Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: 🏢❤️Video giám sát

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Sau khi Tạ Tiểu Dĩnh ổn định cảm xúc, năm người bước vào thang máy. Tạ Tiểu Dĩnh trông vẫn rất uể oải, mí mắt sưng húp, phải dựa vào Chu Lam Lam đỡ mới có thể đứng vững, nhưng không còn hoảng loạn như lúc đầu.

Thang máy chậm rãi lên tầng 10. Khi cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là một hành lang sạch sẽ không có dấu vết sinh hoạt.

Khác hẳn các tầng dân cư, nơi này càng giống như tầng văn phòng công ty nào đó.

Chẳng qua hành lang tầng 10 không rộng mở như các office building, bố cục của hành lang tầng 10 vẫn chật hẹp và tối om như những tầng dưới.

Bọn họ đi ra từ thang máy, đi theo lời chỉ dẫn của bảo vệ Vương.

"Ra thang máy thì rẽ phải ở cửa thứ 8." Giang Niên dùng đèn pin chiếu sáng hành lang.

Nếu không phải họ vẫn luôn đếm kỹ số phòng, những cánh cửa giống hệt nhau dễ khiến người ta lạc lối.

"Tới rồi." Chu Lam Lam đỡ Tạ Tiểu Dĩnh dừng lại trước cánh cửa thứ 8.

Cánh cửa này không khác gì những cánh cửa khác, bị khóa chặt, trên đó chỉ có tay nắm cửa và một cái ổ khóa.

Trúc Dật dùng chìa khóa bảo vệ Vương đưa, cắm vào ổ khóa, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, cửa phòng mở ra.

Nhưng phía sau cánh cửa không phải là phòng lưu trữ như dự đoán của bọn họ, mà là một bức tường trắng như tuyết.

Khoảng cách giữa tường và cửa chưa đầy một mét, khiến căn phòng mất hết công năng. Không gian vốn có như bị bức tường trắng muốt nuốt chửng.

"Đến tốt cùng là có chuyện gì vậy?" Giang Niên sửng sốt nhìn bức tường trước mặt, "Bảo vệ Vương lừa chúng ta?"

"Không thể nào..." Chu Lam Lam chỉ vào chìa khóa trong tay Trúc Dật, "Ít nhất chìa khóa ông ta đưa là thật."

Lúc này, Lộc Khởi đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ dưới chân tường. Ngón tay anh gập lên, một mảnh tường trắng bị anh cậy ra.

Dưới bức tường trắng là một cánh cửa nho nhỏ hình vòm bị che giấu.

Cánh cửa này nhỏ hơn cả ống thông gió, hẹp đến mức gọi nó là lỗ chó cũng không quá.

Cánh cửa nhỏ không bị khóa chặt, Lộc Khởi duỗi tay kéo nó ra, thông đạo hẹp hòi liền bại lộ trước mắt bọn họ.

Anh cầm đèn pin chiếu vào bên trong, thông đạo không dài lắm, chỉ cần bò 4-5 mét là có thể sang đầu bên kia.

Ánh đèn pin chiếu đến cuối, bên trong là một căn phòng có ánh sáng mỏng manh, thoạt nhìn như ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Thông qua ánh sáng này, Lộc Khởi thấy bên trong có rất nhiều cái tủ, chỉnh tề bày biện một bên.

Nhưng thông đạo này thật sự quá hẹp, trong mấy người bọn họ, trừ Trúc Dật gầy ốm và hai cô gái, Lộc Khởi và Giang Niên không thể lọt qua.

"Ta vào." Trúc Dật nói, "Trừ khi ngươi cùng hắn bẻ gãy xương cốt của mình, không thì hai ngươi không thể qua nổi."

Lộc Khởi không tỏ ý kiến, quay sang nói với mọi người: "Mấy người ra hành lang đợi tôi."

Mọi người không hiểu anh định làm gì, nhưng Lộc Khởi đã yêu cầu, họ đều ra hành lang chờ đợi.

Trúc Dật vẫn đang không hiểu, chỉ thấy Lộc Khởi nhanh chóng lấy đà, đá mạnh vào tường.

Chỉ nghe được một tiếng vọng nặng nề, là tiếng va chạm với kim loại nặng. Bức tường trắng tuyết nứt ra, sau đó sôi nổi rơi xuống trên mặt đất.

Những người khác lập tức che mũi lại, dùng tay quét bay tro bụi trước mặt.

Chờ đến khi bức tường đều rơi vỡ xuống, khung cảnh thật sự đằng sau bức tường lộ ra trước mặt bọn họ.

Đằng sau vậy mà là một lớp kim loại, hơn nữa không biết nó được làm từ gì, hẳn là loại hợp kim kiên cố nào đó.

Trúc Dật có chút khiếp sợ nhìn về phía Lộc Khởi.

Cậu biết Lộc Khởi có thể một đấm đánh gãy cây, một chân đá thủng trần thang máy.

Mà hiện tại, trên mặt tường này vậy mà lại không có bất kỳ dấu vết gì. Chứng minh loại kim loại này tuyệt đối không phải là kim loại bình thường cho phòng an ninh.

Một nơi lưu giữ video giám sát mà lại dùng loại kim loại này để bảo hộ, rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì?

Trúc Dật nhìn về phía cánh cửa nhỏ phía dưới, lập tức cảm thấy cánh cửa này có vào mà không thể ra.

Những người khác rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, biểu tình trên mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề.

"Tôi vào trước." Chu Lam Lam mở miệng trước, "Cái thông đạo này quá hẹp, không phải là con gái là không thể đi vào."

"Cô là con gái, một mình tiến vào lỡ xảy ra chuyện gì..." Giang Niên cảm thấy rất không ổn.

"Yên tâm, sức lực tôi lớn lắm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện." Chu Lam Lam có chút không tự tin.

"Ta cũng đi vào." Trúc Dật nói, "Để một mình ngươi vào thì ta không yên tâm."

Chu Lam Lam nghe vậy, lập tức nhìn thoáng qua Lộc Khởi, vội xua tay: "Cậu đừng nói chuyện lung tung, không yên tâm cái gì, giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch a."

"Ngươi suy nghĩ nhiều." Trúc Dật đẩy mắt kính, "Ta chỉ lo lắng ngươi bỏ sót chi tiết gì đó."

Chu Lam Lam vì sự tự mình đa tình của mình mà đỏ mặt, nhưng nghĩ đến việc có người ở cùng trong không gian kín thì thực sự yên tâm hơn nhiều.

Lộc Khởi dùng đầu ngón tay xoa xoa lông mày mình: "Cũng được, hai người vào đi."

Trúc Dật nghe vậy thì ngồi xổm xuống nhìn vào trong cánh cửa nhỏ, ước lượng độ rộng của lối đi so với độ rộng với bản thân, cậu cảm thấy mình có thể bò qua nhưng cực kỳ miễn cưỡng.

Cậu đeo bùa hộ mệnh sừng tê giác lên cổ, bắt đầu chậm rãi bò vào bên trong.

Vì lối đi thật sự quá hẹp, tấm kim loại phía trên gần như đè lên eo cậu. Đầu cậu không thể ngẩng lên, chỉ có thể giữ thẳng lưng, chỉ có thể dùng ánh mắt liếc nhìn đường phía trước.

Trúc Dật không thể nhanh chóng bò vào, nếu gặp chuyện gì cũng rất khó lui về phía sau.

Khoảng mười mấy giây sau, cậu cuối cùng cũng bò đến đầu kia.

Trúc Dật đứng dậy, phát hiện không gian phía sau bức tường rất lớn, giống như một phòng lưu trữ hồ sơ, với những kệ đựng đồ xếp ngay ngắn, trên đó là những đĩa CD được đánh dấu theo thời gian.

Đĩa CD sớm nhất là từ mười năm trước, có lẽ lúc khu chung cư An Cư đã được lắp đặt camera giám sát ngay khi xây xong. Những đĩa CD này đã tích lũy suốt mười năm, số lượng khá lớn.

"Trúc Dật, cậu ổn chứ?" Chu Lam Lam gọi từ bên ngoài.

"Không có việc gì, bên trong là một phòng lưu trữ." Trúc Dật trả lời.

"Được, vậy tôi vào nhé." Chu Lam Lam ngồi xổm xuống bò vào, nhưng vừa mới lết nửa người vào thì cô đột nhiên biến sắc: "Chết thật, sao tôi không vào được?"

Cô muốn hỏng mất: "Chẳng lẽ tôi béo lên? Không trách dạo này mặc quần jeans đều không vừa."

Trúc Dật nghe vậy có chút câm nín: "Ngươi ở bên ngoài đi, một mình ta ở đây là được."

Âm thanh nhu nhược của Tạ Tiểu Dĩnh truyền đến, an ủi Chu Lam Lam vài câu rồi nói: "Để tôi vào với Trúc Dật đi."

Chu Lam Lam phát ra vài tiếng nức nở, dường như đã bị tổn thương lòng tự trọng.

Trúc Dật định từ chối Tạ Tiểu Dĩnh, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chỗ này dù Giang Niên có muốn chen tay vào cũng chẳng liên quan gì đến cậu, nên cậu ngầm đồng ý với hành vi của Tạ Tiểu Dĩnh.

Giang Niên lo lắng hỏi thăm trạng thái của Tạ Tiểu Dĩnh, hỏi cô vài câu, thấy cô đã ổn định tâm trạng, hơn nữa tâm ý cô đã quyết, nên hắn không ngăn cản nữa.

Một lúc sau, có tiếng động truyền đến từ thông đạo, có người bò vào.

Tạ Tiểu Dĩnh bò đến cửa, chống tường đứng dậy từ trên mặt đất, quan sát căn phòng bí mật này.

Trúc Dật đã tìm thấy công tắc đèn, cậu duỗi tay ấn thử, những bóng đèn nhỏ trên trần lập tức sáng lên, tuy không rực rỡ nhưng vẫn đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ.

Những kệ tủ cao ngất chắn ánh sáng, in ra những bóng đen xám xịt in trên sàn. Màn hình máy tính cồng kềnh kiểu cũ phát ra ánh sáng xanh nhạt, khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo.

Tạ Tiểu Dĩnh nhìn về phía những đĩa CD trên kệ: "Đây đều là video giám sát à?"

Trúc Dật gật đầu: "Giờ cần tìm video ngày 15 tháng 8 năm 2011."

Hai người ngẩng đầu nhìn nhãn dán trên kệ hàng, căn cứ theo đánh dấu thời gian mà tìm kiếm, cuối cùng phát hiện đĩa ngày 15 tháng 8 nằm trong một chồng đĩa đầy bụi.

Bọn họ cầm đĩa đến trước máy tính, máy tính không cần mật khẩu, Trúc Dật chạm vào chuột. Máy tính rất sạch sẽ, không có app dư thừa, chỉ có vài folder và phần mềm phát video.

Trúc Dật cắm đĩa CD ngày 15/8/2011 vào máy, một folder nhảy ra trên màn hình.

Ngày 15 tháng 8 năm 2011 vừa đúng lúc là ngày đầu tiên trong tuần thứ ba của tháng 8 năm 2011.

Trúc Dật ấn mở file ghi hình ngày đó, phần mềm phát video bật ra, bắt đầu phát lại camera ghi hình ngày đó.

Màu sắc ban đầu của video là màu xanh lục, bởi vì video ghi hình bắt đầu từ rạng sáng, chung cư chưa bật đèn.

Dưới tia hồng ngoại, mọi ngóc ngách của khu chung cư An Cư đều tĩnh lặng. Cho dù không có gì xảy ra, nhưng nhìn chằm chằm vào một khung hình bất động quá lâu cũng khiến người ta sợ hãi, sợ hãi thứ gì đó sẽ xuất hiện một cách đột ngột.

Tạ Tiểu Dĩnh túm cổ áo của mình, lặng lẽ nép sau lưng Trúc Dật, ý đồ dùng bả vai cậu để che bớt hình ảnh.

Trúc Dật dùng ngón tay gõ bàn phím, hình ảnh bắt đầu tăng tốc, màu sắc ban đầu dần chuyển sang màu sắc rực rợ bình thường.

Trời đã sáng.

Cư dân trong khu chung cư lục tục đi ra từ trong nhà, đi học đi làm, không khí nhộn nhịp hài hòa.

Đột nhiên Trúc Dật y một tiếng, nhấn nút tạm dừng.

Lúc này, thời gian ở góc dưới bên phải của màn hình là 8 giờ sáng.

Trong hình, tất cả cư dân trong camera theo dõi như nghe thấy tiếng gì đó, đồng loạt nhìn về một hướng.

Sau đó những người này sôi nổi rời khỏi vị trí ban đầu, chạy ra ngoài camera. Một lát sau, những người này xuất hiện dưới cổng lớn của khu chung cư.

Bọn họ không phải vội vã ra cửa, mà đang nhìn cái gì ở bên ngoài. Camera theo dõi vừa vặn có thể quay đến một đám người vây xem.

"Ngày 15/8/2011, 8 giờ sáng, tường ngoài khu chung cư An Cư rơi xuống, khiến người qua đường bị thương." Trúc Dật lẩm bẩm, "Tờ báo cũ trong phòng an ninh có nhắc đến sự việc này."

Cậu tiếp tục coi, trong video, có ba người mặc vest đen xuất hiện trước cổng lớn, bọn họ hình như đang nói chuyện với các cư dân, một lát sau đa phần cư dân đều tản ra.

Lại một lát sau nữa, một chiếc xe cứu thương dừng lại trước cửa khu chung cư, có hai người mặc đồng phục nhân viên cấp cứu màu trắng lao xuống xe, cầm cáng chạy qua màn hình camera. Một lát sau bọn họ nâng một người quay lại khung hình, họ nói chuyện với nhóm người mặc vest đen, một người mặc vest đen trong đó đuổi kịp xe, hai người khác đi vào trong khu chung cư.

"Ba người mặc vest đen chắc là nhân viên của khu chung cư." Tạ Tiểu Dĩnh đoán, "Có lẽ là nhân viên bất động sản."

Trúc Dật gật đầu tiếp tục xem.

Sau khi tường đổ trúng người, trừ bỏ nhóm người mặc vest đen xử lý vụ việc, toàn bộ buổi sáng ngày 15/8/2011 không phát sinh việc gì đặc biệt.

Tới buổi chiều, người mặc vest đen mang theo bốn công nhân đội mũ bảo hộ, người đó mặc áo phản quang tiến vào khu chung cư.

Bọn họ nghỉ chân trong đại sảnh một lát, không biết nói gì với nhau, rồi cùng nhau lên thang máy đến tầng 12.

Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh đặt lực chú ý lên camera theo dõi hành lang tầng 12.

Tạ Tiểu Dĩnh đột nhiên nói: "Tòa nhà này không có gì khác biệt vào ban ngày và ban đêm."

Cô cũng không nói khoa trương, bởi vì hành lang bị kẹp giữa các căn hộ, ngoài một cái cửa sổ nhỏ đến đáng thương, toàn bộ hành lang không còn ánh sáng nào khác. Cho nên khu chung cư này đen như mực, cho dù là ban ngày cũng rất âm trầm.

Trong hình, nhân viên bất động sản gõ cửa một hộ gia đình ở tầng 12. Một lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra từ bên trong. Tính tình người trung niên này có vẻ không tốt, tóc dầu mỡ, vẻ mặt nghiêm khắc, nói hai câu rồi muốn đóng cửa lại.

Nhân viên bất động sản vội ngăn hắn lại, rồi đưa cho hắn một hộp thuốc lá, không biết người đó nói gì, vẻ mặt người đàn ông trung niên tốt hơn.

Nhưng hắn vẫn canh ở cửa, không cho mấy người này đi vào.

Một lát sau, một người mặc vest đen móc ví da từ trong túi ra, đưa vài trăm tệ cho người đàn ông trung niên. Hắn thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, duỗi tay giơ bảy ngón tay.

"Bọn họ đi vào làm gì vậy?"

"Ngày tường đổ, khu chung cư An Cư thuê bốn công nhân tới sửa bức tường ngoài. Nhà của người đàn ông trung niên vừa lúc hướng về phía tường ngoài." Trúc Dật nói, "Chắc là muốn mượn dùng cửa sổ của người trung niên này, để công nhân tiện tu sửa."

Tạ Tiểu Dĩnh đã hiểu ra, nói thầm một tiếng: "Xem ra ông ta cảm thấy chút tiền ấy là chưa đủ."

"Không phải là tiền không đủ." Trúc Dật lắc đầu, "Hắn chỉ đang yêu cầu bọn họ tới trễ một chút, 7 giờ tối mới tới."

Trúc Dật ấn nút tăng tốc, mọi thứ trong khu chung cư này vẫn vận hành bình thường. Rất nhanh đến 7 giờ tối, Trúc Dật đột nhiên thấy một căn hộ tầng 3 mở cửa ra.

Lệ Hoa xuất hiện trong màn hình, cô mặc một bộ sườn xám, mái tóc rời rạc buộc ra sau đầu, trên tay cầm bình sữa bò. Lảo đảo lắc lư đi ra từ trong nhà, đi tới trước thang máy rồi ấn nút.

Khi cửa thang máy mở, cô bước vào, chỉnh lại tóc trước cái gương dán đầy tờ quảng cáo trong thang máy.

Lệ Hoa nở một nụ cười hoàn mỹ trước gương, đặt tay lên cằm tạo dáng như người mẫu đang chụp ảnh.

Trúc Dật chỉ từng nhìn thấy Lệ Hoa ở dạng quỷ, chưa từng thấy diện mạo lúc còn sống của cô. Cô có làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp không thua kém cô gái mặc sườn xám trên poster, toát lên vẻ kiều diễm đầy quyến rũ.

Thang máy xuống tầng một, Lệ Hoa bước ra từ bên trong, đi qua sảnh chính rồi bước ra khỏi cửa chính khu chung cư, biến mất khỏi màn hình. Một lát sau, cô đã trở lại, trên tay cầm một bình sữa bò tràn đầy.

Trúc Dật liếc nhìn thời gian ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, hiện giờ vừa vặn là 7 giờ tối.

Cô đi đến trước thang máy, ấn nút. Cửa thang máy mở ra, bên trong đã có ba người đàn ông đứng sẵn, tay xách một cái túi to cỡ nửa người, không biết bên trong đựng gì.

Trúc Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn, khu chung cư này không có tầng hầm, ba người này vào thang máy từ khi nào?

Vừa rồi cậu chỉ lo nhìn Lệ Hoa, cậu cũng không theo dõi các góc quay khác.

Trúc Dật tua ngược thời gian, phát hiện ngay sau khi Lệ Hoa mua sữa bò xong tiến vào khu chung cư, ba người này đi ra từ một căn hộ ở tầng một rồi bước vào thang máy.

Nhưng thang máy của khu chung cư An Cư phản ứng cực kỳ chậm. Khi Lệ Hoa ấn nút, ba người bên trong còn chưa kịp chọn tầng.

Lệ Hoa thấy ba người đàn ông trong thang máy, cô lập tức sửng sốt một chút. Trước khi cô kịp phản ứng lại, chân cô đã bước vào.

Không khí trong thang máy rất trầm trọng, dù không thể nghe thấy âm thanh, nhưng rõ ràng ba người đàn ông kia đều không mở miệng.

Lệ Hoa nhìn rất khẩn trương, cẩn thân nép sát vào vách thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, một người đàn ông duỗi tay ấn tầng 11. Bởi vì Lệ Hoa nép sát cạnh cửa nên cánh tay hắn không cẩn thận đụng phải Lệ Hoa,

Lệ Hoa sợ tới mức mở miệng ra, chắc là cô hét một tiếng, sữa bò rơi vãi xuống mặt đất.

Phản ứng của cô có chút khoa trương, nhưng ba người đàn ông này đúng là rất cổ quái. Bọn họ nhìn thì mặc đồ khác nhau, nhưng thực tế là bộ đồ thống nhất. Đều là đồ đen từ đầu đến chân, che rất kín mít, một người đột mũ lưỡi trai, hai người khác đều kéo mũ áo hoodie che kín mặt.

Tóm lại, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ sẽ cảm thấy họ rất điệu thấp.

Lúc sửa bò văng ra, rơi lên đùi Lệ Hoa, cũng rơi lên quần của người đàn ông bên cạnh và cả chiếc bao tải họ mang theo.

Sữa bò vẫn ấm áp, nhưng Lệ Hoa lại rùng lên như bị đông lạnh.

Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc bao tải, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng lúc này cô không há mồm, mà quay người ấn liên tục vào bảng điều khiển thang máy.

Nhưng lúc này cô đã sớm bỏ lỡ tầng 3.

Chắc do quá hoảng loạn, Lệ Hoa đập tay loạn xạ trên bảng điều khiển, không cẩn thận ấn nút báo nguy.

Dù Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh không nghe thấy âm thanh, nhưng Lệ Hoa trong màn hình vẫn luôn cử động môi, chắc là đang kêu cứu.

Ba người đàn ông phía sau vẫn thờ ơ nhìn cô, như đang xem kịch.

Đúng lúc này, cửa thang máy cuối cùng cũng mở. Trong mắt Lệ Hoa bốc cháy lên hy vọng, sốt sắng muốn cửa thang máy mở ra nhanh lên một chút.

Chờ đến khi cửa thang máy mở đến mức cô có thể lách người qua, Lệ Hoa không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài.

Nhưng một bàn tay thô ráp vươn ra từ trong thang máy, túm chặt cổ áo sườn xám của cô.

Đôi mắt Lệ Hoa lập tức tràn ngập sợ hãi, khi cả người cô bị kéo lại vào trong thang máy, camera theo dõi ở đầu khác của hành lang cùng tầng, vừa lúc có một bà lão chậm rì rì đẩy cửa phòng ra.

Lệ Hoa nhìn thấy hy vọng, vừa định mở miệng kêu cứu, nhưng đã bị bàn tay khác bịt chặt, dù làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

Bà lão như nghe thấy tiếng gì, quay đầu nhìn về phía thang máy, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa thang máy sắp khép lại.

Lệ Hoa ở trong thang máy bị người đàn ông có quần dính sữa bò bóp cổ. Gương mặt trắng nõn của cô vì thiếu oxi nên biến thành màu đỏ, rồi dần trở nên tím tái. Hai mắt cô nhìn chằm chằm bóng đèn trên trần thang máy, tròng mắt ngày càng lòi ra.

Lệ Hoa vẫn còn giãy giụa, liều mạng đá người đàn ông trước mặt, lại không cẩn thận đá vào bao tải.

Bao tải run lên một chút, sau đó bao tải điên cuồng quẫy đạp trong thang máy.

Từ hình dạng có thể nhìn ra, bên trong là một người sống.

Rất nhanh, Lệ Hoa bất động, cả người cứng còng.

Ba người đàn ông ném thi thể cô sang một bên, trao đổi vài câu, lúc này thang máy đã đến tầng 11.

Họ kéo bao tải và thi thể Lệ Hoa đi ra ngoài, tiến vào một căn phòng.

Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh trầm mặc tiếp tục xem video giám sát, khoảng năm phút sau, Trúc Dật đột nhiên phóng to camera theo dõi cánh cửa chính của khu chung cư.

Trong hình, bốn công nhân sửa tường đã tới vào buổi sáng đã trở lại với công cụ. Bọn họ trực tiếp tiến vào thang máy lên tầng 12, thấy trên mặt đất có sữa bò vương vãi, còn cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi lên tầng 12, bọn họ gõ vang cửa nhà người đàn ông trung niên vào ban ngày.

Người đàn ông trung niên kia mở cửa, nghiêng người tránh đường, cho bốn người đi vào.

Nửa tiếng sau, mấy công nhân kia như thấy quỷ, vội vã chạy ra khỏi nhà người đàn ông trung niên, biểu tình trên mặt rất hỗn loạn, tròng mắt họ không ngừng chuyển động, hơi cuồng loạn.

Bọn họ chạy thẳng đến thang máy xuống lầu, cũng không quay đầu mà chạy thẳng ra ngoài khu chung cư.

Người đàn ông trung niên sống ở tầng 12 xách bộ dụng cụ của nhóm công nhân, không thể hiểu nổi mà đứng trên hành lang.

Lúc này, hành lang tầng 11 vẫn luôn không thay đổi cũng xuất hiện biến hóa.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong ba người đàn ông giết chết Lệ Hoa đi ra từ trong phòng. Trong tay hắn xác một bao bố màu đen, khóa kéo không kín, một cánh tay đầy máu vươn ra từ trong bao bố.

Trên tay mũ lưỡi trai còn đeo bao tay màu trắng, nó cũng bị nhiễm hồng bởi máu tươi.

Hắn đi đến cửa thang máy, không ấn nút, móc một dụng cụ kim loại từ trên người ra, mạnh mẽ cạy cửa thang máy ra.

Bao bố màu đen đặt trên mặt đất đã tích một vũng máu tươi đỏ, người đàn ông đội mũ lưỡi trai xách bao bố lên, ném vào trong giếng thang máy.

"Bọn họ... phanh thây cô ấy..." Tạ Tiểu Dĩnh lẩm bẩm.

Trúc Dật gật đầu, cậu đã tận mắt nhìn thấy thi thể của Lệ Hoa. Lệ Hoa chắc đã phá hỏng kế hoạch của ba người đàn ông, sau đó bị giết người diệt khẩu.

Nhưng cô đã ấn nút báo nguy, hơn nữa video giám sát của khu chung cư này vẫn luôn được lưu trữ, chứng tỏ người quản lý khu chung cư này biết rõ mọi chuyện, thậm chí vẫn luôn che giấu chân tướng.

Khoảng một tiếng trôi qua, ba người đàn ông rốt cuộc xuống tầng một, rời khỏi khu chung cư.

Trúc Dật đứng trước máy tính: "Ta muốn nhìn video giám sát ngày 15/8 vào những năm gần đây."

"A, vì sao?" Tạ Tiểu Dĩnh hỏi.

"Chắc chắn chúng có mối liên hệ nào đó."

Hai người bắt đầu tìm kiếm trong kệ tủ, đây vốn không phải là việc dễ dàng, những đĩa CD này không được xếp theo thứ tự thời gian, trong lúc nhất thời không thể tìm được.

"Hình như thiếu một đĩa," Tạ Tiểu Dĩnh vừa tìm vừa nói, "Nếu không cậu xem trước đi, tôi tìm tiếp."

"Ừ." Trúc Dật nhìn đĩa CD ngày 15/8/2015 trước mặt.

Ngày 15/8/2015, vừa đúng là hôm nay.

Hôm nay còn chưa kết thúc, tại sao lại có đĩa CD ở trong phòng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com