Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời mời của Sayman


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

【 Đây là hương vị của bò Niche hả?! Mai tôi đi mua mười con luôn!】

【Lầu trên đừng manh động, nhớ lại bộ dạng của những người bị hỏng gien đi!】

【Vừa sợ chết vừa không đủ tiền mời Tịnh Hóa Sư như tôi đây quyết định chia sẻ một trăm lần, giảm xác suất trúng thưởng của mọi người một chút. 】

Trong phần bình luận, khán giả đang thỏa sức tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp sau khi shop online của streamer được mở, nhưng Nhung Trạch trốn ở một góc nhìn lén thì chịu không nổi nữa rồi.

Món thịt bò này thơm quá đi mất!

Nhung Trạch cho rằng bản thân mình là một người không có ham muốn quá mãnh liệt. Anh luôn cảm thấy dịch dinh dưỡng uống vừa nhanh vừa no lâu, lại không chiếm thời gian huấn luyện. Không những thế, anh cũng chưa từng nảy sinh dục vọng với bất kỳ ai. Bạn bè ăn chơi rượu chè, anh lại cảm thấy họ đang lãng phí cuộc đời.

Nhưng mà, hiện tại Nhung Trạch vô cùng hoài nghi bản thân thật sự không có ham muốn hay chỉ là trước đây không có thứ gì đủ lay động được anh, bởi vì anh rất muốn nếm thử món thịt bò kia!

Nói là làm, trong từ điển của "Tướng quân tàn bạo" không có từ do dự!

Bằng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, Nhung Trạch chạy tới góc phòng bếp nơi khuất tầm nhìn của Văn Sưởng, định nhân lúc Văn Sưởng lơ là để cướp một miếng.

Văn Sưởng không phát hiện thật, nhóc con nhà cậu mà ghé sát vào tường là hoàn mỹ tan vào bóng tối luôn. Bộ lông đen nhánh này thật sự rất có ích cho việc ẩn thân.

Văn Sưởng ăn thử một miếng rồi xoay người đi lấy salad đặt ở bên kia.

Nhung Trạch bắt lấy cơ hội này, nhảy lên, ngậm một miếng bít tết rồi chạy biến đi.

Văn Sưởng thật sự không biết gì cả. Khi cậu quay lại thì có người nghi ngờ:

【Từ từ, tôi nhớ rõ khi nãy còn tám miếng thịt mà! Sao giờ chỉ còn bảy miếng?】

【 Thật hả? Lầu trên chắc chắn là không nhớ lộn chứ?】

【Làm sao mà nhớ nhầm được, đây là thịt bò mà tôi tâm tâm niệm niệm đó, tất nhiên là phải đếm kĩ rồi.】

Văn Sưởng đọc bình luận, cũng thấy có vẻ là thiếu một miếng nhưng lại không rõ lắm.

【Há há há há, có khi là trợ lý của streamer vừa ăn vụng đấy.】

【Có thể!】

Tolia chứng kiến báo con ngoạm mất một miếng nhanh như chớp, nhưng ngại đang livestream nên cũng không nói gì. Anh ta mở quang não ra đọc bình luận, thấy mọi người đang nói mình ăn vụng:

Tolia: ???

Tôi không có, không phải tôi! Thật sự không phải tôi!

Oan ức quá!

Nhưng vì vẫn đang livestream, Tolia không muốn làm chậm tiến độ của cậu chủ nhà mình nên chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà gánh tội thay báo con.

Thủ phạm Nhung Trạch thì đang gặm miếng thịt bò đầu tiên.

Anh chưa từng ăn thứ gì nóng như vậy, ngậm miếng bít tết nãy giờ, cảm giác lưỡi cũng sắp bỏng luôn rồi. Nhưng khi nước thịt trào ra, chảy vào miệng theo lực cắn của hàm răng, Nhung Trạch lại không thể buông ra được.

Sao trên đời lại có thứ ngon đến vậy??

Nhung Trạch vừa hít hà vừa ăn hết miếng thịt, cảm giác ấm áp trong dạ dày khiến anh thỏa mãn kêu gừ gừ theo bản năng.

?!

Giây tiếp theo, Nhung Trạch nhận ra mình đang làm chuyện ngu xuẩn gì, bèn nuốt nửa tiếng gừ còn lại ngược vào cổ họng.

Đầu tiên, anh nhìn trái nhìn phải, thấy Văn Sưởng không chú ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhung Trạch chưa đã thèm mà liếm răng nanh nhỏ của mình, nhấm nháp dư vị của miếng thịt kia. Đúng lúc anh nhìn thấy Văn Sưởng đi bưng salad và xúp kem nấm ra bàn ăn, chỉ còn lại đĩa bít tết trên bàn bếp.

Cơ hội tốt!

Bằng thái độ nghiêm túc như ra trận đánh Trùng tộc, Nhung Trạch dự đoán hành động của Văn Sưởng, nắm bắt cơ hội, xông ra như kiếm rút khỏi vỏ.

Sau đó, khi anh ngoạm hai miếng thịt bò chuẩn bị chạy đi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Văn Sưởng.

!!

Chết rồi! Bị bắt quả tang!

Bình luận toàn là há há há há.

【Xin lỗi anh trợ lý nhé, tôi trách nhầm anh rồi, người ăn vụng không phải anh.】

【Hình như tui vừa thấy mèo nhà tui nuôi, nó cũng y vầy nè! Tận dụng mọi cơ hội để ăn vụng đồ của tui!】

【 Thân thì bé mà tham lam quá nhỉ, không sợ ăn xong hai miếng thịt bò này thì no lết không nổi à.】

Nhung Trạch không đọc được bình luận, nhưng anh có thể thấy được biểu cảm của Văn Sưởng, từ nhẹ nhàng vui vẻ biến thành nghiêm túc.

Văn Sưởng đặt cái đĩa trong tay xuống, đưa tay muốn lấy miếng bít tết Nhung Trạch ngậm trong miệng ra: "Cái thời kì phản nghịch của con hơi bị kì lạ rồi đấy nhé? Lúc nấu đồ ăn cho con thì không ăn, lúc chuẩn bị dịch dinh dưỡng thì con lại không uống."

Nhung Trạch hóa đá, nhìn tay Văn Sưởng đang duỗi ra như slow motion, nhất thời không biết nên chạy hay là nên chờ bàn tay xinh đẹp kia chạm vào.

Văn Sưởng túm lấy miếng thịt bò: "Nhả ra, con chưa ăn được đồ ăn thô như vậy đâu, nếu muốn ăn thì ba nấu cháo cho."

Nhung Trạch kiên quyết không há miệng, tuy anh bị teo nhỏ nhưng răng vẫn tốt chán, xé được nhai được cũng tiêu hóa được.

Thấy báo con không nhả ra, Văn Sưởng cũng không dám giật mạnh, sợ rụng hết mấy cái răng bé xíu như hạt gạo kia.

【Há há há há há, giờ có thể sửa tên phòng stream thành: Bấm vào xem ngay, người báo đánh nhau. 】

Văn Sưởng thấy cứng rắn không ăn thua, chỉ đành dùng mưu. Cậu dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng gãi hai cái lên bụng nhỏ của báo con.

Quả nhiên, Nhung Trạch nhả ra ngay lập tức, Văn Sưởng bắt được miếng thịt bò hằn dấu răng.

"Chít chít chít chít!" Đây là gian lận!

Văn Sưởng cầm miếng bít tết, cười tủm tỉm: "Chậc, thế mới ngoan chứ."

【 A, streamer hiền quá à.】

Văn Sưởng nhìn đồng hồ, chắc là nhóc con đói bụng rồi.

Cậu cười nói với khán giả: "Xin lỗi mọi người, bây giờ tôi sẽ tắt stream để nấu cơm cho nhóc nhà tôi. Để bồi thường, số quà trúng thưởng tăng gấp đôi nhé."

Mọi người vô cùng vui vẻ sung sướng.

【Yêu yêu, hy vọng sau này streamer cũng offline sớm rồi tăng suất thưởng lên gấp đôi!】

Tắt livestream, Văn Sưởng nhẹ nhàng nói với báo nhỏ đang cảm thấy cô đơn lạc lõng: "Được rồi, đừng giận nữa, ba đi băm nhỏ hai miếng thịt bò này rồi cho thêm trứng nhé. Con còn nhỏ quá, chưa ăn được đồ thô như vậy đâu."

Nhung Trạch ấm ức: Tôi có thể!

Nhưng cậu nhẹ nhàng như vậy, đôi mắt hồ ly đa tình kia chỉ chứa bóng dáng của một người (báo) duy nhất là anh, Nhung Trạch thấy như vậy cũng được.

Đây là sự dịu dàng mà anh chưa bao giờ nhận được.

*

Buổi tối, lúc Văn Sưởng kiểm tra hòm thư mới phát hiện một bức thư vô cùng màu mè lộng lẫy, nằm giữa một đám thư bình thường trông cực kì bắt mắt.

Văn Sưởng mở ra đọc, người gửi là Tổng hội Tịnh Hóa Sư Đế quốc.

{Kính gửi streamer Vĩnh Nhật,

Khả năng tinh lọc độc nhất vô nhị của anh là may mắn của tinh tế, đây là năng lực có thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống và số phận của người dân muôn nơi.

Dưới tư cách Chủ tịch Hiệp hội Tịnh Hóa Sư, tôi thân mời anh gia nhập công hội của chúng tôi, để cùng nhau mang lại hạnh phúc cho nhân dân tinh tế!

Đương nhiên, đổi lại, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, dù là đặc quyền hay tiền tài.

Chúng tôi chờ hồi âm của anh.

Chủ tịch Hiệp hội Tịnh Hóa Sư

Sayman}

Văn Sưởng đọc xong lập tức xóa bức thư này. Cậu chỉ nhìn cái tên Sayman thôi cũng cảm thấy bẩn mắt.

Sayman là trưởng nam của nhà họ Tyre, một trong sáu gia tộc lớn của Đế quốc. Nhờ có tinh thần lực cấp SS và quyền lực của gia tộc, gã được lên làm Chủ tịch Hiệp hội Tịnh Hóa Sư. Gã chỉ lớn hơn Văn Sưởng năm tuổi, từ trước tới giờ luôn là "con nhà người ta" trong cuộc sống của cậu.

Nếu chỉ có thế thì Văn Sưởng cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì châm ngôn sống của cậu là ăn ngon uống tốt chơi vui, không đi chung con đường với kiểu người cầu tiến liều mạng này,

Hai người thân ai nấy lo, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng Sayman lại có một đám fan cuồng thích đạp người khác xuống để nâng thần tượng của mình lên, mà những người trẻ tuổi có chút tiếng tăm khác của Đế quốc đều có thế lực chính trị rất vững chãi, chỉ có một mình Văn Sưởng là quả hồng mềm.

Lúc ấy, Văn Sương vừa hèn vừa phô trương nên bị coi là đối tượng giẫm đạp là điều không thể tránh khỏi.

Nếu chỉ làm nhân vật phụ họa cho người ta thì không sao, dù sao thì lúc đó Văn Sưởng cũng muốn xây dựng hình ảnh công tử bột vô tích sự. Nhưng trong một lần tổ chức hoạt động thương mại, fan của Sayman đụng đến cha mẹ Văn Sưởng, hắt nguyên một chậu nước lạnh vào họ, lại còn la hét ồn ào: "Các ông các bà nuôi ra thằng con trai rác rưởi như vậy, đúng là sỉ nhục của Đế quốc!"

Khi đó Văn Sưởng không có mặt ở hiện trường, cha mẹ cũng không nói cho cậu. Thậm chí, phải đến ngày hôm sau Văn Sưởng mới được biết chuyện qua truyền thông báo chí.

Mẹ Văn Sưởng còn an ủi con trai: "Không phải lỗi của con mà, ba mẹ biết con là bé ngoan, con là niềm tự hào của ba mẹ."

Nhưng Văn Sưởng vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình, cũng không thể tha thứ cho người khởi xướng chuyện này.

Cậu dùng một số tiền lớn thuê thám tử tư điều tra rõ. Người này là một fan lớn của Sayman, đơn giản là trên Tinh Võng có tin đồn rằng Văn Sưởng đã từng quấy rối Sayman vì ghen ghét. Ôm tâm lý muốn báo thù cho thần tượng, người kia quyết tâm làm nhục Văn Sưởng.

Một động cơ vô cùng ngu xuẩn, nhưng chuyện cứ vậy mà xảy ra.

Văn Sưởng không dám tưởng tượng, nếu hôm đó thứ người này hắt không phải nước, vậy thì cả đời này cậu cũng không chuộc hết tội.

Cậu công khai kết quả điều tra lên Tinh Võng, nhưng lúc đó bình luận toàn là:

"Nếu không phải tại mày từng quấy rối Sayman, thì fan cũng không làm ra hành động mất lý trí như vậy."

"Mày tưởng mày tốt đẹp lắm hả, sai lầm duy nhất của fan đó là nước phải hắt lên người mày đấy."

"A, cả lò nhà mày ai mà chả là đỉa hút máu hám lợi đen lòng, đáng đời. Sayman và fan anh ta làm tốt lắm."

Không thể tin nổi, đây là câu trả lời của cư dân mạng Tinh Võng sau bao năm ăn học đàng hoàng.

Sau khi lớn chuyện, Sayman chỉ dửng dưng đăng một dòng thông báo, nói rằng sau này mình sẽ quản lý fan tốt hơn.

Vậy thôi.

Không có gì khác!!

Thật ra, Văn Sưởng không hề ghen ghét Sayman mà hoàn toàn ngược lại, Sayman mới là người ôm mối hận với Văn Sưởng. Trên thực tế, vài đối tượng Sayman theo đuổi đều bày tỏ mình khá thích kiểu người như Văn Sưởng.

Chuyện này cũng không khó hiểu, lúc đó Văn Sưởng ham chơi thật, lại có rất nhiều bạn bè đủ các thể loại, nhưng mà trong cuộc sống bên ngoài thiết lập đá lót đường, cậu là một người vừa hài hước vừa thích cười, người bạn nào ở cạnh cũng cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc.

So với Văn Sưởng nhẹ nhàng vui vẻ, một người im lặng kiệm lời lại hơi u ám như Sayman tất nhiên là không được yêu thích bằng.

Nhưng Sayman không quan tâm, gã chỉ cảm thấy Văn Sưởng đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó để quyến rũ người khác. Từ đó trở đi, Sayman bắt đầu trở nên cố chấp đến lạ, không thể nghe nổi một câu khen ngợi Văn Sưởng.

Văn Sưởng cũng không phải người thù dai, nhưng Sayman là người đầu tiên mà cả đời này cậu cũng không thể tha thứ được.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nhung Trạch (giơ móng vuốt): Ai ăn hiếp vợ ông?

---

*Khoai tây xàm xí: Sau một khoảng thời gian trì hoãn lâu lắc lâu lơ thì tui đã trở lại beta tiếp câu chuyện Tướng quân Nhung không có liêm sỉ và người cho ăn của anh ấy. Má há há há há chương này Nhung Trạch nhục không để đâu cho hết luôn á trời ơi, cười ơi là cười, anh đúng là chỉ có hề hề nữa hề mãi, trước mặt người yêu là chúa hề sau lưng cũng là chúa hề luôn=]]]] Cứu tui với há há há há há. Cảm ơn Hoàn Thựn đã siêng năng đá đít toi cho toi đi làm chiện hê hê, iu bạn.


24/12/2022

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com