Chương 65: Nơi tập hợp
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lúc này, điện thoại của Trúc Dật đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên Bạch Cửu.
Trúc Dật thấy tên Bạch Cửu, không biết nghĩ đến điều gì mà biến đổi sắc mặt.
"Sao cậu không nghe điện thoại?" Lam Trù hỏi.
Lộc Khởi cũng cực kỳ tri kỉ mà tắt luôn phát sóng trực tiếp của Hỗ Tam Bách.
"......" Trúc Dật đành nhấn nút nghe, "Alo, Bạch Cửu."
"Trúc Dật, hiện tại cậu có đang ở Bất Dạ Thành không?" Giọng Bạch Cửu vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ừ..." Trúc Dật liếc nhìn hai người bên cạnh, dùng tay che microphone, hạ giọng nói, "Ta vẫn sẽ ở lại đây, cho ta biết thời gian gặp mặt---"
"Còn gì nữa? Cậu đang nói gì vậy? Không có ai đòi cậu trả tiền đâu." Đầu dây bên kia ồn ào, có vẻ Bạch Cửu vừa đi qua một nơi náo nhiệt, "Tôi thấy cánh tay của Lam Trù cùng đội cậu bị thương nặng thế kia, đoán là các cậu sẽ đến trung tâm điều trị, nên gọi điện hỏi thăm."
"À, vậy à, ha ha ha." Trúc Dật thở phào nhẹ nhõm, giọng nói tự tin hẳn.
"Cậu mau đến khu nhà phố đi, tôi có thứ cho cậu xem, liên quan đến Chân Đức Suất Chi Thần của chúng ta." Bạch Cửu hào hứng nói, "Tôi đang đợi cậu dưới lầu."
Sau buổi phát sóng trực tiếp này, Trúc Dật cảm thấy Chân Đức Suất Chi Thần sắp trở thành Thần xấu hổ.
"Bên ta---" Trúc Dật dừng lại một chút, "Còn có hai người nữa."
"Là Lộc Khởi và Lam Trù à?" Bạch Cửu nói, "Cho họ đi cùng luôn đi! Vừa vặn để họ tiếp nhận nghi lễ tẩy rửa của Chân Đức Suất Chi Thần."
Ngươi coi đây là bữa cơm gia đình, gặp bạn bè là kêu thêm người sao? Tùy tiện thế kêu người ta đi nhận lễ tẩy.
Trúc Dật thực sự không còn sức để phun tào.
"Thôi đi." Cậu nghĩ nghĩ rồi nói.
"Trúc Dật, câu nói của chúng ta là thế giới vạn vật cần giữ sự chân thật, chú trọng đạo đức, và học tập suy tính. Cậu là người truyền giáo, sao lại chậm trễ thế!" Bạch Cửu vô cùng đau lòng nói, "Cậu là tấm gương của tôi, nếu ngay cả cậu cũng không làm được, tôi còn tin tưởng vào ai! Cậu như thế này, Chân Đức Suất Chi Thần sẽ thất vọng về chúng ta!"
Ngươi yên tâm, ngài ấy chắc chắn sẽ không thất vọng, ngài ấy chỉ thấy cậu hơi quá đà thôi.
Trúc Dật rất muốn nói vậy, nhưng không thể.
Cuối cùng, cậu đành thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng nếu họ không rảnh thì không phải lỗi của ta."
"Tôi nghi ngờ cậu đang trốn tránh." Bạch Cửu nhạy cảm nói, "Cậu phải mời họ, đừng lừa tôi, cậu ghi âm lại toàn bộ quá trình mời người nhé."
"......"
Trúc Dật nghi ngờ Bạch Cửu có phải đang nghĩ rằng sau lưng cậu ta có Chân Đức Suất Chi Thần chống lưng nên mới dám ngang ngược thế không.
Cúp điện thoại, Trúc Dật nhìn Lộc Khởi và Lam Trù, tìm từ ngữ: "Bạch Cửu, ngươi đã từng gặp đó Lộc Khởi, hiện đang ở Bất Dạ Thành, tìm ta có chút việc. Các ngươi chuẩn bị ---"
Mau nói là các ngươi còn có việc khác cần làm, không thể đi cùng ta.
Trúc Dật bật chế độ ghi âm, chờ hai người nói ra điều cậu muốn nghe.
Lộc Khởi: "Tôi đi cùng em, vừa vặn ôn chuyện với cậu ta."
Lam Trù: "Tôi cũng đi, nghe danh cậu ta đã lâu, vừa vặn gặp mặt một chút."
Trúc Dật: "......"
Ngươi và cậu ta có giao tình thâm hậu gì sao mà phải ôn chuyện???
Cậu ta là nhân vật lớn trong giới chủ bá hay sao mà ngươi phải bái kiến???
Khóe miệng Trúc Dật giật giật, không còn lý do từ chối.
Lam Trù nhảy ra khỏi khoang điều trị, sờ sờ lớp da non mới mọc trên tay phải, lòng còn sợ hãi mà nói: "Hỗ Tam Bách chỉ lột da một cánh tay của tôi, Quan Hổ nói anh ta đã từng lột da nguyên cả người... Đúng là kẻ điên... Trúc Dật, tôi không biết cậu tìm anh ta làm gì, nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên đừng tiếp xúc với người này."
"Ừ, ta biết rồi."
Ba người đi về phía cửa trung tâm điều trị, đang định rời đi thì đột nhiên thấy một người quen đứng bên ngoài cửa kính tự động.
Tiền Hải của tiểu đội Ưng Phường.
Hắn dường như đang đợi ai, khoanh tay dựa vào tay vịn, ăn mặc chỉnh tề, tạo nên sự tương phản rõ rệt với đám chủ bá đầu tóc bù xù, quần áo lố lăng xung quanh.
Tiền Hải cũng thấy họ, hắn đẩy cặp kính không gọng trên mũi, mỉm cười với họ.
"Lão cáo già." Lam Trù thì thào.
Trúc Dật nghe vậy thì nhướng mày: "Ngươi quen hắn?"
Lam Trù lập tức phủ nhận: "Không quen."
Trúc Dật: "Không quen mà gọi người ta là cáo già?"
"Tôi, tôi và anh ta không quen biết." Lam Trù vội giải thích, "Nhưng tôi có xem phát sóng trực tiếp của anh ấy, nên tôi biết anh ta là ai."
"Ta cũng đâu có hỏi ngươi có biết hắn ta hay không đâu." Trúc Dật mỉm cười.
Lam Trù đúng là một đứa trẻ, cậu ta chẳng giấu được chuyện gì. Chỉ cần tùy tiện gặng hỏi là lộ ra hết.
Tiền Hải dường như không có ý định lên tiếng chào, hắn dời ánh mắt, lại tập trung nhìn vào cánh cửa kính phía sau.
Lam Trù bước nhanh, như thể chậm một bước sẽ có hổ báo đuổi theo.
Ba người nhanh chóng rời khỏi trung tâm điều trị, phát hiện bên ngoài Bất Dạ Thành đang là ban ngày, trong các tòa nhà, ngày đêm gần như không phân biệt được.
Lần trước Trúc Dật đến khu nhà phố là vào ban đêm, lần này đến vào ban ngày, cậu phát hiện nơi này thật sự đồ sộ, với đủ loại kiến trúc và phong cách nhà cửa, từ chung cư đến nhà riêng. Dù hỗn độn, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo thành một quanh cảnh hài hòa khác thường.
Bạch Cửu đứng bên cạnh một chậu cây cảnh cao ngang người, khi thấy ba người Trúc Dật, cậu ta liền vẫy tay.
Một cơn gió lạ thổi qua, cây cảnh bên cạnh Bạch Cửu như hòa cùng động tác của cậu ta.
"Trúc Dật, Chân Đức ---"
"Ngươi thật sự nhớ ta à?" Trúc Dật nhanh chóng ngắt lời, "Ta mới rời đi ba ngày, không cần thiết đâu."
Bạch Cửu vốn định khen ngợi hành động kéo người vào nhóm của Trúc Dật, bị cậu ngắt lời, cậu ta quên luôn mình định nói gì.
Cậu ta hào hứng dẫn ba người Trúc Dật vào khu nhà phố, tiến vào một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, đi thang máy lên tầng cao nhất.
"Tôi cãi nhau với gia đình, tiền không đủ, nên chỉ thuê được căn nhà nhỏ thế này."
Trúc Dật liếc nhìn xung quanh, từ thang máy lên đến đây chỉ có một căn hộ, khoảng 400 mét vuông, chỉ dùng là,điểm dừng chân ở Bất Dạ Thành mà cũng đủ xa xỉ như thế này.
"Ngươi còn muốn lớn hơn nữa à?"
"Khi tín đồ của Chân Đức Suất Chi Thần phát triển, chúng ta cần một nơi để tập hợp, nơi này chắc chắn không đủ." Bạch Cửu buồn bã nói.
"Hội quán à?" Lam Trù nghe vậy xen vào.
"Đúng vậy, tôi và Trúc Dật phải truyền giáo cho Chân Đức Suất Chi Thần, tôi nghĩ chỉ nói miệng không thì không đủ, cần một không gian riêng để tăng thêm sự đoàn kết."
Trúc Dật không ngờ chỉ trong vài ngày, Bạch Cửu đã nghĩ đến chuyện lập hội quán. Ở một khía cạnh nào đó, năng lực của Bạch Cửu thật đáng nể.
Bạch Cửu mở cửa, đập vào mắt là một phòng khách rất lớn, Bạch Cửu bày rất nhiều ghế dài bên trong, rất giống nhà thờ của Harold.
Bên cạnh là căn bếp phong cách mở, với một bàn ăn dài, có thể chứa hơn hai mươi người.
Tiếp tục đi vào là ba phòng ngủ và một phòng xem phim.
"Chủ yếu là do tôi vừa mới tham gia một buổi phát sóng trực tiếp, chuẩn bị không kịp, nếu không tôi còn có thể sắp xếp tốt hơn." Bạch Cửu ngượng ngùng nói.
"Ngươi vừa thông qua lần phát sóng trực tiếp lần thứ chín?" Trúc Dật hỏi.
"Đúng vậy. Nói thật, đây là lần dễ nhất của tôi, tôi gần như nằm thắng mà không cần làm gì." Bạch Cửu hào hứng nói, "Chưa đầy một ngày sau khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, tôi đã thông qua, chẳng phải là Chân Đức Suất Chi Thần đang phù hộ tôi sao?"
"Phụt, khụ khụ." Lộc Khởi ho khan, bước vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước.
Ta không phù hộ ngươi!
Trúc Dật hò hét trong lòng.
"Hơn nữa, cậu xem này!" Bạch Cửu ôm lấy một chiếc máy tính, ấn mở một nhóm chat trên diễn đàn hệ thống.
Tên nhóm --- "Thần của chúng ta mãi mãi tỏa sáng".
Nhóm trưởng là Bạch Cửu, bên trong có khoảng hơn 50 người, lịch sử chat nhảy liên tục, nhanh chóng đạt 99+.
Vực sâu tử vong: Trước đây tôi không có phương hướng sống, nhưng sau khi được Bạch giáo chủ chỉ điểm, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Phần đời còn lại, dù gặp chuyện gì, chỉ cần giữ vững niềm tin là được.
Dập nát trong gió: @ Vực sâu tử vong nói hay quá!!
Tôn: @ Vực sâu tử vong, tôi vỗ tay cho cậu [vỗ tay.jpg]
Tình đậu: @ Vực sâu tử vong [ngón tay cái] [ngón tay cái] [ngón tay cái] [ngón tay cái]
Lãnh hồn: Cảm ơn Bạch giáo chủ đã giúp tôi tìm lại sự tự tin khi tôi lạc lối. Cuộc đời của tôi và Bạch giáo chủ giống nhau, cho nên khi trò chuyện phiếm với cậu ấy, tôi cảm nhận được sự đồng điệu giữa chúng tôi. Thật sự cảm ơn Chân Đức Suất Chi Thần đã giúp tôi hiểu rằng tôi là một ngọn pháo hoa độc đáo.
Tôn: @Lãnh hồn, [hoa hồng] [hoa hồng] [hoa hồng]
Nữu: @Lãnh hồn, anh trai, anh làm em thấy đau lòng quá.
Lãnh hồn: @Nữu, không sao, đó là quá khứ rồi, bây giờ tôi đã tái sinh.
Góc trường tịch mịch: @Lãnh hồn, huynh đệ [ngón tay cái] [ngón tay cái]
"...... Đây là cái gì vậy?" Trúc Dật thảm không nỡ nhìn mà hỏi.
"Nhóm chat của giáo đồ, để tiện quản lý." Bạch Cửu nói, "Hiện tại tôi khuyến khích mọi người chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm, cậu yên tâm, nếu có ai nghi ngờ Chân Đức Suất Chi Thần, tôi sẽ kịp thời cấm chat."
Bạch Cửu nói xong, bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi.
Lam Trù đứng bên cạnh vây xem toàn bộ quá trình, lúc này cậu ta nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể cậu ta vừa bị lôi vào một ổ bán hàng đa cấp.
"Tôi kéo cậu vào nhé, cậu làm nhóm trưởng." Bạch Cửu hào hứng đề nghị, "Có cậu ở đây, mọi người chắc chắn sẽ đoàn kết hơn."
"Không cần." Trúc Dật tàn nhẫn từ chối.
"Trúc Dật, tôi biết cậu không màng quyền lực, nhưng chúng ta đang làm những điều này vì Chân Đức Suất Chi Thần, tôi nhường vị trí nhóm trưởng cho cậu cũng là vì lý do này." Bạch Cửu nghiêm túc nói, "Mối quan hệ của chúng ta tuyệt đối không thể vì chuyện này mà rạn nứt."
Ai cần chứ!!
Trong bếp vang lên trận ho khụ khụ mãnh liệt, sau đó là tiếng rót nước ừng ực.
Trúc Dật nhìn về phía phòng bếp, thấy Lộc Khởi đang quay lưng lại với họ, ngửa đầu uống nước, bả vai rung lên, như thể trong nước có thứ gì khiến người ta rơi nước mắt.
"...... Được rồi. Kéo ta vào nhóm cũng được, nhưng ta không muốn làm nhóm trưởng." Trúc Dật có lệ mà nói, "Ta muốn điệu thấp."
Bạch Cửu nghe vậy liền vội vàng kéo hắn vào nhóm.
Vừa vào nhóm, Trúc Dật đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên.
Tôn: Chào mừng chào mừng [hoa tươi] [hoa tươi]
Vực sâu tử vong: Chào mừng chào mừng [hoa tươi] [hoa tươi]
Lãnh hồn: Chào mừng chào mừng [hoa tươi] [hoa tươi]
Lời âu yếm nho nhỏ: Người mới mau báo chỉ số 3 vòng!
......
"Cậu không đáp lại một chút sao?" Bạch Cửu hỏi.
"Không cần, ta xem thôi." Trúc Dật lại từ chối.
Sau một trận spam, nhóm chat thấy cậu không phản hồi liền bắt đầu có chút nổi giận.
Vực sâu tử vong: Người mới cao ngạo quá, vào nhóm mà chẳng nói gì.
Tôn: Có phải là tiến vào sj* không?
*Không biết sj là gì :')
Nữu: Không đâu, Bạch giáo chủ tự tay kéo vào mà.
Nữ nhân, ngươi làm vậy sao ta chịu nổi: Bạch giáo chủ quá tốt bụng, không phải bị lừa chứ?
Vực sâu tử vong: @Trúc Dật, người mới nói chuyện đi!
Tôn: sj gck!
Cầm tiêu không bàn mà hợp ý nhau: Đợi chút, tân nhân là Trúc Dật?
Vực sâu tử vong: Đúng vậy, cậu ta nổi tiếng lắm sao?
Cầm tiêu không bàn mà hợp ý nhau: Cậu ta là chủ bá đấy, diễn đàn gần đây bàn tán xôn xao về cậu ta, hôm qua còn có bài viết rất hot về cậu ta.
Ấu trĩ: ???
Ấu trĩ: Ngọa tào, là Trúc Dật thật sao, có thể xem trang cá nhân.
Ấu trĩ: @Trúc Dật, tôi là fan CP của cậu!
Ấu trĩ: @Trúc Dật, cậu và Lộc Khởi là thật sao?
Lam Trù nhìn Trúc Dật.
Trúc Dật nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu cúi đầu tắt nhóm chat: "Các cậu đi tắm rửa đi, ở đây có phòng tắm đó. Để tôi ra ngoài mua quần áo cho các cậu."
Nói xong, cậu ta không hề quay đầu lại mà quay người rời đi.
Lộc Khởi ngáp một cái, đi ngang qua họ: "Tôi đi trước."
Trúc Dật: "......"
Lam Trù: "."
Trúc Dật tắm xong, lau khô mắt kính bị dính đầy hơi nước, phát hiện Lộc Khởi đang ngồi trong phòng xem phim xem phát sóng trực tiếp.
Cậu đi vào thì thấy màn hình đang chiếu góc nhìn của Hỗ Tam Bách.
Lộc Khởi thấy cậu vào, liền dịch mông nhường chỗ ngồi cho cậu. Cậu manh theo mùi thơm sau khi tắm mà ngồi xuống ghế sofa.
Cậu nằm dài trên sofa, nhìn màn hình: "Có thể thấy mục tiêu thông qua của hắn không?"
Lộc Khởi nghe vậy thì tắt bình luận, mở toàn bộ danh sách nhiệm vụ của Hỗ Tam Bách.
"Mục tiêu cuối cùng của họ là khiến người dân nước Nadu hoàn toàn thất vọng với hoàng tộc, buộc Gilbert III phải đi diễu hành trước công chúng." Lộc Khởi nói, "Chúng ta ngược lại đã giúp họ lót đường."
Trong hình, đám người Hỗ Tam Bách đang khơi mào chiến tranh, Harold hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Một nửa dân chúng biết được lịch sử đen của quốc vương, họ mất lý trí và tiến vào cánh đồng lúa mạch.
Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ tấn công vào cung điện.
"Hỗ Tam Bách chắc chắn sẽ tiếp tục kích động nửa còn lại." Lộc Khởi nói.
"Khó nhất là làm sao đoạt quốc vương từ tay Tiên Đế." Trúc Dật nói.
"Họ đã ngất xỉu như thế nào vậy?" Lộc Khởi đột nhiên quay đầu nhìn cậu, đôi mắt kia như có thể nhìn thấu nội tâm cậu.
"Gì cơ?" Trúc Dật biết anh đang hỏi gì, nhưng cậu giả vờ không hiểu.
"Ở cửa nhà gỗ, đám người Hỗ Tam Bách đã ngất xỉu." Lộc Khởi từng câu từng chữ nói.
"Chẳng phải ngươi nói là do lời nguyền sao?" Trúc Dật chớp mắt, đẩy vấn đề lại cho Lộc Khởi.
Lộc Khởi nghe vậy chỉ mỉm cười, dường như không định truy cứu câu trả lời.
Chỉ là thử một lần thôi.
Trúc Dật vén tóc sang một bên, đứng dậy rời khỏi phòng xem phim: "Ngươi xem tiếp đi."
Cậu đi ra ngoài, đứng ở khu vực thang máy, nơi này trồng rất nhiều hoa cỏ đẹp mắt.
Trúc Dật đứng trước chúng, lấy điện thoại ra mở trang cá nhân của Lộc Khởi. Cậu lướt đến mục phát sóng trực tiếp, video phát sóng trực tiếp mới nhất đã được cập nhật.
Trúc Dật nhấn vào, kéo thẳng đến đoạn Lộc Khởi kích hoạt nhiệm vụ Mỉm Cười Nơi Chín Suối, nhảy từ cửa sổ và chạy như bay trên tường thành.
Trong khoảng thời gian sau đó, Lộc Khởi vẫn luôn lấy việc né tránh làm chủ, tận dụng thân hình nhỏ nhắn của nữ giới để liên tục vượt qua các chướng ngại.
Rồi đột nhiên, Lộc Khởi mắc một sai lầm chí mạng. Nhưng ngay lúc đó, tín hiệu phát sóng trực tiếp bị gián đoạn.
Khi hình ảnh trở lại, Lộc Khởi đã ở bên cạnh cậu.
Trúc Dật nhíu mày, mở trang cá nhân của mình ra, cậu phát hiện phát sóng trực tiếp của cậu cũng bị mất một đoạn do tín hiệu bị gián đoạn.
Trúc Dật đã nghi ngờ thân phận thật của Lộc Khởi từ lâu, chỉ dựa vào việc anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, Trúc Dật biết anh không thể nào là một người bình thường.
Vì năng lượng tín ngưỡng trên người anh, Trúc Dật đoán anh có thể là giáo chủ của một giáo phái nào đó, nắm giữ quyền lực của thần.
Trúc Dật liên tưởng đến Hỗ Tam Bách, Hỗ Tam Bách có lẽ cũng vì nắm giữ một phần quyền lực của cậu, nên sau khi nhìn thấy đôi mắt cậu trong biển tiềm thức mà vẫn có thể tỉnh lại.
Ở một khía cạnh nào đó, Lộc Khởi và Hỗ Tam Bách có chút tương đồng.
"Lộc Khởi không thể biết thân phận thật của ta, nhiều nhất chỉ nghi ngờ ta là tín đồ." Trúc Dật thầm nghĩ, "Nếu Lộc Khởi mà biết, chắc chắn sẽ không đối xử với ta bằng thái độ như bây giờ."
Trúc Dật nghĩ đến một số hành động của Lộc Khởi, bực bội dùng ngón tay gẩy một chiếc lá trước mặt. Chiếc lá xanh non kia tội nghiệp rơi xuống chậu hoa.
Đúng lúc này, thang máy kêu "đinh" một tiếng. Bạch Cửu xách vài túi đồ từ trong đi ra.
"Trúc Dật, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Ta đang ngắm cảnh."
Bạch Cửu nhìn về phía đối diện --- một đống tòa nhà cao tầng đen nghìn nghịt.
"Cậu... thật sự có nhã hứng nhỉ..."
Bạch Cửu đã trở lại, Trúc Dật không thể đứng ngoài mãi, hai người liền cùng đi vào, Bạch Cửu lấy quần áo ra cho họ thay.
"Vừa rồi khi tôi ra ngoài, có nghe nói một việc." Bạch Cửu tự rót cho mình một cốc nước, "Lễ Hội Mùa Hè sắp bắt đầu rồi."
"Đó là gì?" Trúc Dật chưa từng nghe qua sự kiện này.
"Lễ Hội Mùa Hè là một sự kiện cố định của Ngôi Sao. Mỗi năm vào mùa hè đều sẽ tổ chức, giống như một cuộc thi tài năng tổng hợp." Lam Trù nói, "Chỉ cần là chủ bá Kỳ Chính Thức đều có thể đăng ký, có thể tham gia cá nhân hoặc theo đội, cuối cùng sẽ bình chọn ra bốn giải thưởng."
"Giải nhất, giải nhì, giải ba, và giải khuyến khích." Bạch Cửu bổ sung, "Chỉ cần tham gia là có giải khuyến khích."
"Có gì khác so với phát sóng trực tiếp bình thường?"
"Tất nhiên là có. Phát sóng trực tiếp thông thường, mỗi lần tối đa chỉ 30 người. Nhưng Lễ Hội Mùa Hè thì khác, không giới hạn số người, là cơ chế loại dần, sàng chọn từng vòng một." Bạch Cửu nói, "Hơn nữa, khác với phát sóng trực tiếp bắt buộc, Lễ Hội Mùa Hè mỗi năm đều có một chủ đề."
"Đúng vậy, tức là trước khi vào, chúng ta đã biết đại khái Boss là loại hình gì." Lam Trù mở điện thoại, "Năm nay chủ đề là Lễ hội hoa đăng quỷ..."
"Sự kiện bắt đầu vào tuần sau." Bạch Cửu suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Các cậu có muốn tham gia không?"
"Tôi không muốn." Lam Trù nói, "Các sự kiện của Ngôi Sao đều rất hố người, đặc biệt là Lễ Hội Mùa Hè, một khi tham gia thì không thể rút lui."
"Nhưng phần thưởng rất hậu hĩnh, chỉ giải ba thôi đã được năm vạn điểm tích lũy, một lần đề cử lên trang đầu, và đạo cụ giới hạn của Lễ Hội Mùa Hè." Bạch Cửu hào hứng nói, "Hơn nữa, những chủ bá đạt giải ba trở lên đều được mời tham dự tiệc rượu Hạ Nhật ở Bất Dạ Thành."
"Tiệc rượu Hạ Nhật? Đó là gì?" Trúc Dật hỏi.
"Đó là một bữa tiệc, nhưng ngoài chủ bá, tất cả các khách mời khác đều là những nhân vật nổi tiếng." Bạch Cửu nói, "Thậm chí Hách Nhẫn cũng sẽ đến, anh ấy là thần tượng của tôi!"
"Hách Nhẫn là thần tượng của cậu?" Lam Trù như phát hiện ra một loài động vật kỳ lạ.
"Nếu không phải anh ấy đàm phán với Dị Quỷ, thiết lập hiệp ước, nhân loại đã diệt vong rồi." Bạch Cửu nói, "Dù tôi rất ghét việc mình trở thành vật hiến tế, nhưng...... ít nhất nhiều người đã sống sót. Có lẽ nếu tôi may mắn hơn một chút, tôi đã không xuất hiện ở đây."
"Hừ, không ngờ cậu cũng tin vào lý lẽ thoái thác này." Lam Trù hừ lạnh một tiếng, "Đúng là một tên ngốc bạch ngọt."
"Tôi --- tôi chỉ là từng ngưỡng mộ anh ấy thôi." Bạch Cửu nói, "Bây giờ tôi chỉ một lòng hướng về Chân Đức Suất Chi Thần."
"Không thú vị, những sự kiện kiểu này không đi cũng được." Lam Trù nói, "Chỉ là hoạt động vì lợi ích của tầng lớp thượng lưu, nhìn nhóm người bị hiến tế bày trò khôi hài thôi."
"Ngươi nói giải ba có năm vạn điểm?" Trúc Dật nhìn Bạch Cửu, "Giải nhất thì sao?"
"Một triệu." Bạch Cửu nói, "Nhưng chỉ có một đội có thể đạt giải nhất."
Một triệu.
Tổng điểm tích lũy hiện tại của Trúc Dật chỉ có hơn một vạn.
"Đừng nghĩ đến, giải nhất luôn là thứ mà ba hiệp hội lớn theo đuổi." Lam Trù nói, "Lễ Hội Mùa Hè không giới hạn hình thức đăng ký, có thể đăng ký cá nhân hoặc theo đội, nhưng các hiệp hội lớn đều chọn đăng ký theo đội để tăng cơ hội thắng. Năm ngoái Ưng Phường tham gia Lễ Hội Mùa Hè, trực tiếp cử một trăm người lập thành một đội."
"Một trăm người chia nhau một triệu, mỗi người chỉ được mười ngàn thôi." Trúc Dật ngạc nhiên, "Còn không bằng đăng ký cá nhân."
"Các hiệp hội lớn thiếu gì một triệu điểm của cậu?" Lam Trù nhíu mày, "Cái họ muốn là đạo cụ."
"Phần thưởng giải nhất của các sự kiện do Ngôi Sao tổ chức đều là đạo cụ cao cấp, như Lễ Hội Mùa Hè mỗi năm đều tổ chức này, đạo cụ trong phần thưởng đều là những đạo cụ màu cam." Bạch Cửu giải thích.
"Thật sự đừng nghĩ đến, cho dù chúng ta có tham gia, cũng chỉ có bốn người." Lam Trù không kiên nhẫn, "Bốn người sao đấu lại một trăm người."
Trúc Dật như không nghe thấy lời cậu ta nói: "Một triệu chia bốn, mỗi người chúng ta sẽ có hai trăm năm mươi ngàn."
Lam Trù nghe vậy, tức giận đến mức trực tiếp bỏ đi, đẩy cửa một phòng ngủ rồi bước vào, đóng sập cửa lại: "Dù sao tôi cũng không đi, ai đi là đồ ngốc."
Bạch Cửu nhìn bóng lưng cậu ta: "A...... Đó là phòng ngủ của tôi mà."
"Em muốn tham gia?" Lộc Khởi nhướng mày nhìn Trúc Dật.
"Có chút tò mò." Trúc Dật nói.
"Cậu thiếu điểm tích lũy à?"
"Lộc thần, cậu nói gì thế." Bạch Cửu thở dài, "Ai mà chẳng thiếu điểm tích lũy."
Thực ra, so với điểm tích lũy, Trúc Dật càng muốn có lần đề cử lên trang đầu. Cậu đã trải qua ba lần phát sóng trực tiếp, ảnh hưởng của việc được để cử lên trang đầu có ảnh hưởng như thế nào đến số lượng người xem phát sóng trực tiếp, không cần nói cũng biết.
Hơn nữa, điểm tích lũy cũng có thể đổi lấy quyền lợi được đề cử lên trang đầu của Ngôi Sao, nếu đoạt được giải nhất, cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
"Tôi đề xuất là vì tôi muốn đi." Bạch Cửu nói tiếp, "Nhưng tôi sắp tham gia lần phát sóng trực tiếp tiếp theo, sau trận này tôi sẽ là chủ bá Kỳ Chính Thức. Nếu các cậu đăng ký tham gia Lễ Hội Mùa Hè, có thể cho tôi đi cùng không?"
"Tôi hứa sẽ không kéo chân sau đâu!" Cậu ta cười gượng, "Các cậu cũng không cần suy xét đến tôi, tôi không biết có sống sót qua lần phát sóng trực tiếp thăng cấp này không."
"Tin vào bản thân đi, nhớ lời giáo chủ là ta đây dạy." Trúc Dật an ủi cho có lệ.
Nhắc đến Chân Đức Suất Chi Thần, Bạch Cửu đột nhiên tràn đầy tự tin, gạt bỏ biểu tình suy sút, hô vài câu khẩu hiệu.
Sau khi bày tỏ cảm xúc, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, hội quán của chúng ta còn thiếu một thứ."
Cậu ta đi đến phía trước phòng khách rộng rãi, nơi đó có một cái bệ, trên bệ không có gì, dường như dùng để đặt thứ gì đó.
"Trúc Dật, chúng ta vẫn chưa có tượng thần." Bạch Cửu nói.
Trúc Dật bối rối, làm sao cậu có tượng thần của Chân Đức Suất Chi Thần, chẳng lẽ tự chụp ảnh mình rồi đúc tượng đất sao?
Cậu suy nghĩ một lát, rồi tìm lý do lừa gạt: "Ừm, thần của chúng ta thiên biến vạn hóa, không bị giới hạn bởi một hình dáng---"
"Tôi biết, Chân Đức Suất Chi Thần không câu nệ hình dáng của mình, nhưng các tín đồ cần một tượng thần để gửi gắm niềm tin." Bạch Cửu thành kính nói, "Chúng ta phải nỗ lực vì việc truyền giáo."
Bạch Cửu, bậc thầy lừa đảo số một Bất Dạ Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com