Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 5

Thích em lâu hơn chút nữa

Tác giả: Thị Tửu Cật Trà

Thể loại: điềm văn, hiện đại, chủ thụ, ôn nhu công x nhuyễn manh thụ, ấm áp, thanh xuân vườn trường, có h, đoản văn, HE...

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta:

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

—–•••♥•••—–

Chương 1: Thích

Vừa hết tiết Vu Dao đã mời Du Gia Hưng đi ăn kem, Du Gia Hưng không rõ lắm cô muốn làm gì. Tuy hai người bọn họ đã chung lớp hơn một năm, nhưng bình thường lại không hay nói chuyện.

Thật ra Du Gia Hưng cũng không thường nói chuyện với ai như thế. Nữ sinh trong lớp cảm thấy cậu hướng nội lại ngại ngùng, dáng vẻ trắng trắng trẻo trẻo, ngoan ngoãn, dịu dàng giống như thỏ trắng.

Vu Dao đột nhiên lại lộ ra dáng vẻ thẹn thùng khiến cho Du Gia Hưng càng thêm bối rối.

Vu Dao: "Du Gia Hưng, cậu thấy con người tớ thế nào?"

Du Gia Hưng há miệng, suy nghĩ thật lâu mới đắn đo nói: "Rất cởi mở, rất... rất tốt. Nhưng..." Khi cậu nói đến "nhưng" Vu Dao ngẩng đầu nhìn cậu, cậu tiếp tục nói, "Nhưng xin lỗi nha, tớ không thích cậu."

Vu Dao trở mặt trong nháy mắt, đảo tròng mắt, nói: "Tớ cũng không thích cậu. Ý tớ là — tớ như vậy, cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn..."

Cô còn chưa dứt lời, Du Gia Hưng đã rất đột ngột nói một câu: "Cậu cũng có thể thích tớ." Nói xong cũng cúi đầu vội vã đi.

Vu Dao ngây người tại chỗ, khuê mật nghe lén bên cạnh hỏi: "Không phải chứ? Du Gia Hưng thích cậu?"

Cảnh Phú Viễn chờ Du Gia Hưng dưới lầu, thấy dáng vẻ vội vã của cậu liền nói đùa hỏi cậu vội đi vệ sinh sao.

Không ngờ rằng Du Gia Hưng lại vô cùng ủy khuất ngẩng đầu nói: "Có người thích anh."

Cảnh Phú Viễn sửng sốt, sau đó nở nụ cười, khẽ ừ.

"Ừ" là có ý gì? Lập lờ nước đôi!

Du Gia Hưng hỏi: "Anh không muốn biết là ai sao?"

Cảnh Phú Viễn vẫn cười như trước, "ừ" một tiếng.

Vậy đến cùng là muốn hay không muốn?

Du Gia Hưng bĩu môi: "Vu Dao lớp em."

"Ừ."

Du Gia Hưng có chút nóng nảy, kéo tay áo của Cảnh Phú Viễn.

Lúc này Cảnh Phú Viễn mới cười tiến lại gần nói: "Vậy em có nói cho cô ấy biết anh đã có người mình thích hay chưa?"

Du Gia Hưng né tránh anh, "Không có. Em nói với cậu ấy "cậu có thể thích tớ"."

Cảnh Phú Viễn không nhịn được cười ra tiếng, anh hỏi Du Gia Hưng: "Có phải em bị ngốc hay không?"

Du Gia Hưng có chút buồn bực, không hiểu mình ngốc chỗ nào, nhưng nghĩ tiếp, lại cảm thấy cho dù ngăn cản một Vu Dao, sau này cũng sẽ có rất nhiều "Vu Dao" đứng lên. Dù sao Cảnh Phú Viễn ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều người thích anh.

Cậu rất lo lắng. Muốn Cảnh Phú Viễn là của một mình cậu, muốn tất cả mọi người đều biết Cảnh Phú Viễn là của một mình cậu.

Cậu đang nghĩ hăng say, Cảnh Phú Viễn lại nói tiếp, "Nếu như cô ấy thích em thì anh nên làm gì bây giờ?"

Du Gia Hưng không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn anh.

Cảnh Phú Viễn còn nói: "Cô ấy còn ở cùng lớp với em, mỗi ngày đều có thể gặp em."

"Anh cũng có thể gặp em mỗi ngày mà."

Cảnh Phú Viễn vô cùng vô lý, "Cô ấy khá gần em." Anh thấy gần đây không có ai liền len lén ôm Du Gia Hưng, "Nếu như cô ấy thật sự thích em, anh sẽ ghen tị giấu em đi."

Cảnh Phú Viễn giỏi nhất là nói mấy lời tâm tình thế này, Du Gia Hưng không nói lại anh, lỗ tai len lén đỏ lên, cầm lấy tay anh nhắm mắt lại.

Cảnh Phú Viễn thấy chỗ lông mi của cậu run lên một chút, hỏi cậu: "Muốn anh hôn em sao?"

Du Gia Hưng lại đột nhiên mở mắt ra: "Muốn anh thích em lâu hơn một chút."

Lâu một chút, lâu hơn chút nữa.

Cậu thích Cảnh Phú Viễn ba năm, theo anh đến trường đại học này, bây giờ thật vất vả mới ở bên cạnh Cảnh Phú Viễn.

Cậu muốn Cảnh Phú Viễn có thể thích cậu lâu hơn một chút,với lòng tham không đáy mà nói thì cậu hy vọng Cảnh Phú Viễn không bao giờ chán cậu.

Cậu rất thích Cảnh Phú Viễn.

Cảnh Phú Viễn thở dài, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói với Du Gia Hưng: "Anh mãi mãi thích em."

Nhóc con này của anh luôn là dáng vẻ không có cảm giác an toàn, điệu bộ muốn hôn nhẹ muốn ôm một cái, khiến anh thật sự cực kỳ muốn bắt nạt cậu.

Cảnh Phú Viễn thừa dịp không có ai đi qua, cúi xuống dùng miệng gặm lỗ tai của Du Gia Hưng, lúc ngẩng đầu còn rất sát hữu kỳ sự* nói: "Tên nhóc hư hỏng." (*theo mình đi hỏi thì có thể theo ngữ cảnh là tiểu công đã cưỡng hôn người ta còn mặt dày mắng người ta)

Du Gia Hưng cũng không rõ bản thân hư hỏng chỗ nào, cậu che lỗ tai bị Cảnh Phú Viễn cắn qua, ngẩng đầu nhìn anh.

Cảnh Phú Viễn không chịu nổi dáng vẻ này của Du Gia Hưng nhất, trong mắt của cậu chỉ có anh, một lòng một dạ ỷ lại anh, ngoan ngoãn lại dễ bắt nạt, anh sợ không nhịn được sẽ làm ra một vài chuyện tội lỗi.

Nghiêng người, Cảnh Phú Viễn che đi ánh mặt trời chiếu thẳng tới, Du Gia Hưng có chút khó hiểu.

Cảnh Phú Viễn đột nhiên vươn tay quấn tóc của cậu, "Là của anh, không được cho người khác xem."

Mãi cho đến khi trở về phòng học, khóe miệng của Du Gia Hưng đều mang nét cười, thời tiết không tính là quá nóng nhưng lỗ tai và mặt của cầu đều đỏ đỏ, trên người không giấu được hơi thở vui sướng.

Vu Dao biết Du Gia Hưng đã trưởng thành, nhưng lại không nhịn được liên tưởng từ "thiếu niên" này với cậu.

Nghe nói tháng tư này Du Gia Hưng vừa trải qua sinh nhật mười chín tuổi.

Khuê mật vừa suy đoán có phải Du Gia Hưng thầm mến cô không, cô cảm thấy nếu thật vậy thì tốt rồi.

Một thiếu niên dịu dàng trong trẻo như vậy, nào có người không thích chứ.

Nhưng giác quan thứ sáu của con gái rất chính xác, Vu Dao có thể cảm nhận được thái độ của Du Gia Hưng đối với cô tuy lễ phép nhưng lại xa cách.

Dáng vẻ của Du Gia Hưng quá lừa tình. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu hướng nội ngại ngùng, nhưng không ai nhận ra cậu thờ ơ.

Vu Dao chống cằm nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy không hổ là người Cảnh Phú Viễn ngắm trúng, giống như Cảnh Phú Viễn, lạnh từ trong xương rồi.

Lên lớp được nửa tiết, Vu Dao nhận được tin nhắn của Cảnh Phú Viễn, bốn chữ cứng rắn khiến cả người cô đều khó chịu.

Cảnh Phú Viễn: [Cách xa em ấy một chút].

Vu Dao rung đùi đắc ý, không đó không đó.

Tan học Vu Dao lại đến tìm Du Gia Hưng, "Sao mới nãy cậu lại bỏ đi, tớ vẫn chưa nói hết mà."

Du Gia Hưng không muốn nghe chút nào, "Vậy cậu nói đi."

Vu Dao chớp mắt mấy cái nói: "Cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn sẽ thích tớ không?"

Du Gia Hưng vô cùng quyết đoán: "Tớ không thân với anh ấy."

Vu Dao suýt chút nữa sụp đổ bật cười, "Nhưng tớ thấy hai người thường đi chung với nhau."

Lông mày của Du Gia Hưng nghiêm túc nhíu cùng một chỗ, "Không thân lắm."

Vu Dao cuối cùng cũng không nhịn được nữa cười ha ha, Du Gia Hưng mặt không biểu cảm nghe cô cười, đợi cô sắp ngậm miệng rồi mới nói: "Vừa rồi Cảnh Phú Viễn nói với tớ, cậu là em họ của anh ấy."

Tiếng cười của Vu Dao im bặt.

"Anh ấy đã nói về cậu với tớ." Du Gia Hưng nói thêm, "Chẳng qua tớ quên mất."

Vu Dao chớp chớp mắt: "Cảm giác tồn tại của tớ rất yếu hả?"

"Không hẳn vậy." Du Gia Hưng cúi đầu như đang nhớ lại, "Lúc đó trong đầu tớ chỉ có anh ấy, những chuyện khác đều không nhớ rõ."

Vu Dao đột nhiên bị thức ăn chó* lấp đầy miệng, khóe miệng giật nhẹ ngồi xuống bên cạnh Du Gia Hưng, "Rất thích anh họ của tớ hả?" (*thức ăn chó aka cẩu lương, một từ nổi tiếng và thông dụng bên TQ, ý chỉ hành động thể hiện tình cảm của các cặp tình nhân, nguồn gốc thì vì Fa được gọi là cẩu độc thân nên từ đó sinh ra từ cẩu lương này)

Có lẽ biết Vu Dao là thân thích của Cảnh Phú Viễn nên thái độ của Du Gia Hưng ôn hòa hơn rất nhiều, không xa cách như vậy nữa, cậu ngoan ngoãn "ừ" một tiếng.

Vu Dao nghiêng đầu nhìn cậu, lông mi của Du Gia Hưng rất dài rất dày, màu mắt cậu hơi nhạt, mỗi lần chớp mắt đều khiến lòng người ta cũng run rẩy theo. Cô đột nhiên hiểu rõ vì sao anh họ lại yêu cậu như vậy, cô quấy rối lâu như thế mới bằng lòng nói cho cô biết, cuối cùng người mà anh quen là ai.

Du Gia Hưng thật sự quá đáng yêu. Nếu như không phải sợ anh họ xé da cô ra thì chắc chắn cô phải theo đuổi cậu.

Thật ra lúc đang đi học Vu Dao đã chú ý tới Du Gia Hưng rồi. Anh họ luôn đi cùng với cậu, giúp cậu buộc dây giầy, xé bao kem ốc quế cho cậu, ăn chung một cây kem ốc quế với cậu. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng anh họ của mình sẽ thích một người con trai.

Vu Dao chép miệng, cảm thấy thật ra con trai cũng vô cùng tốt, hai người họ đứng chung một chỗ rất xứng, quan trọng nhất là bọn họ thích nhau.

Đột nhiên Vu Dao rất hâm mộ anh họ cô, ở bên cạnh người mình thích hạnh phúc đến thế, cô cũng muốn nói chuyện yêu đương.

Cảnh Phú Viễn vừa đi tới trước cửa phòng học, Du Gia Hưng giống như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Thấy ánh mắt cảnh cáo của Cảnh Phú Viễn, Vu Dao bĩu môi không cam lòng.

Du Gia Hưng chống tay lên bàn đứng lên, rồi lại đột nhiên ngồi xuống, quay đầu hỏi Vu Dao: "Anh ấy đến tìm cậu hả?"

Dường như Vu Dao nhìn thấy hai cái tai thỏ giơ lên của Du Gia Hưng đang từ từ rũ xuống, điều này khiến cô sắp bị manh đến hỏng mất, nổi lên tâm tư xấu xa, đáp: "Không biết nữa."

Du Gia Hưng có chút do dự, chân ở trên đất nhịp nhịp từng cái từng cái, cậu muốn đến tìm Cảnh Phú Viễn, lại sợ Cảnh Phú Viễn không phải đến tìm cậu.

Cũng may Cảnh Phú Viễn đi tới, ngừng trước mặt cậu.

"Nói chuyện với nó rất vui vẻ, thấy anh còn giả vờ không nhìn thấy hả?" Cảnh Phú Viễn đã biết em họ này của anh sẽ không an phận, anh có hơi hối hận vì đã nói về Du Gia Hưng với cô.

Du Gia Hưng ngẩng đầu nhìn anh, Cảnh Phú Viễn giơ tay lên vuốt mũi của cậu.

À, thì ra thật sự tới tìm cậu.

Du Gia Hưng cúi đầu che mũi, góc độ Cảnh Phú Viễn đứng không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng Vu Dao lại thấy được.

Cậu đang cười, mím môi len lén cười, đôi mắt hơi cong giống như chứa ánh mặt trời.

Thằng nhóc này sao lại đáng yêu thế chứ.

Vu Dao muốn che ngực khóc nức nở, bé trai đáng yêu như vậy lại gả cho anh họ cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn một chút, cảm thấy anh họ của cô ngoại trừ khuôn mặt ra thì không có gì tốt.

Thái độ của Cảnh Phú Viễn với người ngoài luôn luôn lạnh như băng, lễ phép có dạy dỗ nhưng không thân người. Thậm chí khi còn bé Vu Dao còn bị anh dọa đến khóc.

Nhưng cô lại không thể không thừa nhận, Cảnh Phú Viễn rất dịu dàng với Du Gia Hưng, cực kỳ dịu dàng, biết cười biết ghen, giống như một bạn trai đủ tiêu chuẩn, một lòng một dạ che chở người mình thích.

Hai người kia vừa khéo ở bên cạnh nhau.

Anh thích cậu, cậu cũng thích anh.

Buổi tối trở về nhà trọ, Cảnh Phú Viễn hỏi Du Gia Hưng: "Rất thích Vu Dao à?"

"Hả?... Ừm." Du Gia Hưng do dự gật đầu, Cảnh Phú Viễn lập tức giơ tay lên vò rối tóc cậu.

"Còn thích nữa không?"

Cái đầu tóc chỉa loạn xạ của Du Gia Hưng lắc lắc.

"Ừ, thích một mình anh là đủ rồi."

Du Gia Hưng hỏi: "Em họ anh không phản đối sao?"

"Chuyện gì?"

"Em là nam."

"Anh cũng là nam." Cảnh Phú Viễn vuốt tóc rối tung cho cậu, "Không được ghét bỏ anh."

"Ghét bỏ?" Sau khi Du Gia Hưng lặp lại một lần thì nghiêm túc gật đầu, "Thích anh còn không kịp." Cậu nói xong ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng lấp lánh.

Du Gia Hưng chưa từng nói lời đường mật, vậy nên mỗi một câu cậu nói đều phát ra từ tận đáy lòng.

Cảnh Phú Viễn cũng không cảm thấy bản thân sẽ nói mấy lời đường mật, bởi vì anh chỉ nói những lời này với Du Gia Hưng.

Người mình thích nói gì ra cũng càng thêm ngọt ngào, cũng gọi là lời đường mật.

Dù sao anh thích cậu, nghe cậu nói gì cũng giống như nói lời yêu thương.

-----------------------------------------------------------------------

Camellia W: khai trương hố mới, mọi người vào ủng hộ nhiệt liệt nào╰(▔∀▔)╯

p/s: đồng chí nào thấy màu chữ chói quá thì báo để tui chỉnh lại nhá!

—–•••♥•••—–

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Năm mười một phân lớp xã hội và tự nhiên, Du Gia Hưng cực kỳ may mắn được phân cùng một lớp với người cậu thích.

Người nọ ngồi hàng thứ nhất, cậu ngồi hàng thứ ba. Giờ giải lao mỗi tiết, ánh mắt của cậu luôn dõi theo người kia, cho đến khi hắn ra khỏi phòng học.

Người nọ chơi bóng rổ rất giỏi, cười rộ lên đẹp trai như ánh mặt trời, rất được con gái chào đón.

Du Gia Hưng thích người nọ, người nọ tên là Mạnh Thụy.

—-

Mạnh Thụy thường xuyên hẹn bạn học lớp khác đến sân chơi bóng rổ, thỉnh thoảng Du Gia Hưng sẽ quan sát, cậu ít nhiều gì sẽ ném được một hai điểm, nhưng ném cũng chẳng tốt, nam sinh vừa chê cậu gầy teo lóng ngóng, cũng không để cậu chơi một chút.

Ngày đó thời tiết oi bức, không một cơn gió, bầu không khí dường như đông lại, mồ hôi dính vào quần áo không có cách nào bốc hơi lên.

Trên sân bóng không quá đông người, Mạnh Thụy đi tới khán đài hỏi Du Gia Hưng: "Không đủ người, cậu chơi được không?"

Du Gia Hưng lắc đầu nguầy nguậy, nhịp tim cũng nhảy bùm bùm như trống bỏi.

Mạnh Thụy thấy cậu lắc đầu, quay đầu nhún vai với người trên sân bóng: "Cậu ta không chơi được."

"Đừng mà, còn thiếu một người."

"Nếu không thì bỏ đi? Trời nóng như vậy..."

"Mạnh Thụy, không phải cậu ta ở lớp của cậu sao? Cậu nói với cậu ta một chút đi."

Du Gia Hưng nghe thấy cả, cậu luôn không thích bị người khác ép buộc làm gì đó, nhưng nếu như đây là người cậu thích, cậu nghĩ cậu vẫn sẽ mềm lòng.

Sau đó cậu lại nghe Mạnh Thụy nói: "Tớ không thân với cậu ta."

Kết quả cuối cùng Du Gia Hưng vẫn đồng ý, mặc áo tay ngắn và quần dài màu đen không thoáng khí lên sân.

Cậu giống như một diễn viên quần chúng chạy theo đám người kia một chút rồi dừng một chút gần hơn nửa tiếng, có người không chịu đựng nổi ngồi liệt trên sân bóng trước: "Không được không được, nóng quá."

Tất cả mọi người dừng lại, quả bóng rổ lộp bộp lăn xa, Du Gia Hưng đứng tại chỗ suy nghĩ hai ba giây, cuối cùng vẫn quyết định giành bóng về.

"Này, Phú Viễn, bóng của cậu." Có người ngồi dưới đất lười biếng nói một câu.

Du Gia Hưng cầm bóng nhìn xung quanh tìm người gọi là "Phú Viễn" kia.

Cảnh Phú Viễn chậm rãi đi tới, Du Gia Hưng thấy anh, giơ tay lên ném bóng cho anh. Cậu có ấn tượng với người tên "Phú Viễn" này, mặc áo ba lỗ đen, dáng cao chạy nhanh, giống như một con báo đen, ngay cả da cũng là màu đen.

Đó là lần đầu tiên Du Gia Hưng gặp Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn rất ít nói, chơi bóng rổ rất giỏi, mặt mũi cũng đẹp trai, thậm chí bên ngoài sân bóng còn có nữ sinh đùa giỡn kêu to tên anh.

Lúc đó Du Gia Hưng đã cảm thấy người tên Cảnh Phú Viễn Này — rất cool, cực kỳ cool.

—-

Có thể là tầm mắt của cậu quá rõ ràng, xung quanh có người nói đùa với Mạnh Thụy rằng: "Này, sao con gà bệnh Du Gia Hưng kia lại nhìn cậu lâu thế? Đừng nói là thích cậu nha!?"

Có nữ sinh biết "giữ gìn" nói: "Nói gì đó? Gia Hưng với Mạnh Thụy quả thật là chân ái."

Sau đó sẽ có người hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy."

Lửa thiêu hừng hực, tất cả mọi người cảm thấy thêm một cây đuốc nữa cũng không hề gì?! Vì vậy mỗi người đều ném một cây đuốc vào trong đống lửa, lửa lại càng bùng cháy to hơn.

Cuối cùng có một ngày Mạnh Thụy chặn Du Gia Hưng trong nhà vệ sinh, hỏi cậu: "Chẳng lẽ cậu là gay hả?!"

Du Gia Hưng muốn biết đến tột cùng vì sao bản thân lại thích phải người này.

Khi đó cậu vừa biết tính hướng của mình khác với mọi người, nhạy cảm lo lắng hoang mang... Tất cả cảm xúc tiêu cực đều bủa vây cậu.

Hôm tan học đó rất đông người, tất cả mọi người đều tràn ra bên ngoài, Mạnh Thụy vừa chơi bóng trở về liền vội vã chen vào trong. Hắn đụng trúng Du Gia Hưng, Du Gia Hưng ngẩng đầu, Mạnh Thụy thích cười, đụng phải người ta cũng cười, cười có chút ngu ngốc nhưng lại tự nhiên rực rỡ, hắn hỏi cậu: "Cậu không sao chứ?"

Vào giây phút ấy Du Gia Hưng cảm thấy, người này cười rộ lên giống như mặt trời, cậu có chút thích.

"Chẳng lẽ cậu là gay hả!?"

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, Mạnh Thụy đóng cửa lại, tiếng vọng trong không gian khép kín rất lớn, những câu này bị phóng đại vô hạn, quả thật nghe có chút chói tai.

Du Gia Hưng khẽ lắc đầu một cái, không trả lời vấn đề của Mạnh Thụy, cậu nói: "Tớ không thích cậu."

Mảnh Thụy thở ra một hơi nói: "Vậy là được rồi..."

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Du Gia Hưng cạy cổ tay đẩy ra. Có chút khó tin, rõ ràng nam sinh trước mắt này gầy yếu như vậy, nhưng sức lực lại rất lớn.

Du Gia Hưng lạnh mặt hỏi: "Cậu còn có việc gì không? Tớ muốn đi vệ sinh."

Mạnh Thụy bị đuổi mà xấu hổ, ngượng ngùng đi ra.

Du Gia Hưng cũng không để ý tường nhà vệ sinh bẩn bao nhiêu, ngồi xổm người xuống dựa vào tường, dúi đầu vào trong cánh tay.

Lúc Cảnh Phú Viễn đẩy cửa bước vào liền phát hiện góc tường có một đứa trẻ giả quỷ hù người, nhìn kỹ mới nhận ra không phải là trẻ con, hình như là lớp bảy đối diện.

Du Gia Hưng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, cậu không khóc, nhưng viền mắt có hơi đỏ.

Bây giờ cậu rất khổ sở, đầu cũng buông tha suy nghĩ, nhìn thấy Cảnh Phú Viễn, thanh âm run rẩy mềm nhũn kêu một câu: "Lão đại, cậu tới đi vệ sinh à?"

Trên gương mặt không có biểu cảm gì từ trước tới nay của Cảnh Phú Viễn xuất hiện tia kinh ngạc hiếm có, thanh âm anh hơi cao lên, hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"

Thật ra từ sau lần chơi bóng rổ đó, Du Gia Hưng liền thường xuyên có thể nhìn thấy Cảnh Phú Viễn trong đám người, Cảnh Phú Viễn vóc cao chân dài, ra chơi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh đứng sừng sững trong biển người, quan trọng là anh còn rất đen, không phải màu vàng nhạt, là rất đen, đoán chừng là do chơi bóng rổ phơi nắng mà thành.

Mỗi lần Du Gia Hưng thấy Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn đều nghiêm mặt không có biểu cảm,trong cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa sự đẹp trai, vô cùng cool, cực kỳ đẹp trai.

Du Gia Hưng cảm thấy cái người Cảnh Phú Viễn này cũng rất đặc biệt, người đen đến vậy còn đẹp trai như thế cũng không nhiều, cậu vừa nghĩ vừa làm, cùng tay cùng chân cũng không biết, trong lòng còn nghĩ, nếu có cơ hội nhất định cậu phải nhận Cảnh Phú Viễn làm lão đại.

Dần dà cậu bắt đầu âm thầm gọi Cảnh Phú Viễn là lão đại trong lòng, mỗi lần chạm vai ở hành lang đều nói thầm một câu "chào lão đại" trong lòng.

Lúc này trong nhà vệ sinh, Du Gia Hưng vừa mới chịu đựng cú sốc "thất tình", thấy Cảnh Phú Viễn liền đơn giản nói một câu: "Lão đại, tớ nhận cậu làm lão đại nhé!?"

Cảnh Phú Viễn: "..."

Du Gia Hưng càng nói càng tủi thân, lúc nãy vốn không muốn khóc: "Cậu dạy tớ đánh nhau đi."

Cảnh Phú Viễn: "..." Thật ra Cảnh Phú Viễn có phần muốn hỏi Du Gia Hưng xem đã bao nhiêu tuổi rồi, sao giống như con nít thế, chẳng qua thấy cậu đau lòng như vậy, cũng không thật sự hỏi ra miệng.

Thậm chí anh còn lấy ra dịu dàng hiếm có, nói với Du Gia Hưng: "Cậu đứng lên trước đi, đất bẩn."

Du Gia Hưng bắt đầu rơi nước mắt, cậu không khóc thành tiếng, chỉ tí tách rơi từng giọt, giống như một đứa trẻ đáng thương bị ủy khuất. Cậu nói: "Tường còn bẩn hơn."

Đầu Cảnh Phú Viễn hơi đau một chút: "Vậy thì cậu đứng lên đi."

"Con bà nó cái tường." Du Gia Hưng nói tiếp, tiếp tục rơi từng hạt đậu, "Quần áo đều bẩn hết rồi mẹ nó, muốn khóc quá đi."

Cảnh Phú Viễn muốn nói cậu đã khóc rồi.

Du Gia Hưng lau nước mắt đứng lên, thanh âm có vẻ run rẩy còn mang theo nức nở: "Thật mẹ nó khiến người ta phát bực mà, tức chết tớ rồi."

Cảnh Phú Viễn không khỏi buồn cười, nhưng sau khi thấy gương mặt của Du Gia Hưng thì không muốn cười nữa. Có lẽ là thị lực tốt, anh thấy lông mi của nam sinh đối diện run lên một cái, tựa như không hề kiên cường giống ngoài mặt vậy.

Chuông vào học vang lên, lúc này Du Gia Hưng mới nhớ tới mình đã bỏ lỡ việc ra ngoài cùng Mạnh Thụy, "Lão đại tớ đi trước đây." Nói xong cậu liền vòng qua Cảnh Phú Viễn ra khỏi nhà vệ sinh.

Kết quả Mạnh Thụy không có chuyện gì, còn cậu thì bị chủ nhiệm lớp đá ra phạt đứng rồi.

Vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu một cái, Du Gia Hưng định thần nhìn lại — ôi chao, đây không phải là... lão đại sao?

Cảnh Phú Viễn đứng đối diện Du Gia Hưng, hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Cảnh Phú Viễn hỏi: "Sao cậu lại gọi tôi là lão đại?"

Du Gia Hưng nhạt nhẽo nói: "Cậu cool."

Cảnh Phú Viễn: "..."

Một lát sau, Cảnh Phú Viễn lại hỏi: "Cậu tên gì?"

"Hả?" Du Gia Hưng ngẩng đầu, "...Du Gia Hưng."

"Ừm." Cảnh Phú Viễn dựa tường, "Tiểu đệ."

"Sao?"

Khóe miệng Cảnh Phú Viễn mang theo nét cười, nói đùa: "Không phải cậu gọi tôi là "lão đại" sao? Vậy cậu là tiểu đệ của tôi rồi."

Du Gia Hưng lộ ra một nụ cười khó coi.

Người cậu luôn trộm gọi là lão đại hôm nay đã nhận cậu làm tiểu đệ rồi... Nhưng hôm nay cậu thất tình nên không vui chút nào.

Trong lòng Du Gia Hưng lặng lẽ nghĩ, xin lỗi nha lão đại, chờ ngày mai tớ cười cho cậu xem nhé.

Sau đó hai người không nói gì, chuông tan học vang lên Cảnh Phú Viễn vừa đi về phía phòng học vừa nói: "Cảnh Phú Viễn."

Tiếng chuông rất lớn, Du Gia Hưng không nghe rõ, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Lão đại, cậu nói gì thế?"

Tiếng chuông dừng lại, chủ nhiệm lớp của bọn Du Gia Hưng vừa ra ngoài, cậu đang muốn len lén từ từ vào, lại đột nhiên thấy đầu Cảnh Phú Viễn ló ra từ phòng học nói: "Cảnh Phú Viễn."

Du Gia Hưng sửng sốt hai giây mới có chút vui sướng nói: "Tớ biết tên cậu."

Cảnh Phú Viễn đã rụt người lại, dường như không nghe thấy.

Thỉnh thoảng Du Gia Hưng đụng phải Cảnh Phú Viễn ở hành lang sẽ nhỏ giọng gọi một tiếng "lão đại."

Mùa đông nhanh chóng giáng xuống thành phố nằm ở phía Bắc này, trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống Du Gia Hưng đã phát hiện một chuyện khủng khiếp.

"Đại ca." Gần đây Du Gia Hưng không gọi Cảnh Phú Viễn là "lão đại" nữa mà đổi sang "đại ca" rồi, "Có phải cậu lột da hay không?"

Cảnh Phú Viễn không quá muốn tiếp lời này.

Du Gia Hưng nói tiếp: "Sao cậu trắng được?"

"...Mùa hè phơi khá đen thôi."

Du Gia Hưng lầm bầm: "Thần kỳ vậy sao?"

Cảnh Phú Viễn không thể nhịn được nữa, giơ tay lên kéo lỗ tai cậu: "Ngậm miệng cậu lại đi."

Thật ra Cảnh Phú Viễn vẫn muốn hỏi vì sao Du Gia Hưng chỉ khi ít người mới tìm anh để nói chuyện, giống như con chuột nhỏ, người càng đông thì liền chui vào trong đám đông không nhìn anh nữa.

Gần đây Mạnh Thụy luôn có dáng vẻ muốn nói lại thôi với anh, Cảnh Phú Viễn nhớ rõ hôm đó đi vệ sinh cũng đụng phải Mạnh Thụy trước, sau đó đẩy cửa vào mới nhìn thấy Du Gia Hưng ngồi chồm hổm ở góc tường.

Vấn đề này Cảnh Phú Viễn chưa xoắn xuýt được vài ngày, Mạnh Thụy đã chủ động tìm tới rồi.

Mạnh Thụy nói: "Cậu... Này, chuyện là... này, tớ nhắc nhở cậu một chút, Du Gia Hưng có thể là gay, cậu hiểu không? Chính là... dù sao thì tốt nhất cậu nên cách xa cậu ta một chút, cậu ta hơi lạ."

Cảnh Phú Viễn chỉ đáp lại hai chữ: "Chứng cứ."

Mạnh Thụy có chút há hốc mồm: "Hả? Chứng cứ gì chứ, bọn họ đều bảo thế, tớ cũng chỉ nói một câu, nhắc nhở cậu một chút, không có ý gì khác..."

Hai người lại hàn huyên vài câu, Mạnh Thụy đã quen không tim không phổi, nghĩ gì nói đó, Cảnh Phú Viễn nói chuyện với hắn phải cực kỳ nén giận, thật ra anh rất ít nói chuyện, ngôn ngữ không giải quyết được, vậy thì dùng hành động để giải quyết là được rồi.

Vì vậy anh liền đánh Mạnh Thụy.

Hôm sau Mạnh Thụy mặt mũi sưng húp vọt tới trước mặt Du Gia Hưng nói: "Xin lỗi! Tớ không nên tin lời người khác gièm pha, nên dùng hai mắt của mình để phán đoán!"

Du Gia Hưng không biết tại sao trước đây mình lại thích Mạnh Thụy ngu dốt này.

Những lời này của Mạnh Thụy coi như đắc tội phần lớn người trong lớp. Trong đó có rất nhiều người không chấp nhận Du Gia Hưng, cũng không có lý do gì, một trường trung học, trong một lớp luôn có một người sẽ bị lạnh nhạt ức hiếp hạnh họe, có thể vì ngươi không biết nói chuyện, cũng có thể vì ngươi nói quá nhiều. Lý do vô cùng kỳ quặc, lại đơn giản thô bạo như thế, bọn họ cứ không ưa ngươi như vậy, bọn họ chỉ đơn thuần là chán ghét ngươi.

Từ lâu Du Gia Hưng đã quen với lạnh nhạt bạo lực của mọi người trong lớp, Mạnh Thụy nói xin lỗi cậu xong, quay đầu liền tùy tiện tìm người chơi bóng rổ.

Sau đó Du Gia Hưng hỏi Cảnh Phú Viễn hôm qua đã nói gì với Mạnh Thụy rồi, Cảnh Phú Viễn nói: "Không nói gì, hắn ồn quá, liền đánh hắn."

"Đại ca." Du Gia Hưng cố gắng nghiêm túc hỏi, "Cậu truyền đạo gì sao?"

Cảnh Phú Viễn đẩy đầu cậu ra xa: "Không, đừng nghĩ những thứ lộn xộn kia."

Sau nghỉ đông chính là lên mười hai, Du Gia Hưng nghĩ, cậu phải học tập thật giỏi, yêu đương không liên quan gì đến cậu, Mạnh Thụy không liên quan gì đến cậu, cậu phải xây dựng quan hệ thân thiết với sách vở.

Có lẽ cậu thế nào cũng không ngờ rằng, ba năm sau mình sẽ nảy sinh quan hệ với Cảnh Phú Viễn, quan hệ người yêu.

---------------------------------------------------------------------

Camellia W: tiểu công thật mạnh bạo, y như xã hội đen không hợp liền đánh, tiểu thụ thoạt nhìn yếu đuối nhưng sức lực kinh người, các đồng chí đoán xem bạn ấy có thật sự đánh người không ( ' ▽ ' )ノ

—–•••♥•••—–

Chương 3: Lột xác

Tựu trường năm mười hai, rất nhiều người đều không nhận ra Du Gia Hưng nữa.

Trước đây Du Gia Hưng gầy, gầy khọm, cậu lại không vận động, ngây người trong phòng nên rất trắng, vừa trắng vừa gầy, giống như cành cây vậy, ngược lại tóc rất đen, cũng để dài, che khuất nửa bên mặt, còn không thích nói chuyện, cả người đều có vẻ âm u lầm lì.

Ai cũng nói nam sinh dậy thì muộn hơn nữ sinh, nhưng Du Gia Hưng dậy thì không khỏi quá muộn rồi.

Kỳ nghỉ hè của học sinh lớp mười hai ngắn đến đáng thương, Du Gia Hưng gắng gượng thừa dịp này không ngừng cao lên hơn ba bốn centimet, trước đây cậu đã cao một mét bảy, bây giờ lại tăng đến chiều cao bình quân trong lớp.

Tuy người gầy, nhưng cao thế nào thì cũng thêm một ít thịt, thoạt nhìn không quá thanh mảnh nữa. Đầu tóc cũng thay đổi, cắt một kiểu tóc gọn gàng, lộ ra lông mi và thái dương, trông sạch sẽ ngăn nắp, thanh thanh tú tú.

Người trong lớp kinh hãi — đây là Du Gia Hưng hả? Có nữ sinh bắt đầu âm thầm quan sát cậu, thỉnh thoảng lúc tan học cũng sẽ vây quanh nói chuyện với cậu.

Bản thân Du Gia Hưng lại không cảm giác được điều này, trong ngày nghỉ cậu nghe lời của Cảnh Phú Viễn, cắt tóc, bây giờ gió thổi thì da đầu cậu cũng có thể cảm thấy mát mẻ một trận, tốt hơn kiểu tóc trước kia nhiều.

Cậu ngồi trong lớp nghe thầy giáo nói kế hoạch ôn tập gần đây, hai chân không ngừng nhịp nhịp.

Sao giờ học lại chưa kết thúc chứ? Cậu còn muốn cho Cảnh Phú Viễn xem kiểu tóc mới của cậu đó.

Chủ nhiệm lớp cho đổi chỗ, người ngồi phía trước Du Gia Hưng là Mạnh Thụy. Khi đổi chỗ Du Gia Hưng nghe thấy tên Mạnh Thụy còn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn.

Trang giấy viết tên "Mạnh Thụy" đã trở thành quá khứ rồi, bây giờ Du Gia Hưng không có chút cảm giác nào với hắn.

Nhưng nghe thấy tên Mạnh Thụy, Du Gia Hưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu. Trước đây cậu thích Mạnh Thụy, nghĩ nếu có thể ngồi sau hắn thì tốt rồi, có thể nhìn trộm bóng lưng hắn đã rất thỏa mãn. Mà bây giờ cậu đã không còn thích hắn nữa, nhưng cậu lại thật sự trở thành người ngồi sau hắn.

Chuông tan học vừa vang lên, Du Gia Hưng liền ra ngoài. Bởi vì Cảnh Phú Viễn rất cao nên bị xếp ngồi dưới bàn cuối cùng, Du Gia Hưng đứng ở cửa lớp bọn họ nhìn quanh thật lâu mới thấy anh.

Du Gia Hưng thật sự không biết nói chuyện, thật vất vả tìm thấy Cảnh Phú Viễn ngồi hàng sau cùng cũng không mở miệng gọi anh, chỉ giương mắt – trông mong nhìn ở cửa.

Cảnh Phú Viễn bị bạn cùng bàn chọc mấy cái mới ngẩng đầu, bạn cùng bàn hỏi: "Có phải cô bé kia nhìn cậu hay không?"

Cảnh Phú Viễn cẩn thận nhìn về phía cửa, Du Gia Hưng đúng là thay đổi không ít, nhưng dù sao cũng là cùng một người, anh liếc mắt liền nhận ra.

Cảnh Phú Viễn biết bạn cùng bàn của anh bị cận, cũng không mở miệng sửa đúng, đứng lên đi tới cửa.

Du Gia Hưng thấy Cảnh Phú Viễn đi tới, cả người đều rất phấn khởi, không đợi Cảnh Phú Viễn đi tới bên cạnh cậu đã nói: "Anh, em cắt cùng kiểu với anh đó."

Cảnh Phú Viễn không nhìn ra cùng kiểu chỗ nào, nhưng vẫn rất nể mặt nói: "Thật đẹp mắt."

"Đúng không? Hì hì hì." Du Gia Hưng cười có chút ngốc.

Trong ngày nghỉ Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng trò chuyện trên chim cánh cụt* không ít, Du Gia Hưng nói chuyện trên mạng rất nhiều, gõ chữ cũng nhanh, tách tách cạch cạch như hạt đậu. (*QQ – một phần mềm chat của TQ)

Kể từ sau khi Cảnh Phú Viễn biết Du Gia Hưng nhỏ tuổi hơn anh một chút, tiềm thức liền coi cậu là trẻ con, xem cậu là em trai.

Đối với em trai, đương nhiên anh phải kiên nhẫn nhiều hơn một chút.

—-

Ngoại hình của Du Gia Hưng thay đổi không ít, hấp dẫn ánh mắt của vài cô bé, nhưng cũng khiến cho đám người thường ghét cậu kia nhìn cậu càng thêm không thuận mắt.

"Ôi chao, Du cô nương đây lại coi trọng người nào rồi? Còn chưng diện nữa?"

Có lẽ có người trời sinh không biết nhìn ánh mắt người khác, Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng đi bên cạnh nhau, đã có người cách đó không xa bắt đầu rêu rao.

Cảnh Phú Viễn nghe giọng điệu quái gở, không nhịn được cau mày.

Đầu Du Gia Hưng cũng không xoay về phía kia, hoàn toàn coi như không nghe thấy, nhưng tự giác kéo dài khoảng cách với Cảnh Phú Viễn. Bình thường cậu không đi cùng Cảnh Phú Viễn, hôm nay nửa đường đụng phải, vừa khéo.

Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng bước về bên phải một bước nhỏ, theo bản năng đưa tay kéo cậu lại, "Cậu tránh cái gì?"

Đầu kia lại vang lên tiếng "ôi chao", "ôi chao" ồn ào, tính tình của Cảnh Phú Viễn không tốt, buông tay đang cầm cổ tay Du Gia Hưng ra, liền đi về phía bên kia.

Đám người kia cũng chỉ biết động mồm mép, Cảnh Phú Viễn vừa đi qua liền vung nắm đấm, phần lớn người đều rất ngây ngốc, bị đánh một đấm như vậy anh em càng ngơ ngác hơn, mơ mơ hồ hồ đã bị người ta nâng đi, ngay cả phản kích cũng không.

Du Gia Hưng ở phía sau há to mồm, sau đó lại yên lặng nhắm mắt lại, nói: "Đại ca, anh lăn lộn ở con đường nào vậy?" Miệng cậu vẫn rất nhiều chuyện, chỉ là bình thường không có chỗ phát huy. (*đạo (con đường), chắc mọi người đọc truyện cũng thường nghe tới hắc đạo bạch đạo rồi chứ gì, hắc đạo là xã hội đen ấy, ý bạn Du ám chỉ tiểu công là xã hội đen hở chút là đánh người.)

Cảnh Phú Viễn quay đầu: "Bọn họ nói cậu, sao cậu không phản bác?"

"Phản bác thì càng nói dữ hơn." Du Gia Hưng rũ mắt xuống, "Không cần thiết."

"Vậy cái gì là cần thiết?" Thanh âm của Cảnh Phú Viễn không lớn, nhưng truyền đến trong lỗ tai Du Gia Hưng rất rõ ràng, "Im lặng à?"

Không. Đương nhiên là không.

Du Gia Hưng nghĩ, im lặng vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, nhưng bọn họ cũng không nói sai, em là gay, thích đàn ông.

Cảnh Phú Viễn cho rằng cậu đã nói chuyện, hỏi: "Cái gì?"

Không biết Du Gia Hưng lấy dũng khí từ đâu ra, cậu vừa biết loại chuyện này không thể nói, vừa cảm thấy đối phương là Cảnh Phú Viễn thì biết đâu... biết đâu gì đây? Cậu nhắm hai mắt lại quyết định tuân theo tiếng lòng của mình.

"Bọn họ nói không sai, em là gay."

Du Gia Hưng không ngẩng đầu lên, trên thực tế khoảnh khắc cậu nói ra miệng kia liền hối hận. Thật ra cậu và Cảnh Phú Viễn không thân thiết bao nhiêu, có thể quanh người Cảnh Phú Viễn luôn có loại hơi thở khiến cậu cảm thấy an tâm. Du Gia Hưng đơn phương coi anh là bạn, đơn phương ỷ lại tin tưởng anh.

Hồi lâu, Cảnh Phú Viễn mở miệng: "À. Hơi bất ngờ." Trong giọng nói ngược lại không nghe ra bao nhiêu bất ngờ.

"Du Gia Hưng." Cảnh Phú Viễn nói thêm, lúc này Du Gia Hưng đã ngẩng đầu lên rồi, cậu chưa từng nghe thấy Cảnh Phú Viễn gọi tên của cậu.

"Đừng chối bỏ bản thân cậu." Cảnh Phú Viễn nói.

Lần thích Mạnh Thụy kia, Du Gia Hưng thật sự vui vẻ, cậu chỉ thuần khiết thích một người, mang theo tâm trạng nồng nhiệt vui sướng.

Nhưng càng ngày càng nhiều người phủ nhận cậu, bọn họ nói: "Mạnh Thụy, Du Gia Hưng luôn liếc về phía này, đừng nói là thích cậu nha!?"

Ngày ấy Mạnh Thụy hỏi cậu: "Chẳng lẽ cậu là gay hả!?"

Sao phải hỏi như vậy chứ? Cậu chỉ thích một người thôi, cũng không có tội... Cũng không có tội mà...?

Trong lòng Du Gia Hưng trống rỗng, thì ra cuối cùng ngay cả chính cậu cũng chối bỏ bản thân mình.

Cảnh Phú Viễn thấy rất rõ ràng, anh nói với Du Gia Hưng: "Đừng chối bỏ bản thân cậu."

Đột nhiên Du Gia Hưng không khống chế được tâm trạng của mình, cậu muốn khóc, muốn gào thét, nhưng há to miệng lại chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn nghẹn ngào.

Cậu chỉ thích một người, cậu không sai. Cuối cùng cũng có một người xua đi lớp sương mù âm trầm, nói cho cậu biết như vậy.

"Nếu như lần sau lại có nhóm người phun phân, biết nên làm gì chưa?" Trên đường trở về lớp, Cảnh Phú Viễn đi phía trước, Du Gia Hưng giống như cô vợ nhỏ đi theo anh.

Du Gia Hưng giơ nắm tay lên, nhưng ngay cả cằm cũng không giơ tới, thoạt nhìn vẫn sợ hãi thành một cục nho nhỏ. Cậu rất nhỏ tiếng mà nói một câu: "Đánh bọn họ vỡ đầu."

Cảnh Phú Viễn rất hài lòng gật đầu.

---------------------------------------------------------------------

Camellia W: chuột nhà tui có vấn đề rồi nên dùng rất khó chịu, cop này nọ rất bực bội vì không ăn, hoặc đến đoạn cuối thả ra thì không dính, chán vãi. Chắc vài bữa nữa phải đi mua chuột mới thôi!

—–•••♥•••—–

Chương 4: Hẹn gặp lại vào ngày mai

Cảnh Phú Viễn làm sao cũng không ngờ rằng, Du Gia Hưng nói "Đánh bọn họ vỡ đầu" là nghiêm túc.

Buổi chiều thầy cô đi dự thính, trong lớp tự học. Ban đầu trong lớp còn rất yên tĩnh, lúc còn mười phút nữa tan học thì liền náo loạn.

Lớp học mất trật tự, Du Gia Hưng đã muốn đeo tai nghe lên nghe giảng, còn chưa mở dây tai nghe ra, chợt nghe thấy có người nói: "Du Gia Hưng, cậu dụ dỗ người lớp đối diện khi nào vậy?"

Du Gia Hưng quay đầu nhìn, phát hiện là người bị Cảnh Phú Viễn đánh vào buổi sáng kia.

Cậu rất bình tĩnh hỏi: "Cậu nói gì?"

Người nọ không ngờ rằng Du Gia Hưng sẽ tiếp lời, lúc trước thằng nhóc này luôn im lìm không lên tiếng bị bọn họ mắng. Tiếp lời thì tốt, nói chuyện là có thể tiếp tục bắt nạt rồi. Một quyền kia gã không dám tìm người lớp đối diện nọ đánh lại, ăn hiếp con gà bệnh này thì cũng được chứ?

Người nọ tưởng tượng rất hay, trầm bổng nói: "Tớ nói cậu dụ dỗ người lớp đối diện..."

Gã còn chưa dứt lời, bởi vì Du Gia Hưng đột nhiên đứng lên kéo ghế đi về phía bên này, vừa đi vừa giơ ghế lên. Cậu nhìn qua thì gầy teo yếu ớt, vậy mà lực tay lại rất lớn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh nói tiếp: "Cậu lặp lại lần nữa xem."

Người trong lớp bị dọa sợ choáng váng.

Cuối cùng vẫn có người tỉnh hồn lại đi qua kéo Du Gia Hưng ra, người nọ né một cái, ghế mới không rơi xuống trên người gã.

Cái ghế chân chân thật thật đập xuống đất, tất cả mọi người sửng sốt.

Du Gia Hưng thật sự định dùng ghế đánh người — chuyện này cần gan lớn bao nhiêu hả?

Không gặp một kỳ nghỉ cuối cùng cậu đã trải qua những gì?

Thật ra suy nghĩ của Du Gia Hưng rất đơn giản, cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn nói rất đúng, cậu chỉ thích đàn ông mà thôi, không có tội không làm sai, dựa vào đâu mà phải im lặng? Im lặng sẽ chỉ khiến người thích gây chuyện càng phách lối hơn.

Cầm ghế lên liền đập! Lão đại là hậu thuẫn kiên cường của tui, tui cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh!

Tiểu nhân trong lòng Du Gia Hưng giơ nắm tay kêu gào ầm ĩ.

Hết tiết Cảnh Phú Viễn đứng dậy đi vệ sinh, bạn cùng bàn đột nhiên nói: "Lại đi tìm cô bé kia hả?"

Cảnh Phú Viễn suy nghĩ vài giây mới nhận ra hắn nói tới Du Gia Hưng, "Cậu ấy không phải nữ sinh, là nam."

Bạn cùng bàn cười một tiếng: "Tớ cũng không mù, biết. Người trong lớp bọn họ không phải cũng gọi cậu ta là tiểu cô nương sao? Nhu nhu nhược nhược, tớ thấy cũng rất giống."

Không hiểu sao Cảnh Phú Viễn cảm thấy lời này chói tai, cau mày ra khỏi lớp.

Lớp đối diện rất hỗn loạn, tâm trạng Cảnh Phú Viễn không tốt, cáu kỉnh nhìn bên kia, liếc mắt một cái liền thấy Du Gia Hưng đứng trong đám người.

Du Gia Hưng cao hơn, tóc lại ngắn, theo lẽ thường Cảnh Phú Viễn vừa liếc mắt đã nhìn thấy cậu.

Ngừng bước chân, Cảnh Phú Viễn đứng trước cửa nghe người ta nói xong ba bốn câu liền hiểu được đại khái mọi việc. Anh có chút kinh ngạc, Du Gia Hưng lại dám quăng ghế đập người, nhất định là bị ép rồi!? Ánh mắt Cảnh Phú Viễn liếc về người ngồi đối diện Du Gia Hưng kia, à là người buổi sáng, ăn hiếp em trai anh, sau này gặp một lần đánh một lần.

"Du Gia Hưng, sao cậu lại làm thế hả?" Lớp trưởng có chút nghiêm túc nói, "Đều chung lớp, sao cậu lại đánh người ta?"

Du Gia Hưng rất rõ ràng, không nên quan tâm loại người như vậy, cậu bị mắng lâu như thế, cũng chưa từng thấy lớp trưởng chính nghĩa như lúc này, dối trá muốn chết. Vì vậy cậu liền nhận thức rõ về hai chữ lớp trưởng, thanh âm cậu thanh thúy, trong căn phòng học lớn như vậy chỉ nghe thấy giọng cậu, nói: "Ngu xuẩn."

Cảnh Phú Viễn bám trên khung cửa nghe lén nhịn cười.

Khuôn mặt của lớp trưởng giận đến tái cả, "Cậu, cậu..." Nửa ngày trôi qua, rất nhiều người trong lớp đều không nhịn được cười ra tiếng, người bình thường thấy lớp trưởng không vừa mắt còn vỗ tay.

"Du Gia Hưng." Cảnh Phú Viễn thấy bầu không khí này là biết nếu em trai anh còn ở lại trong lớp sẽ bị bắt nạt, vì vậy mở miệng kêu, "Ra đây, đi vệ sinh."

Lúc nãy Du Gia Hưng còn vô cùng kiên cường, mặt không thay đổi đối chất với người khác, vừa nghe thấy tiếng Cảnh Phú Viễn liền tiếp tục sợ hãi, nháy hai mắt ngoan ngoãn cùng đi.

"Bọn họ vẫn nói xấu cậu?" Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng đi ra, vừa đi vừa hỏi.

"Vâng." Du Gia Hưng gật đầu, "Gã tránh ra, không đập trúng."

Cảnh Phú Viễn: "Cậu thật sự định đập gã vỡ đầu hả?"

"Cũng không... mà." Du Gia Hưng có chút không chắc chắn nói.

"Sao gan lại lớn vậy?" Cảnh Phú Viễn phát hiện anh vừa nói chuyện với Du Gia Hưng liền không nhịn cười được, thằng nhóc này quá thú vị.

Du Gia Hưng ngẩng đầu rất ngay thẳng nói: "Lão đại bảo vệ em."

"...có thể tôi không bảo vệ cậu được." Bước chân Cảnh Phú Viễn ngừng một lát, lại tiếp tục đi. Anh biết Du Gia Hưng tin tưởng anh, nhưng phần tin tưởng này quá nặng, anh sợ mình không kham nổi.

Tuy cao hơn, nhưng Du Gia Hưng vẫn thấp hơn anh một đoạn, anh ghé mắt cúi đầu là có thể thấy gò má trắng mềm và tóc đen nhánh của thiếu niên.

Anh từng nghe thấy nhiều người nói Du Gia Hưng không tốt, nếu như chưa từng tiếp xúc với người này, nói không chừng cũng sẽ tin lời đồn.

May mắn vẫn biết cậu sớm hơn lời đồn một bước.

Cảnh Phú Viễn biết tiểu đệ của anh là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, trong lòng có một nửa là đồng thoại — không phải nói cậu ngây thơ, mà là tốt đẹp.

Cậu sợ lời đồn đãi công kích Cảnh Phú Viễn nên cố gắng giữ khoảng cách với anh; cậu sợ thích người cùng giới là một tội lỗi, mới một mình im lặng thừa nhận tất cả ác ý của người khác.

Nhóc con này rất tốt đẹp, lúc cười rộ lên nhìn vừa yếu ớt vừa dễ bắt nạt, đáng lẽ ra cậu nên nhận được thứ tốt nhất. Nhưng hiện thực là, rất nhiều người lúc nói về cậu, hoặc vô ý hoặc cố tình, trong lời nói đều mang theo tiêu cực.

"Không bảo vệ được?" Rất hiển nhiên Du Gia Hưng không nghĩ tới phương diện này, ngây ngốc lặp lại lời nói của Cảnh Phú Viễn.

"Giỡn thôi." Cảnh Phú Viễn không biết mình đang làm gì, lời hứa hẹn này rõ ràng anh không nhận nổi, nhưng vẫn không tự chủ được tiếp tục nói, "Bảo vệ cậu."

Du Gia Hưng ngẩng đầu, Cảnh Phú Viễn không nhìn cậu, nói: "Đánh đi, xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Lão đại cậu không phải người hiền lành gì."

— Nhóc con này tốt đẹp như vậy, nên để anh sở hữu là tốt nhất.

—-

Vừa khai giảng năm mười hai không bao lâu, Du Gia Hưng liền phát hiện có thể mình không có cách nào xây dựng quan hệ thân thiết với sách vở được.

"Em đã đọc rất nghiêm túc." Đầu của Du Gia Hưng lắc lư một cái, "Chúng nó nhất định không yêu em."

Cảnh Phú Viễn đè cái đầu lắc tới lắc lui của cậu: "Lý do không chính đáng."

"Ai." Du Gia Hưng lên tiếng trả lời, tiếp tục vùi đầu khổ sở đọc sách ngữ văn.

Thư viện rất yên tĩnh, Du Gia Hưng nhìn trộm gò má của Cảnh Phú Viễn, có khoảnh khắc như vậy, cậu cảm thấy nếu như trước đây gặp được Cảnh Phú Viễn, trước đây người mình thích là Cảnh Phú Viễn thì tốt rồi.

Hình như cậu đã thích Cảnh Phú Viễn rồi.

Lạnh lẽo đã ngấm vào toàn bộ trời thu, trên nhánh cây chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá khô, tình cảm đột nhiên nảy mầm.

Du Gia Hưng cảm giác tốc độ mình "di tình biệt luyến"* không khỏi quá nhanh, cậu nhớ tới Mạnh Thụy, mơ mơ màng màng cảm thấy tình yêu sét đánh không đáng tin cậy, vẫn là lâu ngày sinh tình đáng tin hơn một chút. (*thay đổi tình cảm nhanh như chớp mắt)

Chẳng qua hai người đặt trên người cậu, kết quả đều giống nhau — cũng chết yểu thôi.

Vậy nên Du Gia Hưng cũng không có hy vọng xa vời gì, một năm lớp mười hai, để cậu đàng hoàng chạy theo sau mông lão đại thôi. Vẻn vẹn như vậy, cậu đã rất thỏa mãn rồi.

Du Gia Hưng nghĩ vô cùng tốt đẹp, nhưng bất đắc dĩ lớp mười hai việc học nặng nề, cậu căn bản không có thời gian tìm Cảnh Phú Viễn, cho dù thật sự có thời gian rảnh cũng sợ bản thân quấy rầy đến việc học của anh.

Hai người ngẫu nhiên sẽ đụng mặt ở căn tin, từ trước tới nay Du Gia Hưng đều ăn một mình, Cảnh Phú Viễn không nhìn nổi, mỗi lần đụng mặt đều ngồi đối diện cậu. Lúc ăn cơm hai người đều không nói lời nào, không phù hợp với náo nhiệt trong căn tin.

Hôm nay tan học hơi sớm một chút, Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng cơm nước xong trở về, trên đường đi đụng phải Mạnh Thụy.

Mạnh Thụy cầm bóng rổ hỏi Cảnh Phú Viễn: "Chơi bóng không?"

Cảnh Phú Viễn xua tay nói: "Không, về lớp ôn tập."

Mạnh Thụy nghe thấy hai chữ "ôn tập" này liền khinh thường, quay đầu hỏi Du Gia Hưng: "Cậu đi không? Chơi bóng."

Du Gia Hưng không ngờ rằng Mạnh Thụy sẽ gọi mình, "Không, tớ cũng về lớp ôn tập."

Mạnh Thụy vừa nhe răng mắng vừa bỏ đi, Du Gia Hưng không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ đây là ghét ôn tập bao nhiêu chứ.

Cảnh Phú Viễn nhìn tất cả vào trong mắt, động động miệng, không nhịn được hỏi: "Cậu vẫn thích hắn?"

Du Gia Hưng cứng đờ quay đầu lại, trợn to hai mắt nhìn anh. Mặc dù mắt cậu một mí, nhưng đôi mắt lại long lanh phát sáng, lông mi cũng dài, vừa dài vừa thẳng, không cong tự nhiên như lông mi của Cảnh Phú Viễn.

Cảnh Phú Viễn ho khan một tiếng, không biết nên nói thế nào, thật ra khi bản thân biết tính hướng của Du Gia Hưng đã biết cậu thích Mạnh Thụy rồi.

Du Gia Hưng chết oan, nhưng cậu lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhạt nhẽo giương mắt nói: "Em không thích hắn."

Cảnh Phú Viễn cũng cảm thấy câu hỏi của mình đường đột, gật đầu một cái nói: "Ừ, tôi hiểu."

Nội tâm của Du Gia Hưng cực kỳ tuyệt vọng, nghĩ thầm anh hiểu cái gì?

Có thể nói trọn một năm mười hai, Du Gia Hưng đều trải qua vô cùng kìm nén oan uổng.

Cảnh Phú Viễn vẫn cảm thấy cậu thích Mạnh Thuy, mặc kệ cậu nói thế nào, Cảnh Phú Viễn đều cảm thấy cậu đang che giấu.

Cuối cùng Du Gia Hưng bỏ qua, nói với Cảnh Phú Viễn: "Anh nói cái gì cũng đúng cả."

Sau đó điên cuồng học tập, nguyện vọng một viết trường đại học mà Cảnh Phú Viễn nói muốn học.

Du Gia Hưng nghĩ, quá điên cuồng, vẫn chưa thi tốt nghiệp trung học cậu cũng đã choáng váng. Nếu quả thật có thể thi đậu, nói gì cậu cũng phải lôi ống quần của Cảnh Phú Viễn, chạy theo anh.

Sau đó cậu thật sự thi đậu đại học đó, cũng gặp được Cảnh Phú Viễn trong trường.

Cảnh Phú Viễn có chút ngoài ý muốn, hàn huyên với cậu hai câu, hỏi cậu học lớp nào khoa nào.

Du Gia Hưng mơ mơ hồ hồ trả lời.

Cảnh Phú Viễn nói: "Thật khéo, tôi có một cô em họ là lớp các cậu..."

Cảnh Phú Viễn nói, thật ra Du Gia Hưng không nghe được vài câu. Khi đó cả lòng cậu đều là Cảnh Phú Viễn, giống như nằm mơ, cậu thật sự gặp lại anh lần nữa.

Hôm ấy thái độ Cảnh Phú Viễn cũng khác thường, kéo Du Gia Hưng nói rất nhiều. Du Gia Hưng không ngẩng đầu, nên cũng không nhìn thấy, khóe môi Cảnh Phú Viễn nhếch lên cười, là thật sự ngạc nhiên mừng rỡ vì cậu đến.

Cuối cùng tạm biệt, Du Gia Hưng nói: "Ca."

"Hửm?"

Du Gia Hưng kìm nén nhịp đập phía bên trái của mình lại, "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Lúc này tỏ tình còn quá sớm, Du Gia Hưng đá đá lá cây lộn xộn bên chân, "hẹn gặp lại vào ngày mai" nha, ngày mai gặp lại cậu vẫn sẽ tiếp tục thích anh.

Cách nói này thật lãng mạn, Du Gia Hưng hé miệng cười ngây ngô, đôi mắt cong cong giống như hứng ánh mặt trời.

-----------------------------------------------------------------------

Camellia W: theo như chi tiết trong truyện thì thụ và công cùng tuổi nhé, vì cả hai cùng ôn thi đại học mà, công lớn hơn thụ chắc tầm vài tháng. Xưng hô trong truyện thì ban đầu là cậu-tớ, cơ mà sao này bạn nhỏ thụ gọi công là "ca" rồi "đại ca", "lão đại" này nọ nên để thế quái lắm, xưng anh-em luôn cho ngọt.

—–•••♥•••—–

Chương 5: "Thổ lộ"

Thành tích của Du Gia Hưng bình thường, thi lên đại học gần như đã dùng hết toàn bộ may mắn của cậu. Sở dĩ nói như vậy là vì — từ hôm đó về sau, cậu chưa từng gặp Cảnh Phú Viễn nữa.

Nói không mất mát là giả. Hôm đó quá vội vàng rồi, chỉ mải nói về bản thân, cũng không hỏi thêm Cảnh Phú Viễn ở khoa nào, cậu lại không am hiểu trao đổi với người khác, càng không theo đuôi hỏi thăm người khác về Cảnh Phú Viễn.

Nếu như duyên phận của hai người bị cắt đứt vì thế... Du Gia Hưng đâm bút chì lên bàn, cậu đã quên đóng nắp bút, ngòi bút đâm cả vào bàn, nhưng lại khiến cậu giật mình, lại len lén dùng tay che khuất cái lỗ nhỏ trên bàn, kẹp bút vào trong sách.

Lần mất mát này không liên tục duy trì bao lâu, cho đến giữa trưa trở về ký túc xá, bạn cùng phòng nói với cậu: "Vừa nãy có người tìm cậu, thấy cậu không ở đây nên đi rồi, trước khi đi nói muốn tìm cậu ta thì đến sân bóng rổ."

Du Gia Hưng quả thật muốn nhảy một cái đi tìm người, chẳng qua trên đường đến sân bóng rổ cậu nhiều lần tự nói với bản thân không nên kích động, thậm chí còn nghĩ tới nếu như người gọi cậu tới sân bóng rổ không phải Cảnh Phú Viễn thì nên làm gì bây giờ.

Nội tâm cậu thật sự rất buồn cười, suy nghĩ một chút liền thấp thỏm. May mắn khi cậu đến nơi rồi, nghe thanh âm bóng rổ đập lên nền đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cảnh Phú Viễn vóc người cao gầy đầu tiên.

Du Gia Hưng đứng ở cổng sân bóng, đôi mắt dõi theo chuyển động của Cảnh Phú Viễn.

Lúc Cảnh Phú Viễn buông bóng rổ đi tới, Du Gia Hưng đã nghĩ là mình chắc chắn rất thích người này, dù cho anh chỉ là đi về phía này, chỉ là đi tới, mình cũng đã cảm thấy vừa thỏa mãn vừa động lòng.

"Tới rồi?"

"Vâng."

"Chơi không?"

Du Gia Hưng lắc đầu nói: "Không, em chơi không giỏi."

Cảnh Phú Viễn cười hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Du Gia Hưng thẳng thắn nói: "Em tới tìm anh đó."

Lời nói không khỏi có chút quá quỷ dị, nhưng Cảnh Phú Viễn lại cảm thấy câu trả lời này rất hợp ý anh. Lúc trung học Du Gia Hưng cũng thích dính với mình, nhưng chỉ giới hạn khi vắng người. Bây giờ lại khác, hai người cùng học một trường đại học, những người đáng ghét biến mất, nên Du Gia Hưng càng phóng khoáng hơn một chút, càng ỷ lại anh nhiều hơn một chút.

Chuyện này không có gì không đúng, chí ít Cảnh Phú Viễn cảm thấy chuyện này không có gì sai cả.

Anh gật đầu, chào hỏi bạn học một tiếng, lấy chai nước khoáng lên ra khỏi sân bóng.

Du Gia Hưng đuổi theo hỏi: "Không chơi nữa?"

"Ừ." Cảnh Phú Viễn gật đầu nói, "Cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Còn bụng ăn thứ khác không?"

Du Gia Hưng cố gắng suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cảm thấy nếu như lúc này mình nói đã no rồi nhất định sẽ bỏ qua chuyện gì đó. Vì cậy cậu cơ trí trả lời: "Có, còn có thể ăn một nồi lẩu."

Cảnh Phú Viễn lại cười rộ lên, giơ tay lên cong lại gõ gõ trán Du Gia Hưng, "Vậy đi thôi, mời cậu ăn lẩu."

Du Gia Hưng luôn có thể chú ý tới một vài chi tiết nhỏ liên quan đến Cảnh Phú Viễn, thí dụ như lúc Cảnh Phú Viễn cứ suy nghĩ sẽ nhíu mày, dáng dấp rất gợi cảm, lại thí dụ như vành tai phải của Cảnh Phú Viễn có một nốt ruồi nhỏ màu sắc nhàn nhạt... Cảnh Phú Viễn rất ít cười, bộ dạng mím môi rất đẹp mắt, cười rộ lên lại càng đẹp hơn, những chuyện này Du Gia Hưng vẫn luôn biết.

Nhưng dường như cậu không phát hiện, Cảnh Phú Viễn luôn cười với cậu.

Du Gia Hưng chú ý tới nhiều chi tiết nhỏ như vậy, ngược lại nụ cười sáng loáng này, cậu không phát hiện ra.

Chuyện này có phải không thể phát hiện đâu? Chẳng qua là Cảnh Phú Viễn luôn nở nụ cười với cậu, cậu liền tưởng là Cảnh Phú Viễn đã ngưng cười rồi.

—-

Hai người ngồi trong cửa hàng có điều hòa, Du Gia Hưng cầm ống kem ốc quế trên tay, trong ống kem ốc quế đặt ba viên kem màu khác nhau.

"Anh." Du Gia Hưng thần thần bí bí tiến tới, Cảnh Phú Viễn đi phía trước phối hợp nghiêng người, Du Gia Hưng nói tiếp, "Anh muốn hưởng điều hòa thì nói thẳng đi, đừng mượn cớ mời em ăn kem."

Cảnh Phú Viễn khiêu mi.

Du Gia Hưng ăn sạch viên dâu, bắt đầu ăn viên chocolate.

"Không thích à?" Cảnh Phú Viễn hiếm có nói đùa, "Tôi cho rằng trẻ con đều thích ăn."

Động tác ăn kem của Du Gia Hưng ngừng lại một chút, "Ban đầu em định để viên cuối cùng lại cho anh."

"À?"

"Bây giờ không còn nữa." Du Gia Hưng khẩu thị tâm phi nói, thật ra trong lòng ước gì đưa kem cho Cảnh Phú Viễn ăn hết, nhưng cậu lại không thể thể hiện ra, chỉ phải cố nén cười ngây ngô, giả bộ nghiêm túc.

Vốn Cảnh Phú Viễn không định ăn, nhưng nghe Du Gia Hưng nói vậy lại không nhịn được muốn đùa cậu, đưa tay giật kem trên tay cậu cắn viên kem tiramisu một cái để lại dấu răng.

Đầu Du Gia Hưng trống rỗng, hiện tại cậu ước gì mình là kem, lạnh lẽo mềm mại ngọt ngào như nhau, muốn Cảnh Phú Viễn cũng có thể lại gần cắn mình một cái.

—-

Sau đó quan hệ của hai người lại trở về thời cấp ba, thậm chí còn thân mật hơn lúc trung học một chút.

Bắt đầu từ lớp mười hai Du Gia Hưng cũng rất ít gọi Cảnh Phú Viễn là "đại ca" nữa, lên đại học liền trực tiếp gọi Cảnh Phú Viễn là "ca".

Mùa đông tuyết rơi hai ba trận, mắt thấy sắp nghỉ đông rồi, lòng Du Gia Hưng vẫn đang tràn đầy yêu thích không biết làm thế nào cho phải.

Cảnh Phú Viễn không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận đồng tính luyến ái.

Khoan dung là một chuyện, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác là một chuyện khác.

Thậm chí Du Gia Hưng còn nghĩ, có thể thường xuyên ở cạnh người mình thích đã cực kỳ may mắn, rất nhiều người cũng không làm được đến mức này, mình đã được quan tâm rồi, cũng không nên có thêm ảo tưởng dư thừa.

Người trong mộng ấy mà, chính là tham lam được một tấc lại muốn tiến một bước.

Cậu vẫn muốn nhiều hơn, muốn Cảnh Phú Viễn hôn, xoa, thậm chí muốn hô hấp của người này đều là của cậu.

Hôm nay cũng không có phim hay, người trong rạp phim cũng không nhiều, Du Gia Hưng cắn đứt kẹo que trong miệng, nhai răng rắc răng rắc.

Cảnh Phú Viễn không nhịn được chọc quai hàm cậu, hỏi: "Răng lợi rất khỏe."

Du Gia Hưng nhai kẹo xong, vì bày ra hàm răng kiên cố trắng nõn của mình liền chạm răng trên vào răng dưới, nói: "Khá tốt." Ăn kẹo rất ngọt, anh có muốn nếm thử không?

Nửa câu sau bị cậu nuốt vào trong bụng, vị kẹo dưa hấu ngọt ngào tràn ngập trong miệng, chỗ cổ họng lại tràn ngập vị chua xót.

Này anh nói xem, sao em lại thích anh, nên làm gì đây? Cậu nhìn gò má Cảnh Phú Viễn chằm chằm, ánh mắt không giấu giếm chút nào, nhanh chóng phát hiện đi, phát hiện em thích anh, sau đó hoặc là muốn rời khỏi em hoặc là muốn bên cạnh em.

—-

Thật ra Cảnh Phú Viễn mơ hồ nhận ra, chỉ là anh chưa từng nghĩ tới phương diện kia, anh cảm thấy tình cảm của mình với Du Gia Hưng, giống như anh trai với em trai.

Anh là con một, chỉ có một em họ, còn cùng tuổi với mình, không có anh em, anh liền sử dụng dạng tự cho là yêu mến kia lên người Du Gia Hưng, vô cùng thân thiết lại dung túng.

Trong khi nghỉ đông Du Gia Hưng gặp Cảnh Phú Viễn mấy lần, thời điểm giao thừa còn chúc tết nhau qua tin nhắn.

Sau khi khai giảng anh vẫn luôn chơi bóng ăn cơm với Du Gia Hưng, trải qua thời gian thư giãn thoải mái.

Du Gia Hưng vẫn giống như quá khứ, nói nhiều lại khiến người ta vui vẻ, lúc cười rộ lên khuôn mặt liền mũm mĩm, đâm vào từng cái thì vết trắng nhàn nhạt lưu lại trên mặt hai ba giây.

Lúc năm nhất sắp kết thúc, lớp bọn Cảnh Phú Viễn đã có rất nhiều cặp tình nhân rồi.

Trong khoa có rất nhiều nữ sinh có tình ý với Cảnh Phú Viễn, ngay cả một nữ sinh lớp bọn Du Gia Hưng cũng hỏi thăm Du Gia Hưng về Cảnh Phú Viễn. Trong lớp Du Gia Hưng luôn ít nói, hay nói cách khác là cậu chỉ khi có Cảnh Phú Viễn mới nói nhiều giống như búng đậu, vậy nên nữ sinh kia hỏi thăm cậu, cậu trực tiếp đáp "Không quen biết anh ấy", khiến nữ sinh kia á khẩu không trả lời được.

Nhưng không khéo là, miệng nữ sinh kia có chút rộng, thật vất vả đi vào bữa tụ tập của bạn cùng lớp trong khoa của bọn Cảnh Phú Viễn, nói chuyện mấy câu với Cảnh Phú Viễn phát hiện không có đề tài, liền nhắc tới Du Gia Hưng.

"Cậu ta nói với tớ cậu ta không quen cậu."

Lời này khiến khuôn mặt ban đầu không có biểu cảm gì của Cảnh Phú Viễn trầm hơn, anh vô thức đưa tay vào túi quần móc điện thoại di động ra, nhưng vừa đụng tới điện thoại, anh lại ngừng.

— Loại chuyện thế này đương nhiên phải mặt đối mặt hỏi mới được.

Sáng hôm sau Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn gọi ra chạy bộ buổi sáng, Du Gia Hưng chạy bộ còn mang cả khăn lông ra ngoài, Cảnh Phú Viễn lại kéo cậu vào trong ngõ nhỏ hỏi cậu: "Không quen biết anh?"

Du Gia Hưng có chút ngơ ngác, không biết Cảnh Phú Viễn đang nói gì.

Cảnh Phú Viễn cũng đã quên lúc nữ sinh kia giới thiệu nói tên gì, mơ hồ chỉ nhớ rõ cái họ: "Ngô..."

Du Gia Hưng suy nghĩ một chút, chậm rãi bổ sung thêm.

Cảnh Phú Viễn: "Còn nhớ rất rõ nữa."

Du Gia Hưng rất sững sờ: "...ừm... dù sao cũng là lớp bọn em mà."

Cảnh Phú Viễn cũng không rõ bản thân phiền chuyện gì, động lưỡi lặp lại nói: "Không quen biết anh hả?"

"Lừa cậu ấy thôi." Du Gia Hưng nói, "Vừa nhìn là biết cậu ấy muốn giật dây em rồi, em không dệt tơ cũng không phải tơ hồng, mới không giúp cậu ấy đâu."

Lời này có chút tùy hứng, Cảnh Phú Viễn lại cảm thấy rất dễ nghe, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngẩng lên của Du Gia Hưng, rõ ràng Du Gia Hưng đã trưởng thành nhưng vẫn ngây thơ mềm mại giống như thiếu niên, khuôn mặt cũng trắng trắng mềm mềm.

Du Gia Hưng bị anh nhìn chòng chọc đến sau tai đỏ lên, trong lòng bối rối, ánh mắt cũng chột dạ theo không nhịn được liếc về chỗ khác.

Cảnh Phú Viễn cũng không thích cậu như thế, không hy vọng tầm mắt của cậu dời khỏi người mình, cũng không hy vọng cậu dùng ánh mắt chuyên chú ngang hàng nhìn người khác như vậy. Vì thế anh dùng tay kéo nghiêng đầu Du Gia Hưng qua, cúi đầu hôn xuống.

Cảnh Phú Viễn làm việc luôn luôn tùy tâm, lúc hôn lên cánh môi mềm mại kia trong lòng anh cũng cả kinh, nhưng không đến một giây, anh đã cảm thấy nên như thế — anh nên thích Du Gia Hưng, bởi vì chỉ có thích mới che chở cậu, dung túng cậu.

Mọi thứ đều có nguyên do, Cảnh Phú Viễn cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn, đầu lưỡi chọc vào khóe môi khẽ nhếch của Du Gia Hưng, khẽ liếm đầu lưỡi của đối phương, lập tức rút lui ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón cái cười rộ lên.

Như vậy vấn đề còn lại là — làm sao khiến Du Gia Hưng cũng thích mình...

Ý tưởng của Cảnh Phú Viễn vừa nhú lên, Du Gia Hưng đã bị kích động nhào lên bám lấy anh trước, tìm miệng của anh hôn lên, hôn bẹp bẹp mấy cái mới lắp bắp nói: "Anh, anh hôn em rồi!"

"...ừ."

Cảnh Phú Viễn không kịp hồi thần lại, Du Gia Hưng nhìn lầm thấy Cảnh Phú Viễn trả lời lạnh nhạt, lại ủ rũ nhỏ giọng hỏi: "Em cũng hôn anh..."

Bạn nhỏ vừa nãy còn hai mắt sáng lên đột nhiên biến thành tai thỏ rũ xuống, cổ họng chiêm chiếp đáng thương, Cảnh Phú Viễn lại không nhịn được bắt nạt cậu, chỉ đáp một chữ "ừ".

Du Gia Hưng muốn hỏi Cảnh Phú Viễn sao lại hôn cậu, nhưng lại sợ không phải đáp án cậu nghĩ, không tự chủ liền lui về phía sau một bước.

Cảnh Phú Viễn nhìn thấy kéo người vào trong lòng mình, "Không được lui."

Du Gia Hưng dựa vào trên người anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến đầu cậu biến thành ngốc ngốc.

"Surprise." Cảnh Phú Viễn dán vào lỗ tai của cậu nói.

Đầu Du Gia Hưng giật giật, ngẩng đầu nhìn anh.

Cảnh Phú Viễn đang cười, anh cúi đầu trong mắt cũng chỉ có Du Gia Hưng: "Em là kinh hỉ của anh."

Không có thầm mến ngược tâm cũng không có bày tỏ thâm tình, hai người cứ thế mà ở chung một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com