Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Trần tổng sẽ yêu thương cậu thật tốt

Chap 7

Editor: Xú

"Tôi sợ anh bị ngã," Hứa Vị lui về phía sau hai bước, rút tay trên eo hắn về, "Trần tổng đừng nghĩ nhiều."

Hắn nhìn Hứa Vị, không ảnh hưởng chút nào cười cười, "Không nghĩ nhiều, đùa cậu chơi thôi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, còn có chuyện muốn nói với cậu."

"Đến ký túc xá của tôi đi." Hứa Vị vô cảm nhìn hắn một cái, xoay người đi theo hướng ra khỏi sân bóng rổ.

Ký túc xá.

Ký túc xá của nam sinh viên 23 tuổi.

Sao chưa gì đã nói chuyện kích thích như vậy rồi.

Trần Viễn Văn suy ngẫm nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Vị vài giây, rất nhanh liền đi theo.

Ký túc xá của Hứa Vị cách sân bóng rổ không xa, đi bộ đại khái khoảng hơn mười phút là đến. Hiện tại là lúc sắp tốt nghiệp, ký túc xá cực kì vắng vẻ, dọc theo đường đi cũng chẳng thấy được mấy người.

Hứa Vị đi trước, mở cửa phòng ký túc xá ra, đứng ở bên cạnh cửa nhìn Trần Viễn Văn, "Vào đi."

Trần Viễn văn gật đầu, lướt qua người Hứa Vị, đi vào bên trong phòng.

Không gian phòng ký túc xá không tính là lớn, nhưng may là đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, không giống với mấy ký túc xá nam sinh khắp phòng đều là mùi hôi, đến chỗ đặt chân cũng không có.

Trong phòng tổng cộng có bốn cái giường ngủ, giường trên hay dưới cũng đều có bàn học với tủ quần áo, nhìn sơ qua thì có hai cái giường không có người ở, trên bàn học phủ một lớp bụi.

"Vị trí nào là của cậu?" Trần Viễn Văn hỏi Hứa Vị.

Hứa Vị nâng cằm, chỉ về phía sau hắn.

Trần Viễn Văn xoay người, kéo ghế của bàn học Hứa Vị ra rồi ngồi xuống.

Trên bàn Hứa Vị cũng không để nhiều đồ, một quyển notebook, một cái ly sứ màu xám đậm, trong góc bàn còn chồng mấy quyển sách.

Trần Viễn Văn ngó qua mấy lần, xoay người chuẩn bị trêu chọc vài câu, thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái ngực trần trụi toàn là mồ hôi.

Hứa Vị cởi áo thun trắng trên người ra, làm trò trước mặt Trần Viễn Văn.

Câu trêu chọc nghẹn ở cổ họng, Trần Viễn Văn có chút bất ngờ nhìn chằm chằm cơ thể rắn chắc của Hứa Vị, bị hành động của xử nam nhỏ này làm cho không biết phản ứng như nào.

Nhưng dù sao Trần Viễn Văn cũng là người đã trải qua bao nhiêu sóng gió to lớn, sau khi kinh ngạc lúc đầu tan biến, hắn rất nhanh liền khôi phục bộ dạng tự nhiên thường ngày. Hắn vươn tay, dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc nhẹ cơ bụng của Hứa Vị, trêu đùa nói: "Dáng người không tồi nha, cậu thanh niên."

Hứa Vị một câu cũng không nói, ánh mắt trầm ngâm dừng ở gương mặt Trần Viễn Văn hai giây, sau đó đột nhiên tới gần, ngay sát mặt hắn.

Trần Viễn Văn vốn lùn hơn Hứa Vị gần 10cm, hiện tại ngồi xuống ghế, khi Hứa Vị lại gần, cả khuôn mặt hắn gần như hoàn toàn bị cơ bụng của Hứa Vị che lấp.

Làn da Hứa Vị trắng nõn, nhưng so với Trần Viễn Văn thì vẫn đen hơn một tông, cơ thể trẻ trung cường tráng vì vận động nên không ngừng chảy mồ hôi ra bên ngoài, toả ra hơi thở hormone mãnh liệt, những giọt mồ hôi trong suốt đó theo khe cơ bụng của Hứa Vị chậm rãi chảy xuống dưới, Trần Viễn Văn thậm chí còn có thể nắm được rõ ràng quỹ đạo di chuyển của chúng.

Cơ thể Hứa Vị lại bắt đầu nghiêng về phía Trần Viễn Văn, hắn nhắm mắt lại, lông mi bị mồ hồ trên bụng Hứa Vị cọ ướt.

Xung quanh đều là hơi thở nam tính mạnh mẽ của Hứa Vị, sạch sẽ, tươi mát, mà lại nóng bỏng lạ thường.

Trần Viễn Văn cảm nhận được rõ ràng, nơi nào đó trên cơ thể mình đang không chịu khống chế mà nảy sinh biến hoá. Hắn không thể để trạng thái tiếp tục như thế được, nên Trần Viễn Văn hít sâu một hơi, mở mắt chuẩn bị đẩy Hứa Vị ra.

Không ngờ Hứa Vị lại hành động trước cả hắn, trước khi hắn giơ tay thì lùi lại hai bước, đứng ở phía sau hắn.

Trần Viễn Văn liếm khoé miệng, lộ ra nụ cười sâu xa nhìn về phía Hứa Vị.

Hứa Vị giơ tay lên, quơ quơ khăn lông trên tay với hắn.

"Tôi lấy khăn tắm, Trần tổng, phiền anh ngồi đây chờ tôi năm phút, không thì cơ thể tôi toàn mồ hôi thế này, sợ anh chịu không nổi."

Tôi chịu không nổi?

Bộ tôi kém đến mức đấy à!

Trần Viễn Văn dùng lưỡi chọc một bên má, gật đầu với Hứa Vị, giọng nói mang theo ý cười: "Đi đi."

Hứa Vị xoay người đi vào toilet của ký túc xá, cởi áo ướt đẫm mồ hôi trên người ra, ném tới trên phía sau lưng ghế Trần Viễn Văn đang ngồi.

Thế này mà nói hắn chịu không nổi?

Đây con mẹ nó chính là đưa đến trước mặt hắn luôn rồi!!

Trần Viễn Văn đưa tay chạm vào lưng ghế màu trắng, không rõ ý vị vuốt ve.

Tốc độ Hứa Vị tắm rất nhanh, chưa đầy năm phút đã ra khỏi toilet, nửa người trên vẫn để trần như cũ.

Lúc này Trần Viễn Văn đã đứng lên, tay chống lên mặt bàn, lười nhác dựa vào bàn học của Hứa Vị.

Thấy Hứa Vị ra khỏi toilet, ánh mắt Trần Viễn Văn trắng trợn dừng lại ở trên cơ thể y.

Hứa Vị mặt không đổi sắc, một bên dùng khăn lông lau tóc, một bên đi đến trước mặt Trần Viễn Văn dưới ánh mắt cực kì nóng bỏng của hắn.

"Trần tổng, phiền anh tránh ra một chút, tôi treo cái khăn."

Trần Viễn Văn không lùi mà còn tiến lên, cười cười bước đến trước mặt Hứa Vị, đưa tay vòng qua eo của y.

"Làm sao? Hà cớ phải phiền phức như vậy, vừa nãy lấy như nào, giờ lại treo lên như vậy đi."

Hứa Vị ngừng động tác, trầm mặc nhìn Trần Viễn Văn.

Qua một lúc lâu, Hứa Vị mở miệng: "Trần tổng, xin anh bỏ tay ra."

"Nếu không bỏ, thì cậu sẽ làm gì nào?" Trần Viễn Văn đột nhiên sử dụng sức, ôm lấy eo Hứa Vị, kéo về phía mình, hai chân vòng qua người y.

Hai người bỗng chóp mũi cận kề, gần như không còn khoảng cách.

"Trần Viễn Văn, anh có ý gì?" Khi lại mở miệng, hơi thở Hứa Vị cuối cùng đã rối loạn.

Trần Viễn Văn đè lại eo Hứa Vị, áp nơi khó có thể che giấu của mình vào cơ thể Hứa Vị, "Đừng ký hợp đồng với Cao Dương, thay bằng tôi đi, cậu muốn thứ gì Trần tổng cũng cho cậu, được không?"

Trần Viễn Văn vừa dứt câu, gương mặt Hứa Vị bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Viễn Văn, "Anh với ai cũng đều nói như vậy?"

Trần Viễn Văn thở ra một hơi lên môi Hứa Vị, híp mắt cười với y, "Sao có thể được? Tôi chỉ đối xử như vậy với mình cậu thôi."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin?" Hứa Vị vươn tay, nắm chặt lấy eo nhỏ của hắn.

Trần Viễn Văn bị hành động đột ngột của Hứa Vị làm cho bất ngờ, cau mày hừ nhẹ.

Trần Viễn Văn không muốn ở thế yếu như vậy, hai tay lướt trên vòng eo trần của Hứa Vị, rồi bóp lấy phần mông mềm mại kia, nhưng ngay lập tức bị y bắt lấy.

"Anh muốn "làm" tôi?" Hứa Vị khống chế hai tay của Trần Viễn Văn lên đỉnh đầu, cơ thể dí sát vào hắn.

"Không thì cậu nghĩ vì sao một người 30 tuổi như tôi lại xuất hiện trong ký túc xá nam sinh? Trông tôi rảnh vậy sao?"

Trần Viễn Văn muốn dùng sức để giải thoát cho hai tay, nhưng cố thế nào cũng không phá được xiềng xích của Hứa Vị. Hắn đành từ bỏ vùng vẫy, lười biếng dựa vào bàn học của Hứa Vị, hai chân mở rộng cười với y.

Bộ dạng ấy thật sự quá mức quyến rũ, thậm chí còn làm Hứa Vị thất thần trong giây lát.

"Ai da, cậu sinh viên này." Hắn gọi Hứa Vị, thái độ ngả ngớn không sợ trời không sợ đất, "Rốt cuộc có đồng ý hay không vậy?"

"Địa vị và thực lực của Ảnh nghiệp Văn Thanh tôi nghĩ mình không nói thì cậu cũng biết, ký hợp đồng với tôi thay vì Cao Dương chẳng phải đáng tin hơn nhiều sao? Sau này cậu có thể đi tới độ cao nào thì tôi không thể nói trước được, nhưng tôi có thể bảo đảm với cậu, chỉ cần tôi có được tài nguyên nào cũng sẽ ưu tiên cho cậu lựa chọn đầu tiên, cũng sẽ trang bị cho cậu một đội quản lí và tuyên truyền ưu tú nhất, thế nào? Thành ý của tôi đủ đong đầy chứ?"

Khi Trần Viễn Văn nói chuyện, ánh mắt của Hứa Vị đều dán chặt trên môi hắn.

Rõ ràng ánh mắt ấy không hề có chút độ ấm nào, nhưng cố tình Hứa Vị lại mang một loại ma lực có thể thiêu đốt hắn.

Sau khi Trần Viễn Văn nói xong một tràng dài, lại tiếp tục cọ cọ lên người Hứa Vị, "Cậu cứ giơ tay của tôi như vậy không mệt sao? Cậu không mệt, thì tôi vẫn thấy mệt mà, thả tay xuống cho tôi đi, ngoan, nghe lời."

Mí mắt Hứa Vị run nhẹ, lạnh lùng liếc Trần Viễn Văn một cái, nhưng lại thật sự thả tay hắn ra.

Trần Viễn Văn nhân cơ hội vòng tay qua cổ Hứa Vị, kéo y xuống trước mặt mình, môi gần chạm đến môi Hứa Vị thì dừng lại, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: "Theo tôi đi, cậu sinh viên, để Trần tổng yêu thương cậu thật tốt."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chảy máu mũi rồi bà con ơi.

-------------

Editor có lời muốn nói:

:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com