Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3

Truyện: Thầm mến cùng thế thân

Tên Hán Việt: Ám luyến dư thế thân (暗恋与替身)

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư (匿名青花鱼)

Editor: Annkamup

Link wordpress: https://annann248.wordpress.com/2021/08/03/tham-men-cung-the-than/
———

Lúc tôi bước vào phòng riêng của nhà hàng, lão đại, lão nhị, lão tứ cùng phòng ký túc xá và một số anh em tốt khác đều đã tới. Thấy tôi, tất cả cùng đứng dậy chào đón và bảo tôi ngồi xuống.

Biết sức khỏe của tôi không tốt, bọn họ chỉ rót cho tôi một tách trà la hán quả.

Đẩy tách trà trước mặt sang bên, tôi cười nói: "Các cậu yên tâm đi, tôi không yếu ớt như vậy, uống chút rượu này cũng không sao đâu. Kim ca, vài người chúng ta có thể gặp nhau là vui rồi. Nào, đến uống một chén với em đi."

Lão đại hơi sửng sốt, rồi phá lên cười ngay lập tức: "Nhóc con, mồm miệng vẫn lanh lợi thật."

Lão nhị ngồi cạnh lão đại quay đầu sang: "Anh còn không hiểu lão tam à! Ngày trước có một lần liên hoan sau giờ học, nó cũng bảo không sao, cuối cùng lại té xỉu tại chỗ, khiến mọi người sợ chết đi được, chỉ lo thằng nhóc này bị sao."

"Còn nói nữa, khi ấy tôi cũng sợ đến mức muốn tè ra quần. Tôi vẫn nhớ lúc đó có một người lao ngay tới, bế lão tam chạy vào bệnh viện."

"Ánh mắt của tên kia nhìn mọi người giống như chúng ta là hung thủ giết người vậy", Vũ Ni bên cạnh nói thêm vào.

Đối với tình cảnh khi ấy, tôi chỉ có chút ấn tượng mờ nhạt, liền hỏi: "Khi ấy không phải bọn mày đưa tao vào viện à?"

"Bọn tao cũng muốn thế, nhưng tên kia nhanh tay quá. Mày vừa ngã xuống là nó chạy đến liền, giống như biết trước chuyện vậy... Trời thì khuya, nơi ấy thì vắng vẻ, gần đó không gọi được xe, tên kia phải cõng mày chạy suốt mấy con phố."

Nghe hắn nói, tôi mới nhớ lại đôi chút. Mặc dù đang hôn mê nhưng tôi vẫn còn ít ý thức mơ hồ. Tôi nhớ rằng có một người đã ôm lấy tôi, vừa chạy vừa không ngừng nói chuyện, nhưng chắc vì căng thẳng nên giọng nói không vững, cơ thể cũng không ngừng run rẩy.

Lão đại nói tiếp: "Hôm đó trời mưa to, uống rượu xong chúng ta còn định không về trường mà thuê luôn phòng để xem World Cup đó."

Đúng lúc này, lão tứ cầm rượu đi tới: "Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Nếu Trì Dư đã có thể uống, vậy để anh ấy uống 1 chút. Trì Dư ở nước ngoài bao năm nay nên không có cơ hội ngồi với chúng ta rồi. Hôm nay mọi người cùng uống thật sảng khoái nào."

Nghe thế, tất cả cùng nâng cốc và hô to: "Vì tình bạn, cạn ly."

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, tôi cũng cầm ly rượu lên và nói: "Cheers!"

Sau khi rượu bắt đầu ngấm, lão đại đề nghị đi ra quán bar phía ngoài để ngắm nhìn các mỹ nữ trình diễn, và nhận được sự tán đồng của mọi người.

Dọn dẹp một chút, chúng tôi liền di chuyển ra đại sảnh.

Thời điểm này trong quán bar đang vang lên thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, trên sân khấu các cô gái ăn mặc hở hang không ngừng đung đưa vòng eo mềm mại, nhảy múa đầy mê hoặc.

Lão đại và lão nhị lo lắng nhìn về phía tôi. Tôi gật đầu, tỏ ý rằng mình có thể thích ứng được. 

———

Trà la hán quả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com