Chương 76: 🏢❤️Chết
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Khán giả livestream lập tức tràn ngập nghi vấn:
--- "Không phải bà lão đã chết rồi sao?"
--- "Mẹ nó, có thể đừng xác chết vùng dậy một cách đột nhiên như vậy không."
--- "NPC có nhiều đất diễn nhất chính là bà lão này."
--- "Trời ạ, tôi mẹ nó sợ đến mức đổ cả ly trà sữa lên người."
Bà lão đứng trước cửa, thân thể đã trở lại trạng thái ban đầu khi nhóm Trúc Dật lần đầu tiên gặp bà.
Dù khuôn mặt bà vẫn già nua đến quỷ dị, nhưng khi đám Trúc Dật gặp lại bà lão lần thứ hai, những vết thối rữa và đốm tử thi đều biến mất không thấy.
Nội thất trong phòng cũng trở nên sạch sẽ, mạng nhện ở góc tường và bát canh tiết máu có giòi bọ bơi lội bên trong cũng đã biến mất.
"Các cậu đã về rồi..." Bà lão híp mắt hỏi, "Tìm được con gái của tôi chưa?"
Lộc Khởi ném túi vải đen xuống mặt đất trước mặt bà, bà lão chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên túi.
Trúc Dật không chắc bà lão có nhớ mình đã từng xuất hiện trước mặt bọn họ dưới hình dạng xác chết không, nhưng từ cử chỉ của bà, dường như bà không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Bà lão chậm rãi đỡ cửa ngồi xổm xuống, duỗi tay mở túi ra.
Mùi tanh tưởi của thịt rữa xộc thẳng vào mũi, trong đó còn lẫn một mùi hương ưu nhã của nước hoa. Chu Lam Lam không biết nên không kịp chuẩn bị tinh thần, da đầu cô tê dại.
Không lâu trước đây cô còn ôm chặt cái túi này vào trong ngực.
Nghĩ đến việc đã tiếp xúc thân mật với đống thi thể này, Chu Lam Lam chỉ muốn chết.
Đúng lúc này, bà lão đã hoàn toàn kéo mở túi đen ra, từng mảnh thi thể bại lộ ra trước mắt mọi người.
Nếu là người bình thường, ngờ người khác tìm con gái của mình mà họ lại mang về một túi thi thể, họ sẽ ngất xỉu đi,
Nhưng bà lão lại không sợ hãi nhưng khối thi thể này, bà thậm chí không dò hỏi Lộc Khởi và Trúc Dật đây có phải là con gái của mình không, chỉ trìu mến vuốt ve từng khối thi thể trong đó.
Nhìn biểu tình và động tác của bà, ôn như đến mức như đang vuốt ve khuôn mặt con gái của mình.
"Lệ Hoa... Con cuối cùng cũng trở về..." Khóe mắt bà lão ẩm ướt, cúi người xuống, ôm chặt túi vào trong ngực.
Túi được mở ra hoàn toàn, những khối thi thể bởi vì động tác này của bà mà rơi ra khỏi túi, có một vài khối rơi xuống mặt đất, dừng lại trên quần áo của bà lão.
Cái cánh tay không bị cắt nắt vừa lúc rơi trên vai bà, phảng phất như có ý thức.
Bà lão như điên rồi, lẩm bẩm nói vài câu, rồi run rẩy đứng dậy, nhặt từng mảnh thi thể lại vào trong túi.
Bà mang túi vải đen vào phòng, đặt ở tủ đầu giường.
"Bà ấy định làm gì vậy?" Chu Lam Lam nhỏ giọng hỏi.
Trúc Dật cũng không biết, bọn họ chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ phải chờ thêm.
Bà lão ngồi ở mép giường, lấy từng mảnh thi thể ra khỏi túi, như thịt heo bị giết rồi bày bán ở chợ.
Bà sắp xếp chúng trên giường, một lát sau, ba người Trúc Dật rốt cuộc cũng hiểu bà đang làm gì.
Bà lão đang ghép chúng lại, khôi phục con gái của mình.
Như một bình hoa bị rơi vỡ, luôn có những mảnh vụn bị vỡ thành bột phấn, không thể khôi phục trạng thái ban đầu. Thi thể của con gái của bà lão cũng như vậy, chỗ vết đứt của khối thi thể đã thành thịt nát, chỉ có thể đại khái nhìn vị trí vốn có của chúng.
Khi bà lão ghép xong tất cả khối thi thể, thi thể bị ghép bởi vô số mảnh nhỏ nhìn qua cực kỳ cổ quái và khủng bố, đặc biệt là cái đầu bị chia năm xẻ bảy của cô ta, ngũ quan cho dù có ghép đến cỡ nào đều trông cực kỳ kinh tủng.
Bà lão lại không nghĩ như vậy, bà lấy hộp kim chỉ từ trong ngăn tủ, nhìn dáng vẻ là muốn khâu lại các khối thi thể.
Lúc này, Trúc Dật ho khan một tiếng, bà lão rốt cuộc cũng ngẩng đầu, phát hiện mình đã xem nhẹ các vị khách trước mặt.
"Cảm ơn các cậu đã tìm con gái của tôi về." Bà lão ho khan nói.
Ngay lúc đó, thông báo nhiệm vụ của Trúc Dật và Lộc Khởi liền nhảy ra.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Tìm người con gái mất tích.
Tiến độ trước mắt: Đã hoàn thành. 】
【Cấp bậc nhiệm vụ: Núi Đao Biển Lửa. 】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Bốn trái tim nhỏ.
2. Sau khi hoàn thành, cư dân sẽ ký tên vào phiếu công việc của ngươi.】
"Các cậu có mang theo công tác không?" Bà lão hỏi.
"Chúng ta còn chưa lấy được, chờ sau khi chúng ta lấy được thì sẽ đến tìm ngươi nhé?" Trúc Dật đáp.
"Có thể..." Bà lão nói xong lại bổ sung một câu, "Nhưng các cậu nên làm nhanh lên, đừng quấy rầy tôi và Lệ Hoa đoàn tụ."
Trúc Dật cảm thấy lời này của bà lão có ẩn ý, có lẽ có liên quan đến việc bà lão từng biến thành thi thể trước mặt họ.
"À đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra Lệ Hoa đã mất tích khi nào." Bà lão đột nhiên nói, "Chạng vạng ngày 15 tháng 8 năm 2011, Lệ Hoa xuống tầng lấy sữa bò rồi vẫn luôn không trở lại."
Bà vuốt ve thi thể trên giường: "Cũng may mà giờ con bé đã về nhà, con gái ngoan, lần sau đừng đi lung tung nữa, làm mẹ lo lắng."
Chu Lam Lam dù sao cũng là con gái, thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, cô lùi hai bước, đụng phải cái tủ trong phòng ngủ.
Cô quay đầu, thấy một tấm ảnh đen trắng trên tủ, vai chính trên ảnh chụp đúng là bà lão đang ngồi trước mặt họ.
Vị trí của di ảnh rất khó thấy, nếu không phải do cô vô tình đụng phải, cô tuyệt đối sẽ không nhìn thấy nó.
Chu Lam Lam suýt nữa kêu ra tiếng, liều mạng bóp chặt tay mình để nhẫn nại.
Cũng may là Trúc Dật và Lộc Khởi không hỏi được gì từ miệng bà lão, họ rất nhanh đã xoay người rời khỏi nhà bà.
Chu Lam Lam gắt gao đi theo phía sau bọn họ, vừa ra cửa liền thở phào một hơi.
"Trời ạ, các cậu tuyệt đối không tin nổi tôi vừa thấy gì đâu."
"Ngươi thấy di ảnh của bà ta." Trúc Dật nói.
Lộc Khởi cũng dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.
"Sao các cậu biết?!" Chu Lam Lam rất khiếp sợ.
"Lúc vào cửa." Ba người đi về phía thang máy. Trúc Dật nói: "Không chỉ có Lệ Hoa mất tích vào ngày 15/8/2011, kỳ thật còn xảy ra một việc."
Lộc Khởi nghe vậy thì nhìn về phía cậu.
"Tôi thấy một tờ báo cũ trong ngăn kéo trong phòng an ninh. 8 giờ sáng hôm đó, tường ngoài khu chung cư An Cư sập xuống, làm người qua đường bị thương." Trúc Dật nói, "Lúc ấy người phụ trách khu chung cư tìm công nhân kiến trúc để kịp thời tu sửa bức tường ngoài đó lại."
"Điều này hình như không liên quan đến việc Lệ Hoa mất tích."
"Điều làm ta chú ý nằm ở trang thứ hai trên tờ báo." Trúc Dật nói, "Ngày 15/8 năm sau, bệnh viện tâm thần có bốn người bệnh cùng nhau nhảy lầu. Kỳ quái chính là, lần cuối cùng bốn người đó làm việc là vào ngày 15/8/2011. Một ngày sau tinh thần của bọn họ liền trở nên thất thần, cuối cùng họ điên rồi."
"Ý em là họ đã thấy gì đó vào ngày 15/8/2011, vì vậy bị kích thích?" Lộc Khởi gật đầu, "Hai sự kiện này ẩn giấu bí mật gì đó, mà việc Lệ Hoa mất tích có lẽ có quan hệ với bí mật này."
"Hay chúng ta trực tiếp hỏi bảo vệ Vương đi." Chu Lam Lam đề nghị, "Không phải vừa rồi ông ta bảo ông ta sẽ chờ chúng ta ở tầng 1 sao?"
"Bảo vệ Vương mới bắt đầu làm việc từ nửa năm trước, có khả năng hắn cũng không biết những chuyện cũ ấy." Trúc Dật nói, "Nhưng chúng ta đúng là có thể tìm manh mối từ hắn."
Bọn họ vừa nói vừa bước vào thang máy, đi xuống tầng 1. Cửa thang máy vừa mở ra liền có hai bóng dáng xẹt qua trước mặt bọn họ.
Thình lình bị ánh sáng chiếu vào, hai bóng dáng kia lập tức ngừng lại, xoay người cảnh giác nhìn về phía sau.
"Trúc Dật!" Người nói chuyện chính là Tạ Tiểu Dĩnh, cô kích động hô lên.
Trúc Dật nhìn sang bên cạnh Tạ Tiểu Dĩnh, vậy mà lại là Giang Niên vẫn luôn không xuất hiện.
Tạ Tiểu Dĩnh an ổn đứng trước mặt bọn họ, mà Đường Diệp vốn nên đi cùng cô lại biến mất không thấy. Hơn nữa Tạ Tiểu Dĩnh và Giang Niên là đi xuống từ trên tầng, không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Đường Diệp đâu?" Trúc Dật hỏi.
"Chúng tôi đang tìm cậu ấy." Giang Niên nói.
"Tạ Tiểu Dĩnh, không phải ngươi vẫn luôn đi cùng Đường Diệp sao?" Trúc Dật nhìn về phía Tạ Tiểu Dĩnh.
"Đúng vậy, sau khi các cậu lên tầng, tôi và Đường Diệp vẫn luôn canh công tắc nguồn điện." Tạ Tiểu Dĩnh nói, "Khoảng 5 phút sau, công tắc nguồn điện tự động bật lên. Tôi và Đường Diệp đi tắt nguồn điện, không ngờ công tắc lại bị rò điện. Tôi lập tức ngất đi, khi tỉnh dậy thì Đường Diệp đã biến mất, cũng không thấy các cậu xuống tầng, tôi không còn cách nào khác đành phải lên tầng tìm mọi người."
"Sau đó cô ấy gặp tôi." Giang Niên nói, "Lúc đó tôi đang xuống tầng, đụng phải Tạ Tiểu Dĩnh. Tôi cùng cô ấy đi tìm mọi người, nhưng lại gặp phải... một con boss rất khó tả ở tầng 5."
Lộc Khởi nghe vậy thì nhướng mày: "Có phải nó trông giống cương thi không?"
Tạ Tiểu Dĩnh vội gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy. Nó còn chưa tới gần, tôi liền cảm nhận được nó cực kỳ nguy hiểm."
"Tôi và Sài Tuấn chính là bị con Boss này ép xuống tầng." Lộc Khởi thấy Trúc Dật đang nhìn chằm chằm mình, vì thế giải thích cho cậu.
"Một con Boss có thể ép ngươi nhảy cửa sổ, nó rốt cuộc lợi hại đến mức nào?" Trúc Dật vuốt cằm nói.
Lộc Khởi mỉm cười nhìn cậu: "Em thấy sẽ biết."
Kỳ thật anh không phải là bị ép xuống tầng, thuần túy là vì lúc đó anh nhận ra Trúc Dật đang ở dưới tầng, cho nên không muốn dây dưa với Boss, vội vã đi gặp cậu thôi.
Nhưng anh không thể nói những lời này, chỉ tìm một lý do cho có lệ.
"Tóm lại, sau khi gặp con cương thi đó, chúng tôi liền liều mạng chạy đi. Cũng may nhờ Giang Niên tìm được phòng an toàn trên lầu, nếu không chúng tôi đã mất mạng rồi." Tạ Tiểu Dĩnh nói.
"Phòng an toàn trên tầng?"
"Ở lầu bảy, là khen thưởng cho một nhiệm vụ tôi làm." Giang Niên nói.
Tạ Tiểu Dĩnh lộ vẻ mặt vận khí của cậu thật tốt.
"Chúng tôi trốn trong đó một lúc, thấy cương thi đi rồi, lại phát hiện thang máy đang chạy nên đã đoán được có người đang sử dụng, vì thế cũng xuống tầng theo." Giang Niên nói, "Ai ngờ đúng là các cậu."
Tạ Tiểu Dĩnh nhìn Chu Lam Lam: "Các cậu gặp cô ấy ở đâu thế?"
Chu Lam Lam vừa định trả lời thì bị Trúc Dật ngắt lời: "Sau khi nguồn điện bị bật mở, thang máy lên tầng, chúng ta gặp được ở tầng trên."
Tạ Tiểu Dĩnh thấy Trúc Dật không chịu nói chi tiết, không khỏi có chút thất vọng.
Chu Lam Lam thu hồi lời nói, không dấu vết đánh giá Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh. Cô có cảm giác Trúc Dật không tin tưởng Tạ Tiểu Dĩnh.
Cô trời sinh có giác quan thứ sau nhạy cảm, hơn nữa còn cường hóa năng lực dự cảm khi trở thành chú bá kỳ Chính Thức, nên cô rất nhạy bén với các loại cảm xúc. Cho nên sau khi Trúc Dật đánh gãy lời của cô, Chu Lam Lam lập tức nhận ra điểm này.
Kỳ thật trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, mọi người đều là người lạ. Nhưng Chu Lam Lam nhận ra sự đề phòng của Trúc Dật đối với Tạ Tiểu Dĩnh nặng hơn sự đề phòng của cậu với cô.
Dựa theo thời gian, Trúc Dật đã phối hợp với Tạ Tiểu Dĩnh sớm hơn cô, vì sao lại có cảm xúc này?
Trong lòng Chu Lam Lam lập tức có chút bất an, cô muốn tìm thời gian sử dụng năng lực dự đoán tương lai.
Nhưng khi cô ở tầng 13, cô đã tiêu hao năng lực quá mức, lần thứ hai Trúc Dật kêu cô sử dụng năng lực, ý thức của cô vốn dĩ phải bị lạc trong kẽ hở thời gian. Nhưng không biết vì sao, cô vậy mà thuận lợi khôi phục ý thức từ trạng thái dự cảm, hơn nữa còn có thể nhìn thấy cảnh tương lai một cách rõ ràng.
Tuy rằng đã có tiền lệ, nhưng Chu Lam Lam không dám mạo hiểm, chỉ có thể chờ đến khi cô khôi phục tinh thần đến mức cô chắc chắn thì mới sử dụng năng lực.
Tạ Tiểu Dĩnh và Giang Niên gia nhập bọn họ, cùng nhau đi về phía phòng an ninh.
Đèn trong phòng an ninh sáng lên, không giống như lúc họ rời đi, cánh cửa khép
Đèn trong phòng an ninh đang sáng, cửa không giống như lúc họ rời đi, nó hơi khép hờ khiến họ không thể nhìn rõ bên trong.
Họ bước tới, đẩy cửa ra, phát hiện NPC bảo vệ Vương đang mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi ở trước bàn làm việc.
Tạ Tiểu Dĩnh đã xem qua phiếu công tác của bảo vệ Vương, lại chính tai nghe thấy bà lão nói bảo vệ Vương đã chết. Lúc này đột nhiên thấy ông, cô liền sợ tới mức run lên.
Nhưng bảo vệ Vương trông khá bình thường, biểu tình chỉ hơi cứng đờ.
"Các cậu tới rồi." Ông ta hỏi Trúc Dật, "Làm xong các công việc được giao chưa?"
"Chưa."
"Sao còn trì hoãn thời gian... Chẳng lẽ các cậu muốn đợi đến bình minh?" Bảo vệ Vương nhếch mép, âm trầm cười khàn khàn.
"Bảo vệ Vương, ông có biết chuyện gì đã xảy ra ở chung cư này vào ngày 15 tháng 8 bốn năm trước không?" Chu Lam Lam sốt ruột hỏi.
"Bốn năm trước?" Bảo an Vương kỳ quái liếc họ một cái, "Bốn năm trước tôi còn chưa làm ở đây."
"Ông thật sự không biết gì?" Lộc Khởi đột nhiên lên tiếng.
Bảo vệ Vương không biết tại sao, nghe thấy lời Lộc Khởi nói xong, trong mắt ông ta hiện lên một tia chần chờ: "Tôi đúng là không biết. Nhưng camera an ninh của khu chung cư này luôn được bật, hơn nữa còn luôn lưu video lại."
"Xem video theo dõi ở đâu?" Trúc Dật hỏi.
"Lầu 10 phòng 1." Bảo vệ Vương nói.
Tầng 10?
Trúc Dật nhớ lại lúc cậu và Đường Diệp thực hiện nhiệm vụ sửa thang máy, cửa thang máy cũng bị kẹt ở tầng mười.
Mà tầng 10 khác hẳn các tầng khác, nó cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, như chưa từng có ai sống ở đó.
"Chúng ta lên tầng 10 xem video đi." Chu Lam Lam nói.
"Vì sao a?" Tạ Tiểu Dĩnh khó hiểu nói, "Chuyện bốn năm trước có liên quan gì đến nhiệm vụ vượt ải của chúng ta sao?"
"Có liên quan đến tiến độ thăm dò cốt truyện." Chu Lam Lam nhìn cô một cái, "Hơn nữa nhiệm vụ vượt ải của chúng ta nhìn thì đơn giản nhưng lại đầy bẫy rập, nếu không nắm giữ nhiều manh mối, sẽ dẫm phải hố."
"Nhưng tôi nghĩ ở tầng 10, ngoài video giám sát thì còn thứ khác, không thì sao ông ta lại dễ dàng tiết lộ manh mối cho chúng ta như vậy?" Tạ Tiểu Dĩnh phản đối, "Hơn nữa, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là tìm những người khác. Bọn họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."
"Nếu ngươi muốn đi tìm những người khác, ngươi có thể tự đi một mình." Trúc Dật nói với cô.
"Tạ tiểu thư, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên lên tầng 10 trước." Giang Niên nói, "Nắm giữ thêm một chút thông tin tốt hơn việc mù quáng tìm kiếm khắp khu chung cư."
Chu Lam Lam nhíu mày, cô cảm thấy thái độ của Tạ Tiểu Dĩnh có chút kỳ quái.
Cuối cùng, trừ Tạ Tiểu Dĩnh, mọi người đồng ý lên tầng 10 xem video ghi hình. Tạ Tiểu Dĩnh thấy mình không thể lay chuyển ý kiến của những người khác, vì thế không nói thêm gì nữa.
Bọn họ một lần nữa bước vào thang máy. Sau khi cửa thang máy khép lại, Trúc Dật đang chuẩn bị ấn nút tầng 10.
Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng muỗi vỗ cánh.
Lộc Khởi cũng nghe thấy âm thanh này, anh nhìn về phía Tạ Tiểu Dĩnh.
"Tiếng gì vậy?" Lộc Khởi hỏi.
Tạ Tiểu Dĩnh mê mang chớp mắt, cúi đầu nhìn trước ngực mình, bừng tỉnh đại ngộ: "Là Đồng Tâm Kết!"
Trong mắt cô hiện lên một tia kinh hỉ: "Chẳng lẽ Sài Tuấn đang ở gần?"
Trúc Dật nghe vậy thì duỗi tay bấm tầng 2. Sau khi thang máy dừng, Đồng Tâm Kết trên cổ Tạ Tiểu Dĩnh cũng ngừng rung.
"Xem ra hắn không ở tầng 2." Trúc Dật nói.
"Phạm vi cảm ứng của Đồng Tâm Kết là ở cùng tầng, thang máy lên lầu 2 mà nó không rung, chứng tỏ bạn trai của cô ấy không ở trên tầng." Giang Niên nói.
"Hắn cũng không ở tầng 1." Trúc Dật nói, "Nếu ở tầng 1, vì sao trước khi chúng ta tiến vào thang máy, Đồng Tâm Kết không có phản ứng."
"Vì sao nó chỉ rung khi ở trong thang máy?" Chu Lam Lam nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Chẳng lẽ bạn trai của cô ấy đang ở dưới thang máy?!"
Vừa dứt lời, biểu tình của Tạ Tiểu Dĩnh đọng lại, giọng run rẩy: "Không thể nào, sao có thể?"
Trúc Dật nghe vậy thì bấm nút tầng 1, kêu mọi người rời thang máy. Trước khi đi ra ngoài, cậu tùy tay bấm một nút, để gọi thang máy lên tầng phía trên.
Lộc Khởi hiểu cậu muốn làm gì, khi đèn thang máy nhảy lên đến số 3, anh liền duỗi tay kéo cửa thang máy ra, Giang Niên thấy thế thì nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.
Bọn họ rất nhanh đã mở cửa ra, bên trong là giếng thang máy đen như mực, gió lạnh từ phía trên thổi ra.
Trúc Dật bật đèn pin chiếu xuống, cách một mét là đáy hố thang máy.
Nơi đó vốn nên chỉ có một ít dây cáp và linh kiện máy móc linh tinh, nhưng bây giờ, có hai xác chế nằm ngửa mặt lên trời trên đáy giếng xi măng hẹp hòi.
Một nam một nữ, đúng là Sài Tuấn và cô gái tóc đuôi ngựa.
Bởi vì không còn bị thang máy ngăn cách, Đồng Tâm Kết trên cổ Sài Tuấn rất dễ dàng tìm được nửa kia của mình, nó rung càng thêm kịch liệt hơn.
Tạ Tiểu Dĩnh trực tiếp ngã quỵ xuống đất, cô phát ra một tiếng thét rồi quỳ bò về phía giếng thang máy.
Mắt thấy cô sắp ngã vào, Giang Niên nhanh chóng kéo Tạ Tiểu Dĩnh lại.
"Sài Tuấn ---!" Tạ Tiểu Dĩnh tê tâm liệt phế mà gào lên, đôi mắt sưng húp.
Chu Lam Lam thấy vậy thì ngồi xổm xuống, không đành lòng vỗ vai Tạ Tiểu Dĩnh: "Nén bi thương."
"Không! Anh ấy không chết!" Tạ Tiểu Dĩnh nắm chặt tay Chu Lam Lam, "Nói với tôi đó không phải là anh ấy!"
"Này..."
"Tôi muốn xuống bồi anh ấy!" Tạ Tiểu Dĩnh lập tức vứt bỏ Chu Lam Lam, cùng tay cùng chân giãy giụa nhảy xuống giếng thang máy.
"Tạ tiểu thư, người chết không thể sống lại, tự sát là rơi vào bẫy của Dị Quỷ." Giang Niên khuyên nhủ, "Cô phải sống vì cả hai."
"Nhưng mà... tôi không ngờ anh ấy lại rời bỏ tôi..." Tạ Tiểu Dĩnh khóc lóc nói, "Sài Tuấn, anh hứa anh sẽ không rời xa em mà..."
Trúc Dật đứng một bên, ánh mắt lướt qua hai xác chết ở giếng thang máy.
"Em đang nghĩ gì?" Lộc Khởi cúi xuống thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng đến mức khiến vành tai Trúc Dật có chút tê dại.
"Ta đang nghĩ hai người này rốt cuộc đã chết như thế nào." Trúc Dật nghiêng đầu nhìn về phía anh, "Khi thang máy đột ngột khởi động, chúng ta đã thấy Lệ Hoa ở tầng 2."
"Em nghĩ Lệ Hoa đã giết họ?" Lộc Khởi hỏi.
"Không, hoàn toàn ngược lại." Trúc Dật nói, "Lệ Hoa không phải là loại boss có thể hạ gục hai người bọn họ trong nháy mắt. Hơn nữa, họ đều là chủ bá kỳ Chính Thức, chắc chắn họ đều mang theo đạo cụ phòng thủ trên người."
"Hơn nữa chúng ta chỉ tốn không đến 10 giây để đi lên tầng cao nhất, sau mười giây này, Lệ Hoa đã xuất hiện ở thang máy." Trúc Dật nói, "Trừ khi cô ta có thuật phân thân, không thì cô ta không thể đồng thời tấn công hai nhóm người."
"Có lẽ cô ta có đấy." Lộc Khởi trêu ghẹo.
"Cái đó nói sau, bây giờ tôi không nghĩ ra được cái gì." Trúc Dật nói xong, đột nhiên có chút không tự nhiên mà đẩy Lộc Khởi ra, "Có lời muốn nói thì đứng nói đàng hoàng."
Khi họ nói chuyện, Lộc Khởi dán sát vào cậu, suýt nữa ngậm vành tai của cậu vào miệng.
Ánh mắt Lộc Khởi sáng lấp lánh, tựa hồ rất vui khi nhìn thấy Trúc Dật ăn mệt.
Chu Lam Lam vừa an ủi Tạ Tiểu Dĩnh xong, ngẩng đầu lên thì thấy Trúc Dật và Lộc Khởi đang ve vãn đánh yêu. Hơn nữa hai người cố ý nhỏ giọng nói chuyện, Chu Lam Lam không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, càng tin rằng họ đang tú ân ái không màng trường hợp.
Tạ Tiểu Dĩnh khóc nửa ngày, cuối cùng cũng hòa hoãn lại.
Cô nghẹn ngào bò dậy từ mặt đất: "Cảm ơn mọi người đã chờ tôi, tôi biết dưới tình huống này, khóc nhiều đến cỡ nào cũng vô dụng, nhưng cảm ơn các cậu đã cho tôi thời gian."
"Không sao, chúng tôi hiểu." Giang Niên vỗ vai cô.
Tạ Tiểu Dĩnh nghe thấy thanh âm ôn nhu của hắn, nhịn không được ôm chầm Giang Niên, khóc sướt mướt.
Động tác Giang Niên lập tức cứng đờ, thử đẩy cánh tay Tạ Tiểu Dĩnh.
Tạ Tiểu Dĩnh nhận ra mình thất thố, buông hắn ra, sau đó lộ ra một nụ cười miễn cưỡng nhưng kiên cường: "Tôi không sao, chúng ta đi lên tầng thôi."
Cô lưu luyến nhìn xuống giếng thang máy lần cuối.
Giang Niên ừ một tiếng, đóng cửa thang máy lại. Trúc Dật thấy vậy bấm gọi thang máy xuống.
Chu Lam Lam quét mắt nhìn tất cả mọi người, cảm giác không khỏe càng thêm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com