Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: 🩸🎉Tín ngưỡng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Hai chị em nghe vậy, nắm tay linh hồn Lily sắp tan biến.

Phù thủy chị rắc một ít bột phấn dưới chân Lily, phù thủy em dùng tư thế kỳ dị khiêu vũ xung quanh Lily, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ.

Thân thể trong suốt của Lily dần dần biến thành thật thể, hơn nữa ánh mắt cô bé cũng từ mờ mịt biến thành trong suốt.

Phù thủy em thấp giọng niệm xong câu cuối cùng, Lily như được rót vào một sinh mệnh mới, biểu tình trên mặt sáng sủa lên.

Đó là một loại hoang mang khó hiểu khi được trao sinh mệnh mới, cô bé nhìn về hai mỹ nhân bên cạnh, hiển nhiên không biết các cô là ai.

"Em đang ở đâu vậy?" Lilu nói xong, dùng tay sờ sờ cổ mình, giọng cô bé mang theo âm sắc kỳ ảo xa xưa, rõ ràng vang bên tai nhưng lại như đến từ phía chân trời.

Khi cô bé phát hiện tay mình xuyên qua yết hầu, cô bé kinh hoàng nhìn bàn tay mình, phía trên không có chút máu nào.

"Ngươi đã chết được 5 năm rồi." Trúc Dật nói, "Phụ thân Harold của ngươi muốn gặp lại ngươi một lần nữa."

"Em đã chết?" Lily ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía nghĩa trang, "Em hình như... rất quen thuộc với nơi này..."

"Bởi vì em đã ngây người ở đây suốt 5 năm." Phù thủy chị nói xong, lại rắc bột phấn lên thân thể Lily.

Những bột phấn này không xuyên qua thân thể Lily, mà rơi lên làn da cô bé.

Lily nâng tay lên di chuyển năm ngón tay, đột nhiên phát hiện thân thể cô bé có thể chạm vào vật thật.

"Chỉ còn ba tiếng, sau đó, linh hồn của cô bé sẽ trờ về với đất trời." Phù thủy chị nói.

"Mau mang theo cô bé rời khỏi rừng đen đi, chúng tôi đã quen cuộc sống không bị ai quấy rầy rồi." Phù thủy em thúc giục Trúc Dật rời đi.

Trúc Dật vươn tay với Lily: "Đi thôi Lily."

Lily do dự một lát, duỗi tay nắm lấy tay cậu.

"Chờ một chút---" phía sau truyền đến âm thanh bất đắc dĩ của Lam Trù, "Chẳng lẽ mọi người không phát hiện còn có người bị cột trên cây sao?"

Chị em phù thủy nghe vậy, khuôn mặt diễm lệ nộ ra một nụ cười âm u khiến người nhìn khó chịu.

Các cô phất tay, rễ cây quay về với nền đất. Lam Trù đứng lên hoạt động tay chân, khi đi đến trước mặt chị em phù thủy, cậu ta bất mãn hừ lạnh một tiếng.

Cậu ta có lý do để tin rằng, vừa rồi hai nữ nhân này cố ý đùa giỡn cậu ta.

Trúc Dật quay đầu lại, trả Hồi Toàn Tiêu cho Lam Trù.

"Tôi cho rằng mình vĩnh viễn không được thấy nó rồi." Lam Trù phun tào.

"Đừng khẩn trương, nơi này cũng chỉ lớn đến vậy, ngươi có thể nhặt nó từ thi thể của ta." Trúc Dật nói.

"Cậu nghĩ ý tôi là vậy sao!" Lam Trù nhịn không được mà tăng âm lượng, sau đó dưới ánh mắt châm chọc của chị em phù thủy, cậu ta không tự giác hạ giọng, "Đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của nhà thờ, Lộc---"

Cậu ta không nói hết, bởi vì rốt cuộc Lộc Khởi có còn sống hay không, cậu ta không biết.

Hơn phân nửa là đã chết.

Nhiệm vụ trừng phạt cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, Lộc Khởi không thể tự mình chống đỡ lâu như vậy.

Cho dù anh có thể tự mình chống đỡ đến bây giờ, làm sao bọn họ có thể tìm anh? Sau khi tìm được anh thì làm sao để cứu anh?

Sau khi bọn họ rời khỏi khu rừng đen, họ một lần nữa bước vào nhà thờ.

"Bụi cỏ trước cửa nhà thờ có dấu vết dẫm đạp." Lam Trù nhìn mặt đất, "Hẳn là binh lính đã tới, không biết Harold có bị bại lộ hay không."

Lily đi theo họ, cái hiểu cái không, nhưng khi cô bé nhìn thấy nhà thờ suy bại, trong mắt cô bé lập tức tràn đầy bi thương.

Nhưng quỷ hồn không có nước mắt, cô bé muốn khóc nhưng lại mất đi khả năng khóc.

"Đi thôi, chúng ta đi vào." Trúc Dật cúi đầu, nắm lấy khuỷu tay nho nhỏ của cô bé.

Lily gật đầu, cô bé cảm thấy khẩn trương nhưng cơ thể không thể đưa ra bất kỳ phản ứng khẩn trương nào.

Trúc Dật đẩy cửa ra, may mà Harold không bị binh lính bắt đi, ông ta vẫn ngồi ở hàng ghế đầu như trước. Nhưng ông ta không nhìn về phía vị thần mình luôn tín ngưỡng, mà chuyên chú nhìn chằm chằm bàn tay của mình.

Ông ta nôn nóng chờ đợi, chờ một tin tức không có khả năng thực hiện.

Ngay khi nhìn thấy hoàng hậu, Harold bắt đầu hy vọng, có lẽ Trúc Dật có năng lực này, có thể mang con gái mà ông ta đã vĩnh viễn mất vào 5 năm trước trở về.

Harold nghe thấy tiếng bước chân, ông ta không dám quay đầu lại.

Ông ta sợ người bước vào là các binh lính, hoặc là Trúc Dật đi tay không.

Ông ta sợ hãi bất cứ kết cục nào, bởi vì ông ta biết, nếu người láng giềng đó thất bại, ông ta mãi mãi không có cơ hội thứ hai để gặp Lily.

Đột nhiên, Harold nghe được ba tiếng bước chân, hai cái thuộc về nam nhân cao lớn, một cái lại nhẹ nhàng, giống như nước mưa yếu ớt đánh vào kính pha lê trong suốt.

Harold run rẩy quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống cô bé bên cạnh Trúc Dật.

Một mảnh thuần trắng bao trùm mắt ông ta, Harold nghe thấy bên tai truyền đến tiếng kêu xa xăm.

Giằng co năm giây, ông ta mới tỉnh táo lại từ trạng thái hoa mắt ù tai do quá kích động.

Harold nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, chạy về phía bọn họ. Ông ta vươn tay về phía Lily, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến cô bé, Harold ngừng lại.

Ông ta không dám đụng vào.

Ông ta sợ đây chỉ là một giấc mơ chạm vào là tan biến.

"Ba ba." Thanh âm của Lily vang lên trong nhà thờ, còn linh hoạt kỳ ảo hơn tiếng ca trong nhà thờ.

Harold cúi đầu, bả vai ông run rẩy, ông lấy hết dũng khí, chậm rãi cầm tay Lily, lạnh lẽo.

Giống như ngày cô bé chết, cô bé nằm trong quan tài, trong tay là một đóa hoa hồng màu đỏ, nụ cười ngây thơ biến mất khỏi khuôn mặt cô bé, mãi mãi chỉ còn vẻ bình tĩnh lạnh băng.

Harold không thể tin nổi mà ngẩng đầu, Lily nở một nụ cười đáng yêu với ông ta.

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt ông ta, chảy qua những nếp nhăn mới, chậm rãi uốn lượn xuống cằm ông ta, vừa vặn được một bàn tay nhỏ tiếp được.

Bàn tay nhỏ kia đổi phương hướng, xoa gương mặt Harold. Bần tay lạnh băng lúc này như ngọn lửa ấm áp nhất, an ủi người cha đã chịu tang cho cô bé suốt nhiều năm.

"Lily, con đã trở lại!" Harold khóc thút thít ôm lấy con gái mình.

Lily thuận theo mà ôm ông ta, đôi mắt con nai mở lớn, nơi đó đã chảy ra nước mắt vô hình.

"Ba ba, con không thể ở lại đây lâu."

"Con nói cái gì?" Harold buông ra, hỏi Lily, "Không phải là con đã trở lại sao?"

"Ba ba, con chỉ là một linh hồn, cuối cùng sẽ biến mất." Lily nói, "Nhưng trước khi con biến mất, con có thể chào tạm biệt ba, đây đã là sự ban ân lớn nhất của Chân Đức Suất Chi Thần đối với con."

Trúc Dật nghe những lời này, lộ ra một nụ cười vui mừng.

Không uổng công cậu giảng giải việc mình là sứ giả của Chân Đức Suất Chi Thần, đến đây sẽ giải cứu các linh hồn bị giam cầm, trở thành người dẫn đường cho họ.

Harold nghe vậy, bán tin bán nghi nhìn Trúc Dật: "Đây thật sự là công lao của Chân Đức Suất Chi Thần?"

"Đây không phải là công lao, Chân Đức Suất Chi Thần chỉ biến ban ân." Trúc Dật nghiêm túc nói, "Dưới sự chỉ dẫn của thần, chúng ta đã giải phóng linh hồn trong nghĩa trang Hoa Hồng, khiến vu nữ ẩn giấu trong khu rừng đen cải tà quy chính, trở thành người thủ hộ những linh hồn đã an giấc ngàn thu."

"Đúng vậy ba ba." Lily thành kính nói.

Harold hai mắt đẫm lệ nhìn Lily, dưới ánh mắt trong suốt của cô bé, cuối cùng ông cũng tin lời Trúc Dật.

"Cảm tạ Chân Đức Suất Chi Thần đã ban ân, tôi nguyện ý thành tín đồ trung thành nhất của ngài."

Khi ông ta nói ra những lời này, Trúc Dật thấy những quả cầu vàng kim bay ra từ thân thể Harold.

Quả cầu ánh sáng đó lung lay bay đến bên người Trúc Dật, sau đó chậm rãi thẩm thấu vào cậu.

Sức mạnh tín ngưỡng thu từ Harold khác Bạch Cửu và Lam Trù.

Tuy Harold là sản phẩm do Dị Qủy tạo ra, nhưng ở vận mệnh được Dị Qủy đắp nạn, ông ta là một mục sư thành kính. Là nhân viên của nhà thờ, ông ta đã có nền móng rồi, cho nên sức mạnh tín ngưỡng càng thuần túy hơn Bạch Cửu và Lam Trù.

Nếu dựa theo chất lượng mà đánh giá, Harold tốt hơn Bạch Cửu và Bạch Cửu tốt hơn Lam Trù.

Điều này đối với Trúc Dật là thu hoạch ngoài ý muốn, cậu vốn dĩ ôm tâm lý thịt muỗi dù nhỏ cũng là thịt, không ngờ chất lượng tín ngưỡng của Harold cao như vậy.

Chỉ tiếc là thứ ba họ phải rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp này rồi, nếu được ở đây mười ngày nửa tháng, để Harold đi truyền giáo cho nhân dân cả nước thì hay rồi.

Trúc Dật cùng Lam Trù đi sang một bên, để lại chút riêng tư cho mục sư và con gái của ông ta.

Lam Trù ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không ngừng nhìn về phía Harold.

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

"Ông ta còn chưa công nhận là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành." Lam Trù nói, "Hai tiếng nữa Lily mới biến mất, nhưng Lộc Khởi bên kia..."

"Không có việc gì đâu." Trúc Dật nói xong thì có chút tò mò hỏi, "Vì sao ngươi quan tâm anh ta như vậy?"

"Tôi không quan tâm anh ta." Lam Trù lập tức phủ nhận, "Tôi chỉ không hi vọng khi chúng ta nhàn nhã ngồi ở đây, có người thay chúng ta gánh vác tất cả."

"Ngươi---" Trúc Dật quay đầu nhìn cậu ta, "Đúng là rất đáng yêu."

Lam Trù nghe vậy, giống như một ấm đun nước phun khói, chỉ thiếu điều hét chói tai thôi.

"Hiện tại chúng ta giục Harold cũng vô dụng." Trúc Dật nói, "Thứ cuối cùng quyết định nhiệm vụ có hoàn thành hay không là hệ thống, bọn họ chỉ là sản phẩm của Dị Qủy thôi, đừng để vẻ bề ngoài của họ mê hoặc."

"Ừ..." Lam Trù gật đầu.

Giống như lời Trúc Dật, khi cậu ta nhìn thấy Harold và Lily gặp lại rồi tạm biệt nhau, nội tâm cậu ta nhịn không được mà xem họ như nhân loại chân chính. Nhưng cuối cùng đây chỉ là một lần phát sóng trực tiếp, cho dù NPC tốt đến đâu, Boss tốt đến mức nào, đều không có quan hệ gì với nhân loại.

Nhưng mà...

Lam Trù nhìn khuôn mặt bi thương của Harold: "Trúc Dật, cậu nói xem, có khả năng họ cũng là con người chân thật không. Chẳng qua họ không thuộc về cùng một thế giới với chúng ta, là Dị Qủy mở một thông đạo nối thế giới của họ với thế giới của chúng ta."

Trúc Dật nghe xong thì mỉm cười: "Lời của ngươi, ta cũng muốn biết sự thật. Thăm dò thứ mình không biết vĩnh viễn là một thú vui, một ngày nào đó, ta sẽ biết chân tướng."

Một ngày nào đó sao...

Lam Trù nhìn Trúc Dật, là tế phẩm, bọn họ không biết khi nào mình sẽ chết, sống dưới quy tắc của hệ thống, họ dựa vào cái gì để có thể nghiên cứu những bí mật sau lưng những quy tắc đó chứ.

Hai tiếng trôi qua, tiếng khóc của Harold đột nhiên trở nên cao vút, hai người quay đầu qua, chỉ thấy Lily trước mặt để bắt đầu trở nên trong suốt.

"Lily, con có thể ở lại không..." Harold duỗi tay kéo cô bé, nhưng ngón tay lại xuyên qua thân thể Lily.

"Cô bé phải rời đi." Trúc Dật nói.

"Chân Đức Suất Chi Thần không thể giữ lại cô bé sao?" Harold khẩn cầu.

"Trong chỉ thị của thần không có cái này, cô bé cần an giấc ngàn thu." Trúc Dật nói.

"Đúng vậy, ba ba." Lily nói, "Con muốn nghỉ ngơi."

"Được, đứa trẻ ngoan, con đi nghỉ ngơi đi." Harold cố gắng mỉm cười, "Hãy nhớ rõ, ba ba vĩnh viễn yêu con."

Trúc Dật duỗi tay, sờ đỉnh đầu Lily một chút, Lily giống như một con mèo con, ngẩng đầu lên cười với cậu một cái.

Cô bé biến thành bụi bặm trong suốt, ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ hoa hồng, tạo thành đủ loại màu sắc cầu vồng.

"Lily." Harold nhìn về phía cô bé biến mất, dùng tay lau khô nước mắt.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- gặp lại Lily

(Ngươi vậy mà mang được Lily đã chết về nhà thờ, tuy ngươi gian lận nhưng Harold cho rằng ngươi đã hoàn thành lời hứa của mình.) 】

【Cấp bậc nhiệm vụ --- Khó Như Lên Trời. 】

【Phần thưởng nhiệm vụ ---

1. Năm trái tim nhỏ.

2. Trong phát sóng trực tiếp, Harold sẽ trở thành trợ thủ cho ngươi.

3. Khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, tỷ lệ đổi điểm tích lũy sẽ tăng lên gấp đôi. 】

Harold đứng dậy từ trên đất, hành lễ với Trúc Dật.

"Cậu đã cho tôi gặp Lily một lần nữa, cảm ơn cậu." Harold nghẹn ngào nói, "Từ nay về sau, tôi sẽ thờ phụng Chân Đức Suất Chi Thần vĩ đại."

"Chân Đức Suất Chi Thần nhất định sẽ rất vui mừng với lựa chọn của ngươi." Trúc Dật nói.

"Cảm ơn lời ca ngợi của ngài." Harold thành kính nói.

"Harold, tuy bây giờ có nói những lời này không thích hợp, nhưng Chân Đức Suất Chi Thần đã truyền cho ta một nhiệm vụ." Trúc Dật nói, "Thần muốn ta truyền bá giáo lí của ngài, giải cứu thế nhân."

"Đây là nghĩa vụ của chúng ta." Harold cực kỳ biết điều mà nói.

"Rất tốt, chỉ là dân chúng sẽ không dễ dàng tiếp thu thần của chúng ta."

"Tôi có thể nói cho bọn họ, là Chân Đức Suất Chi Thần đã giải phóng linh hồn trong nghĩa trang Hoa Hồng, xua tan sương mù trong rừng đen, khiến hai phù thủy kia trở nên thiện lương."

"Harold, ngươi quá thiển cận." Trúc Dật như đang nhìn một đứa trẻ ngu ngốc, "Mục đích của thần chẳng lẽ chỉ một mảnh đất nhỏ như vậy? Thần muốn giải phóng toàn bộ quốc gia, cứu vớt nước Nadu khỏi lời nguyền."

Harold nghe vậy, không nhịn được mà phát ra âm thanh nga nga, kích động đến mức không nói nên lời.

"Đây là, đây là vị thần vĩ đại đến mức nào a." Harold cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Tôi sẽ nói tất cả cho mọi người."

"Có một việc ta cần nói cho ngươi." Trúc Dật âm trầm nhìn Harold, "Chân Đức Suất Chi Thần vì quá thiện lương nhân từ nên đã bị người không có tín ngưỡng dùng quỷ kế để gây thương tích, người không có tín ngưỡng này đã phái người, phá hư ân huệ Chân Đức Suất Chi Thần ban cho thế giới này."

Lam Trù ở một bên cạn lời, từ lúc bắt đầu, cậu ta không biết Trúc Dật đang nói gì. Cái gì mà Chân Đức Suất Chi Thần, cái gì mà truyền giáo, cậu ta còn tưởng Trúc Dật còn đang nói giỡn theo thói quen.

Chỉ là bây giờ cậu ta có cảm giác...

Trúc Dật đang chân thành truyền bá giáo lí của Chân Đức Suất Chi Thần.

Harold vì Lily nên đã tin tưởng Trúc Dật không chút nghi ngờ.

Nghe được có người muốn hãm hại Chân Đức Suất Chi Thần, Harold nôn nóng hỏi: "Chúng ta cần làm gì?"

"Rất đơn giản, ta đã điều tra được những người không có tín ngưỡng ấy là ai." Trúc Dật nói, "Họ mặc áo choàng màu đen, tự do hoạt động ở mọi góc thành phố này, có lẽ trong đám dân tị nạn cũng có đồng lõa của họ."

"Tôi đã biết, tôi sẽ chú ý họ, không để những kẻ phá đám ấy trà trộn vào." Harold nói, "Hơn nữa, tôi sẽ tìm thêm tín đồ cho ngài."

"Không cần rút dây động rừng, chỉ cần cung cấp manh mối cho ta là được." Trúc Dật thở dài, "Dù sao ta cũng là người truyền giáo của Chân Đức Suất Chi Thần, có chút trách nhiệm cần ta tự gánh."

"Ngài đúng là một người vừa vĩ đại vừa tốt đẹp, phẩm cách của ngài làm tôi cảm thấy cực kỳ kính nể." Harold chân thành cúi đầu với Trúc Dật.

"......"

Lam Trù đã không biết nên lộ ra biểu tình gì.

"Như vậy chúng ta đi trước, chờ tin tức tốt của ngươi." Trúc Dật nói với Harold, "Hơn nữa, xin ngươi hãy chiếu cố hoàng hậu cho thật tốt, đừng để binh lính phát hiện ra cô ấy."

Harold vội vàng đồng ý.

Rời khỏi nhà thờ, Lam Trù có chút khó hiểu hỏi: "Nếu cậu muốn lợi dụng dân thường, vì sao không kêu họ trực tiếp tấn công nhóm dân tị nạn, hoặc bao vây đám người áo đen."

"Không thể động thủ." Trúc Dật nói, "Áo đen mà tấn công NPC trước sẽ phát sinh nhiệm vụ Mỉm Cười Nơi Chín Suối, nhưng nếu NPC ôm sát ý trước rồi tấn công họ, quy tắc này liền không có tác dụng."

"Thì ra cậu muốn mượn lực, nếu họ kích phát nhiệm vụ Mỉm Cười Nơi Chín Suối, đúng là chúng ta không cần động thủ vẫn có thể giải quyết họ---" Sắc mặt Lam Trù đột nhiên thay đổi, cậu ta cầm đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian, "Còn vài tiếng nữa đến thời gian im lặng, chúng ta nên đi đâu để tìm Lộc Khởi?"

"Ta không biết." Trúc Dật nói.

"Không biết? Vậy tại sao cậu chắc chắn mình có thể tìm anh ta?" Lam Trù hỏi, "Lúc anh ấy nói câu kia, cậu không hề hoài nghi việc mình sẽ tìm được anh ấy."

Đúng là không chút hoài nghi.

Trúc Dật nhớ tới ánh mắt của Lộc Khởi lúc ấy, anh hoàn toàn không do dự. Lộc Khởi đã dựa vào cái gì mà tin rằng anh có thể tìm được cậu.

"Anh ta nhất định biết ta có thể tìm anh ta. Anh ta biết từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là do vòng thi thứ ba, vòng trốn tìm ở lần phát sóng trước?" Trúc Dật nghĩ trong lòng.

Lần phát sóng trực tiếp trước, cậu đã tháo mắt kính xuống, thoát ly không gian ba chiều, quan sát toàn bộ trường học ở duy độ cao hơn, rất nhanh là tìm thấy Lộc Khởi.

Trúc Dật không cho rằng Lộc Khởi biết bí mật về đôi mắt của cậu, cùng lắm là anh ta giống Mai Ngôn Tĩnh, cho rằng cậu có đạo cụ định vị người.

"Ta không biết anh ta ở đâu không có nghĩa là ta không thể tìm thấy anh ấy." Trúc Dật nhìn về phía chân trời, ánh sáng nơi xa phản xạ trên thấu kính của cậu.

"Cậu đang nói gì, tôi nghe không hiểu." Lam Trù nắm tóc.

"Bây giờ ta liền đi tìm Lộc Khởi." Trúc Dật thu hồi tầm mắt, "Ngươi quay lại nhà thờ chờ ta, ta cần ở một mình một lát."

Lam Trù sửng sốt một chút: "Cậu có đạo cụ tìm người."

Trúc Dật: "Xem như thế."

Lam Trù nghe vậy, đột nhiên có chút khó chịu, tuy rằng cậu ta không đào tim đào phổi đối với Trúc Dật, nhưng ít ra đã cho cậu mượn đạo cụ màu cam. Nhưng Trúc Dật sử dụng đạo cụ, lại muốn tránh cậu ta.

Cậu ta vĩnh viễn không hiểu biết Trúc Dật.

Lam Trù nghĩ tới Lộc Khởi, Lộc Khởi vậy mà quả quyết tin tưởng Trúc Dật sẽ tìm được mình, cỏ phải bởi vì anh biết Trúc Dật có đạo cụ tìm người không.

A, đây là khác biệt giữa người và người sao.

Lam Trù ủy khuất nhìn bóng dáng Trúc Dật, trong lòng như bị đánh đổ bình gia vị, cảm xúc cậu ta khó lòng miêu tả.

"Nhanh chóng đi vào đi." Thanh âm Trúc Dật truyền đến.

Lam Trù gục đầu, đẩy cửa lớn nhà thờ.

Trúc Dật đứng ở mảnh đất trống, tháo hai mắt kính xuống, dùng lòng bàn tay xoa trán một chút.

Nhà thờ đã hoang phế nhiều năm, xung quanh không có ai, thích hợp để cậu tìm người.

Trúc Dật mở mắt ra, cặp mắt đen láy như pha lê biến thành màu vàng kim, trong cặp mắt của cậu như có lốc xoáy không ngừng mở rộng, dần dần che kín tròn mắt cậu.

Cây cối hoa cỏ trước mắt như đột nhiên bị đè dẹp lép, năng lượng từ dưới chân Trúc Dật kéo dài ra, vùng đất bên dưới biến thành một mặt phẳng. Trên mặt phẳng đó, con người hóa thành những chấm nhỏ, tựa như những quân cờ vây, di chuyển qua lại trên mặt phẳng này.

Ánh mắt Trúc Dật lướt qua mặt phẳng này, không ngừng tìm kiếm. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, tầm nhìn của mình đã chạm đến giới hạn.

Chỉ có một nửa thành phố nằm trong tầm mắt cậu, phần còn lại nằm ngoài khả năng tìm kiếm của cậu với năng lực hiện tại.

Nếu muốn vượt qua giới hạn, cậu phải đánh đổi bằng việc thiêu đốt sức mạnh tín ngưỡng.

Trong tiềm thức cậu, cái chai chứa sức mạnh tín ngưỡng màu vàng kim dần dần bốc hơi.

Trúc Dật cảm nhận được lý trí của mình đang cuồng loạn nhảy múa. Thậm chí, nhịp thở của cậu cùng bị áp chế. Trước mắt cậu không còn là bản đồ quốc gia Nadu nữa, mà là những ảo ảnh trắng mờ hiện lên theo nhịp thở của cậu, tựa như những quả cầu sáng lập lòe.

Cậu vậy mà nhìn thấy bản thể của mình.

Đây hẳn là phản ứng bài xích của thân thể đối với thần tính. Trúc Dật là một vị thần, cậu đang sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng cơ thể phàm nhân này lại không thể chịu đựng nổi khi nhìn thẳng vào những gì thuộc về thần.

Cái giá phải trả là sự hỗn loạn, lý trí sắp sửa đánh mất.

Trúc Dật nghe thấy tiếng gió lướt qua bên tai, nhưng tiếng gió ấy dần biến thành những âm thanh quỷ dị, như một bài thơ khó hiểu được xướng lên, hoặc giống tiếng quạ đen rên rỉ trong nghĩa trang.

Không khí trước mặt cậu bắt đầu vặn vẹo, một hình tròn gợn sóng xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng trừ bỏ Trúc Dật, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ rhaasy cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ.

Trúc Dật vô thức bước về phía trước một bước, khi cậu chạm đến hình tròn này, tầm nhìn của cậu bất ngờ mở rộng, bao phủ khắp nước Nadu, lúc cậu đứng lên khu đất hoàn toàn mới, cậu đã tìm thấy một điểm sáng đại diện cho người khác thường.

Cậu bước về phía điểm sáng ấy, nhưng quên mất rằng chỉ mỗi tầm nhìn của mình là ở duy độ cao, cơ thể của cậu vẫn ở không gian ba chiều.

Cái giá phải trả từ việc thiêu đốt sức mạnh tín ngưỡng đã bắt đầu phản phệ. Trúc Dật quỳ rạp xuống đất, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt. Cơ thể cậu trở nên nóng rực, thất thần nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng vang vọng những tiếng quạ và tiếng đọc thơ kỳ quái.

--- "Trúc Dật bị sao vậy??? Đột nhiên không ổn rồi?"

--- "Có phải cậu ấy sinh bệnh rồi không!"

--- "Sao tôi cảm thấy ý thực của cậu ấy rất hổn loạn a."

--- "Đừng nói mỗi cậu ấy, hiện tại ý thức của tôi cũng rất hỗn loạn."

--- "Tôi cũng vậy, tôi không thể tập trung được một chút nào."

--- "Từ làn đạn thưa thớt bây giờ là có thể hiểu... người có thể kiên trì đánh chữ cũng không nhiều lắm..."

--- "Thật thần kỳ, tôi muốn đi diễn đàn hỏi một câu..."

--- "Không phải cậu ấy muốn tìm Lộc Khởi sao, tại sao tự mình ngã xuống?"

--- "Vừa rồi cậu ấy dùng đạo cụ gì đó, nhưng bây giờ biến thành dạng này, có thể tìm được Lộc Khởi sao?"

Tầm mắt Trúc Dật mơ hồ mà hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện một bóng đen không ngừng vặn vẹo. Bóng đen kia đến gần cậu, ngay sau đó, cậu cảm nhận được eo mình được đôi tay của bóng đen đó ôm lấy.

Cậu hoàn toàn được ôm vào lồng ngực kiến cố, nơi đó truyền đến tín ngưỡng mà cậu khát cầu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com