Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gà viên chiên


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng

Beta: Khoai Tây

Văn Sưởng ngủ một giấc no nê ở nhà mới rồi dậy thật sớm.

Cậu vươn vai, bò xuống từ cái giường lớn mềm mại, nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ bằng tâm trạng cực tốt. Trời biển giao nhau, trong xanh không một gợn mây. Sau này vùng biển này sẽ là nguyên liệu nấu ăn của cậu đó, sướng!

Sau khi xuống lầu, cậu cắt chỗ thịt gà hôm qua đã ướp muối thành từng miếng vừa miệng, nhúng vào trứng rồi bọc một lớp bột mì, lặp lại hai lần, bên ngoài miếng gà xuất hiện một lớp áo xinh đẹp.

Văn Sưởng cho dầu vào nồi, bật lửa nhỏ, cho gà viên vào chiên để định hình trước. Gà viên sau khi vớt ra có màu vàng nhạt giống tempura. Đợi đến khi dầu nóng già, lại cho vào chiên thêm một lần nữa, biến thành màu vàng kim rực rỡ.

Miếng gà vừa chiên xong vẫn còn kêu xèo xèo, mùi đồ chiên ngập tràn căn phòng khách xa hoa.

Chiên, cách làm cổ xưa này có khả năng rất thần kỳ. Thịt gà ban đầu cực kỳ bình thường, sau khi trải qua buổi lễ rửa tội siêu nóng đã lập tức trở nên cực kỳ mê người.

Văn Sưởng thổi thổi, nhét nguyên một miếng gà viên vào miệng. Răng cắn vào lớp vỏ của miếng gà, bên ngoài giòn tan, bên trong thơm ngọt, thịt gà dai mềm. Mỗi lần cắn là một lần sung sướng không gì sánh bằng.

*Gà viên chiên (aka gà popcorn)

Không hổ là gà Lực Khang năm nào cũng có tên trên bảng đấu trường thú. Hương vị này, chất thịt này, hoàn toàn xứng đáng với cái giá mấy chục ngàn tinh tệ của nó! Dù sao con mà Tolia chọn cũng là một trong nhưng con xuất sắc nhất trong đấu trường. Gà Lực Khang bình thường chỉ vài ngàn tinh tệ thôi.

Văn Sưởng ăn mấy miếng rồi cất phần còn dư vào hai cái hộp giữ nhiệt cao cấp.

Tuy thời đại tinh tế không có đồ ăn, nhưng khoa học kỹ thuật cũng coi như đã đạt đến đỉnh cao. Ví dụ như cái hộp cậu đang cầm, nó có thể giữ nhiệt một cách hoàn hảo, đồng thời duy trì độ ẩm của không khí, tránh cho đồ chiên bị ỉu do hấp hơi.

Văn Sưởng không dừng lại ở đây. Cậu lại cắt mấy quả Tonant, dùng máy xay xay nhuyễn, đổ vào nồi nấu, giữa chừng cho thêm ít muối. Theo hơi nước bốc lên, Tonant bắt đầu cô lại, sủi bọt lăn tăn. Văn Sưởng nếm thử, là vị chua chua ngọt ngọt.

Sau khi tắt lửa, cậu đổ vào một cái hộp khác, cất đi. Màu đỏ rực rỡ của nước sốt khiến người ta nhìn mà thèm.

Văn Sưởng ngâm nga một bài hát, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hài lòng. Đây mới gọi là sống chứ.

Cậu thay quần áo, lúc ra ngoài gặp Tolia đang đi vào.

"Chào buổi sáng Tolia." Văn Sưởng cười tủm tỉm chào hỏi, "Chiều nay tôi mới về, cơm trưa của anh ở trên bàn đấy."

Tolia cực kỳ vui vẻ, đêm qua về nhà anh ta còn "thương nhớ" chén mì kia cả đêm, nằm mơ cũng thấy nước dùng nóng hổi thơm ngon, hôm nay vậy mà lại được ăn tiếp!

Vui quá là vui!

"Cảm ơn cậu chủ." Sự trung thành trong mắt Tolia lại càng thêm sâu đậm.

Văn Sưởng vỗ vỗ vai anh ta: "Thế thì việc cải tạo tôi giao cho anh đấy, những thứ cần thiết tôi đã gửi qua rồi. Buổi tối tôi sẽ làm món mới."

Tolia hăng hái như được tiêm máu gà: "Vâng! Cậu chủ, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao thật tốt!"

*

Văn Sưởng thong thả lái xe bay đến Hiệp hội Tịnh Hóa Sư.

Ngắm nhìn hành tinh Arnac từ trên cao, có thể thấy rõ nơi này hoang vắng hơn hành tinh Thủ đô nhiều. Những khu đất trống rộng lớn, những tòa thành vắng bóng người, tất cả đều khiến Arnac trở nên cô đơn và yên tĩnh.

Hành tinh Arnac là hành tinh rìa, rất gần với biên giới lãnh thổ của đế quốc và trùng tộc. Tuy không có chiến tranh, nhưng vẫn khiến rất nhiều người bản xứ ở đây muốn chuyển đến gần hành tinh Thủ đô hơn.

Nói thật, Văn Sưởng rất thích môi trường ở đây. Lúc ở hành tinh Thủ đô làm con trai nhà họ Văn, dù không thích thì cậu vẫn phải tham gia các hoạt động xã giao, hoặc vì yêu cầu của hệ thống mà phải đi đến một số nơi rất ồn ào như đấu trường thú hay chợ đen, và cả quán bar nữa. Bây giờ đối với Văn Sưởng mà nói, cậu không mong muốn gì hơn cuộc sống thoải mái vô ưu vô lo này.

Cuối cùng, Văn Sưởng cũng đến một khu vực khá đông đúc, tòa trụ sở của Hiệp hội Tịnh Hóa Sư ở trung tâm thành phố, cao ngất như mây.

Văn Sưởng bật chế độ tự động đỗ xe, cầm hộp giữ nhiệt đi vào.

Trước sảnh có một ông lão lớn tuổi mặc áo ba lỗ rộng thùng thình nằm ngủ trên ghế. Đằng trước Văn Sưởng không có tiếp tân, cậu bước đến, gõ nhẹ lên bàn. Cụ ông ngáp một cái, lấy ra một cái thẻ số đưa cho Văn Sưởng, sau đó tùy ý chỉ ra đằng sau, ý bảo cậu lên lầu từ chỗ đó.

Chắc văn hóa của người Arnac là như vậy. Văn Sưởng nhận thẻ số rồi đi ra đằng sau.

"Đứng lại!" Một tiếng hét to vang lên từ phía sau, vọng lại trong đại sảnh vắng vẻ.

Văn Sưởng không nghĩ người ta đang gọi mình nhưng vẫn quay lại xem ai đang ồn ào. Ai dè nhìn một cái, hóa ra là người quen.

"Lưu Trường Hữu đúng không." Văn Sưởng cười, thật trùng hợp làm sao.

Lưu Trường Hữu cũng thấy trùng hợp. Cậu ta vừa xuống tàu bay đã lập tức đến chỗ của tên công tử bột nghèo túng Văn Sưởng này. Kết quả là bản thân cậu ta cũng lạ nước lạ cái, đi mấy vòng quanh hành tinh Arnac cũng không thấy người đâu, lại còn bị lừa mua dịch dinh dưỡng rởm với giá cao, bây giờ thấy khó chịu nên đành phải đến đây tìm Tịnh Hóa Sư giúp đỡ.

Ai biết rằng có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

"Ơ, công tử bột nghèo túng hôm nay lại có tiền đến tìm Tịnh Hóa Sư à? Mày còn mỗi cái nịt thôi đúng không?" Lưu Trường Hữu đổi chiến lược, quyết định đi theo con đường âm dương quái khí*.

*阴阳怪气 (âm dương quái khí): tính cách hoặc hành động quái gở, nói chuyện móc mỉa châm chọc.

Văn Sưởng cười tủm tỉm, không hề giống như bị chọc trúng tim đen. Cậu nghiêm túc nói: "Đúng đó, tôi không có tiền, anh muốn giúp đỡ tôi hả? Cảm ơn cảm ơn, anh đúng là người tốt."

Lưu Trường Hữu: ??

Câu trả lời này không giống kịch bản, sao cậu ta lại phải giúp Văn Sưởng rồi?

Cậu ta vẫn đang ngơ ngác thì ông lão trông như đang thiu thiu ngủ bên cạnh búng người như cá chép, bật dậy, chĩa máy thu tiền vào Lưu Trường Hữu.

Lưu Trường Hữu còn chưa kịp phản ứng đã thấy quang não của mình hiện【Đã thanh toán 30 000 tinh tệ.】

Lưu Trường Hữu lập tức nghẹn đỏ bừng cả mặt. Bản thân cậu ta chỉ mang theo 500 ngàn tinh tệ ra ngoài, vé tàu về hành tinh Thủ đô đã tốn 250 ngàn, trừ mất 30 ngàn làm cậu ta xót tiền muốn chết.

"Ông ông ông, sao lại trừ tiền của tôi!" Trong cơn giận dữ, Lưu Trường Hữu đi về phía ông cụ.

Cụ ông đã chậm chạp nằm về chỗ cũ: "Anh chủ động nói người khác không có tiền, đây chẳng phải là hào phóng muốn trả tiền giúp à, tôi hiểu hết mà, người trẻ tuổi làm chuyện tốt đừng có giấu." Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, cũng trùng hợp thật."

Lưu Trường Hữu đang định mở mồm thì cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ khóa cứng cậu ta tại chỗ, nơi phát ra đúng là từ chỗ ông lão trông có vẻ lôi thôi lếch thếch này.

Cậu ta lập tức ngậm mồm. Tịnh Hóa Sư chưa bao giờ là một nghề nghiệp mà người khác có thể xúc phạm.

Dù cậu ta có ngang ngược đến đâu thì ở địa bàn của Tịnh Hóa Sư cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Cụ ông trước mắt này rõ ràng không phải người thường, lại còn đánh đòn phủ đầu ngầm cảnh cáo mạnh như vậy, trong lòng Lưu Trường Hữu có khổ cũng phải nhịn.

Cậu ta ai oán nhìn Văn Sưởng, quyết định lát nữa ra ngoài sẽ tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới!

Văn Sưởng cũng cảm nhận được luồng tinh thần lực mạnh mẽ ấy, cho dù nó không nhắm vào cậu. Cậu không sợ Lưu Trường Hữu kiếm chuyện, nhưng tình nghĩa rút đao tương trợ của ông lão này cậu vẫn nhận.

Văn Sưởng vẫy tay với ông lão: "Có dịp xin mời ngài đến nhà cháu chơi."

Ông lão đã nằm lại lên ghế, dùng quạt hương bồ che mặt, tùy tiện ừ một tiếng.

Lưu Trường Hữu theo bản năng đi theo, nhưng bị ông lão gọi lại: "Cậu nhóc, khoan hẵng đi, phí trị liệu của cậu còn chưa trả."

Lưu Trường Hữu xanh mặt, nhưng không còn cách nào, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhìn tài khoản bị trừ thêm 30 ngàn nữa.

Nộp tiền xong, cậu ta vội vàng đuổi theo Văn Sưởng muốn bồi thêm vài lời móc mỉa, lại thấy một ông lão khác đi ra từ phòng trị liệu chủ tịch.

Lúc đi ra, ông lão đang dùng giọng điệu độc địa "an ủi" người bệnh vừa đến tinh lọc: "Tên nhóc XX này, lần trước tôi đã bảo rồi, đừng có đụng vào mấy cái dịch dinh dưỡng cấp thấp đó nữa được không?? Anh bị lừa một lần không đủ, phải bị lừa thêm vài lần à, sao vậy, tên lừa đảo kia là tổ tiên nhà anh à?"

Lưu Trường Hữu: Tự dưng thấy mặt rát rát.

Sau đó, cậu ta nhìn ông cụ đang dựng ngược lông mày vừa nhác thấy Văn Sưởng thì thái độ thay đổi đến long trời lở đất, nét mặt hiền từ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiểu Văn hả, hôm nay cháu tới à, sao không nói sớm để ông chuẩn bị trước."

Lưu Trường Hữu nhìn mà sửng sốt.

Tại sao! Tại sao người nào trong Hiệp hội Tịnh Hóa Sư cũng có hai bộ mặt!!

Đáng chết ở chỗ là chỉ không độc mồm độc miệng với mỗi Văn Sưởng!

Tên Văn Sưởng này có ma lực gì, tại sao từ Bạch nam thần của cậu ta đến những Tịnh Hóa Sư này, ai cũng đối xử với Văn Sưởng khác biệt như thế?

Lần này Lưu Trường Hữu rút kinh nghiệm, không chủ động khiêu khích nữa. Cậu ta quyết định trước tiên sẽ quan sát kẻ thù không đội trời chung này của mình rồi mới tính tiếp.

Văn Sưởng hoàn toàn không biết trong lòng Lưu Trường Hữu mình đã thăng cấp thành kẻ thù không đội trời chung. Cậu đưa cái hộp trong tay ra: "Cháu biếu ngài chút quà."

Ngài Gnar cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt tăng theo cấp số nhân: "Cháu xem cháu kìa, đến thì cứ đến thôi, cần gì phải mang quà cáp." Tuy nói vậy nhưng tay ngài Gnar không hề chần chừ mà đỡ lấy cái hộp.

Có thể là do quá sốt ruột, ông lập tức mở hộp giữ nhiệt ra. Mùi gà rán và sốt cà chua ngọt hòa quyện vào nhau, chẳng thể phân biệt được. Mùi hương nồng nàn đến mức thậm chí còn rù quến được thêm vài Tịnh Hóa Sư.

Hết người này đến người khác mở cửa phòng khám.

"Ai mua dịch dinh dưỡng của hãng nào thế? Thơm vậy!"

"Đây là vị gì đây?"

Mấy Tịnh Hóa Sư bình thường ít nói ít cười nay lại như bị thôi miên, xông ra như măng mọc sau mưa.

Gnar nhanh tay đậy nắp hộp giữ nhiệt lại, đắc ý nói với mấy Tịnh Hóa Sư khác: "Của tôi, các ông uống dịch dinh dưỡng của các ông đi."

Nói xong, ông kéo Văn Sưởng vào phòng khám chủ tịch trong ánh mắt ghen ghét ngưỡng mộ của các Tịnh Hóa Sư khác.

Văn Sưởng nhìn bộ dáng trẻ con của ông lão này mà buồn cười, như thể thấy được ông nội lúc cậu còn ở Trái Đất Cổ, lúc nào cũng như vậy, đắc ý khoe cháu mình với mấy ông bạn già.

Gnar cẩn thận đặt hộp giữ nhiệt vào két sắt, sau đó xoay người: "Hôm nay Tiểu Văn đến đây đặt làm máy đo lường hả?"

Văn Sưởng gật đầu: "Vâng."

Gnar vuốt chòm râu của mình: "Vậy thì trước tiên vào đây làm kiểm tra với tôi, chỉ cần tinh thần lực của cháu vượt qua cấp A là tôi có thể đặt làm riêng cho cháu."

Thường thì chỉ những người có tinh thần lực cấp S trở lên mới có máy đo lường riêng và trở thành Tịnh Hóa Sư, nhưng ít ai biết rằng tinh thần lực cấp A cũng sở hữu máy đo lường được, chỉ không thể làm Tịnh Hóa Sư thôi.

Máy đo lường dành cho cấp A phải dùng nguyên liệu quý giá hơn, cấu tạo cũng phức tạp hơn, mắc gấp năm lần máy đo lường dành cho cấp S.

Gnar biết Văn Sưởng có phương pháp tinh lọc đồ ăn đặc biệt, nhưng cái này không chứng minh tinh thần lực của cậu đạt đến cấp A hoặc cao hơn. Cho nên, ngài Gnar đã chuẩn bị đủ tiền để chế tạo máy đo lường cho Văn Sưởng.

Nhưng ông vẫn cho rằng Văn Sưởng xứng đáng.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Trường Hữu: Tất cả những người khác không xứng đáng.

Văn Sưởng: Chân thành cảm ơn Lưu tiên sinh đã tài trợ!

---

*Khoai Tây xàm xí: Bắt nguồn cho sự đi ăn gà viên của bọn tôi đây ư=] Nhưng mà thề luôn là lông vàng có tính giải trí cao cực ư ư.

Hoàng Thượng: Xin lỗi nhưng tui cứ thấy nó hề hước thế nào ấy...


08/06/2022

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com