Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137+138

Chương 137

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Từ khi mang thai, Kỷ Thu Nguyệt ăn uống tốt hơn nhiều so với những người trong thôn, do đó sữa rất dồi dào, nuôi con rất tốt.

Vậy mà Vệ Lan Hương vẫn sợ không đủ, hết mua gà mái già lại mua chân giò.

Nhà đông người, nếu ai cũng nếm thử hai miếng, chia nhau một chút thì Kỷ Thu Nguyệt chẳng được mấy miếng. Lục Cốc không thèm thuồng gì chút đó, ngay cả Thẩm Nhạn cũng chỉ thỉnh thoảng mới uống nửa bát canh nhỏ.

Nhưng Thẩm Huyền Thanh vẫn nhớ lời thầy lang, Lục Cốc cơ thể hư nhược cần bồi bổ, nên cứ dăm ba bữa lại múc một bát canh từ nồi cho Lục Cốc uống.

Người kiếm tiền chính trong nhà là hắn, tiền bạc trong tay Vệ Lan Hương cũng do hắn đưa, nên bà chẳng nói gì thêm.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đứa nhỏ đã được mười ngày, hai ngày nữa là đến rằm Trung thu.

Vệ Lan Hương ngồi trước lò đất dùng quạt cói phe phẩu, trong cái chum lớn là chân giò hầm đậu tương, món này lợi sữa nhất. Dạo gần đây việc nấu nướng đều do bà đảm nhận, Lục Cốc còn trẻ, kinh nghiệm hầm canh nấu nướng ít hơn, nên bà đích thân vào bếp.

Lửa lớn đã ninh nhừ chân giò, tiếp theo chỉ cần dùng lửa nhỏ hầm liu riu, như vậy canh sẽ rất thơm ngon.

Bà phe phẩy quạt cho mình một cái, gọi vọng vào trong phòng: "Đại Thanh."

"Dạ, nương." Thẩm Nghiêu Thanh từ trong phòng đi ra.

"Hai ngày nữa là đến Trung thu rồi, ngày mai con và lão nhị lên trấn một chuyến, mua ít bánh Trung Thu về, lại mua ba xâu thịt nữa, ngày kia mang đến nhà cậu luôn." Vệ Lan Hương lại nói: "Năm nay nhà mình bận, vừa phải cắt cỏ vừa phải trông trẻ, nên không làm bánh Trung Thu nữa, nhớ mua cho nhà mình một ít về nhé."

Thẩm Nghiêu Thanh thực ra có bốn người cậu, nhưng một người đã mất vì bệnh, giờ chỉ còn ba, anh gật đầu nói: "Con biết rồi nương, ngày mai con và nhị đệ sẽ đi mua."

Đang nói chuyện thì Kỷ Thu Nguyệt gọi anh từ trong phòng: "Đại Thanh, mau lấy tã lót cho ta."

Anh không kịp nói gì thêm, vội vàng vào phòng bận rộn. Đứa nhỏ mới sinh ngoài ngủ ra thì chỉ thức khi bú sữa và đi vệ sinh, một ngày đi tiểu không ít, tã lót phải thay thường xuyên, trong sân chỗ nào cũng phơi đầy tã lót và quần áo trẻ con.

Vệ Lan Hương mở nắp chum nhìn một cái, rồi thêm hai thanh củi nhỏ vào dưới lò, đứng dậy múc nửa chậu nước, đợi Thẩm Nghiêu Thanh ra thì tranh thủ giặt tã. Năm nay thời tiết vẫn còn khá nóng, để tã trong chậu dễ sinh ruồi nhặng.

Đang bận rộn thì ngẩng đầu lên thấy Chu Vân Chi từ ngoài cửa đi vào.

"Đại tẩu đấy à?." Vệ Lan Hương cười nói: "Mau vào ngồi."

Bà treo tã lên giá gỗ, rồi mang ghế trong nhà chính ra, đợi Chu Vân Chi vào phòng xem cháu xong, hai người cùng ra ngồi ở chỗ bóng râm hiên nhà, bên ngoài có chút gió thổi, khá dễ chịu.

"Mới mười ngày mà đã mập ra rồi." Chu Vân Chi lấy ba quả lê xanh thu từ trong bát.

Vệ Lan Hương để bát xuống giữa hai người, mình cũng cầm một quả lên ăn, nghe vậy cười nói: "Chứ sao, sữa của Thu Nguyệt tốt lắm đấy."

Lê xanh thu là quả hái trên núi, vỏ màu xanh quả hơi nhỏ, ăn giòn và ngọt, hơi giống vị lê, ở chỗ họ đều gọi như vậy.

Chu Vân Chi vừa ăn vừa liếc nhìn cái chum trên lò đất, mũi hít hít, cuối cùng hỏi: "Ngươi đang hầm chân giò đấy à?"

Vệ Lan Hương nhìn ánh mắt của bà ta là biết bà ta muốn ăn, chỉ nói: "Phải rồi, để cho Thu Nguyệt lợi sữa nên đã mua một cái."

Thấy Vệ Lan Hương ngồi vững vàng, không có ý định đứng lên, cũng không biết ý nhường nhịn, mời bà ta nếm thử một bát, Chu Vân Chi bĩu môi, trong lòng mắng một câu keo kiệt, bà ta có thèm chân giò đâu, bát canh kia cũng chỉ là hầm bằng nước, chẳng đáng đồng nào.

Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng bà ta vẫn trơ mặt nói: "Đã để lửa nhỏ rồi, xem ra sắp hầm xong rồi đấy."

"Đâu có, còn thiếu lửa." Vệ Lan Hương không muốn cho bà ta uống canh ăn thịt, cười rồi nói chuyện nhà, nói: "Qua hè rồi, thịt lợn không sợ hỏng lại tăng giá, đến cả chân giò cũng tăng mấy đồng, mua cái này cho Thu Nguyệt ăn được mấy bữa, đến mấy bữa sau phải pha thêm nước."

"Vừa nãy Thẩm Nhạn còn nói muốn ăn mấy miếng. Đại tẩu xem đi, con nít đúng là không hiểu chuyện, đã mười hai tuổi rồi mà vẫn vậy. Thu Nguyệt mới sinh cơ thể còn yếu, những thứ này đều phải để cho nó bồi bổ. Cũng tại hoàn cảnh nhà mình không tốt, Nhạn Nhạn dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, thèm ăn một chút, chỉ đành nhịn thôi, cố gắng kìm cái thèm thuồng lại, haizz, nếu nhà mình có tiền, con gái đừng nói là muốn ăn chân giò, có muốn ăn thịt lừa cũng mua được nữa là." Bà lại thở dài một tiếng.

Chu Vân Chi vừa nghe những lời này liền không vui, làm sao không biết Vệ Lan Hương lải nhải nửa ngày chính là không muốn cho bà ta ăn, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, vẻ đanh đá hiện ra, nói: "Cuộc sống của các ngươi mà cũng gọi là nghèo à? Như này mà nghèo thì bảo người khác biết sống sao?"

Bà ta nói chuyện bóng gió, lại nói: "Ta nghe người ta nói, mấy hôm trước lão nhị nhà ngươi bán thịt dê ở trấn về, cả nhà các ngươi với nhà lão tam cùng nhau ăn thịt dê. Cuộc sống như thế này mà cũng gọi là nghèo? Đừng có xúc phạm những người nghèo như bọn ta đây chứ."

Những lời này, chẳng phải là đang ghi hận chuyện chi thứ hai bọn họ ăn thịt dê mà không gọi nhà bà ta sao.

Nếu là trước đây, Vệ Lan Hương đã cãi nhau với Chu Vân Chi rồi, nhưng giờ nhà họ đã khấm khá hơn, lại có thêm một đứa cháu trai bụ bẫm, cuộc sống hòa thuận vui vẻ. Hôm nay bà coi như đã hiểu ra, Chu Vân Chi này là đang ghen tị đấy.

Người có tiền rồi, cộng thêm tâm trạng tốt, bà không hề tức giận, ngược lại còn cười một cái, nói: "Đại tẩu thật là làm khó tôi, nếu trong cái chum kia có hai cái chân giò, nhất định ta có thể cho đại tẩu một nửa cái, nhưng thực sự chỉ mua một cái thôi, nếu chúng ta chia nhau ăn, thì Thu Nguyệt không có gì ăn, nó còn phải bồi bổ cơ thể nữa."

Thẩm Nghiêu Thanh nghe thấy tiếng động bên ngoài đi ra, anh cười nói: "Đại bá nương không biết đấy thôi, hôm đó hầm thịt dê là vì gọi tam thẩm tới chăm nom Thu Nguyệt, vừa hay lúc về đến nhà thì cả nhà tam thúc đều ở đó, chẳng lẽ lại không gọi họ ăn cùng."

Chu Vân Chi hừ lạnh một tiếng, vừa định nói thì bị Thẩm Nghiêu Thanh cắt ngang.

"Hôm qua ta mua ít bánh ngọt, nhân tiện đại bá nương đến rồi, cũng nếm thử một chút đi." Anh nói rồi vào phòng bê ra một đĩa bánh ngọt nhỏ, tổng cộng có sáu cái.

"Này còn tạm được." Chu Vân Chi thay đổi sắc mặt rất nhanh, cười rồi cầm một cái bánh ngọt.

Vệ Lan Hương thầm lườm một cái, cũng cầm một cái bánh ngọt ăn, nếu không cái người không biết xấu hổ Chu Vân Chi kia sẽ ăn hết.

Sở dĩ làm vậy, chẳng qua là Thẩm Nghiêu Thanh muốn nhanh chóng đuổi bà ta về, tránh bà ta ở đây nói bậy nói bạ làm hỏng tâm tình mọi người trong nhà.

Quả nhiên, ăn bốn cái bánh ngọt chiếm được tiện nghi rồi, Chu Vân Chi dễ đối phó hơn nhiều, trước khi đi còn nhét vào trong lòng mấy quả lê xanh thu.

Sau khi bà ta đi, Vệ Lan Hương đến cả sức mắng bà ta cũng không có, vào nhà ôm cháu trai vừa ngủ dậy.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Bờ sông, Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đang mò ốc. Hai ngày nữa là đến tết Trung Thu rồi, ốc đã qua mùa sinh sản, đang vào mùa tươi tốt. Ở chỗ họ tết Trung Thu phải ăn một món ốc.

Dọc theo bờ sông nhìn trước nhìn sau, người mò ốc không ít, có nhóm tụ lại một chỗ, cũng có người tản ra, hai người họ cách xa đám đông.

"Lát nữa ta qua đây thả lưới, tối để Đại Hôi trông ở bờ sông, mai dậy sớm ra thu lưới." Thẩm Huyền Thanh xắn ống quần xuống sông, mò được một vốc ốc rồi thả vào cái giỏ cá bên cạnh.

"Ừm." Lục Cốc ngồi xổm trên tảng đá bên bờ sông, bê đá qua lại tìm dấu vết ốc.

Cua sông mùa thu cũng béo, tết Trung Thu nhiều nhà bắt mấy con về ăn, nhà họ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thẩm Huyền Thanh lại nói: "Đợi qua Trung Thu tah lên núi, ba năm ngày sẽ xuống, lúc đó kịp về ăn đầy tháng."

Ở nhà đã lâu, cũng đến lúc đi săn rồi.

Lục Cốc ngồi xổm lâu có chút khó chịu, đứng lên nói: "Vậy mai em sẽ đồ nhiều bánh màn thầu một chút, mang lên núi làm lương khô."

Hai người họ đã mò được không ít ốc. Sau khi Thẩm Huyền Thanh lên bờ sau thì đổ ốc trong giỏ cá vào sọt tre, tự mình đeo lên lưng,. Lục Cốc xách giỏ cá trống đi theo bên cạnh hắn.

Một nửa giỏ ốc đổ vào chậu gỗ, Lục Cốc cầm xơ mướp đến cọ rửa vỏ ốc, phía trên dính rất nhiều bùn đất. Cọ sạch rồi thả vào nước sạch hai ngày cho nhả hết cát, đến ngày kia có thể xào ăn.

Thẩm Huyền Thanh ra ngoài thả lưới, Thẩm Nhạn và Thẩm Nghiêu Thanh đều đến chỗ nhà mới làm việc, Vệ Lan Hương giúp Kỷ Thu Nguyệt trông con.

Người trong thôn bắt cua sông không ít, đi một đoạn là có thể thấy những chiếc cọc lưới cua cắm trên sông.

Tối sợ người ta mò đêm thu lưới, Thẩm Huyền Thanh bèn bảo Đại Hôi và Đại Hắc trông ở bờ sông. Chó ngủ không câu nệ chỗ nào, cuộn tròn trên tảng đá bờ sông là có thể nghỉ ngơi.

Đến sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh, ra bờ sông xem bọn Đại Hôi thế nào. Ban đêm có sương, trên người hai đứa có chút ướt, nhưng bọn nó được nuôi tốt nên lông đủ dày.

Hắn ném cho hai đứa hai cái bánh màn thầu để gặm, lót dạ.

Đợi trời sáng hơn một chút, hắn cùng Thẩm Nghiêu Thanh thu lưới cua, lúc thả lưới đã cho vào bên trong xương gà mái già đã ninh và mấy miếng thịt gà để nhử cua, quả nhiên bắt được không ít.

Cua sông trong sông Thanh Khê khá nhỏ nhưng năm nay vận may của họ lạitốt, trong lưới có chừng hai bảy, hai tám con, đủ ăn, tối nay không cần thả lưới nữa.

Chỗ này gần nhà mới, hai người liền mang cả lưới và cua đi từ cửa sau vào, ngồi xổm trong sân lấy từng con cua ra khỏi lưới thả vào thùng gỗ, đậy nắp lại tạm thời nuôi bằng nước.

Tối hôm qua Thẩm Huyền Thanh ngủ ở bên nhà mới, sau khi xong việc lưới cua, hai người cùng nhau về ăn sáng.

Ăn xong, Lục Cốc vào bếp nhào bột, buổi trưa phải hấp bánh màn thầu, nghe thấy Thẩm Huyền Thanh chào đại bá ở ngoài sân, biết là Thẩm Thuận Đức đến, y lau bớt bột dính trên tay, ở cửa bếp nhìn thấy Thẩm Thuận Đức cũng chào một tiếng.

Sáng sớm mọi nhà trong thôn đều bận rộn làm việc, cũng không biết Thẩm Thuận Đức muốn đến đây làm gì, Thẩm Nghiêu Thanh rót trà cho ông ta.

Trong phòng khách, Thẩm Thuận Đức ngồi xuống uống một ngụm trà, từ chuyện đồng áng ngoài ruộng trò chuyện đến chuyện đầy tháng của đứa bé, cuối cùng mới nói rõ ý định, hỏi: "Đã đặt đại danh chưa? Theo lý mà nói, đời sau của nhà họ Thẩm chúng ta nên đến chữ "Trinh". Ca nhi nhà Ngọc Đào ca và Ngọc Khê ca của các ngươi đều như vậy. Sau này hai đứa ngươi và Ngọc Bình nên theo tên Trinh của đứa cháu đích tôn này mà đặt."

Thẩm Trinh là con trai Thẩm Ngọc Đào, trong đời sau đúng là cháu đích tôn.

Thẩm Thuận Đức mang dáng vẻ của một đại bá, muốn Thẩm Nghiêu Thanh đặt tên theo chữ Trinh, cho dù trước kia đã trở mặt, nhưng trong lòng ông ta, chi thứ hai nhà họ Thẩm cũng mang họ Thẩm, kiểu gì cũng phải theo nhà ông ta, ai bảo nhà ông ta mới là trưởng tử đích tôn.

"Nếu chưa nghĩ ra, ở đây ta cũng có một cái tên..." Ông ta còn chưa nói hết đã bị Thẩm Nghiêu Thanh cắt ngang.

"Đại bá." Thẩm Nghiêu Thanh cười một tiếng, nói: "Năm xưa khi ta vừa mới thành thân, cha ta đã mời thầy ở miếu tính cho tên rồi, sinh con trai thì sẽ đặt là Thẩm Văn Chiêu. Giờ cha ta đã mất rồi, cái tên ông ấy đã tính sẵn, ta càng không tiện đổi."

Sắc mặt Thẩm Thuận Đức thay đổi, bị từ chối thẳng mặt rõ ràng là có chút tức giận, nhưng Thẩm Nghiêu Thanh đẩy chuyện này lên người Thẩm Thuận Phúc, ông ta dù muốn phát tác cũng không tìm được lý do. Ai bảo đứa em hai tốt của ông ta đã chết, người chết là trên hết, di nguyện thì làm sao mà thay đổi được.

"Ý tốt của đại bá thì ta xin nhận, chỉ là chuyện này thực sự không tiện đổi." Thẩm Nghiêu Thanh cười nói tiếp: "Ngày đầy tháng của đứa nhỏ đại bá nhất định phải đến, ăn uống no say coi như ta cảm tạ đại bá mất công suy nghĩ."

Ngoài đồng còn việc phải làm, Thẩm Thuận Đức liền mượn cớ đi xuống, nhưng lúc đi sắc mặt vẫn không được tốt.

Vệ Lan Hương nhổ một bãi nước bọt xuống đất, trong thôn ai mà không biết nhà Thẩm Thuận Đức bọn họ chê nghèo tham giàu, người thân nghèo khó thì không thèm liếc một cái, sợ người ta cướp mất chút tiền của nhà mình ấy, có khi còn chế giễu, hôm nay thì lại chạy đến đây làm khó dễ, bắt đặt tên theo tên Thẩm Trinh. Chi thứ hai nhà này không dám trèo cao.

Lục Cốc nhào bột trong bếp, nghe thấy tiếng Vệ Lan Hương lẩm bẩm mắng chửi, y không dám lên tiếng, cắm đầu làm việc của mình.

Thẩm Nghiêu Thanh kể lại chuyện vừa nãy cho Kỷ Thu Nguyệt nghe. Anh cũng không để bụng, hơn nữa cái tên Thẩm Văn Chiêu này quả thực là do cha anh mời người tính cho, ai nói gì cũng không thể đổi được.

Những người phiền phức này chẳng qua chỉ là mây trôi, mắng chửi hay nhổ nước bọt gì thì cũng vậy, cuộc sống của bọn họ hạnh phúc là được.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Đêm trăng mờ ảo, trăng tròn vành vạnh.

Trong sân dưới ánh trăng, hương án chân đèn đều đã bày ra, hoa quả bánh Trung Thu đều đã đặt sẵn, còn có thêm hoa tươi, là hoa hái trên núi vào ban ngày. Ánh trăng sáng, có thể thấy rõ mọi thứ trong sân, có thêm hoa điểm xuyết, trông rất tươi tắn rực rỡ.

Thẩm Nhạn vui vẻ cùng Lục Cốc bưng đĩa quả, điểm tâm, cả rượu và thức ăn ra, đôi mắt hạnh cong cong, đến cả giọng nói cũng mang theo ý cười, có thể thấy là rất vui vẻ.

Mà nguồn gốc của sự vui vẻ này là do đôi chuôi trâm bạc trên búi tóc của nàng. Hạt bạc tuy nhỏ một chút, nhưng cũng là đồ bạc đàng hoàng, là do Vệ Lan Hương mua cho nàng.

"Cốc tử ca ca, muội bưng xong rồi, không cần vào trong nữa đâu." Nàng để một bình rượu ấm lên bàn.

Ốc xào, cua hấp, còn có đậu phụ hầm, rau dại xào và nộm đậu phụ, một đĩa bánh Trung Thu, một đĩa bánh mai hoa, một đĩa lê xanh thu, một đĩa nho dại, thêm một con cá hấp. Trên bàn tổng cộng đủ mười món, cả hoa quả và rau có sáu món không phải vớt ở sông thì cũng hái trên núi, những thứ này có thể tiết kiệm được chút tiền.

Một bình rượu ấm, một bình rượu lạnh, đều là rượu hoa quế Thẩm Huyền Thanh mua ở trấn.

Đây là lần đầu tiên Lục Cốc được ăn một bữa tiệc thịnh soạn như vậy vào đêm trăng rằm Trung Thu. Năm ngoái sau khi đến nhà họ Thẩm, do chưa đủ quen thuộc với gia đình, lúc đó cũng không khá giả như bây giờ, ban đêm lúc ngắm trăng chỉ ăn bánh Trung Thu.

Năm nay cũng là do có thêm người mới, vui mừng hơn cả Tết, không biết từ lúc nào đã làm thêm mấy món ăn.

Kỷ Thu Nguyệt dỗ con ngủ xong mới ra ngắm trăng, cả nhà ở trong sân ăn uống vui vẻ, náo nhiệt, đến tận giữa đêm mới ai về phòng nấy.

Hôm sau, Thẩm Huyền Thanh thu dọn xong thì dẫn chó lên núi. Lục Cốc chuẩn bị cho hắn năm ngày lương khô. Trên núi có những luống rau mọc tự nhiên, trên sườn đồi cũng có rau dại, đành chịu khó ăn năm ngày đồ chay, đợi về sẽ được ăn ngon.

Hắn vừa đi, việc Lục Cốc phải làm chắc chắn sẽ nhiều hơn một chút.

Mười đôi thỏ về sau này lần lượt sinh con. Mười đôi thỏ giống này là bắt về rồi phối giống cùng lúc luôn, chỉ là đẻ con cách nhau mấy ngày, tổng cộng sinh được năm mươi sáu con, con thỏ mẹ đẻ nhiều nhất là bảy con.

Bây giờ không còn nóng như trước nữa, năm mươi mấy con này đều được nuôi sống, không có con nào bị chết.

Thỏ con ngày càng nhiều, năm con thỏ mẹ đẻ con đầu tiên đã sinh hai lứa. Lứa thứ hai có hai mươi con đã gần đủ tháng, cai sữa xong là có thể tách khỏi thỏ mẹ. Hai mươi hai con thỏ con của năm con thỏ mẹ kia đã tách khỏi thỏ mẹ rồi.

Thỏ có thai và sinh sản đều rất nhanh, mang thai một tháng là có thể đẻ, cho ăn một tháng là có thể cai sữa, cơ bản hai tháng là một lứa.

Cứ mười con mười con cùng sinh, như vậy mỗi lần có thể nuôi bốn năm mươi con thỏ con, lúc bán được nhiều hơn. Do đó mười con thỏ giống bắt về trước đó phải đợi thêm mấy ngày nữa mới ghép đôi đực cái với nhau.

Thỏ giống vẫn là hai mươi con, thỏ con lớn nhỏ đã có một trăm mười bảy con, trong đó có mười chín con lớn nhất, qua ba tháng nữa là có thể đem đi bán.

Thỏ con thực sự nhiều, Thẩm Nghiêu Thanh lại xây thêm hai hàng ổ thỏ.

Mỗi ngày trong nhà đều có việc không làm hết, buổi sáng và buổi chiều Lục Cốc đều chăn bò chăn vịt, còn phải cắt mấy giỏ cỏ cùng Thẩm Nhạn ở bờ sông. Dê, gà và thỏ trong nhà đều phải ăn, một ngày chỉ riêng việc cắt cỏ đã tốn không ít công sức.

Cỏ dại trong ruộng cũng phải nhổ, đa phần là Thẩm Nghiêu Thanh và Vệ Lan Hương đi làm.

Tháng nữa là đậu và lạc thu sẽ chín, nhổ xong lại phải trồng lúa mì đông, đợi thu hoạch xong đậu và lạc chưa đến nửa tháng thì lúa cũng đến vụ gặt.

Cuộc sống trước đây không thấy lối thoát và ánh sáng, mỗi ngày làm việc đều nhàm chán buồn tẻ. Lục Cốc giờ đã hoàn toàn khác, vừa nói cười vừa cắt cỏ cùng Thẩm Nhạn. Nghé con ở quanh đó lượn lờ ăn cỏ, thỉnh thoảng còn đến cọ vào hai người họ, hiền lành lại quấn người. Cuộc sống như vậy dù mệt mỏi cũng thấy đáng.

Vì nó lăn lộn trong bùn, mỗi khi định đến cọ vào Thẩm Nhạn, đều khiến cô nương nhỏ sợ hãi kêu la oai oái. Trên người nàng là bộ quần áo mới mà năm ngoái sau khi nhà có tiền đã mua vải may. Đối với người thôn quê mà nói chẳng phải là đồ mới thì là gì.

Nghé con cũng nghịch ngợm, có lẽ thấy Thẩm Nhạn kêu la thú vị, còn giả vờ đuổi theo ở phía sau, dọa cho Thẩm Nhạn chạy thẳng, giống như một đứa trẻ con thích trêu đùa vậy.

Lục Cốc bị nghé con cọ vào đến mức chẳng còn phản kháng gì nữa, nên nghé con không tìm được niềm vui ở trước mặt y.

Có lúc thấy một người một nghé đuổi nhau thú vị, y lại đứng bên cạnh cười xem. Nếu bị Thẩm Nhạn phát hiện ra y không giúp kéo nghé lại, lát nữa nhất định sẽ bị oán trách, có khi Thẩm Nhạn còn hậm hực nói y học hư Thẩm Huyền Thanh rồi, lại còn học cả cách xem náo nhiệt, không còn Cốc tử ca ca tốt của nàng nữa rồi.

Thực ra nàng cũng biết nghé con sẽ không thực sự đuổi theo húc nàng. Mỗi lần bị đuổi theo xong, nghé con luôn dừng lại, nhưng Thẩm Nhạn chỉ sợ nghé con mang theo cả người bùn đất đến cọ vào, mỗi lần đều không nhịn được mà muốn chạy.

Cuộc sống trên núi tuy yên tĩnh nhưng mỗi ngày đều có thể gặp Thẩm Huyền Thanh. Ngược lại ở trong thôn mỗi ngày chỉ giao thiệp với hàng xóm láng giềng, lại càng náo nhiệt hơn.

Hơn nữa Thẩm Huyền Thanh lên núi nhiều nhất cũng chỉ sáu bảy ngày, Lục Cốc ở nhà ngóng chờ mấy ngày là hắn sẽ về.

Lần này cũng vậy, đến ngày thứ sáu, Thẩm Huyền Thanh dắt một con dê mẹ và một con dê con xuống núi, đi săn cộng thêm đường núi đi lại vất vả, nhưng về nhà là có thể nghỉ ngơi một tháng.

Mặt trời đã xế chiều, Thẩm Huyền Thanh ngồi trên ghế uống nước nghỉ ngơi, bốn người còn lại đang vây xem dê mẹ và dê con, xem một lúc đến cả Kỷ Thu Nguyệt cũng quấn mình kín mít từ trong phòng đi ra.

"A tẩu, Chiêu nhi ngủ rồi à?" Thẩm Huyền Thanh hỏi nàng.

Kỷ Thu Nguyệt cười gật đầu: "Ừ, ngủ từ trưa đến giờ đấy, ăn được ngủ được."

Vệ Lan Hương nhìn dê con trốn sau chân dê mẹ, khen ngợi nói: "Chẳng trách người ta nói lão nhị nhà mình có tài, thật sự bắt sống được một con cái, đến cả con nhỏ cũng mang về được."

Nghe vậy Thẩm Huyền Thanh vừa nghỉ lấy sức được một lát thì nói: "Con nhỏ này là của một con dê mẹ khác, bị Đại Hôi bọn nó vồ được, nhân tiện mang về luôn."

Thẩm Nghiêu Thanh ở bên cạnh chen vào: "Nuôi thêm một tháng, thuần tính rồi thì thả vào chuồng dê, ở chung với dê đực lâu rồi, có khi qua năm là sẽ đẻ dê con."

"Con nhỏ này nuôi thêm mấy tháng, lớn rồi thịt mới nhiều." Vệ Lan Hương lại nói.

Lục Cốc cong cong khóe mắt, y không nói gì, nhưng nghe những người khác anh một câu tôi một câu, trong lòng rất vui vẻ.

"Lần này lên núi còn gặp được sư phụ Tuệ Thông, ông ấy vào núi hái thuốc, may mà ta cũng ở trên núi, nếu không ông ấy phải ngủ trong rừng rồi." Thẩm Huyền Thanh vào bếp sờ lấy một cái bánh màn thầu vừa ăn vừa nói.

Lục Cốc xem dê xong, thấy anh đói rồi, liền vội vàng vào bếp nấu cơm.

"Trước khi đi ta đã nói với ông ấy, sau này nếu ta không có ở nhà, cửa sân mà khóa thì ông ấy cứ trèo tường mà vào." Thẩm Huyền Thanh lại ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nói: "Chìa khóa không thể để lung tung, đè dưới đá lỡ bị dã thú ủi đi mất, còn các loại chim, mổ mất chìa khóa thì càng không tìm thấy, gió to mưa lớn, chỉ có trèo tường là chắc ăn nhất."

"Hòa thượng Tuệ Thông là người biết biến báo, đệ là chủ nhà cũng đã cho phép ông ấy trèo tường vào. Chuyện trèo tường tuy có vẻ không được lịch sự cho lắm, nhưng bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn.." Thẩm Nghiêu Thanh nói, rất tán thành cách làm này của hắn.

Thẩm Huyền Thanh gật đầu, nói: "Đúng vậy, đệ vừa nói ông ấy đã đồng ý, ông ấy từng là võ tăng, trèo tường chằng tính là khó khăn gì."

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

------------------------

Chương 138

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Tiệc đầy tháng không tổ chức linh đình như đám cưới, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết đến. Còn mời cả bà đỡ và ông mối hôm ấy. Người không tính là nhiều, chỉ bày bốn bàn trong sân, trong đó một bàn dành cho trẻ con. Dù vậy, ở thôn quê đã là vô cùng náo nhiệt rồi.

Mời người khác đến nấu nướng sẽ tốn kém. Tiệc đầy tháng thì quan trọng thật, nhưng cũng không cần đặc biệt mời người. Vệ Lan Hương gọi Chu Hương Quân đến giúp nấu ăn làm tiệc. Lục Cốc và Trần Tâm Liên phụ rửa rau thái rau. Sáng sớm, khi người thân còn chưa đến, họ đã bận rộn trong bếp, chuẩn bị đồ đạc trước.

Ốc đồng vào mùa, trên bàn tiệc đương nhiên phải có một món. Đây là do Lục Cốc và Thẩm Nhạn mò ở sông, mang về hai giỏ tre, chắc chắn là đủ ăn.

Cá là do Thẩm Nghiêu Thanh câu, gà rừng và thỏ là do anh và Thẩm Huyền Thanh cùng nhau lên núi săn. Như vậy sẽ không cần giết gia cầm trong nhà.

Thịt hun khói và thịt lợn tươi cũng có, rau thì khỏi phải nói, những thứ tự trồng trong nhà đã đủ. Chỉ nhìn mâm cỗ thôi cũng đủ thấy được tấm lòng hiếu khách của gia đình họ.

Nhà mẹ đẻ Kỷ Thu Nguyệt hôm nay là vai chính, phải tặng vòng bạc khóa trường mệnh cho đứa bé. Hơn nữa, lại là nhà mẹ đẻ, Thẩm Nghiêu Thanh vô cùng tôn trọng.

Lục Cốc đến nhà họ Thẩm đã một năm, những người thân cần phải quen biết thì đã quen cả rồi. Chỉ là một năm gặp nhau không được mấy lần, khó tránh khỏi có chút xa lạ.

Trong nhà người đông ồn ào, trẻ con chơi đùa trong sân, người lớn ngồi trong nhà chính hoặc trong sân uống trà nói chuyện gia đình. Có người còn muốn qua bên nhà mới xem nữa, nên Thẩm Huyền Thanh dẫn họ qua, còn Thẩm Nghiêu Thanh ở nhà tiếp khách khác.

Biết nhà người thân có trẻ con sẽ đến, chó săn dù sao cũng hung dữ, sợ làm chúng sợ hãi, tối qua Lục Cốc đã dẫn bọn Quai tử sang bên nhà mới, đến sáng nay cũng không dẫn về, để chúng ở đó trông nhà.

Nhà mẹ đẻ Vệ Lan Hương cũng có người đến. Bà bận xong việc trong tay, lau tay vào tạp dề, rồi ra ngoài nói chuyện một lát, nhân tiện chia bánh và hoa quả cho bọn trẻ ăn.

Lục Cốc đang đứng trước thớt thái măng. Thẩm Nghiêu Thanh hôm qua đã chạy lên núi đào một giỏ măng về.

Con dao thái rau trong tay y thái rất nhanh gọn. Có khi nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, y lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cong cong mang theo một tia cười nhẹ.

Hôm nay đến đây chỉ có người thân của nhà họ, Trần Tâm Liên rửa rau ở bên cạnh không quen biết nên cũng không nói nhiều.

Kỳ thực, nếu tính đúng ra, thì bản thân y mới là không có người thân nào. Đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục rồi. Sau khi nương mất, Lục Đại Tường lấy Đỗ Hà Hoa. Mấy năm trước, cái gọi là nhà bà ngoại chính là nhà mẹ đẻ của Đỗ Hà Hoa.

Ông bà ngoại ruột của y đã mất trước cả khi nương qua đời. Cậu ruột lại là một con bạc, trước khi nương mất đã bỏ trốn vì nợ nần. Mợ cũng đi lấy chồng khác.

Ngược lại bên nội có hai cô và một người chú (thúc) là Lục Đại Hòa, nhưng lúc y rời khỏi nhà họ Lục là bị bán cho Thẩm Huyền Thanh, đương nhiên là sẽ không có qua lại.

Vệ Lan Hương và cháu trai Vệ Thừa Chí ngồi một chỗ nói vài câu, rồi cười không ngậm được miệng, không ngừng khen ngợi: "Thừa Chí nhà ta không hổ là người có học, dẻo miệng biết bao."

Trong sân náo nhiệt ồn ào, còn có người vung quyền uống rượu. Là cậu tư của Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh.

Lục Cốc vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bên ngoài qua cửa sổ. Y biết ba người cậu. Theo lời Thẩm Huyền Thanh nói, cậu tư là một kẻ nghiện rượu, quả không sai. Hôm nay vừa vào cửa không bao lâu, đã lôi kéo người nhà mẹ đẻ của Kỷ Thu Nguyệt cùng uống rượu. Tiếng vùng quyền nghe ầm ĩ cả lên.

Y cũng thấy cậu cả nhìn qua đó với ánh mắt không vui. Kẻ nghiện rượu say rồi thì thích gây sự. Y từng nghe Thẩm Huyền Thanh nói, cậu tư sau khi uống rượu sẽ đánh người gây sự, không kể nơi nào. Cậu cả là người từng đi học và vô cùng coi trọng việc học và lễ nghĩa, cộng thêm trước kia có chút xích mích với cậu tư có chút xích mích, nên vô cùng không ưa hành động này.

Vẻ mặt của mọi người khác nhau. Đây là lần đầu tiên Lục Cốc phát hiện ra trăm vẻ. Đột nhiên trong lòng có chút cảm ngộ. Y đứng trong bếp tuy cách xa đám đông, nhưng lại thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng tâm trạng như vậy rất nhanh đã tan biến. Thẩm Huyền Thanh dẫn một đám người thân vào cửa. Hán tử cao lớn xuất hiện trước mắt, liền khiến cho nụ cười trên mặt y càng rạng rỡ hơn.

Dưới ánh nắng mặt trời, người đàn ông đang đấm tay hô hào miệng phun cả nước bọt, bắn cả vào chén rượu và điểm tâm. Y thấy rõ mồn một. Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh đều không uống rượu nhiều, hai người họ cũng đều thích sạch sẽ, dù vung quyền cũng sẽ không phun nước bọt lung tung.

Y có chút mất tập trung, vô thức nghĩ, may mà y không phải là hán tử, không cần phải ngồi cùng mâm với mấy người cậu tư.

Nhưng ý nghĩ như vậy thực sự có chút đại nghịch bất đạo. Nếu bị người ta biết y không tôn trọng người lớn, chắc chắn sẽ bị mắng. Bởi vậy, y không dám nghĩ nhiều nữa. Trong lòng nói một tiếng xin lỗi rồi cắm đầu vào làm việc không dám nhìn lung tung nữa.

Thời gian trôi cũng thật nhanh. Thấy sắp đến giữa trưa rồi, Vệ Lan Hương mặt mày hớn hở, đứng dậy vào bếp xào rau.

Tiếng dầu sôi xèo xèo. Rất nhanh đã tỏa ra hương thơm của thịt và các món ăn khác.

Đều là người thân trong nhà, không có người ngoài. Thẩm Huyền Thanh sợ Lục Cốc không có gì ăn, viện cớ bảo y và Trần Tâm Liên ăn cơm cùng các mợ và các cô. Hai người nghe vậy thì cũng ngồi xuống, còn hắn và Thẩm Ngọc Bình thì bận rộn bưng đồ ăn, tranh thủ lúc xào rau thì ngồi xuống ăn vài miếng.

Phụ nữ và phu lang ngồi với nhau. Bên cạnh là bàn của trẻ con. Thỉnh thoảng lại phải để ý một chút, tránh cho bọn trẻ đánh nhau khóc lóc vì giành ăn.

Giữa trưa, trời quang mây tạnh, gió cũng nhỏ. Kỷ Thu Nguyệt cẩn thận quấn đứa bé trong tã. Thẩm Nghiêu Thanh bế ra cho người thân gặp mặt. Cũng để cha nương nàng đeo khóa bình an cho đứa nhỏ trước mặt mọi người.

Đứa nhỏ một tháng tuổi, mặt tròn trĩnh bụ bẫm, nhìn thôi đã thấy đáng yêu. Bé không đeo giày nhưng đội một chiếc mũ con hổ nhỏ, trông thật ngộ nghĩnh, kháu khỉnh, đến cả trên tã lót, Lục Cốc cũng thêu hình hổ. Ai nhìn cũng phải khen một câu tỉ mỉ, tinh xảo.

Đứa bé còn quá nhỏ, ra gặp mặt mọi người rồi cũng bế vào. So với người thân, Lục Cốc hầu như ngày nào cũng bế cháu trai một chút, giúp dỗ dành vài cái. Đứa bé vừa mềm vừa thơm, chỉ là lúc đi tiểu rõ ràng ngửi thấy có mùi sữa khai khai. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được cả nhà yêu thương đứa bé.

Đợi ăn xong tiệc đầy tháng, người thân nghỉ ngơi một chút rồi lần lượt ra về. Lục Cốc và mọi người lại thu dọn bát đĩa bàn ghế trong sân.

Thẩm Nghiêu Thanh lau lại bàn đã thu dọn một lượt. Đây là mượn từ nhà hàng xóm, lát nữa phải trả. Anh cười nói: "Còn tưởng cậu tư hôm nay lại uống say bí tỉ, làm ta lo lắng, cứ để ý ông ấy, không ngờ lại nể mặt nhà mình quá."

"Hắn ấy à..." Vệ Lan Hương nhắc đến đứa em trai này lại hừ khẽ một tiếng, nói: "Mợ cả của con nói với ta, hôm nay trước khi đến, cậu cả đã dặn dò hắn rồi. Đây là tiệc vui, lại có trẻ con, không được uống say rồi náo loạn gây sự."

"Hóa ra là vậy, làm con cứ tưởng." Thẩm Nghiêu Thanh bật cười. Cậu tư là người lớn, đến làm khách vốn muốn uống bao nhiêu cũng không ai cản được, căn bản không cần phải nể nang đến anh.

Lục Cốc múc nước ngồi trong bếp rửa bát. Thẩm Huyền Thanh bưng một chồng bát đĩa vào, ngồi xổm xuống đối diện chậu gỗ rồi đặt chồng bát xuống.

"Em ăn no chưa?" Thẩm Huyền Thanh hỏi y.

Y do dự gật đầu, nhưng không nói ra hai chữ "no rồi". Nhìn dáng vẻ này của y, Thẩm Huyền Thanh liền cười.

Lục Cốc chỉ đành nhỏ giọng nói: "Có mấy mợ và các cô ở đó, sao em có thể ăn nhiều. Để bọn họ ăn no mới là đạo đãi khách."

Người thôn quê không dễ gì mới được ngồi ăn một bữa tiệc. Người thân nhà họ cũng có người nghèo khó. Những thứ nên ăn trên bàn tiệc đều ăn hết cả rồi, căn bản không còn mấy miếng. Thẩm Huyền Thanh liếc nhìn ốc và măng ngâm trong chậu gỗ dưới đất, nói: "Lát nữa, ta xào cho em đĩa măng thịt. Còn canh gà không?"

"Có chứ, đã hầm cả cả ba con rồi. Một nồi lớn chưa múc hết, thịt và canh còn lại vẫn đang ủ trong nồi." Lục Cốc gật đầu nói. Thực ra, vừa nãy y cũng đã định hâm cho mình một bát canh gà chan cơm ăn. Ở nhà này đói bụng không tới y.

Y lại hỏi: "Vậy, chàng có ăn không? Em thấy chàng và Ngọc Bình đều không ăn được mấy miếng."

Thẩm Huyền Thanh cười một tiếng, nói: "Đương nhiên là phải ăn rồi."

Lục Cốc lập tức cong cong đôi mắt, mắt sáng ngời, mở miệng nói: "Thế mà chàng còn nói em, chàng cũng có khác gì đâu."

Chu Hương Quân là người rời đi sau cùng, bưng một bát canh gà lớn và một bát cơm về nhà cho Thẩm Ngọc Bình ăn. Ăn xong là có thể nghỉ ngơi.

Bên ngoài, Vệ Lan Hương nghe thấy hai người họ nói gì mà ăn no ăn không, mới bảo: "Cốc tử, lát nữa hâm canh gà trong nồi lên rồi xào thêm đĩa măng nữa. Hôm nay khách đông quá, nương cũng không gắp được mấy miếng."

Bà vừa dứt lời, đến cả Thẩm Nghiêu Thanh cũng gật đầu.

Bọn họ tự mời khách, vào bàn ăn đương nhiên là sẽ phải giữ ý một chút. Tập tục là vậy, các thôn ở xung quanh đều như thế. Đợi khách đi rồi, sẽ ăn hết những thứ còn lại, cũng coi như dọn sạch bát đĩa.

Thẩm Huyền Thanh mang về ba con gà rừng, chặt ra thành miếng rồi hầm canh. Để cho mọi người đều được ăn no nên nhà họ đã hầm tất lên. Giờ vẫn còn thừa lại nửa nồi.

Không thể để ai đói được, đặc biệt là Kỷ Thu Nguyệt. Lúc ăn cơm, Vệ Lan Hương đặc biệt gắp cho nàng một bát thịt và đồ ăn, cùng với cơm và một bát canh gà, mang vào phòng cho nàng ăn. Cho nên, lúc mấy người Lục Cốc ăn canh gà chan cơm, Kỷ Thu Nguyệt cũng không ra ăn cùng, chỉ ở trong phòng dỗ con ngủ.

Từ sau khi đứa bé ra đời, Vệ Lan Hương ở trước mặt những người phụ nữ cùng tuổi trong thôn, thẳng lưng hơn hẳn, đặc biệt là trước mặt mấy người từng buôn chuyện về nhà bà. Bà mở miệng ngậm miệng đều là cháu đích tôn, như vậy mới nuốt trôi được cơn tức mấy năm trước. Xem ai còn dám nói Thu Nguyệt nhà họ không đẻ được. Hơn nữa, Kỷ Thu Nguyệt vừa sinh đã là con trai, càng làm bà nở mày nở mặt. Đừng nói là ở thôn quê, đến cả người ở trấn trên sinh con trai cũng khác. Nhà có con trai rồi sau này mới không bị người khác bắt nạt.

Nếu không phải đứa bé còn quá nhỏ không thể bế ra ngoài, thì bà đã muốn mang nó ra ngoài dạo chơi một vòng mỗi ngày rồi.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Trời âm u, không biết lúc nào sẽ mưa. Lục Cốc và Thẩm Nhạn ra sông cắt hai giỏ cỏ về, ép chặt lại, thế mà vẫn không đủ. Nhà có quá nhiều gia súc ăn cỏ. Buổi chiều, nếu trời mưa thì khó ra ngoài. Hai người họ đổ cỏ trong giỏ tre ra nhà chính, tránh để bị mưa làm ướt.

Đang bận rộn thì nghe thấy bên ngoài, Vệ Lan Hương đang nói chuyện với ai đó.

"Đại tẩu, lên ruộng làm rồi à. Mấy hôm nay không qua nhà Ngọc Đào hả?" Vệ Lan Hương mang một giỏ bánh màn thầu bột ngô đến, để bên này cho chó ăn. Còn chưa vào cửa đã nhìn thấy Chu Vân Chi đi từ ruộng về nên dừng lại hỏi han.

Chu Vân Chi vác cuốc trên vai, nghe vậy sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn nói: "Không qua. Hai ngày nữa xem Ngọc Đào có nhờ người gửi lời về không."

Vệ Lan Hương làm sao không biết bà ta đang bị tức phụ Ngọc Đào ghét bỏ. Tức phụ người ta ở thường xuyên trên trấn, cha nương cũng là người ở trấn trên, ghét bỏ hai người họ là dân chân đất, trông con cũng không ra gì, nên không muốn gọi bà ta và Thẩm Thuận Đức lên trấn.

Bà nào có quan tâm đến sắc mặt của Chu Vân Chi. Hôm ấy làm tiệc đầy tháng, Chu Vân Chi đã nói trước mặt người thân chuyện nhà họ đặt tên cho con trai lại không theo gia phả. May mà hôm đó đều là người nhà mẹ đẻ của bà và nhà mẹ đẻ Kỷ Thu Nguyệt, không ai quan tâm đến việc Chu Vân Chi nói lung tung.

Nhưng bà vẫn nhớ đấy, nên mới cười nói: "Ta cứ bảo quái lạ sao đại tẩu còn chưa lên trấn trên, còn đang nghĩ nếu nhà đại bá đi, Ngọc Đào dẫn mọi người đi ăn hồng tiếu thì cho ta đi nếm thử với, chẳng phải đang vào mùa rồi sao. Năm ngoái, tẩu nói Ngọc Đào bận, ta cũng bận nên không có thời gian đi. Nghĩ lại, chuyện hồng tiếu này đã nói được một năm rồi mà ta chưa được thử miếng nào."

Chu Vân Chi nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác hẳn, rõ ràng là đang phòng bị việc Vệ Lan Hương chiếm tiện nghi của nhà họ. Một đĩa hồng giòn đắt chết đi được, loại rẻ cũng phải năm mươi văn tiền. Năm nay, bà ta còn chưa được ăn. Vệ Lan Hương cái đồ thấy tiền là sáng mắt này, không biết trời cao đất dày, lại còn đòi bà ta cho đi ăn.

Bà ta càng nghĩ càng tức, một câu "Ngươi đừng có mơ" suýt nữa thì không nhịn được mà thốt ra. May mà cuối cùng đã nhịn lại. Nén cái lửa đang bốc lên trong lòng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện này sao ta biết được. Ngọc Đào lên trấn kiếm tiền đâu phải dễ, còn phải nuôi vợ con nữa. Ta đâu dám làm phiền hắn."

Vệ Lan Hương ngạc nhiên nói: "Ta nói đại tẩu hay này, trong thôn ai mà không biết Ngọc Đào hiếu thảo. Nếu chị nói muốn ăn hồng tiếu, nó sao có thể không làm được. Hơn nữa, Kiều Kiều cũng là người hiểu chuyện, hiếu thảo với cha mẹ chồng. Đến lúc đó, nếu tẩu thực sự lên trấn thì nhớ gọi cả tai nữa, cho ta cũng được thơm lây nhờ Ngọc Đào nhà mình."

Hiếu thảo với cha nương chồng. Chu Vân Chi nghe đến đây hận không thể nhổ một bãi nước bọt. Hơn nữa, nghe Vệ Lan Hương nói hăng say như vậy, ánh mắt liền trở nên khinh bỉ ghét bỏ, sợ bị bám víu. Bà ta vội vàng tìm cớ: "Ta còn có việc. Đại ca ngươi còn đang ở nhà chờ cơm."

Nói rồi vội vã đi, không cả ngoảnh đầu nhìn.

Vệ Lan Hương ở phía sau nhìn, coi như đã hả giận. Hơn nữa, với tính tình nhỏ nhen keo kiệt của Chu Vân Chi, sau này chắc chắn không dám đến nhà họ chơi nữa. Đúng là cái đồ keo kiệt. Bà mắng một câu trong lòng rồi quay người vào trong nhà.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com