📖 Chương 5 : Vào Đoàn
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Buổi tối trước khi gia nhập đoàn phim, Chung Kim nghỉ lại một khách sạn gần ga tàu cao tốc. Sáng hôm sau, cậu đi xe buýt tuyến nội bộ vào phim trường, rồi chọn một nhà trọ có đánh giá tốt làm nơi tá túc.
Đặt hành lý xong, cậu nhắn tin cho học tỷ, sau đó quét một chiếc xe đạp công cộng để chạy đến khu quay.
Phim trường đông nghịt người, các nhóm phục trang của đủ triều đại chen nhau giữa những con đường nhỏ. Khung cảnh hỗn tạp thời không khiến cậu thoáng thấy buồn cười.
Đường Lan Tâm vẫy tay:
"Kim Kim, bên này."
Chung Kim chạy đến, đưa cho chị chai nước đường vừa mua.
Đường Lan Tâm bật cười:
"Khách sáo thế."
Chung Kim ngoan ngoãn đáp:
"Em nhớ chị thích món khoai nghiền konjac."
"Đi nào, chị đưa em vào. Họ đang quay rồi. Phần của em có lẽ chiều mới đến, nhưng không chắc, còn tùy đạo diễn sắp xếp. Trước tiên em xem kịch bản, nhớ lời thoại đi."
Đường Lan Tâm mặt mộc, tóc chỉ búi tạm bằng một chiếc bút lông đen, vừa đi vừa nói với tốc độ cực nhanh. Chung Kim nghe đến đâu ghi nhớ đến đó. Dù sao cậu cũng chỉ là sinh viên Học viện Điện ảnh, chưa debut, chuyện đợi đến lượt trang điểm hay thay đồ đều là bình thường.
Đợi chờ là môn học bắt buộc của diễn viên chưa nổi tiếng.
Đến nơi, vừa đặt chân vào phim trường, Đường Lan Tâm đã bị trợ lý trường quay gọi đi. Trước khi rời đi, chị nhét cho cậu một tờ A4 được gấp làm đôi:
"Em xem trước. Chị xong việc sẽ quay lại."
Bên trong là toàn bộ phân đoạn của Chung Kim—không quá mười lăm câu thoại, đa phần đều là tiếng huyên náo.
Cậu liếc vài lần là nhớ hết, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi đã bị kéo đi trang điểm.
Phòng hóa trang hơn mười người, hơi ồn nhưng vì chưa đến mùa nóng nên không quá ngột ngạt. Một nhân viên giúp Chung Kim đội tóc giả trước, sau đó thợ trang điểm chính mang đồ nghề đến.
"Làn da em đẹp ghê."
Cô khen một câu. Cậu chỉ cười, không dám mở miệng để tránh nuốt phải phấn.
Làn da cậu vốn trắng, nhưng vì nhân vật cần sắc thái "diễn trong diễn", thợ trang điểm vẫn phủ thêm một lớp phấn trắng.
Nhân vật của cậu—thập nhị vương gia thời thiếu niên—xuất hiện trong dáng vẻ một công tử đóng giả con hát, biểu diễn trong phủ cho vui, cùng tỳ nữ và ca cơ đóng cảnh phòng khuê buồn tẻ.
Trang điểm xong phần nền, cô bắt đầu kẻ mắt. Mùi mỹ phẩm hăng hắc khiến Chung Kim hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giữ vẻ bình thản.
Thay xong trang phục diễn, cậu bước ra ngoài.
Trong lúc chờ, Chung Kim thấy đoàn chính đang quay cảnh Thương Diên Tư. Hắn khoác cẩm y hoa bào, dáng vẻ nghiêm trang, hệt một vị thân vương khí độ bất phàm.
Cảnh quay là lúc thân vương khuyên can hoàng đế già yếu đừng ra cung, nhưng bậc thiên tử cố chấp muốn đi xem con cá cưng của mình.
Cậu còn chưa xem tiếp được thì nghe học tỷ gọi.
"Tiểu Kim, lại đây!"
Đường Lan Tâm dẫn cậu vào một căn lều tạm.
"Trông tiến độ khá suôn sẻ, chắc buổi sáng là quay được phần em."
Chị nhìn kỹ gương mặt đã hóa trang rồi bật cười:
"Nhìn em kìa, đôi mắt hạnh cũng hóa thành mắt hồ ly rồi."
Chung Kim cong môi:
"Trong phim vương gia chẳng phải đang đóng vai câu dẫn người sao."
Nền phấn loại này chất lượng không quá tốt, nhưng may chỉ cần nhấn mạnh vẻ phong lưu, nên chỉ vẽ mắt. Da quanh mắt vốn nhạy cảm, cậu đã thấy hơi nóng rát nhưng vẫn chịu được.
Hai người ngồi vào ghế. Đường Lan Tâm bắt đầu giảng cho cậu về nhân vật thập nhị vương gia một pháo hôi tiêu chuẩn.
"Em thấy thất vương gia rồi đúng không? Người diễn là Thương Diên Tư, ngôi sao nhí rất có tiếng. Trước đóng phim điện ảnh. Cũng là học đệ trường mình, nhưng sống kín tiếng lắm."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"Em thấy rồi."
Trong kịch bản của Chung Kim, nhân vật chỉ đối thoại với hoàng đế và hoàng huynh, nên cậu đã đoán ra người đó là ai.
"Rất đẹp trai đúng không? Nhưng cũng không phải nam chính. Vẫn là vai phản diện như em thôi."
Đường Lan Tâm kể sơ lược nội dung phim: mở đầu bằng cảnh thảm sát thôn nhỏ nơi nam chính thuở bé, rồi chuyển sang triều đình hỗn loạn, thiên tử mê chơi, quần thần nịnh hót, quân đội mục nát... khung cảnh suy vong hiện rõ chỉ trong nửa tập.
Sau đó là lý do thập nhị vương gia bị đày ra ngoài: hoàng đế giận vì bắt gặp hắn giả làm con hát dụ dỗ cơ thiếp, nhưng thực chất đây là mưu tính của thất vương gia lo đệ đệ ngu ngốc gây họa chính trị nên đẩy hắn ra xa kinh thành.
Ở địa phương, thập nhị vương gia tiếp tục tác oai tác quái, cuối cùng bị dân phẫn nộ giết chết. Người cầm đầu chính là nghĩa huynh của nam chính.
Thất vương gia lúc đó đã đăng cơ, không thể dung túng, nên trấn áp nổi loạn, xử trảm thủ lĩnh. Những mất mát gia đình và sự tàn nhẫn của triều đình khiến nam chính nuôi mối thù suốt đời.
Chung Kim thở dài:
"Thật thảm."
"Thời phong kiến dân nghèo đều như vậy." Đường Lan Tâm gật gù, rồi cười xấu xa:
"Em biết vì sao thất vương gia chỉ cần một diễn viên, còn thập nhị vương gia lại phải chia hai người đóng không?"
"Vì sao ạ?"
"Vì thầy đóng phần trưởng thành... hơi tròn, đóng thời thiếu niên không hợp. Chu đạo cố ý như vậy, để mặt sau trông càng đáng ghét. Nếu lớn lên quá đẹp thì phản ứng khán giả sẽ lệch."
Chung Kim hiểu ngay. Nếu được chọn, cậu cũng không muốn diễn kiểu nhân vật chỉ mang màu sắc dâm tà cực đoan không phải vì không diễn được, mà vì chẳng cần thiết.
Buổi sáng quay rất mượt. Gần trưa, đoàn gọi Chung Kim đi chuẩn bị.
"Ăn gì đi đã, đói là diễn không nổi đâu."
Đường Lan Tâm đưa cậu hộp cơm. Cậu còn mua thêm hai chai nước.
Ăn xong chưa bao lâu, cậu được gọi vào lều để xếp lượt quay.
Thương Diên Tư đi vào đúng lúc Chung Kim đang dặm lại lớp trang điểm. Môi cậu được tô màu đỏ nhạt, phối với đôi mắt hồ ly càng thêm rực.
Đạo diễn Trâu nhìn một vòng rồi bảo cậu cởi lớp áo bên trong để lát nữa xô đẩy cho tự nhiên, tránh lộ chi tiết không hợp cảnh.
Trong khoảnh khắc đó, Thương Diên Tư thoáng sững người khi nhìn thấy thiếu niên đang vén áo, lộ bờ ngực trắng. Đồng tử hắn co khẽ. Nhưng ngay sau đó, Chung Kim đã nhanh chóng bước vào sau bình phong thay đồ, không để lộ bất kỳ hình ảnh bất nhã nào trước mọi người.
Hắn khẽ nhíu mày.
... Vừa rồi là gì? Ảo giác ư?
Có lẽ là ký ức phảng phất đâu đó, dù trước đây hai người từng thân thiết.
Hắn đâu biết giới tính hay xu hướng của Chung Kim, nên càng không có ý tránh né.
Thay đồ xong, cậu nới lỏng đai lưng theo lời đạo diễn để lộ xương quai xanh. May mắn dấu hôn trên người đã biến mất, nếu không buổi sáng quay xong, chiều đã bị đồn rầm trời.
Chung Kim liếc nhìn đồng nghiệp vô tri vô giác bên cạnh. Tình huống này... có khác gì kiểu "kéo quần không nhận người" đâu.
Bất quá là song phương.
Cũng khá khoái.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com