Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: 🩸🎉Hoàng hậu bị giam cầm

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lam Trù: "Tôi đã biết ngay là cậu không tốt bụng như vậy mà!"

Bị Trúc Dật chọc ghẹo như vậy, Lam Trù liền nghiêm túc trở lại, nhanh chóng mặc áo giáp vào người: "Đi thôi."

Trúc Dật mỉm cười, cùng Lam Trù bước xuống cầu thang.

Có vẻ như những vệ binh đều nghĩ họ không thể ra ngoài, nên chỉ để lại hai người trông coi ở cửa. Khi hai người đi ra, không gặp phải sự ngăn cản nào khác. Nhưng khi đi đến hành lang phía trước, họ chạm mặt một đội vệ binh đang đi ngược lại.

Lam Trù khẽ nín thở một lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta liếc nhìn Trúc Dật, thấy đối phương không có chút chột dạ nào, tiếng giày nện lên đất của Trúc Dật còn vang dội hơn bất kỳ ai khác.

Ngay lúc đội vệ binh đi ngang qua họ, tên dẫn đầu bỗng quay lại gọi: "Khoan đã."

Lam Trù lập tức dừng bước, lòng bàn tay đã nắm chặt Hồi Toàn Tiêu. Nếu bị phát hiện, cậu ta sẵn sàng noi theo Lộc Khởi. Dù biết Trúc Dật có thể sẽ mắng mình ngu ngốc, nhưng Lam Trù tự nhủ rằng những việc người khác làm được, cậu ta cũng làm được.

Tên dẫn đầu nhìn chằm chằm vào eo của Trúc Dật: "Áo của ngươi bị thò ra ngoài kìa, chỉnh lại đi, coi chừng để cấp trên phát hiện."

Trúc Dật nghe vậy liền chỉnh lại áo, tên cầm đầu búng tay ra hiệu, dẫn người rời đi.

Lam Trù thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh đầy người.

Sau đó, hai người thuận lợi suốt quãng đường còn lại, rất nhanh đã tới cầu thang xuống tầng hầm kia.

Có lẽ Gilbert III không muốn để quá nhiều người biết vương hậu đã bị hắn giam giữ, nên căn phòng này không có ai canh gác.

Hai người nấp trong bóng tối. Lam Trù lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt và nói: "Cứ mỗi ba tiếng bọn họ sẽ thay ca. Người trong tầng hầm sẽ ra trước khi người làm ca tiếp theo đến, chúng ta cứ chờ ở đây là được."

Chờ khoảng một lúc, tiếng bước chân vang lên từ sàn nhà, sau đó, một mảng sàn khoảng một mét vuông bị nhấc lên, một binh lính bước ra, theo sau là ba người nữa, họ vừa leo lên cầu thang hẹp vừa than phiền về đồng đội.

Bốn người này bàn nhau đi hầm rượu kiếm chút rượu để uống, thanh âm họ càng ngày càng xa, tiếng cánh cửa bị đóng lại vang lên.

Trúc Dật và Lam Trù từ phía sau chiếc rương bước ra, quan sát lối vào tầng hầm một chút.

"Phía dưới chắc không có người," Lam Trù nói, "Trừ khi người hầu kia gạt tôi."

Nói rồi, cậu ta dẫn đầu bước xuống dò đường.

Cầu thang chỉ dẫn đến một căn phòng xây hoàn toàn bằng gạch xám đậm. Trên tường có một cánh cửa gỗ không khóa, Lam Trù kéo nhẹ, cửa mở ra ngay.

Trước mặt là một hành lang dài rộng rãi, cũng được xây từ gạch xám đậm, với những cây đuốc treo cách nhau mười mét trên hai bên tường.

Bọn họ đi dọc theo hành lang này đến một ngã ba.

Lam Trù hỏi: "Rẽ trái hay rẽ phải, hay là chia nhau đi tìm?"

Trúc Dật đứng phía trước Lam Trù: "Rẽ trái, ta nghe thấy âm thanh."

"Cậu nghe thấy gì?" Lam Trù hỏi.

Trúc Dật đáp: "Có người đang kêu cứu."

"Chẳng lẽ là vương hậu?" Lam Trù nghi ngờ.

Trúc Dật: "Đi sẽ biết."

Họ chạy về hướng trái, khi đến cuối hành lang, có một cánh cửa chắn trước mặt họ.

Lam Trù lúc này cũng nghe được tiếng kêu cứu mà Trúc Dật nói.

Là thanh âm của nữ nhân, khá khàn khàn, có vẻ cô đã kêu lâu lắm, giọng nói sắp bị phế bỏ rồi.

Đẩy cửa vào, trước mặt họ là một căn phòng đơn sơ đến mức không khác gì nhà tù.

Hoặc nên nói, nơi đây chính là một nhà tù.

Phòng không có giấy dán tường, không có thảm, chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn giản với thức ăn thừa đã lạnh, Trúc Dật cẩn thận quan sát, có chút giống đồ thừa đêm qua của họ.

Bên cạnh bàn có kê một cái giường, đặt ở trong góc, thậm chí không có nệm, trên tấm ván gỗ cứng ngắc chỉ được lót một ít cỏ khô ẩm ướt.

Trên giường có một nữ nhân mặc váy dài màu xám đang ngồi, tóc cô rối tung, đang cuồng loạn cầu cứu.

Nữ nhân thấy có người vào, cô liền sợ hãi mà co rúm vào góc tường, cố hòa mình vào màu xám của bức tường.

Cô vẫn luôn không ngẩng đầu, nhưng sau một lát cô lại thấy không đúng. Cô đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện hai binh lính trước mắt đã cở mũ giáp ra. Lộ ra hai gương mặt, là người nước láng giềng cô đã gặp vào ngày cô trở thành hoàng hậu.

"Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Vương tử điện hạ và đại nhân quan ngoại giao, cứu ta!" Cô không cao giọng kêu cứu như trước, mà đè thấp thanh âm.

Trúc Dật và Lam Trù hơi kinh ngạc vì vương hậu bị nhốt ở nơi thế này, hơn nữa có vẻ cô đã trải qua rất nhiều thứ.

Nhưng dưới tình huống như vậy, cô vẫn có thể nhịn xuống bản năng cầu sinh, nhanh chóng làm ra hành vi có lợi cho mình.

Trúc Dật nói: "Vương hậu điện hạ, chúng ta đến đây để hỏi cô vài chuyện."

"Đừng nói ở đây! Mau đưa tôi ra ngoài! Vệ binh sắp đến thay ca rồi, đừng chậm trễ thời gian." Hoàng hậu vội vàng nói.

"Có chút thứ phải hỏi cô ở ngay đây." Trúc Dật thờ ơ với yêu cầu của vương hậu.

Lam cũng không ngăn lại hành vi của Trúc Dật, tuy đúng là binh lính sắp đến đây, nhưng nếu họ mang hoàng hậu đi, họ sẽ gặp phải sự uy hiếp lớn hơn nữa.

Không biết rõ ràng sự việc mà đã tùy tiện đưa ra quyết định, có lẽ sẽ mang lại kết quả bất hạnh, ví dụ như hoàn toàn đối đầu với trận doanh của quốc vương.

Nếu giá trị vương hậu mang đến cho họ không lớn bằng đại giới họ phải trả, cậu ta cũng không thánh mẫu đến mức mạo hiểm vì một NPC.

Vương hậu thấy hai người lòng cứng như đá, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Tuy rằng trên mặt không nhìn ra sự vội vàng, nhưng từ trong mắt cô, họ vẫn thấy sự bất an ẩn ẩn.

"Mấy người muốn hỏi gì thì nắm chặt thời gian đi, nếu không phải vì biết nhiều bí mật của quốc gia này, tôi cũng không rơi vào tình cảnh này." Cô nhìn về cái bàn bên cạnh, "Hai người biết không, đã một ngày rồi tôi không ăn cơm, là để bảo trì sự thanh tỉnh cho bản thân. Nếu hai người đến trễ một ngày, sẽ thấy tôi bị bất tỉnh nhân sự."

Trúc Dật nghe được vương hậu đang uy hiếp họ với giá trị thông tin mình nắm giữ, vì thế cậu nở một nụ cười trấn an với cô.

"Vương hậu điện hạ, vấn đề thứ nhất của ta là, nơi bắt nguồn lời nguyền."

"Hai người hẳn đã biết, người địa phương không thể tùy ý đàm luận về lời nguyền này." Vương hậu nói, "Tuy tôi không xuất thân từ nước này, nhưng dù là kẻ nào, nếu ở nước Nadu trong thời gian dài, sẽ phải hứng chịu lời nguyền giống người bản địa."

"Nhưng gì cô biết chắc không chỉ mỗi thế thôi chứ." Lam Trù hỏi.

"Đương nhiên, tôi có thể kể nhiều hơn cho hai người." Vương hậu nói, "Tuy rằng tôi không thể nói thẳng cho mấy người, nhưng tôi có thể cung cấp manh mối cho hai người."

"Làm sao chúng tôi biết manh mối trong lời cô có đúng sự thật hay không?" Lam Trù hỏi lại.

"Nếu mấy người có đủ thực lực, liền sẽ biết lời tôi nói là thật." Vương hậu lộ ra một nụ cười châm chọc, "Nếu thực lực không đủ, có biết cũng không làm gì được."

"Nói nghe một chút." Trúc Dật nói.

"Manh mối nằm trong khu rừng đen xung quanh nghĩa trang Hoa Hồng, nơi đó có hai mụ phù thủy ghê tởm, nếu muốn câu trả lời, cssuj có thể thông qua họ để biết." Vương hậu suy nghĩ một lúc: "Trong nghĩa trang Hoa Hồng cũng có cất giấu một manh mối khác, nhưng hai người cần tiếp cận được manh mối đầu tiên trước cái đã, thì mới có thể thuận lợi tiến vào nghĩa trang."

Cô nói xong, Trúc Dật và Lam Trù liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy những thông tin nhận được khá khớp nhau.

Ngoài ra, hôm nay khi ở căn phòng phía sau cánh cửa ngầm dưới cầu thang, lúc nhìn thấy bức chân dung vương hậu đầu tiên, Trúc Dật đã nghi ngờ rằng cô ta có liên quan đến nghĩa trang Hoa Hồng, bây giờ xem ra, phỏng đoán của cậu không hề sai.

"Manh mối của tôi có khiến hai người tin tưởng không?" Vương hậu hỏi.

"Rất tốt, chúng ta tin." Trúc Dật đáp. "Câu hỏi thứ hai, vương hậu đời trước thực sự chết vì bệnh sao?"

Nghe vậy, sắc mặt hoàng hậu vốn đã tái xanh càng trở nên khó coi hơn. Cô ta mấp máy môi, mãi sau mới thốt lên một từ ngắn gọn: "Không phải."

"Vậy rốt cuộc cô ta chết như thế nào?" Trúc Dật nhìn chăm chú vào mắt cô.

"Cô ấy... chết ở ngay đây." Ánh mắt vương hậu tan rã, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. "Chết ở ngay trên chiếc giường, chính tại nơi tôi đang ngồi, cô ấy đã trải qua điều tương tự với tôi."

"Khi nào thì cô biết được điều này?" Trúc Dật hỏi.

Nhưng vương hậu cũng không trả lời, cô ta dùng hai tay ôm gối, cả người không nhịn được mà run rẩy, vấn đề của Trúc Dật đã khơi dậy ký ức ác mộng của cô.

Vương hậu đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói đầy cứng rắn: "Tôi đã trả lời một câu hỏi của cậu, cậu nên giữ lời hứa mà đưa tôi ra ngoài. Sau đó, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện hơn."

Trúc Dật mỉm cười, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Khi nào ta hứa hẹn với ngươi? Từ đầu đến cuối chỉ là ngươi tự mình tình nguyện thôi."

Vương hậu ôm đầu, có cảm giác muốn cuồng loạn phát tiết dục vọng, cô liều mạng khắc chế bản thân mình: "Không! Ta không muốn trả lời câu hỏi này!"

Trúc Dật rũ mắt nhìn cô ta, đột ngột đưa tay vuốt tóc cô ta, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức tựa như người yêu ân cần.

"Đừng lo, ta sẽ không bỏ mặc ngươi chỉ vì câu trả lời của ngươi."

Vương hậu bất ngờ trước sự an ủi này, vương hậu nắm lấy cánh tay Trúc Dật như kẻ chết đuối vớ được cọc: "Ngay từ đầu, tôi đã biết rồi. Gilbert III mê luyến tôi vì sắc đẹp của tôi, tôi vì muốn thoát khỏi kiếp sống lưu dân nên đã chấp nhận tình cảm của ông ta. Nhưng sau đó, ông ta cũng không thay đổi thân phận dân tị nạn của tôi. Khi tôi đưa ra yêu cầu, ông ta đã nói---"

Vương hậu đột nhiên ngừng lại, như đang vạch trần một vết thương sâu hoắm, cô cau mày nói: "Ông ta nói rằng, chỉ khi tôi trở thành vương hậu, tôi mới có thể thay đổi thân phận của mình. Lúc đó, tôi nghĩ ông ta đang chế giễu tôi."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó, ông ta kể rằng vương hậu đời trước ích kỷ, nhỏ nhen, là một nữ nhân ghen tuông. Cô ta đã biết sự tồn tại của tôi, và muốn giết cả tôi lẫn gia đình tôi."

"Vậy Gilbert III không trực tiếp giúp ngươi, mà đưa cho ngươi một chủ ý?"

"Đúng vậy, ông ta nói rằng nếu biến vương hậu đời trước thành kẻ điên, tôi sẽ có được mọi thứ. Nhưng để làm cô ta điên, tôi chỉ có thể tự tay thực hiện." Vương hậu bật khóc, nước mắt thống khổ tuôn rơi. "Vì vậy, tôi cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô ta, kích thích cô ấy, khiến cô ấy đắm chìm trong lòng ghen tuông mà phát điên..."

"Rồi sao nữa?"

"Ở lần đầu tiên cô ta lớn tiếng cãi vã với quốc vương, dùng ly rượu vỡ cắt thương ông ta, sau đó cô ấy đã bị giam vào nơi này." Vương hậu nói, "Sau đó, cô ấy thật sự phát điên."

"Vậy nên ngươi nghĩ mình là thủ phạm khiến bà ấy phát điên?" Trúc Dật hỏi.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Vương hậu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. "Hiện tại mọi thứ đang xảy ra đều là báo ứng của tôi."

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 50%

(Nguyên nhân của lời nguyền của nước Nadu có liên quan chặt chẽ đến khu rừng đen và nghĩa trang Hoa Hồng. Ngoài ra, cái chết oan nghiệt của hoàng hậu đời trước phải chăng là do bàn tay của hoàng hậu hiện tại? Mọi chuyện cần ngươi tiếp tục điều tra.) 】

"Ngươi có lẽ tự đánh giá mình quá cao, nhà tù này không phải căn phòng được tu sửa chỉ để giam giữ cô ta. Cô ta không phải tù nhân đầu tiên, và nếu Gilbert III bất tử, ngươi cũng không phải người cuối cùng," Trúc Dật nói. "Ngươi chỉ là con gái của một lưu dân."

"Thật sự là như vậy sao..."

"Ta có một câu hỏi thứ ba."

"Còn câu thứ ba?" Hoàng hậu không thể tin nổi nhìn Trúc Dật. "Đội lính canh sắp trở lại!"

"Vấn đề này ngươi có thể trả lời trên đường," Trúc Dật mỉm cười, "Vì nó liên quan đến nơi an toàn mà chúng ta sẽ đưa ngươi tới."

Người phụ nữ này không biết đã bị hạ dược hay trúng thuật gì, toàn thân cô mềm nhũn, không thể đi lại. Lam Trù liền cõng cô lên lưng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"Có một lối đi khác từ đây, chúng ta có thể ra ngoài từ đó!" Hoàng hậu nằm ở sau lưng Lam Trù nói.

Lúc này, tiếng giày của lính canh vang vọng trên nền đá, khoảng cách càng lúc càng gần họ.

"Hy vọng bọn họ chưa kịp phát hiện lối đi này," Giọng Trúc Dật nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại đối lập hoàn toàn.

"Ngươi vẫn còn tâm trạng đùa cợt à!" Lam Trù tăng tốc bước chân, mặc dù phải cõng một người, nhưng cậu ta vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt như một con báo săn.

Trúc Dật theo sau bắt đầu hết sức, dần tụt lại phía sau.

Những lính canh đổi ca đang tán ngẫu, một tên kể về đêm qua mình ngủ trong lòng ngực nữ nhân nào, nhưng người khác không tin hắn có thể bắt lấy phu nhân kia, cùng nhau giễu cợt hắn nói dối.

Tiếng cười ấy là lớp che giấu hoàn hảo cho âm thanh bước chân của Trúc Dật và Lam Trù.

Ngay khi lính canh sắp rẽ và nhìn thấy Trúc Dật, Trúc Dật cuối cùng cũng chạy vào một ngã rẽ khác. Cậu nép sát người vào tường, nơi tối nhất ở giữa hai cây đuốc.

Đám lính đang rất hưng phấn, trong lúc nhất thời, không ai thấy cậu.

Chờ bọn chúng đi xa, Trúc Dật lập tức chạy tới cuối hành lang, sâu bên trong là một phòng kho bình thường, Lam Trù và hoàng hậu đang chờ cậu ở bên trong.

Phía sau bọn họ có một tủ quần áo cũ kỹ, phủ đầy tro bụi.

"Hai bên trái phải bên ngoài tủ quần áo có các cơ quan nhỏ." Hoàng hậu nói. "Cần hai người kích hoạt cùng lúc mới mở được lối đi bí mật."

Trúc Dật và Lam Trù nghe vật, tìm cơ quan trong lời vương hậu. Bọn họ đồng thời ấn cơ quan, nghe được tiếng bánh răng lăn lộn phát ra từ tủ quần áo.

"Mở tủ quần áo ra, lối đi ở ngay bên trong."

Trúc Dật kéo cửa tủ, trước mắt hiện ra một con đường nhỏ tối om, nhìn như nằm trong lòng một hang động.

"Từ đây có thể xuyên qua hào nước bảo vệ thành để ra ngoài lâu đài." Vương hậu nói, "Sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đến khu bình dân."

"Sao không đi khu lưu dân?" Trúc Dật hỏi. "Người ở đó hẳn sẽ giúp ngươi chạy trốn."

"Đó là câu hỏi thứ ba của cậu sao?"

"Đúng vậy. Ngươi có thể trả lời không?"

"Những quý tộc như cậu hoàn toàn không hiểu sự khủng khiếp của lưu dân. Cho dù là tôi cũng không chịu nổi sinh hoạt ở đó." Vương hậu đột nhiên cười nhạt, "Người ở nơi đó, cho dù lớn lên đệp đến đâu, đều có lòng dạ rắn rết, chẳng lẽ hai người còn không rõ ràng sao?"

"Vậy sau khi thông đồng với Gilbert III, ngươi cắt đứt mọi liên hệ với dân tị nạn?"

"Không, tôi vẫn lén lút chú ý bọn họ."

"Gần đây họ có gì bất thường không?"

Lam Trù nghe vậy liền hiểu được Trúc Dật muốn tìm hiểu về người áo đen thông tin tin tức về lưu dân.

Quan Hổ có nói qua, người áo đen được dân tị nạn trợ giúp, nhưng trước mắt vẫn không biết người áo đen thuộc về trận doanh bên lưu dân hay những lưu dân đó là vì thu tiền nên mới làm việc hộ người áo đen.

Nếu là trường hợp trước, mục tiêu thông qua của người áo đen có quan hệ với kế hoạch gần đây của dân tị nạn.

"Gần đây không có gì khác thường..." Vương hậu lẩm bẩm nói, đột nhiên cô dừng lại, sau đó bổ sung, "Hình như họ đang tích trữ dầu."

"Vì cái gì?"

"Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái." Vương hậu nói, "Bởi vì nhóm lưu dân không có tiền, nên họ muốn tích trữ dầu là một việc vô cùng khó khăn. Sau đó bọn họ tìm đến phụ thân tôi, tìm ông ta để vay tiền. Đương nhiên tên quỷ bủn xỉn kia một xu cũng không có thì làm sao cho họ mượn được chứ.

Trúc Dật và Lam Trù nghe vậy thì có chút mê mang, cất giữ dầu làm gì, chẳng lẽ định đốt lửa vương cung? Nhưng bọn họ thiếu tiền như vậy, không thể tích trữ quá nhiều dầu. Huống hồ họ tích trữ dầu cải, không phải dầu mỏ, số lượng quá ít, căn bản không đủ để thiêu cháy vương cung."

Đi trong bóng đêm khoảng mười phút, bọn họ thấy ánh sáng dần dần sáng lên trước mắt. Rất nhanh, họ đã rời khỏi hang động chật chọi, đặt chân lên một khu rừng.

Nơi này cách nội thành không xa, chỉ cần có người ló đầu ra khỏi tường thành là có thể thấy tung tích của họ.

Đúng lúc này, Trúc Dật nghe thấy có người kêu gọi trên tường thành, ngữ khí nôn nóng nói về việc vương hậu chạy trốn.

"Hoàng hậu đã bị phát hiện là mất tích." Trúc Dật nhìn về phía cô, "Ngươi không muốn quay về khu dân tị nạn, hiện tại ngươi muốn chúng ta an trí ngươi ở đâu?"

"Tôi không biết, cái quốc gia này căn bản không có nơi nào an toàn." Hoàng hậu lắc đầu nói.

"Nhất định có biện pháp." Trúc Dật nói, "Ta biết nơi nào, đi cùng ta."

Bọn họ né tránh binh lính điều tra, đi đến trước nhà thờ.

"Cậu muốn để cô ấy ở đây?" Lam Trù hạ giọng nói, "Tên mục sư kia còn để lại cho cậu một nhiệm vụ cưỡng chế, nếu cậu không hoàn thành, ông ta sẽ báo cáo cậu với quốc vương, tại sao cậu lại nghĩ rằng ông ta sẽ giữ bí mật cho cậu chứ."

"Ngươi đã nói, trên người ta có một nhiệm vụ cưỡng chế."

Trúc Dật nói xong đẩy cửa lớn ra, mục sư vẫn ngồi ở hàng ghế đầu như trước, khi nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu lại, tiếp tục thành kính cầu nguyện.

"Harold, ta để một người ở nơi này của ngươi, ngươi không ngại đâu nhỉ?" Trúc Dật đi đến trước hắn.

Harold mở mắt ra, nhìn về Lam Trù đang đứng bên cạnh, cùng với hoàng hậu đang được Lam Trù cõng.

"Cậu muốn giấu vương hậu ở chỗ tôi?" Trong giọng Harold có chút khiếp sợ.

"Đúng vậy, hiện giờ cô ấy đang bị vệ binh điều tra, ta cảm thấy nơi này của ngươi là an toàn nhất."

Harold an tĩnh vài giây, ông ta nhìn chăm chú vào đôi mắt Trúc Dật, tựa hồ muốn nhìn ra ý vui đùa từ trong đó. Nhưng mà, trừ bỏ đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng, ông ta không thấy được gì khác.

Harold dùng tay vịn vào lưng ghế nhà thờ, để hai chân mình có thể tiếp tục đứng thẳng: "Cậu còn chưa mang Lily về, tại sao tôi phải giúp cậu."

Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, lớp kính phản xạ ánh sáng được cửa kính hoa hồng tinh lọc: "Ngươi không giúp ta, ta liền không có biện pháp mang Lily về. Trước khi bắt gà sinh trứng thì phải có trứng sinh ra gà, ngươi tự mình suy xét đi."

Harold nghe vậy, ỉu xìu nói: "Được, có thể tạm thời để ngài ấy ở chỗ tôi. Cậu mang Lily đến đây cho tôi, rạng sáng ngày mai vẫn là ngày hạn, nếu cậu thất bại, tôi sẽ nói hết tất cả cho quốc vương."

Trúc Dật đồng ý, Lam Trù giao vương hậu cho Harold, vị mục sư này hành lễ với cô, rồi ôm cô vào một căn phòng.

"Đi thôi, đi khu rừng đen." Trúc Dật nói với Lam Trù.

Hai người bước ra từ nhà thờ, tiến thẳng về khu rừng đen nằm quanh nghĩa trang Hoa Hồng.

Khu rừng vẫn giữ nguyên vẻ âm u như trước, tràn ngập trong màn sương mù dày đặc. Giữa những tán cây thấp thoáng, dường như ẩn chứa vô số quái vật đang dõi theo họ.

Trúc Dật vừa đi vừa kể lại cho Lam Trù nghe về việc lần trước cậu gặp một đại mỹ nữ trong khu rừng đen này. Dù rằng cuối cùng cô ta sưng to ghê tởm, nhưng điều đó không ngăn cản được Trúc Dật miêu tả sự kiện ấy một cách sống động như thật.

Lam Trù nghe đến đoạn Trúc Dật kể về bộ tóc xõa tung như mạng nhện của cô ta, dạ dày cậu ta bắt đầu khó chịu.

Cậu ta bực bội quay sang nói: "Câm miệng, tôi không muốn nghe thêm chuyện mỹ nữ và mạng nhện nữa đâu."

Đúng lúc đó, màn sương xung quanh dày đặc hơn, Trúc Dật không biết từ lúc nào đã lạc khỏi cậu ta giữa màn sương mù mịt.

Lam Trù quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy trên thân cây to phía trước, có một cô gái xinh đẹp đến dị thường ngồi ở đó.

Cô mỉm cười nhìn cậu ta, ánh mắt lung linh, tràn đầy nhu tình và tình yêu.

Cơn gió nhẹ lướt qua, làm chiếc khăn mỏng trên người cô nhấc lên, để lộ một góc đường cong mềm mại. Vẻ đẹp ấy không hề gợi cảm thái quá, mà giống như một bức tranh sơn dầu đầy mỹ cảm.

Cô giống như một thánh nữ, đang chờ đợi dũng sĩ mà cô ái mộ.

Lam Trù bị sắc đẹp của cô hấp dẫn, từng bước từng bước không tự chủ được mà tiến về phía cô.

Cô nhảy từ trên cây xuống, giống như một tinh linh trong rừng, từng bước nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Lam Trù.

Lam Trù nhìn rõ khuôn mặt cô, làn da cô hoàn mỹ trơn láng như một viên ngọc dương chi, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Chiếc mũi tinh xảo cùng đôi môi hồng căng mọng, như thể đang mời gọi cậu ta tới hôn.

Không kìm được, Lam Trù từ từ cúi xuống, khoảng cách giữa cậu ta và cô chỉ còn vài centimet. Nhưng ngay lúc ấy, cậu ta chợt ngửi thấy một mùi lạ.

Tựa như mùi của một cống thoát nước lâu ngày không được làm sạch, dù chỉ thoang thoảng nhưng vẫn đủ để cậu ta ngửi được.

Trong đầu Lam Trù lập tức hiện lên những điều Trúc Dật đã huyên thuyên suốt cả quãng đường.

Rừng rậm, mỹ nữ, sưng phồng, mạng nhện, lão nhân...

Ý thức được điều gì đó không ổn, Lam Trù vội lùi lại hai bước. Một luồng ánh sáng bạc từ tay áo cậu ta bắn ra, nhằm thẳng vào nữ nhân kia.

Cô hét lên, tránh được đòn tấn công. Nhưng khi cô quay đầu lại, gương mặt hoàn mỹ kia đã biến thành đúng như lời kể đáng sợ của Trúc Dật.

Đúng lúc này, Lam Trù nghe thấy tiếng Trúc Dật.

"Mau trói hai mỹ nữ này lại!"

Nghe vậy, Lam Trù nhìn theo tiếng gọi, cậu ta thấy Trúc Dật cũng đang đạp lên khuôn mặt xấu xí giống y đúc thứ trước mắt cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com