Chương 62: 🩸🎉Lột da
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Nếu nói về khả năng chịu đựng đau đớn, Lam Trù cũng không cho rằng điểm giới hạn của mình sẽ bị chạm đến dễ dàng.
Muốn trách thì trách Hỗ Tam Bách có thủ pháp quá tàn nhẫn. Hắn cũng không phải là một bác sĩ phẫu thuật, hắn chỉ rạch một lỗ trên da rồi đưa lưỡi dao sắc nhọn vào lớp mỡ và cơ bắp bên dưới.
Cách làm của Hỗ Tam Bách giống như một nghệ nhân điêu khắc, tỉ mỉ khắc từng đường nét trên một khối gỗ, từ từ dùng lưỡi dao nhỏ lột từng lớp da, tách da khỏi lớp mỡ, từng chút một mà cạo nó xuống.
Loại đau đớn này không đến đột ngột hay mang lại nỗi đau khắc sâu, mà cơn đau này âm ỉ, kéo dài không dứt, từ từ phóng đại cảm giác đau, khiến người ta không thể tê liệt vì quá đau, mà phải chịu đựng nỗi sợ hãi bị hành hạ từ từ.
Hỗ Tam Bách dùng ngón tay dính máu của mình gạt tóc ra, tiếp tục tập trung "chơi đùa" với cánh tay của Lam Trù. Tiếng lưỡi dao xé da không phát ra liên tục, nhưng có thể thấy Hỗ Tam Bách hẳn là thường xuyên làm việc này, hắn vẫn cố gắng duy trì một vẻ đẹp tàn nhẫn trong quá trình này.
Mặt Lam Trù đã tái nhợt, môi dưới bị cắn đến thấm máu. Sau tiếng kêu đau ban đầu, cậu ta bắt đầu cắn chặt môi.
Hỗ Tam Bách không nghe thấy tiếng kêu mà hắn mong đợi, hắn hơi thất vọng, nghiêng đầu nhìn ngón tay dính máu của mình.
Toàn bộ cánh tay của Lam Trù, từ cổ tay đến khuỷu tay, đã bị Hỗ Tam Bách cắt xuống, nhìn từ xa giống như một cột thịt đẫm máu.
Hỗ Tam Bách lau máu trên tay vào vai Lam Trù, rồi nắm tóc cậu ta, kéo đầu Lam Trù lên.
"Cậu có cách gọi Trúc Dật tới đây, đúng không?"
Lam Trù đau đến nhíu mày, mờ mịt nhìn hắn, rồi cậu ta phun một ngụm nước bọt vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đáng sợ của hắn.
"Mạng này là của tao, liên quan gì đến cậu ấy."
"Không liên quan?" Hỗ Tam Bách nghe vậy, cười âm trầm rồi đột nhiên nắm chặt cánh tay không còn da bảo vệ của Lam Trù.
"Tê ---" Lam Trù không nhịn không được mà kêu lên, nhưng cậu ta ngay lập tức cắn chặt môi, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Hỗ Tam Bách.
"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ thật kĩ, cậu chỉ còn một cánh tay, mất cánh tay này vẫn có thể miễn cưỡng sống với hai chân." Hỗ Tam Bách cười nói, "Sau đó tôi sẽ dùng da của cậu làm thành một cái túi nhỏ, xem như vật bồi táng của cậu, tôi thích làm đồ thủ công lắm."
"Bây giờ mày làm luôn đi, chờ lâu thì trời sẽ tối, tối quá tao sợ mày đâm xuyên tay mình." Lam Trù ngửa đầu tựa vào ghế, khóe miệng lộ nụ cười lạnh.
Hỗ Tam Bách nghe vậy thì ngừng cười, lưỡi dao nhỏ xoay quanh năm ngón tay như phác họa ra một đóa hoa bạc, mũi dao dừng lại trên cánh tay Lam Trù.
Vừa định đâm vào vết thương đã rạch trước đó, cửa phòng thẩm vấn bỗng mở ra, Vưu Vạn cao hai mét cúi người bước vào.
Hắn cúi xuống nói nhỏ vài câu bên tai Hỗ Tam Bách, ánh mắt Hỗ Tam Bách lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Đi cùng tôi xem sao." Hỗ Tam Bách nói với Vưu Vạn, rồi quay đầu lại, một lần nữa khóa tay Lam Trù vào vòng sắt trên ghế.
"Cho cậu chút thời gian suy nghĩ." Hỗ Tam Bách vỗ nhẹ mặt cậu ta, thân mật mà áp sát tai cậu ta mà nói, "Khi ta quay lại, tôi sẽ khắc cánh tay kia của cậu. Nếu cậu vẫn không chịu nói, tôi sẽ lấy luôn hai chân của cậu."
Vưu Vạn đứng một bên, liếc nhìn cánh tay đẫm máu của Lam Trù, đợi đến khi Hỗ Tam Bách rời khỏi phòng thẩm vấn rồi mới đi theo.
Khi đến cửa, hắn đưa lưng về phía Lam Trù, đột nhiên nói: "Mục tiêu của anh ta không phải là cậu, làm theo lời anh ta đi, anh ta sẽ tha cho cậu."
Lam Trù hừ lạnh: "Đừng giả nhân giả nghĩa, bản thân mày tin lời đó sao, gã khổng lồ?"
Vưu Vạn cũng không nói gì thêm, đẩy cửa bước ra.
"Cậu nói thầm gì với cậu ta ở trong đó đấy?" Hỗ Tam Bách vừa rửa tay bên bờ ao vừa nhìn Vưu Vạn vừa bước ra từ phòng thẩm vấn.
"Không có gì." Vưu Vạn đi đến trước mặt anh ta, im lặng như một cỗ máy lạnh băng.
"Nặc An đi đâu rồi?" Hỗ Tam Bách duỗi tay sờ sờ cằm, "Không phải bị tôi chọc giận rồi bỏ đi chứ?"
"Nặc An đã đi đến chợ trước rồi." Vưu Vạn nói.
"Quả nhiên bị chọc giận rồi." Hỗ Tam Bách cười, "Tôi đã hứa với cô ấy, sẽ giao lại tình nhân nhỏ của cô ấy lại thôi. Còn sống hay chết, tùy thuộc vào biểu hiện của cậu ta."
Hỗ Tam Bách đứng dậy, đi về hướng ngôi nhà gỗ rộng nhất. Quốc vương Gilbert III đang co ro trong góc, bị trói như một con sâu lông, quỳ trên đất không ngừng mấp máy.
Ánh mắt Hỗ Tam Bách lộ vẻ chán ghét, giơ chân đạp lên mặt Gilbert III.
Quốc vương rên rỉ vài tiếng dưới chân hắn, phát ra tiếng như heo bị giết.
Hỗ Tam Bách dường như đã xả hết cơn ác ý, rốt cuộc cũng rút chân lại, ngồi xổm xuống ra lệnh cho quốc vương nhìn mình.
Thẻ tân hình của hắn là thẻ nữ, dung mạo diễm lệ như đóa hoa hồng nở rộ, toát lên vẻ lười biếng sắp tàn lụi.
Cho dù trên mặt hắn có một vết sẹo dài qua mũi, nhưng trước vẻ đẹp mê hoặc, điều đó không đáng kể.
Gilbert III vốn háo sắc, thấy vậy quên luôn kẻ đang hành hạ mình là ai, ông ta to gan lớn mật mà nuốt nước bọt.
Hỗ Tam Bách không giận, ngược lại phát ra tiếng cười sang sảng, cúi xuống thổi nhẹ vào mặt Gilbert III, quốc vương như bị diễm quỷ hút hồn.
"Ông phải ngoan ngoãn chờ tôi nhé." Hỗ Tam Bách dùng ngón trỏ chạm vào chóp mũi ông ta.
Quốc vương gật đầu điên cuồng, ngay cả khi Hỗ Tam Bách đã rời khỏi nhà gỗ, ông ta vẫn đần độn nhìn theo hướng hắn rời đi.
"Tên mục sư đó từ đâu ra vậy?" Hỗ Tam Bách thay đổi sắc mặt.
"Tôi đã hỏi dân địa phương, ông ta vốn là mục sư ở đây, nhưng sau khi lời nguyền bắt đầu từ 5 năm trước, ông ta đã bỏ truyền giáo." Vưu Vạn nói.
"Một kẻ đã từ bỏ thần, lại một lần nữa dùng tín ngưỡng để an ủi dân chúng." Hỗ Tam Bách nói, "Cậu nghĩ có khả năng không?"
"Có lẽ là do cốt truyện, có lẽ là do có người phá rối." Vưu Vạn trả lời.
"Được, vậy chúng ta đi xem thực hư như thế nào."
"Hỗ Tam Bách, đừng dẫn phát xung đột giữa dân di cư và dân địa phương." Vưu Vạn nhíu mày nhắc nhở, "Nếu không chúng ta cũng không thể hoàn thành mục tiêu."
"Vưu Vạn, cậu học thói xấu từ nữ nhân Nặc An kia à, sao lại bắt đầu thích dạy tôi làm việc?" Hỗ Tam Bách ngừng cười, lạnh lùng liếc hắn, "Tôi ghét nhất là người khác dạy tôi."
"..." Vưu Vạn im lặng một lúc, "Tôi biết rồi."
Ở trong nhà thờ, Trúc Dật và Lộc Khởi tìm thấy con bồ câu đưa tin của Harold. Nó đậu trên lồng sắt, cố thò đầu vào uống nước.
Nghe thấy tiếng người, con bồ câu quay đầu lại, cảnh giác liếc nhìn hai người.
Trúc Dật lấy ra túi nhỏ Harold đưa, bên trong là thức ăn đặc chế cho bồ câu.
Con bồ câu ngửi thấy mùi liền nhảy lên tay Trúc Dật, dùng mỏ mổ mổ túi nhỏ, thấy không mở được, liền ngẩng đầu chờ Trúc Dật mở giúp.
Trúc Dật lấy ra một ít thức ăn, con bồ câu lập tức ăn ngấu nghiến, rồi vỗ vỗ cánh đậu lên tay cậu, giơ một chân ra.
Trúc Dật buộc một ống gỗ nhỏ vào đùi bồ câu, nó lại nhảy nhót một chút, rồi cất cánh bay đi.
Hai người lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, con bồ câu càng bay càng xa, nó bay vòng qua khu phố, dần dần dẫn họ vào rừng.
Khu rừng đen nhánh này không có người ở, gần sông đào bảo vệ thành thị, ở phía bên kia cánh đồng lúa mạch.
Con bồ câu bay vào trong rừng rậm rồi biến mất không thấy tung tích, Trúc Dật và Lộc Khởi cưỡi ngựa, không tiện hành tẩu trên đường núi nên họ xuống ngựa đi bộ tìm kiếm.
"Trên đất có dấu vết bị xáo trộn." Lộc Khởi chỉ vào một đám đất gần đó, lá cây và cành cây bị đá sang một bên, chắc chắn có người đã đi qua nơi đó.
"Đi theo dấu vết đó." Trúc Dật đẩy cành cây che trước mặt, bước đi, "Không biết Lam Trù còn sống không."
"Những kẻ bắt cậu ta tạm thời sẽ không động thủ cậu ta." Lộc Khởi nói, "Nếu muốn giết cậu ta, chúng ta đã sớm thấy xác cậu ta trên cánh đồng lúa mạch rồi."
Khi bọn họ rời khỏi hang động vào lúc sáng sớm, họ đã thấy một đội lính canh chết thảm trên cánh đồng lúa mạch.
"Bắt Lam Trù làm con tin là vì muốn bắt ba ba trong rọ, thực ra ngươi không cần đi cùng ta." Trúc Dật nói, "Trong đó có một người phụ nữ, không giống như là chủ bá cấp Thanh Đồng."
"Em nghĩ rằng tôi sẽ chết sao?" Lộc Khởi nhướng mày, nghiêm túc hỏi.
"Làm sao ta biết được." Trúc Dật liếc nhìn anh một cái, "Nhưng cái chết không phải là điểm kết thúc, chỉ là tiếp tục tồn tại dưới hình thức khác. Nếu ngươi chết, ta sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng chỉ vậy thôi."
"Em thấy tiếc là đủ rồi." Lộc Khởi mỉm cười.
Cây cối trên ngọn núi này sinh sôi rậm rạp, thế nên ánh sáng u ám, vì không có tác động từ con người nên cành cây mọc ngang dọc, cản trở bước chân của họ.
May mắn là càng không có dấu vết khai phá, kiến trúc càng dễ phát hiện. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm thấy ba ngôi nhà gỗ ẩn sau những cây đại thụ.
Chưa kịp đến gần, họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, gai mũi như mùi sắt gỉ trong không khí ẩm ướt.
"Chính là nơi này." Trúc Dật thấy con bồ câu đưa tin đậu trên mái nhà gỗ nhỏ nhất.
Cậu duỗi tay đẩy cửa bước vào, dưới chân là vũng máu. Ánh mắt Trúc Dật dõi theo vệt máu, dừng lại ở người ngồi im không nhúc nhích trong bóng tối.
"Lam Trù." Trúc Dật bước đến, thấy cánh tay không còn da của Lam Trù, máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay, tụ thành vũng máu nhỏ trên đất.
Ý thức Lam Trù mơ hồ, cậu vốn định chạy trốn khi đám người Hỗ Tam Bách rời đi, nhưng không hiểu sao, Hỗ Tam Bách vừa đi, toàn thân cậu ta liền bủn rủn không có sức lực, giữ được tỉnh táo đã rất khó khăn.
Khi Trúc Dật bước vào, cậu ta thậm chỉ tưởng rằng mình đang mơ.
Có lẽ đúng là mơ.
Lam Trù tự nhủ, khẽ cười.
Trúc Dật đặt tay lên trán cậu ta, nóng như lửa than, chắc chắn do mất máu quá nhiều nên bị nhiễm trùng vết thương.
Trúc Dật quay đầu nhìn quanh phòng, quả nhiên ngửi thấy hơi thở thuộc về mình.
Lam Trù cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt trên trán mình, đầu óc hỗn loạn của cậu ta dần tỉnh táo, cậu ta cố ngẩng đầu, nhìn Trúc Dật đang đứng trước mặt mình.
"Thì ra không phải là mơ." Lam Trù dừng lại một chút, "Chẳng phải cậu bảo mạng của tôi thuộc về chính tôi sao, sao còn đến cứu tôi?"
Nói xong, cậu ta chợt nhớ tới mục đích của Hỗ Tam Bách, cậu ta nôn nóng nói với họ: "Không đúng! Các cậu đi ngay đi, Hỗ Tam Bách bắt tôi là để dụ các cậu vào bẫy đó."
"Làm sao ngươi biết ta là thợ săn hay con mồi?" Trúc Dật mỉm cười.
Lam Trù dần bình tĩnh lại dưới nụ cười ấy, cơn đau từ cánh tay một lần nữa kéo lại sự chú ý của cậu ta.
Trúc Dật duỗi tay tháo xiềng xích, những sợi xích sắt cọ xát vào cánh tay Lam Trù, khiến cậu ta đổ mồ hôi lạnh, áo sau lưng bị mồ hôi thấm ướt đẫm.
Lam Trù đứng dậy, mặt tái mét, cánh tay bị thương buông thõng bên cạnh, tay kia chỉ ra phòng lớn bên ngoài.
"Đêm qua tôi bị bọn họ bắt đến đây, tôi đã thấy Gilbert III. Vệ binh của ông ta đều bị giết hết rồi, chỉ còn mình ông ta." Lam Trù nói, giọng đầy nghi hoặc, "Khi ông ta bị Hỗ Tam Bách bắt, ông ta vẫn luôn gầm rú nhưng lại không chết vì lời nguyền phải im lặng."
"Quả nhiên là vậy, Gilbert III là người được bảo vệ." Trúc Dật nhếch mép.
Lúc này, Lộc Khởi bước ra từ một nhà gỗ khác: "Mọi người lại đây xem."
Hai người bước vào, thấy căn phòng được thắp nến, tỏa mùi hương. Trong cùng là một cái tủ, trên bàn bày vài món trang sức, có vẻ là đồ vật thuộc về phụ nữ.
Ngăn kéo trong tủ đã bị mở ra, bên trong là vài cuộn da dê, trông rất cổ, có dấu vết bị côn trùng gặm và dấu vết màu vàng như nến bị lưu lại do năm tháng.
"Đây là biên niên sử của quốc gia Francis." Lộc Khởi đưa cho Trúc Dật một quyển trục.
Trúc Dật mở ra, phía trên là ghi chép về cuộc chiến tranh giữa nước Nadu và Francis. Trận chiến tranh này kết thúc với sự thất bại của nước Francis, khiến đất nước lâm vào nợ nần, kinh tế sụp đổ, đời sống nhân dân đi xuống.
Sau đó, hoàng tộc Francis bị tước quyền, quyền điều khiển quốc gia rơi vào tay một vu sư.
Rồi sau đó, một người trong hoàng tộc Francis bắt đầu tôn vu sư làm thầy, trở thành đệ tử của nữ vu sư đã sống hơn trăm năm.
Nữ vu sư rất yêu quý đệ tử này, vì thế bà đã dốc lòng dạy dỗ người này. Nhưng trong lòng người hoàng tộc này chỉ nghĩ cách đoạt lại quyền lực.
Vào một ngày, trong tiệc sinh nhật 150 tuổi của nữ vu sư, đệ tử yêu quý của bà đã đầu độc bà, khiến bà suýt chết oan chết uổng.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, bà đã chạy trốn khỏi cung điện, một mình chạy về phía nam đến nước Nadu.
Để đảm bảo an toàn cho chính mình, bà đã đặt lời nguyền trên vùng đất biên giới của nước Nadu. Bất kỳ ai thuộc hoàng tộc Francis mà bước vào lãnh thổ Nadu, tim sẽ đập nhanh hơn. Càng gần vương cung Nadu, tốc độ tim đập ngày càng nhanh, cuối cùng sẽ vỡ tim mà chết.
"Vậy thẻ thân phận của đám người Hỗ Tam Bách có liên quan đến hoàng tộc nước Francis." Trúc Dật nói.
Lộc Khởi gật đầu, đưa cho cậu một quyển trục khác.
Trên đó ghi chép về cuộc đời của nữ vu sư sau khi chạy trốn đến Nadu, là do chính bà viết.
Từ khi đến nước Nadu, bà bắt đầu tìm kiếm những cô gái trẻ, muốn đào tạo họ thành vu sư, rồi đưa vào cung điện. Như vậy, bà có thể cùng họ vào cung.
Ban đầu, bà chọn vài thiếu nữ, nhưng họ đều không có năng lực học vu thuật.
Cho đến một ngày, bà gặp được một cặp song sinh. Cả hai đều không có thiên phú kinh người, nhưng so với những cô gái trước, nữ vu sư như tìm được bảo vật.
Mỗi ngày bà sẽ lén đến nhà của cặp song sinh để dạy họ, cứ kéo dài như vậy một thời gian, cho đến một ngày bà phát hiện trong nhà cặp song sinh còn có một cô gái khác, hơn nữa cô gái này vẫn luôn học lén vu thuật của bà.
Chỉ bằng cách quan sát một bên, cô gái này đã học được vu thuật của bà. Hơn nữa, cô còn có vẻ đẹp kinh người, khiến cặp song sinh trở nên tầm thường khi so sánh với cô.
Nữ vu sư lập tức hiểu được, cô gái này mới là người bà muốn tìm.
Bà cắt đứt liên hệ với cặp song sinh, chỉ dạy riêng cô gái đó. Ngoài hai người họ, không ai biết mối quan hệ này.
Sau đó, dưới sự trợ giúp của bà, cô gái đã tham gia vũ hội của hoàng tử, thành công khiến hoàng tử mê luyến cô.
Sau đó, cô gái trở thành vương phi, còn nữ pháp sư giả làm mẹ của cô, cùng cô tiến vào cung.
Cô gái đó chính là hoàng hậu đầu tiên của Gilbert III, Tiên Đế.
【 Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 90%.
(Thì ra Tiên Đếvlà học trò của nữ vu sư nước Francis, ngươi đã tiến gần hơn đến sự thật về lời nguyền.) 】
"Trong này có cách phá lời nguyền không?" Lam Trù yếu ớt hỏi.
"Ngoài vài ghi chép về chiến tranh và vị trí nơi tụ tập ở nước Nadu, thì không có gì khác." Lộc Khởi nói, "Nhưng có lẽ có người biết cách phá giải nó."
"Đúng vậy, nữ vu sư còn có hai học trò." Trúc Dật đẩy kính, "Chúng ta mang quốc vương vào rừng đen thôi."
Lần này, cậu đã thu thập đủ sức mạnh tín ngưỡng từ Chân Đức Suất Chi Thần, hơn nữa có Lộc Khởi ở bên cạnh, cậu có thể sạc năng lượng bất cứ lúc nào, đối phó với hai chị em kia không thành vấn đề.
"Được, quốc vương chắc ở căn phòng lớn kia, nếu Hỗ Tam Bách chưa đưa ông ta đi." Lam Trù gật đầu.
Trúc Dật cất ghi chép của nữ vu sư, ba người bước vào căn phòng lớn kia. Gilbert III đang nằm trong góc, mắt vô hồn nhìn cánh cửa gỗ dẫn đến đường hầm.
"May quá, bọn họ chưa đưa ông ta đi." Lam Trù vui mừng nói.
Trúc Dật nhíu mày, vì cậu ngửi thấy hơi thở của quyền lực của mình ở trong phòng này càng nồng nặc.
Hắn bước đến trước mặt Gilbert III, xuyên qua mắt kính mà quan sát biểu tình của ông ta. Gilbert III như không thấy cậu, vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa như cũ.
"Ái dục." Trúc Dật giơ tay về hương ông ta, "Hóa ra hắn chọn dùng cái này, dễ bị dụ dỗ nhất, cũng dễ tỉnh táo nhất."
Gilbert III như bị đấm một phát, đột nhiên va lưng vào bức tường phía sau.
"Mấy người là ai!" Gilbert III chợt nhận ra cậu liền vội vàng nói, "Thì ra là hoàng tử Trúc Dật! Xin hãy đưa tôi về cung!"
"Về cung rồi, ngươi sẽ không lại bảo lính canh bắt chúng ta chứ?" Trúc Dật mỉm cười hỏi.
"Đương nhiên không đương nhiên không! Tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người là khách quý của tôi, chờ khi chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ hậu tạ."
"Chờ mọi thứ qua đi... Được." Trúc Dật cởi trói cho quốc vương, "Chúng ta đưa ngươi đi."
Gilbert III lập tức nở nụ cười, vội vàng đứng dậy, nhưng vì bị trói lâu nên hắn còn ngã một phát.
"Cánh cửa này dẫn đến quán rượu ở chợ." Lam Trù ôm cánh tay nói, "Tôi sợ bọn họ sẽ quay lại từ con đường gần đó, tốt nhất là nên đi theo đường cũ của các cậu."
"Được."
Cậu ta thấy Trúc Dật gật đầu đồng ý, liền dẫn đầu bước ra khỏi nhà gỗ.
Đột nhiên, Trúc Dật thấy Lam Trù đứng khựng lại, rồi cậu ta đột nhiên quay đầu: "Đi từ phía sau đi!"
Bên ngoài nhà gỗ vang lên tiếng vỗ tay, cùng lúc đó, Lam Trù bị roi quất trúng cánh tay bị thương.
Cơn đau đến như một trận sấm sét, nổ tung ở cánh tay cậu ta. Lam Trù nghiêng người, dùng tay trái không bị thương ném ra một thanh đao bạc, bay thẳng về phía mặt Hỗ Tam Bách.
Hỗ Tam Bách dù bận mà vẫn ung dung, đứng tại chỗ, trước khi vũ khí của Lam Trù đánh trúng hắn, Hồi Toàn Tiêu liền bị roi đánh rớt.
"Khá lắm, cậu là con mồi không tồi." Hỗ Tam Bách liếc qua bả vai Lam Trù, nhìn vào Trúc Dật trong phòng.
"Là mồi hay là bom còn chưa biết." Lam Trù dùng tay trái rút ra một tấm thẻ, dùng thân thể đứng chắn ở cửa, không cho ba người Hỗ Tam Bách vào.
"Cậu đang cầm gì vậy?" Nặc An nhíu mày hỏi.
"Bom giấy." Lam Trù mỉm cười, "Bọn bây có thể giết tao, hoặc dùng cách khác đuổi tao ra khỏi đây, nhưng đừng nghĩ sống sót."
"Cậu vậy mà lại dùng loại đạo cụ này..." Ánh mắt Nặc An lộ vẻ khó hiểu, "Cậu muốn tự sát sao?"
"Không phải là tự sát, mà là đền bù lỗi lầm của mình." Lam Trù nhìn thẳng vào mắt coo, nói rành rọt.
"Sai lầm của cậu là đã cứu tôi sao?" Nặc An, khuông mặt lạnh băng bỗng nở nụ cười.
"Sai lầm của tôi không phải là cứu cô, mà là không nhận ra cô đang lừa dối." Lam Trù cũng cười, "Nếu cô thật sự là Sa Diệp, cho dù chúng tôi không trốn thoát khỏi cung điện, tôi cũng sẽ quay lại cứu cô."
Thân thể Nặc An khẽ run, nhưng trừ bỏ cô, không ai có thể nhìn ra điều đó.
Cô không hiểu loại hành động quên mình vì người khác này của Lam Trù, vì cô chưa từng gặp ai đối xử với cô như vậy.
"Cậu thật ngốc." Nặc An nghiêm túc nói, "Sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì người khác."
"Tôi không từ bỏ mạng sống, lúc đó... tôi chỉ là muốn trao mạng sống cho Sa Diệp." Lam Trù nói nhỏ.
"Đủ rồi, Nặc An." Giọng ngọt như mật của Hỗ Tam Bách vang lên, "Cô không thấy cậu ta chỉ đang câu giờ sao?"
"Ha ha, bị mày phát hiện rồi, nhưng đáng tiếc là họ đã rời đi rồi." Lam Trù cười to, lồng ngực rung nhẹ, bởi vì chỉ cần cậu ta có động tác mạnh, bom giấy sẽ phát nổ.
Đạo cụ này chỉ có thể dính vào người sử dụng, một khi kích hoạt, trong vòng một phút, nếu cử động mạnh hoặc di chuyển, liền sẽ phát nổ.
Vụ nổ có thể bao trùm phạm vi bán kính 100 mét, cho nên Hỗ Tam Bách không dám động vào cậu ta.
Sau một phút, nếu bom không nổ, người sử dụng cũng sẽ an toàn.
Nhưng ai dùng đạo cụ này đều là trong tình huống bất đắc dĩ. Hy sinh bản thân để cứu đồng đội, hoặc là bị người khác ép dùng bom.
Lam Trù biết rõ, sau khi hết thời gian bom nổ, Hỗ Tam Bách sẽ không nương tay mà lấy mạng cậu ta.
Nhưng trước đó, cậu ta đã tranh thủ một phút cho Trúc Dật và Lộc Khởi chạy trốn.
Không khí trước nhà gỗ ngưng đọng, ánh mắt lạnh lùng của Hỗ Tam Bách dừng trên người Lam Trù. Hắn bực bội vì bị tên trước mặt này vướng chân, nhưng hắn buộc phải chờ thời gian kíp nổ kết thúc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại như chậm lại. Lam Trù gần như nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc di chuyển.
Khi thời gian bom giấy kíp nổ trôi qua, cậu ta thấy Hỗ Tam Bách nhe răng cười âm trầm với cậu ta, nụ cười diễm lệ như một con quỷ hút máu sắp ăn cơm.
Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh truyền ra từ phía sau, là tiếng của những người đáng lẽ đã rời đi.
"Người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng xen vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com