Chương 67: Thần giả
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Cậu đã sử dụng danh hiệu Thần Trí Tuệ này từ khi có tín đồ đầu tiên.
Trúc Dật thực ra cũng không quá để ý đến danh hiệu, vì nó chỉ có tác dụng giúp cậu tạo liên kết với tín đồ, giống như Bạch Cửu nhất định đòi tạo ra một tượng thần để tín đồ biết mình đang thờ phụng ai.
Nhưng một khi danh hiệu bắt đầu được kêu gọi, nó sẽ hấp thụ tín ngưỡng. Tín ngưỡng sẽ sinh ra sức mạnh, nên Trúc Dật bình thản tiếp nhận danh hiệu này.
Giáo hội này thờ một vị thần khác mà lại dám dùng danh hiệu của cậu, khiến Trúc Dật nghi ngờ có một vị thần cấp thấp đang mạo danh cậu để lừa người.
Bởi vì các vị thần đều có ranh giới riêng, nhiều vị thậm chí còn chẳng hứng thú gì về thế giới loài người, huống chi là đi giả danh thần khác để lừa đảo.
Hạ tiên sinh thấy Trúc Dật không kháng cự hắn, vì thế hắn bắt đầu dùng giọng điệu dụ dỗ mà truyền giáo.
"Thần Trí Tuệ đã tồn tại từ thời thái cổ, từ những tháng ngày xa xưa. Ngài ấy toàn trí toàn năng, nếu được ngài ưu ái, con người còn có thể nhận được tri thức từ ngài."
Trúc Dật khen: "Nghe có vẻ rất lợi hại."
"Những gì tôi giới thiệu chỉ là một góc nhỏ của ngài." Hạ tiên sinh nở nụ cười thần bí, "Ngài có vô số hình thái, nhưng thường xuất hiện dưới hình dạng ánh sáng. Ngài có thể xuyên qua mọi thời gian và không gian, vĩnh viễn không mệt mỏi."
À không, hiện tại ta rất mệt.
Trúc Dật mặt ngoài mỉm cười, nội tâm khóc thút thít.
"Thần Trí Tuệ luôn vui vẻ lắng nghe lời cầu nguyện của các tín đồ, Ngài là một vị thần thiện lương." Hạ tiên sinh tiếp tục, "Chỉ cần thành tâm, ngài ấy sẽ đáp lại."
"Nếu hắn lợi hại như vậy, sao trước giờ ta chưa từng nghe ai nói về giáo hội này?" Trúc Dật hỏi thật lòng.
"Bởi vì chúng tôi rất khiêm tốn." Hạ tiên sinh đáp, "Nhiều người thờ phụng Thần Vô Hạn giả dối. Nhưng thực ra, Thần Trí Tuệ cao quý hơn Thần Vô Hạn nhiều. Ngài từng ba lần đánh bại Thần Vô Hạn dưới ánh hào quang, sau đó được ngài ấy thương tiếc Thần Vô Hạn nên đã ban cho Thần Vô Hạn sự sống lại."
"?" Trúc Dật nghi hoặc, "Thần Vô Hạn ba lần đều chết dưới tay Thần Trí Tuệ ---"
"Dưới ánh hào quang." Hạ tiên sinh mỉm cười, "Dù là vị thần tối cao, cũng không thể sánh bằng chủ nhân của chúng tôi."
Tháng sáu tuyết rơi, Đậu Nga oán hận, mẹ nó ta bao giờ giết thần nào ba lần?
Ta bị thần khác phong ấn, bị trêu chọc gần ba vạn lần còn chưa đủ sao?
Mặc dù mỗi lần nghe đến cái tên Thiện Thần, cậu đều hận đến nghiến răng, nhưng cái nồi này Trúc Dật không muốn cõng.
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện này... có lẽ có hiểu lầm gì đó."
Hạ tiên sinh im lặng nhìn cậu, có vẻ đang phân biệt xem cậu có phải người bình thường không.
Dù sao người bình thường sẽ không thốt ra loại lời nói này.
Cuối cùng, hắn kết luận là người này có tiềm lực trở thành tín đồ thành kính: "Tiên sinh, hãy theo tôi vào trong, tôi có thể để cậu tham quan một chút."
Trúc Dật vốn định trà trộn vào, nên cậu đồng ý theo Hạ tiên sinh vào sân.
Khuôn viên giáo hội giống một tu viện ẩn cư, kiến trúc xếp thành hình vuông, ở giữa có một giếng trời. Ngoài những tòa nhà này, còn có khu vực cây xanh và các nhà trệt với chức năng khác nhau.
Xuyên qua giếng trời là một lễ đường cầu nguyện, có thể thấy các tín đồ đang quỳ lạy bên trong.
Hạ tiên sinh dẫn Trúc Dật vào lễ đường: "Giáo hội chúng tôi tên là Giáo Hội Chân Lý, tôi là chấp sự ở đây, mọi người đều gọi tôi là Hạ tiên sinh."
"Đây đều là tín đồ của chủ nhân chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi mở lễ đường để mọi người đến cầu nguyện." Hạ tiên sinh chỉ vào những tín đồ đang chắp tay thành kính, "Nếu muốn sớm nhận được sự chú ý của ngài, cậu có thể gia nhập Giáo Hội Chân Lý. Tất nhiên, không phải ai cũng được nhận, chỉ những ai cống hiến cho giáo hội mới có vinh dự này."
"Sau khi gia nhập, còn có nhiều con đường thăng tiến." Ánh mắt Hạ tiên sinh lộ vẻ sùng bái, "Vị tư tế trẻ nhất của giáo hội hiện giờ mới hai mươi tuổi, vậy mà đã có thể tiếp xúc với quyền bính của thần."
Trúc Dật hỏi: "Quyền bính là gì?"
Hạ tiên sinh cười bí ẩn: "Quyền bính là thứ khiến con người có thể trải nghiệm quyền lực áp đảo thế nhân --- ân điển tối cao từ Thần Trí Tuệ!"
"Thăng chức có khó không?" Trúc Dật hỏi.
"Chỉ cần giữ lòng thành, cuối cùng sẽ được đáp lại." Hạ tiên sinh mỉm cười, "Kỳ thật bài kiểm tra của chúng tôi không khó, chủ yếu phụ thuộc vào lòng thành của cậu. Hơn nữa, giáo hội này như một gia đình lớn, ai có khó khăn gì đều sẽ giúp đỡ nhau."
"Các ngươi quản lý rất tốt." Trúc Dật cảm thán một tiếng.
Một ngày nào đó có thể giới thiệu Bạch Cửu đến đây học tập. Xem người trong nghề quản lý giáo hội thế nào, thay vì bắt người mới phơi cảm nghĩ trong group chat.
Hạ tiên sinh dẫn Trúc Dật đến trước tượng thần. Trúc Dật phát hiện giáo hội này không chỉ thờ phụng một tượng thần, mà là cả một dãy tượng gốm, giống như những tượng gốm cậu thấy trong xưởng gốm.
Khi đứng gần, cậu cảm thấy cách bài trí những bức tượng này rất quỷ dị --- như một tấm lưới giăng ra, mỗi tượng gốm là một giao điểm trên lưới.
Trúc Dật thấy mỗi tín đồ đang cầu nguyện đều tỏa ra ánh sáng vàng, bị hút vào tấm lưới.
Ánh sáng vàng này là bằng chứng của sức mạnh tín ngưỡng, nhưng kỳ lạ là, từ người những tín đồ còn tỏa ra ánh sáng trắng nhạt --- giống hệt thứ cậu thấy sau khi giết sinh linh trong livestream.
"Cái gọi là Thần Trí Tuệ đang hút sinh mệnh của tín đồ." Trúc Dật thầm nghĩ, "Tuy không hút hết một lần, nhưng mỗi lần cầu nguyện, họ sẽ mất một phần sinh mệnh."
Những tín đồ này rõ ràng không biết mình đang bị hút sinh lực, vẫn đặt hy vọng vào việc được tượng gốm ban ân.
Dù Trúc Dật không phải thần tốt, từng vì muốn có thêm sức mạnh mà hủy diệt cả một thành trì, nhưng cậu chưa bao giờ dùng thủ đoạn lừa gạt hèn hạ như vậy.
Cậu đã đoán ra thứ mạo danh mình là gì --- một thần giả giấu đầu lòi đuôi.
"Tiểu huynh đệ, cậu là tế phẩm à?" Hạ tiên sinh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Trúc Dật nheo mắt, chẳng lẽ cậu bị nhận ra.
"Không có ý gì, chỉ là tôi cảm nhận được sát nghiệp trên người cậu." Hạ tiên sinh cười ha hả, "Những tế phẩm như cậu trở thành tín đồ của Thần Trí Tuệ cũng không hiếm. Nếu cậu gia nhập, tôi có thể giới thiệu cậu với họ. Có bạn đồng hành trong lúc phát sóng trực tiếp cũng tốt mà, phải không?"
Mỗi lần Hạ tiên sinh nói chuyện, không quá ba câu liền dụ cậu nhập hội. Trúc Dật suýt bị tinh thần chuyên nghiệp của hắn làm cảm động.
Cậu gật đầu: "Ta cần về suy nghĩ thêm, dù sao ta cũng là người theo thuyết vô thần."
Hạ tiên sinh tiếc nuối nhìn cậu: "Hai mươi năm trước, tôi cũng là người theo thuyết vô thần. Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu Chân Lý của thế giới này."
Nói xong, hắn đi đến một cái tủ trong lễ đường, lấy ra một quyển kinh thánh.
"Đây là kinh điển của Giáo Hội Chân Lý, ghi chép giáo lý của Thần Trí Tuệ, tặng cho cậu." Hạ tiên sinh nói, "Nếu một ngày cậu cảm thấy tâm hồn mình cần bến đỗ, Giáo Hội Chân Lý sẽ luôn mở cửa chào đón cậu."
"Cảm ơn." Trúc Dật nhận lấy quyển kinh thánh.
Hạ tiên sinh dường như muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, để Trúc Dật đứng nhìn hắn nhiệt tình an ủi vài tín đồ, kể chuyện mình được ban ân như thế nào. Rồi lấy lí do trời cũng sắp tối, giáo hội sắp họp nội bộ, mà tiễn Trúc Dật ra cửa.
"Ta hoàn toàn không biết gì về tên hàng giả này, vậy mà lại có nhiều tín đồ thờ phụng hắn như vậy. Nếu dùng thần cách trong giáo hội, không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Trúc Dật nghĩ, "Muốn biết sự thật, có lẽ phải thâm nhập sâu hơn."
Ngoài ra, còn một cách --- lại Hỗ Tam Bách trong khi phát sóng trực tiếp.
Hỗ Tam Bách có thể tiếp xúc trực tiếp với quyền bính, nên quyền hạn của hắn chắc chắn cao hơn Hạ tiên sinh, trực tiếp tìm được Hỗ Tam Bách, đào hết thông tin từ trong đầu hắn là cách đơn giản nhất.
Khi Trúc Dật về đến nhà, cậu liền nhận được tin nhắn từ Bạch Cửu:
【 Bạch Cửu: Hỗ Tam Bách xuất hiện rồi.】
【 Bạch Cửu: Anh ta cđăng ký tham gia Lễ Hội Mùa Hè.】
【 Bạch Cửu: Cả Nặc An cũng tham gia.】
Trúc Dật nghe vậy, mở trang web Ngôi Sao. Ngay đầu trang là quảng cáo đến chỗ đăng ký Lễ Hội Mùa Hè.
Cậu tìm kiếm tên Hỗ Tam Bách, thấy hắn đăng ký với tên đội Tiểu Đội Tử Thi.
Diễn đàn đang bàn tán xôn xao về Lễ Hội Mùa Hè. Các đại lão đều phân tích và dự đoán ai sẽ thắng năm nay.
L321: "Ưng Phường không thể chê, đã ba năm liền giữ hạng đầu."
L334: "Ưng Phường chỉ biết dựa vào đội hình. Kịch bản này lặp lại quá nhiều, năm nay tôi đã đặt cược vào Đổ Đồ."
L341: "Vì nam thần Tiền Hải, tôi phải ủng hộ Ưng Phường."
L346: "Tiền Hải có tham gia đâu? Ủng hộ cái rắm!"
L352: "Nhạc Khuynh Khanh muốn tham gia, ủng hộ nàng đi! Đổ Đồ vô địch! ~"
L359: "Ha ha, Đổ Đồ có trận nào mà không thua không? Công hội nên đổi tên đi."
L365: "Đổ Đồ chỉ biết hút máu Nhạc Khuynh Khanh, ngày nào cũng lấy cô ấy ra mà lăng xê. Tôi muốn đại mỹ nữ Nhạc Khuynh Khanh của nhà tôi được đơn độc tỏa sáng!"
L368: "Cười chết, không có Đổ Đồ nâng đỡ, Nhạc Khuynh Khanh đã chết từ lâu rồi."
L372: "Nhạc Khuynh Khanh dựa vào đàn ông leo lên, muốn gì chả được."
L376: "@L372 Thằng đàn ông nào nói thế, ra đây tao đập!"
L385: "Đều là ba hiệp hội lớn, Chó Địa Ngục lại không có tên tuổi gì."
L390: "Chó Địa Ngục cười nhìn chúng sinh."
L392: "Thực sự không tên tuổi là các hiệp hội nhỏ chứ."
L400: "Thực ra tôi đang ngồi chờ kết quả bất ngờ năm nay."
L401: "Chờ +1, năm nay có vẻ sẽ có hy vọng lớn."
L415: "@L400 @L401 Mấy người đang nói vị hắc mã bắt đầu từ chữ L à?"
L420: "Hắc mã L đúng là có thể, tay không đánh bại Boss Mỉm Cười Nơi Chín Suối, không biết anh ấy có đăng ký không. Nếu tham gia, giải ba chắc chắn là đạt được."
L431: "L Thần tuy tốt, tiếc là đã có vợ."
L435: "@L431 Đừng bịa, L ca ca độc thân chưa lập gia đình."
L440: "@L431 Đúng rồi, đã kết hôn, vợ anh ấy là tôi."
L446: "@L440 Mơ đi con gà!"
...
Hai ngày sau, thanh niên ở xưởng gốm gọi Trúc Dật đến nhận hàng. Trúc Dật chạy xe máy điện của hắn tới, thanh niên nhìn thấy cậu liền quỳ xuống kiểm tra xem xe có bị trầy xước không.
Trúc Dật đỗ xe điện ở một bên, đi theo thanh niên vào xem tượng. Bức tượng cao một người, phủ một lớp vải, trông như một khối khăn voan khổng lồ.
Khi Trúc Dật kéo tấm vải ra, cậu im lặng một lúc rồi nhận xét: "Hơi... trừu tượng."
Thanh niên bất mãn: "Không phải cậu bảo là muốn cảm giác thần bí sao?"
"Đúng, nhưng ta không nói là không giống người."
Trúc Dật thậm chí thấy bức tượng này giống tượng gốm trong Giáo Hội Chân Lý, chỉ có điều to hơn nhiều.
"Cậu không thấy khi nhìn chằm chằm vào nó, có cảm giác như đang bị nó nhìn lại sao? Cậu không thấy chỉ cần nhìn thôi, đã có cảm giác như bị nhìn thấu suốt tất cả?" Thanh niên vỗ vai tượng, "Nói thật, làm xong thứ này, đêm nào tôi cũng tỉnh giấc vì mồ hôi lạnh, cả ngày ăn không ngon."
"Ngươi ăn không ngon chẳng phải là vì ta lấy xe máy điện của ngươi sao?" Trúc Dật phát ra lời nghi vấn đến từ sâu trong linh hồn.
"... Cũng có nguyên nhân đó." Thanh niên đổi giọng, "Nhưng mà! Tôi tuyệt đối không ăn bớt nguyên liệu! Cậu xem hoa văn này, hình dáng này, độ mượt mà này ---"
Hắn bùm bùm nói nguyên một tràng, Trúc Dật miễn cưỡng chấp nhận.
Dù sao người ngắm tượng mỗi ngày cũng không phải cậu.
"Được rồi, đồ ta sẽ lấy đi."
Thái độ phục vụ của thanh niên rất tốt, gói tượng cho cậu rất cẩn thận, đưa đó đưa ra ngoài xưởng.
"Xe cậu đâu?" Thanh niên hỏi.
Trúc Dật nhìn hắn: "Mượn xe ngươi thêm chút nữa."
Thanh niên nghe vậy, lập tức nhảy lên xe điện, ôm chặt gắt gao.
"Tuyệt đối không được!"
Không được thì thôi, làm như khuê nữ bị ác bá coi trọng ấy.
Thanh niên bắt đầu kể lể hai ngày không có xe điện vừa qua, cuộc sống bất tiện đến mức nào. Để lấy lại xe điện sớm, hắn thậm chí còn ngày đêm làm tượng không ngừng nghỉ, cũng không thèm ngủ.
Trúc Dật ngượng ngùng không muốn bức ép thêm, nên để thanh niên chở cậu và tượng đến ga tàu cao tốc.
Sau nhiều lần trắc trở, Trúc Dật đi tới Bất Dạ Thành. Trên tay cậu ôm một bức tượng cao một người, thu hút không ít ánh nhìn từ người đi bộ.
Bức tượng gốm này tuy chưa được sơn, trông rất thô sơ, nhưng lại nặng không tưởng.
Tay Trúc Dật run rẩy, cuối cùng cũng tới được phòng Bạch Cửu thuê.
Cậu dùng chìa khóa Bạch Cửu đưa cho để mở cửa, kéo tượng vào.
Từ phòng ngủ vang lên tiếng mở cửa, có người dẫm dép lê bước ra.
Trúc Dật đang gỡ bọc bọt biển bảo hộ bên ngoài tượng thần, cậu nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu thấy Lam Trù đầu tóc rối bù như ổ gà.
"Sao ngươi còn ở đây?"
"Cậu ta nhiệt tình mời tôi ở lại."
Thực ra là vì Trúc Dật và Lộc Khởi đều đi rồi, Bạch Cửu sợ ở một mình trong căn phòng lớn, chết sống không cho Lam Trù về.
"Cậu ta đâu?" Trúc Dật hỏi.
"Đi phát sóng trực tiếp rồi." Lam Trù nói, "Hôm nay cậu ta mới vào."
"Thật không khéo, ta còn muốn cậu ta báo danh cùng ta."
"Cậu vẫn định tham gia Lễ Hội Mùa Hè?" Lam Trù hận sắt không thành thép mà hỏi.
"Ta cần điểm tích phân." Trúc Dật nói.
"Điểm tích phân... Đến cuối cùng có bao nhiêu tế phẩm thật sự thoát được đâu." Lam Trù oán hận nói.
Khi Trúc Dật đặt tượng Chân Đức Suất Chi Thần lên bệ, Lam Trù lên tiếng.
"Chủ đề lần này là linh dị, giống lần trước gặp hồn ma của Tiên Đế. Nếu cậu thực sự muốn tham gia, tôi khuyên cậu nên chuẩn bị đạo cụ chống linh dị trước. Vì Lễ Hội Mùa Hè khác với phát sóng trực tiếp thông thường --- nó như phim điện ảnh, còn livestream chỉ là cấp bậc phim truyền hình. Linh hồn sẽ giống như Tiên Đế mà tấn công trực tiếp."
"Điểm tích phân của ta có lẽ không đủ." Trúc Dật nghĩ đến số điểm ít ỏi của mình mà đau lòng.
"Có thể đổi bằng tiền thưởng." Lam Trù nói, "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chọn vài đạo cụ cần thiết."
Nói xong, cậu ta như sợ Trúc Dật hiểu lầm, lập tức bổ sung một câu: "Tôi sẽ nghiên cứu diễn đàn công lược, cậu có bao nhiêu tiền thưởng?"
Trúc Dật mỉm cười nhìn cậu ta một cái, mở di động xem thông tin của mình: "Nhiều hơn 20 vạn một chút."
"Tỷ lệ đổi là 2:1, cậu có thể đổi được 12 vạn điểm tích phân." Lam Trù mở thương thành của Ngôi Sao, ánh mắt lướt qua đám đạo cụ rậm rạp.
"Điểm tích phân hơn 13 vạn một chút, thậm chí không xài hết." Lam Trù giới thiệu mấy đạo cụ cần thiết.
Lục Lạc Oan Hồn (10,000 điểm tích phân) – Có thể dùng một lần trong mỗi livestream. Khi lắc lục lạc, quỷ hồn sẽ thực thể hóa trong 1 phút. (Không thể xuyên tường, không thể dịch chuyển.)
Sợi Tơ Đỏ Thẩm Máu Chó Đen (30,000 điểm) – Có thể dùng 3 lần trong mỗi livestream. Người sử dụng buộc vào bất cứ nơi nào, có thể chặn 3 đòn tấn công của quỷ hồn. (Sau 3 lần sử dụng, đạo cụ sẽ tự tiêu hủy.)
Bùa Hộ Mệnh Sừng Tê Giác (20,000 điểm) – Có thể dùng 2 lần trong mỗi livestream. Sau khi người dùng đeo bùa hộ mệnh, trong ba tiếng nếu quỷ hồn có ý đồ công kích, bùa hộ mệnh có thể đưa ra cảnh báo. (Cảnh báo xong bùa hộ mệnh sẽ tự cháy, nếu muốn tiếp tục sử dụng, xin hãy đeo cái mới.)
Đao Đoạn Hồn (50,000 điểm) - Không giới hạn số lần sử dụng, nhưng mỗi lần dùng có thời gian làm lạnh 2 tiếng. Cây đao này có thể làm quỷ hồn bị thương, nếu đâm đủ lần, quỷ hồn sẽ hoàn toàn biến mất.
"Chọn mấy thứ này đi, vừa đủ điểm." Lam Trù nói.
"Đắt quá." Trúc Dật đau lòng, "Mua mỗi Đao Đoạn Hồn thôi, mấy cái khác thì không cần."
"Cậu mua Đao Đoạn Hồn vì nó có thể dùng được nhiều lần đúng không?" Lam Trù trừng mắt, "Cậu mua thêm bùa hộ mệnh và sợi tơ máu đi."
"Hay mua lục lạc đi." Trúc Dật nói, "Rẻ nhất."
"..." Lam Trù.
Cậu chết luôn đi.
"Những đạo cụ này đều có thể mang vào những lần phát sóng trực tiếp khác." Lam Trù nói, "Nếu không có ý kiến khác thì tôi sẽ mua."
"Ngươi... mua đi." Lòng Trúc Dật đau đến mức nhỏ máu, không bỏ được hài tử thì sẽ không bắt được sói.
Lam Trù ấn mua hết đám đạo cụ này, hộp thư Trúc Dật lập tức nhiều thêm một tin tức mới.
"Đạo cụ đều để trong tài khoản cậu, cậu vào livestream là có thể lấy đạo cụ từ ba lô của cậu là được." Lam Trù nói, "Tôi còn có một đề nghị nữa."
"Ừ?"
"Trước khi Lễ Hội Mùa Hè bắt đầu, cậu nên thử bốc blind box một lần đi."
"Ngươi muốn ta bị cưỡng chế phát sóng trực tiếp à?"
"Tích lũy kinh nghiệm thôi." Lam Trù đáp, "Chủ đề linh dị là dạng khó nhất, hơn nữa cơ chế của Lễ Hội Mùa Hè khác biệt, thích ứng với kiểu mới như thế này sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cậu nên trải nghiệm trước với buổi livestream cùng loại thì tốt hơn."
"Tôi có thể đi cùng cậu." Lam Trù mắt dán vào màn hình, giả vờ như lơ đãng mà nói.
"Ngươi muốn tham gia Lễ Hội Mùa Hè?" Trúc Dật hỏi lại.
"Không, tôi không tham gia." Lam Trù dường như rất mâu thuẫn với hoạt động này.
Trúc Dật không biết tại sao cậu ta lại ghét hoạt động này đến vậy, nhưng nếu Lam Trù không tham gia thì cậu cũng không định bắt cậu ta đi cùng để bốc blind box.
"Nếu ngươi không đi thì để ta tự đi bốc blind box vậy."
"Cậu mà đi một mình thì lỡ đâu ---"
"Ngươi đi cùng ta đi, ta cũng muốn tham gia Lễ Hội Mùa Hè một mình." Trúc Dật nói, "À không, ta còn phải mang theo một người kéo chân sau."
Vẻ mặt Lam Trù lo lắng và quan tâm rõ ràng, như thể Trúc Dật bước ra cửa mà không có cậu ta là sẽ ngã lăn ra đất biến thành hộp*.
*Chơi mấy game bắn súng như Fortnite, sau khi nhân vật chết sẽ biến thành hộp, người khác có thể mở hộp để thu đồ của người đã bị đánh bại.
Nhưng Trúc Dật đã cứu cậu ta rất nhiều lần.
Cậu ta biết mình đang lo xa, vì thế cậu ta thấp giọng nói: "Cứ đi đi, khi chọn blind box nhớ xem kỹ chủ đề."
Trúc Dật ừ một tiếng rồi rời phòng Bạch Cửu, đi về hướng về sảnh đăng nhập.
Khu vực bốc blind box nằm ở bên cạnh sảnh đăng nhập, dọc đường đi có các streamer qua lại không ngớt. Thi thoảng trong đám đông vang lên tiếng reo hò, đều là khi có chủ bá nổi tiếng xuất hiện.
Dù Trúc Dật cũng có một ít nhiệt độ, nhưng thực tế là phía trên cậu còn có hàng loạt streamer cấp Bạch Kim, Hoàng Kim, Kim Cương, lượng tương tác của cậu chẳng đáng giá nhắc tới.
Cánh cửa sảnh bốc blind box khắc mấy chữ lớn: Cõi Mộng Hương.
Cái tên nghe rất êm tai, nhưng mỗi người bước vào đều như đang tự chọn cho mình một cỗ quan tài.
Máy rút blind box được thiết kế như khối Rubik khổng lồ. Mỗi hướng đều có màn hình để chủ bá thao tác.
Sau khi chọn chủ đề yêu thích, một thẻ bài sẽ tuột ra từ khe xuất.
Khi Trúc Dật đến nơi, cậu thấy bên cạnh khối Rubik là một bóng người quen thuộc.
Lộc Khởi đang đứng trước màn hình, cúi đầu xem gì đó.
Trúc Dật bước vài bước mới phát hiện trước mặt Lộc Khởi còn có một người nữa.
Là một người phụ nữ, cậu cũng biết cô ấy, là đối tượng từng có scandal tai tiếng với Lộc Khởi, Nhạc Khuynh Khanh.
Nói "từng" vì giờ đối tượng scandal đã thành chính cậu.
Lộc Khởi như có linh cảm mà quay đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, cùng lúc đó Nhạc Khuynh Khanh cũng nhìn sang.
Trúc Dật định mỉm cười rồi đi chỗ khác, không ngờ Lộc Khởi vậy mà bỏ mặc Nhạc Khuynh Khanh rồi tiến thẳng về phía cậu.
Trúc Dật còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lộc Khởi đã ôm eo cậu kéo lại gần rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Như một cặp tình nhân cuồng nhiệt.
Trúc Dật nghe thấy xung quanh yên tĩnh vài giây, ngay sau đó tiếng thét chói tai bùng phát: "A a a! Có người công khai làm gay trước mặt mọi người kìa!"
Tay Lộc Khởi vẫn đang ôm eo cậu, Trúc Dật hứng chịu ánh mắt của đám đông và mỹ nữ, đột nhiên hiểu ra một đạo lý.
Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?
Biểu tình Nhạc Khuynh Khanh không thay đổi, nhưng khóe mắt hơi đỏ một chút --- chỉ một chút thôi, nhưng Trúc Dật vẫn nhận ra.
"Con trai các cậu thật thích đùa." Cô gượng cười nói với Lộc Khởi, "Sao anh không nói trước là anh đang đợi bạn mình? Tôi còn tưởng anh đang tìm cớ để xua đuổi tôi."
"Không có gì, hai người cứ nói chuyện tiếp đi." Trúc Dật nghe vậy liền bẻ bàn tay của Lộc Khởi đang siết eo mình.
Lộc Khởi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên đẩy cậu ra ngoài: "Đây là Trúc Dật, vợ của tôi."
Trúc Dật: "..."
Cảnh tượng này cũng rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com