Chương 52: Sủi cảo nhum biển, mỹ vị nhân gian!
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Vì phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, nên Văn Sưởng gọi Tolia tới. Biết Văn Sưởng phải về Thủ đô, Tolia kinh hãi.
"Cậu chủ!!" Anh ta không muốn tin, những ngày tháng vui vẻ này sắp theo cậu chủ đi xa rồi. Tolia nước mắt lưng tròng.
Nhóc con lười biếng lườm Tolia một cái, Tolia lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong.
Văn Sưởng: "Tôi nhớ anh cũng đâu phải người Arnak đúng không?"
Tolia gật đầu: "Vâng, tôi cũng là người từ nơi khác chuyển đến đây."
"Vậy đến Thủ đô với tôi đi." Văn Sưởng nói một câu như sấm rền.
Nhóc con vốn đang nhàn nhã vẩy đuôi lập tức dừng lại, nhìn Tolia bằng ánh mắt cảnh cáo. Tolia bất chấp mèo bự, mừng như điên: "Vâng, thưa cậu chủ!"
Ánh nhìn chết chóc bám rịt anh ta.
Tolia: Đừng hòng chia cắt tôi và cậu chủ! Ánh nhìn chết chóc của mèo bự cũng không được!
"Ừ, vậy anh chuẩn bị hành lí đi, mang hết mấy gia vị chúng ta đã làm sẵn, nguyên liệu nấu ăn cũng mang theo một ít, nếu Quân đoàn số 2 hành quân gấp, chúng ta không thể tìm được nguyên liệu mới đâu."
"Còn nữa, phải đăng thông báo lên Tinh Võng rằng bán hết lô thỏ xào này sẽ đóng cửa ít nhất nửa năm, chưa biết ngày trở lại."
Tolia nghĩ đến số tiền ào ào chảy vào tài khoản mỗi ngày, lại nghĩ đến nửa năm sắp tới sẽ không kiếm được đồng nào là thấy lòng đau như cắt.
Tiền đấy! Là tinh tệ lấp lánh đấy!
Bao nỗi băn khoăn của Tolia viết lên mặt, Văn Sưởng cười: "Được rồi, đừng có tiếc nuối nữa, tiền còn kiếm lại được mà."
Dù có hơi khó chịu, nhưng Nhung Trạch vẫn thôi không nhìn Tolia nữa. Suy cho cùng, Văn Sưởng phải một mình ở chung với toàn những người xa lạ trên quân hạm, hẳn sẽ thấy không thoải mái, có người quen đi cùng cũng tốt.
*
Việc thu dọn hành lý không tốn nhiều thời gian, Tolia dùng người máy gia dụng đóng gói toàn bộ gia vị đã làm lúc trước.
Văn Sưởng tranh thủ để ra một lọ dầu nấm mối nhỏ, hơn 50 phần thỏ xào và một ít dưa hấu. Sau đó, cậu nhờ Tolia đưa chỗ đồ ăn này đến Hiệp hội Tịnh Hóa Sư Hành tinh Arnac. Cậu luôn giữ quan hệ tốt với ngài Gnar, bây giờ cậu phải đi, đương nhiên phải chuẩn bị quà chia tay.
Không lâu sau, Tolia đã quay trở lại, mang theo quà đáp lễ của ngài Gnar. Đó là một chuỗi ngọc hồng lựu nhỏ, được xâu bằng chỉ vàng, từng viên đá như có ánh sáng long lanh. Văn Sưởng chưa thấy loại đá nào vừa đẹp vừa kỳ diệu như vậy, mới hỏi: "Nó có hàm ý gì không?"
"Ngài Gnar chỉ dặn cậu hãy đeo chuỗi vòng này bên người, nó sẽ mang lại may mắn."
Văn Sưởng bật cười, nhưng vẫn đeo vào cổ tay. Làn da trắng sứ tương phản với màu đá đỏ thẫm như máu khiến cổ tay cậu trông càng tinh xảo.
Nhung Trạch lặng lẽ nhìn, đá quý màu đỏ ôm lấy cổ tay Văn Sưởng, tô điểm cho vẻ đẹp của cậu.
Chớp mắt, trời đã tối.
Văn Sưởng ngồi trên sô pha, ngắm nhìn căn biệt thự mà cậu đã dùng nửa năm để trang hoàng đầy đủ, giờ đây đã quay về trạng thái trống trải như nhà mẫu, lòng hơi lưu luyến. Nhưng cũng may, những người quan trọng và những vật quan trọng đều có thể theo cậu rời đi.
Ngẫm lại cũng khá buồn cười, lúc đến đây cậu chỉ mang duy nhất một chiếc va li, thế mà lúc đi lại nhiều đồ đạc đến nỗi cậu còn lo quân hạm chứa không hết.
Văn Sưởng chống cằm, mắt ánh vẻ u sầu.
Nhung Trạch dựa vào người cậu, thấy cậu có vẻ buồn bã tiếc nuối, anh cũng đau lòng theo. Sau đó, anh nghe thấy Văn Sưởng nói: "Phân vân mãi không biết tối nay ăn gì, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi."
Nhung Trạch: ...
Tolia có thuận phong nhĩ*, nhắc tới đồ ăn là xuất hiện ngay.
*Thuận Phong Nhĩ là vị thần tiên trên Thiên đình, có đôi tai nghe thấy mọi âm thanh.
"Cậu chủ định ăn gì ạ?"
Văn Sưởng: "Còn nhớ câu thành ngữ tôi nói vào ngày đầu tiên đến đây không?"
Tolia ngẩn ra một lúc, sau đó mắt sáng rỡ. Đương nhiên anh ta còn nhớ, lúc ấy anh ta ngu ngơ không biết gì, tưởng cậu chủ đang phá phách. Sau đó bị vả mặt liên tiếp, anh ta mới không bao giờ nghi ngờ cậu chủ nữa.
"Lên xe ăn sủi cảo, xuống xe ăn mì?"
"Đúng rồi." Văn Sưởng đứng dậy: "Nào, đi làm sủi cảo."
Tolia chưa ăn sủi cảo bao giờ, nhưng điều này cũng không cản được sự tò mò và mong chờ mà anh ta dành cho món ăn mới này.
Mẻ sủi cảo này có ý nghĩa rất quan trọng, Văn Sưởng quyết định sẽ đầu tư làm tận mấy loại nhân.
Vỏ sủi cảo làm rất dễ. Là một đầu bếp đã thành thạo các loại mì sợi, Văn Sưởng nhào bột không cần nghiêm ngặt tuân theo công thức, bao nhiêu gram bột bao nhiêu gram nước như vậy nữa. Cậu đổ ra một thau bột mì, đặt dưới vòi nước, vừa đảo vừa thêm nước. Khi tất cả đã hòa trộn thành một khối bông xốp là có thể bắt đầu nhào.
Bột mì nhìn có vẻ khô, nhưng chỉ cần dùng tay nhào nặn, đống bột tơi xốp đó sẽ ngoan ngoãn quyện lại. Tay Văn Sưởng rất đẹp, cũng rất có lực, cục bột trông có vẻ khó nhằn này vào tay cậu, chẳng bao lâu sau đã lột xác, trở nên bóng loáng mịn màng.
Dùng khăn ẩm trùm lên bột, để sang một bên cho bột nghỉ. Trong lúc này, cậu có thể bắt đầu chuẩn bị phần nhân.
Món ăn hôm nay Văn Sưởng định làm khá mới lạ. Sủi cảo nhum biển, sủi cảo thịt heo ngô ngọt, sủi cảo cá thu.
Hôm qua Tolia vừa đi biển một chuyến, nên hôm nay những nguyên liệu này đều có sẵn trong nhà. Nhím biển rất lớn, có vị tươi ngọt, còn cá ngừ thì rất chắc thịt.
Chọn xong nhân cho sủi cảo, tiếp theo không còn gì phải động não. Cắt mở vỏ cứng bên ngoài nhum biển, dùng thìa múc sẽ thu được phần thịt quý giá vàng cam rực rỡ bên trong. Vì khối lượng công việc khá nhiều nên Văn Sưởng giao bước này cho Tolia.
Tolia cẩn thận làm nhum biển, nhóc con vất vả nghịch nhum biển.
Đúng vậy, loài vật có ngoại hình trông giống một quả bóng lông tròn trịa này rất được mèo bự yêu thích. Nhóc con nhàn rỗi quá đâm ra chán, nhum biển đầy gai bị đem ra làm đồ chơi, lăn qua lộn lại. Nếu nó mà biết nói, có khi đã phun ra một câu "cút ngay" rồi.
Văn Sưởng lôi hai con dao phay của mình ra. Dao này là cậu bảo Tolia đặt làm lúc mới đến Arnac, giống hệt loại dao thép Trung Quốc ở Trái Đất cổ. Hai con dao phay khá nặng, Văn Sưởng cầm lên thấy rất vừa vặn và chắc tay.
Cậu lấy một miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, thuần thục lọc bỏ da, sau đó cắt lát gừng và hành, để sang một bên.
Dưới lưỡi dao của cậu, miếng thịt lớn đó nhanh chóng biến thành từng lát mỏng, sau đó bị băm nhỏ, rồi lại cho thêm gừng và hành vào. Gừng và hành băm nhuyễn, hòa vào thịt, nhỏ đến gần như không thể nhìn thấy. Làm như vậy có thể đề cao hương vị, khử mùi tanh, tăng mùi thơm.
Tuy tay Văn Sưởng mảnh khảnh, dao phay lại trông rất nặng, nhưng khi cậu hạ dao, sự tự tin chắc chắn từ bản năng lại tràn đầy.
Tất nhiên, cũng có thể là do âm thanh quá lớn nên hai nhân chứng mới có cảm giác này.
Nhung Trạch cuộn tròn đuôi, ngoan ngoãn trả nhum biển cho Tolia. Dưới tiếng băm nhân "đùng đùng" như vậy Tolia cũng tăng tốc độ sơ chế nhum biển.
Khí thế đáng sợ quá!
Thịt đã băm xong, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Công đoạn quan trọng nhất, trộn nhân, bây giờ mới bắt đầu.
Vì sủi cảo nhum biển và sủi cảo cá thu đều cần thịt heo phối hợp với hải sản, dùng thịt heo làm nền để tôn lên hương vị đậm đà của hải sản, cũng để nhân kết dính tốt hơn, nên thịt heo cũng rất quan trọng.
Thịt băm ướp với hắc xì dầu, nước tương, thập tam hương, tiêu xay và dầu hào. Tuy trông có vẻ nhiều, nhưng Văn Sưởng chỉ cho một nửa so với lượng thường dùng, cho nên vị sẽ không quá đậm.
Trộn xong, thêm nước hoa tiêu vừa nấu, cũng là một nguyên liệu khử tanh tốt. Sau đó, đập thêm mấy quả trứng gà và một chút dầu mè, rồi trộn đều.
Nhân thịt cần được quết thật kỹ, như vậy sủi cảo sau khi nấu xong mới mọng nước chắc thịt mà không dính vỏ. Thịt càng quết càng thơm, đến cả nhóc con cũng ghé đầu lên bàn xem chăm chú.
Thật thần kỳ, Nhung Trạch nghĩ.
Thịt ba chỉ mỡ chỉ nhìn đã ngán, nhưng sau khi chế biến thành nhân thịt lại vô cùng hấp dẫn, có nguyên liệu nào vào tay Văn Sưởng mà không tái sinh không?
Không có, chắc chắn là không có.
Nhung Trạch âm thầm tính đi tính lại đống tài sản của mình, nghiêm túc tự hỏi về sau làm sao để có thể thường xuyên ăn chực đồ ăn người định mệnh nấu.
Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng Nhung Trạch thấy mình thật nghèo, chỉ có vỏn vẹn mười mấy hành tinh năng lượng và mấy chục hành tinh khoáng thạch mà anh còn định để dành làm sính lễ rước Văn Sưởng.
Chỉ trong một đêm, một người vốn không màng vật chất như Nhung Trạch đột nhiên muốn nỗ lực kiếm tiền.
Mặt báo đen sì buồn thiu.
Tướng quân Nhung Trạch nằm trong top 20 người giàu nhất đế quốc, không hề nhận thức được tiềm năng kinh tế của mình.
Văn Sưởng cũng không biết tên nhóc mình nhặt về là một đại gia, hiện tại cậu vẫn đang tập trung cực độ.
Đúng lúc nhum biển đã sơ chế xong, Văn Sưởng chia phần thịt heo đã chuẩn bị sẵn thành ba, một phần trộn với nhum biển, một phần thêm bắp ngọt, còn phần cuối thì cho vào với cá thu. Nhum biển trộn với thịt heo vẫn có thể thấy rõ từng hạt thịt nhum.
Vừa hay bột đã nghỉ xong, Văn Sưởng bắt đầu gói sủi cảo. Cậu nhìn Tolia đang ngồi trước mặt, kéo anh ta vào làm cùng.
Châm chước Tolia còn gà mờ, Văn Sưởng giao cho anh ta việc đơn giản nhất, cán vỏ.
Đây cũng là việc không cần kỹ thuật nhất.
Hiển nhiên gà mờ lúc đầu làm không ổn lắm, vỏ anh ta cán ra mép dày đít mỏng, cũng không phải hình tròn như yêu cầu, dùng một chữ miêu tả thì là: Xấu.
Ba chữ: Cực kỳ xấu.
Xấu đến mức chú báo cao ngạo lạnh lùng Nhung Trạch nhịn không được quay mặt cười thành tiếng.
Tolia:......
Anh ta không tin.
Văn Sưởng chỉ cho anh ta những điểm cần chú ý, sau khi thất bại vài lần, Tolia vốn không ngu ngốc đã thành công cán được một cái vỏ tròn đến mức tính được số Pi.
Tung hoa!
Một người cán vỏ một người gói, hiệu suất nâng cao hẳn, rất nhanh từng hàng sủi cảo đủ kiểu đã chiếm trọn bàn bếp.
Để phân biệt các loại nhân, Văn Sưởng vô cùng nhanh trí dùng ba cách gói khác nhau, không loại nào giống loại nào.
Cậu thả sủi cảo vào nồi nước sôi, lại dùng muôi đảo tròn, chờ đến khi tất cả nổi lên mặt nước thì lại lần lượt châm ba lần nước nguội. Bằng cách này, nhân sủi cảo sẽ chín mà vỏ sẽ không bị vỡ.
*Đây là cách luộc sủi cảo lâu đời của Trung Quốc, vì hồi xưa dùng bếp củi khó kiểm soát lửa, khi nước sôi, sủi cảo sẽ nổi lên, nếu nước sôi quá lớn sẽ làm vỏ bị vỡ mà nhân thì chưa đủ chín, nên mới có cách làm là khi nước sôi sẽ cho thêm nước nguội vào, nước sôi lại thêm nước nguội, lặp lại 3 lần.
Vì gói nhiều sủi cảo, nên hai người vừa làm vừa ăn, cứ xong một nồi Văn Sưởng lại múc cả ba loại sủi cảo ra, chia ra khay.
Nhân lúc đợi sủi cảo nguội bớt, cậu vào kho tìm bình rượu trắng, loại có nồng độ cồn không hề thấp. Cậu rót cho mình và Tolia mỗi người một chén nhỏ, sau đó định cất đi, nhưng nhóc con làm nũng ra vẻ dễ thương cũng lừa được một chén.
Sủi cảo đi với rượu càng ăn càng ngon.
Viên sủi cảo đầu tiên vào bụng Văn Sưởng là sủi cảo nhân nhum biển, cắn một miếng, hương vị nước súp tươi ngon đến độ rụng hết lông mày*.
*Phương ngữ thường dùng ở khu vực miền Nam Trung Quốc, nghĩa là ngon đến ngạc nhiên, rụng cả lông mày.
Bản thân nhum biển vốn đã giàu đạm, sau khi chế biến càng thơm ngon hơn, nước thịt hòa trộn từ thịt heo với nhum biển, quả thật là mỹ vị nhân gian. Hạt nhum biển cắn vào cảm giác như trứng cá, nước sốt tràn ra, đây chính là tinh hoa của nó.
Nếu phải bầu chọn ra vua của các loại sủi cảo trên đời, Văn Sưởng sẽ dùng hết phiếu bầu của mình cho sủi cảo nhum biển.
Miếng thứ hai là sủi cảo cá thu, vị cá thu trong sủi cảo vô cùng nhiệm màu. Thịt cá không ngọt như nhum biển nhưng kết cấu dày dặn hơn, biến phần nhân thành một viên chả, chắc nịch, vừa dai vừa giòn.
Còn cả nhân thịt heo bắp ngọt, tuy ngon, nhưng không độc đáo thú vị như hai loại kia.
Văn Sưởng no rồi mới nhâm nhi nốt chén rượu trắng kia, lại ngẩng lên xem thử Tolia thế nào rồi.
Tolia đáng thương một ngụm uống cạn chén rượu, lúc này đã say bất tỉnh nhân sự.
---
Tác giả có lời muốn nói: Hê hê, mọi người đoán xem tên nhóc nào đó có uống say không.
---
*Khoai tây xàm xí: ăn lẩu no căng xong về edit lại đói=]]
09/10/2024
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com