Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 10 : Nữ Trang Hoàn Hảo

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bích ba lăn tăn trong gió vắt qua cổ trấn nhỏ, tường trắng ngói đen, liễu xanh rủ nhẹ theo làn gió ấm. Phương Nam vào hè rất sớm, khiến cả đoàn phim, từ đạo cụ tới diễn viên, ai cũng mặc áo ngắn tay rồi sống dở chết dở. Mỗi người đều bày ra vẻ mặt như bị đạo diễn ép đến phát điên.

Một diễn viên chính không nhịn được mà than thở:

"Đạo diễn, thật ra em cảm thấy lần diễn trước... cũng được mà?"

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ! Ba người! Nhân vật này đã đổi ba diễn viên! Cảnh đối diễn cùng vai chính cũng đã thay ba lần!

Tần Diệp cau mày:

"Không được. Cậu ta không diễn ra cái cảm giác tôi muốn. Rõ ràng hóa trang thì ổn, nhưng hễ động vào là sai vị."

Tần Diệp vốn không muốn liên tục thay người, nhưng thế nào cũng không chụp ra đúng cảm giác.

Phó đạo thở dài:

"Lão đại, rốt cuộc chị muốn cảm giác gì vậy?"

"Tôi nói rồi mà. Nhân vật này là nam giả nữ, nhưng tuyệt đối không được tạo cho người ta cảm giác 'dịu yếu', cũng không được khiến khán giả nghĩ cậu ta là nữ – nhưng cũng không được lộ ra quá rõ là nam."

Nằm dài trên ghế, Tần Diệp dùng kịch bản che mắt để chắn nắng. Tư thế thì nhàn nhã, giọng lại đầy điên cuồng.

Từ buổi thử kính đầu tiên, cô  đã chờ rất lâu mới chọn được một người miễn cưỡng hợp ý. Thay đi đổi lại, hết quá nam rồi lại quá nữ.

Biên kịch nuốt xuống câu "Chị bị điên à", uể oải phàn nàn:

"Chị nghe chính mình nói xem..."

Sau đó cô bổ sung:

"Dù sao tôi cũng chuẩn bị xong bản sửa kịch rồi."

Sự thật là: ngay lúc đạo diễn liên tục nổi khùng, biên kịch đã lặng lẽ chỉnh lại nhân vật, định chuyển thành nữ cho đơn giản. Tuy tuyến truyện sẽ kém hấp dẫn hơn một chút, nhưng nếu tiếp tục dây dưa thế này thì không chỉ kinh phí đội lên, mà tiến độ còn không kịp lên sóng dịp hè.

Tần Diệp hiểu ý, ngồi bật dậy, bực bội gãi tóc.

"Chu thúc giới thiệu ai thì đẩy qua đi. Thử thêm một người nữa rồi xem."

Nói vậy nhưng cô không kỳ vọng gì. Chu thúc bảo người tới là sinh viên chính quy nhưng chưa tốt nghiệp, mới quay vài phim nhỏ. Diễn xuất có tố chất, nhưng với Tần Diệp thì vẫn là tân binh có chút linh khí.

Cô nghĩ, nếu thật sự không tìm được thì đành sửa lại nhân vật. Ngay từ đầu cô đã biết: dạng vai nam giả nữ thế này rất ít diễn viên chịu nhận. Nhân vật lại yêu cầu rõ về ngoại hình và độ tuổi. Người đáp ứng được điều kiện mà còn diễn tốt nữa—hiếm lắm. Mấy người đủ tiêu chuẩn thì diễn cũng chẳng ra đúng cảm giác.

Đạo diễn đã lên tiếng, cả đoàn chỉ đành hy vọng người mới tới... chịu được thử thách.

Ai nấy đều mong người tiếp theo có thể diễn ra cảm giác mà đạo diễn muốn, để họ thoát khỏi cảnh bị quay đi quay lại mấy chục lần. Mặc dù trong lòng họ cũng cảm thấy... hơi vô vọng.

Giữa ánh mắt trông chờ của cả đoàn, một thanh niên mặc áo thun xanh nhạt kéo vali bước vào khu quay.

"Xin hỏi, đạo diễn Tần Diệp có ở đây không?"

Chung Kim xuất hiện với làn da trắng, áo xanh đậm mang lại vẻ tươi sáng thanh tân. Mắt hạnh môi đỏ, diện mạo đẹp nổi bật.

"Cậu là Chung Kim?"

Tần Diệp nhớ đúng tên, thấy cậu gật đầu thì vẫy tay:

"Vào làm hóa trang trước."

"Được."

Chung Kim đặt hành lý xuống, theo nhân viên vào phòng trang điểm.

Sau khi lau mặt, chuyên viên trang điểm bắt tay vào làm. Khi gần xong, cô hơi do dự, chỉ nhẹ nhàng quét phấn lên gò má cậu—không thêm, không bớt.

Gương mặt này vốn đã mang nét thanh tú mềm mại, hóa trang quá nữ tính thì sai, làm sắc nét quá thì lại lộ rõ đặc điểm nam. Giữ nguyên là đẹp nhất.

Bên ngoài, mọi người đang bàn tán về người mới.

"Ngoại hình đẹp vậy mà chưa thấy bao giờ, thật uổng ghê."
Nữ số 2 Từ Bối Bối vuốt cằm. Trong đoàn, cô thuộc dạng có thâm niên.

"Là tân binh." – Tần Diệp đáp.

"À, hình như em nhớ. Cậu ấy là một trong vài người đứng đầu đợt nghệ khảo của chúng ta. Nhưng mọi người lúc đó đều chú ý Thương Diên Tư."

Nam số 2 Doãn Ngôn chợt nhớ ra.

Trong giới nghệ khảo, tin tức truyền nhanh. Doãn Ngôn nhớ rõ Chung Kim—cũng nhớ rõ tâm điểm năm đó: Thương Diên Tư vào Thanh Ảnh, Chung Kim cũng vào Thanh Ảnh, còn hắn vào Đông Diễn.

Mạnh Thiên Khải suy đoán:

"Em cứ tưởng cậu ta đã đi đóng phim rồi. Mặt như vậy mà không bước vào tuyến phim thần tượng thì hơi phí đó."

Đang nói, cửa phòng hóa trang mở ra.

Một thiếu nữ mặc JK trắng – đen bước ra, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất công chúa lạnh lùng.

Cả đoàn đồng loạt "Oa—!".

Đẹp. Đây là nữ trang đẹp nhất đoàn từng thấy.

Tần Diệp vốn không kỳ vọng gì nhưng vừa ngẩng đầu đã giật mình, ánh mắt lập tức sáng rực. Cô nhìn gương mặt ấy từ trái sang phải, từ gần ra xa.

Đây rõ ràng là gương mặt nam—nhưng lại không hề khiến người ta khó chịu hay lệch tông trong nữ trang.

Chung Kim cũng không chắc mình hợp vai không. Cậu giữ vẻ mặt lạnh lẽo theo yêu cầu tạo hình—dù không biết gì về nhân vật, bởi chưa đọc kịch bản. Đành giả bộ chờ chỉ đạo của đạo diễn.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Tần Diệp nhìn cậu không hề co quắp hay sượng trong nữ trang, trái lại rất tự nhiên và phóng khoáng. Cô hài lòng gật đầu.

"Trạng thái tĩnh không vấn đề. Động tác phải đợi thử cảnh."

Cô nói trước: nếu cảnh quay không đạt yêu cầu, nàng sẽ mời cậu rời đoàn và thanh toán phí thử kính đầy đủ.

"Nếu được, đến lúc ký hợp đồng, chúng ta sẽ xác định thù lao và thời gian quay."

Chung Kim gật đầu, tươi cười sáng sủa:

"Tốt đạo diễn."

Nụ cười lần này không mang vẻ "ngọt – chua – sắc" như hóa trang, mà lại thanh thuần đến bất ngờ.

Từ Bối Bối ôm ngực: không chỉ sát nam mà sát luôn nữ!

Cô nhanh tay lấy kịch bản từ tay biên kịch, đưa cho Chung Kim:

"Đây, kịch bản của em."

Chung Kim nhận lấy, cười nhẹ:

"Cảm ơn Bối Bối tỷ."

"Ai, em biết chị à?"

"Em từng xem kịch chị diễn, chị diễn rất hay."

Từ Bối Bối lập tức vui như được tặng quà, vỗ vai Chung Kim:

"Có gì không hiểu thì cứ tới tìm chị."

Những người khác cũng lần lượt lại chào hỏi cậu. Chung Kim nhanh chóng nhận ra ai là ai: biên kịch Đồng Trăn, nam chính Mạnh Thiên Khải, nam phụ Doãn Ngôn... những người khác đang quay ngoại cảnh.

Cả đoàn chuẩn bị ra ngoài quay, còn Chung Kim ngồi xuống xem kịch bản nhân vật Lục Hoan.

Đây là đơn nguyên trong phim 《Phạt Tội》, Lục Hoan là nam số 4.

Cốt truyện xoay quanh đội trưởng hình trinh Thành Lâm (Mạnh Thiên Khải), điều tra lại vụ án vứt xác 5 năm trước. Dấu vân tay của nghi phạm trong một vụ đột nhập lại trùng với dấu vân tay nửa còn lại của vụ vứt xác. Khi ghép hai hình mẫu, kỹ thuật mô phỏng cho ra cái tên: Lục Hoan.

Lục Hoan từng dính án tụ tập đánh nhau nhưng được hoãn thi hành, hiện không phải ngồi tù. Khi được gọi tới Cục Công An, cậu rất hợp tác. Thành Lâm ấn tượng: trầm tĩnh, thanh tú, khó tin từng ẩu đả gây án.

Kỳ lạ là: Lục Hoan không quen biết người bị hại, không mâu thuẫn, nhưng lịch sử tiêu phí cho thấy tháng trước cậu từng xuất hiện gần hiện trường án mạng.

Câu chuyện bắt đầu từ đó — càng điều tra càng rối. Không chứng cứ, không nhân chứng, kèm theo những vụ việc đan xen như sương mù dày.

Chung Kim đọc đến mức nhập tâm. Địa cầu kịch bản vẫn hấp dẫn hơn tinh tế rất nhiều — ít nhất sẽ không xảy ra chuyện cậu bị soi bụng bầu hay bị đoán lung tung về cha đứa nhỏ.

Theo kịch bản, Lục Hoan không phải nhân vật phản diện điển hình. Tuổi thơ bình thường, thành tích khá, nhưng sau khi tiếp xúc nhóm xã hội đen thì tham gia đánh nhau, bị đuổi học. Cùng năm đó, cha mẹ bán sỉ trái cây gặp tai nạn do tài xế say rượu. Lúc ấy cậu đang gọi video với mẹ, tận mắt thấy gương mặt người gây họa lướt qua trong tích tắc.

Nhưng người ra đầu thú... không phải hắn ta.

Không camera, không chứng cứ. Lục Hoan chỉ có thể đối diện một kẻ đang khóc lóc xin lỗi.

Từ đó, cậu âm thầm lập kế hoạch báo thù.

Nhưng muốn thoát thân sạch sẽ, cậu cần người khác ra tay thay mình — trả thù thì phải trả giá.

Khi Tần Diệp quay lại, Chung Kim vẫn đang đọc kịch bản, thỉnh thoảng ghi chú.

Tần Diệp hỏi:

"Không thay quần áo?"

Chung Kim đáp:

"Tần đạo chưa nói, nên em không dám thay."

Nếu tối cần thử diễn thì thay trang phục giờ chỉ phí thời gian mọi người.

Tần Diệp bật cười, rất hài lòng:

"Không tồi. Tôi thích loại diễn viên ngoan như em. Chuẩn bị đi, cảnh 47."

Nghe tới "cảnh 47", cả đoàn đồng loạt nhìn Chung Kim với ánh mắt... thương cảm.

Cảnh 47 đã "trảm" ba người. Không biết tân binh này có trở thành người thứ tư hay không—chỉ đành chúc cậu may mắn.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com