Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đếm ngược đến dạ hội


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Trong nhà, bình luận trong livestream toàn là:

【Ăn thôi ăn thôi ăn thôi!】

【 Nguội mất nguội mất nguội mất!】

【 Cầu xin cầu xin cầu xin! 】

Cư dân mạng chỉ được ngửi mùi thịt chiên thơm ngào ngạt mà không được nếm, lập tức ồn ào biểu tình. Văn Sưởng cũng sợ thịt để lâu sẽ nguội và ỉu đi, như vậy sẽ không còn ngon nữa. Cậu dùng đũa trộn đều mì trong chén của báo con.

Trong quá trình trộn mì, nước sốt đen tuyền bọc đều lên từng sợi mì, cũng vì vậy mà sốt được dàn mỏng hơn, lộ ra màu nâu đỏ khiến người khác kìm lòng không đặng.

Ăn mì tương đen thì không thể thiếu dưa leo và cà rốt thái sợi. Màu xanh của dưa leo đan xen màu cam của cà rốt, cuốn vào mì sợi và sốt.

Mì cho tên nhóc đã xong, Văn Sưởng lại bắt đầu trộn phần của mình. Cậu thích nhất là loại mì như thế này, ăn kèm với món nào cũng ngon.

Trộn xong mì, Văn Sưởng dùng đũa gắp một ít mì, nước sốt sệt lại, không bị nhỏ giọt. Ăn một miếng, tương đen đậm đà, thịt heo thơm phức, nêm nếm vô cùng vừa miệng.

Mì là nền móng của món mì tương đen. Khoảnh khắc mì vào miệng, ngoài nếm được hương vị tuyệt vời ra, quá trình nhai kỹ phân giải tinh bột thành đường* trong miệng, càng nhai càng ngọt, thậm chí còn khiến người ta không nỡ nuốt xuống.

*Nhắc lại kiến thức sinh lớp 8, quá trình tiêu hóa của cơ thể bắt đầu từ khoang miệng, trong nước bọt ở khoang miệng có enzyme ptyalin thủy phân tinh bột thành các phân tử đường đơn maltose/glucose, nên ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm sẽ thấy cơm có vị ngọt ngọt.

Nước sốt là linh hồn của mì tương đen. Sốt tương đen được nêm nếm vừa phải, ăn vào có thể cảm nhận được đủ các tầng vị , vị tương ngọt ngọt vừa đủ, xì dầu tăng độ đậm đà, hắc xì dầu nhuộm màu nâu bắt mắt, tương đậu trải qua quá trình đun nấu cũng đã hòa quyện một cách hoàn hảo với thịt băm.

Mì vào bụng, lập tức xoa dịu cảm giác cồn cào vì không ăn uống đầy đủ lúc trưa.

【 Tuyệt. 】

【Ngày nào cũng thấy tiếc nuối, tại sao trợ lý của streamer không phải là tôi!】

【 Tui cũng nghĩ vậy đó!】

Văn Sương ăn cơm lúc nào cũng rất tập trung, đặc biệt là mấy miếng đầu tiên. Cậu lại hướng đũa sang món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt mà mọi người đang mong ngóng.

Tuy đã để được một lúc, nhưng nhờ phương pháp chiên hai lần nên thịt vẫn chưa bị hơi nước làm ỉu. Khoảnh khắc miếng thịt được gắp lên, người ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lạo xạo khi đầu đũa ma sát với lớp áo giòn rụm vang lên.

Đến khi cắn một miếng, bọn họ mới hiểu được thế nào là giòn!

Khó mà có thể tin được thịt chiên giòn lại có thể quyến rũ đến vậy.

【Món, món này hoàn toàn khác thỏ xào!】

【Thịt có vị ngòn ngọt kìa aaaaaaa, tôi tuyên bố, tôi yêu thịt chiên giòn sốt chua ngọt nhất trên đời! Không gì sánh bằng!】

【 Uầy, hành và gừng băm nhuyễn ở trong sốt giúp ăn đỡ ngấy hẳn đó】

Văn Sưởng ăn tiếp mấy miếng nữa, cảm thấy lưng lửng bụng rồi mới ngẩng lên đọc bình luận. Cậu tiếc nuối nói: "Ầy, mấy món chiên này không bảo quản trong hộp kín được, bởi vì chiên xong, nhiệt độ quá cao sẽ khiến hơi nước trong không gian kín ngưng tụ, làm cho lớp bột áo bên ngoài mất giòn. Nếu không thì món thịt chiên giòn sốt chua ngọt này rất phù hợp để làm đồ nhắm rượu buổi khuya."

【Không nhắm rượu được thì tui nhắm dịch dinh dưỡng được không?】

【Hu hu hu, streamer ơi đợi tôi, tôi học cơ khí nè, để tôi nghĩ xem có thể chế tạo một loại bao bì để giải quyết vấn đề này hay không!】

【Lầu trên cố lên!! Nếu làm được thật, tôi gọi ông bằng bố!】

Văn Sưởng khuyến khích việc này, bởi vì nó giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho cậu. "Được thôi, tôi đồng ý với mọi người, khi nào anh bạn này làm ra được bao bì đóng gói, tôi sẽ đăng bán món thịt chiên giòn sốt chua ngọt!"

【Hu hu hu thiên thần lầu trên à, lát nữa tôi sẽ vào trang cá nhân dí đó nha!】

【 Nhà khoa học cố lên!】

Văn Sưởng vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Món ăn hôm nay hơi dễ ngán, nên thỉnh thoảng cậu lại nhấp một ngụm soda chanh.

Còn nhóc đen sì thì hoàn toàn không phải lo có ngán hay không, thịt là tuyệt nhất!

Đối với Nhung Trạch, mì sợi ngon nhưng rất không hợp vệ sinh. Vì cấu tạo của cơ thể, anh thật sự không có cách nào duy trì hình tượng nhã nhặn của mình. Đến khi no nê, ngẩng lên mới thấy quanh mép mình tèm lem nước sốt.

Nhung Trạch rất chê!

Nhưng Văn Sưởng đã lường trước được, cậu lấy một tờ khăn ướt lớn: "Tới đây, ba lau miệng cho nhóc."

Nhóc con cảnh giác lùi lại một bước.

Văn Sưởng tủm tỉm: "Chậc, xấu hổ cái gì, lúc nhóc mới tới, ba còn sờ hết một lượt từ đầu đến đuôi rồi chứ đừng nói là miệng."

Nhung Trạch thở dài, cũng may là anh sáng suốt không cho Edmund vào nhà, nếu không mai mốt về Quân đoàn số 2 anh sẽ phải củng cố lại uy nghiêm tướng quân của mình mất.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi qua cho Văn Sưởng lau mặt.

Văn Sưởng lau xong, khăn ướt màu trắng đã đen như lọ nghẹ.

Cậu ra vẻ ngạc nhiên: "Trời ơi nhóc con! Sao nhóc lại phai màu! Thì ra nhóc không phải báo đen mà là báo tuyết ư?"

Em mới là báo tuyết ấy!

Văn Sưởng cười một trận đã đời: "Đi, ăn no rồi chúng ta đi dạo một chút."

Hai mắt Nhung Trạch sáng bừng, từ đợt anh hốt nấm độc về nhà, Văn Sưởng không cho anh ra ngoài một mình nữa.

Cuối cùng hôm nay cũng được ra ngoài đi dạo, Nhung Trạch cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để phát huy năng lực săn mồi của mình.

Hừ, lần này anh chắc chắn sẽ không tha nấm độc về nhà nữa đâu!

*

Tại Cung điện Hoàng gia ở hành tinh Thủ đô, Công chúa Tina ngồi trước bàn trang điểm, thở ngắn than dài. Cô đã đi gặp Phụ hoàng để kể hết mọi chuyện bẩn thỉu mà Sayman đã làm cho ông nghe.

Lúc ấy đến Hoàng đế cũng kinh hãi, nhưng dù sao ông cũng là người từng trải, nghĩ một chút là hiểu rõ.

Loại người hai mặt này cần phải loại bỏ, Hoàng đế bệ hạ lập tức bảo đảm với Tina: "Con gái thân yêu, con hãy tin cha, cha tuyệt đối không để con lấy người như vậy. Đúng lúc Quân đoàn số 2 vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường trở về Hành tinh Thủ đô. Nếu con đồng ý, đến lúc đó con có thể tiếp xúc thử với Thượng tướng Nhung Trạch của Quân đoàn số 2, cậu ta thật sự là một chàng trai tốt."

Thật lòng mà nói, Tina cảm thấy hơi ghét đàn ông rồi. Cô sợ mình lại gặp phải một người như Sayman.

Tina thẳng thừng từ chối đề nghị của cha: "Tạm thời con vẫn muốn tự do làm điều mình thích ạ."

Hoàng đế bệ hạ không những không cảm thấy mếch lòng mà còn rất vui vì con gái có chính kiến riêng. Phương châm giáo dục Tina của ông là: vui là được, nhưng không được bị thương. Điều này dẫn đến người trong cung ai cũng rất nâng niu chăm chút Tina, khiến tính cách của cô có phần yếu đuối. Hiện tai Tina rời khỏi Hoàng cung ra ngoài dạo chơi một vòng đã tiến bộ nhiều như vậy, Hoàng đế bệ hạ thấy rất yên lòng.

Nhưng ông vẫn phải nói: "Nhưng con gái à, chắc hẳn con cũng biết chúng ta không thể hủy bỏ buổi dạ hội kia được. Cho dù con có ghét Sayman đến đâu đi chăng nữa, thì cũng phải tham gia bữa tiệc đó để giữ gìn uy tín Hoàng gia."

Nét mặt Tina trở nên nghiêm túc hơn. Đương nhiên cô biết cha muốn lần đầu cô xuất hiện trước công chúng sẽ hoàn hảo. Cô tin bản thân mình sẽ không bị Sayman ảnh hưởng đâu!

Hơn nữa, người tham dự dạ hội nhiều như vậy, chỉ cần cô không muốn, chắc chắn có thể tránh mặt Sayman.

Gần đến giờ dạ hội khai mạc, Tina bắt đầu lo lắng. Cô sợ bản thân không giữ được phong thái của một công chúa, xông lên đấm Sayman đo ván luôn!!

Vì bị bộ dạng quỷ dữ của Sayman ám ảnh mỗi đêm, Tina được bác sĩ tâm lý gợi ý đặt riêng một cái bao cát giống Sayman như đúc từ vóc dáng đến ngoại hình. Loại bao cát chuyên dùng để huấn luyện này có thể mô phỏng hệt như con người.

Sau vô số lần "triển khai quyền cước" với bản mặt của gã Sayman, tâm lý Tina cũng ổn định hơn.

Chỉ là... tác dụng phụ là bây giờ cứ thấy mặt Sayman là cô lại muốn đấm!

Đấm móc đấm ngược đủ hết một bài tập!

Lúc này, dì Julia đi đến. Bà thấy Công chúa mặt ủ mày ê, cài tóc kim cương trên đầu cũng nghiêng ngả, nhìn là biết Công chúa nhỏ lại đang gặp chuyện khó.

"Cháu sao vậy? Không vui à?" Dì Julia chọn một món trang sức khác phù hợp với Công chúa hơn. Tuy Công chúa nhỏ rất điệu đà, nhưng dùng hình thú lâu rồi cũng quen cảm giác thoải mái tự do.

Nhìn diện mạo xinh đẹp của mình trong gương, cô than thở: "Dì Julia, cháu sợ cháu không kiềm chế được mà cho tên cặn bã kia một đấm."

Dì Julia nhịn không được bật cười: "Công chúa ơi, hắn ta không xứng đáng với nắm tay của cháu đâu, sẽ làm bẩn tay cháu đó."

Tina nhỏ giọng: "Thế thì cứ bỏ qua cho gã như thế ạ? Hai hôm nay cháu có lên Tinh Võng, hình như streamer Vĩnh Nhật hoàn toàn không biết người đứng sau mọi việc là Sayman."

Cô càng nói càng giận: "Nếu Sayman không sai cháu gửi email cho những streamer phê bình dịch dinh dưỡng, có lẽ những chuyện này đã không xảy ra!"

"Hu hu hu, cháu cũng là người có lỗi. Cháu gửi tin nhắn nói rõ mọi chuyện cho Vĩnh Nhật rồi, nhưng cậu ấy chưa có đọc." Tina nắm chặt khăn tay, cảm thấy vô cùng bối rối.

Dì Julia lại bùi ngùi, Công chúa nhỏ được bảo bọc kỹ càng nên quá ngây thơ lương thiện, ngay cả những thủ đoạn thường thấy trong phim truyền hình mà cô cũng không biết. Không còn cách nào khác, dì Julia đành phải nói: "Công chúa à, chắc là cháu cũng biết, con người ta thường hay giậu đổ bìm leo. Cháu chẳng cần tốn công, lát nữa dự dạ hội, cháu chỉ cần hơi tỏ vẻ không thích Sayman là đã đủ làm khó gã rồi."

Tina vẫn nửa tỉnh nửa mê. Cô nghe hiểu lời dì Julia nói, nhưng lại không rõ vì sao thái độ của mình sẽ khiến Sayman khốn đốn. Tuy không hiểu, nhưng cô vẫn quyết định thử xem hiệu quả chiêu này.

Dì Julia dịu dàng vuốt ve mái tóc đã được búi gọn gàng của Công chúa nhỏ: "Cháu không hiểu cũng không sao, cháu chỉ cần bắt chước cách Phụ hoàng của cháu đối xử với Sayman là được."

Mắt Tina bỗng bừng lên, đầu óc như được khai sáng!

Cái này đơn giản, từ nhỏ cô đã thích chơi trò bắt chước phụ hoàng!

Có lần, cô còn từng bắt chước biểu cảm uy nghiêm của Phụ hoàng khi họp Quốc hội, giữ liên tục một tuần. Một tuần đó, ngay cả bạn bè của cô cũng không dám lại gần vì cứ có cảm giác như bị Hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm.

Tina tươi cười cảm ơn dì Julia, sau đó xách váy chạy đi chuẩn bị đi ra mắt cùng Phụ hoàng.

Dì Julia nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Công chúa nhỏ, lắc đầu cười. Đứa bé này quả là giống Hoàng hậu, hoạt bát đáng yêu giống hệt người.

Nhớ tới Hoàng hậu, Julia bất giác cảm thấy cô đơn.

Nếu người có thể nhìn thấy Công chúa nhỏ bây giờ đáng yêu thế này, chắc chắn người sẽ vui mừng lắm.

---

*Khoei tey xàm xí: Hot! Tướng quân Nhung Trạch ham ăn đến mức phai màu, bị người yêu cười vào mặt, biến thành báo tuyết=]Cục đen sì ở chỗ tình yêu cuộc đời ăn uống no say nào có ngờ mém bị gả đi trời ơi há há há. Cuối cùng cũng quay trở lại với đen sì và những tháng ngày nhục quá sống hong nổi của đen sì=] Hoặc là khum=]


07/03/2024

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com