Chương 4: Thẻ đen Hiệp hội Tịnh Hóa Sư
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng
Beta: Khoai Tây
Tịnh Hóa Sư tới rất nhanh. Đo là một người đàn ông có vẻ rất lớn tuổi. Người dân ở thời đại tinh tế duy trì vẻ ngoài trẻ trung trong 200 năm, chỉ có đến 50 năm cuối đời mới bắt đầu lão hóa.
Văn Sưởng hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ Tịnh Hóa Sư ở hành tinh Arnac lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn tận tụy làm việc.
Lúc ông Tịnh Hóa Sư bước vào vẫn còn đang mắng mỏ: "Mấy tên nhóc nhà các anh không muốn sống nữa đúng không?? Ăn đồ ăn chưa qua xử lý, tự đi tìm chết còn bắt ông già tôi đây phải bôn ba."
Ông cụ độc mồm đi được nửa đường đã bắt đầu dạy bảo Tolia, không câu nào trùng câu nào. Tolia nghe vào tai này ra tai kia, anh ta tăng tốc, chỉ muốn mau mau về đến nơi.
Tolia giới thiệu cho Văn Sưởng: "Thưa cậu chủ, vị này là Chủ tịch Hiệp hội Tịnh Hóa Sư, ngài Gnar."
Văn Sưởng đứng dậy tiếp đón: "Xin chào ngài Gnar, làm phiền ngài phải đi một chuyến. Đồ cần phải kiểm tra đo lường ở đây rồi."
Ông cụ độc mồm* lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, vừa nhìn thấy tô mì đang bốc khói nghi ngút đã khựng lại.
*Gốc: Zaun, một khu vực trong game Liên Minh Huyền Thoại, bởi vì người chơi ở đây nổi tiếng là hay chửi bới người khác, cho nên "Zaun" được dùng như một từ lóng để chỉ những người mắng mỏ, chỉ trích người khác.
Rõ ràng là ngài Gnar có vốn hiểu biết sâu rộng hơn Tolia, đôi đồng tử của ông co lại: "Đây là mì sợi trong truyền thuyết đấy ư?"
Ngài Gnar không chờ Văn Sưởng trả lời đã đi vài vòng quanh chén mì: "Tôi vậy mà có thể sống đến lúc nhìn thấy bản gốc!"
Tolia tằng hắng: "Xin ngài hãy kiểm tra đo lường năng lượng hắc ám cho nó trước đã."
Ngài Gnar gật đầu: "Được, nể mặt các anh có thể phục dựng đồ ăn trong sách cổ, cho dù sau này các anh trúng độc có nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu."
Tolia ngửa đầu nhìn trời, anh ta cũng muốn ăn lắm, nhưng lại từ chối cậu chủ rồi. Đừng hỏi nữa, hỏi là hối hận.
Ngài Gnar lấy máy đo lường của mình ra. Máy đo lường của mỗi một Tịnh Hóa Sư đều có dấu vết tinh thần lực họ để lại. Tùy thuộc vào cấp bậc Tịnh Hóa Sư khác nhau mà độ chính xác khi đo lường cũng khác nhau.
Cấp bậc chủ tịch như ngài Gnar đây, cơ bản là có thể đo được sai số lên đến sáu số thập phân.
Máy đo lường phía trên chén mì phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt bao quanh chiếc chén. Không bao lâu sau, nó kêu tích tích, đèn xanh sáng lên.
【Kết quả lần kiểm tra đo lường này: 0.000000 an】an là đơn vị đo năng lượng hắc ám, nguyên liệu nấu ăn bình thường rơi vào khoảng 15 an, dịch dinh dưỡng chứa khoảng 0.001 an.
Ngài Gnar: ???
Máy đo lường của ông có độ chính xác gần như đã đạt 100%, sao có thể đo ra 0 được??
Ngài Gnar hắng giọng, uy nghiêm nói: "Chắc là do từ trường có vấn đề rồi, để tôi kiểm tra lại xem."
Máy đo lường lại phát ra ánh sáng trắng, kiên cường vả vào mặt chủ nhân mình 【Kết quả đo lường lần này: 0.000000 an】
Mặt già của ngài Gnar đỏ lên: "Chắc là từ trường vẫn có vấn đề gì rồi." Ông lại thử thêm một lần nữa.
【Kết quả đo lường lần này: 0.000000 an】
Văn Sưởng quay đầu sang chỗ khác lén lút cười.
Tolia lo ngài Gnar "đức cao vọng trọng" sẽ tức đến xỉu, bèn vội vàng kéo con gà Lực Khang lúc nãy vừa bắt được ra: "Ngài thử kiểm tra con gà này xem?"
Ngài Gnar lại đo thử, rồi nín thở chờ kết quả.
【Kết quả đo lường lần này: 12.234402 an】
Ngài Gnar thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã bảo là máy của tôi không có vấn đề gì rồi mà!"
Ông vừa dứt lời bỗng nhận ra gì đó, hai mắt trợn trừng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng căng lên: "Cho nên chén mì này không có năng lượng hắc ám?!"
Đừng nói ngài Gnar, cho dù các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Tối cao của Đế quốc đến đây xem cũng phải sợ hãi.
Bởi vì tính chất đặc biệt của năng lượng hắc ám, cho nên sau khi tinh lọc, các nguyên liệu nấu ăn sẽ biến từ thể rắn sang thể lỏng. Trạng thái không thể thay đổi này cũng là nguyên nhân mà dịch dinh dưỡng rất phổ biến.
Mà những sợi mì vàng óng này, súp lơ xanh tươi này, miếng gà vuông vức này, nhìn thế nào cũng không giống chất lỏng.
Ngài Gnar kinh hãi đến lắp bắp: "Không, không thể có chuyện này. Không ai có thể tinh lọc nguyên liệu mà vẫn giữ được hình dáng ban đầu!"
Văn Sưởng không hề bận tâm đến sự khiếp sợ của ngài Gnar. Tuy trước kia hệ thống 002 thường xuyên ép cậu phải làm mấy chuyện cậu không muốn, nhưng bản thân nó cũng khá đáng tin. Nó nói dỡ bỏ niêm phong tinh thần lực của cậu thì nghĩa là đã hoàn toàn dỡ bỏ rồi.
"Nếu không còn năng lượng hắc ám nữa thì tôi ăn đây!" Văn Sưởng thật sự không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Cậu bưng chén lên, gắp một đũa mì trắng phau lên. Mỗi một sợi mì đều được bọc trong nước sốt quả Tonant đỏ tươi, ở giữa vài sợi còn dính ít thịt gà vụn.
Nuốt ực một cái, cảm giác đầu tiên là thơm ngon, lại nhai nhai sợi mì mềm mịn, thi thoảng cắn trúng gà thái hạt lựu xốp giòn thơm phức, húp một miếng nước dùng đậm đà.
Văn Sưởng bưng chén mì trong tay mà nước mắt lưng tròng.
Đã 25 năm rồi cậu chưa vào bếp, tay nghề vẫn tốt như cũ. Bây giờ vẫn còn thiếu nguyên liệu, nếu không, thêm ít tiêu xay vào thì sẽ khiến vị ngon kia tăng lên gấp bội.
Văn Sưởng ôm chén ăn hết miếng này đến miếng khác. Tuy cậu ăn rất nhanh nhưng trông vẫn rất đẹp, chỉ có chóp mũi bị nóng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Văn Sưởng ăn no rồi mới thả chén xuống, lúc này cậu mới thấy Tolia và ngài Gnar vẫn đang nhìn mình.
Văn Sưởng xấu hổ cười: "Lâu lắm rồi chưa ăn cơm."
Ngài Gnar: "Bây giờ anh có thấy khó chịu ở đâu không?" Ông vẫn không tin rằng đã không còn chút năng lượng hắc ám nào sót lại.
Văn Sưởng xoa xoa bụng nhỏ của mình, nhíu đôi mày đẹp: "Hơi bị no ạ."
Đôi mày rậm của ngài Gnar dựng ngược lên: "Được thôi, thế thì tôi đi đây, hôm nay tôi cũng không giúp được gì, không cần trả tiền đâu."
Văn Sưởng thấy ông cụ độc mồm lưu luyến không muốn đi, sao cậu có thể để người ta về như vậy được. Cậu cười: "Nếu ngài không ngại thì ở lại ăn chén mì với cháu đi. Tolia, anh cũng vậy."
Hạnh phúc tới quá đột ngột, ngài Gnar và Tolia không dám tin.
Vẫn là Tolia phản ứng nhanh, anh ta giơ tay tỏ ý mời. Ngài Gnar biết ý mà ngồi xuống, mong chờ nhìn phần thức ăn còn dư trong nồi.
Văn Sưởng hâm lại nước canh, cũng lấy cả mì sợi lúc trước ra. Tuy là bây giờ sợi mì đã hơi dính vào nhau, nhưng rưới nước dùng được hâm nóng lên trên rồi dùng đũa khuấy nhẹ, sợi mì lại tách ra.
Nước dùng nóng hổi một lần nữa toả ra hương thơm mê người, Tolia cảm thấy từ trước đến nay mình chưa bao giờ đói đến vậy. Lúc trước chỉ cần một ống dịch dinh dưỡng đã có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống của anh ta rồi, nhưng bây giờ dạ dày anh ta lại đang kêu gào muốn ăn những món thật nóng, thật thơm!
Trước mặt mỗi người đặt một chén mì, Văn Sưởng lại lấy hai đôi đũa mới ra, cũng được làm từ gỗ Tử Dương.
Ngài Gnar cầm lấy chiếc đũa, học theo Văn Sưởng định dùng đũa để gắp mì, nhưng lại phát hiện mình chẳng gắp được gì. Sợi mì rất trơn, tốc độ nó trượt xuống khỏi đũa cũng rất nhanh.
Tolia nhìn động tác vụng về của ngài Gnar, cảm thấy mình chắc chắn có thể thành công. Anh ta gắp rất nhiều, vì thế tiếng mì rớt vào bát càng thêm vang dội.
Nước sốt quả Tonant văng tứ tung, để lại vệt đỏ trên quần áo của Tolia và ngài Gnar.
!!!
Tolia liên tục xin lỗi ngài Gnar, ông xua tay: "Anh nên xin lỗi chén canh này thì đúng hơn, đồ ăn ngon như thế không nên lãng phí dù chỉ một chút."
Nói xong, ngài Gnar lại cẩn thận gắp mì lên, lần này ông đã thành công cho vào miệng.
Một miếng mì này thành công làm ngài Gnar cảm thấy mình sắp lên trời. Trên đời này sao lại có thứ ngon đến thế?! Từ "thơm ngon" đã không còn đủ để miêu tả hương vị của nó nữa, từ "trơn nhẵn" đã không còn đủ để miêu tả cảm giác mà nó mang đến* nữa!
*口感 (khẩu cảm) tức là mouthfeel, là "cảm giác miệng", cảm giác mà đồ ăn hoặc thức uống tạo ra khi ở trong miệng hoặc khi được nuốt xuống.
Ngay cả dịch dinh dưỡng mới được tung ra thị trường của các nhãn hiệu xa xỉ cũng không bằng một phần ngàn hương vị này! Càng không phải nói đến kết cấu, dịch dinh dưỡng thì làm gì có kết cấu.
Văn Sưởng thấy ngài Gnar và Tolia cắm cúi ăn uống, tâm trạng cực kì tốt. Là một đầu bếp, việc làm cậu vui vẻ nhất đương nhiên là nhìn thấy thực khách ăn uống hết mình, lại còn khen ngợi tài nấu nướng của mình.
Văn Sưởng hài lòng cúi đầu tiếp tục viết ra các loại gia vị còn thiếu, hành gừng tỏi đều thiếu, xì dầu hắc xì dầu* giấm chua giấm gạo rượu gia vị tương đậu* chẳng có cái nào, ngoài ra còn cần thêm một số hương liệu kho thịt hầm thịt.
*Xì dầu ("Sinh trừu"; 生抽): Là loại xì dầu màu nâu sẫm trong mờ, loãng (không nhớt). Nó là loại xì dầu chủ yếu dùng để ướp thực phẩm vì nó mặn hơn. Có vài nơi bên mình gọi là nước tương.
Hắc xì dầu ("Lão trừu"; 老抽): Loại xì dầu sẫm màu hơn và đặc hơn một chút, được ngâm ủ lâu hơn, thường dùng để tạo màu sắc cho món ăn. (wikipedia)
*大酱 (tương đậu) là một loại sốt đặc sệt làm từ đậu tương lên men. Có nhiều loại tương đậu, một là loại Doenjang của Hàn Quốc, loại này thường được dùng để nấu canh (gần giống miso của Nhật); và một loại khác là tương đậu của vùng Đông Bắc Trung Quốc, loại này được dùng để chấm hoặc nấu ăn. (Baike)
Tính tới tính lui, cậu lại lần nữa khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Văn Sưởng tính toán trong lòng, nghĩ ra một cách giải quyết. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai vị thực khách đang bưng chén húp ngụm nước lèo cuối cùng.
Cái chén lúc họ bỏ xuống sáng bóng, trông chẳng khác vừa được rửa sạch là bao.
Tolia luôn cứng nhắc cũng thả lỏng tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chút nước canh cuối cùng còn sót lại trong nồi. Anh ta no rồi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Văn Sưởng cười, cậu biết chẳng có ai có thể chống lại được đòn tấn công của đồ ăn.
Ngài Gnar nằm dài ra ghế, trông y như cụ già hàng xóm, hoàn toàn không giống dáng vẻ cọc cằn nóng tính lúc nãy.
Văn Sưởng: "Ngài Gnar, ngài ăn có ngon không?" Cậu nở nụ cười, chuẩn bị sẵn sàng để nhận lời tâng bốc* đến từ thực khách.
*Rắm cầu vồng (thải hồng thí): đại loại là khen idol, khen tới mức thả rắm cũng ra cầu vồng á.
"Đương nhiên là ngon rồi, hôm nay là ngày đẹp nhất trong 200 năm cuộc đời tôi." Ngài Gnar lấy một tấm thẻ từ trong túi quần âu phục: "Đây là thẻ đen của Hiệp hội Tịnh Hóa Sư hành tinh Arnac, chỉ cần cháu đến, tất cả chi phí tiêu dùng đều được giảm giá 50%, miễn phí khi dùng các dịch vụ dành cho thành viên hiệp hội."
Nói xong, ngài Gnar vẫn nhịn không được mà hỏi tiếp: "Cháu làm cách nào để giữ các nguyên liệu nấu ăn đó ở hình dáng lúc đầu?"
Ngài Gnar cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, Tịnh Hóa Sư mà ông từng gặp chưa đủ 1000 thì cũng phải đến 800, nhưng không ai có thể làm được như vậy. Không một ai.
Văn Sưởng không trả lời ngay: "Sau này nếu có dịp, cháu sẽ đến Hiệp hội Tịnh Hóa Sư thăm ngài."
Tất nhiên là ngài Gnar nghe hiểu lời cậu nói, tên nhóc này không tin tưởng ông. Nhưng dù sao thì cậu cũng đang ở hành tinh Arnac, ông tin rằng sau này vẫn còn nhiều cơ hội tiếp xúc.
Ngài Gnar vuốt cái bụng y như phật Di Lặc của mình, nở nụ cười thật lòng đầu tiên: "Được, nhưng nếu cháu thích nấu ăn như thế, thì sau này cháu sẽ cần một máy đo lường cho riêng mình."
Văn Sường cười, đôi mắt cong cong. Trước đó cậu đã có định vậy, nhưng chuyện gì cũng phải làm từng bước một. Cậu nói cảm ơn với ngài Gnar: "Cảm ơn ngài, đến lúc cháu quay lại hiệp hội làm phiền ngài, còn mong ngài không chê."
Sau khi tiễn ngài Gnar về, Văn Sưởng vừa xoay người lại đã thấy ánh mắt thành kính như thể đang nhìn chúa của Tolia.
Văn Sưởng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại cười nói: "Sao Tolia lại nhìn tôi như vậy?"
Tolia xấu hổ sờ mũi: "Xin lỗi cậu chủ, thái độ nghi ngờ lúc trước của tôi quá bất kính."
Văn Sưởng xua tay, không hề bận tâm: "Không sao, chỉ cần sau này anh đi theo cậu chủ là tôi đây ăn uống no say là được rồi."
Tolia gật đầu, ánh mắt anh ta tràn đầy mong đợi về tương lai.
Lúc này, Văn Sưởng lại nhận được một tin nhắn do Bạch Lâu Đồ gửi.
【Tiểu Sưởng, anh tỉnh rồi, anh đã giải thích với Corris, anh ta biết mình hiểu lầm rồi, em quay về được không?】
Tuy Văn Sưởng rất vui vì Bạch Lâu Đồ đã tỉnh lại, nhưng cậu vẫn muốn rời xa khỏi sinh hoạt như Tu La tràng trong nguyên tác hơn.
*修罗场 (Tu La tràng): ngôn ngữ mạng dùng để chỉ các mối quan hệ cá nhân phức tạp, hoặc cũng có nghĩa là một chiến trường bi thảm.
Văn Sướng nhắn tin trả lời:
【Anh tỉnh thì tốt rồi, bây giờ em sống rất tốt, hành tinh Arnac đẹp lắm.】
Văn Sưởng nhớ rõ cốt truyện, từ lúc này trở đi, tham mưu trưởng và Bạch Lâu Đồ mới có chút tiến triển. Đương nhiên, là nhân vật chính của tiểu thuyết motip cũ*, sau này bọn họ vẫn còn phải vượt qua muôn vàn trắc trở.
*古早文 (cổ tảo văn): những tiểu thuyết được viết mười mấy năm trước, đặc điểm điển hình là: máu chó đổ đầy đầu, quan hệ giữa các nhân vật phức tạp, ngược thân ngược tâm, ...
Ngẫm lại cốt truyện của nguyên tác, Văn Sưởng lập tức cảm thấy ruột gan phèo phổi chỗ nào cũng đau, đúng là dã man tàn bạo.
Văn Sưởng nghĩ tới hệ thống đã rời đi, bèn trả lời:
【Nếu được, anh vẫn nên giữ chút khoảng cách với tham mưu trưởng thì hơn.】
Đây là lời khuyên cuối cùng của cậu với tư cách là fan hâm mộ.
Gửi tin nhắn xong, Văn Sưởng lập tức block Bạch Lâu Đồ.
Những ngày tháng đầy muộn phiền cuối cùng cũng qua.
*
Ở hành tinh Thủ đô, Bạch Lâu Đồ nhìn chằm chằm kí hiệu bị block kia, lần đầu tiên gương mặt luôn cười ôn hòa này lạnh băng.
Nhiều năm như vậy, anh ta hiếm hoi lắm mới thích một người, lại vì một ly rượu không biết do ai bỏ thuốc mà chôn vùi nụ hoa ái tình chưa kịp nở của anh ta.
Bạch Lâu Đồ siết chặt tay, tất cả máy giám sát ngày đó đều có vấn đề, như thể lưới trời cũng ngủ say, không để lại một chút dấu vết nào, hoàn toàn không có manh mối điều tra.
Một lát sau, Bạch Lâu Đồ mới gọi cho quản lý: "Sắp xếp cho tôi một buổi lưu diễn, điểm đến là hành tinh Arnac."
Quản lý lo lắng nhìn anh ta: "Cậu vừa mới hôn mê dậy mà..."
"Tôi làm được." Bạch Lâu Đồ chém đinh chặt sắt nói, khác hẳn nam thần dịu dàng như thiên thần trước mặt công chúng lúc trước.
Quản lý thở dài: "Được rồi."
Nghệ sĩ nhà hắn trông có vẻ dịu dàng hiền lành, nhưng lại bướng bỉnh hơn bất kỳ ai.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Sưởng cứ tưởng Bạch Lâu Đồ coi cậu là fan bình thường thôi, ngờ đâu Bạch nam thần lại đang nghĩ xem làm thế nào để cuỗm được cậu về nhà.
P/S: Nam chính không phải Bạch nam thần đâu!
Các thiên sứ nhỏ cược ai cũng được, nhưng mà ngoài cược nam chính ra thì đều bị lỗ đó. (lỗ cũng đừng đánh tui ^^)
---
*Khoai Tây xàm xí: Tui cứ bị buồn cứi với lời văn của tác giả á, khum biết có phải do dạo này lướt fb nhắn tin xàm xí nhìu quá khum, mà toi cảm giác khả năng tiếng Việt của mình tụt lùi thấy rõ luôn ý QaQ Hê hê hum nay toi và Hoàn Thựn ăn quá trời luôn, có gà viên nì, bánh gạo nì, mì ý nì, bánh tráng trộn nì. Lời thề giảm cân sao xa qué;;-;;
*Hoàng Thượng: edit truyện học được rất nhiều kiến thức kì quái lần đầu tiên nghe tới :)))
07/06/2022
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com