Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Sưởng lừa tình


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Nhung Trạch: "Nghĩ gì thế?"

Văn Sưởng "a" một tiếng rồi lắc đầu cười: "Không có gì, chỉ là nhớ tới một bạn nhỏ ở nhà."

Nhung Trạch nghiến răng, nhà họ Văn không có huyết mạch quý tộc, đương nhiên sẽ không có "bạn nhỏ" lông xù nào, chắc chắn là dị chủng không biết ở đâu ra. Nhung Trạch nén nỗi ghen tuông trong lòng, phong đạm vân khinh nói: "Hôm nay cậu có muốn đi thăm báo đen không?"

Văn Sưởng cười: "Chắc chắn là có rồi. Tôi đã hỏi Edmund thời gian được đi thăm, lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ mang đồ ăn cho nó."

Nhung Trạch "ừm" một tiếng.

"Đúng rồi, hình như miếng thịt bò kia sắp khét rồi kìa." Nhung Trạch mạnh mẽ đổi chủ đề.

Quả nhiên, Văn Sưởng nghe thấy vậy liền hớt hải.

!!!

Cậu vội vàng quay sang, cũng may miếng bò wagyu bông tuyết này vẫn còn cứu được. Văn Sưởng lật bít tết, vừa hay mặt bên kia cần nướng thêm một lúc nữa.

"Đúng rồi, Tướng quân Nhung Trạch, nếu anh không chê, sau này tôi nhân tiện nấu ăn, phụ trách ba bữa một ngày của anh luôn nhé?" Văn Sưởng cười hỏi. Cậu đang ở trong lãnh địa của người ta, ân cần một chút cũng không thiệt.

Nhung Trạch gật đầu: "Phiền cậu."

Mỗi người một câu xong, không khí lại chìm vào tĩnh lặng.

Những lúc tập trung nấu ăn, Văn Sưởng sẽ không tìm chuyện để nói, còn Nhung Trạch tuy rất muốn gần gũi với Văn Sưởng trong hình người, nhưng lại không biết nói gì cho cậu vui.

Văn Sưởng nướng mai cua xong, cắt miếng thịt bò rồi đặt lên đĩa gốm.

"Anh nếm thử xem."

Nhung Trạch cẩn thận dùng đũa gắp một miếng thịt bò được cắt vuông vắn, cho vào miệng.

Lượng chất béo có trong bò wagyu tương đối cao, đặc biệt khi nướng như thế này khiến mùi thơm dậy mùi ngào ngạt. Bên cạnh còn có một chén nước sốt nhỏ, chấm một miếng là tuyệt cú mèo.

Nhung Trạch: "Ngon lắm, cảm ơn cậu."

Văn Sưởng cong mắt cười, gọi Tolia tới, tâm trạng tươi tắn một chút của Nhung Trạch lại xấu đi.

Chậc, khó khăn lắm mới được ở riêng với Văn Sưởng một lúc, sao cái bóng đèn này lại tới nữa.

Được gặp Nhung Trạch khiến Tolia vô cùng phấn khích, anh ta sờ sờ túi rồi lấy ra một tờ giấy và một cái bút. "Thượng tướng! Tôi thích anh từ rất lâu rồi ạ! Tất cả băng ghi hình chiến đấu được phát hành tôi đều mua hết! Anh có thể cho tôi xin chữ ký được không ạ?"

Tolia cũng mưu mô lắm, trước đó cậu ta không hỏi mà phải chờ đến lúc Tướng quân Nhung Trạch ăn cơm mới mở miệng.

Tướng quân ăn cơm cậu chủ nhà mình nấu, tâm trạng chắc chắn là rất vui! Chắc chắn sẽ ký!

Nhung Trạch: "Quân đội có quy định, để tránh chữ ký bị lợi dụng, quân nhân từ cấp tướng trở lên sẽ không được ký lên bất kỳ giấy tờ gì ngoài công văn."

Tolia "à" một tiếng đầy thất vọng, cất giấy bút đi: "Xin lỗi Tướng quân, tôi không biết."

Nhung Trạch: "Không sao, nhưng nếu muốn, cậu có thể đấu giao hữu với tôi."

Tolia: "!! Vâng! Cảm ơn Tướng quân! Hôm nay được không ạ! Tôi cảm thấy tối nay là đẹp nhất!"

"Được."

Văn Sưởng chứng kiến Tolia dùng bản lĩnh năn nỉ ỉ ôi để giành được một cơ hội ăn đòn. Cậu lắc đầu cười, cắt một miếng thịt bò cho Tolia: "Nè, ăn đi cho bổ."

Cùng lúc đó cậu cũng thấy đĩa của Tướng quân hết sạch rồi, bèn ngẩng đầu định hỏi anh có muốn ăn thêm không. Sau đó, Văn Sưởng chạm phải một ánh mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, như đè nén rất nhiều điều muốn nói, nhưng rất nhanh, đã biến mất trong mắt Nhung Trạch.

Văn Sưởng nghi ngờ Tướng quân ăn chưa đủ no nhưng ngại không dám nói, nên trong mắt mới chan chứa cảm xúc như vậy.

Đây là anh hùng của Đế quốc đó! Sao lại để anh ấy đói được!

Văn Sưởng lấy mì sợi đã làm sẵn ra, làm ngay một đĩa mì xào.

Đầu tiên là đánh tan một quả trứng gà trên chảo nóng, sau đó cho mì chuyên dùng để xào đã luộc chín vào, thêm giá, rau xanh, cà rốt thái sợi, đảo đều tay, nêm một chút nước tương cho đậm đà.

Một đĩa mì xào đơn giản đã hoàn thành.

Văn Sưởng để lại cho mình một ít, chỗ còn lại chia đều làm hai phần.

Nhung Trạch cụp mắt, nói cảm ơn rồi yên tĩnh ăn.

Văn Sưởng cũng ngồi xuống ăn cùng. Ánh mắt cậu vô thức dõi theo Nhung Trạch. Không thể không thừa nhận, diện mạo của Tướng quân của Đế quốc đúng là đẹp thật.

Sưởng Sưởng vừa cuồng lông xù vừa cuồng người đẹp quang minh chính đại ăn cơm với mặt của Nhung Trạch.

Nhung Trạch rất không vui, nên ăn no xong bèn chủ động nói với Tolia: "Đi, chúng ta đến sân huấn luyện thôi."

Tolia vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên: "Vâng ạ!"

Văn Sưởng: "Hai người cứ đi trước đi, tôi phải đi làm đồ ăn cho tên nhóc rồi đi thăm nó."

Khóe miệng Nhung Trạch khẽ cong, tâm trạng cũng vui hơn một chút: "Được."

Từ giờ đến lúc được vào thăm báo đen còn chưa đến một tiếng đồng hồ.

Tolia vẫn còn háo hức vì được so chiêu với thần tượng, hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Một giờ trôi qua rất nhanh, Văn Sưởng cầm sữa dê và đồ ăn mình đã chuẩn bị đi đến phòng nhóc con. Quả nhiên, nhóc con có vẻ rất thích nơi này, đang nằm sấp đến là thoải mái, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Văn Sưởng lắc lắc hộp đồ ăn trong tay: "Con ơi! Ra ăn cơm!"

Báo đen to bự nhảy một cái, bổ nhào lên người Văn Sưởng, ngã chổng kềnh ra sàn. Văn Sưởng vỗ mấy cái, nhưng báo đen hoàn toàn không định đứng dậy. Cậu ngửa mặt lên trời, thử thoát ra nhưng không được.

"Thả ba dậy, nhãi con hư đốn này!" Văn Sưởng giả vờ nổi nóng, nhưng Nhung Trạch biết tỏng người này chỉ được cái miệng hùm gan sứa. Báo lớn còn được đằng chân lân đằng đầu, thè lưỡi liếm mặt cậu.

Lưỡi của động vật họ mèo có gai, đương nhiên con báo này cũng vậy. Lần trước Văn Sưởng chưa được thấy rõ, lần này cậu bị nó chọc cười thành tiếng: "Ha ha, buông ra, mau buông ra."

Nhung Trạch làm Văn Sưởng dính đầy mùi của mình mới vừa lòng mà thả cậu ra.

Bạn nhỏ ở nhà cơ à? Hừ.

Văn Sưởng chưa từng nhắc đến người này, cho nên có thể thấy là chuyện xảy ra lâu rồi. Bây giờ người đang được sủng ái là anh, địa vị vô cùng vững chắc.

Tướng quân Nhung Trạch vừa ăn lửng dạ rồi, bây giờ lại cùng acc clone ăn bữa tối thứ hai.

Văn Sưởng nhăn mặt: "Một ngày ba cho nhóc ăn một bữa thì hơi ít, ba để cho nhóc ít dịch dinh dưỡng nhé."

Tên nhóc này thông minh lắm, biết tự mở dịch dinh dưỡng, lại còn biết uống thế nào để không bị bẩn lông.

Một người một báo đang nô đùa vui vẻ thì Tolia lết cái thân tàn của mình tới. Văn Sưởng nhìn Tolia đi đứng khập khiễng mà sợ: "Sao thế này?! Bị thượng nặng lắm hả?"

Tolia hồi tưởng lại nửa tiếng đồng hồ địa ngục kia mà rùng mình. Anh ta khóc không ra nước mắt: "Tôi quá yếu."

Văn Sưởng mở to mắt: "Làm gì đến nỗi, dù sao anh cũng là nhân tài văn võ song toàn được nhà họ Văn bồi dưỡng ra mà."

Tolia che mặt: "Tôi không xứng, tôi quá cùi bắp hu hu hu. Tôi và Tướng quân so chiêu ở hình thức tự do, không quá ba phút đã..."

Báo đen vui vẻ vẫy đuôi.

Văn Sưởng: "A, mạnh mẽ lên Tolia, Tướng quân là người người mạnh nhất Đế quốc mà, thua cũng không oan."

Tolia siết chặt nắm tay: "Cậu chủ! Tôi không thể cứ vô dụng mãi như thế! Tôi sẽ xin Tướng quân cho tôi được huấn luyện cùng mọi người!"

"Ờm... Nếu anh muốn hỏi, tôi có thể giúp anh mở lời với Tướng quân." Đương nhiên Văn Sưởng rất vui vẻ khi Tolia có chí tiến thủ như vậy. Bây giờ bọn họ đang ở trên quân hạm, xưởng đã ngừng hoạt động, livestream cũng không mở, Tolia kiếm việc khác để làm cũng hay.

Nhung Trạch nghe hai người trò chuyện, trong lòng đã quyết định giao Tolia cho Edmund, hai cái bóng đèn này đi ra chỗ khác mà sáng với nhau.

Nhưng mà người định mệnh của anh cũng yếu. Nhung Trạch nhíu mày, thử dùng đầu đẩy đẩy bụng Văn Sưởng.

Quả nhiên, Văn Sưởng bị anh ủn lùi mấy bước: "Tên nhóc này! Lại quậy nữa rồi!"

Nhung Trạch thầm lắc đầu, cơ lõi quá yếu, ổn định kém, thăng bằng cũng kém.

Văn Sưởng hoàn toàn không biết mình bị một huấn luyện viên thể hình nghiêm khắc quan sát, lại còn đưa ra đánh giá tổng hợp là: kém.

Cậu ôm nhóc con lăn mấy vòng, nghĩ tới tai với đuôi trắng tinh của La Vọng, thế là lại xoa tai nhóc báo.

Nhưng Văn Sưởng chỉ thoáng lơ đãng nên Nhung Trạch không nhận ra trong một thoáng đó, mình là thế thân của một tên lông xù khác.

Chơi với mèo bự một hồi lâu, Văn Sưởng mới lấy từ sau cửa ra một thùng dịch dinh dưỡng, chất đống trong góc phòng.

"Nhóc con, đói bụng nhớ uống nhé." Người cha già tha thiết lo thằng bé nhà mình không biết tự chăm sóc bản thân.

Nhung Trạch dùng đuôi quấn lấy cổ tay Văn Sưởng, không muốn thả người ta đi. Ở bên cạnh Văn Sưởng, lúc nào Nhung Trạch cũng cảm thấy tinh thần thoải mái như được trấn an.

Văn Sưởng lưu luyến tạm biệt báo con, sau đó lại vui vẻ đi sang phòng gấu con.

Edmund vừa mới hoàn thành huấn luyện cường độ cao. Cũng may hôm nay có Tolia cầm chân Tướng quân, nếu không người chịu đòn chắc chắn là cậu ta. Nên bây giờ gấu con đã cuộn thành một cục bánh gấu, không thèm nhúc nhích dù chỉ một li.

Lúc này, Văn Sưởng mang sữa dê ngọt ngào sang, gấu con lập tức hồi đầy thanh máu!

Cậu ta lảo đảo đứng dậy, giơ tay muốn lấy một lọ tự uống, tu ừng ực ừng ực một lúc là hết vèo, sảng khoái quệt miệng, sau đó lại lấy một lọ nữa. Cậu ta vừa huấn luyện xong là lập tức tới đây, chưa kịp đến phòng bếp xem hôm nay ăn gì nữa.

Hai lọ sữa dê này đã cứu mạng cậu ta đó! Hu hu hu

Sờ lông xù hết một vòng, Văn Sưởng mỹ mãn về phòng.

Vui!

Không có chuyện buồn nào mà một con lông xù không giải quyết được.

Nếu vẫn buồn, vậy thì hai con!

Đây là châm ngôn sống của Văn Sưởng.

Về đến phòng của mình, Văn Sưởng nhanh chóng đi tắm, rửa sạch mùi của gấu con bám trên người, để ngày mai đi tìm nhóc con không bị nó dỗi. Sau đó, Văn Sưởng vẫn chưa buồn ngủ, bèn mở quang não ra lướt mạng.

Hiện tại, tin tức nóng bỏng nhất vẫn là việc cậu bị Sở cảnh sát Thủ đô điều tra. Sau khi lệnh điều tra chính thức được ban bố, Văn Sưởng lặn mất tăm, nên bây giờ trên Tinh Võng mới có nhiều tin đồn như vậy.

Có người nói streamer Vĩnh Nhật đã vào đồn, cũng có người nói cậu đã bỏ trốn, còn điên nhất thì có người nói cậu bị tinh tặc bắt đi.

Văn Sưởng đọc mà bật cười thành tiếng. Vừa hay cậu có thông tin của cảnh sát Thane, thế là gửi đi một tin nhắn.

"Xin chào, cho hỏi tôi có thể lên Tinh Võng nói cho mọi người tình hình bây giờ của tôi không?" Cậu thật sự không muốn để các fan của mình lo lắng.

Rất nhanh, cảnh sát Thane trả lời: "Được, nhưng cậu phải nói rõ cậu đang trong giai đoạn điều tra. Rất xin lỗi, chúng tôi vẫn phải phong tỏa tin tức."

Văn Sưởng tỏ vẻ mình thông cảm được.

Thế là, một bài đăng được cư dân mạng cho lên hot search.

【Vĩnh Nhật: Xin chào mọi người, tôi không có biến mất, không bị bắt, không chạy trốn, chỉ là đang phối hợp điều tra. Nửa năm tới cửa hàng online sẽ đóng cửa, livestream thì chắc thỉnh thoảng vẫn có. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại.】

Giang cư mận khóc, bọn họ khóc rất to đấy!

---

Tác giả có lời muốn nói: Sưởng Sưởng đúng là xứng với cái danh "lừa tình" này, nhìn đi, dân mạng Tinh Võng đau khổ chưa kìa.

*Khoai tây xàm xí: Giải cứu sưởng sưởng.


23/11/2024

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com