Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nấm mối


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Dì Julia lấy một ống dịch dinh dưỡng ra. Sắc mặt Sayman lập tức thay đổi. Màu sắc quen thuộc này, bao bì quen thuộc này, nhãn hiệu quen thuộc này.

Không phải dịch dinh dưỡng nhà gã thì còn ai nữa!

Gã biết rõ chuyện trong nhà, hiện tại dịch dinh dưỡng của nhà họ Tyre đang đi theo con đường tốt nước sơn hơn tốt gỗ. Tuy chất lượng chẳng ra gì, nhưng nhờ danh tiếng của Công tước và giá cả rẻ hơn các loại dịch dinh dưỡng xa xỉ khác, nó lôi kéo được rất nhiều khách hàng kinh tế hạn hẹp nhưng vẫn muốn khoe khoang rằng mình uống dịch dinh dưỡng cao cấp.

Không phải nhà họ Tyre không thể cho ra một dòng dịch dinh dưỡng cao cấp thật. Bọn họ có thể, nhưng bọn họ không muốn.

Dù sao thì dịch dinh dưỡng cao cấp nhất hiện nay quả thật là đắt hơn vàng. Loại dịch dinh dưỡng này gần như không chứa năng lượng hắc ám, muốn đạt được điều này phải liên tục đập tiền vào. Không phải ngày một ngày hai, mà là bất cứ khi nào nhà máy dịch dinh dưỡng này hoạt động cũng phải dùng một số tiền khổng lồ.

Bởi vì bước cuối cùng của quy trình sản xuất loại dịch dinh dưỡng này là Tịnh Hóa Sư phải tinh lọc tất cả.

Đương nhiên, dòng dịch dinh dưỡng mà Sayman muốn thành lập để tặng Công chúa không phải cái loại dịch dinh dưỡng rác này.

"Đây đúng là dịch dinh dưỡng của nhà tôi, nhưng không phải loại mà tôi muốn tặng cho Công chúa." Gã dùng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.

Tina đã khôn ra, không bị loại lý lẽ này của gã thuyết phục: "Thế à? Tại sao vậy?"

Sayman: "Đương nhiên là phải tốt hơn nữa thì mới xứng với Công chúa ạ."

Tina cười, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt diễm lệ của cô càng nổi bật hơn, nhưng Sayman lại có cảm giác nụ cười này giống như độc chết người.

Mọi người xung quanh xôn xao: "Tôi uống thử dịch dinh dưỡng của nhà họ Tyre rồi. Thấy cũng ngon phết."

"Nếu có người nói muốn tạo ra một loại dịch dinh dưỡng dành riêng cho tôi, tôi cưới luôn. Biết bao nhiêu tiền lận đấy."

Tina lắc lắc ống dịch dinh dưỡng trong tay cho mọi người xem, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng rất kiên quyết: "Năng lượng hắc ám trong dịch dinh dưỡng này sắp vượt quá mức quy định rồi."

Như nước rơi vào chảo dầu, mọi người lập tức sôi sục.

"Sao lại thế?! Tôi uống nhiều lắm!!"

"Tôi còn mua cho em gái vừa thành niên của tôi, nó nói nó rất thích bao bì của hãng này!"

"Năm nào Hiệp hội Tịnh Hóa Sư cũng làm kiểm tra rồi phân cấp cơ mà? Loại này được miễn kiểm tra, là cấp 2 đó!"

Nhắc tới Hiệp hội Tịnh Hóa Sư, nhiều người bắt đầu dời mắt từ ống dịch dinh dưỡng sang Sayman. Trong đó, ánh nhìn nghiêm nghị nhất đương nhiên là của Hoàng đế bệ hạ.

Sayman biết, nếu chuyện này không giấu giếm trót lọt, rất có thể gã sẽ phải vào tù. Gã cố gắng đứng thẳng: "Không thể nào, Công chúa điện hạ nghe ai nói vậy? Chắc chắn là có đối thủ muốn bôi nhọ chúng tôi!"

Cuối cùng Công chúa cũng liếc sang Sayman: "Ta tự đi mua rồi tự đưa cho Tịnh Hóa Sư Hoàng gia kiểm tra đấy. Ngươi có ý kiến gì?"

"Sao? Có muốn làm kiểm tra trước mặt mọi người luôn không?" Tina cắn môi, rất không vui với hành vi của Sayman.

Nếu những việc hồi nãy diễn ra ở buổi dạ hội khiến Sayman cảm thấy thật nhục nhã, thì thái độ kinh hãi, thất vọng, né tránh của mọi người bây giờ đã báo cho gã biết mình đã hoàn toàn làm mất lòng mọi người rồi.

Gã chán nản cúi đầu.

Hoàng đế bệ hạ nghiêm nghị kết thúc trò cười này: "Đủ rồi, Sayman. Ta cho ngươi cơ hội này là để ngươi nhận lỗi với mọi người, chứ không phải để ngươi giảo biện cho hành vi của mình. Đúng là đúng, sai là sai, làm con trai trưởng của nhà họ Tyre, ta mong rằng ngươi có trách nhiệm."

Bữa tiệc đang yên đang lành lại có Sayman hy sinh bản thân biến thành một vở hài kịch. Khách dự tiệc lần lượt ra về, nhưng chẳng ai thấy mất hứng, chỉ háo hức muốn chia sẻ cho người thân bạn bè tin sốt dẻo mà mình vừa hóng hớt được.

Cuối cùng, tòa cung điện rộng thênh thang chỉ còn lại Công chúa và Hoàng đế. Tina cúi đầu, vò góc áo. Cô biết mình đã phá hủy lần ra mắt đầu tiên của bản thân rồi.

Công chúa nhỏ ngoan ngoãn chờ cha phê bình.

Nhưng cô cũng không ngờ Hoàng đế bệ hạ không nói gì mà chỉ dịu dàng vỗ vỗ đầu cô như hồi còn nhỏ: "Sao thế? Chờ ai đến mắng à?" Hoàng đế bệ hạ cười, khác với vẻ uy nghiêm thường thấy.

Tina quyết định sẽ tự phê bình bản thân trước, để lát nữa cha không nói gì được: "Con làm chưa tốt, đáng lẽ hôm nay con phải nhịn mới đúng."

"Với cả, cái chuyện dịch dinh dưỡng kia, con không nên nói năng bừa bãi như vậy. Dù sao nhà Tyre cũng là một trong sáu gia tộc có hình thú, con nên nể mặt bọn họ một chút." Tina càng nói càng thấy tủi thân, nước mắt lại rơi.

Hoàng đế bệ hạ dở khóc dở cười. Cả ông và Hoàng hậu đâu có phải người mau nước mắt, sao con gái lại mít ướt như thế này.

"Được rồi, cha không định mắng con." Lâu rồi Hoàng đế bệ hạ chưa dỗ dành ai, quên hết quy trình rồi, chỉ có thể lấy ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho con gái: "Lau nước mắt đi con."

"Hôm nay con làm tốt lắm, không có phá hỏng lần ra mắt của con mà. Tất cả là tại Sayman chủ động gây ra." Hoàng đế bệ hạ phân tích rành mạch. Tina cẩn thận nhìn lên: "Cha ơi, con làm rất tốt ạ?"

Bệ hạ xoa đầu cô: "Ừ, vốn dĩ nhà họ Tyre đã tụt lại đằng sau rồi. Trước khi có Sayman, bọn họ đã xếp cuối trong sáu đại quý tộc. Là đứa con trai này đã lấy lại vinh quang cho bọn họ."

"Cha sai người điều tra lại mới phát hiện ra, sau khi Sayman trở thành Chủ tịch Hiệp hội Tịnh Hóa Sư, nhà họ Tyre lại bắt đầu hoành hành ngang ngược. Lần này cũng coi như cho bọn họ một bài học đắt giá, nếu không bọn họ sẽ ngày càng ngông cuồng, để đến cuối cùng ngay cả cha cũng không cứu được."

Công chúa ngây thơ hỏi: "Vậy tại sao lại không thể nương cơ hội này, làm cho bọn họ cút đi ạ? Dịch dinh dưỡng và nhân dân là một, thứ này quan trọng như vậy, sao phụ hoàng lại muốn cho bọn họ một cơ hội nữa?"

Bệ hạ thở dài, nhìn qua cửa sổ ra mặt hồ xanh thẳm bên ngoài. Ông không trả lời mà chỉ hỏi: "Tina, con có biết trước đây có bao nhiêu gia tộc có hình thú không?"

Tina học lịch sử rất nghiêm túc: "Biết ạ, có hơn ba mươi gia tộc."

Nhưng trong sách không nói tại sao những gia tộc đó lại dần biến mất.

Ánh mắt Bệ hạ ánh lên nỗi hoài niệm: "Đúng rồi, hơn ba mươi gia tộc. Nhưng con có biết bây giờ bọn họ đi về đâu rồi không?"

Tina lắc đầu, lịch sử không ghi lại điều này.

"Bọn họ ngu ngốc tự diệt gia tộc của bản thân."

Tina đã chuẩn bị tinh thần để nghe một câu chuyện bi tráng thống thiết, nào ngờ Phụ hoàng lại nói một câu như vậy. Cô không giấu được sự cạn lời trên mặt.

Bệ hạ cười: "Không ngờ phải không."

Tina thật thà lắc đầu, cô thật sự không nghĩ tới.

Bệ hạ không kể về nguyên nhân những quý tộc đó bị diệt, chỉ nói một câu thâm thúy: "Chúng ta không cần làm gì hết, những người lạc hậu sẽ tự bị đào thải thôi."

Tina nửa hiểu nửa không, lời Phụ hoàng nói với cô giống như mây mù. Nhưng cô vẫn hiểu ý Phụ hoàng: bây giờ vẫn chưa phải là lúc để trừng trị nhà họ Tyre.

Công chúa nhỏ mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận kết quả này.

Bỗng, cô nghĩ đến một điều: "Phụ hoàng ơi, thế nếu dư luận khiến cho nhà họ Tyre sụp đổ thì sao? Cha có cứu giúp bọn họ không?"

Đôi mắt tinh tường của Hoàng đế bệ hạ nhìn con gái đầy hài lòng: "Không, đương nhiên là không rồi. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã hết thời. Cha chỉ giúp bọn họ một lần, khi bọn họ còn có thể dừng cương trước khi rơi xuống vực."

Nghe thấy thế, Tina vui vẻ tạm biệt Phụ hoàng rồi quay về cung điện của mình.

*

Văn Sưởng và nhóc báo đen đi ra ngọn núi đằng sau. Nơi này gần như chưa được ai khai phá, cây cối cao chót vót xòe tán sum suê lợp trời, chỉ có vài tia nắng len lỏi qua kẽ lá.

Văn Sưởng là người chỉ thích ở nhà, nếu không có việc, cậu có thể ở lì trong nhà cả tuần liền. Đằng nào thì nhà cũng có vườn cây trồng rau củ tươi, trong tủ đông đầy ắp thịt thà, muốn ăn hải sản thì lái thuyền ra biển bắt.

Công nghệ tiên tiến ở thời đại tinh tế còn có thể thỏa mãn tất cả mơ tưởng viển vông của hội những người ghét tương tác xã hội ở Trái Đất Cổ.

Lúc ở Trái Đất Cổ, Văn Sưởng cũng không thích ra ngoài. Mỗi ngày ngoài đến nhà hàng làm thì cậu chỉ nằm trong nhà cuộn chăn xem phim. Giờ cậu ở nhà mà vẫn có thể làm ra thức ăn ngon cho mọi người chiêm ngưỡng, sự mãn nguyện của người đầu bếp như cậu đây quả thực là tăng theo cấp số nhân.

Nhưng cậu còn nuôi một tên nhóc, dù diện tích của biệt thự rất lớn, cậu cũng phải thường xuyên dẫn báo đen ra ngoài đi dạo, hít thở khí trời.

Cả khu núi này đều là của Văn Sưởng, nên cậu không đeo dây dắt cho báo con, mặc kệ nhóc chạy khắp nơi.

Báo đen thoắt cái chạy vào rừng, lại thoắt cái chạy về. Văn Sưởng thong thả đi theo phía sau, ngắm núi ngắm rừng, chăm chú nhìn xem có tìm được nguyên liệu nấu ăn nào mới không.

Cũng may cậu tinh mắt, khi đang dõi theo bóng dáng mạnh mẽ của nhóc con thì bị một bụi nấm hệt như tòa tháp thu hút. Tán nấm màu nâu xám hệt như tòa tháp, bụi nấm đông đúc chen chúc cắm rễ dưới gốc cây.

Văn Sưởng mừng thầm, bước tới vài bước, nhìn kỹ quả nhiên thấy một cái tổ mối rất lớn phía dưới bụi nấm.

Hình như là nấm mối?

Văn Sưởng chỉ định đi dạo, hiển nhiên không mang theo dụng cụ gì, nhưng phát hiện được nguyên liệu nấu ăn quý giá như vậy, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua. Nhất thời, trong mắt Văn Sưởng chỉ còn bụi nấm mối này, còn tên nhóc kia? Làm gì có tên nhóc nào.

Cậu ngồi xổm xuống, không hề sợ dơ mà trực tiếp dùng tay đào lên một cụm chân nấm từ trong đất, sau đó lặp lại động tác này với những cụm khác. Cuối cùng, Văn Sưởng vẫn để lại một cụm nấm. Chỉ cần có gốc nấm này ở đây, sau một trận mưa to nơi đây sẽ lại đầy nấm.

Cũng may hôm nay trước khi ra ngoài, Văn Sưởng mặc thêm áo khoác, không thì cũng không có cách nào mang nấm về nhà. Mặc kệ bùn đất bám ở rễ nấm, cậu cẩn thận đặt nấm vào trong áo, lại cột sơ một nút, sau đó chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng chạy về nhà.

Loại nguyên liệu như nấm mối tương đối khó bảo quản, hái xong một thời gian ngắn là hương vị hoàn toàn thay đổi. Dù là siêu đầu bếp tài năng đến đâu cũng không thể cứu vãn được.

Kiếp trước Văn Sưởng từng có cơ hội nấu nấm mối, lần đó cậu dành hết một tháng ở Vân Nam, ngày nào cũng lưu luyến ở chợ quên đường về. Cho nên cậu cũng coi như hiểu được độ mỏng manh của loại nấm này.

Vì vậy cậu vội vàng chạy về, được nửa đường mới chợt nhận ra có gì đó sai sai.

---

*Khoei tey xàm xí: Hê hê đúng là cái gì cũng không quan trọng bằng cái ăn. Mời mọi người đăng hình ảnh đen sì khi nhận ra em iu đã bỏ mình đi chỉ vì mấy cây nấm.


11/04/2024

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com