Chương 22: Ba ngọn núi
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Làn đạn bắt đầu khóc bù lu bù loa, khán giả ai cũng diễn sâu.
Văn Sưởng dở khóc dở cười: "Không có xâm phạm bản quyền, yên tâm, không bị kiện lên Tòa án Đế quốc đâu."
【Hu hu hu, tôi không tin.】
Văn Sưởng cũng không giải thích thêm nữa, nói càng nhiều càng dễ bị người xấu điều tra.
Vào đến nơi, có thể thấy toàn bộ máy móc đều ánh màu trắng sáng, đẹp như một khối ngọc được mài giũa cẩn thận.
Văn Sưởng giới thiệu: "Chỗ này là nơi sơ chế thỏ, da lông nội tạng sẽ được xử lý ở đây. Phía trước là nơi tinh lọc năng lượng hắc ám."
【Hê! Nói đến đây tôi liền tỉnh ngủ!】
【Streamer đúng là mạnh thật, các khâu khác có máy móc thay thế chứ tinh lọc thì thật sự không được.】
"Đúng vậy, hiện tại đúng là không có máy móc nào tinh lọc được thực phẩm, cho nên tôi phải tự làm việc này." Văn Sưởng cười tủm tỉm nói.
"Cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, kiểm tra năng lượng hắc ám của món thỏ xào đã chế biến xong."
【Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng tới!】
Văn Sưởng dẫn khán giả vào kho. Bên trong, từng lọ thỏ xào đỏ rực xếp trong hộp vuông, chất thành từng hàng ngay ngắn.
【Bao bì này đẹp quá đi mất, tôi cảm thấy mình có thể đem đi biếu người khác được luôn.】
【Há há há, vậy thì đầu tiên cưng phải cho người nhận xem livestream này, nếu không rất có thể cưng sẽ bị ăn đập đấy.】
Văn Sưởng mở một thùng ngẫu nhiên, lấy một lọ thỏ xào ra. Sau khi mở, cậu dùng máy đo lường quét qua.
【0.00000015an】
【Quào!! Streamer trâu bò!】
Văn Sưởng chọn ra hai mươi khán giả may mắn ngay tại chỗ rồi lấy ra hai mươi lọ thỏ xào theo yêu cầu của họ, kiểm tra từng cái một, không có vấn đề gì. Sau đó, cậu lập tức giao hai mươi lọ thỏ xào cho người máy, dùng chuyển phát nhanh lượng tử để gửi đi.
Harper là một trong những người may mắn đó. Lần trước không cướp được bít tết và xúp kem nấm cho nên lần này cậu ta quyết tâm phải giành được thỏ xào.
Bởi vì Văn Sưởng chọn ngẫu nhiên trong bình luận, nên Harper đã gọi toàn bộ người hầu trong nhà ra tranh giúp mình. Kết quả là không có người hầu nào trúng, ngược lại, bình luận của Harper lại được chọn, khiến cậu ta mừng tới nỗi nhảy cẫng lên.
Harper đắc ý nghĩ: Cái này gọi là gì, cái này gọi là người được trời chọn há há há há.
Livestream chưa kết thúc, thỏ xào đã giao tới nhà. Harper đích thân đi ra nhận hàng. Lần này, ngay cả quản gia cũng trông mong.
Harper nhảy chân sáo ra nhận bưu phẩm, định vừa xem livestream vừa ăn.
Mở ra, bên trong có một lọ thỏ xào nặng khoảng 300g, cũng không nhiều.
Harper định mở ra thì nhận được cuộc gọi hỏi thăm thân thiết từ người cha đáng kính của mình: "Thằng nhóc thối, cái làn đạn hoa hòe hoa sói được chọn trong livestream là mi đúng không!"
!!! Thế mà cũng bị phát hiện!
Harper ngậm ngùi câm nín, biết thế đã chỉnh màu sắc hiệu ứng khiêm tốn hơn.
"Vâng, là con, ba đợi đã, lát nữa con giúp ba giành hai lọ!" Harper dốc sức giữ lại phần thỏ xào trong tay.
Tiếng cười sảng khoái của Công tước Luther truyền đến từ đầu bên kia: "Không cần đợi, ông đây đến rồi, mi ra mở cửa nhanh lên."
Harper nhìn lọ thỏ xào chưa kịp ăn miếng nào, phân vân giữa nghe lời và phản nghịch một lát, cuối cùng cũng lưu luyến buông ra.
Thỏ xào tuy ngon, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.
Không bao lâu sau, Công tước Luther đã đến nơi, lần này ông không cầm roi.
Harper đi ra đón. Công tước Luther không thèm nhìn cậu ta mà đi thẳng vào trong, miệng cứ nhắc mãi: "Thỏ xào đâu? Đâu rồi?"
Harper run lẩy bẩy giữa gió ấm đêm hè, cậu ta cảm thấy mình không giữ được một miếng thỏ xào nào.
Công tước Luther ngồi trên ghế sô pha bọc da, đặt cây ba toong nạm vàng dát bạc trong tay sang một bên, cầm lọ thỏ xào nho nhỏ kia lên. Ông ăn một miếng, thỏa mãn đến híp cả mắt lại, trong miệng như có pháo hoa bùng nổ khiến ông muốn dừng cũng không được.
"Nhóc con, con đúng là hiếu thảo," Công tước Luther hài lòng nhìn Harper.
Harper: ... Bây giờ mình phản nghịch có còn kịp không?
Harper cười trừ: "Ha ha, ba chia cho con một miếng với."
Công tước Luther rụt tay lại: "Mi vội gì." Ông ăn thêm một miếng, sung sướng nói: "Đúng rồi, lát nữa mi đặt nhiều một chút, ông phải đem biếu bệ hạ."
Harper run rẩy, đời này cậu ta chỉ mới gặp bệ hạ một lần trong một bữa tiệc tối, quả là không cần giận mà vẫn uy nghiêm.
Harper nịnh nọt gật đầu: "Không thành vấn đề!"
*
Ở hành tinh Thủ đô, trong trụ sở chính của Hiệp hội Tịnh Hóa Sư.
"Một đám ăn hại! Sao lại không tra được tin tức của cậu ta?" Sayman sầm mặt.
Một cô gái trẻ bị mắng đến phát khóc: "Thật sự không thể tra được, anh cũng biết Tinh Võng bảo mật thông tin nghiêm ngặt đến mức nào mà, quyền hạn của chúng em thật sự không đủ!"
Sayman nghe xong lại càng tức hơn. Email lần trước gã gửi như đá chìm đáy biển, không nhận được câu trả lời, lúc đó gã đã có linh cảm không hay rồi.
Một Tịnh Hóa Sư tài giỏi như vậy, nếu không tranh thủ mời chào về phe mình, chẳng lẽ còn phải đợi đối thủ đến tranh. Nhưng đúng lúc gã có ý định thu người thì lại nhận được chỉ thị của Tham mưu trưởng, bảo gã phải dùng danh nghĩa chính phủ để kêu gọi nhân tài.
Lúc ấy Sayman cảm thấy quá đơn giản, sao lại có người từ chối lời mời của Hiệp hội Tịnh Hóa Sư Thủ đô được. Nên biết, đãi ngộ của tổng hội tốt hơn những hành tinh khác nhiều. Hơn nữa, Thủ đô chỗ nào cũng có quý tộc và nhà giàu, quả thực là con đường thăng tiến nhanh nhất.
Cho nên Sayman đồng ý luôn, còn chủ động bảo đảm với thư kí của Tham mưu trưởng rằng trong vòng mười ngày sẽ khiến streamer này gia nhập Hiệp hội Tịnh Hóa Sư, trong vòng hai mươi ngày sẽ bắt cậu ta giao ra phương pháp tinh lọc.
Bây giờ đã sắp đến kỳ hạn mười ngày, chưa nói tới việc gia nhập, Sayman còn chưa tìm ra được thông tin liên lạc và thân phận thật sự của streamer.
Nghĩ tới thủ đoạn của Tham mưu trưởng, Sayman không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tra tiếp, dùng quyền hạn của tôi! Tôi không tin, một streamer bình thường thì quyền cao chức trọng đến đâu." Đôi mắt Sayman đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ.
Về nguyên tắc, Tinh Võng của Đế quốc không cho phép bất kì tổ chức nào nhúng tay can thiệp để lấy thông tin của người dùng. Nhưng luôn có một số người cố chấp như Sayman, một hai phải tự làm xấu mặt mình.
Cô gái kia ủ rũ: "ID của anh cũng dùng rồi, cũng không đủ quyền hạn."
Sayman siết chặt nắm tay, gã là con trai tưởng nhà họ Tyre, tương lai sẽ là một trong những người cầm quyền của sáu gia tộc lớn, hoàn toàn có thể gọi là dưới một người trên vạn người.
Thế mà bây giờ gã muốn điều tra một streamer cỏn con cũng không được??
Con mẹ nó, đúng là khó tin.
Sayman nhớ đến kết cục thảm thiết của những người không hoàn thành nhiệm vụ Tham mưu trưởng giao, lập tức không rét mà run.
Gã không sợ Tham mưu trưởng, bởi vì về mặt huyết thống, gã cao quý hơn Tham mưu trưởng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng nói đến quyền lực, gã đúng là không có sức ảnh hưởng bằng Tham mưu trưởng Corris trong giới chính trị.
Nhung Trạch trong quân đội, Corris trong chính trị, và cả Văn Sưởng trong tình trường. Ba người này là ba ngọn núi lớn trong lòng Sayman.
À, đúng rồi, bây giờ có thêm cả Vĩnh Nhật trong công việc.
Nhắc tới Vĩnh Nhật, Sayman lại càng tức hơn.
Rốt cuộc là người này chui từ đâu ra? Âm thầm lặng lẽ nổi tiếng khắp cả tinh tế??
Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Sayman hung hăng phỉ nhổ, tài năng thì sao, đợi đến khi lọt vào tay gã, khi đó chẳng phải là mặc gã xoa nắn ư?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Sưởng: Mày nghĩ cái peach
01/01/2023
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com