Chương 60: 🩸🎉Tất cả đều chỉ là bong bóng
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Vì sao quốc vương không thể chết?" Harold nhíu mày, "Ông ta đúng là ngọn nguồn của lời nguyền của nước Nadu, hơn nữa ông ta cũng không phải là một vị vua thiện lương. Nếu cái chết của ông ta có thể ban cho dân chúng nước Nadu một con đường sống, đây chẳng phải là một điều tốt sao?"
"Bởi vì nữ nhân kia không muốn ông ta chết. Nếu cô ta oán hận Gilbert III, người bị nguyền rủa là ông ta, chứ không phải là hai phù thủy sinh sống trong khu rừng đen." Trúc Dật nói, "Ta lo rằng nếu Gilbert III chết, sẽ phát sinh việc vượt ngoài phạm vi khống chế của chúng ta."
Trúc Dật chỉ nói một nửa sự thật cho Harold. Kỳ thật cậu cho rằng mục đích của đám người áo đen là giết Gilbert III. Người áo đen vẫn luôn đối nghịch với họ ngay từ đầu, điều này chứng minh trận doanh của họ khác với cậu.
Cho nên người áo đen muốn giết quốc vương, bọn họ tốt nhất nên giữ mạng cho quốc vương trước rồi bổ sung 20% cốt truyện, rồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
Đó là cách ổn thỏa nhất.
"Harold, chúng ta rời đi trước." Trúc Dật nói, "Nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi."
"Yên tâm đi bằng hữu của tôi." Harold đặt tay lên ngực, "Tôi nhất định sẽ tìm được phương hướng chính xác dưới sự chỉ dẫn của Chân Đức Suất Chi Thần."
"Vậy... hy vọng Chân Đức Suất Chi Thần sẽ chỉ dẫn ông nhiều hơn." Lộc Khởi mỉm cười nói.
"...Được rồi." Mặt già của Trúc Dật đỏ lên, cậu không muốn nói chuyện nhưng khi vừa xoay người thì mới nhớ tới một việc, cậu quay đầu hỏi, "Lam Trù đâu rồi?"
"Trời ạ, tôi vậy mà quên mất chuyện này!" Harold vội vàng chạy ra đằng sau nhà thờ, đi vào một căn phòng, bên trong phát ra âm thanh bùm bùm.
Một lát sau, Harold cầm một lồng chim ra, trong đó có một con bồ câu đưa tin.
"Trúc Dật tiên sinh, sau khi bằng hữu cậu phát hiện cậu biến mất, cậu ta đã nôn nóng đi tìm cậu." Harold nói, "Nhưng trước khi cậu ta rời đi, tôi đã thả một vật phẩm đánh dấu lên người cậu ta, bồ câu nhỏ của tôi có thể tìm được cậu ta."
"Thật tốt quá." Trúc Dật nói, "Harold, viết cho cậu ta một phong thưu, nói là hãy gặp mặt ở lùm cây trước con sông bảo vệ thành, là nơi chúng ta đã mang vương hậu chạy trốn."
Harold gật đầu, nhanh chóng viết lên một tờ giấy nhỏ, sau đó cuốn nó lại, nhét vào một ống hình trụ nho nhỏ.
Ông ta mở cửa lồng chim ra, huýt sáo một cái, bồ câu đưa tin liền bay lên ngón tay ông, cực kỳ ngoan ngoãn mà giơ một chân ra.
Harold cột ống nhỏ vào chân bồ câu đưa tin, sau đó lấy vài viên bắp ra đút cho nó ăn, bồ câu đưa tin dùng mỏ mổ trên bày tay ông ta một chút rồi vỗ cánh bay đi.
Trúc Dật và Lộc Khởi cùng chạy về phía vương cung.
Lúc này sắc trời đã tối đen, đáng lẽ phải có ít người đi trên đường nhưng vì đêm nay, đám dân tị nạn có động tác lớn nên dọc đường đi, họ thấy không ít người che mặt lén lút di chuyển.
Bọn họ đều cầm một cái thùng nhỏ, hoặc ôm một cái chai. Trong đó chứa đầy dầu hạt cải, chúng di chuyển nhộn nhạo bên trong, như sóng triều báo hiệu nguy hiểm sắp phát sinh.
"Một lát nữa họ mới bắt đầu được, lúc mọi người rơi vào giấc ngủ." Trúc Dật nhìn đám lưu dân đó.
Đa số dân bản địa trên nước Nadu không hề biết về kế hoạch của nhóm dân tị nạn, vẫn trước sau như một mà chuẩn bị cho thời gian im lặng.
Nhóm khách kề vai sát cánh rời khỏi quán rượu, những nơi bán hàng rong trong chợ cũng dọn dẹp thương phẩm, cửa hàng nhỏ bắt đầu công tác đóng cửa, ban đêm ở nước Nadu vẫn trước sau như một, nhưng lại lộ ra một bầu không khí nặng nề.
Trúc Dật và Lộc Khởi trộm hai con ngựa để chạy về phía vương cung.
Lộc Khởi vốn dĩ chỉ muốn dắt một con ngựa về, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Trúc Dật, họ lấy hai con ngựa.
Lộc Khởi treo vẻ mặt "em có chó khác bên ngoài", đi theo sau Trúc Dật, ánh mắt u oán như tia X quang, bắn phá sau cổ Trúc Dật.
"Lộc Khởi, mắt ngươi không đau à?" Trúc Dật không hề chần chừ mà quay đầu lại, tầm mắt Lộc Khởi thật sự khiến người ta không thể bỏ qua được.
"Em không muốn cưỡi ngựa cùng tôi." Lộc Khởi nói, "Là vì em chán ghét tôi sao, nam nhân đều là đức hạnh này, như Gilbert III."
Nói đến nam nhân, nơi này chỉ có mình ngươi là nam nhân! Ta căn bản không phải là người!
Trúc Dật muốn hộc máu.
"Em thậm chí không muốn nói chuyện với tôi." Lộc Khởi tiếp tục lên án.
Thanh âm anh lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ có lực sát thương, giống như một con đao nhỏ, muốn một lớp lại một lớp mà lột da Trúc Dật.
"Ta..." Trúc Dật muốn nói đúng, nhưng lại luyến tiếc năng lượng tín ngưỡng ôn nhu trên người Lộc Khởi, "Không phải, chỉ là trời quá nóng, chứ ta làm sao lại bội tình bạc nghĩa với ngươi như vậy, lão bà."
"Phải không, nhưng con sông bảo vệ thành còn đang kết băng."
"...Không cần để ý những chi tiết này."
"Bây giờ em lại đây, cưỡi ngựa cùng tôi, tôi sẽ tin tưởng." Lộc Khởi bình thản nói, nhưng nội dung lại không nhẹ nhàng lắm.
Trúc Dật quay đầu nhìn chằm chằm anh.
Lúc cậu mất ý thức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Lộc Khởi đột nhiên biến dị gien, học được cách gây rối vô cớ. Chẳng lẽ là do thẻ thân phận lần này, nó có tính chất đặc biệt gì sao?
Chờ vượt ải, cậu nhất định phải cẩn thận xem lại livestream của Lộc Khởi.
Cũng may Lộc Khởi không nhắc lại yêu cầu vô lý của mình, thậm chí còn giơ roi làm con ngựa chạy trước Trúc Dật.
Hai người rất nhanh đã vượt qua ruộng lúa mạch, lúc bọn họ còn chưa tiếp cận con sông bảo vệ thành, họ liền xuống ngựa, buộc chúng vào cây rồi tiếp cận lùm cây kia.
Còn chưa đi vào, họ đã thấy bóng dáng của một người ở đó.
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không thấy bóng dáng ẩn núp đó, nhưng đôi mắt của Trúc Dật dù không sử dụng thần tính cũng có thể thấy nhiều đồ vật.
Cậu thấy một mái tóc như ngọn lửa màu xanh, thiêu đốt dưới bầu trời đêm ảm đạm.
Lam Trù nghe thấy tiếng bước chân thì cảnh giác quay đầu lại, trong tay cầm vũ khí, có thể tấn công bất cứ lúc nào.
"Là chúng ta." Trúc Dật nói.
"Lộc Khởi cũng ở đó?" Lam Trù đi hai bước về phía bọn họ, nương ánh trăng mà thấy Lộc Khởi.
Cậu ta chần chờ hỏi: "Thân thể anh ta?"
Tính ra, đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức gặp Lộc Khởi.
Lúc trước chỉ nhìn thấy bộ dáng chuyển giới của Lộc Khởi, tuy rằng có thể cậu ta cảm nhận được một chút địch ý của Lộc Khởi nhưng dù sao cũng là hình dáng thiếu nữ xinh đẹp nên không có lực sát thương lắm. Trong cảm nhận của Lam Trù, Lộc Khởi bị diễn đàn phủng lên trời, không nên được xưng là người mới mạnh nhất.
Nhưng bây giờ, Lộc Khởi dùng bộ dáng nguyên bản đứng trước mặt cậu ta. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như được đao tước rìu đục khắc sâu, ngoài thân hình cao lớn thon dài mang lại cảm giác áp bách, còn có loại khí chất lãnh đạm, cự tuyệt người xa ngàn dặm.
Lúc bị Lộc Khởi nhìn chằm chằm, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy áp lực.
Lam Trù cảm thấy rất ngoài ý muốn, cậu ta biết tính cách mình cứng đến cỡ nào, nhưng khi đối mặt với Lộc Khởi, cậu ta không có cảm giác muốn đấu tranh.
Nhưng Lam Trù hiểu, cho dù cậu ta và anh có địa vị ngang nhau, cậu ta cũng không thể có năng lực này. Lộc Khởi sống sót từ nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, cho dù là chủ bá cấp Hoàng Kim cũng không thể làm được điều đó.
Huống hồ Lộc Khởi vẫn chỉ là một chủ bá cấp Thanh Đồng, anh không có kinh nghiệm phong phú mà dưới tình huống bị thẻ thân phận hạn chế mà có thể kiên trì lâu như vậy, đổi lại là cậu ta, cậu ta cho rằng mình không thể làm được.
Lam Trù rốt cuộc cũng hiểu lời nói của Trúc Dật.
Cậu ta thật sự không cần lo lắng cho Lộc Khởi.
"Cứ như vậy biến trở về thôi." Trúc Dật tùy tiện bỏ qua chủ đề, "Ta muốn vào cung điện gặp Gilbert III."
"Vì sao?" Lam Trù hỏi.
"Có chút lời cần giáp mặt hỏi thẳng ông ta." Trúc Dật nói, "Hỏi thông tin là một việc, mặt khác, ta muốn xem tình huống an ninh của vương cung, ta sợ Gilbert III sẽ bị ám sát trong đêm nay."
"Ám sát?" Lam Trù nói, "Ý cậu là có chủ bá sẽ đi ám sát ông ta?"
Trúc Dật gật đầu.
"Không thể nào." Lam Trù nói, "Binh lính của vương cung có cấp bậc cực kỳ cao, đội trưởng là cấp Núi Đao Biển Lửa, binh lính thường là cấp Như Đi Trên Băng Mỏng, dù có xông vào được cũng không giết được ông ta."
Trúc Dật nghe vậy thì dùng ngón tay sờ sờ cằm mình, trầm ngâm một lát rồi nói: "Đi vào trước rồi nói tiếp."
Bọn họ ẩn giấu trong bóng đêm, từ ven sông đi đến một vị trí không có binh lính canh gác.
"Trèo từ tường thành vào." Lộc Khởi nói xong thì nhìn Trúc Dật, "Muốn tôi cõng em không?"
Nếu đổi thành lúc trước, Trúc Dật đã sớm dán lên lưng anh, nhưng hiện tại, Trúc Dật chỉ muốn chạy trốn.
"Lam Trù cõng ta đi." Trúc Dật ôm lấy bả vai Lam Trù.
"..." Lam Trù nhịn không được mà lén nhìn về phía Lộc Khởi.
Cậu ta vốn tưởng rằng Lộc Khởi sẽ giống như trước đây, ghen một cách tự cho là mờ mịt nhưng thực tế rất rõ ràng, nhưng mà Lộc Khởi chỉ gật đầu, chăm chú nhìn Trúc Dật.
"Được, để cậu ta cõng em."
Trong lời nói không hề có nửa phần ghen tuông.
Lam Trù lập tức có loại ảo giác, giống như cậu ta là một cái thang máy, Lộc Khởi chỉ đang đồng ý để Trúc Dật ngồi lên thang máy là cậu ta để tiến vào tòa lâu đài này thôi.
Bọn họ rất nhanh đã đi vào vương cung, tránh ở chỗ tối quan sát nhóm vệ binh.
Những binh lính đó giơ đuốc, đi theo tiểu đội, đang điều tra gì đó trong lâu đài.
"Chẳng lẽ bọn chúng vẫn đang tìm giày vàng kim?" Lam Trù nhỏ giọng nói.
"Không giống, họ đang tìm người."
"Tìm vương hậu?" Lam Trù nói, "Gilbert III cũng quá ngu đi, sao ông ta không thử nghĩ lại, giờ lâu như vậy, vương hậu cũng đã sớm rời khỏi lâu đài."
"Ai nói là bọn họ đang tìm vương hậu." Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười, "Nói không chừng ông ta biết chúng ta quay về, kêu vệ binh giơ đuốc hoan nghênh chúng ta đấy."
"Đừng nói giỡn..." Lam Trù nói, "Tôi không hề muốn bị Boss cấp Núi Đao Biển Lửa và Như Đi Trên Băng Mỏng hoan nghênh ở hẻm nhỏ đâu."
"Đi thôi, trực tiếp đi tìm Gilbert."
Bọn họ đi xuống từ tường thành, đánh bất tỉnh ba binh lính, mặc áo giáp và mũ giáp của họ lên.
Ước chừng là do toàn bộ binh lính đều được điều động, lúc này trong lâu đài có rất nhiều tiểu đội vệ binh đi lại, ba người trà trộn vào trong đó cũng không bất thường.
Đi một lúc, bọn họ đi vào lâu đài từ cửa hông, từ nơi này vào, có một đường đi thẳng tới phòng của vương hậu và quốc vương.
Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân nôn nóng từ bên kia hành lang truyền tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chủ nhân nó khi thấy ba người thì dừng lại.
Chủ nhân tiếng bước chân lập tức quay người, nhưng bên kia có nhiều truy binh đang đuổi theo cô, vì thế cô ta móc một vật nhỏ như hộp kẹo cao su từ trong túi, niết nó trong tay rồi xông về phía ba người.
Khi sắp tiếp cận, cô giơ cánh tay phải, muốn ném đồ vật lên người họ.
"Sa Diệp!" Lam Trù kêu tên cô.
Sa Diệp nghe vậy thì lắp bắp kinh hãi, lập tức thu hồi đạo cụ, nôn nóng nói: "Vệ binh đang đuổi tôi, tôi cần trốn một chút."
Lam Trù nhìn về phía Trúc Dật, Trúc Dật gật đầu, bọn họ lập tức mang theo Sa Diệp nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Mới đi ra, một đội vệ binh liền chạy từ bên kia hành lang, phát ra tiếng bước chân chỉnh tề.
Chờ tiếng bước chân đi xa, bọn họ một lần nữa trèo vào lâu đài.
"Lúc trước cô đã đi đâu, sao giờ lại ở đây." Lam Trù buông tay Sa Diệp, cậu ta vẫn còn nhớ rõ rằng Sa Diệp đang giấu bí mật.
"Người cậu nói sợ rằng không phải là tôi." Sa Diệp sợ hãi nói, "Tôi bị nhốt trong căn phòng kia hai ngày, người nhốt tôi có lẽ đã xảy ra chuyện nên tôi mới trốn được."
"Ai đã nhốt ngươi?" Trúc Dật nhìn vào mắt cô.
"Một người lớn lên giống y như đúc tôi." Sa Diệp nói, "Sáng sau sau ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng xong thì tôi quay lại phòng để thay quần áo. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy một tôi khác trong gương. Chuyện sau đó có chút mơ hồ, đến lúc tôi tỉnh táo lại lần nữa thì phát hiện mình bị nhét trong nệm, trên người có một đạo cụ giam cầm."
"Thì ra âm thanh ta nghe thấy trong phòng là âm thanh của ngươi." Trúc Dật nói.
"Cái gì?" Sa Diệp mê mang mà nghĩ, sau đó nhớ ra, "Tôi nhớ rồi, đúng là có một lúc tôi đã nghe thấy âm thanh có người vào phòng tìm kiếm đồ. Tôi tưởng là người đã bắt cóc tôi, không muốn cho người đó biết tôi còn sức lực nên không phát ra âm thanh."
"Hiện giờ cô ở đây làm gì? Vì sao những vệ binh đó truy đuổi cô." Lam Trù hỏi.
"Tôi muốn đi tìm quốc vương, nhưng mà quốc vương không ở trong phòng." Sa Diệp nói, "Tôi cũng không biết vì sao binh lính lại truy đuổi tôi."
"Binh lính cho rằng ngươi là người trộm đôi giày vàng kim." Trúc Dật lại hỏi, "Vừa rồi ngươi nói quốc vương không ở đây?"
"Đúng vậy. Ban đầu tôi định thông qua quốc vương để tìm hiểu xem lúc tôi bị bắt cóc, chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không thấy quốc vương." Sa Diệp nói, "Tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy ông ta bước vào phòng, nhưng chờ đến khi tôi đi vào, ông ta đã không thấy tăm hơi."
"Trong phòng ông ta có lẽ có cửa ẩn." Lộc KHởi nói.
Trúc Dật đồng ý với cái nhìn này.
Lam Trù nói ngắn gọn tình huống trước mắt, nói cho cô biết chủ bá bên ngoài vương cung muốn giết quốc vương. Nhưng chủ bá này vì lí do gì đó mà không thể tự mình tiến vào vương cung, cho nên muốn mượn tay bình dân để tạo nên hỗn loạn.
"Tình huống hiện tại càng phức tạp." Lam Trù nói, "Nếu quốc vương đã biết dân tị nạn muốn tạo phản, bây giờ ông ta biến mất có thể là vì ông ta đã dùng đường hầm bí mật trộm rời khỏi vương cung. Nhưng khi ông ta ở vương cung có thể có binh lính bảo hộ, ngăn cản các chủ bá khác, bây giờ ông ta lại rời đi, giống như một con ốc sên không có vỏ."
"Bản thân thân phận của tôi có một manh mối. Thân phận khác của tôi là gián điệp nước láng giềng, giả dạng làm quý tộc để trà trộn vào vũ hội. Mục đích của thân phận này là tìm được tấm bản đồ vẽ các đường hầm bí mật trong vương cung." Sa Diệp nói, "Vốn dĩ sau khi chúng ta tách ra, tôi đã định đi tìm rồi, kết quả bị người khác nhốt."
"Người kia còn dùng mặt cô thăm dò cùng chúng tôi nguyên ngày." Lam Trù sợ hãi nói.
"Ngươi có biết bản đồ đường hầm bí mật của vương cung ở đâu không?" Trúc Dật hỏi.
"Biết, nhưng ở bên ngoài có binh lính canh gác nên tôi không vào được." Sa Diệp nói, "Trừ khi có người có thân thể linh hoạt, chui vào phòng từ ống khói."
"Tôi và cô đi." Lam Trù nói, "Chúng ta tìm bản đồ sớm một chút là có thể tìm Gilbert III."
Sa Diệp gật đầu, lập tức dẫn họ đến nơi cao nhất của lâu đài, sau đó nhảy ra từ cửa sổ, tìm kiếm trên mái hiên một lát, rồi dùng ở trước một ống khói.
"Không có đốt lửa, tôi xuống trước." Lam Trù đi đến trước ống khói, nhìn thoáng qua bên trong.
Cậu ta thả dây thừng xuống ống khói, cố định cho tốt rồi nắm dây thừng bò xuống từng chút từng chút một.
Một lát sau, dây thường lắc lắc, ba người đang canh bên ngoài cùng nhau kéo Lam Trù lên.
Mái tóc xanh nhạt của cậu ta bị khói bụi nhuộm thành màu đen, Lam Trù dùng cánh tay lau sơ qua khuôn mặt đen sì của mình, đưa một tờ giấy da dê cho bọn họ.
"Mau xem! Đây là phòng của quốc vương, bên trong có một con đường hầm bí mật, thông đến chuồng ngựa." Sa Diệp hưng phấn nói.
"Tốt, chúng ta mau đi thôi!"
Bọn họ tránh binh lính, chạy về phía chuồng ngựa, bởi vì mặc áo giáp và mũ giáp thì không tiện để bò lên nóc nhà, ba người Trúc Dật đã sớm cởi chúng ra, chỉ cần có người nhìn bọn họ bây giờ sẽ ngay lập tức nhận ra thân phận của họ.
Chuồng ngựa nằm ở gần cửa lâu đài, nhưng binh lính canh gác chỉ có một đội, họ đều đứng trên đỉnh tưởng thành.
"Có phải ông ta đã sớm rời đi không?" Sa Diệp nhìn con ngựa đang ăn cỏ trong chuồng ngựa.
"Mới vừa đi không lâu." Trúc Dật nói, "Trên mặt đất có dấu chân ngựa mới mẻ, hơn nữa ngựa trong chuồng đều tỉnh hết, chứng tỏ vừa rồi có người đã kinh động chúng."
"Ước chừng có một tiểu đội đi theo quốc vương." Lam Trù đếm chuồng ngựa trống.
"Nhìn phương hướng này, nếu chúng ta đi bây giờ thì có lẽ sẽ đuổi kịp." Sa Diệp đi sang một bên, nhìn ra ngoài thông qua lỗ hổng trên tường thành, "Giờ im lặng sắp đến, bọn họ chắc chắn không dám cưỡi ngựa."
Lam Trù cũng đi qua, nhìn về phương hướng đó.
Xa xa là một mảnh rừng rậm.
Đúng lúc này, một âm thanh vang phá gió truyền tới, một mũi tên từ nơi không xa trên tường thành bắn vào giữa lưng Lam Trù.
Lam Trù đang muốn tránh thoát, bỗng dưng bị Sa Diệp đẩy sang một bên, mũi tên cứ như vậy xuyên qua bả vai Sa Diệp.
Cô đau đớn quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thường tràn máu tươi như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ.
Lam Trù thấy thế thì muốn tiến lên cứu cô, xung quanh đột nhiên có một đám vệ binh trang bị chỉnh tề vọt tới. Bọn họ cứ như đã lên kế hoạch trước, ôm cây đợi thỏ chờ bắt hết bốn người.
Bọn họ trúng kế rồi.
Lộc Khởi túm cổ áo Lam Trù: "Đi, không cần ham chiến."
"Sa Diệp còn ở đó!" Lam Trù quay đầu lại, thấy Sa Diệp đang che lại miệng vết thương, yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, dùng khẩu hình nói câu chạy mau với cậu ta.
Một vệ binh đã mang gông xiềng tới, khóa cổ tay Sa Diệp.
Lam Trù xoay người muốn cứu cô, đột nhiên bị một lực lượng ném lên nóc nhà. Lưng cậu ta bị đâm đau, quay sang thì thấy đầu sỏ gây tội đã cõng Trúc Dật nhảy lên nóc nhà.
Lộc Khởi khom lưng nắm chặt cổ áo cậu ta, giống như xách một con gà yếu, đang chuẩn bị ném cậu ta qua tường thành.
"Tôi phải quay lại!" Lam Trù dùng sức đẩy tay anh.
"Lam Trù, chính ngươi đã nói qua, nhóm vệ binh đều là Boss cấp Núi Đao Biển Lửa và Như Đi Trên Băng Mỏng." Trúc Dật nhìn vào mắt cậu ta.
"Tôi không muốn nợ ai, tôi không muốn có người vì tôi mà bỏ mạng." Hai mắt Lam Trù đỏ đậm, bên hốc mặt có vệt nước ướt át, "Tôi không muôn bất cứ ai gánh vác vận mệnh hộ tôi."
"Nếu ngươi nguyện ý---" Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, "Buông cậu ta ra đi, đây là mạng của chính cậu ta."
Lộc Khởi nghe vậy thì buông lỏng cổ áo Lam Trù.
"Cảm ơn." Lam Trù sửa lại quần áo, "Vừa rồi tôi không cố ý quát---"
Cậu ta dừng lại, có chút lời không cần giải thích, Trúc Dật cũng chưa chắc đã muốn nghe cậu ta giải thích. Cậu ta cho dù có nhiều câu chuyện quá khứ thì đối với Trúc Dật, cậu ta chỉ là một chủ bá mà cậu biết thôi.
Lm Trù biết Trúc Dật kêu Lộc Khởi kéo cậu ta đi là vì tốt cho cậu ta.
Nhưng họ vốn có sự khác biệt, từ lúc cậu ta từ bỏ thân phận người loại ưu tú.
"Sau khi tôi cứu cô ấy, nếu có thể, tôi sẽ quay lại nhà thờ." Lam Trù nói xong, liếc nhìn họ cái cuối cùng rồi nhảy xuống.
Sau khi bắt được Sa Diệp, nhóm binh lính như đã từ bỏ việc truy đuổi bọn họ. Lam Trù ngồi xổm trong bóng của tường thành, nhìn Sa Diệp bị nhóm vệ binh kéo vào một căn phòng.
Cậu ta thay bộ đồ có thể ẩn nấp của mình, lập tức đi về hướng đó, cẩn thận giấu thân mình trong bóng tối.
"Rốt cuộc bắt được tên trộm này."
"Trên người cô ta không có món đồ đó."
"Miệng cô ta quá cứng, hỏi không ra."
"Sắp đến giờ im lặng rồi, cứ nhốt cô ta ở đây đi, ngày mai hãy thẩm vấn đi đại nhân."
"Được, bây giờ bệ hạ không thể ra mặt, chờ ngày mai rồi tính tiếp."
Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng nhóm binh lính bàn luận, Lam Trù bám lấy cây cột mà trèo lên, hòa mình với bóng tối trên trần nhà.
Rất nhanh, cậu ta không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, giờ im lặng đã đến.
Lam Trù lén lút trượt xuống từ cây cột, không dám phát ra bất cứ thanh âm gì.
Bởi vì đến giờ im lặng, nhóm vệ binh chưa kịp khóa cửa, Lam Trù liền nhẹ nhàng đẩy nó ra.
Sa Diệp bị cột vào một cái ghế, trong miệng bị nhét băng gạc, mũi tên còn cắm trên vai cô. Máu tươi từ đó đã sớm thẩm ướt một nửa quần áo của cô, hơi thở Sa Diệp mong manh, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị Tử Thần mang đi.
Lam Trù nhẹ nhàng bước qua, duỗi tay cởi dây thừng trên tay Sa Diệp.
Sa Diệp cảm nhận được động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra muốn giãy giụa, sau khi phát hiện người đến là Lam Trù thì cô yên lòng.
Dây thừng trên tay bị cởi bỏ, Sa Diệp được Lam Trù nâng dậy.
Theo tôi.
Lam Trù dùng khẩu hình nói với cô.
Sa Diệp gật đầu, suy yếu dùng khẩu hình.
Tôi biết đường đi ra ngoài.
Chúng ta có thể tránh binh lính canh gác.
Lam Trù đỡ cô, dưới chỉ dẫn của cô mà đi ra khỏi phòng, đi tới cuối hành lang.
Trước mặt họ treo một bước tranh sơn dầu về một kỵ sĩ chiến thắng trở về, nó cao cỡ một người.
Phía sau bức tranh kia.
Lam Trù gật đầu, cẩn thận gỡ bức tranh xuống.
Sa Diệp giật giật đôi môi tái nhợt.
Bản đồ nói nơi này thông tới ruộng lúa mạch.
Lam Trù để cô đè nửa người lên mình, lấy một cây đuốc từ trên tường xuống, tiến vào thông đạo.
Bốn phía là thanh âm giọt nước rơi xuống, đây là một hang động, có chút giống đường hầm do khai thác mỏ vàng.
Bọn họ đi trong đường hầm tối om này suốt nửa tiếng, sau vô số lần rẽ cong queo hẹp hòi, cuối cùng cũng ngửi được không khí mới mẻ.
Lam Trù duỗi tay vỗ vỗ Sa Diệp.
Chúng ta sắp tới rồi.
Sa Diệp mỉm cười, gương mặt không còn trắng như giấy mà nhiễm một chút hồng nhạt vui vẻ.
Tiếng giọt nước biến mất, hai người rốt cuộc cũng thấy ánh sao lập lòe bị cửa ngăn cách.
Cậu ta bước nhanh hơn, đẩy cửa đỡ Sa Diệp ra, vui vẻ nhìn Sa Diệp.
Sa Diệp cũng nhìn cậu ta, độ cong khóe miệng của cô nhếch lên có chút bén nhọn, trong mắt mang theo chút ý cười trào phúng.
Lam Trù cứng đờ quay đầu.
Thứ bị cửa ngăn cách không chỉ là ánh sao, mà còn có hai người mặc áo đen, phảng phất như Tử Thần lấy mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com