Chương 139+140
Chương 139
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Tiếng nói chuyện bên ngoài nhanh chóng nhỏ dần. Lục Cốc vừa đổ hết cỏ trong sọt xuống đất đã thấy Vệ Lan Hương bước vào cửa.
"Nương." Y đặt sọt tre trống xuống, phủi bụi trên tay rồi bưng bát uống vài ngụm nước. Trời âm u rồi, nghỉ ngơi chút nữa y phải cùng Thẩm Nhạn ra ngoài cắt cỏ tiếp.
Bây giờ, nhà nuôi nhiều gia súc và gia cầm, mỗi ngày riêng cỏ thôi đã phải ăn hết mấy chục cân. Trâu bò và thỏ là những con ăn cỏ chính. Vịt thì còn đỡ, mỗi ngày thả ra sông chúng tự kiếm ăn được.
Mặc dù đã rải hạt cỏ và hạt rau trong chuồng gà, nhưng ngày nào gà cũng mổ, có khi còn đào cả rễ lên. Cỏ gà vẫn phải cắt, trộn lẫn với cám gạo và cám lúa mì cho chúng ăn.
Để gà vịt mau lớn, lúc rảnh rỗi, Lục Cốc không ra bờ sông mò ốc thì đi đào giun đất ở chỗ bùn lầy, mang về băm nhỏ rồi ném vào chuồng gà. Gà lớn hay gà con đều tranh nhau ăn.
"Lần này thì hay rồi, mụ già Chu Vân Chi kia, sợ ta chiếm mất một hạt gạo nhà bà ta, chắc chắn thời gian tới đây sẽ không dám sang nhà mình chơi nữa." Vệ Lan Hương đặt sọt xuống, lại nói: "Nếu bà ta dám đến, ta sẽ lại hỏi chuyện chuyện hồng tiếu, nhất định sẽ đuổi được bà ta đi. Cái thứ keo kiệt bủn xỉn, sang nhà mình thì mặt dày không gì không ăn, cũng không sợ sau này gặp quả báo."
"Chút lợi lộc cỏn con của nhà họ, ai mà thèm chiếm chứ. Cứ làm như ta chưa từng ăn hồng tiếu không bằng." Trong lòng bà có chút khó chịu, nhưng mắng xong thì thấy dễ chịu hơn. Nhìn lại mấy luống rau xanh tốt trong sân sau, còn có chuồng thỏ, chuồng gà, chuồng vịt, trên mặt lại nở nụ cười. Cuộc sống của mình tốt rồi, đâu cần phải để ý người khác.
Chu Vân Chi dù sao cũng là trưởng bối. Lục Cốc chỉ có thể gật đầu đáp lời bà, không dám nói gì thêm.
"Chỗ này e không đủ, ta đi cắt cỏ cùng hai đứa." Vệ Lan Hương vừa nói vừa đi đóng cửa trước rồi cùng Lục Cốc và Thẩm Nhạn đi ra từ cửa sau.
Bên bờ sông, nghé con đang vẫy đuôi gặm cỏ. Đại Hôi thong thả đi theo bên cạnh, có lẽ hơi buồn chán, nó còn duỗi lưng ngáp một cái. Lục Cốc từ xa đã thấy Quai tử đang tè vào một gốc cây, thấy bọn họ thì nhanh chóng chạy lại.
Đại Bạch và Đại Hắc ở nhà trông nhà. Nhiều thỏ như vậy mà, phải đề phòng chứ. Vả lại, sân trước rộng năm mẫu, đủ cho hai con chạy nhảy, không sợ bị gò bó.
Thỏ ăn cỏ non và rau dại, còn cả cành non của cây bụi thấp. Bờ sông Thanh Khê rộng lớn, cắt cỏ bên này xong thì đi xa một chút sang bên kia. Cỏ dại mọc rất nhanh, mấy ngày là lại cao lên.
Lục Cốc vừa cắt cỏ vừa đào rau dại. Tay y đã dính đầy nước cỏ và bụi bẩn thành màu xanh đen, nhưng không rảnh để ý. Thấy đám rau dại này thỏ thích ăn, đám cỏ kia nghé thích ăn, tâm trí y đều bị công việc chiếm hết.
Cắt cỏ cũng là việc vừa tốn sức vừa nhàm chán, một vài đứa trẻ đều tranh thủ thời gian cắt cỏ mà la cà chơi đùa. Vì trời âm u sắp mưa nên Lục Cốc làm việc rất nhanh, nhưng khi thấy một khóm hoa dại nhỏ, y vẫn cẩn thận cắt xuống đặt sang bên cạnh. Thẩm Nhạn thích cái này nên y hái thêm vài cành nữa. Lát nữa nếu trời mưa, không có việc gì làm thì sẽ bện cho Thẩm Nhạn một chuỗi hoa để đeo.
Sọt cỏ còn chưa đầy thì mưa đã bắt đầu rơi.
"Nương, Nhạn Nhạn, về thôi." Lục Cốc thấy mưa khá lớn, vội đứng dậy gọi.
"Ừ. Hai đứa dắt nghé về trước đi." Vệ Lan Hương ở gần bờ sông nhất, nhặt cây sào tre đặt trên bờ để lùa vịt lên.
Lục Cốc liền dẫn Thẩm Nhạn dắt nghé chạy về nhà. Nghé con khá thông minh, đi một đoạn thì đã không cần bọn họ phải dắt nữa. Nó chạy còn nhanh hơn cả hai người. Nhìn về phía trước chỉ thấy cái mông nghé, nó đã chui vào cửa sau trước họ.
Cảnh này khiến hai người có chút dở khóc dở cười. Lục Cốc cong mày, không nhịn được mà nở nụ cười. Thẩm Nhạn thì cười ha hả, vừa chạy vừa nói: "Cốc Tử ca ca, con nghé này thật không ra gì. Uổng công hai ta mỗi ngày chăm sóc nó ăn ngon uống tốt, nó lại tự chạy trước, không chờ chúng ta, mông còn ngoáy tít lên như thế."
Đợi hai người chạy vào cửa, phát hiện nghé con đã đạp tung hàng rào chuồng nghé mà vào, trốn trong chuồng khô ráo, kêu "mô mô" với hai người, đôi mắt hiền lành trông rất vô tội.
Đại Hôi và Quai tử thì trung thành, theo sau hai người mà vào cửa. Vì Vệ Lan Hương ở phía sau, Đại Hôi vẫn đứng ở cửa nhìn, như đang đợi bà.
Mưa không lớn lắm, Vệ Lan Hương nhanh chóng lùa vịt về, còn hỏi Thẩm Nhạn vừa nãy sao lại cười, nghe nàng kể xong cũng bật cười.
Phía trên chuồng thỏ đã dựng lều cỏ nên không bị mưa. Lục Cốc xách một sọt cỏ qua cho thỏ ăn. Cỏ mà Thẩm Nhạn và Vệ Lan Hương cắt đều đổ cả xuống đất thành một đống, đợi đến chiều sẽ trộn với cỏ khô, cám gạo và cám lúa mì để cho gia súc, gia cầm ăn.
Nhà bên này rộng, ngay cả kho củi và kho cỏ khô cũng được xây riêng. Chỗ để củi chỉ để củi. Cỏ khô cũng có chỗ riêng. Phải tranh thủ trước khi vào cuối thu tích đầy một kho mới được. Đó là thức ăn cho gia súc và gia cầm vào mùa đông.
***
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Mưa mỗi lúc một lớn, dần dần tạo thành màn mưa trắng xóa.
Thẩm Nghiêu Thanh đang làm việc ngoài đồng chạy về. Nhà mới gần đầu thôn, chắc chắn phải chạy về đây trú mưa trước. Thẩm Huyền Thanh đeo cung dài trên lưng cũng chạy vào sau đó không lâu, trên tay còn xách một con gà rừng bị tên bắn trúng.
Gần đây đậu thu sắp chín, một vài loài động vật hoang đã đến phá hoại mùa màng trong ruộng. Nhà họ còn trồng ba mẫu lạc. Hôm qua, hắn ra đồng xem thấy có nhiều chỗ bị đào bới. Lúc trồng đậu và lạc, đã có không ít chim chóc đào hạt giống trong ruộng lên ăn rồi. Người nhà nông ghét mấy thứ này nhất. Phá hoại mùa màng đã đành, hạt giống là gốc rễ, một khi bị tha đi thì sẽ không có gì để mà thu hoạch.
Thế nên, hôm nay hắn lại ra chỗ ruộng cạn đó đi tuần. Vốn là muốn đuổi lũ thú hoang đi, không ngờ lại bắt được một con, vừa hay mang về cho nhà ăn bữa bồi bổ.
"Còn tìm được một ổ gà mái nữa." Thẩm Huyền Thanh đặt con gà rừng trống có lông nhiều màu xuống, lấy trong ngực ra hai quả trứng gà cho Lục Cốc xem.
Nhà họ nuôi rất nhiều gà vịt. Ngoài khoảng thời gian nóng nhất mùa hè cho ít trứng kia ra thì dạo này, mỗi ngày tính cả gà của Lục Cốc và Vệ Lan Hương nuôi, riêng trứng gà đã thu được ít nhất hai mươi quả. Lục Cốc ngày nào cũng ăn một quả. Những người khác, hai ba ngày cũng có thể ăn một lần.
Nhưng trứng gà rừng chỉ có thể tìm thấy ở ngoài tự nhiên, cũng khá hiếm.
Lục Cốc xem xong, cười hỏi hắn: "Lát nữa em lấy mấy quả trứng nữa tráng cùng hai của này, làm một đĩa trứng xào."
Hai quả trứng dù sao cũng ít, nhà có nhiều người như vậy. Thẩm Huyền Thanh vốn đã thích ăn trứng gà xào, nghe vậy thì gật đầu đồng ý, cẩn thận đặt trứng gà rừng lên bàn.
Quai tử thấy trứng gà rừng còn tiến lại ngửi, ngửi xong thì mất hứng, lảng vảng đến bên chân Lục Cốc nằm xuống. Cái đầu lớn xù lông còn đặt lên giày của Lục Cốc.
Mới nửa buổi sáng, chỉ có Kỷ Thu Nguyệt ở nhà cũ một mình trông con nên Vệ Lan Hương đội nón lá vội vàng quay về.
Nghé còn chưa ăn no, cứ kêu mãi ở sân sau. Thẩm Nghiêu Thanh mặc áo tơi ra cho nghé và dê mỗi con một bó cỏ.
Nghỉ ngơi một chút rồi uống cạn bát nước ấm, Lục Cốc rút bàn chân bị Quai tử đè xuống, lấy thớt và dao đi băm cỏ. Thẩm Nhạn xách chậu đựng thức ăn cho gà vào kho múc mấy bát cám lúa mì, lát nữa sẽ trộn với cỏ để cho gà vịt ăn.
Hai người họ bận rộn bên này, Thẩm Huyền Thanh cũng không về nhà bên kia mà ở lại giúp đưa cỏ, rồi nhổ mũi tên trên mình con gà rừng ra.
Thẩm Nhạn vừa nhìn đã cười nói: "Vậy thì nhị ca, huynh giúp Cốc Tử ca ca làm việc. Muội đi bện hoa."
Vừa nãy, Lục Cốc chạy về cũng không quên bó hoa kia.
Trong nhà đông người không tiện thân mật, mỗi ngày lại có đủ việc để làm, Thẩm Huyền Thanh thực ra có hơi mong được ở bên phu lang nhiều hơn một chút. Vậy nhưng lúc gật đầu thì trên mặt vẫn rất kiềm chế. Ngoài bản thân hắn ra thì không ai biết được lúc này hắn đang vui mừng như thế nào.
"Vài ngày nữa là đến mùa thu hoạch đậu và lạc rồi, mười ba mẫu đấy. Ta đợi thu hoạch xong sẽ lên núi săn bắn." Thẩm Huyền Thanh ngồi xổm bên cạnh Lục Cốc nói. Nhìn đầu mũi tên trong tay, đặt nó sang một bên rồi lại nói: "Năm nay, nhà cũng bận. Tính ra cứ nửa tháng lại có việc, không lên núi được mấy lần. Mấy nữa ta sẽ săn thêm vài con hồ ly để kiếm lại số tiền đã tiêu năm nay."
Tuy nói như vậy nhưng năm nay, nhà họ có nhiều đất, thu hoạch được nhiều lương thực, cả năm ăn uống không lo. Tiền lẻ kiếm được ngày thường cũng đủ tiêu, trong tay còn có tám mươi lượng bạc chưa động đến. Nếu không phải vậy thì hắn cũng không yên tâm ở nhà như thế này.
Lục Cốc cũng đã tích được một ít tiền, không bằng số tiền Thẩm Huyền Thanh kiếm được nhưng đối với một phu lang nông thôn mà nói, có nhiều tiền như vậy trong tay cũng đủ để trang trải cuộc sống rồi.
Nghe xong, tay băm cỏ gà của y dừng lại, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Săn hồ ly phải ở trên núi hai, ba ngày. Chàng từng nói năm, sáu tấm da thì quá ít. Năm ngoái ở trên núi rất lâu. Lần này, nếu chàng tự mình lên núi, chẳng phải sẽ không có ai nấu cơm sao?"
Thẩm Huyền Thanh lại không nghĩ đến điều này. chỉ nghĩ mang theo chút lương khô lên núi là được. Ăn uống qua loa là đủ rồi. Hắn dừng lại một chút, không trả lời ngay.
Giọng Lục Cốc không lớn, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, nói: "Săn bắn là công việc nặng nhọc. Em cũng lên núi, chàng về sẽ có cơm canh nóng hổi ăn."
"Trên núi nguy hiểm, nhiều thú dữ." Thẩm Huyền Thanh theo bản năng phản bác. Chuyện heo rừng lần trước đã khiến hắn kinh hồn bạt vía nên mới dẫn người xuống núi.
Hắn vừa nói vậy, Lục Cốc cũng không nói gì nữa, chỉ hơi cúi đầu xuống, che giấu sự thất vọng trong mắt. Y biết sức mình yếu , chỉ là muốn nấu cho Thẩm Huyền Thanh một bữa cơm. Nếu không, mỗi ngày hắn chạy trong núi như vậy, mệt mỏi đến thế mà vẫn phải gặm lương khô ăn rau luộc, dạ dày và cơ thể sao mà chịu nổi.
Nhưng y cũng biết Thẩm Huyền Thanh muốn tốt cho y, lại không nghĩ ra lời phản bác gì, chỉ đành im lặng.
Hai người sống chung với nhau lâu như vậy, chưa từng cãi nhau hay giận dỗi. Thẩm Huyền Thanh vừa thấy y cúi đầu im lặng không nói gì, lập tức có chút hoảng, thậm chí còn hơi luống cuống.
Hắn sốt ruột không thôi, vội vàng đổi giọng: "Được, được. Cả em cũng đi."
Đừng giận dỗi, cũng đừng không để ý đến ta.
Nhưng câu nói sau đó, hắn không nói ra, chỉ nghẹn trong lòng mà khó chịu.
Lục Cốc không ngờ hắn lại đổi ý thỏa hiệp. Sự tủi thân và thất vọng trong mắt còn chưa tan hết, đã ngẩng lên nhìn Thẩm Huyền Thanh.
Từ khi đến nhà họ Thẩm đến giờ, y đã thừa biết Thẩm Huyền Thanh là người lạnh lùng và ương ngạnh. Vệ Lan Hương cũng từng nói vậy với y. Vừa nãy, y còn nghĩ chuyện này là ván đã đóng thuyền rồi, Thẩm Huyền Thanh sẽ không dẫn y theo.
"Thật sao?" Y nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Huyền Thanh gật đầu mạnh: "Thật. Đến lúc đó, hai ta cùng đi."
Lục Cốc không nhịn được cười, khiến Thẩm Huyền Thanh nhìn y mà thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện vài câu mà hai người đã làm lành. Nhưng chuyện này cũng không tính là cãi nhau, cùng lắm chỉ là một chút giận dỗi nhỏ thôi.
Thẩm Nhạn đang bện vòng hoa, nghe được hai người nói chuyện thì ngẩng đầu lên hóng hớt, không thấy cãi cọ gì mới yên tâm. Vậy nhưng nàng cũng nhận ra chút ít giận dỗi nho nhỏ, chỉ là ngồi đó không lên tiếng, nếu không, nhị ca nàng mà nhìn sang thì chẳng phải ai cũng mất mặt sao.
Tiếng băm cỏ gà của Lục Cốc lại vang lên. Dao phay có hơi cùn rồi. Y vừa băm vừa nói: "Lát nữa băm xong phải mài dao."
Thẩm Huyền Thanh đưa cho y một bó cỏ, nói: "Ta biết rồi."
Đá mài ở bên nhà cũ. Lát nữa về nhà sẽ mài cũng được.
Mưa không nhỏ. Băm xong cỏ, Thẩm Huyền Thanh bưng chậu thức ăn xông vào màn mưa, đổ cỏ vào chuồng gà chuồng vịt rồi lại đội mưa chạy về nhà chính. Vệ Lan Hương mặc áo tơi đội nón lá qua đưa cho họ hai chiếc ô giấy dầu để che mưa về nhà cũ bên kia.
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
--------------------
Chương 140
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Sau một trận mưa, dòng suối trong núi lớn hơn, chảy từ trong rừng ra. Cỏ dại ven suối tươi tốt.
Sau khi vào thu, ốc đá vỏ mỏng dần dần xuất hiện. Lục Cốc và Thẩm Nhạn cùng Thẩm Huyền Thanh lên núi mò.
Thứ này bây giờ bán đắt nên cứ rảnh là có người lên núi tìm. Trên đường họ gặp không ít người trong thôn. Núi xa xôi, nếu không phải nhóm hai, ba người đi cùng nhau thì phải dẫn chó theo để phòng thân.
Mấy dòng suối ở tiền sơn đã có không ít người đang móc ốc nên họ liền đi sâu vào trong. Có Thẩm Huyền Thanh ở đây, còn dẫn theo Đại Hôi và Quai tử, bọn họ hiển nhiên không cần lo sợ gì.
Trong núi không có lối đi, gặp chỗ gập ghềnh thì chỉ có thể bước từng bước mà đi, may mà trong rừng râm mát nên không nóng lắm.
Cũng phải nói Thẩm Huyền Thanh sức lớn. Trước đây, để kéo con mồi xuống núi, hắn đã phải kéo xe gỗ chạy lên chạy xuống núi. Cũng nhờ hắn quen đi đường vào núi sâu, biết đi đường nào sẽ bằng phẳng hơn. Nếu không, gặp phải dốc núi hoặc vực sâu thì bọn họ căn bản không qua được.
Người nhanh nhẹn hơn đã vậy, nếu để lừa hoặc la kéo xe gỗ thì lại càng khó đi hơn. Năm nay tuy không săn được nhiều như năm ngoái, nhưng người không mệt đến thở hồng hộc như năm ngoái. Những vết thương trên vai và lưng cũng ít đi.
Bây giờ, kỹ năng săn bắn của hắn càng ngày càng thuần thục, bắt được nhiều con mồi sống hơn nên chỉ chọn dê hoặc hươu mà săn. Một chuyến đi cũng kiếm được tiền. Có điều, vì muốn nuôi dê đẻ nhiều dê con hơn, nên không bán con mẹ và con non.
Lục Cốc nghe thấy tiếng suối chảy, Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nhạn đương nhiên cũng nghe thấy.
Đại Hôi nhanh nhẹn nhất, đã tìm ra vị trí của dòng suối còn nhanh hơn bọn họ nên lập tức chạy về phía đó, đi trước dẫn đường.
Lục Cốc đi ra từ trong đám cỏ cao đến nửa bắp chân, nhìn quanh dòng suối nói: "Chỗ này chắc chưa ai tìm đâu."
Họ vào sâu hơn những người khác, Thẩm Huyền Thanh cũng gật đầu: "Ừ, mình tìm ở đây đi."
Suối trong núi chảy quanh năm, bào mòn tạo thành dấu vết của những dòng chảy. Thẩm Nhạn xắn ống quần, dẫm lên đá trong nước. Nàng cúi xuống lật tảng đá, mò được mấy con ốc đá, thấy mấy con cua nhỏ bò lung tung dưới đá thì nói: "Có hai con cua bụng tím nè."
Loại cua núi này chỉ có bụng màu tím. Dùng cành cây khều lật bụng lên, nhìn là biết ăn được, nàng nhặt lên, tiện tay ném vào sọt tre của Thẩm Huyền Thanh phía trước. Nếu cua có bò ra thì cũng không kẹp được nàng và Lục Cốc, để nhị ca xử lý là được.
Vài ngày nữa là đến mùa thu hoạch đậu rồi, tranh thủ lúc chưa bận rộn, kiếm chút đồ theo mùa về làm vài bữa ngon miệng rồi mới có sức làm việc.
Thịt ốc lúc còn vỏ thì trông có vẻ nhiều nhưng sau khi ngâm vào rượu, vỏ ốc tan hết, phần thịt ốc màu đỏ còn lại không nhiều lắm.
Trên đường đi bọn họ còn bảo nhau, nếu bắt được ít thì để nhà ăn, nếu nhiều thì mang đi bán. Mấy quán cơm quán rượu trong trấn đều thu mua cả.
Trên bờ thì còn đỡ, đi lúc lâu như vậy người đã nóng lên nhưng vừa xuống nước một lát đã thấy lạnh. Dòng nước trong veo không hề bớt lạnh đi chút nào.
"Chúng ta mau mò thôi. Mò đủ rồi thì về nhà ngâm chân." Thẩm Nhạn tuổi còn nhỏ, sức chịu đựng không bằng được Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh lớn hơn vài tuổi. Thế nhưng nàng cũng là người quen làm việc, không lười biếng cũng không đòi về nhà.
Lục Cốc ném một nắm ốc đá vào sọt, đứng thẳng dậy nói: "Vậy muội lên bờ nghỉ ngơi trước, phơi nắng một lát."
Nghe vậy, Thẩm Nhạn vốn định nói không cần nhưng chân tay nàng đúng thật là đã lạnh cóng cả rồi nên nghe lời, tìm một chỗ phơi nắng một lúc.
Ba người làm việc chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đầu thu, ốc đá vỏ mỏng mới bắt đầu xuất hiện, không nhiều lắm, đổ chung vào chỉ mò được một nửa sọt. Cua bụng tím cũng chỉ được một nửa sọt. Đều không nhiều lắm nhưng đủ cho họ tự thưởng thức rồi.
Thẩm Huyền Thanh thì không sao, thấy Lục Cốc và Thẩm Nhạn đều lạnh cóng, liền nói không mò nữa. Hồng tiếu dù có đắt đến đâu mà phải ngâm mình trong nước cũng vẫn là chịu khổ. Lục Cốc thì thể trạng yếu, Thẩm Nhạn lại là con gái, bây giờ trong nhà lại không thiếu tiền này, không cần phải chịu khổ như vậy.
Vì sọt tre chưa đầy, họ bẻ thêm nhiều măng tre nước ở bờ suối, hái thêm cả ngọn rau dền non mang về.
Loại măng tre nước này khá nhỏ nhưng được cái giòn non và ngọt tươi. Kỷ Thu Nguyệt sau khi ở cữ mấy ngày nay, đi ra đi vào, thường nằm nghỉ trong phòng, khiến nàng có hơi không chịu nổi. Thấy cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi lại, tâm trạng nàng cũng tốt hơn hẳn.
Lúc có thai thì nhiều thứ không ăn được, nhìn măng tre nước được lấy ra từ trong sọt, không cần ai bảo, nàng đã tự nhặt lên nhặt nhạnh, còn nói buổi trưa làm món măng xào.
Đứa nhỏ chưa tỉnh giấc, không cần ai phải trông, chỉ có Vệ Lan Hương thỉnh thoảng nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong giường, sợ bé cựa quậy mà rơi xuống đất.
Lục Cốc ở bên cạnh rửa lá rau dền. Thứ này nấu canh rất ngon, có một mùi thơm rất đặc biệt.
Vệ Lan Hương và Thẩm Nhạn đang chà rửa ốc và cua núi. Bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ, nhìn lên bầu trời cuối cùng cũng lộ ra ánh nắng, trong lòng mới thấy an tâm hơn chút, nói: "Sắp thu hoạch đậu thu rồi, chỉ mong có nắng phơi cho kỹ. Ai ngờ hôm qua lại mưa một trận, mong là những ngày sau trời đều nắng to."
Thẩm Huyền Thanh đang mài liềm và dao phay trong sân, nghe vậy cũng nhìn lên trời, lên tiếng: "Trời đã sáng hơn rồi, chắc sẽ không mưa nữa đâu."
Thay đổi thời tiết là chuyện không ai nói trước được nhưng Vệ Lan Hương vẫn gật đầu. Chỉ có thể hy vọng vậy thôi.
***
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Cây trồng trong ruộng nói chín là chín rất nhanh. Vài ngày sau, Thẩm Nghiêu Thanh đã nói đậu có thể thu hoạch được rồi. Cả nhà liền ra đồng thu hoạch cây đậu.
Nhà họ trồng mười mẫu đậu thu, nhiều hơn nhà khác. Lần này lại thuê thêm người làm công đến giúp.
Bây giờ không nóng bức như mùa hè nữa. Tiền công một ngày giảm xuống còn hai mươi văn như bình thường. Để nhanh chóng thu hoạch xong, lần này ngoài Lâm Kim Hổ và Lâm Kim Long ra, Thẩm Nghiêu Thanh còn gọi thêm Hà Chí và Trần Đông Đông đến.
Từng xe đậu thu được kéo về nhà mới. Kỷ Thu Nguyệt phải trông con, ăn uống sinh hoạt đều do nàng tự lo, chỉ có lúc con ngủ mới tranh thủ ra bếp thái rau. Việc nấu cơm đều do mấy người Lục Cốc đảm nhận. Dù là y, Thẩm Nhạn hay Vệ Lan Hương, làm việc ở ngoài đồng một lúc xong đều phải tranh thủ về nhà nấu cơm.
Cũng may thuê nhiều người. Mười mẫu đậu thu cùng với ba mẫu lạc, bốn ngày đã thu hoạch xong, trải ra phơi ở chỗ đất trống nhà mới. Sau đó còn phải phơi khô, đập và sàng đậu nữa.
Lạc năm nay trồng được xem như là một loại lương thực mới. Thu hoạch xong, chọn những quả non luộc với nước muối, ăn vừa mặn vừa thơm lại non. Theo lời Vệ Lan Hương thì đồ gì luộc với muối cũng đều ngon cả, đều quý giá.
Lật qua một lượt cây đậu xong, trời khá nắng, Lục Cốc và Thẩm Nhạn quay vào nhà chính ngồi nghỉ ngơi.
"Cốc Tử ca ca." Thẩm Nhạn lấy từ trong sọt ra một bát lạc luộc muối, đều đã bóc vỏ rồi, cầm lên ăn thôi.
Thứ này dùng làm đồ ăn vặt rất ngon. Lục Cốc cầm mấy hạt nhai, thầm nghĩ lát nữa lên núi cũng mang theo một ít. Lúc Thẩm Huyền Thanh săn cáo phải ăn lương khô, làm một cái túi vải nhỏ đựng cho hắn một ít lạc. Dù sao cũng tốt hơn là chỉ gặm lương khô.
"Hai ngày nữa, đậu phơi khô rồi, hai ta nhặt một ít ra, muội sẽ bảo nương rang đậu khô cho ăn. Giòn lắm đấy, chỉ là hơi mỏi mồm chút thôi, nhưng càng nhai càng thơm." Thẩm Nhạn đặt bát lên bàn, rót nước vào ấm cho cả hai.
"Ừ." Lục Cốc gật đầu, lại nói: "Nhưng còn phải xem nhị ca của bao giờ thì lên núi, chắc dăm ba ngày nữa là đi rồi."
Săn hồ ly phải săn theo mùa. Qua khoảng thời gian này, trời lạnh, nếu có tuyết rơi thì sẽ không lên núi được nữa. Tối qua, Thẩm Huyền Thanh còn nói phải thu xếp đồ đạc để lên núi rồi.
Thẩm Nhạn chỉ đành nói: "Vậy được, muội giữ đậu cho hai người, về rồi ăn nhé."
Nàng không có nhiều lo lắng phiền não, cả ngày ngoài làm việc ra thì chỉ nghĩ đến ăn gì, không chỉ nghĩ trong lòng mà ngoài miệng cũng "nói thẳng". Lục Cốc khẽ cười, thầm nghĩ, may mà nương không có ở đây, nếu không lại nói Thẩm Nhạn tham ăn rồi.
Nhà nuôi nhiều gia súc gia cầm. Hai người họ nghỉ ngơi một lát thì lại đội nắng ra ngoài cắt cỏ.
Cái nắng mùa thu dễ chịu hơn mùa hè nhiều, không còn quá gay gắt nữa. Lục Cốc cúi xuống cắt cỏ, không ngờ liềm trong tay chưa cầm cẩn thận, lưỡi dao sắc bén không biết sao sượt qua ngón tay cái ở bên tay trái một đường, máu lập tức chảy ra.
Y đau điếng bỏ liềm xuống, tay phải nắm chặt ngón tay cái bên trái, tìm khắp nơi cây đại kế cầm máu. Cây tiểu kế cũng được, sau khi giã nát ra đều có thể đắp lên vết thương cầm máu.
Thẩm Nhạn đang ở cách đó không xa, thấy y gặp chuyện bèn hỏi: "Cốc tử ca ca, huynh làm sao vậy?"
"Ta không để ý, bị cắt vào tay rồi." Lục Cốc phát hiện cây đại kế trong đám cỏ dại, tay anh còn dính không ít máu nên nói: "Muội đào giúp ta cây đại kế lên với."
Thẩm Nhạn vừa nghe xong thì vội vàng chạy lại, đào cây đại kế lên rồi thì ngay cả sọt tre và liềm cũng không cần nữa. Hai người vội vàng chạy vào cửa sau. Trong nhà có vải băng, nếu không thì khó mà băng thuốc vào ngón tay được.
Quai tử vốn đang chơi đùa ở bờ sông, thấy hai người họ chạy liền đuổi theo. Chỉ là đi được nửa đường thấy liềm và sọt tre của nhà mình, nó dừng lại quanh quẩn bên cái sọt mấy vòng, có vẻ hơi luống cuống xong cuối cùng vẫn là đứng canh bên sọt.
Sau khi băng ngón tay cái xong, Lục Cốc thử cử động, bốn ngón còn lại không bị ảnh hưởng, vẫn có thể làm việc được, chỉ là mấy ngày nay không tiện đụng nước.
Tay phải của y vẫn còn dính máu, một tay khó mà lau rửa nên Thẩm Nhạn giúp y lau sạch.
Thẩm Nhạn lau tay sạch sẽ rồi giặt khăn vắt lên, nói: "Cốc Tử ca ca, vậy thì huynh ở đây nghỉ ngơi đi."
"Không cần. Băng bó kỹ rồi, chỉ là cắt cỏ thôi, không sao cả." Lục Cốc không để ý chút vết thương nhỏ này, hơn nữa còn quấn mấy lớp vải cơ mà, đủ dày rồi.
Thẩm Nhạn tuổi còn nhỏ, tính tình cũng không ương ngạnh như Thẩm Huyền Thanh. người lớn nói sao thì nàng nghe vậy. Năm nay nàng mới mười hai tuổi, trong mắt nàng, Lục Cốc vẫn tính là một người lớn. Nàng hơi do dự nhưng thấy Lục Cốc không hề để ý, cùng nàng đi về phía cửa sau, nên không nói gì thêm.
Vừa ra ngoài đã thấy Quai tử đang trông đồ vật, Lục Cốc xoa đầu nó, nhỏ giọng khen: "Ngoan thật, biết trông đồ nhà mình rồi."
"Gâu!" Quai tử sủa một tiếng. Đôi tai mềm mại đáng yêu bị Lục Cốc xoa mấy cái cũng không hề phản kháng, nó nhắm mắt lại trông đến là thoải mái.
Xoa đầu Quai tử xong, Lục Cốc không trêu nó nữa, cầm liềm dưới đất lên tiếp tục làm việc.
Không bao lâu sau, Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh từ ruộng về, không về nhà mà đi thẳng ra bờ sông.
Năm nay nhà nuôi nhiều gia súc gia cầm. Bây giờ đã là mùa thu rồi, đương nhiên phải lo lắng về thức ăn cho mùa đông. Cỏ khô phơi rồi, nhưng tính thế nào cũng vẫn không no bụng bằng cỏ tươi nên phải tích trữ thêm nhiều cỏ khô, càng nhiều càng tốt. Nếu không, gia súc gia cầm mà hết lương thực thì mùa đông sẽ rất khó khăn.
Thế nên, hai người họ qua đây là muốn giúp cắt cỏ, cũng để Lục Cốc và Thẩm Nhạn nghỉ ngơi. Nhà không có nhiều liềm như vậy, chỉ có ba cái. Lát nữa phải mua thêm một cái, hoặc là mua lưỡi dao về tự làm cán liềm gắn vào.
Thẩm Huyền Thanh liếc mắt đã thấy miếng vải băng trên ngón tay cái của Lục Cốc. Lông mày hắn liền nhíu lại, bước nhanh hai, ba bước đến trước mặt y hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
"Em hông cẩn thận bị cứa vào." Lục Cốc nhỏ giọng nói. Vết thương này với y thực ra không đau lắm, sắc mặt không hề có chút đau đớn nào.
Không chỉ y, người hay làm việc thì ít nhiều gì cũng sẽ bị thương một chút, không phải chuyện gì lớn.
Ngược lại, Thẩm Huyền Thanh có chút không vui, nhận lấy liềm trong tay y rồi nói: "Vậy em nghỉ ngơi đi. Lát về, ta sẽ nói với nương một tiếng. Mấy ngày nay không để em nấu cơm nữa, những việc khác cũng không cần làm, cùng lắm thì ở nhà băm cỏ gà thôi."
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com