Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 3 : Uống Say

Edit & Beta: Quất Tử An

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...


Trần Trình chợt nhớ đến chuyện quan hệ giữa hai bạn cùng phòng trước mắt hình như từng có vết nứt, nhưng nhìn tình hình hiện tại lại chẳng giống như có mâu thuẫn gì.

Tiếng động lách cách ở cửa khiến Trần Trình thu hồi ánh mắt đang dò xét. Đổng Khốc phanh gấp lại, ngẩng đầu thì thấy mọi người đều đã ở đây.

"Ôi trời, ký túc xá mình bao lâu rồi không đông đủ thế này. Vừa hay đỡ phải thông báo tin vui từng người một."

Trần Trình giật mình: "Chẳng lẽ cậu cũng tiến tổ?"

Cậu còn tưởng chỉ mình có tin tốt, ai ngờ chuyện vui hóa ra lại bán sỉ.

"A?" Đổng Khốc lắc đầu. "Không phải. Tôi được chọn làm diễn viên thay thế cho một vở kịch nói. Tuy chỉ lên sân khấu một lần, nhưng đó là biểu diễn ở nhà hát thật luôn!"

Đôi mắt Đổng Khốc sáng rực. Khác với ba người trong ký túc xá, cậu mê nhất là kịch nói; chỗ hoạt bát nhất hằng ngày của cậu cũng là câu lạc bộ kịch.

"Xem ra hôm nay đúng là ngày lành của phòng mình. Tam tam, tới lượt tôi khoe nè."

Chung Kim cười tủm tỉm thông báo tin vui của cậu, rồi nhìn sang mọi người.

Thương Diên Tư nói: "Tôi cũng ở trong danh sách đó."

Trần Trình tiếp lời: "Tôi định được vai nam một của một bộ web drama."

Đổng Khốc lập tức hoan hô: "Oa! Hôm nay phải ghi vào sử sách phòng 319 rồi! Đi thôi đi thôi, đi xả một trận?"

Đây đúng là dịp cần chúc mừng. Đổng Khốc nhìn ba người bạn, ánh mắt tha thiết vô cùng.

Trần Trình hào hứng tham gia, Chung Kim cũng vui vẻ đồng ý. Ba người cùng nhìn sang Thương Diên Tư.

Hắn bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm ba giây, rồi khẽ gật đầu.

Đổng Khốc phấn khích: "Xuất phát!"

Nói đi là đi. Bốn người gọi taxi đến quán đồ nướng gần nhất, hoàn toàn không quan tâm chuyện calo.

Đổng Khốc gọi hai bình bia. BBQ còn chưa mang lên đã cụng ly trước, mỗi người uống ít nhất nửa bình.

Cậu cười tươi như mở cờ: "Thật tốt quá, hy vọng chúng ta đều làm được chuyện mình thích, hơn nữa làm thật giỏi."

Khi chưa uống nhiều, câu chuyện của cả nhóm còn rất bình thường — toàn là mơ ước và mục tiêu. Thương Diên Tư như thường lệ nói ít, ai cũng quen nên chẳng ai thấy hắn mất hứng. Chung Kim cũng không nói nhiều, chủ yếu phụ họa.

Đến khi hơi men dâng cao, câu chuyện bắt đầu bay bổng sang tương lai huy hoàng.

Đổng Khốc đập bàn: "Sau này tôi sẽ trở thành... Kịch nói King!"

Chung Kim chếnh choáng phụ họa: "Đúng đúng đúng. Ăn cái chân giò hun khói đi, cậu đúng là vua của mọi vua kịch nói."

Trần Trình nâng bia, hào sảng: "Sau này tôi chắc chắn không chỉ đóng web drama. Tôi nhất định sẽ nổi tiếng! Đại nổi! Đặc biệt nổi!"

Chung Kim gật gù như gà mổ thóc: "Ừ ừ ừ, cậu chính là loại hỏa đó! Hừng hực thiêu đốt ấm áp tôi!"

Thương Diên Tư im lặng giơ điện thoại lên quay.

Đổng Khốc gục xuống bàn, nhìn Chung Kim: "Nhị ca, còn cậu?"

"Tôi á?" Chung Kim loạng choạng nâng bình bia, nghĩ nghĩ rồi nói, "Tôi sau này nhất định sẽ nói được lời cảm nghĩ khi đoạt giải."

Đời trước cậu không làm được. Lần này, nhất định có thể.

Giọng cậu nhẹ mà chắc, như theo gió mà lọt vào tai một người.

Thương Diên Tư nhìn đôi má ửng hồng của cậu, ánh mắt vô thức chạm phải đôi mắt long lanh nước kia.

"Cậu đang quay tôi à?" Giọng thanh niên mơ màng, đầu hơi nghiêng. "Có phải không?"

Thương Diên Tư theo bản năng đáp, rồi sửa lại: "Không chỉ quay mình cậu."

"Vậy hả..." Chung Kim kéo dài âm cuối, chống mặt nhìn hắn. "Thế còn cậu? Cậu chưa nói sau này muốn gì."

Hai người còn lại lập tức hùa theo:

"Đúng rồi, mau nói!"

"Lão đại nói đi!"

"Tôi sau này..."

Chung Kim mở đôi mắt vô tiêu cự, đầu gật gù muốn ngủ. Cậu chỉ thấy môi mỏng của hắn đang động, nhưng nghe chẳng rõ.

Thương Diên Tư thấy ba người sắp lăn ra ngủ, liền đứng dậy đi tính tiền.

Hắn nghe cậu than khát, liền vào tiệm mua cho cậu hộp sữa, cắm ống hút rồi đặt trước mặt.

Mặt nóng bừng của Chung Kim chạm vào hộp lạnh. Ống hút khẽ chọc vào má khiến cậu vô thức đưa lưỡi ra ngậm lấy.

Thương Diên Tư lập tức dời mắt, cúi xuống xem điện thoại, mở ứng dụng tìm khách sạn gần đó.

Mang ba người về ký túc xá là bất khả thi, hắn đành quyết định cho cả bọn ở khách sạn một đêm.

Hắn gọi xe, nhưng khu vực đông người nên chờ mãi không ai nhận. Tăng giá xong mới bắt được một chiếc, mà chạy đến cũng mất mười phút.

Gió đêm thổi lập lòe dưới ánh đèn, tiếng hát mơ hồ vang từ đầu phố.

Xe gần tới, Thương Diên Tư cất điện thoại, quay lại — và sững người. Chung Kim và Trần Trình vẫn ở đó, nhưng Đổng Khốc biến mất.

Hắn hoảng hốt nhìn quanh. Thấy bóng cậu ta ở gần cột đèn, hắn mới thở phào, vội đi kéo về.

Đổng Khốc vừa bị kéo vừa gào: "Đến đây đi! Bạn bè, kẻ thù, người yêu gì đó, tới hết đây! Tớiiiii đây!"

Cậu ta gào hăng đến mức người đi đường cũng phải ngoái nhìn.

Thương Diên Tư mặt không cảm xúc kéo người về. Từ xa lại truyền đến tiếng cười khẽ.

Chung Kim đang cắn ống hút uống sữa, đôi mắt đã trong hơn. Nụ cười thoáng trên mặt chính là câu trả lời.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

"Tỉnh rượu?" Thương Diên Tư hỏi.

Chung Kim gật đầu. Bia, sữa và gió đêm giúp cậu tỉnh nhanh.

"Về ký túc xá?"

"Ừ."

Chung Kim đỡ Đổng Khốc, rồi vỗ nhẹ lên má cậu ta: "Tỉnh nào, chào bế mạc."

Đổng Khốc líu ríu đáp: "Úc... chào bế mạc."

Cậu ta an phận để Chung Kim kéo lên xe. Thương Diên Tư đỡ Trần Trình vào ghế sau, còn hắn ngồi ghế phụ.

Đổi xe ở khách sạn xong, đường về trường bất ngờ nhanh. Chờ xe mười phút, về chỉ mất bảy.

Về đến ký túc xá, Chung Kim cố gọi hai người dậy, đợi họ leo lên giường rồi mới yên tâm.

Hai người vừa chạm gối đã ngủ mê mệt.

Chung Kim cầm áo ngủ định hỏi ai tắm trước, nhưng Thương Diên Tư nói trước:

"Cậu tắm trước đi. Người cậu mùi rượu nồng lắm."

Hắn vô thức nhíu mày, lòng xuất hiện nghi hoặc.

Rõ ràng họ chỉ uống bia — vì sao người Chung Kim lại tỏa ra mùi rượu trái cây ngọt lịm?

Cậu nghẹt mũi nên không nhận ra, nhưng cũng biết chẳng dễ chịu. Chung Kim không nói nhiều, bước vào phòng tắm.

Dù đang đầu tháng ba, gió đêm vẫn lạnh, vậy mà trong người cậu lại nóng như sốt.

Nước từ vòi sen xả xuống, tràn qua lưng và khuỷu tay, vỡ tan trong đáy bồn.

Chung Kim áp mặt lên gạch men để hạ nhiệt, nhưng nước lạnh chẳng thấm vào đâu.

Giống như đang ở giữa mùa hè phương Nam, dính nhớp và nóng đến khó chịu.

Cậu nghe rõ nhịp tim đập dồn, hô hấp gấp gáp như bị kích thích.

Bia có tác dụng mạnh đến thế sao?

Cậu liếm môi khô, nhưng kỳ lạ là không hề khát nước.

Nếu không xác định mình đang ở địa cầu, cậu còn tưởng bản thân bước vào kỳ động dục.

Nụ cười trên mặt cậu chợt cứng lại. Cậu hít sâu, đưa tay ra phía sau, bật thành tiếng:

"Fine.
Fuck.
Funny."

Dòng tinh lượng mỏng bị nước cuốn xuống, dính bám trên da.

Giây phút đó, Chung Kim mới nhận ra mùi rượu mơ xanh quen thuộc — chính là mùi tin tức tố Omega của cậu ở tinh tế.

Không ai nói cho cậu biết "bàn tay vàng" còn kéo theo cả phản ứng phụ này. Vì sao thiết lập ABO cũng xuyên theo?!

Omega tân nhân loại trưởng thành một tháng một lần sẽ vào kỳ động dục.

May mà không nhất thiết cần phối ngẫu; chỉ cần một mũi ức chế tề là được.

Nhưng đây là địa cầu! Không Omega, không ức chế tề! Không phải thế giới ABO! Ai lo chuyện này cho cậu bây giờ?!

Cậu đưa tay lên sau cổ — nơi vốn có tuyến thể — nhưng ở đây lại hoàn toàn trống rỗng.

Cậu chẳng còn sức để nghĩ về câu chuyện sinh học lỗi logic này. Mái tóc ướt xõa xuống khi cậu ngửa đầu, thoáng nhớ đến cảnh treo cổ trong phim cũ khiến cậu buồn cười.

Đương nhiên cậu sẽ không làm vậy. Cũng chẳng đến mức đó.

Nước lạnh trôi dọc theo bắp đùi. Cậu muốn tắt vòi sen và để bạn cùng phòng gọi cấp cứu, nhưng cơn choáng lại ập đến, trời đất xoay vòng.

Trước khi bất tỉnh, Chung Kim chỉ kịp nghĩ: thật oan cho Thương Diên Tư nếu cậu ngã lăn, trần như nhộng trước mặt hắn.

Một tiếng xõa vang lên.

Nước vẫn đổ xuống như mưa.

Thương Diên Tư nhìn đồng hồ. Chung Kim đã tắm 25 phút — lâu hơn bình thường mười phút.

Nghĩ đến chuyện cậu uống bia, hắn gõ cửa.

Không phản ứng. Chỉ nghe tiếng nước chảy.

Mùi rượu trái cây càng nồng, như thể ai đó hắt cả chai vào phòng. Hơi men theo từng hơi thở khiến đầu lưỡi hắn tê ngọt.

"Chung Kim?"

Không đáp.

Hơi thở hắn dồn dập, tim đập mạnh đến đau.

Hắn cố chịu cảm giác lạ, gõ thêm lần nữa.

Cửa không khóa, mở ra dễ dàng — rồi khép lại sau tiếng lạch cạch.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com