Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khôi phục tự do


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Báo Thái Dương Tinh Tế là báo lá cải nổi tiếng nhất hiện nay, từ bí mật của quý tộc đến tin nhảm của minh tinh, không có gì là bọn họ không dám đưa tin. Tuy rằng năm nào cùng nhận được đơn kiện của luật sự khắp nơi, nhưng nhờ nội dung kích thích lại có độ chân thật cao nên vẫn sừng sững như núi, rất vững chân trong giới truyền thông.

Hôm nay, tin trên trang nhất của bọn họ cũng cực kì bùng nổ*, cậu nhỏ nhà họ Văn, Văn Sưởng bị đuổi ra khỏi nhà rồi!

*劲爆 (kính bạo): Thuật ngữ này thường là một cái gì đó vừa mát mẻ vừa rực rỡ, vừa phong cách và tiên phong, thường được sử dụng để mô tả nhạc dance điện tử.

Nhà họ Văn kinh doanh nguồn năng lượng, tuy không có người trong giới chính trị, nhưng nhờ năng lực chọn phe xuất sắc và sự phát triển mạnh mẽ liên tục trong vòng trăm năm nay mà bây giờ nhà họ gần như đã giàu có nhất nhì tinh tế.

Nhưng tre tốt lại sinh măng xấu, con trai nhỏ của chủ nhân nhà họ Văn, Văn Sưởng là một đứa phá gia chi tử điển hình.

Cậu ta là cái loại cậu ấm rác rưởi có tố chất cơ thể và tinh thần lực đều là cấp B, thích vung tiền như rác cho mấy streamer và minh tinh nhỏ, mua nô lệ dị chủng bị đế quốc cấm giao dịch, thậm chí còn cho hai con trùng tộc tham gia vật lộn trong chợ đen.

Người ta thăm dò bên lằn ranh luật pháp, còn cậu ta nhảy múa trên lằn ranh luật pháp luôn.

Lúc trước vì mặt mũi nên nhà họ Văn luôn dọn dẹp sạch sẽ mỗi lần cậu ta gây họa, nhưng lần này lại không được. Văn Sưởng chọc trúng người mà cả nhà họ Văn cũng không dám chọc.

Đó là tham mưu trưởng của thượng nghị viện, Corris Quinch.

Hắn ta là tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất trong trăm năm trở lại đây, hiện chỉ mới 35 tuổi mà đã leo đến đỉnh quyền lực của đế quốc. 35 tuổi trong hơn hai trăm năm tuổi thọ của con người thời tinh tế, cũng chỉ mới thành niên mười năm.

Nhưng chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng hơn cả tuổi tác là, hắn ta xuất thân từ xóm nghèo. Tuy mấy năm gần đây đế quốc đã dần hạ thấp quyền lực của quý tộc, nhưng quan niệm về giai cấp đã hình thành qua mấy ngàn năm rất khó mà thay đổi được.

Corris xứng đáng là siêu sao của giới chính trị. Hắn ta vừa lên nhậm chức đã thể hiện thủ đoạn sắt đá và phong cách làm việc cực kỳ dứt khoát gọn gàng, thổi một luồng gió mới vào giới chính trị rườm rà hỗn loạn của Đế quốc.

Là một cọng "cỏ đầu tường" xuất sắc, tất nhiên nhà họ Văn đã chú ý tới Corris từ lâu nên đã giằng co trong tối ngoài sáng được một thời gian. Thái độ của Corris cũng mập mờ, không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Đương nhiên là nhà họ Văn chỉ nghe sơ đã hiểu rõ, hai bên duy trì mối quan hệ mập mờ rất lâu.

Từng có gia tộc khác thầm cười nhạo nhà họ Văn, nói bọn họ càng ngày càng sa sút, lại còn để một tên xuất thân từ xóm nghèo đè đầu cưỡi cổ. Mãi đến khi Corris bộc lộ tài năng, mạnh mẽ quyết đoán lật đổ người lãnh đạo trực tiếp của mình là tham mưu trưởng tiền nhiệm, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện nhà họ Văn lại một lần nữa chọn đúng phe.

Nhưng mà quan hệ vừa mập mờ vừa yếu ớt này bị Văn Sưởng phá hủy sạch sẽ.

Văn Sưởng đụng đến thanh mai trúc mã của tham mưu trưởng, minh tinh đang nổi hiện giờ của đế quốc, Bạch Lâu Đồ.

Bạch Lâu Đồ lớn lên cùng với Corris, hai người dùng nỗ lực để thoát khỏi xóm nghèo, một người bộc lộ tài năng ở giới chính trị, một người hô mưa gọi gió ở giới giải trí. Tuy rằng trước nay hai người bọn họ chưa từng thừa nhận mình yêu nhau, nhưng mọi người ai cũng coi họ như couple quốc dân.

Hôm đó Văn Sưởng bị đám bạn xấu kéo đi xem biểu diễn của Bạch Lâu Đồ, sau đó cậu ta nhớ mãi không quên, đuổi theo tới hậu trường, lì lợm la liếm một hai phải xin chữ kí cho bằng được, Bạch Lâu Đồ ký tên rồi cậu ta lại càng theo đuổi nhiệt tình hơn.

Sau đó, mấy buổi biểu diễn quy mô nhỏ của Bạch Lâu Đồ đều bị Văn Sưởng bao trọn.

Nếu chỉ có thế thì Văn Sưởng cũng chẳng bị phạt, nhưng cậu ta bị chụp được cảnh ôm Bạch Lâu Đồ bất tỉnh vào khách sạn. Vừa nhìn đã biết là Văn Sưởng bỏ thuốc Bạch Lâu Đồ.

Fan của Bạch Lâu Đồ bùng nổ, nam thần họ nâng trên đầu quả tim lại bị tên cặn bã này bỏ thuốc?

Vô số người ùa vào tài khoản Tinh Võng của Corris để hỏi thăm tình hình, mà Corris cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tống Văn Sưởng vào nhà giam tinh tế. Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng lại không thể định tội Văn Sưởng vì không có đủ chứng cứ.

Biết bao âm mưu bắt đầu ấp ủ trên Tinh Võng, lần đầu tiên thanh danh của nhà họ Văn thối nát đến nỗi mọi người ai cũng muốn đánh. Corris cũng ám chỉ với nhà họ Văn rằng, hắn ta không muốn thấy Văn Sưởng ở hành tinh Thủ đô.

Vì thế, nhà họ Văn đưa ra quyết định trục xuất Văn Sưởng, tỏ ý sẽ cắt nguồn kinh tế và đưa cậu đến một hành tinh vệ tinh, trong vòng một trăm năm cậu ta sẽ không được phép rời khỏi đó.

Văn Sưởng mà ngay cả pháp luật cũng không thể trừng trị cứ thế mà bị gia tộc vứt bỏ.

Cho nên, lúc báo Thái Dương đăng tin Văn Sưởng nghèo túng rời khỏi nhà, chỉ mang theo một cái vali nhỏ bước lên máy bay, người dân tinh tế vui như ăn tết, vì bọn họ đã giải quyết được rác rưởi hình người bằng sức mạnh của chính nghĩa!

Đây chính là kết thúc đẹp như trong truyện cổ tích.

Có điều phản diện trong truyện cổ tích, Văn Sưởng lại không khổ sở như nhân dân tinh tế mong chờ. Cậu nằm trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có chín mét vuông của tàu vận chuyển, nhìn trần nhà thấp tịt, mắt rớm lệ.

"Hệ thống, cuối cùng cậu cũng phải cút đi rồi hả?" Văn Sưởng có một khuôn mặt được trời cao ưu ái. Cho dù người ghét cậu nhất cũng không thể không thừa nhận rằng, Văn Sưởng có một gương mặt chinh phục được cả nam lẫn nữ. Tuy bây giờ cậu rưng rưng chực khóc, nhưng cả người lại tỏa ra niềm vui như thể kịp làm xong bài tập hè trước khai giảng một ngày.

Một giọng nói máy móc vang lên: "Đúng vậy ký chủ, chúc mừng cậu hoàn thành vai vật hi sinh phản diện của cuốn sách 《Tình yêu mãnh liệt của tham mưu trưởng thời tinh tế》"

Văn Sưởng đấm vào không khí: "Cuối cùng ông đây cũng được tự do!"

Cậu vốn không phải dân tinh tế bản xứ. 25 năm trước, cậu vẫn là một đầu bếp Michelin bình thường trên hành tinh xanh, cả đời chỉ có hai sở thích là đồ ăn ngon và tiểu thuyết. Sau đó, cậu đột ngột qua đời rồi bị một thứ tự xưng là hệ thống đưa tới đây.

Hệ thống nói, nhân vật phản diện trong sách chết non từ trong bụng mẹ vì nguyên nhân ngoài ý muốn, nên để duy trì ổn định cho thế giới song song này, cần phải tìm được một linh hồn thích hợp từ thế giới khác bổ khuyết vào chỗ trống đó.

Văn Sưởng chính là người xui xẻo vừa may mắn vừa bất hạnh ấy.

Đa số thời gian cậu có thể làm việc mình muốn, nhưng sau khi cốt truyện bắt đầu, cậu phải làm theo đúng thiết lập tính cách của vai vật hi sinh phản diện. Cái này thật ra cũng không khó, Văn Sưởng chỉ cần diễn theo kịch bản là được. Nên dù người nhà tò mò vì sao Văn Sưởng lâu lâu lại động kinh đi ra ngoài vung tiền như rác cho mấy sở thích nhỏ, thì họ vẫn tin tưởng cậu là một đứa bé ngoan.

Mà Văn Sưởng cũng là một bé ngoan hàng thật. Sau khi mua được dị chủng, cậu đã lén trị hết bệnh rồi đưa đi học, trùng tộc tham gia đánh nhau xong cũng được cậu đưa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Nhưng những việc này, trừ cha mẹ và anh trai ra thì không có ai biết hết.

Lẽ ra, cuộc sống mấy năm nay Văn Sưởng cũng coi như rất thú vị, nhưng thực tế thì, ngày nào cậu cũng đau đớn đến nỗi không thiết sống nữa, bởi vì ở tinh tế không có khái niệm ăn cơm.

Đúng vậy, không có ai ăn cơm cả, mỗi ngày chỉ cần uống một ống dịch dinh dưỡng là có thể giải quyết vấn đề đói no một cách hoàn hảo.

Dịch dinh dưỡng mà gọi là cơm được à!!!

Mà hệ thống lại còn không cho cậu nấu cơm, bởi vì sẽ phá thiết lập tính cách của vật hi sinh.

Những thứ có thể làm đồ ăn trong tinh tế đều có nồng độ năng lượng hắc ám rất cao, chiếm khoảng 10% - 15%, ăn nhiều sẽ tạo ra tổn thương rất lớn cho cơ thể, rút ngắn tuổi thọ. Còn dịch dinh dưỡng sau khi đã trải qua các loại tinh luyện, năng lượng hắc ám trong đó miễn cưỡng giảm còn dưới 0.1%, nguy hiểm được hạ thấp rất nhiều.

Cho nên, dù là quý tộc hay thường dân, mọi người ai cũng uống dịch dinh dưỡng mà lớn, chỉ là dịch dinh dưỡng phiên bản quý tộc có năng lượng hắc ám thấp hơn một chút thôi.

Cậu đã phản đối vấn đề không được ăn cơm này vô số lần rồi, nhưng hệ thống vẫn lạnh lùng trả lời: Đợi đến lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể giải phong ấn tinh thần lực, khi đó cậu có thể dùng tinh thần lực của mình để tinh lọc đồ ăn.

Văn Sướng liều mạng muốn ăn một miếng cơm nóng nên kiên trì hoàn thành một loạt các nhiệm vụ có độ khó cao do hệ thống sắp đặt cho cậu.

25 năm đó!!!

Canh lòng dê, bánh bao, thịt nướng, lẩu, cá nướng, sủi cảo, xiên nướng, ma lạt bạn, cơm cá chình, mì khô nóng, vịt nướng, bánh cuốn, ...

Đã 25 năm rồi Văn Sưởng chưa gặp lại chúng nó!

Mỗi khi đến đêm khuya tĩnh lặng, Văng Sưởng luôn mở Tinh Võng ra, chảy nước miếng với bò Niche to lớn khỏe mạnh cao hai mét.

Đây không chỉ là bò Niche đâu, đây chính là lẩu, sukiyaki, thăn bò xào tiêu đen, bò xào thơm, bánh kẹp bò...

Ngoài cái này ra, Văn Sưởng còn lưu một đống nguyên liệu nấu ăn, cái loại mà trông ngon mắt nhưng ăn vào thì sẽ giảm tuổi thọ trong trang bách khoa động thực vật ấy.

Cuộc sống về đêm phong phú của con nhà giàu mà nhân dân tinh tế tưởng tượng ra cơ bản là không tồn tại, chỉ có nhóc đáng thương Văn Sưởng ngày nào cũng ngắm ảnh chụp mà chảy nước miếng.

Văn Sưởng bỗng ngồi thẳng dậy, kích động xoa tay: "Đến đây đi hệ thống, đừng thương hại tôi, mau giải phong ấn tinh thần lực của tôi! Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi!"

Hệ thống phát ra một âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo, Văn Sưởng lập tức cảm thấy xiềng xích vốn trói buộc não mình biến mất. Vật chất trong thế giới trước mắt như đã thay đổi, nhưng lại có vẻ chẳng khác gì.

Văn Sưởng hỏi: "Tinh thần lực của tôi bây giờ là cấp gì? Dùng tinh thần lực để tinh lọc đồ ăn thế nào?"

"Tinh thần lực hiện tại của ký chủ: SSS. Trong lúc cậu xử lý nguyên liệu nấu ăn tinh thần lực sẽ tự động tinh lọc năng lượng hắc ám có trong đó. Hiệu quả tinh lọc có liên quan đến mức độ tập trung."

"Chúc cậu một tương lai tốt đẹp, hệ thống số 002 chuẩn bị tách rời, đếm ngược mười giây, 10, 9, ..."

Văn Sưởng cười tủm tỉm vẫy tay với không khí: "Gặp lại sau, 25 năm nay cậu vất vả rồi."

Mười giây rồi, hệ thống biến hoàn toàn mất. Văn Sưởng thử nói chuyện với hệ thống vài lần, đều không nhận được câu trả lời. Cậu chắc chắn là nó đã đi rồi, phấn khởi lăn lộn trên giường.

Đồ ăn ngon ớiii! Tôi tới đây!!!

Cả thể xác lẫn tinh thần của Văn Sưởng đều vui sướng, cậu chuẩn bị ra cửa lãnh suất dịch dinh dưỡng của nửa năm tới.

Hành tinh Arnac cách hành tinh Thủ đô khoảng ba năm ánh sáng, là một vệ tinh danh xứng với thực. Vì quá xa xôi, nên dù cho có sử dụng kỹ thuật gấp không gian cũng cần nửa năm để đến nơi. Trong vòng nửa năm này, tất cả hành khách sẽ giấc ngủ say, dịch dinh dưỡng cần được đặt trong khoang ngủ để đảm bảo cơ thể có thể hoạt động bình thường.

Hiện giờ cậu đang ở trên tàu vận chuyển bình thường nhất của tinh tế. Sau khi lên tàu, mọi người ai cũng phải đến khu vực chuyên môn để nhận dịch dinh dưỡng.

Trước khi ra khỏi cửa, Văn Sưởng nghĩ ngợi, vẫn nên gọi một cuộc gọi video về nhà đi.

Quang não được kết nối rất nhanh, màn hình ánh sáng ảo chiếm một khoảng không gian lớn trước mặt Văn Sưởng.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện, bà che miệng, nức nở: "Tiểu Sưởng của mẹ, con chịu khổ rồi, tất cả là tại ba con lão già này bản lĩnh không đủ lớn, cục cưng của mẹ rõ ràng là chẳng làm gì lại phải đi đến nơi xa xôi như vậy."

Văn Sưởng vò đầu cười cười: "Mẹ ơi con không sao đâu, coi như đi ra ngoài chơi thôi, con sẽ gửi đặc sản về cho mọi người!"

Mẹ của Văn Sưởng tên là Chương Lãnh Sương, là người có thực quyền trong nhà họ Chương hiện nay. Điều mà rất nhiều người không biết là, chủ nhân đằng sau báo Thái Dương chính là nhà họ Chương.

Mẹ Chương biết con trai mình bị oan uổng, nhưng lại không có đủ chứng cứ để tẩy sạch vết nhơ trên người thằng bé, chỉ đành phải dùng cái biện tháp đập nồi dìm thuyền này để trấn an sự giận dữ của mọi người.

Văn hóa giải trí của tinh tế rất hưng thịnh, chỉ cần một hai tuần là người trên Tinh Võng đã quên sạch mấy tin tức cũ. Công chúng theo đuổi chuyện vui, chỉ cần không có người để ý, Văn Sưởng thật sự có thể bắt đầu lại lần nữa.

Tuy làm cách này khiến con trai phải chịu tủi thân, nhưng thật sự không còn biện pháp nào khác.

Lúc này, một giọng nam vang lên sau lưng mẹ Chương: "Là do bà ngày nào cũng chiều nó nên nó mới gây ra chuyện lớn như vậy đấy!" Lời còn chưa dứt, một người đàn ông trung niên phong độ xuất hiện trên màn hình: "Mày cái đồ con trai bất hiếu! Thói tốt thì không học!"

Đây là chủ nhân hiện tại của nhà họ Văn - Văn Đức, ông vừa mắng Văn Sưởng vừa lén chỉ vào quang não của mình, nhìn cậu nháy mắt, trong mắt mang ý cười.

Bỗng nhiên Văn Đức đanh mặt: "Thằng nhóc mày vậy mà dám bắt nạt người của tham mưu trưởng!"

Văn Đức răn dạy cậu một lúc lâu, thấy cũng đã kha khá mới thôi: "Hừ, nếu không phải là tham mưu trưởng rộng lượng, mày cho là mày chỉ cần sống một trăm năm trên vệ tinh sao?! Ngoan ngoãn tự ngẫm lại đi!"

Văn Sưởng chạm mắt ba mình, hai con cáo già một lớn một nhỏ ngầm hiểu nhau. Văn Sưởng nhếch môi, cố ý thì thầm: "Con biết rồi ba, con rất xin lỗi mọi người, mọi người tự chăm sóc bản thân nhé."

Bên kia giận đùng đùng tắt video.

Văn Sưởng mở quang não, quả nhiên là tìm được một tin nhắn mã hóa, không biết ai gửi, cậu đọc xong thì tự xóa.

【Con trai cưng, cái tên tham mưu trưởng xx (nói tục) kia cho người theo dõi quang não của ba, chắc là đang đợi tìm được nhược điểm của chúng ta rồi gộp với chuyện lúc trước của con để kiếm chuyện. Ông đây thông minh như vậy, sao có thể để hắn ta bắt thóp cho được? Dạo này tin đồn có hơi căng, ba để anh con đứng tên hành tinh Arnac, lúc đến sẽ có người tiếp con. Ba đã sắp xếp tốt rồi, con ngoan coi như ra ngoài đi du lịch đi, qua mấy năm nữa ba con với mẹ sẽ qua thăm con! Tự chăm sóc mình cho tốt.】

---

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một cuốn truyện về tinh tế với đồ ăn ngon~

---

*Khoai tây xàm xí: Một chiếc hố mới làm bụng réo giữa đêm. Tui sẽ vừa edit truyện này vừa giảm cân, đợi đéy


30/07/2021

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com