Chương 141+142
Chương 141
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Lời của Thẩm Huyền Thanh khiến Lục Cốc có chút do dự. Trong nhà có nhiều gia cầm và gia súc như vậy, mỗi ngày đều cần cỏ ăn, còn phải chuẩn bị cỏ khô cho mùa đông. Nếu y không làm việc thì chẳng phải mọi việc đều đổ lên đầu người khác sao? Thế nên y nói: "Nếu em không làm, nương và mọi người sẽ không xoay xở được."
"Chẳng phải trước đó đã nói rồi sao, em sẽ cùng lên núi với ta, nửa tháng nữa chưa chắc đã xuống được, vốn dĩ cũng không thể giúp được bao nhiêu việc nhà." Thẩm Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, lại nói: "Việc thì làm không hết, ngày nào cũng có. Nhưng có ta và đại ca ở đây, em hà tất phải ôm hết vào mình như vậy? Cứ lâu dần cái gì cũng phải lo, đến lúc đó mọi việc sẽ đổ hết lên đầu em, em làm sao mà xoay xở cho xuể?"
Thấy vẻ mặt Lục Cốc có chút ngượng ngùng, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, thừa lúc Thẩm Nghiêu Thanh và Thẩm Nhạn đang cắt cỏ ở không xa, không nhìn sang bên này, khẽ nhéo tay phu lang để an ủi, rồi cười nói: "Hai huynh đệ ta dù sao cũng là trai tráng, sao có thể để người nhà chịu khổ được? Bảo em nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi. Tay lành rồi thì làm việc mới nhanh nhẹn được. Nếu cứ để dính nước mãi, không khỏi thì lại càng tốn thời gian, thế mới gọi là lỡ việc."
"Dạ." Lục Cốc thấy có lý nên gật đầu đồng ý. Y vốn luôn tin tưởng Thẩm Huyền Thanh.
Thấy y đã nghe lọt tai, Thẩm Huyền Thanh cười nói: "Hai ngày nữa phải cày ruộng gieo mạ đông, đúng là bận rộn. Cắt cỏ cũng không thể bỏ được. Vừa nãy ở ngoài ruộng ta còn nói với đại ca, phơi cỏ khô là chuyện cấp bách, nhân lúc trời đẹp thì nên chuẩn bị sớm. Ta định bỏ chút tiền thuê người cắt cỏ cho nhà mình."
Lời này vừa thốt ra khiến Lục Cốc ngẩn người. Người nhà quê đều tự mình cắt cỏ, ai lại đi thuê người bao giờ? Chẳng phải là lãng phí tiền bạc sao? Nhưng y không lên tiếng, nghe Thẩm Huyền Thanh nói tiếp.
"Ta định gọi phu phu nhà Chí tử đến. Cắt cỏ không phải việc tỉ mỉ, chỉ tốn công sức thôi. Tiền công chắc chắn không nhiều, hai xe ba văn tiền, để hai người đó đẩy xe nhà mình đi."
Thẩm Huyền Thanh vừa nói, vừa nắm lấy tay trái của Lục Cốc xem xét. Ngón tay cái bị băng bó, cũng không nhìn ra được gì, đành phải buông xuống, mở miệng nói: "Vốn dĩ ta còn định tính tiền công theo ngày, nhưng nghĩ lại, nhà bọn họ cũng có việc phải làm, không thể làm lỡ được, vẫn là tính theo xe thì tốt hơn. Chỉ cần hai người họ rảnh rang, cắt được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu tiền."
"Như vậy, nương và Nhạn Nhạn chỉ cần cắt cỏ tươi hàng ngày cho gia cầm và gia súc ăn là được, không cần phải lo lắng gì nữa, mọi người cũng được nghỉ ngơi."
Cỏ mọc ở bờ sông và ngoài đồng, đâu đâu cũng thấy, hoàn toàn không mất vốn, chỉ cần bỏ công sức ra cắt là được. Giá cả như vậy cũng hợp lý, không quá nhiều cũng không quá ít. Bây giờ một cái bánh bao cũng đã hai văn tiền rồi.
Nhưng cỏ dại vốn dĩ không phải thứ đáng tiền. Hai xe cỏ mà đổi được ba văn tiền, đối với những người trong nhà có ít ruộng, phải đi làm thuê kiếm tiền thì đúng là không tệ.
Lục Cốc nghĩ đến cái kho cỏ khô. Cỏ khô phơi không nặng bằng cỏ tươi, rất nhẹ. Năm sáu cân cỏ tươi mới phơi được một cân cỏ khô. Muốn nhét đầy một cái kho, thì phải cần bao nhiêu xe cỏ chứ?
Y vừa nghĩ vừa nhỏ giọng hỏi ra.
Thẩm Huyền Thanh cười một tiếng, nói: "Chỉ cần có thể tích trữ đầy kho là được, bao nhiêu xe cũng đáng. Nếu không đến mùa đông hết lương thực, mấy loại vật nuôi trong nhà ăn gì? Một con thỏ sống cả da cả thịt, rẻ cũng bán được ba mươi văn tiền, chưa tính vỗ béo được mà lại gặp thời tiết lạnh thì bán ba mươi lăm, bốn mươi văn cũng không thành vấn đề. Vậy tính ra một con thỏ đã đủ hai mươi xe cỏ."
"Bây giờ nhà mình toàn thỏ con thôi, cũng không thiếu mười mấy hai mươi văn này." Hắn luôn rất kiên nhẫn với Lục Cốc, tính toán tiền bạc từng chút một cho phu lang nghe.
Hắn vừa nói như vậy, Lục Cốc đã hiểu ra, không còn cảm thấy bị thiệt nữa.
"Hơn nữa đây chỉ là chuẩn bị lương thực cho mùa đông thôi, qua mùa đông vẫn là tự mình cắt cỏ." Nói xong Thẩm Huyền Thanh cầm chắc liềm, nhanh nhẹn cắt cỏ, bận rộn làm việc.
Lục Cốc ở bên cạnh phụ giúp, chỉ là xách sọt tre, không làm việc gì khác.
Sau khi làm xong một lượt này, Thẩm Huyền Thanh đến nhà Hà Chí một chuyến.
Gần đây là thời điểm gieo mạ đông nhưng nhà Hà Chí có ít ruộng, làm xong việc chỉ có thể đi làm thuê kiếm sống, còn phải đi khắp nơi dò hỏi chỗ nào có việc mới làm được. Vừa nghe hai xe cỏ được ba văn tiền, làm sao hắn không động lòng cho được? Chẳng phải là cắt cỏ thôi sao? Lúc rảnh rỗi, hắn và Trần Đông Đông chỉ mất một lát là có thể cắt được rất nhiều rồi.
Kiếm tiền luôn khiến người ta nóng lòng. Thẩm Huyền Thanh vừa dứt lời, hắn đã dứt khoát đồng ý: "Được, hôm nay làm xong chút việc cuối cùng ở ruộng, ngày mai ta sẽ đi."
Đã có câu trả lời chắc chắn, không cần tìm người khác nữa, Thẩm Huyền Thanh không ngồi lâu. Đã đến giờ cơm trưa, chắc chắn trong nhà đã làm cơm xong chờ mọi người về đông đủ.
Trên bàn cơm, Vệ Lan Hương vừa nghe nói phải bỏ tiền thuê người cắt cỏ, trong lòng không vui cho lắm, cảm thấy lãng phí tiền bạc, liền nói: "Cắt cỏ có gì mà phải thuê người chứ? Ta cũng đâu có già đến mức không đi nổi. Hơn nữa, nhà mình rơm đậu, rơm rạ nhiều như vậy, năm nay rơm rạ đã xếp thành hai đống rồi, trâu bò đều có thể ăn. Hơn nửa tháng nữa lúa cũng chín, đến lúc đó rơm rạ phơi khô cũng không ít, hà cớ gì phải tốn tiền."
Thẩm Huyền Thanh gắp một miếng cơm, nuốt xuống rồi mới nói: "Nương, năm nay là lần đầu nhà mình nuôi nhiều gia cầm và gia súc như vậy, chuẩn bị nhiều cỏ khô chắc chắn không thừa. Nhà mình đốt củi cũng cần rơm rạ, lỡ như mùa đông hết cỏ, chỉ có thể ra ngoài đào rễ cỏ, bóc vỏ cây. Trời lạnh như vậy, ra ngoài chịu lạnh chịu khổ làm gì? Hơn nữa, người ta thường nói lo trước khỏi họa, nếu thỏ không có gì ăn, gầy đi chết mất thì sang năm lấy gì mà bán?"
"Đúng đó nương, tính ra hai xe chỉ có ba văn tiền, một con thỏ có thể đổi được hai mươi xe cỏ đó." Thẩm Nghiêu Thanh ở bên cạnh nói. Lúc nãy ở bờ sông cắt cỏ, anh đã nghe thấy lời của Thẩm Huyền Thanh, quả thật có lý, nhà mình chắc chắn sẽ không bị thiệt.
Dù hai đứa con trai đều nói vậy nhưng Vệ Lan Hương vẫn còn do dự. Thẩm Nghiêu Thanh lại cười khuyên nhủ bà vài câu, bà nghĩ bụng chuyện này mình cũng không quản được, đành phải im miệng, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, có ai đời cắt cỏ lại phải thuê người chứ.
Kỷ Thu Nguyệt ở bên cạnh nhìn ra vẻ không vui của bà mới cười nói: "Nương, đây là chuyện tốt đó ạ. Đến lúc đó nương sẽ được rảnh rang, sau khi cắt cỏ tươi về, có thể giúp con trông Chiêu nhi rồi. Một mình con thực sự không thể trông nom hết được, thằng bé cứ khóc lóc là phải bế lên dỗ dành, nếu không phải nhà mình đông người, e rằng con còn không kịp ăn cơm ấy chứ."
Lời này quả thật đánh trúng tim đen, khiến Vệ Lan Hương vui vẻ ra mặt. Đứa cháu trai lớn chính là bảo bối của bà, gặp ai cũng muốn khoe khoang, bế thêm một chút dỗ thêm một chút thì có gì mà không thích. Tinh thần bà lập tức phấn chấn hẳn lên, nghĩ thông suốt ngay, chuyện tốn tiền hay không thì không liên quan đến bà, cũng không phải tiêu tiền của bà, cứ để Thẩm Huyền Thanh tự lo liệu bận rộn, một bà lão như bà cứ xen vào làm chi cho mệt.
"Được được, cứ như vậy đi." Bà vội vàng đồng ý, trên mặt không còn vẻ không vui nữa.
Lục Cốc luôn biết mình đầu óc chậm chạp, miệng cũng vụng về không biết nói chuyện. Lúc này thấy Kỷ Thu Nguyệt lợi hại như vậy, hai ba câu đã khiến Vệ Lan Hương vui vẻ, ánh mắt y nhìn Kỷ Thu Nguyệt đều đã long lanh ngưỡng mộ, thầm nghĩ a tẩu thật lợi hại.
Thẩm Huyền Thanh bên cạnh phập phồng hai má, đang nhai cơm, đột nhiên thấy mắt Lục Cốc sáng lên, nhưng ánh mắt đó không phải hướng về phía hắn, động tác nhai cơm khựng lại, tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng người nhà đều ở đây, hắn không tiện hỏi, đành giả vờ gắp cho Lục Cốc một đũa thức ăn, bảo y tranh thủ ăn lúc nóng.
Sự chú ý của Lục Cốc bị thu hút trở lại. Thẩm Huyền Thanh trước đây cũng sẽ gắp cho y một hai đũa thức ăn, cho nên y không hề nghi ngờ gì.
***
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Sau khi vào thu, các loài vật trên núi bắt đầu ngủ đông tích mỡ. Ở nhà thêm hai ngày, vết thương ở ngón tay cái của Lục Cốc đã đỡ hơn một chút nên y cùng Thẩm Huyền Thanh đã chuẩn bị xong hành lý lên núi.
Lần này lên núi y chỉ mang theo hai bộ quần áo dày, gạo và bột mì trên núi trước đó chưa ăn hết, mang thêm chút đồ khô lên là đủ. Vệ Lan Hương còn cho hai người một ít lạc rang và đậu rang để ăn vặt cho đỡ buồn miệng.
Về phần tiền công cắt cỏ của Hà Chí và Trần Đông Đông, Thẩm Huyền Thanh đã đếm đủ ba trăm văn, đủ tiền cho hai trăm xe cỏ, giao tiền lại cho Thẩm Nghiêu Thanh. Trước đó hắn đã tìm một tấm ván gỗ không dùng đến, mỗi lần Hà Chí cắt một xe cỏ về thì dùng đầu liềm vạch một đường lên tấm ván gỗ. Dù là Hà Chí tự vạch hay Thẩm Nghiêu Thanh giúp đều được, cứ một đường là một xe, vạch đủ mười đường thì trả mười lăm văn tiền công.
Thuê phu phu Hà Chí quả thật là đúng đắn. Lục Cốc không cần làm việc gì khác, chỉ quét dọn hoặc băm cỏ gà ở nhà mới. Thỉnh thoảng y có thể gặp Hà Chí và Trần Đông Đông chất đầy một xe cỏ tiến vào cửa. Đống cỏ trên xe được nén rất chặt, không hề có chuyện ăn gian lười biếng.
Hai người bọn họ cũng rất cẩn thận, những cành cây, gai nhọn, cành cây có gai... những thứ có thể làm xước tay hoặc miệng trâu bò trong cỏ đều được nhặt ra. Sau khi kéo cỏ về, thuận tay đổ ra chỗ đất trống, bọn họ còn dùng cào trải ra phơi. Còn những loại cỏ mà trâu bò không ăn được thì càng không cắt về.
Ngay cả Vệ Lan Hương tới xem một lượt cũng cảm thấy rất yên tâm.
Hết xe này đến xe khác, Hà Chí rất hăng hái, Trần Đông Đông cũng vậy. Cắt cỏ cậu cũng có thể giúp được. Mười xe là mười lăm văn tiền rồi. Hai người bọn họ tay chân nhanh nhẹn, thỉnh thoảng cha nương Hà Chí cũng đến giúp cắt cỏ, nhiều nhất một ngày có thể cắt về năm xe.
Hà Chí xắn tay áo vung liềm, hắn chỉ lo cắt cỏ, cắt xong để xuống đất, Trần Đông Đông cũng vậy. Cha mẹ Hà Chí sức khỏe không tốt, không làm được việc nặng nhưng hai người họ không cần làm gì khác, chỉ cần nhặt hết gai nhọn trong cỏ rồi ôm lên xe là được.
Trong thôn có rất nhiều người đi làm thuê, có khi không tìm được việc gì. Tiền công cắt cỏ có hơi rẻ hơn nhưng nghe Thẩm Huyền Thanh nói, sau này nhà có nhiều gia cầm gia súc, Thẩm gia tự làm không xuể, chắc chắn sẽ phải thuê người cắt cỏ. Đây là một công việc lâu dài nên Hà Chí muốn nắm chắc công việc này. Cho dù mùa vụ bận rộn hắn đi làm thuê ngoài đồng, thì Đông ca nhi và cha nương ở nhà cũng có thể đi cắt cỏ, ít nhiều cũng có một khoản tiền công.
Cắt cỏ cũng có thể kiếm tiền. Người trong thôn biết chuyện, mấy người thẳng tính trước mặt hắn đều nói sao chuyện tốt này không rơi vào đầu mình. Hắn biết Thẩm Huyền Thanh không phải người nói một đằng làm một nẻo, quyết định phải nắm chắc công việc này.
Việc nhà không cần Lục Cốc phải lo lắng nữa. Y chỉ bị thương ở ngón tay cái bên trái, những chỗ khác đều không sao. Bây giờ ở nhà được ăn no uống đủ, mỗi ngày còn có một quả trứng, vết thương cũng nhanh lành hơn trước nhưng vẫn phải bôi thuốc và băng bó bằng vải thô.
Đôi khi ngay cả bản thân y cũng cảm thấy hơi ngại. Vết thương này thực sự không phải là vết thương lớn gì, cùng lắm là bị cắt hơi sâu, nhưng hôm đó bôi đại kế vào thì không lâu sau máu đã ngừng chảy. Thẩm Huyền Thanh lại nhất định bắt y phải "nghỉ ngơi", mà người nhà lại không quản được Thẩm Huyền Thanh, thật sự để y ngồi không nghỉ ngơi.
Hay nói đúng hơn là ngay cả Vệ Lan Hương cũng không quản được. Thẩm Huyền Thanh là trụ cột kiếm tiền của gia đình, hắn nói gì thì thường là như vậy.
Sau khi lên núi, hai người nghỉ ngơi một lát. Lúc này Thẩm Huyền Thanh đang quét sân ở bên ngoài, còn y thì cầm chổi lông gà quét bụi trên giường và bàn.
Mỗi lần rời đi đều đóng cửa sổ cẩn thận nhưng bụi không biết từ đâu chui vào, đâu đâu cũng phủ một lớp bụi mỏng.
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
--------------------
Chương 142
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Đã lâu không lên núi, ở nhà quen rồi, đột nhiên chỉ có hai người, quá yên tĩnh. Không có tiếng khóc của Chiêu nhi, cũng không có tiếng cười nói ồn ào của các thím các mợ hàng xóm, Lục Cốc còn cảm thấy hơi không quen, bên tai như thiếu mất thứ gì đó.
Đêm đến, gió thổi cây rung, tiếng xào xạc càng khiến không gian thêm phần tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim đêm kêu.
Căn nhà đã tắt đèn, hòa vào bóng đêm. Cửa chính đóng kín. Quai tử, Đại Hôi và Đại Hắc đi theo lên núi mỗi con nằm dài trên một bao bố ngủ, tai thỉnh thoảng lại giật giật theo tiếng động bên ngoài.
Trong phòng, Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đã ngủ. Trước khi trời tối, hai người đã hong khô tóc bên bếp lửa, lúc này tóc đã khô ráo sạch sẽ, ôm nhau có thể ngửi thấy mùi hạt tắm hoang trên tóc của đối phương.
Đi rừng lội suối không phải chuyện dễ, hôm nay đi muộn, không kịp tắm, gội đầu là được rồi.
Ở thôn quê, số lần gội đầu tắm rửa của hai người đã có thể coi là rất sạch sẽ rồi.
"Hai ngày này cứ ăn đồ khô trước, rau thì luộc qua là được. Cũng có thể nấu thành canh rau, ăn cùng đồ khô cũng ngon. Đợi tay em lành rồi thì hẵng nấu cơm." Thẩm Huyền Thanh khẽ nói.
Lần này lên núi mang theo nhiều bánh nướng và bánh bao hơn, Lục Cốc nghe vậy đáp lời: "Được, đợi chàng về em sẽ nấu canh rau dại nhé."
Rau dại mọc đầy núi đồi, y đi hái chút ngọn rau cũng không thành vấn đề.
Thẩm Huyền Thanh ừ một tiếng rồi lại nói: "Đừng đi xa quá, em chỉ có một mình, rau dại ở gần đây là đủ ăn rồi. Sau này nếu muốn ăn măng thì đợi ta rảnh hoặc đi qua rừng trúc sẽ đào ít về."
Vì Đại Bạch không đi theo, Quai tử cũng phải cùng Thẩm Huyền Thanh đi săn, như vậy chỉ còn lại một mình Lục Cốc. Nhưng năm nay Thẩm Huyền Thanh không để y phơi các loại rau khô nữa, cũng không cần tốn công sức đi hái kỷ tử nhặt nấm, củ rễ ngọt quá nặng, người nhà có thể đào được ở tiền sơn, không cần y tích trữ. Mỗi ngày chỉ cần ở trong sân làm chút việc may vá là được, những việc khác đều không cần quản.
Hơn nữa trước đây đã xảy ra chuyện heo rừng, Thẩm Huyền Thanh không yên tâm để y đi lại trong núi, cứ ở trong sân nghỉ ngơi là được rồi. Ban ngày nếu cảm thấy không an toàn thì cứ chốt chặt cửa sân lại, đợi hắn về rồi mở cửa cũng không muộn.
Năm nay việc đi săn không được tốt lắm, hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ lại đến mùa thu, săn hồ ly là việc vô cùng quan trọng. Da hồ ly rất đáng tiền. Thẩm Huyền Thanh muốn dồn hết sức lực vào việc này.
Năm ngoái săn được mười chín tấm da hồ ly đẹp, năm nay thế nào cũng phải kiếm được hai mươi tấm để bán. Da hồ ly tạp nếu nhiều có thể may cho Vệ Lan Hương một cái chăn da hồ ly, để bà có thể đắp chân vào mùa đông. Năm ngoái hắn chỉ kiếm được một cái chăn da hồ ly cho Lục Cốc.
Cho nên lần này trước khi lên núi, hắn đã nói với Thẩm Nghiêu Thanh, nhà còn hơn nửa tháng nữa là đến vụ thu hoạch lúa mùa, ruộng nước chỉ có tám mẫu, nhờ Thẩm Nghiêu Thanh trông coi và thu hoạch, còn hắn và Lục Cốc thì không vội về.
Tiếng gió bên ngoài cửa sổ không ngừng, hai người nói chuyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Huyền Thanh đã chuẩn bị đầy đủ nước và củi cho Lục Cốc. Buổi tối hai người cũng ngủ sớm. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã dưỡng đủ tinh thần, thu dọn đồ đạc rồi dắt chó đi săn hồ ly.
Lục Cốc đứng ngoài cửa nhìn theo bọn họ đi xa, bóng dáng khuất dần trong rừng sâu rồi mới quay người trở về sân.
Bình thường ở nhà bận rộn quen rồi, đột nhiên rảnh rỗi lại khiến y có chút không quen. Trong sân cũng không bẩn lắm, chỉ có vài chiếc lá rụng bay vào, quét qua một chút là sạch.
Y vốn nhát gan, không có chó bên cạnh thì không dám đi xa. Thẩm Huyền Thanh cũng nói, không có việc gì thì tốt nhất đừng ra ngoài.
Lục Cốc dựa chổi vào tường, nhìn xung quanh không còn việc gì để làm. Lúc này còn sớm, trời mới hửng sáng, bên ngoài không biết có thứ gì, thế là y đóng cửa sân lại, cả ba then cửa đều cài cẩn thận, như vậy mới cảm thấy yên tâm hơn chút.
Hình ảnh heo rừng xông cửa y vẫn luôn nhớ rõ. Bây giờ thì tốt rồi, cho dù có con vật nào xông cửa, ba then cửa đều cài, nhất thời không thể xông vào được, y chỉ cần ôm cây gỗ chắn cửa lại là được.
Không cần cắt cỏ, không cần chăn trâu chăn vịt, Quai tử không ở bên cạnh quậy phá, Thẩm Huyền Thanh cũng không ở đây, bên tai thật sự quá yên tĩnh. Y ngẩn người một lát, ngủ cũng không ngủ được, dứt khoát lấy giỏ kim chỉ ra, ngồi trong sân thêu khăn tay, làm túi lưới*.
*Túi lưới (络子): thường được dùng để chỉ các vật trang trí được làm bằng dây bện, thường có hình dạng phức tạp và mang tính nghệ thuật.
Lần này lên núi còn mang theo cả tấm vải lót giày đã cắt sẵn. Thẩm Huyền Thanh rất tốn giày, năm nào cũng phải làm thêm mấy đôi mới. Khâu đế giày là việc không thể thiếu.
Lục Cốc vừa thêu hoa vừa nghĩ, lần sau đi trấn sẽ mua thêm một tấm vải, may cho Thẩm Huyền Thanh một bộ quần áo mới.
Không tính tiền trứng gà trứng vịt, bây giờ tiền bán khăn tay và túi lưới của y cũng dư dả để mua vải may quần áo cho Thẩm Huyền Thanh. Ngay cả tiền bán hạt tắm hoang và kỷ tử năm ngoái cũng chưa tiêu hết bao nhiêu.
Bận rộn làm việc thì không cảm thấy gì, đến khi mặt trời lên cao, y ăn xong bữa cơm đơn giản, nhớ đến gần đây có kỷ tử dại, không xa lắm nên đeo sọt trên lưng đựng cái kéo rồi ra khỏi cửa.
Ánh nắng ấm áp khiến người ta cảm thấy an tâm. Sau khi tìm thấy kỷ tử dại, y dùng kéo cắt cành xuống, chất đầy một giỏ xong mới về.
Lấy cá nia tre đã đan năm ngoái ra, ngắt từng quả kỷ tử đặt vào đó để phơi nắng.
Ngón tay quấn vải, làm việc không được nhanh nhẹn như trước nhưng y không vội. Kỷ tử này không phải để bán kiếm tiền mà là y muốn mang về nhà ăn, thêm vào một hai quả lúc nấu canh, cũng có thể dùng làm trà uống. Số kỷ tử để lại cho nhà năm ngoái đã gần ăn hết rồi. Tiền sơn cũng có kỷ tử, nhưng không to bằng ở đây.
Lục Cốc ngồi trong sân, ngón tay dần trở nên đen bẩn. Bận rộn lại như trở về năm ngoái, khi chưa mua cún con về, Thẩm Huyền Thanh vừa đi là y lại một mình tìm việc làm.
Đi theo lên núi đơn giản chỉ là muốn làm cho Thẩm Huyền Thanh một bữa cơm, để hắn đỡ phải bôn ba vất vả hai, ba ngày mà không có lấy một bữa cơm canh nóng hổi để ăn.
Nhưng lần này cũng giống như năm ngoái, hồ ly thường hoạt động về đêm, Thẩm Huyền Thanh lần tìm dấu vết cũng tốn công sức, mãi đến chiều tối ngày hôm sau mới về.
Mặt trời đã xế chiều, Lục Cốc đã sớm đóng cửa sân, đang ôm cây gỗ định chốt cửa thì nghe thấy tiếng chó sủa từ xa vọng lại, vội vàng mở cửa sân ra đón.
Quai tử chạy nhanh nhất, là đứa lao đến trước mặt y trước tiên, không ngừng vẫy đuôi cọ chân, vô cùng hưng phấn.
Đại Hôi và Đại Hắc theo sát phía sau. Bốn chân chạy nhanh hơn hai chân, Thẩm Huyền Thanh tụt lại phía sau cùng, còn chưa đến gần đã thấy phu lang đang ngóng trông, hắn không tự chủ được mà nở một nụ cười.
"Chàng về rồi." Lục Cốc không để ý đến Quai tử nữa, tiến lên vài bước đứng lại, lông mày cong cong, trên mặt toàn là ý cười.
"Ừm, trên đường còn tìm được một tổ ong mật, mang về cho em pha nước mật ong uống. Lần này vận may tốt, lần đầu đi đã bắt được hai con hồ ly, màu lông đều đẹp." Thẩm Huyền Thanh hào hứng muốn kể cho Lục Cốc nghe về thu hoạch của hai ngày qua.
Sau khi vào cửa, hắn lấy hết đồ trong sọt tre ra, Lục Cốc đứng bên cạnh nhìn, sau khi xem xong cả hai đều hài lòng.
"Trong nồi còn cơm, vẫn còn nóng, vốn em còn tưởng tối nay chàng không về, bếp lửa vừa mới tắt." Lục Cốc múc nước cho hắn rửa tay, vừa nói vừa đi vào bếp bưng cơm ra.
Thật ra cũng không làm cơm phức tạp gì, chỉ là hâm nóng bánh, dưới đáy nồi là canh rau dại thịt khô.
Đối với Thẩm Huyền Thanh mà nói, vừa về đã có cơm canh nóng để ăn, đã là phần thưởng tốt nhất sau hai ngày bôn ba.
Lục Cốc đã ăn rồi, ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Huyền Thanh ăn. Mấy đứa Quai tử đều đang cúi đầu gặm bánh bao. Trong thoáng chốc cả nhà chỉ còn tiếng ăn cơm, khiến y cảm thấy căn nhà lập tức trở nên náo nhiệt.
Cửa sân đã được chốt cẩn thận, không sợ thứ gì xông vào.
"Chàng cứ ăn trước đi, em thêm chút nước vào lò đất, lát nữa cho chàng ngâm chân." Lục Cốc không hề nhàn rỗi, trời đã nhá nhem tối, Thẩm Huyền Thanh bận rộn hai ngày rồi, tối nay nên nghỉ ngơi sớm, ngâm chân mới thoải mái. Y thêm nước rồi lại cho củi vào lò đất, tiện tay lấy thêm một cành củi nhỏ châm nến lên.
Canh nóng vào bụng khiến Thẩm Huyền Thanh cảm thấy ấm áp dễ chịu, thịt khô và rau dại trong đó đều có thể ăn được. Hắn uống hai bát canh, ăn ba cái bánh mới cảm thấy no đủ, đặt bát xuống, dưới đáy bát không còn gì.
Trong lòng hắn thoải mái thở dài một tiếng, rồi cười nói: "Hôm qua ta thấy trong rừng có chim cu béo, hai ngày nữa quay lại bắt hai con hầm canh, tay em không tiện dính nước, canh cá thì cứ để sau, đợi ta rảnh sẽ đi bắt cá."
"Dạ." Lục Cốc gật đầu đồng ý, ánh nến chiếu vào mắt y, hiện lên ý cười nhàn nhạt.
***
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Những ngày trên núi tuy yên tĩnh nhưng vẫn bận rộn. Đợi đến khi Thẩm Huyền Thanh trở về sau lần săn hồ ly thứ hai, quả nhiên bắt được hai con chim cu béo, thậm chí còn có sáu quả trứng chim sẻ núi.
Hôm nay hắn về sớm, ăn cơm xong mặt trời vẫn chưa lặn nên nhổ lông chim làm thịt luôn trong sân, tiện thể bảo Lục Cốc luộc trứng chim sẻ, để cho cẩu ngoan ăn.
Triều đình có luật pháp, thợ săn không được tùy tiện lấy trứng chim đi buôn bán, cho nên ngoài trứng gà trứng vịt ra, trên thị trường không có ai mua bán trứng chim, ngay cả mấy loại chim quý hiếm cũng chỉ lưu thông ngầm, ít ai dám quang minh chính đại mang ra.
Thẩm Huyền Thanh tự biết mình không có chỗ dựa, không bao giờ đi bắt chim quý hiếm, chỉ chọn mấy con chim sẻ núi có màu sắc đẹp để bắt, bán cho người ta thưởng ngoạn.
Còn về trứng chim, sống trong núi sâu còn không có một bóng người, chứ đừng nói đến người của triều đình đến quản lý. Hơn nữa hắn cũng không phải để bán kiếm tiền. Trước đây ngay cả cơm cũng không có ăn, hắn sẽ lấy trứng chim về cho cả nhà ăn lót dạ. Từ khi cuộc sống không còn khó khăn như vậy thì rất ít khi đụng đến. Lần này cũng là do không bắt được con mồi cho chó nên mới nghĩ đến việc cho chúng ăn vài quả trứng chim sẻ cho đỡ thèm.
Loại chim sẻ núi này ở trong núi đâu đâu cũng thấy, có khi liên tiếp mấy cây đều có tổ của chúng, không phải là loại trứng chim quý hiếm nên hắn trèo lên cây lấy một tổ xuống.
Quan phủ tuy ở xa, nhưng Thẩm Huyền Thanh vốn luôn tuân thủ pháp luật. Những thứ triều đình không cho bắt thì hắn sẽ không đụng đến, nếu không lỡ xảy ra chuyện, đối với một kẻ chân đất không có chỗ dựa như hắn thì đúng là tai họa diệt vong.
Hắn từng nghe người ta nói, một con chim quý hiếm trong mắt những kẻ quyền quý có giá ngàn vàng, tiền đến rất nhanh, nhưng hắn không quá động lòng. Trong nhà có già có trẻ, hắn chỉ muốn kiếm tiền một cách chắc chắn. Mấy chục văn tiền tuy ít nhưng cứ từ từ tích lũy, rồi cũng sẽ có ngày trở nên nhiều hơn.
Còn về cái gì mà giàu sang phú quý, đó không phải là thứ hắn có thể mơ tưởng đến, cũng không thèm nghĩ đến.
Lông chim cu béo vừa nhổ bị gió thổi bay sang một bên. Hắn quay đầu nhìn Lục Cốc đang luộc trứng chim sẻ bằng lò đất nhỏ, hỏi: "Trứng này trước đây ta từng ăn rồi, cũng ngon đó, nếu em muốn ăn thì cũng nếm thử một quả, không phải thứ gì kỳ lạ đâu."
Trong núi có nhiều loài vật hoang dã, những thứ kỳ lạ cũng nhiều, không thể tùy tiện ăn bậy.
Lục Cốc lắc đầu, nói: "Mỗi ngày em đều có một quả trứng gà rồi, cứ để cho bọn Quai tử ăn, sáu quả vừa đủ cho ba đứa."
Nói cũng phải, bây giờ bọn họ không thiếu chút đồ ăn này. Thẩm Huyền Thanh cười một tiếng rồi không nói gì nữa, chuyên tâm xử lý con chim cu béo trong tay.
Lục Cốc bỏ trứng chim sẻ vào lò rồi cũng qua giúp.
Hai người cùng nhau nhổ xong lông chim, Thẩm Huyền Thanh nói: "Thứ này hầm canh thì ngon, thịt thì không ra gì, lát nữa nếu không muốn ăn thì cho mấy đứa kia ăn cũng được."
"Được, cho chúng nó ăn một bữa ngon đi." Lục Cốc múc nước lại, rửa sạch thịt chim cu rồi mới mang vào bếp, hôm nay đã muộn, hai người đều đã ăn cơm, ngày mai sẽ hầm canh.
Quai tử thấy thịt thì kêu ư ử nhưng Lục Cốc không cho nó ăn, mà bỏ vào lồng hấp đậy lại.
Ra ngoài lấy trứng chim sẻ từ trong lò đất nhỏ ra, thấy Quai tử thực sự thèm, y không đợi nguội, mà nhúng trứng chim sẻ vào nước lạnh, như vậy sẽ dễ bóc vỏ hơn.
Hai quả trứng chim sẻ không lớn, đối với Quai tử mà nói cũng chỉ như nhét kẽ răng. Ngấu nghiến xong đồ ăn trong bát của mình, nó còn muốn đi trộm của Đại Hôi, kết quả vừa lại gần đã bị quát cho. Đại Hắc cũng vậy, không có đứa nào nào chịu chia cho nó, nó chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn Đại Hôi và Đại Hắc ăn, còn thỉnh thoảng liếm liếm mồm, cái đuôi thường ngày hay vẫy qua vẫy lại cũng không động đậy. Cuối cùng quay đầu lại tìm Lục Cốc, cọ chân y kêu ư ử.
Lục Cốc dở khóc dở cười. Tuy nói chó trong nhà đều rất trung thành, đặc biệt là Đại Hôi, rất hiểu ý người, nhưng Quai tử là do y một tay nuôi lớn, giống như một đứa trẻ, rất thích làm nũng, trong lòng y không khỏi sẽ thiên vị hơn một chút, nhưng cho dù là y, cũng không thể giành thức ăn từ miệng Đại Hôi và Đại Hắc cho Quai tử được. Trứng chim sẻ chỉ có chút xíu, nó ăn hết rồi thì không còn đâu ra nữa, y đành phải xoa đầu Quai tử để an ủi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quai tử ăn trứng chim sẻ - Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm.
--------------------
Editor có lời muốn nói:
Chào cả lò, tớ quay lại rồi đây. Không ngờ là vẫn còn nhiều bạn hóng truyện thế hic. Sin lổi cả lò rất nhìu. Không hiểu sao cái wattpad nó không mail về cho tớ cmt của mọi người nữa mà cái app w cam này nó củng tẻn tẻn sao, lỗi hoài lỗi hoài, nên tớ cứ tưởng không ai đọc nữa hic. Ai có tip gì sửa thì mách tớ với. Nói chung thì không hứa hẹn gì vì đã thất hứa quá nhiều lần nên tớ sẽ cố edit được bao nhiêu hay bấy nhiêu thui nhưng mà không drop nhé. hê. zạy thui. iêu cả lò 😘😘😘.
Quên mất, bên wordpress tự dưng có bạn cmt nên không biết có ai thích đọc wordpress hơn không để tớ update bên đó chứ ở bển có đến chương ba chục mấy hà :))). Ai cần thì cmt nhé để tớ up bên đó.
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com