Chương 56: 🩸🎉Người mặc áo choàng đen
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lam Trù nghe vậy, vội ném Hồi Toàn Tiêu ra, nó quay vòng hai lão vu bà một vòng, chặt chẽ cột hai người lại với nhau.
"Buông chúng ta ra..."
"Nhóm nhãi ranh!"
Các cô phát ra thanh âm không khác gì tiếng xà phun, không ngừng dùng ngôn ngữ uy hiếp Trúc Dật và Lam Trù.
Hai mụ phù thủy lớn lên giống nhau y như đúc, đều có một gương mặt trương phồng, không thể nhìn ra sự khác nhau giữa hai người, hơn nữa hai bà ta cũng cao như nhau, thoạt nhìn là song bào thai.
Trúc Dật thấy thế thì dùng tay nâng kính, một lão vu bà thấy động tác của cậu, lập tức ngừng mắng, phát ra một tiếng thét chói tai.
"Đừng cởi kính!"
Trúc Dật lập tức nhận ra bà già này chính là người cố mê hoặc cậu trước đây.
"Bà ta đang nói gì vậy?" Lam Trù mê mang hỏi.
Trúc Dật không trả lời cậu ta, mà lại gần lão vu bà: "Nói cho ta biết về lời nguyền của quốc gia này."
Mụ phù thủy còn lại chưa từng gặp Trúc Dật tức giận nói: "Đừng mong moi bất kì thông tin từ miệng chúng ta!"
"Tỷ tỷ---" Mụ phù thủy từng tiếp xúc với Trúc Dật nghe vậy lập tức khẩn trương, nhanh chóng ngăn cản chị mình.
"Các ngươi là chị em?" Trúc Dật có chút tò mò hỏi.
"Chỉ với bọn họ thì không thể vây khốn chúng ta, trời sắp tối rồi." Mụ phù thủy chị lộ ra một nụ cười tàn ác.
Trúc Dật nghe vậy thì mất hết kiên nhẫn, định đưa tay gỡ kính xuống bắt bà ta nói chuyện. Đột nhiên có hai con ngựa chạy ra từ phía sau, lao nhanh về phía họ.
Lam Trù vội vàng đẩy Trúc Dật sang một bên, hai con ngựa kia lao như điên qua vị trí Trúc Dật vừa đứng, móng ngựa nhấc cao, vượt qua hai lão vu bà.
Trúc Dật ngồi bệt dưới đất, nhìn về hướng ngựa vừa chạy qua, chỉ thấy trên đại thụ có hai người mặc áo đen. Tuy cả hai đều đội mũ choàng, nhưng có thể thấy một người trong đó là nữ, người còn lại cao đến hai mét, dáng vóc khủng bố.
Người phụ nữ áo đen nhảy xuống từ cây, chậm rãi tiến đến gần Trúc Dật.
Cô cúi người, chìa một tay ra: "Ngựa của chúng tôi bị hoảng, suýt nữa dẫm phải cậu."
Lam Trù lập tức lao đến, đứng chắn trước Trúc Dật: "Đừng chạm vào cậu ấy!"
Người phụ nữ áo đen mỉm cười đầy ẩn ý: "Đúng là một con thú cưng trung thành."
Lam Trù nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì phẫn nộ.
"Cút xa một chút!"
Người phụ nữ áo đen khẽ tặc lưỡi, như đã mất hứng thú với Lam Trù. Cô lách người qua cậu ta, nhìn Trúc Dật: "Cậu không sao chứ?"
Lam Trù lạnh lùng nói: "Đừng giả nhân giả nghĩa."
Cậu ta âm thầm đánh giá vị trí của hai người áo đen. Người phụ nữ đứng trước mặt cậu ta, nếu ra tay, cả hai bên đều chịu hại. Người đàn ông kia ở xa hơn, không thể can thiệp kịp thời nhưng vẫn phải đề phòng hắn ta dùng ám chiêu.
Người phụ nữ tuy không nhỏ bé, nhưng qua cổ tay lộ ra từ tay áo và phần cằm không bị mũ che khuất, có thể thấy cô ta có vóc dáng khá mảnh khảnh. Lam Trù tự tin mình vẫn có chút lợi thế khi đối đầu với cô.
Theo lời Quan Hổ, một người trong số họ là chủ bá cấp Hoàng Kim, có vẻ người nam nhân kia là người mạnh hơn. Cô gái này, thoạt nhìn không quá đáng ngại.
Lam Trù đứng chắn trước Trúc Dật, một tay cầm Hồi Toàn Tiêu, tay còn lại đặt sau lưng.
Cậu ta làm dấu đếm ngược với Trúc Dật, cậu ta định tấn công nữ nhân trước mặt, sau đó cuốn lấy nam nhân kia, Trúc Dật có thể nhân cơ hội này chạy thoát.
Ba...
Hai...
Một...
Hồi Toàn Tiêu trong tay Lam Trù bay vút ra, nhắm thẳng vào mặt người phụ nữ áo đen. Nhưng cô ta chỉ hơi nghiêng đầu, Hồi Toàn Tiêu liền lệch hướng, chỉ đánh trúng chiếc mũ choàng.
Lam Trù kinh ngạc trước phản xạ nhanh nhạy của cô, thu hồi Hồi Toàn Tiêu, ném mạnh về phía người đàn ông.
Đúng lúc đó, cậu ta nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ choàng của nữ nhân.
Một vết sẹo dài kéo ngang qua sống mũi, cực kỳ nổi bật trên làn da trắng muốt của cô, hơn nữa trên mặt nữ nhân này có nở một nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngay khi Lam Trù thấy cô, trong đầu cậu như bị một tia chớp đánh qua.
Cậu ta đã từng thấy vết sẹo này, hơn nữa cậu ta còn có ấn tượng khắc sâu nữa. Nhưng nữ nhân này không khớp với chủ bá trong đầu cậu ta, rốt cuộc cô ta là ai?
Cùng lúc đó, nữ nhân kia nhìn cậu ta, môi giật giật, niệm một chuỗi câu từ khó hiểu.
Lam Trù không nghe rõ âm thanh của cô, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, đại não như bị vô số sợi dây vô hình xâm nhập, chúng ngo ngoe rục rịch muốn biến cậu ta thành một con rối.
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên lưng cậu ta, lòng bàn tay ấy tản ra sự ấm áp nhàn nhạt, sợi tơ vô hình liền bị đứt.
Là Trúc Dật ra tay sao?
Lam Trù muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cậu ta lập tức kìm nén.
Nữ nhân áo đen rõ ràng có chút kỳ quái, sau đó cô ta như ý thức được gì đó, lộ ra một vẻ mặt cuồng nhiệt.
"Thật sự là cậu sao?"
Ngay lúc cô ta nói chuyện, một rễ cây thô dài chui ra từ trong đất, giống mãng xà đang đói mà trói bốn người.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Sự trừng phạt đến từ hai chị em phù thủy.
(Các người đã phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng đen, chọc giận hai chị em phù thủy định cư trong rừng rậm, chỉ khi chịu sự trừng phạt, các ngươi mới được tha thứ.) 】
【Cấp bậc nhiệm vụ: Như Đi Trên Băng Mỏng. 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Ba trái tim nhỏ.
2. Hai chị em phù thủy sẽ cho các người một con đường sống.】
Sau khi khung nhiệm vụ bắn ra, cậu phát hiện ánh mắt của người khác cũng mất tập trung trong một khoảng ngắn ngủn, rõ ràng đang đọc nhiệm vụ thình lình nhảy ra này.
"Đám người đáng chết này, rốt cuộc cũng bị chúng ta bắt được!"
"Từ giờ trở đi, mấy người chính là nô lệ của chúng tôi, cần nghe theo mọi lời chúng tôi nói!"
Hai mụ phù thủy lung lay đi tới trước mặt họ, ấn một con dấu màu đỏ lên mu bàn tay của họ.
"Các người đã bị dính lời nguyền của chúng ta, nếu trộm chạy ra khỏi khu rừng đen, liền sẽ bị lời nguyền phản phệ."
Hai bà ta phát ra tiếng cười nhạo đầy vui sướng, rễ cây bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đám người Trúc Dật bị ném lên mặt đất.
"Chúng ta sẽ phân phối nhiệm vụ cho mấy người." Mụ phù thủy chị chỉ chỉ nữ nhân áo đen và Trúc Dật, "Hai người đi đến nghĩa trang Hoa Hồng tắm rửa cho cư dân đi."
"Cư dân?" Trúc Dật hỏi lại.
"Chính là những bộ xương khô đó." Mụ phù thủy chị ác ý nói.
Nữ nhân áo đen nghe vậy cũng không lộ ra vẻ mặt khó chịu, khẩn trương hay sợ hãi, ngược lại, cô hưng phấn liếm môi, hứng thú bừng bừng nhìn Trúc Dật.
Lam Trù thấy thế liền nói: "Cho tôi đi cùng cậu ấy."
Phù thủy em như nghe được một chuyện cười: "Cậu không có bất cứ quyền lên tiếng nào! Hiện giờ, cậu phải cùng anh ta đi rửa sạch giày cho chúng ta!"
Phù thủy em chỉ chỉ Lam Trù, rồi chỉ nam nhân áo đen.
Nam nhân áo đen nghe vậy thì nhíu mày: "Giày gì?"
"Đương nhiên là giày cũ chúng tôi từng mặc." Phù thủy chị nói, "Miệng vết thương trên chân chúng ta sẽ luôn phân bố chất lỏng khó ngửi, chất lỏng đó sẽ nhanh chóng làm dơ giày, nhưng chúng tôi không thích tự làm sạch nó."
"Đúng vậy, trước kia việc làm sạch giày đều là do nữ nhân hạ tiện kia làm." Phù thủy em bổ sung.
"Nữ nhân hạ tiện nào?" Trúc Dật nhướng mày hỏi.
"Không liên quan đến cậu, đáng chết, sao hai người còn chưa xuất phát tới nghĩa trang Hoa Hồng."
Những rễ cây vừa biến mất một lần nữa nhô lên từ nền đất, quấn eo Trúc Dật và nữ nhân áo đen. Bọn họ bị rễ cây lôi đi, giống như ngồi trên một phương tiện giao thông đặc thù, họ bị ném tới trước bia đá khắc tên nghĩa trang.
Nữ nhân áo đen đứng lên trước, cô một lần nữa vươn tay về phía Trúc Dật, trong mắt tràn đầy sự tìm tòi cùng sự vui sướng như điên.
Trúc Dật nhìn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh kia, cảm giác được một hơi thở quen thuộc.
"Chẳng lẽ cậu sợ tôi?" Nữ nhân áo đen hỏi.
"Tôi càng thích người xinh đẹp một chút." Trúc Dật mỉm cười tự đứng lên.
Nữ nhân áo đen cứ như lần đầu tiên nghe thấy có người phê phán bề ngoài của mình, cô ngẩn người, rồi đột nhiên cười khanh khách.
Nụ cười của cô diễm lệ như hoa hồng, lại nguy hiểm như một đóa hoa ăn thịt người đang dụ dỗ con mồi.
"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên Hỗ Tam Bách." Cô thu hồi nụ cười, chân thành nhìn Trúc Dật, "Nếu muốn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cậu nên nói cho tôi biết tên của cậu nhỉ."
"Tôi tên Trúc Dật." Trúc Dật cũng lộ ra vẻ mặt chân thành.
*Bây giờ các nhân vật chính còn chưa biết Hỗ Tam Bách là nam nên cứ dùng xưng hô của nữ nha.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật thấy màn này, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
--- "Trước đây Hỗ Tam Bách vẫn luôn tìm cậu ấy nhỉ, tuy không biết anh ta dựa vào manh mối gì, vậy mà có mấy lần thiếu chút nữa đụng phải Trúc Dật."
--- "Kết quả lúc này đánh bậy đánh bạ thì bị anh ta đụng phải."
--- "Nhiệm vụ thông qua của Hỗ Tam Bách và Trúc Dật không liên quan đến nhau, vì sao anh ta lại nhằm vào cậu ấy?"
--- "Anh ta nhằm vào người khác thì cần lí do sao? Lầu trên nên đi học bù hành vi của Hỗ Tam Bách đi."
--- "Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ có người không biết tiểu đội Bạch Ngân có biệt danh là tiểu đội Tử Thi à?"
--- "Đúng là tôi không biết."
--- "Không biết +1"
......
--- "Không biết +10086"
--- "Không ai biết tiểu đội Tử Thi rốt cuộc có mấy người, bởi vì mỗi lần họ đều mang theo một người mới, nhưng thành viên thường trú là Hỗ Tam Bách, Nặc An và Vưu Vạn.
--- "Người cao hai mét kia chính là Vưu Vạn."
--- "Hơn nữa mỗi lần phát sóng trực tiếp, họ đều tàn sát chủ bá khác. Bởi vì họ là chủ bá tạp cấp, cho nên thực lực của họ là Bạch Ngân Rực Rỡ, các chủ bá Thanh Đồng Trầm Mặc căn bản không có biện pháp chống cự. Hơn nữa bọn họ thích mang theo một người mới cấp Thanh Đồng để kéo thấp cấp bậc của đội ngũ, cứ như vậy, chủ bá vào cùng trận với họ đều là rau hẹ đã thu hoạch sẵn."
*Tạp cấp: Chủ bá cấp cao đi vào lần phát sóng trực tiếp cấp thấp hoặc ngược lại.
--- "Kỳ thật không biết họ cũng là điều bình thường, bọn họ vốn dĩ không đi con đường chủ bá lưu lượng. Hơn nữa có thể trở thành fans của họ, hơn phân nửa đều là người có vấn đề tâm lý."
--- "Nghe nói Hỗ Tam Bách là tín đồ của tà thần nào đó, nhiều thủ đoạn của anh ta đều đến từ giáo hội kia."
--- "Nói thật, nếu tà thần kia có thể biến tôi mạnh như anh ta, tôi cũng nguyện ý thành tín đồ."
--- "Tôi cũng vậy."
--- "+1"
--- "+2"
--- "+10086"
--- "Đừng thổi phồng người khác trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật, mấu chốt bây giờ là Trúc Dật gặp phải bọn họ, nên làm sao bây giờ?"
--- "Cảm giác Hỗ Tam Bách đối xử với Trúc Dật khác, không biết có phải ảo giác của tôi hay không."
--- "Kỳ thật tôi thấy không cần lo lắng, bởi vì Trúc Dật và Hỗ Tam Bách đều là cùng một loại người."
--- "Loại người gì?"
--- "Loại người không phải người."
--- "Hơn nữa tôi cảm thấy Trúc Dật còn không phải là người hơn Hỗ Tam Bách."
--- "Nói có sách, mách có chứng, tôi vậy mà không có lời gì để nói..."
Làn đạn nháy mắt chỉ toàn bình luận ba chấm.
Trong nghĩa trang Hoa Hồng, Trúc Dật cùng Hỗ Tam Bách cùng nhau đi vào trong.
"Khách nhân mà mụ phù thủy muốn chúng ta tẩy rửa ở đâu?"
"Sắp ra rồi." Trúc Dật nhìn về phía bia mộ của Lily.
Sau khi cậu nói xong câu đó, mặt đất dưới chân bắt đầu rung động, đại thụ bên cạnh rớt xuống lá cây khô khốc của mình, rơi lên bụi hoa hồng khô héo kia.
Từng bộ xương khô màu trắng thò tay ra khỏi mặt đất, một con bắt được căng chân Trúc Dật.
"Ta bị bắt rồi." Trúc Dật nói với Hỗ Tam Bách.
"Cậu muốn tôi cứu cậu sao?" Hỗ Tam Bách đã sớm nhảy sang một bên, "Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối."
Người xem trước màn hình: "?"
Không biết xấu hổ.
"Tắm rửa cho chúng đều là công việc vất vả, không cần phân chia việc cho nhau." Trúc Dật nói, "Ta có thể nhường chức vụ của đàn ông cho ngươi đảm đương."
Người xem trước màn hình: "?"
Đã chết lặng.
Hỗ Tam Bách cúi đầu cười cười, sau đó lấy ra một khẩu súng lục từ túi, nhắm vào đầu bộ xương khô đang ôm chân Trúc Dật,
Phanh!
Đầu bộ xương khô bị đánh bay, xương tay xương đùi đang quấn trên người Trúc Dật lập tức mất đi lực lượng, Trúc Dật thuận thế đá bay chúng, đi đến bên cạnh Hỗ Tam Bách.
Hỗ Tam Bách hứng thú nhìn cậu: "Quả nhiên cậu không giống người thường."
Trúc Dật hỏi: "Trước kia ngươi gặp ta rồi?"
Hỗ Tam Bách nhếch môi cười: "Tôi dám khẳng định, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."
Trúc Dật nhìn Hỗ Tam Bách, đẩy nhẹ mắt kính.
Trong khoảnh khắc Lam Trù cảm thấy đầu óc hỗn loạn kia, Trúc Dật đã nhận ra điểm bất thường của Hỗ Tam Bách.
Hơi thở còn sót lại trong không khí chính là từ quyền lực của cậu.
Hơn nữa người sử dụng quyền lực là Hỗ Tam Bách này.
Trúc Dật không nhớ rõ mình đã từng trao quyền lực khi nào, nhưng có thể quyền lực của cậu đã bị đánh cắp một phần trước khi bị phong ấn.
Nếu bản thể của cậu tự do, cậu hoàn toàn có thể lấy lại quyền lực bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể giúp Lam Trù thoát khỏi ảnh hưởng từ quyền lực của cậu.
Sự chú ý của Hỗ Tam Bách làm Trúc Dật cảm giác người này có thể từng quen biết Lý Cao Tuấn.
Tuy nhiên, trong ký ức của Lý Cao Tuấn không hề có sự tồn tại của Hỗ Tam Bách.
Những suy nghĩ ấy nhanh chóng lướt qua trong đầu Trúc Dật, cậu thu lại ánh mắt rồi nói với Hỗ Tam Bách: "Bắt đầu nhiệm vụ thôi."
Vừa dứt lời, Hỗ Tam Bách đã nổ súng, bắn nát một bộ xương khô đang lao tới.
"Tôi yêu cầu hai người tắm rửa sạch sẽ cho họ, chứ không phải biến họ thành từng mảnh nhỏ!" Giọng của mụ phù thủy vang lên trong không trung. "Nếu trong năm phút mà tôi không thấy một bộ xương sạch sẽ, hai người sẽ mãi mãi bị nhốt ở nghĩa trang Hoa Hồng này!"
Nghe vậy, Hỗ Tam Bách thổi nhẹ họng súng, rồi cất nó vào túi.
Cô đột nhiên nhảy vọt lên như một con mèo rừng dữ tợn, lao vào giữa đám xương khô. Trước khi một bộ xương kịp chạm tay vào cô, Hỗ Tam Bách đã bẻ ngược bàn tay nó, sau đó trói chặt nó bằng một sợi dây thừng.
Cô ném bộ xương bị trói cho Trúc Dật. Trúc Dật đón lấy, rồi kéo nó đến vũng nước trong nghĩa trang Hoa Hồng.
Sau đó, cậu tìm được một chiếc khăn lông cũ nát trong căn nhà bỏ hoang kia.
Sau khi nhúng khăn vào nước, Trúc Dật bắt đầu lau sạch bùn đất bám trên xương. Bộ xương khô ban đầu còn giãy giụa dữ dội, nhưng ngay khi khăn chạm vào, nó như con mèo tìm thấy niềm vui trong việc tắm rửa, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Trong lúc này, Hỗ Tam Bách đã chế ngự thêm vài bộ xương khô, xếp chúng ngay ngắn trên mặt đất như những con cua lớn bị trói, sẵn dàng để đưa vào nồi.
Thực lực của Hỗ Tam Bách hoàn toàn đủ để dễ dàng đối phó với những bộ xương khô này, Trúc Dật càng thêm chắc chắn rằng Hỗ Tam Bách tiếp cận mình là có mục đích.
Trên người Hỗ Tam Bách, Trúc Dật cảm nhận được một loại lực lượng tín ngưỡng, nhưng lực lượng đó không hướng đến cậu.
Một người chiếm đoạt quyền lực của cậu nhưng lại không tín ngưỡng cậu.
Trúc Dật nghĩ sự việc trước khi cậu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, giáo đồ bị giết chết kia đã nói cảm nhận được hơi thở của cậu.
Giáo đồ bị giết chết kia có lẽ có liên hệ với Hỗ Tam Bách, hoặc cả hai bọn họ vốn thuộc về cùng một tổ chức.
Chờ đến giữa trưa, khi Trúc Dật cảm thấy eo mình sắp gãy, họ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Sự trừng phạt đến từ hai chị em phù thủy.
【 Tiến độ trước mắt: đã hoàn thành】
【Cấp bậc nhiệm vụ: Như Đi Trên Băng Mỏng. 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Ba trái tim nhỏ.
2. Hai chị em phù thủy sẽ cho các người một con đường sống.】
Sau khi khung nhiệm vụ này hiện ra, cái rễ cây vừa nãy cuốn bọn họ vào nghĩa trang Hoa Hồng một lần nữa cuốn lên. Ngay sau đó, cậu và Hỗ Tam Bách bị ném tới cửa khu rừng đen.
Trên một bãi đất trống gần đó, Lam Trù và Vưu Vạn đã vuốt mông đứng dậy.
Nhìn biểu cảm của Lam Trù, có thể thấy nhiệm vụ này đã để lại trong cậu ta một hồi ức tồi tệ, biểu cảm cậu ta nhăn nhó, cứ như sẽ nôn bất cứ lúc nào.
Ở bên cạnh, Vưu Vạn cao hai mét cũng không khá hơn cậu ta là bao, cái đùi thô tráng chống đỡ cơ thể run rẩy, gần như không đứng thẳng nổi.
Lam Trù thấy Trúc Dật bị ném ra, lập tức lại gần cậu. Chỉ là khi cậu ta đi, hai đầu gối không ngừng đong đưa trái phải.
"Ngươi không sao chứ?" Trúc Dật hỏi cậu ta.
"Tôi---" Lam Trù muốn nói cậu ta không sao, nhưng mỗi khi nhớ lại những gì mình vừa trải qua, cậu ta lại muốn nôn khan, "Có sao..."
Phía bên kia, Vưu Vạn đang quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn toàn là dịch dạ dày do hắn vừa ói ra.
Rõ ràng, hắn đã không thể nôn thêm bất cứ thứ gì nữa.
"Đám giày của hai mụ phù thủy ấy..." Lam Trù sợ hãi nói, "Cả đời này tôi không muốn ngửi thấy cái mùi đó lần nữa."
Đúng lúc này, hai chị em phù thủy xuất hiện từ phía sau thân cây, dùng ánh mắt lấp ló dưới làn da sưng phù nhìn bọn họ.
"Mấy người đã nhận được sự trừng phạt, giờ thì mau cút khỏi khu rừng đen."
"Nếu chúng ta còn phát hiện các người bước chân vào đây một lần nữa, chúng ta sẽ không cho cơ hội thứ hai đâu!"
Trúc Dật còn chưa kịp nói gì, Hỗ Tam Bách đã nhanh chóng lao vào khu rừng đen. Thấy thế, hai mụ phù thủy lập tức điều khiển rễ cây tấn công cô. Lúc này, Vưu Vạn cũng xông vào hỗ trợ. Hai người họ là chủ bá Bạch Ngân, liên tiếp tấn công khiến hai mụ phù thủy lùi bước.
"Không ổn, chẳng lẽ nhiệm vụ thông quan của họ là phải giết hai mụ phù thủy?" Lam Trù nhìn Trúc Dật. "Manh mối của chúng ta cần có hai chị em phù thủy này, tôi sẽ đi giúp hai bà ta."
Đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ chói mắt bắn ra từ trong rừng, vừa vặn bao trùm Hỗ Tam Bách và Vưu Vạn.
Khi ánh sáng tắt đi, cả Hỗ Tam Bách và Vưu Vạn đều biến mất khỏi tầm mắt hai người.
"Đó là cái gì?" Lam Trù nhìn ánh sáng kia, "Truyền Tống Trận sao?"
"Hai phù thủy kia đã bị thương," Trúc Dật nói với cậu ta. "Nhanh lên, ngăn bọn họ lại, họ lại định chạy trốn."
Lam Trù nghe vậy, vội vàng lao vào rừng cây. Ngay khi cậu ta bước vào, dưới chân cậu ta lập tức sáng lên ánh sáng đỏ.
Bang!
Ở nơi ánh sáng biến mất là một đống người giấy thế thân đã vỡ vụn.
Lam Trù xuất hiện ngay phía sau hai mụ phù thủy. Cùng lúc đó, Hồi Toàn Tiêu trên tay cậu ta đã được phóng ra, lượn quanh hai người họ một vòng rồi quay lại trong tay cậu ta.
Lam Trù giật mạnh, hai mụ phù thủy lập tức bị trói chặt vào nhau.
"Các người không giữ lời hứa!"
"Chúng tôi nhất định sẽ giết các cậu!"
Lúc này, Trúc Dật bước vào khu rừng, lấy đôi giày vàng kim luôn giấu trên người ném xuống trước mặt hai mụ phù thủy.
Ngay khi nhìn thấy đôi giày, âm thanh của họ như đĩa bị mắc két, lắp bắp không thể tiếp tục nói hết lời đe dọa.
Mặc dù khó nhìn ra biểu tình từ khuôn mặt trương phồng của họ, nhưng vẫn có thể cảm nhận một nỗi sợ hãi mãnh liệt lan tỏa từ hai chị em phù thủy.
"Cậu... vì sao cậu lại có đôi giày này?" Phù thủy chị nói, chân co rúm lại. "Mau mang nó đi!"
Phù thủy em thì mất hết bình tĩnh, hét lên chói tai như gà bị chọc tiết: "Mau mang đi! Đừng để nó trước mặt tôi!"
Trúc Dật thấy vậy, trong lòng cảm thấy bất ngờ, cậu chỉ định thử xem hai phù thủy này có nhận ra đôi giày này hay không, không ngờ có thu hoạch này.
Phản ứng của họ rõ ràng đã tiết lộ rất nhiều manh mối.
Lam Trù hiện rõ vẻ vui mừng trên mặt, vì họ sắp tìm được manh mối quan trọng rồi.
"Nếu muốn ta mang đôi giày này đi, các ngươi phải nói cho ta biết nguồn gốc của lời nguyền."
"Đừng để cô ấy nghe thấy... Đừng để cô ấy nghe thấy..." Phù thủy em run rẩy nói.
Trúc Dật nghe vậy liền ngồi xổm xuống, thu hồi đôi giày vàng kim kia, cảm xúc của hai phù thủy cũng dần bình tĩnh lại.
"Đôi giày này sẽ hại chết chúng ta," Phù thủy chị lau mồ hôi trên trán. "Thực ra, chúng ta đã từng bị nó hại chết rồi."
"Tại sao?"
Hai chị em chìm vào im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của Trúc Dật.
Trúc Dật đặt tay lên túi áo ngoài, khẽ vuốt hình dáng của đôi giày vàng kim: "Các ngươi quen thuộc đôi giày này như vậy, xem ra chủ nhân của nó chính là của các ngươi, ta nghĩ nên trả lại đồ về cho các ngươi."
"Không cần!"
"Làm ơn!"
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết." Phù thủy chị suy sụp ngồi trên mặt đất. "Nhưng cậu phải giúp chúng tôi một việc, tôi mới kể cho cậu."
"Thôi, hay là cứ trả đôi giày lại cho các ngươi đi." Trúc Dật lấy đôi giày ra một lần nữa.
"Không phải chuyện phiền phức gì đâu!" Phù thủy chị vội vàng ngăn cậu, "Cậu có nhớ lần trước cậu vào nghĩa trang Hoa Hồng, đã từng muốn đi cánh cổng dẫn đến nơi sâu hơn không. Tôi có thể đưa chìa khóa mở cánh cửa đó cho cậu. Sau khi vào, hãy đặt đôi giày này dưới bia mộ là được."
"Tại sao?"
"Vì dưới bia mộ đó là chủ nhân cũ của nó."
【Nhiệm vụ không cưỡng chế --- Trả lại đôi giày vàng kim.
(Phù thủy chị muốn ngươi trả đôi giày vàng kim về cho chủ nhân cũ, nhưng phía sau cánh cổng dẫn sâu vào nghĩa trang, có lẽ cất giấu những nguy hiểm đáng sợ.) 】
【Cấp bậc nhiệm vụ: Núi Đao Biển Lửa. 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Bốn trái tim nhỏ.
2. Manh mối về nguồn gốc của lời nguyền.】
【Xin hỏi, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này không? 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com