cười, bên người anh ta đứng một học sinh trung học phổ thông, cao hơn anh ta một cái đầu, cậu ta mặc đồng phục trường, vẫn luôn híp mắt cười, tay lại không rời đi eo Ngạo Thiên huynh, tôi nghe thấy bên cạnh có người đang thảo luận về cậu ta, lặng lẽ nghe trong chốc lát mới biết cậu ta tên Diệp Nhật Hạo.

Cuộc sống của tôi lại khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày nhão nhão dính dính với Hạ Chí, biến hóa duy nhất là Hạ Chí không hề che giấu bệnh của mình nữa, tỷ như không thích tôi ra ngoài lúc có nhiều người, không thích tôi nhìn người khác quá ba giây, muốn đi đâu cũng mang tôi theo, một tấc cũng không rời.

Có một ngày tôi hỏi Hạ Chí lời nào mà Giang Kiệt nói là thật, lời nào là giả.

Hạ Chí nhìn tôi một cái, nói: "Nếu đều là thật thì phải làm sao?"

Tôi sửng sốt một chút, nói: "Không sao cả, bây giờ anh rất tốt." Nếu tên biến thái là Hạ Chí, chỉ là tưởng tượng Hạ Chí si mê ở phòng tôi tự sướng, tôi liền cảm thấy rất đáng yêu.

Nếu di động của tôi bị trang bị định vị gì đó, cũng khá tốt, bên trong Elizabeth có rất nhiều bí mật, bị bạn nhỏ thuần khiết nào đó nhặt phải thì cũng không tốt.

Nếu bệnh của ba tôi kéo đến bây giờ còn chưa tốt là bởi vì Hạ Chí.....

Không sao cả, bây giờ ông đã khỏe lại, ba mẹ tôi đều còn sống, thật tốt.

Nếu bạn bè bên người tôi đều là Hạ Chí an bài, vậy là Hạ Chí đã giúp tôi sàng chọn những tên cực phẩm, tôi yên tâm chơi đùa với bạn bè tôi là được.

Nếu......

Tôi đều không sao cả, không có người nào sẽ yêu tôi như Hạ Chí, huống chi Hạ Chí còn có bệnh, trẫm không quá yên tâm em ấy, nếu không có trẫm, em ấy phải làm sao bây giờ ~

Vì thế, trừ bỏ chuyện phòng the càng ngày càng không khống chế được, một chút bệnh trạng của em ấy tôi đều có thể tiếp thu, bởi vì, tôi cũng yêu em ấy.

P.s: kết thúc chính truyện, còn vài cái ngoại truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com