Chương 18: Trung tâm Nghiên cứu Trái Đất Cổ
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Bây giờ nhận được thư của Sayman, gã dùng ngữ khí khiêm nhường như thế cũng không thể lung lay Văn Sưởng dù chỉ một chút.
Suy cho cùng, ai lại chấp rác rưởi làm gì. Khi gặp phải rác rưởi, cách tốt nhất chính là mặc kệ.
Đây cũng là cách cư xử trước đến nay của Văn Sưởng.
Văn Sưởng mặt không biểu cảm tiếp tục đọc các thư khác.
Nhung Trạch no nê phè phỡn ngồi trên sô pha tận hưởng dư vị thịt bò và trứng gà thì thấy bầu không khí xung quanh người định mệnh không đúng lắm. Anh ngẩng đầu nhìn Văn Sưởng, chàng trai vốn luôn dịu dàng giờ đây lại lạnh như băng.
Nhung Trạch hoang mang, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy, sao tự dưng em ấy lại tức giận?
Trên sô pha, Nhung Trạch trong thân xác báo con do dự một lát rồi vẫn dùng bốn chân ngắn nhỏ bước đến bên Văn Sưởng.
"Chít chít?" Sao em lại không vui?
Văn Sưởng nghe tiếng kêu của nhóc con dưới chân, cúi đầu thì chạm phải một đôi mắt đẹp hơn đá hổ phách gấp trăm lần. Đôi mắt to tròn của nhóc con hiển hiện nghi ngờ và quan tâm, khiến Văn Sưởng đang căng thẳng bỗng thấy thư thái hẳn.
Văn Sưởng duỗi tay bế báo nhỏ lên, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và nhịp tim đều đặn vững vàng của nhóc con, cậu mới thở dài một hơi.
Bấy giờ Văn Sưởng mới nhận ra lúc nãy mình thật sự rất căng thẳng. Cậu cũng không rộng lượng vô tư như vẫn tưởng.
Mà Nhung Trạch giả vờ làm báo con đáng yêu cũng có nén xấu hổ, ngoan ngoãn cho Văn Sưởng ôm.
Ầy, dù sao thì cũng là người định mệnh của mình, không chiều chuộng thì làm được gì khác đây.
Người định mệnh đang buồn bã như thế, để em ấy ôm một chút cũng chẳng sao.
Nhung Trạch rúc vào lòng Văn Sưởng, ngửi hương cỏ cây tươi mát sạch sẽ vấn vương nơi đầu mũi, tựa như gió mùa xuân, lại tựa như vùng đồng quê anh từng ghé thăm khi bé.
Nhung Trạch vung vẩy đuôi nhỏ, hệt như cái cần câu mèo.
Tay Văn Sưởng lại bắt đầu rục rịch, nhóc báo vừa thân thiện dễ gần một chút cậu đã nhịn không nổi mà được voi đòi tiên. Cậu xoa cái trán xù lông của nhóc con, sau đó vuốt một đường dọc sống lưng, thậm chí còn nghịch ngợm sờ cái đuôi đang lắc lư.
Nhung Trạch nằm bò trên đùi cậu, vừa ngượng ngùng vừa sung sướng. Tay Văn Sưởng như có phép thuật, chỗ cậu chạm vào như sử dụng máy mát xa cao cấp, mềm cả xương.
Quá đáng thật sự! Người định mệnh sao có thể ỷ được anh nuông chiều mà được đằng chân lân đằng đầu như thế!
Nhung Trạch quay đầu, nhe hàm răng nhỏ xíu trắng tinh vô hại ra khè cái tay đang định sờ tiếp của Văn Sưởng.
Siêu dữ!
Bây giờ tâm trạng của Văn Sưởng rất tốt, cảm xúc mà thư của Sayman mang đến cũng biến mất.
"Được rồi được rồi mà, lần cuối thôi!" Văn Sưởng cười bảo đảm.
Nhung Trạch suy nghĩ một lát, lần cuối cùng thì cũng không phải là không được. Thế là anh lại thật thà nằm về chỗ cũ.
Kết quả là! Văn Sưởng nhân lúc anh nhoài người mà xoa thêm vài cái.
Nhung trạch:!!
Nói không giữ lời!
Lần này Nhung Trạch giơ chân làm bộ muốn cào, lại bị Văn Sưởng túm lấy. Bên dưới măng cụt báo đen như mực là thịt lót màu hồng nhạt, cơ bản là không có chút sát thương nào.
Văn Sưởng cười hì hì: "Móng vuốt nhóc còn không xòe ra, quả nhiên là không nỡ mà." Cậu hơi bóp mu bàn chân nhóc, móng vuốt sắc bén của báo con mới chuyển từ trạng thái ẩn giấu sang sẵn sàng hành động.
Lần này Nhung Trạch nằm yên, người định mệnh của anh nhây quá đi mất. Nói là chỉ sờ một cái lại biến thành sờ trăm triệu cái, đã thế móng vuốt còn bị coi là vô hại, không có tí sức uy hiếp.
Khi tác chiến ngoài vũ trụ, với thể chất cấp SS của mình, Nhung Trạch thậm chí còn có thể dùng nguyên hình xé nát lớp vỏ bảo hộ của Trùng tộc. Móng vuốt sắc bén của anh là ác mộng của biết bao Trùng tộc, hàm răng bén nhọn của anh kết thúc vô vàn sinh mệnh của chúng.
Nhưng hiện tại anh lại bị người định mệnh của mình tùy ý nắn bóp.
Thôi vậy, nằm yên chấp nhận vậy.
Văn Sưởng không biết mình đang ôm chiến thần của Đế quốc, là thần tượng của vô số thanh niên Đế quốc.
Tâm trạng tốt hơn rồi, cậu mới tiếp tục kiểm tra hòm thư.
Vừa ôm báo con vừa đọc thư, khóe miệng Văn Sưởng lại vô thức nhếch lên.
Cảm giác được ôm cục cưng trong lòng thật sung sướng!
Hầu hết những thư tiếp đó đều là mấy lời tâng bốc* của khán giả, cùng với một số người thúc giục cậu mở shop online.
*Rắm cầu vồng (thải hồng thí): đại loại là khen idol, khen tới mức thả rắm cũng ra cầu vồng á.
Loại thư này Văn Sưởng chỉ đọc thôi, trả lời từng cái rất tốn thời gian và công sức. Ngoài những thư này ra, còn có một vài thư đề cử các loại nguyên liệu kì lạ khác.
Nhìn đám nấm màu sắc sặc sỡ trên màn hình, Văn Sưởng: ...
Mấy cây nấm đẹp đến nỗi có thể debut làm idol này hoàn toàn không cần năng lượng hắc ám cũng có thể độc chết người.
Quá mạnh, cư dân mạng thời tinh tế quá hung hãn.
Văn Sưởng dở khóc dở cười, nếu cậu thật sự làm một topic toàn nấm như vậy, sợ là ăn xong phải vào khoang chữa bệnh luôn đó.
Nhung Trạch nằm trong lòng Văn Sưởng, thấy cười rung cả người nên cũng không khỏi tò mò rướn người, muốn xem thử vì sao cậu lại cười.
Sau đó, anh nhìn thấy một đống nấm.
Hử? Nấm có gì buồn cười? Trông cũng đẹp mà?
Nhung Trạch nghĩ không ra.
Anh nghĩ chắc Văn Sưởng muốn ăn cái này nên mới cười vui vẻ như vậy?
Nhung Trạch giật giật chòm râu nhỏ, chậc, thứ người định mệnh anh thích rẻ tiền thật.
Văn Sưởng tiếp tục đọc thư, Nhung Trạch nằm trong lòng cậu cũng xem ké. Anh phát hiện mấy bức thư đó toàn gọi cậu là Vĩnh Nhật.
Hóa ra người định mệnh của anh tên là Vĩnh Nhật à? Tên này hợp với cậu lắm.
Thanh niên lạc hậu Nhung Trạch không có hoạt động giải trí, không biết trên Tinh Võng ai cũng dùng tên giả, cho nên cứ thế mà bị lừa.
Nhung Trạch nằm trong lòng Văn Sưởng, cẩn thận đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn, đắc ý nhủ thầm: Phải vậy chứ, giờ đã biết tên người yêu rồi.
Văn Sưởng đang đọc thư thì khựng lại. Bức thư này được gửi từ Trung tâm Nghiên cứu Trái Đất Cổ.
Văn Sưởng không biết nhiều về trung tâm này. Cậu chỉ biết rằng ở thời đại tinh tế mà ai cũng theo đuổi sự phát triển càng nhanh càng mạnh hiện giờ, thì chỉ có mỗi trung tâm này vẫn dốc sức khám phá lịch sử, truy tìm cội nguồn, vá lại lỗ hổng văn hóa.
Tuy nhiên, hậu quả của việc đi ngược xu hướng là trung tâm này luôn trong tình trạng sắp phá sản, số tiền mà chính phủ trợ cấp cũng ít đến đáng thương, toàn thể nhân viên nghiên cứu đành phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.
Văn Sưởng tò mò mở ra, cậu muốn biết bọn họ tìm mình có việc gì.
Cậu mở ra đọc, thì ra vì hai lần cậu livestream đều rất thành công, khiến một nghiên cứu viên của trung tâm phát hiện có người có thể phục dựng lại ẩm thực ngàn năm trước. Nghiên cứu viên này lập tức kinh hãi gọi cho các đồng nghiệp khác, tất cả mọi người cùng nhau xem đồ ăn ngon chảy nước miếng.
Một nghiên cứu viên lớn tuổi xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng: "Không ngờ trong lúc tôi còn sống lại có cơ hội được chứng kiến có người phục chế được đồ ăn trong lịch sử!"
Đây không phải là nói quá, trung tâm của bọn họ nghiên cứu liên tục mấy năm cũng không ra được gì, bọn họ cùng từng thử nấu một số món, nhưng thành phẩm tạo ra hoàn toàn không giống như miêu tả trong ghi chép.
Rất nhiều nghiên cứu viên trẻ tuổi không chịu nổi sự cô đơn này nên chỉ làm được mấy năm đã nghỉ.
Trừ phi thật sự đam mê, mấy ai có thể kiên trì lâu như vậy.
Cho nên lúc này bọn họ xem livestream xúc động như thể thấy học trò cưng làm bài thi được điểm tối đa. Viện trưởng lập tức bày tỏ, phải liên lạc cho streamer ngay! Tốt nhất là streamer đồng ý hợp tác với bọn họ! Cho dù dốc hết sức lực cũng phải khiến streamer chú ý tới bọn họ!
Cho nên giọng văn trong lá thư từ Trung tâm Nghiên cứu cực kì trang trọng, không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, chỉ nói rằng nếu cậu cảm thấy hứng thú hy vọng bọn họ có thể hợp tác. Trung tâm Nghiên cứu Trái Đất Cổ sẽ chọn ra một vài công thức để Văn Sưởng phỏng lại.
Trung tâm sẽ không lấy tiền lời, thậm chí Văn Sưởng còn có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nếu có khả năng bọn họ chắc chắn sẽ thực hiện. Họ chỉ muốn thật nhiều người dân tinh tế biết rằng có một trung tâm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm lịch sử, và tổ tiên của người dân tinh tế cũng có sức sáng tạo không gì sánh bằng.
Một quốc gia đôi khi cần có văn hóa của tổ tiên, lấy đó làm nguồn cội cho niềm tin và sự tự hào của con cháu sau này.
Trong thư không yêu cầu Văn Sưởng lộ mặt, cũng không cố tình kể lể tình trạng khó khăn hiện giờ để tỏ ra đáng thương.
Nhưng Văn Sưởng hiểu được, trung tâm như này nghe thì oai phong, nhưng cơ bản toàn làm nghiên cứu lỗ vốn, những nghiên cứu viên ở đây đều là người đáng kính. Bọn họ ai cũng thật lòng yêu công việc của mình.
Suy nghĩ một lát, Văn Sưởng cảm thấy không có lý do gì để từ chối, cho nên liền vui vẻ gửi thư trả lời, tỏ thái độ đồng ý.
Ở Trung tâm Nghiên cứu Trái Đất Cổ, mấy chục nghiên cứu viên vây quanh một cái quang não.
"Streamer trả lời chưa?"
"Chưa."
"Streamer trả lời chưa?"
"Vẫn chưa."
Kể từ khi gửi thư đi, đoạn đối thoại này đã lặp lại vô số lần.
Mọi người ai cũng hồi hộp chờ câu trả lời.
Một nghiên cứu viên ảo não nói: "Có khi nào vì chúng ta không thể cho streamer nhiều lợi ích, cho nên cậu ta không muốn đồng ý đề nghị hợp tác của chúng ta không?"
Bà viện trưởng tóc bạc trắng thở dài: "Tẫn nhân sự dẫn thiên mệnh*, nếu streamer không muốn thì chúng ta cũng phải làm chuyện mình nên làm. Tích tiểu thành đại, nhất định sẽ có một ngày thay đổi."
*尽人事,听天命 (tẫn nhân sự, dẫn thiên mệnh): là câu nói trong tác phẩm "Kính hoa duyên" của Lý Nhữ Trân đời Thanh. Câu nói này có hàm ý là người ta khi làm việc đều cần phải hết trách nhiệm, hết sức lực, hết bổn phận, hết lương tâm. Còn về phần làm được đến mức độ nào, có thành công hay không thì không nên cưỡng cầu. Chỉ cần tận sức làm thì cho dù sự tình không thành công hay không được như ý người khác, chúng ta cũng không phải hổ thẹn với lương tâm mình. Đây là một loại phong thái tốt nhất của nhân sinh. (trithucvn.org)
"Trả lời rồi!" Nghiên cứu viên đang nhìn quang não chằm chằm phấn khởi la lớn.
Mấy chục đôi mắt đồng loạt hướng về phía quang não.
[Thân gửi Trung tâm Nghiên cứu Trái Đất Cổ,
Tôi vô cùng vinh hạnh khi nhận được lời mời của quý trung tâm, cũng vô cùng sẵn lòng góp một phần quảng bá Trái Đất Cổ.
Nội dung cụ thể chúng ta có thể tiếp tục trao đổi qua email.
Streamer Vĩnh Nhật]
Hoan hô!!!
Mọi người cùng nhau reo hò vui sướng.
Họ biết streamer không thiếu tiền, cũng rất lo lắng lợi ích mình đưa ra không đủ thuyết phục, nhưng khi đọc được câu trả lời này, bỗng mọi người cảm thấy ngập tràn sức mạnh. Ngay cả streamer cũng đồng ý cố gắng cùng bọn họ, vậy thì còn gì phải e sợ!
Mùa xuân của viện nghiên cứu sắp đến rồi!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhung - chuyên gia ảo tưởng - ông hoàng suy diễn - chúa tể lạc hậu - Trạch
---
*Khoai tây xàm xí: Tác giả thiếu điều đổi tên truyện thành Nhung Trạch và những pha đội quần của anh ấy thôi á trời, nhục gì đâu mà nhục dữ vậy đen sì ơi là đen sì, đọc mà nhục giùm đen sì luôn á trời ơi là trời. Tui muốn bóp măng cụt quá mọi người ơi, có ai được bóp măng cụt chưa sin hãy chia sẻ cảm giác nó ga sao dị.
24/12/2022
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com