Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: 🏢❤️Bà lão

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Không có hô hấp sao?" Tạ Tiểu Dĩnh lo lắng hỏi, "Ý cô là bên trong đó là một... con quỷ sao?"

Cô gái tóc đuôi ngựa liếc mắt cô một cái: "Tôi không nhìn kỹ, tôi sợ bị nó phát hiện, chỉ dán tai nghe một lúc."

Sài Tuấn rất bất mãn với cô gái tóc đuôi ngựa vì cô xem thường bạn gái của mình, hắn châm chọc cô: "Dán tai vào cửa thì chẳng thể nghe được gì đâu, tiếng hít thở nhỏ như vậy."

Cô gái tóc đuôi ngựa hừ lạnh một tiếng: "Xí, tôi đã cường hóa tai tôi, tôi có thể nghe rõ tình huống bên trong một cách rõ ràng."

Mọi người không còn lời gì để nói.

Trúc Dật có nhiệm vụ riêng, cậu cũng không phản ứng cô gái tóc đuôi ngựa, thấp giọng nói một câu "đã biết" rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tạ Tiểu Dĩnh vội đi theo, khiến bạn trai cô tức đến mức thổi râu trợn mắt.

Cô gái tóc đuôi ngựa thấy bốn người kia đã rời đi, hơn nữa cánh cửa dẫn đến cầu thang không thể mở ra được. Tuy không muốn, nhưng cô không thể không đi theo.

Hành lang tầng thứ không khác biệt lắm với hành lang tầng hai, nhưng làm thu hút tầm mắt họ là, ngoài những tờ rơi dán bong tróc trên tường, còn có vài lá bùa.

Giấy vàng chữ đỏ dán trên tường, có vài cái bị rơi trên mặt đất, in một ít dấu chân. Trong hành lang tối om chật hẹp, nhìn cực kỳ quỷ dị.

Càng kỳ lạ hơn là, có vài căn hộ thậm chí còn cung phụng tượng thần. Trước mặt những tượng thần đó không có nhang khói, chỉ bày vài loại hoa quả. Trúc Dật duỗi tay cầm đồ cúng lên, phát hiện đây không phải là trái cây tươi mới, mà là đạo cụ làm bằng plastic.

Khi cậu cầm đồ cúng, đèn pin của cậu chiếu lên tượng thần, cậu có thể thấy tượng thần có khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ, đôi mắt tối om được vẽ bằng mực đen, phảng phất như đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Tạ Tiểu Dĩnh hoảng sợ trước hành động của cậu: "Hay cậu thả nó xuống đi, lỡ đâu phạm vào kiêng kỵ gì đó?"

Sắc mặt Sài Tuấn lập tức xị xuống: "Em quan tâm đến cậu ta như vậy làm gì!"

Tạ Tiểu Dĩnh hận sắt không thành thép mà nhìn bạn trai của mình: "Em đang quan tâm cậu ấy sao, em đang suy nghĩ cho mọi người đó."

Cô gái tóc đuôi ngựa nghe vậy thì đỡ trán: "Hai người có thể đừng giận dỗi vào lúc này được không, sắp tới căn nhà kia rồi."

Cô vừa nói xong, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, đi qua hai căn hộ nữa, rốt cuộc cũng nhìn thấy căn hộ có cánh cửa mở toang kia.

Cô gái tóc đuôi ngựa vừa định dặn cậu cẩn thận, Trúc Dật đã chiếu đèn pin vào. Đập vào mắt là một phòng khách nhỏ, đối diện cửa là một cái bàn vuông, có một bà lão lưng còng với khuôn mặt tiều tụy đang ngồi bên cạnh bàn.

Cô gái tóc đuôi ngựa còn chưa kịp hít sâu, Tạ Tiểu Dĩnh bên cạnh đã giúp cô hít trước.

Lúc này, bà lão đột nhiên ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn pin, đôi mắt vẩn đục của bà như vật liệu thừa trong cửa hàng ngọc khí.

"Bà...bà ấy là bà lão tôi đã nhìn thấy ở tầng hai." Tạ Tiểu Dĩnh nhỏ giọng nói với Trúc Dật.

Trúc Dật gật gật đầu, thời gian Tạ Tiểu Dĩnh chạy từ lầu hai đến lầu một, rồi nói chuyện với bọn họ trong chốc lát, khoảng thời gian này hoàn toàn đủ để bà lão đi lên tầng ba.

Xem ra bà lão là người sống.

"Sao có thể!" Cô gái tóc đuôi ngựa kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói, "Tôi rõ ràng không nghe thấy tiếng hô hấp."

"Chắc lỗ tai cô có vấn đề đấy." Sài Tuấn châm chọc, "Tích cóp tích phân rồi về Bất Dạ Thành cường hóa tai cô đi."

Cô gái tóc đuôi ngựa nhíu mày, ánh mắt như đao nhìn về phía Sài Tuấn. Đúng lúc này, bà lão đánh gãy cuộc tranh cãi của bọn họ.

"Mọi người... khụ khụ khụ, vào ngồi đi."

Những lời này vừa dứt, không ai muốn phát ra tiếng.

Bà lão tuy nhìn giống người sống, nhưng đây là buổi livestream kinh dị, khu chung cư này và những cư dân sống ở đây đều không thích hợp. Dưới tình huống này, tùy tiện tiến vào một căn phòng nhỏ hẹp như vậy, có thể nói là hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình.

Nhưng Trúc Dật lại bước vào, trực tiếp ngồi cạnh bà lão, không chút để ý mà liếc mắt bà lão một cái.

Lão bà mặc áo dài đen, theo phong cách thời Đường*, vải dệt vốn nên trơn bóng, đoán chừng là bà đã mặc bộ đồ này lâu lắm rồi nên quần áo của bà đã chuyển sang màu xám xịt.

*Thời Đường này là thời dân quốc (năm 1912-1949) chứ không phải thời nhà Đường cổ đại (năm 618-907) đâu

Tóc của bà được búi gọn bằng vài cây trâm, không có một sợi tóc bạc nào rơi xuống.

Dựa theo dòng thời gian của buổi phát sóng trực tiếp, bây giờ trời chắc đã về đêm. Một bà lão lắc lư vào đêm hôm khuya khoắt, còn búi tóc gọn gàng ngồi trước bàn, trước mặt còn để một chén... Trúc Dật nhìn kỹ, trong đó có vài vật thể màu đen, hẳn là canh huyết.

Tất cả đều rất cổ quái, nhưng bà lão này chắc chắn nắm giữ một ít manh mối, cậu không thể buông tha.

Lộc Khởi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ba người còn lại thấy vậy liền chen chung với nhau vào một chiếc ghế dài vì họ cảm thấy đứng im lìm thì trông quá đột ngột, hơn nữa bà lão đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Các cậu đêm hôm không ngủ, khụ khụ, sao lại chạy lung tung khắp nơi thế?" Bà lão hỏi.

"Chúng tôi là bảo vệ mới ---"

Sài Tuấn còn chưa nói hết đã bị bà ngắt lời.

"Đêm hôm đừng nên đi loạn trong tòa nhà... khụ khụ... con gái của tôi cũng vì vậy mà mất tích."

"Con gái bà mất tích như thế nào?" Lộc Khởi hỏi, "Có thông tin cụ thể không?"

"Cụ thể...?" Đôi mắt vẩn đục của bà lão quay qua, nhìn về phía Lộc Khởi, "Khu chung cư này từ khi xây xong, không ai nên đi lại vào ban đêm, con gái của tôi... ai da, tôi cũng không nhớ rõ lắm... khụ khụ."

Trúc Dật nghe vậy liền hỏi: "Chung cư An Cư được xây từ khi nào?"

"Khoảng ---" bà lão ngước nhìn trần nhà một lúc lâu, khi mọi người đang bắt đầu cho rằng bà đã treo rồi, bà đột nhiên mở miệng, "Ba mươi năm trước."

Trúc Dật cảm thấy có chút kỳ quái, chung cư An Cư thoạt nhìn rất cũ kỹ, có thể nhìn thấy tuổi đời của nó thông qua tường gạch bên trong. Nhưng nếu là tòa nhà được xây từ ba mươi năm trước, vì sao thang máy lại mới như vậy.

Cậu hỏi nghi hoặc của mình.

"Thang máy à ---" bà lão nghĩ ngợi rồi nói, "Thang máy được lắp sau này."

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 10%

(Ngươi đã được biết rằng chung cư An Cư đã được xây từ 30 năm trước, gần đây đã được tu sửa một lần và được lắp thêm thang máy.)】

"Thang máy được lắp khi nào?" Trúc Dật hỏi.

"Cái này... tôi không nhớ rõ nữa... khụ khụ." Bà lão ho sặc sụa, đôi mắt vẩn đục kia đột nhiên nhìn bộ đồng phục trên người Trúc Dật, "Các cậu là bảo vệ?"

"Đúng vậy, hóa ra bà chẳng nghe tôi nói gì." Sài Tuấn nghe vậy thì có chút bực bội.

Hắn thấy NPC này chỉ có vẻ ngoài đáng sợ, trên thực tế là một người chuyên cung cấp manh mối. Khi hắn nói thì bà không nghe chữ nào, nhưng Trúc Dật hỏi thì bà đáp từng câu.

Sài Tuấn nghĩ đến thái độ dựa dẫm khó hiểu của Tạ Tiểu Dĩnh với Trúc Dật, với lại hồi nãy Tạ Tiểu Dĩnh còn ôm chặt cánh tay Trúc Dật, trong lòng hắn liền tràn ngập sự phẫn nộ.

"Thật tốt quá, lâu lắm rồi không có bảo vệ." Bà lão không thèm phản ứng hắn, chỉ tự độc thoại.

Mọi người nghe xong, biểu tình của họ đều trở nên cổ quái. Nếu tòa nhà này không có bảo vệ, nhiệm vụ của họ sẽ được hoàn thành như thế nào?

Trúc Dật càng bất ngờ hơn, những người khác có thể không biết, nhưng cậu và Đường Diệp đã nhận được cuộc gọi từ bảo vệ Vương trong phòng an ninh.

Hơn nữa, những ngày trước hôm nay, tờ giấy tuần tra của bảo vệ trên tường đều có tên của bảo vệ Vương. Vậy mà bà lão nói rằng đã lâu không có bảo vệ, ý bà là gì?

Là do tuổi bà đã lớn nên nhớ nhầm, hay là theo ý trên mặt chữ, tòa chung cư này thật sự không có bảo vệ. Vậy bảo vệ Vương rốt cuộc là thứ gì?

Trúc Dật suy nghĩ rồi nói: "Lần cuối cùng bà thấy bảo vệ Vương là khi nào?"

Tròng mắt bà lão xoay chuyển: "Bảo vệ Vương? A... tôi nhớ ra rồi, tiểu Vương à. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bảo vệ Vương là ba tháng trước."

"Ba tháng?"

"Đúng vậy." Giọng bà lão lạnh lẽo như động băng, "Tiểu Vương đã chết vì bệnh vào ba tháng trước, linh cữu còn được đặt ở cửa chung cư, mọi người đều đến viếng... khụ khụ."

Người đã chết ba tháng trước, vậy mà lại gọi điện bàn giao công việc cho họ vào đêm nay.

Trúc Dật nhớ rõ bảo vệ Vương nói sẽ đến sau.

Xem ra Đường Diệp đã nói đúng, người giao tiếp với bọn họ không phải là người sống.

"Aiz, nói đến tiểu Vương... tôi còn nhờ tiểu Vương tìm con gái của tôi... nhưng chưa tìm thấy nó thì tiểu Vương đã chết rồi..." Giọng bà lão chỉ có tiếc nuối, không hề thương xót với cái chết của bảo vệ Vương.

"Đúng rồi, không phải các cậu là bảo vệ mới nhậm chức sao?" Bà lão đột ngột nói, "Vậy giúp tôi tìm con gái đi."

"Không tìm được không..." Tạ Tiểu Dĩnh phản xạ có điều kiện hỏi.

"Nếu các cậu không tìm con bé... khụ khụ... lỡ đâu nó sẽ tới tìm các cậu thì sao bây giờ..." Bà lão nói.

Không ai dám nghi ngờ lời nói của bà.

Bởi vì ngay khi bà lão nói xong, bọn họ nhận được một nhiệm vụ cưỡng chế.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Tìm người con gái mất tích.

(Bà lão ở chung cư An Cư nhờ ngươi tìm người con gái đã mất tích của bà. Mỗi đêm bà sẽ tìm con gái của mình trong khu chung cư, nhưng bà vẫn luôn không tìm được. Giờ bà giao nhiệm vụ này cho ngươi, bảo vệ mới.)】

【Cấp bậc nhiệm vụ: Núi Đao Biển Lửa.

Chú ý, nhiệm vụ này có nguy hiểm đến tính mạng, xin hãy cẩn thận. Nếu thất bại, ngươi sẽ bị lệ quỷ cấp Núi Đao Biển Lửa đuổi giết. 】

【Phần thưởng nhiệm vụ ---

1. Bốn trái tim nhỏ.

2. Sau khi hoàn thành, cư dân sẽ ký tên vào phiếu công việc của ngươi.】

Mọi người đều nhận được nhiệm vụ này, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ thì họ không còn đường nào khác.

"Con gái bà đã mất tích bao lâu rồi?" Tạ Tiểu Dĩnh thỏa hiệp.

"Tôi... không nhớ rõ..." Bà lão vẫn lặp lại câu nói cũ.

"Nếu bà không nhớ rõ ngày cô ấy mất tích, ít nhất bà phải nhớ tuổi của con gái bà vào lúc đó chứ?" Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi.

"Bao nhiêu tuổi..." Bà lão nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm cho đến khi da đầu cô tê dại, bà mới nói, "Tầm tuổi cô vậy."

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra cô con gái này ít nhất đã trưởng thành khi cô mất tích, nhưng họ vẫn không rõ số tuổi cụ thể của cô là bao nhiêu.

"Chúng tôi cần manh mối để tìm con gái cho bà, bà có ảnh chụp của cô ấy không?" Tạ Tiểu Dĩnh hỏi.

Bà lão chậm rãi gật đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ, ôm một quyển album ảnh ố vàng.

Bà mở album ra, trang thứ nhất là ảnh chụp của một bé gái. Cô bé này có làn da trắng như tuyết, đôi mắt vừa to vừa tròn như hai viên bi, rất đáng yêu.

Bà lão tiếp tục lật ra sau, album ghi lại quá trình trưởng thành của cô gái, dần dần trở thành một thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh, gương mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, mày lá liễu, là một mỹ nhân với vẻ đẹp cổ điển.

"Đây là ---" Tạ Tiểu Dĩnh suýt thốt lên nhưng cô nhanh chóng bịt kín miệng.

Trúc Dật liếc cô một cái, vừa lúc thấy cô cũng đang nhìn mình.

Trúc Dật biết cô đang suy nghĩ cái gì. Con gái của bà lão nhìn rất giống cô gái trong poster bên cạnh tủ giày gỗ, diện mạo không giống y hệt, nhưng khuôn mặt chỉnh thể và khí chất cô mang lại không khác cô gái trong poster là mấy.

Bà lão tiếp tục lật trang, cô con gái như ăn phải chất bảo quản, hoàn toàn không biến hóa. Bởi vì trên ảnh chụp không có ghi ngày, khiến bọn họ không thể phán đoán thời gian.

Lật đến trang áp chót, Trúc Dật đột nhiên kêu bà lão ngừng lại.

Mọi người cẩn thận nhìn qua, phát hiện bức ảnh này được chụp ở chung cư An Cư. Người phụ nữ trên ảnh chụp mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc vẫn dài đến eo, không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp dị thường. Cô đang nghiêng người dựa vào lối đi nhỏ trên tường, phía sau là hàng lang vừa dài vừa tối.

Ở cuối hành lang có một vật thể kim loại màu bạc.

"Đây là... Thang máy à?" Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi.

Những người khác cũng nghĩ vậy, phía sau con gái của bà lão đúng là cửa thang máy.

Như vậy có thể chứng minh, con gái của bà lão mất tích sau khi thang máy được lắp. Căn cứ theo lời của bà lão, thang máy được lắp mấy năm gần đây. Cho nên thời gian cô con gái mất tích cũng không quá xa.

Dù chỉ là vài năm trước, nhưng trong thế giới thực, con gái bà lão chắc đã sớm biến thành một nắm đất vàng. Nhưng trong thế giới livestream ma quái này, bọn họ đã biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì.

Nghĩ theo hướng tốt, có lẽ cô đã biến thành một khối thi thể sạch sẽ không bị hư thối. Nghĩ theo hướng xấu, cô đã biến thành một lệ quỷ chết oan.

Nghĩ đến đây, bầu không khí lập tức lạnh xuống, cô gái trong hình ảnh phảng phất như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Hay chúng ta xuống tầng hai đi." Nhân lúc bà lão cất album vào phòng ngủ, Tạ Tiểu Dĩnh đề nghị, "Tôi cứ cảm thấy cái tủ gỗ đó rất kỳ quặc."

"Được, có thể đi nhìn." Trúc Dật nói.

Sau khi gặp mặt, bọn họ chỉ kịp nói vài câu liền bước vào nhà bà lão nên Tạ Tiểu Dĩnh chưa kịp kể hết chuyện cho Sài Tuấn.

Sài Tuấn nghe bạn gái của mình thảo luận chuyện mà hắn không biết với người khác, hắn lập tức ghen ghét mà siết chặt nắm tay.

Cho dù hắn biết Trúc Dật và Lộc Khởi có mối quan hệ mập mờ, cậu hoàn toàn không có hứng thú với Tạ Tiểu Dĩnh. Nhưng thái độ của cô, cùng với vẻ ngoài của Trúc Dật khiến hắn khó kiềm chế cơn ghen ghét của mình.

Nhưng Sài Tuấn không biểu hiện ra ngoài, hắn rất săn sóc mà ôm Tạ Tiểu Dĩnh ra khỏi nhà bà lão.

Trúc Dật đi đến cửa cầu thang, ghi tên của mình và thời gian lên sổ tuần tra trên tường.

Cánh cửa kia đột ngột mở ra, cứ như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bọn họ cùng nhau đi xuống tầng, họ đã thấy tủ gỗ màu đỏ từ cửa. Chỉ là cách khá xa, ánh đèn pin không thể chiếu tới, cho nên thoạt nhìn như một bóng người cao ngất màu đen.

Nhưng lúc này họ có năm người, do có nhiều người nên Tạ Tiểu Dĩnh cũng không sợ như vậy.

Bọn họ rất nhanh đã đến trước tủ gỗ, Lộc Khởi đột nhiên cúi đầu, bên chân anh có một đèn pin bị rơi hỏng trên đất.

Lộc Khởi khom lưng nhặt đèn pin lên, thử mở công tác nhưng không có ánh sáng.

"Là của Đường Diệp sao?" Tạ Tiểu Dĩnh hỏi, "Tôi nhớ rõ hồi nãy cậu ấy đánh rơi một cái đèn pin."

Sài Tuấn nghe vậy, lập tức phát hiện Tạ Tiểu Dĩnh còn quen biết một người mà hắn không biết, lập tức ghen tuông quá độ: "Mở tủ nhanh lên."

Cô gái tóc đuôi ngựa khoanh tay ở một bên, cười lạnh một cái: "Nga, tính tình lớn như vậy, sao không tự đi mở đi?"

"Tôi con mẹ nó ---"

"Sài Tuấn, rốt cuộc anh bị sao vậy." Tạ Tiểu Dĩnh ngăn hắn lại, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn đừng xằng bậy.

Trúc Dật cứ như không nghe thấy tiếng cãi nhau của bọn họ, cậu tiến lên nắm cửa tủ.

Người phụ nữ trong poster vẫn mỉm cười, nhìn chăm chú vào bọn họ trong bóng đêm an tĩnh, nhưng nhìn lâu thì thấy sởn tóc gáy.

Một bàn tay đặt lên tay Trúc Dật, Trúc Dật ngước lên, thấy Lộc Khởi đã đi đến bên cạnh cậu, kéo tay cậu xuống.

Trúc Dật không từ chối, lui lại để Lộc Khởi mở cửa tủ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cửa tủ màu đỏ chậm rãi mở ra. Bọn họ đầu tiên là thấy một cánh tay lủng lẳng, rồi một khuôn mặt méo mó.

"Cứu mạng a!" Đường Diệp ôm đầu lao ra khỏi tủ, vặn vẹo trên sàn.

Trong ngăn tủ vậy mà là Đường Diệp vừa mất tích không lâu, đây là một thu hoạch ngoài ý muốn.

Cảm xúc của Đường Diệp xúc động dị thường, tựa hồ còn chìm đắm trong sự sợ hãi, mất đi năng lực phán đoán cơ bản.

"Bình tĩnh một chút." Tạ Tiểu Dĩnh ngồi xổm xuống, muốn dìu cậu ta lên.

Đường Diệp thấy tóc của cô, như đã phát điên mà đẩy ngã Tạ Tiểu Dĩnh.

Đúng lúc này, cậu ta bị Lộc Khởi bóp chặt cổ xách lên, khí quản của cậu ta bị một cánh tay hữu lực mạnh mẽ chấn trụ, không khí trong phổi càng ngày càng loãng, mũi chân Đường Diệp cách mặt đất một khoảng, cậu ta điên cuồng giãy giụa.

Cho đến khi mặt cậu ta dần dần tái mét, Lộc Khởi mới ném cậu ta xuống.

Đường Diệp đỡ cửa tủ đứng dậy, không ngừng ho khan.

Sau khi trải qua một lần hít thở không thông, suýt nữa tiếp cận với cái chết, cậu ta ngoài ý muốn bình tĩnh lại.

Qua con mắt đẫm nước mắt, cậu ta thấy rõ ràng khuôn mặt của Trúc Dật và những người khác.

"Sao mọi người biết tôi ở đây?"

"Không biết, chỉ tình cờ đụng phải ngươi thôi." Trúc Dật nói.

"Cậu không phải là cố ý đến cứu tôi sao?" Đường Diệp rất thất vọng.

"Đương nhiên là muốn cứu ngươi, chẳng qua bọn ta không ngờ ngươi lại ở trong ngăn tủ." Trúc Dật dừng lại một chút, rồi đẩy kính nói.

Tạ Tiểu Dĩnh nghe vậy thì bối rối nhìn Trúc Dật.

Người vừa nói như chém đinh chặt sắt rằng không định cứu Đường Diệp là ai, sao giờ lại nói dối mà không cần bản thảo như thế.

Đường Diệp nghe được lời nói của Trúc Dật, lập tức cảm động đến mức rơi nước mắt, dùng cánh tay áo lau nước mắt trên mặt.

Trúc Dật thấy cậu ta đã ổn định, bèn hỏi: "Lúc nãy sao ngươi đột nhiên biến mất?"

Đường Diệp nhíu mày: "Tôi cũng không rõ lắm. Khi tôi quay lại để viết thời gian lên tờ giấy tuần tra, tôi thấy một bóng người trên hành lang, nhưng bóng dáng đó lại biến mất khi tôi cố nhìn kỹ. Tôi tưởng là ảo giác nên tiếp tục viết, nhưng rồi ---"

"Đầu như bị đập hôn mê, ký ức sau đó đều trở nên mơ hồ." Đường Diệp nói, "Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ngồi xổm trong ngăn tủ."

"Lúc ấy ngươi biết mình đang ở đâu không?" Trúc Dật hỏi.

Đường Diệp tỉnh dậy trong ngăn tủ, trong một không gian nhỏ bị bịt kín lại tối om như vậy, làm sao để phân rõ phương hướng.

"Tôi có cảm giác đại khái về vị trí của tôi." Đường Diệp sợ hãi nói, "Nhưng suy nghĩ của tôi được xác nhận khi tôi nhìn qua khe hở của cửa tủ, tôi thấy một người phụ nữ mặc sườn xám, với mái tóc rất dài đang đứng bên ngoài."

Khi cậu ta nói những lời này, những người khác đều hít sâu một hơi. Bởi vì bây giờ họ đang nói chuyện trước mặt poster có người phụ nữ mặc sườn xám.

"Tôi không dám đi ra ngoài, vì người phụ nữ kia vẫn luôn đứng ở đó." Đường Diệp tiếp tục nói, "Tôi biết cô ta có thể thấy tôi trong ngăn tủ, nhưng cô ta lại không mở cửa tủ ra. Cho nên tôi vẫn luôn giằng co cùng cô ta, cho đến khi các cậu tới, cô ta mới rời đi."

"Bỏ lỡ rồi." Trúc Dật tiếc nuối nói.

"Đại ca..." Đường Diệp nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, "Tuy rằng cô ấy đúng là rất xinh đẹp, nhưng không đến mức..."

Đường Diệp còn chưa nói xong, liền thấy Lộc Khởi đang nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết.

Cậu ta lập tức nhớ đến lời come out của Trúc Dật, vì thế giả vuốt cổ mà nói: "A, tôi hơi bị thiếu oxy, những lời vừa rồi đều là lời nói hồ đồ ha ha ha."

"Đừng lề mề, nếu trong ngăn tủ không có cô con gái, chúng ta tiếp tục đi tìm." Cô gái tóc đuôi ngựa nói.

"Các cậu đang tìm gì?" Đường Diệp ngây ngốc hỏi.

Tạ Tiểu Dĩnh kể lại nhiệm vụ cho Đường Diệp nghe, Đường Diệp lập tức cảm thấy bi thương, thì ra cứu cậu ta chỉ là tình cờ, bọn họ chỉ tới làm nhiệm vụ.

Nhưng may mà cậu ta vẫn an toàn, Đường Diệp cũng lười so đo, ngược lại đưa ra một phỏng đoán: "Con gái của bà lão có phải là người phụ nữ đứng trước mặt tôi không?"

"Có khả năng." Trúc Dật vừa nói vừa duỗi tay bóc tấm poster.

Nhưng người khác không kịp ngăn cậu, chỉ nghe thấy một âm thanh xé rách, poster liền bị xé làm đôi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái chia rah ai nửa, nhìn càng quỷ dị.

Trúc Dật nhìn bốn người đang khẩn trương, tiếp tục bóc xuống nửa còn lại của poster, sau đó xé chúng thành bốn mảnh.

Cậu đưa mỗi người một phần: "Xé nát nó đi."

Sài Tuấn nhìn poster trong tay, khuôn mặt của người phụ nữ giờ chỉ còn một nửa: "Vì sao, cậu không sợ gặp rắc rối à?"

"Giữ lại mới gặp rắc rối." Trúc Dật nói.

"Nhưng mà, cho dù chúng ta xé poster cũng không thể tìm được con gái của bà lão a." Tạ Tiểu Dĩnh nói.

"Cô ta không ở trong ngăn tủ, nhưng còn chỗ khác chúng ta có thể kiểm tra." Trúc Dật nói, "Xé nắt poster là để cô ta không thể trốn đến nơi khác."

"Ý cậu là thang máy?" Đường Diệp phản ứng lại.

"Ừ, ta nghi thi thể của cô ta ở trên nóc thang máy." Trúc Dật nói.

Đường Diệp nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong thang máy, không khỏi gật đầu: "Giờ thang máy đang ở tầng một, chúng ta có thể cạy cửa thang máy ở tầng hai, nhìn xem có không."

"Không được." Trúc Dật nói, "Hiện tại không thể xác định được thang máy có thật sự hỏng hay không, rất có khả năng khi chúng ta vừa cạy cửa, nó liền bắt đầu đi lên."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Đường Diệp hỏi.

"Ngắt nguồn thang máy." Trúc Dật nói.

"Cậu biết công tắc ở đâu sao?" Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi.

"Ta không biết, cho nên phải lên tầng ba một lần nữa." Trúc Dật nói, "Hỏi bà lão kia một chút."

Những người khác không có ý kiến gì, vì thế họ lại quay về tầng ba. Bọn họ đi tới nhà bà lão, cửa phòng vẫn mở toang, bà lão vẫn ngồi ở trước bàn vuông với tư thế như lúc họ rời đi.

"Không đúng." Lộc Khởi đột ngột nói.

Cùng lúc đó, vẻ mặt của cô gái tóc đuôi ngựa trở nên cực kỳ hoảng loạn.

Trúc Dật chiếu đèn pin vào mặt bà lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com