Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tạ lỗi


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Tina nín thở, vì không muốn thở chung một bầu không khí với Sayman.

Sayman lại càng tự tin hơn.

Thấy chưa! Công chúa nhỏ ngại rồi kìa, chứng tỏ gã vô cùng quyến rũ.

Sayman càng được nước lấn tới, cười tươi hơn hớn: "Công chúa thấy thế nào?"

Công chúa chả thấy thế nào cả, chỉ muốn đánh vỡ đầu chó của tên này, để gã không bao giờ bày ra cái vẻ mặt buồn nôn như thế này được nữa.

Tina dùng hết chút bình tĩnh cuối cùng để giữ vững nụ cười.

Đấy, Sayman được nước lấn tới, gã lại lấn thêm một chút nữa. Lần này, gã lấn vào vùng an toàn của Tina.

Hổ vốn là loài có ý thức lãnh địa rất mạnh, chưa kể Tina và Hoàng đế bệ hạ còn là con đầu đàn. Tuy rất yêu thương nhau, nhưng hai người họ ai cũng ở riêng trong một cung điện, cách xa người kia cả vạn dặm. Quá gần gũi thân thiết chỉ khiến cha con nhà họ cảm thấy bức bối.

Mà nhà họ Tyre của Sayman là loài sói tuyết thích quần cư, đây cũng chính là lý do vì sao Sayman không có cảm giác quá mạnh về lãnh địa.

Tina chịu không nổi nữa, cũng không muốn nhịn nữa.

Thục nữ chết tiệt! Phong thái chết tiệt! Sayman chết tiệt!

Đám đông hóng hớt chỉ thấy Công chúa nghiêng người tránh khỏi Sayman đang tiến tới, sau đó túm tà váy được thêu thùa lộng lẫy lên, nhấc chân đá một cái!

Động tác lưu loát như thể đã diễn tập rất nhiều lần trong đầu.

Sayman vẫn còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, thậm chí gã còn nghĩ tới việc cưới được công chúa rồi sẽ chèn ép Tham mưu trưởng như thế nào!

Đáng tiếc, mộng đẹp của gã tồn tại chưa đến một giây đã bị cái lạnh của hồ sen đập tan tành.

Sayman chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy eo mình như bị người khổng lồ vung ống thép quật mạnh.

Là sói tuyết, bọn họ cũng giống như bao con sói khác, đầu đồng, xương sắt, eo đậu hũ. Từ trên xuống dưới, chỉ có eo là nhược điểm lớn nhất.

Tina biết rõ điều đó nên mới không tát gã, bởi vì như thế nhục nhã hơn, nhưng không để lại hậu quả gì đáng kể. Suy cho cùng, đánh người không đánh mặt, cô mà tát một cái, thì Sayman cùng lắm chỉ đau một lúc, mặt lại sưng rất lâu, như thế dư luận sẽ đứng về phía Sayman.

Sayman chưa kịp ú ớ được gì, Tina đã khóc trước, nước mắt rơi như hoa lê dính mưa như thể cô nàng mới là người bị đánh.

"Ngươi, ngươi tới gần như vậy làm gì!" Tina thút thít: "Thật là quá đáng, ngay cả phụ hoàng cũng không bao giờ ép sát tôi mà không báo trước như thế đâu!"

Cằm của mọi người sắp chạm đất luôn.

Sao lại thế, sao Công chúa nhỏ lại khóc!!!!

Còn việc Sayman bị đá văng xuống nước?? Hờ hờ, chắc chắn là lỗi của gã.

Một giây trước bọn họ còn đang ship couple cũng chẳng ảnh hưởng một giây sau bọn họ đã theo phe Công chúa tấn công đối tượng được ship vì dám làm cô khóc.

Phụ huynh online của Đế quốc đích thị là những người tiêu chuẩn kép có tiếng.

Đùa à, Công chúa kính yêu của bọn họ sao lại để người khác bắt nạt được.

Ngay cả một nữ quý tộc trẻ nhỏ tuổi hơn Công chúa cũng tức giận nói: "Bé cưng của chúng ta bị bắt nạt!" Tuổi của cô nhóc không lớn, nhưng từ nhỏ đã cùng ba mẹ hít hổ online. Trong lòng cô nhóc, không thể để Công chúa tủi thân! Lúc nào cũng phải vui vẻ vô tư!

Tất cả mọi người tức giận: "Hộ vệ đâu rồi!! Công chúa nhỏ của các người bị bắt nạt đến khóc rồi kìa, sao còn không mau lại đây!"

Những lúc như thế này, người ngoài không nên ra mặt, nhưng bọn họ đã nhanh chóng dẫn đội hộ vệ tới.

"Là gã, đúng, là cái người trong hồ đó, gã làm Công chúa nhỏ khóc!"

"Bắt gã lại!"

"Tôi chứng kiến! Lúc nãy gã có ý đồ quấy rối! Ghé sát rạt vào Công chúa!"

"Vì an toàn của Công chúa, xin hãy đuổi gã ra khỏi bữa tiệc."

Đương nhiên hộ vệ không phải đám ăn không ngồi rồi. Một nhóm người trẻ tuổi chuyên nghiệp điều xe bay cảnh sát tới, dùng còng tay bắt Sayman lại rồi ném gã ra khỏi dạ hội.

Đến tận lúc ngã sõng soài ra đất, Sayman vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

???

Sao lại thế này, gã chỉ đứng hơi gần Công chúa thôi mà?!

Sayman đứng dậy, muốn quay lại dạ hội để hỏi cho ra lẽ. Lúc này đầu óc của gã đã tức đến cháy máy rồi. Mới đi được vài bước, gã lại bị hộ vệ chặn lại: "Xin hãy rời đi ."

Sayman thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như vang: "Biết tôi là ai không?!"

Đội trưởng đội hộ vệ trơ mặt: "Con trai trưởng nhà Tyre."

"Biết mà còn không mở còng tay ra?" Lần đầu tiên trong đời, Sayman nhục nhã đến vậy, mất hết thể diện trước vô số quý tộc khác.

Lần cuối cùng Sayman cảm thấy như thế này là ở đấu trường ngầm, khi cô gái đi cùng gã nhìn thấy Văn Sưởng lập tức một đi không trở lại. Tuy lần đó cũng rất nhục, nhưng chỉ trong phạm vi bạn bè xung quanh thôi.

Nhưng lần này thì khác, không những các quý tộc biết mà ngay cả Hoàng đế cũng biết.

Sayman sốt ruột vô cùng. Bỗng nhiên gã nhận ra, mất mặt chỉ là việc nhỏ, quan trọng là phải làm Công chúa hồi tâm chuyển ý, nếu không việc gã mất mặt sẽ là công cốc!

Đội trưởng đội hộ vệ: "Chúng tôi đã kiểm tra camera, anh có ý định tấn công Công chúa, vì sự an toàn của Công chúa, anh đã bị liệt vào danh sách cấm."

Sayman: "Tấn công?? Các anh xử lý không công tâm. Tôi không hề có ý định tấn công Công chúa!"

"Anh nói không thì là không à?" Đội trưởng đội hộ vệ lấy ra đoạn ghi hình: "Nếu không có ý định tấn công, tại sao anh lại tới gần Công chúa như thế này?"

Đoạn video chiếu rõ cảnh Sayman cười khả ố ghé thật sát vào mặt Công chúa, trông y như muốn cưỡng hôn Công chúa.

Sayman cạn lời.

Gã bị nhóm hộ vệ cao to lực lưỡng bao vây, mặt người nào người nấy như muốn nói "cái thứ như mi mà xứng à??"

Đội trưởng đội hộ vệ lạnh lùng cảnh cáo lần cuối: "Độ nghiêm trọng của sự việc này được liệt vào cấp 3, nếu anh không muốn đi, vậy chúng tôi sẽ mang anh đến Cục Cảnh sát."

Sayman cảm thấy mấy người này đúng là ngu như bò, gã là người Bệ hạ vừa lòng, là người có tiềm năng cưới Công chúa cao nhất, sao có thể bị bắt vì một nụ hôn chưa thành?!

Gã ngoan cố không chịu đi, thậm chí còn trả treo: "Tôi không đi, tôi không tin các người có thể đưa được tôi vào Cục Cảnh sát thật. Tôi nói cho biết, Hoàng đế bệ hạ vô cùng coi trọng tôi, tôi..."

Gã nói được một nửa thì bị một giọng trầm ngắt lời: "Ta coi trọng ngươi từ khi nào, sao ta không biết?"

Sayman giật mình, lập tức im miệng. Có cho gã một trăm lá gan, gã cũng không dám nói bậy nói bạ trước mặt Hoàng đế.

Sayman cứng ngắc quay lại, gắng gượng ra vẻ lễ độ bản thân phải có, cung kính hành lễ: "Bái kiến Bệ hạ, vừa nãy thần chỉ nói đùa thôi, xin Bệ hạ thứ tội cho sự thất lễ này."

Hoàng đế nghiêm nghị đánh giá Sayman ướt như chuột lột, chưa nói gì đã khiến cho gã toát mồ hôi lạnh đầy người.

"Ta thấy ngươi nào có phải là thất lễ, ngươi vốn không có lễ mới đúng. Sao nhà họ Tyre có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ như ngươi? Thật đáng thất vọng."

Sayman cố gắng đứng vững: "Người nói phải, thần sẽ nghiêm khắc kiểm điểm bản thân."

Gã vô cùng tuyệt vọng. Bị Hoàng đế phê bình như vậy, làm gì còn cơ hội cưới Công chúa...

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cái eo của gã càng đau hơn. Có lẽ đau đớn khiến con người ta tỉnh táo hơn, Sayman sực nhớ mình còn một cơ hội cuối cùng, biết đâu có thể lội ngược dòng.

"Lúc ấy là do thần nóng lòng muốn lập một hãng dịch dinh dưỡng riêng tặng Công chúa, muốn tạo ra một loại dịch dinh dưỡng độc nhất vô nhị hợp với khẩu vị của nàng. Thế nhưng thần lại quên giữ khoảng cách, thần thật lòng xin lỗi, thưa Bệ hạ, là lỗi của thần, thần thỉnh cầu được trực tiếp tạ lỗi với Công chúa điện hạ."

Sayman cúi đầu nên không nhìn thấy sự khinh bỉ và căm ghét thoáng xuất hiện trên mặt Hoàng đế bệ hạ. "Ta có thể cho ngươi một cơ hội tạ lỗi." Ông chậm rãi nói: "Mong là ngươi có thể nắm được."

Sayman mừng như mở cờ trong bụng, liên tục tạ ơn Hoàng đế như thể vừa sống sót trở về sau đại nạn: "Cảm ơn bệ hạ, xin cảm ơn người."

Hoàng đế bệ hạ phất tay, đội hộ vệ cung kính lui xuống.

Sayman liếc nhìn những người vừa nãy còn kiêu ngạo chặn cửa, chửi thầm trong lòng: Chỉ là con chó của Hoàng tộc mà cũng dám cản gã?

Nực cười.

Lần này, Sayman đi theo Hoàng đế bệ hạ trở lại bữa tiệc. Gã nhìn những người vừa nãy bàng quan đứng nhìn hắn chịu nhục nhã giờ đây lại làm vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thấy sảng khoái trong lòng.

Gã chính là người được Hoàng đế bệ hạ châm chước, trao cho cơ hội thứ hai!

Công chúa Tina được các quý tộc an ủi, những hạt nước mắt to như trân châu chỉ mới vừa ngừng. Sau đó, cô nhìn thấy người mà mình cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa - Sayman một lần nữa quay lại, dai như đỉa đói.

Tina: !!!

Sao lại thế này, tại sao cái gã phiền phức này vẫn còn ở đây! Đã thế còn đi vào cùng với Phụ hoàng?!

Đương nhiên Hoàng đế bệ hạ nhận được ánh mắt đau đớn như tan nát cõi lòng của con gái yêu. Ông vội vàng nói: "Cậu ta nói muốn tạ lỗi với con, ta sợ vừa rồi con hoảng hốt quá mà chưa nói rõ mọi chuyện. Vừa hay cậu ta ở đây, xem thử cậu ta nói thế nào."

Nể mặt phụ hoàng, Tina đành phải gật đầu cho Sayman cơ hội thanh minh.

"Thật sự xin lỗi Công chúa điện hạ kính yêu của tôi, vừa rồi tôi quá hấp tấp muốn đề cử hãng dịch dinh dưỡng độc nhất vô nhị của nhà chúng tôi cho người, cho nên mới vô ý như vậy." Sayman nói có vẻ rất chân thành.

Công chúa Tina nghiêng đầu: "Dịch dinh dưỡng mà ngươi vừa nhắc đến là hãng này phải không?" Cô gọi dì Julia ra.

---

Tác giả có lời muốn nói: Lật xe lật xe lật xe!!

---

*Khoei tey xàm xí: Ảo tưởng sức mạnh chịu không nỗi tr ơi.

Hoàng Thượng: Cái sự mỉa mai ở đây là, thằng cha Sayman này chuyên gia nâng trên đạp dưới, ai mà gã thấy không bằng là gã coi người ta như con chó ngay lập tức, trong khi gã là con sói, gã mới là con chó theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :))


06/04/2024

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com