Chương 1.2
Chương 1.2
Edit: Yoha Suisen
Phong Tứ cầm tiền cúng và rượu ngon để trên bàn, đi vào trong viện bày biện. Y đốt tiền âm phủ, rồi rót đầy chung rượu, quỳ xuống cúi lạy ba cái thật cung kính. Ánh lửa cháy rực một màu xanh lam, thấp thoáng một lớp mặt nạ lạnh lùng. Y im lặng nhìn, rồi nâng rượu, đổ ra đất.
Hôm sau, Phong Tứ đến nha môn bàn bạc lại giờ giấc lên đường cùng lão Tôn và Tiểu Lý. Y hơi bất ngờ, vì hai người này hào hứng ra mặt. Xem ra, La huyện lệnh sau lưng cho bọn họ không ít lợi ích. Không thì với tiết trời Tháng Chạp lạnh căm căm, không ai tình nguyện ngàn dặm xa xôi lên kinh cả.
Chạng vạng tối, Phong Tứ về nhà, dọc đường, một dáng người mảnh mai bất ngờ xông tới, tông vào ngực y rồi té nhào ra đất.
"Đau gớm!" Nam nhân giữ lấy chân phải, cất lên tiếng rên rỉ vừa trầm vừa thấp.
Phong Tứ tiến đến đỡ người đứng dậy. Người này không thể tự đứng vững, được đà tựa sát vào lồng ngực của y, còn ôm lấy eo y. Hắn ta ngẩng đầu, đôi mắt sáng đang bình tĩnh nhìn Phong Tứ.
Nam tử này có vẻ ngoài tuấn tú, trông tuổi tác khoảng độ giữa thiếu niên và thanh niên. Nụ cười thành thục không thể giấu được nét ngây ngô, hắn ta bảo: "Ê, nhà ngươi đụng ta chấn thương, phải chịu trách nhiệm!"
Phong Tứ không hề đẩy thiếu niên đang quấn lấy mình. Y thản nhiên hỏi: "Nên chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Đỡ ta về nhà, rồi trị thương chân cho ta. Chân đau quá, nằm trên giường sẽ dễ chịu hơn xíu đó."
"Nhà ta chỉ có một cái giường"
"Không vấn đề gì. Ta cho phép nhà ngươi ngủ chung với ta." Thiếu niên càng thêm sát rạt, đôi mắt đen láy toát ra đưa đẩy ướt át, "Sao hả?"
Phong Tứ không trả lời, ôm eo hắn ta, xoay người rời đi. Sự việc tiến triển quá thuận lợi, ngược lại khiến thiếu niên không biết phải làm thế nào.
"Ngươi tên gì?"
"Thạch Sinh."
Thiếu niên trả lời, lập tức cười quyến rũ: "Tính người vội vàng thế đó à, mới đây đã hỏi tên của người ta rồi."
"Bởi vì lát nữa cần."
Cần? Con ngươi của Thạch Sinh đảo loạn, hiểu nghĩa thành hành động đặt biệt danh gì đó lúc lên giường. Thế là hắn ta cười hì hì, hỏi lại: "Thế tên người thì sao, cũng nói cho ta biết đi."
"Không cần."
"Vì sao? Á, đây không phải đường về nhà của ngươi. Ngươi muốn đưa ta đi dâu?"
Đột nhiên Thạch Sinh nhận thấy điều khác thường. Hắn ta muốn thoát khỏi cái ôm của Phong Tứ, đáng tiếc cánh tay giữ lấy hông của hắn ta đang ghìm rất chặt, thoải mái khống chế cử động của hắn ra rồi đi thẳng về phía trước.
"Ngay cả nhà của ta ở đâu mà ngươi còn biết, hẳn là tên cũng ta càng biết rõ hơn nữa, đúng không?" Trong lúc nói chuyện, Phong Tứ đã tới trước cửa huyện nha. Y giao thiếu niên không ngừng vùng vẫy huơ chân cho hai nha sai gác cổng.
Thạch Sinh điên tiết, mặt đỏ bừng bừng. Thiếu niên dịu dàng yêu kiều ban nãy lập tức biến thành hộ pháp thịnh nộ, mắng to: "Ban ngày ban mặt mà mấy người tính làm cái gì đó? Cứu mạng với, lộ liễu cướp đoạt dân nam kìa..."
Âm thanh như chuông lớn, truyền xa mười dặm. Đáng tiếc rằng không một ai hùa theo. Những người qua lại trước cửa nha môn đều làm ngơ trước hành vi kêu gào của hắn ta.
"Kỹ nam gọi khách, dựa theo luật Vĩnh Thặng, phạt tiền mười lượng, giam giữ nửa tháng." Phong Tứ ra hiệu cho hai nha sai lôi người đi.
Mất nửa ngày, Thạch Sinh mới hiểu hai từ "kỹ nam" ám chỉ mình. Hắn ta giận đỏ mặt chuyển sang tím tái, rống càng to hơn: "Đồ chết tiệt, người vu khống, cái đồ chó cậy thế chủ, ỷ thế hiệp người..."
"Phỉ báng quan sai, giam thêm nửa tháng đi."
"Đồ điên, chết đi là tốt nhất!" Thạch Sinh nhảy tưng tưng mắng nhiếc. Tiếc là hai tay bị sai dịch nắm chặt, cưỡng ép lôi vào huyện nha. Phong Tứ thấy tiếng chửi đổng dần xa, mới hừ một tiếng mà rời khỏi.
Đến cả nội dung mắng chửi mà cũng giống với nữ tữ đêm qua, có quỷ mới tin hai người này không cùng một giuộc với nhau. Chưa xuất phát mà phiền phức kéo tới không dứt, xem ra lần áp giải này còn nguy nan hơn tưởng tượng nhiều lắm. Hi vọng lao tù có thể giữ được Thạch Sinh, đừng gây thêm chuyện cho mình lúc đang trên đường áp giải phạm nhân.
Vào ngày áp giải, Lão Tôn dẫn Yến Dịch ra khỏi nhà giam. Tay chân của Yến Dịch đều bị xích tinh luyện bằng thép khóa lại, đầu hắn thì bị gô bởi gông xiềng. Mặt hắn bị mớ tóc bù xù khuất phân nửa, bộ dáng thì vẫn ngang ngạnh như thường.
La huyện lệnh đích thân đưa tiễn. Ông dặn dò lên đường cẩn thận mọi việc. Phong Tứ bình thản đáp, ánh mắt thì liếc sang Yến Dịch. Trùng hợp Yến Dịch cũng nhìn đang nhìn y. Tử quang xẹt qua, trái tim của Phong Tứ chợt nảy một cái.
Không lẽ đúng như những gì nữ tử kia nói, người này thật sự là kẻ giết người bỏ trốn sao?
"Lẹ coi, lề mề cái gì hả!" Lão Tôn đá một cước vào chân Yến Dịch, thế nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, ngược lai, Lão Tôn lại là người ôm chân nhảy dựng lên, rủa thầm.
"Tên tặc đáng chết, chân sao mà còn cứng hơn cả đá thế này."
Lão Tôn làm sai dịch đã mấy chục năm, việc áp giải phạm nhân chắc là cũng sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Tiểu Lý là người mới, vừa nhận việc không lâu nên cũng nóng lòng muốn thể hiện, hẳn là cậu chàng sẽ tận chức tận trách suốt đường đi. Thêm một Phong Tứ, lần áp giải này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
La Huyện lệnh dõi theo ba bóng lưng nọ, thầm an ủi chính mình.
Dáng vẻ của Yến Dịch khôi ngô dong dỏng, nhưng trên thân gánh gông xiềng sắt nặng tận mấy ký, bước đi cũng không thể nhanh được.
Lão Tôn nhìn lực nhấc chân của Yến Dịch, khẽ nói: "Đi đứng cái kiểu này, chắc tới Tết cũng chưa đến được kinh thành mất."
Phong Tứ nhìn lướt qua xích chân của Yến Dịch. Khóa xích tinh luyện từ thép, bên trong còn gắn bánh răng, từng vòng đan xen, dày khoảng chừng một ngón cái. Với cấu trúc này, không có chìa khóa sẽ không mở được, chỉ sợ đao to cũng không thể phá gãy. Hiển nhiên là La Huyện lệnh sợ tội phạm phạm trọng tội sẽ bỏ trốn, nên ông chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chuyến áp giải này.
Phong Tứ suy tư: "Nếu dùng xích chân hay dùng, chắc sẽ đi nhanh hơn."
"Cậu nói đùa đấy à. Xích chân hay dùng làm sao khóa được ác đồ cỡ này? Sức công phá của thằng cha này không yếu. Lần bắt hắn, tận mấy huynh đệ của chúng ta bị hắn đả thường lận đó." Lão Tôn bác bỏ.
Tuy rằng nói như thế, nhưng nhìn tới cấu tạo của cái khóa xích đặc biệt, chỉ sợ Yến Dịch chưa đi được mấy ngày là cổ chân sẽ bị rách mà chảy máu. Để như vậy thì lúc tới kinh thành, hai cái chân này của hắn cũng phế bỏ luôn.
Vào lúc nghỉ trưa ở một nhà trọ nhỏ ven đường, Lão Tôn và Tiểu Lý chê mùi hôi thối của lao ngục còn vương trên người Yến Dịch, bèn để cho Phong tứ trông giữ hắn mà chọn chỗ ngồi cách thật xa.
Phong Tứ gọi hai tô mì sợi, ngồi đối diện Yến Dịch mà ăn. Huyện Mặc Lâm ở nước Thục, tô to đũa lại dài. Đối với kẻ thân mang gống xiền, hẳn là hẳn sẽ cực kỳ mất công. Thế nhưng trông Yến Dịch lại chẳng thấy chúng lóng ngóng. Ngón tay thon dài của hắn cầm đũa, chậm rãi cho mì vào miệng. Hắn ăn cực kỳ cẩn thận, không hề để chút nước dùng văng ra bàn.
Nhất định người này nhận được gia giáo đến nơi đến chốn, cử chỉ lời nói không thể một ngày là luyện ra. Những động tác nhỏ đã tiết lộ bản chất bị che giấu.
"Phong Tứ." Giọng nói lạnh nhạt âm vang quen thuộc đến từ Yến Dịch cất lên, cắt ngang dòng suy đoán của Phong Tứ. Y ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn mình. Tóc tai rối tung được vén sang một bên, để lộ đôi mắt tím sắc bén thu hút lại bình thản.
"Ở gần ta thế này, ngươi ăn được à? Mấy người bạn của ngươi đều trốn xa hết rồi. Nói một câu khôn ngoan thì người cũng nên tránh đi. Xích nặng thế này, ta không thể bỏ trốn được."
"Không sao." Chỉ hai chữ cực kỳ lạnh nhạt. Đồng thời, Phong Tứ nhanh chóng ăn mì, hành động cho thấy, y không hề để ý mùi hôi trên người Yến Dịch.
"Có điều, ăn cùng người thoải mái hơn hai kẻ kia nhiều lắm." Yến Dịch hiện lên ý cười nơi khóe mắt, chồm người về phía trước, hỏi nhẹ nhàng, "Trên người ngươi có một mùi hương cực kỳ thơm. Bình thường ngươi tắm rửa bằng gì thế?"
Phong Tứ cúi đầu ăn mì, bơ đi câu hỏi của Yến Dịch. Hắn cảm thấy vô vị, lại hỏi tiếp: "Nếu ta nói ta bị hàm oan, liệu ngươi có mở đường thả ta đi không?"
"Không." Phong Tư ăn xong miếng mì cuối cùng mới ngẩng đầu đáp, "Vì ta chỉ là bộ khoái."
Bên kia, Lão Tôn và Tiểu Lý đã ăn cơm xong nên đi đến thúc giục lên đường. Yến Dịch đứng dậy, đôi mắt màu tím nhìn đăm đăm vào Phong Tứ đang rời khỏi ghế ngồi. Hắn như có điều suy nghĩ.
Phong Tứ, hai mươi bốn tuổi. Năm mười ba tuổi được vào Lục Phiến Môn, trở thành bộ khoái kế nhiệm tại huyện Mặc Lâm. Trong vòng mười năm, phá án được vô số, nhưng lại không lên chức.
Yến Dịch đã biết hết những thông tin từ này sớm. Chỉ là hắn không lường được đấy lại là một người nho nhã tinh tế như thế. Nếu nói hứng thú ban đầu xuất phát từ phần khí chất ấy của Phong Tứ, thì giờ đây, nhưng điều vừa rồi đã khiến cho hắn có một ánh nhìn khác về cậu bộ khoái này.
Với năng lực của Phong Tứ, gia nhập môn hạ của danh bộ kinh sư cũng rất dễ dàng. Thế mà không hiểu vì sao người tài lại không được trọng dụng, bằng lòng sống ẩn tại một thôn trấn hẻo lánh này. Danh lợi địa vì, tiền tài giai nhân. Tất cả những thứ mà bất kỳ nam nhân nào cũng thiết tha mơ tưởng, y không có, mà dường như cũng khinh thường việc có nó. Cứ như thế, trên thế gian này còn điều gì có thể khiến y động lòng?
Ngày hôm ấy, chỉ vì nhàm chán mà Yến Dịch chọc giận Phong Tứ. Hắn vốn chỉ muốn một ai đó có công phu giỏi, hộ tống mình thuận lợi bình an là xong chuyện. Với việc ai là người áp giải, hắn không bận tâm là mấy.
Dù thế thì giờ Yến Dịch cũng hơi chút thấy may mắn vì cái sự nhàm chán ngày ấy. Xem ra lần này áp giải có Phong Tứ đi theo cả đường, nhất định xào xáo sẽ thi nhau mà đến.
Phong Tứ đoán không sai. Mới một ngày trôi qua mà hai mắt cá chân của Yến Dịch đã bị dây xích bằng thép cạ rách, máu tươi thấm vào vớ và giày, đi chậm hơn hẳn. Sang ngày thứ hai, trời đổ tuyết lất phất, gió bấc thổi mạnh, hết một ngày nhưng chỉ đi được lộ trình của nửa ngày.
Đi đường quá chậm làm Lão Tôn nổi nóng. Lão uống ừng ực rượu mạnh để chống lạnh, chốc sau hơi rượu xộc lên, miệng cũng bạo dạn lên. Lão cầm lấy dây leo rồi quất lung tung lên người Yến Dịch. Được mười mấy cái quất roi, mà Yến Dịch không thể né được, Phong Tứ can ngăn Lão Tôn.
"Đủ rồi. Đánh bị thương thì chỉ sợ sẽ làm trì hoãn lộ trình hơn mà thôi."
Lão Tôn có chút kiêng dè Phong Tứ. Tuy miệng mồm mắng nhiếc không ngừng, nhưng cũng không dám vung roi nữa. Tiểu Lý thấy không ưng trong lòng, cười lạnh mà nói: "Mấy thứ cướp bóc này làm đủ chuyện xấu, chết còn không hết tội. Đánh vài cái thì có làm sao? Phong bộ chuyện bé xé ra to rồi!"
Đêm đó, bọn họ tìm một nhà trọ ngủ lại. Lão Tôn và Tiểu Lý cùng nhau ra ngoài ăn cơm, ném việc trông coi phạm nhân cho Phong Tứ.
Phong Tứ ở trong phòng, cơm nước xong xuôi thì y lấy một hộp thuốc thoa từ bên trong túi, ném sang cho Yến Dịch. Hắn đón lấy, ánh mắt tim tím nhìn y, hỏi: "Bình thường ngươi hay đắc tội đồng nghiệp vì phạm nhân lắm sao?"
"Người là trọng phạm triều đình, nếu có chuyện thì chúng ra sẽ gặp phiền phức."
"Nếu thế thì, quan sai đại nhân tốt bụng ơi, có thể lại đây giúp đỡ thêm chứ? Lại đây giúp ta thoa thuốc đi?" Yến Dịch lắc lắc gông xiềng đeo ở hai tay, "Hay là tạm thời tháo gông xuống đi?"
Phong Tứ trông thấy trong mắt nam nhân lóe lên ý bông đùa, bỗng thấy hơi hối hận vì mình đã lắm chuyện. Với bộ dáng thong dong của người kia, có lẽ dù dây xích có mài đến xương thì hắn ta cũng chẳng để trong lòng.
"Ngươi giúp ta đắp thuốc, ta sẽ đồng ý hợp tác một chút. Ngày mai sẽ đi thật mau, cũng bớt được việc phải bị roi đánh."
Phong Tứ cũng không nhiều lời thêm, đến gần ngồi xổm xuống. Y xắn ống quần của Yến Dịch, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho hắn. Yến Dịch nhìn theo cần cổ trắng ngần đang cúi xuống của y, hắn bèn từ từ nâng cái cùm bằng gỗ lên.
"Thứ khóa tay xích chân ngươi được đúc từ thép huyền thiết tinh luyện. Cho dù có nện ta bất tỉnh, cũng không trốn thoát được." Phong Tứ không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nhắc nhở.
Yến Dịch đưa tay lên bên cạnh gãi gãi, cười đáp: "Ngươi cảnh giác ghê thật đấy. Nhưng ngươi lo lắng quá rồi. Cả đời Yến Dịch ta, ân đức một bữa cơm tất sẽ đền đáp, ân oán nhỏ nhặt tất trả cho bằng được, tuyệt đối không làm chuyện đả thương người lung tung."
Phong Tứ không trả lời. Sau khi y thoa thuốc xong thì lôi ra một tấm khăn lụa, xé rách rồi quấn quanh vết thương, nhằm tránh mưng mủ. Mặt khác việc này cũng có thể hạn chế dây xích lại làm mắt cá chân bị thương.
Thiếu niên này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lòng dạ lại tinh tế.
Phong Tứ thoang thoảng ít mùi hương thơm ngát rất dễ chịu. Yến Dịch thấy mùi này khá quen nhưng lại không nhớ nổi mình đã ngửi thấy ở đâu. Để tránh tự rước nhục, y cũng không nhiều chuyện đến hỏi.
Yến Dịch thấy Phong Tứ cúi đầu băng bó vết thương cho mình, không nén được mà suy nghĩ: Nếu không phải đã biết y bao nhiêu tuổi, e là hắn sẽ cho là y còn chưa được hai mươi. Nam tử này nhìn ngây ngô không hề hợp tuổi, gọi là thiếu niên cũng chưa tới, làm hắn cứ không chịu được mà trêu chọc y.
"Trên cơ thể ta còn mấy chỗ bị roi đánh bị thương, phiền Phong bộ đầu cũng thoa thuốc mấy chỗ ấy được không?" Chờ lúc Phong Tứ đứng lên, Yến Dịch được voi đòi tiên, cười hì hì hỏi y.
"Mấy vết roi đó không cản trở việc đi đường." Phong Tứ lấy thuốc về, quay người toan rời đi thì Yến Dịch lại la lớn gọi y.
"Gượm đã, con người có ba cái gấp. Ta muốn đi nhà xí, có thể..."
"Ngươi có thể giải quyết tại chỗ."
Không thèm để ý đến cái tên phạm nhân chán ngắt ấy nữa, Phong Tứ ra ngoài một mình, cũng khóa trái cửa từ bên ngoài.
Yến Dịch cử động tay chân. Dây xích phát ra âm thanh lẻng xẻng. Cái lỗ khóa thô to bên trên dây xích làm hẳn phải không còn ý định di chuyển.
Xem ra bộ xiềng xích này không thể bị binh khí bình thường chém đứt. Chìa khóa có hai phần, Lão Tôn và Phong Tứ mỗi người giữ một cái. Phải mở cùng lúc cả hai thì mới được. Lão Tôn thì có đỡ, hắn nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của Phong Tứ, liền cảm thấy đối với việc thó được chìa khóa ở chỗ y, không bằng cầm đao chém còn nhanh hơn.
Hết chương 1.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com