Chương 57: Tướng quân lạnh lùng tàn nhẫn
Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
【Sao vậy!! Không có livestream! Không có cả thỏ xào!】
【Bây giờ đến người cũng chả có!】
【Tôi còn đang chờ dưa hấu lên sàn mà?! Sao lại không có gì hết!】
【Khán giả phật hệ* mua không được hàng như bọn tôi có livestream đồng bộ giác quan đã là tốt lắm rồi, làm người quan trọng là phải biết đủ.】
*佛系 (phật hệ): lối sống an nhàn thảnh thơi, thế nào cũng được, không hoài bão, không ganh đua.
【Hu hu hu không được! Thỏ xào là mạng của tui! Livestream đồng bộ giác quan tui cày cả trăm lần rồi!】
【Tổ điều tra ra đây chịu đòn đi!! 】
Lilith che mặt: "Cứu với, cư dân mạng tức điên rồi."
Đồng nghiệp thân thiết vỗ vai cô: "Cố lên! Mọi người trông cậy vào cậu đấy."
Lilith đau đớn: "Tớ cũng đớn chết đi được, lúc Vĩnh Nhật bán thỏ xào tớ không có mua dự trữ, bây giờ trong nhà chẳng còn bao nhiêu."
Nói tới vấn đề này, mọi người ai cũng ỉu xìu như quả cà héo.
Ai chả thế.
Các thành viên tổ điều tra vừa mới chìm trong vui mừng vì được gặp nam thần thì lại phát hiện nam thần cách Thủ đô vạn dặm, hành trình hết nửa năm, thỏ xào hay dưa hấu cũng mất tiêu!
Đồng nghiệp nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới thì thầm: "Tớ mua nhiều dưa hấu lắm, đến lúc đó sẽ chia cho cậu một hạt giống! Cậu có thể đem về tự trồng."
Lilith hoàn toàn không cảm thấy một người có rất nhiều dưa hấu nhưng chỉ cho mình một cái hạt keo kiệt, mà ngược lại, cô nàng vô cùng cảm động.
Đây là đồng nghiệp tốt nhất Đế quốc!!!
Trong nửa năm "thắt lưng buộc bụng" này, có một cái hạt giống đồng nghĩa với có một mảnh đất đầy dưa hấu!
Hạnh phúc đến quá bất ngờ!
Hai người tay nắm tay, nước mắt lưng tròng, sau đó việc ai nấy làm.
*
Ngày hôm sau, Văn Sưởng dậy sớm, mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, định xem xem hôm nay ăn gì, kết quả là cậu suýt thì chân trái vấp chân phải mà vồ ếch ở cửa.
Quân đoàn trưởng??
Mới sáng ra đã ngồi đây đợi rồi?
Nhung Trạch gật đầu với cậu: "Chào buổi sáng."
Văn Sưởng thiếu điều xoay người về phòng. Bây giờ cậu đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ đâu! Có khi tóc mình cũng xù hết cả lên.
Văn Sưởng: "Tướng quân dậy sớm thế?"
Nhung Trạch gật gật đầu.
Hôm qua Nhung Trạch quấn Văn Sưởng một tiếng đồng hồ nhưng vẫn thấy chưa đủ. Về phòng, anh cảm thấy lúc ở hình người mình nên chủ động một chút, để Văn Sưởng nhìn thấy hành động của anh. Cho nên, sáng sớm, Quân đoàn trưởng vừa rèn luyện xong đã lập tức chạy đến phòng bếp, nghiêm chỉnh ngồi chờ Văn Sưởng.
Nhung Trạch nhìn Văn Sưởng vẫn còn buồn ngủ, rất muốn đưa tay khều lọn tóc vểnh lên vì mới ngủ dậy của cậu.
Đáng yêu quá.
Nhưng một người rất biết kiểm soát bản thân như Quân đoàn trưởng lặng lẽ kiềm chế ý nghĩ đang rục rịch này.
"Vậy, vậy anh đợi một chút, bữa sáng sẽ có ngay." Văn Sưởng quay lưng về phía Nhung Trạch, xoa xoa gương mặt hơi nóng của mình.
Chết thật, sao lại dùng cái hình tượng này đi gặp Quân đoàn trưởng!
Cậu nhanh chóng làm một cái bánh nướng, sau đó lấy xíu mại hôm qua đã gói ra, cho vào lồng hấp. Xíu mại cậu làm nhân rất phong phú, nào là đậu hà lan, giăm bông, tóp mỡ, gạo nếp. Cắn một cái là cảm nhận được kết cấu dày đặc, dù chỉ ăn một mình cũng khiến người ta thỏa mãn.
Bữa sáng mà Văn Sưởng chọn là tổ hợp mạnh như tinh bột cộng tinh bột. Bánh nướng chiên xong, đục một cái lỗ ở giữa, sau đó nhét ba cái xíu mại mập ú vào. Văn Sưởng thấy Quân đoàn trưởng ăn gì cũng rất tao nhã, nên không đưa bao tay mà chọn ra một bộ dao nĩa.
Nhung Trạch cắt một miếng, bánh nướng kèm với xíu mại cùng nhau vào miệng. Tóp mỡ giòn giòn, đậu hà lan bùi bùi, giăm bông mằn mặn, còn gạo nếp mềm mềm. Loại đồ ăn như nhiều năng lượng như quả pháo thế này, Nhung Trạch chưa ăn bao giờ, nhưng nếm thử thấy rất thơm.
"Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu." Nhung Trạch ăn hết, buông dao nĩa trong tay xuống, mắt nhìn thẳng vào Văn Sưởng như muốn dùng ánh nhìn để kéo gần khoảng cách.
Bỗng nhiên, Văn Sưởng nhớ ra hôm qua mình nhận lời giúp Tolia hỏi Nhung Trạch xem anh ta có thể tham gia huấn luyện không.
"À ờm..." Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Quân đoàn trưởng, mọi điều Văn Sưởng muốn nói đều kẹt trong cổ họng.
"Cậu cứ nói đi." Nhung Trạch rất chờ mong Văn Sưởng chủ động nói chuyện với mình.
"Tolia muốn hỏi xem cậu ấy có thể tham gia tập huấn với các anh không, cậu ấy sẽ cố gắng theo sát mọi người, không làm vướng chân đâu." Văn Sưởng nói xong, cảm thấy hơi ngại nên bồi thêm: "Nếu làm phiền các anh thì thôi! Không nên ảnh hưởng công việc của mọi người."
Nhung Trạch hơi thất vọng một chút, nhưng rất mau đã điều chỉnh lại: "Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ sắp xếp hạng mục huấn luyện cho các cậu, chiều nay thử một lần xem sao."
Nhung Trạch ăn no uống say rồi rời đi, để lại một Văn Sưởng hóa đá tại chỗ.
!!!
Tại sao! Tại sao cậu cũng phải tập luyện!
Cứu với, cậu không muốn!
Làm một vị lãnh tụ của tộc người ru rú trong nhà, Văn Sưởng thật sự không muốn tập thể dục!
26 năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ tham gia bất kì hoạt động thể dục thể thao nào, mỗi lần trường học có mấy hoạt động đó, cậu đều dùng báo cáo giả của bác sĩ để bỏ qua.
Người nhà họ Văn cũng không quản cậu, dù sao thể chất cấp B không thể lên chiến trường, nhưng sinh hoạt đời thường vẫn đủ, không vận động thì cũng không bị bệnh như ở Trái Đất Cổ.
Văn Sưởng muốn vỡ ra mất.
Bây giờ cậu chỉ muốn chạy ra túm lấy Quân đoàn trưởng mà khóc lóc than thở rằng chỉ có một mình Tolia muốn thử thách bản thân thôi! Không có Văn Sưởng cậu đâu!
Nhưng Quân đoàn trước bước ra khỏi phòng bếp là biến mất tăm mất tích, một sợi tóc cũng không thấy đâu...
Vừa hay lúc này Tolia bước vào. Anh ta mắt còn chưa mở đã lần theo mùi thơm mà đến.
"Cậu chủ, chào buổi sáng! Hôm nay ăn gì ạ?" Tolia khịt mũi ngửi thật mạnh, mặt ngập tràn hạnh phúc. Thơm quá! Lại có món mới, ầy, niềm vui đi theo cậu chủ lớn đến không tưởng.
Văn Sưởng cười hì hì, cất xíu mại đi, lấy ra một túi mì đã chuẩn bị sẵn: "Hôm nay anh tự nấu mì mà ăn nhé."
Trong khoảnh khắc, mặt Tolia trợn to, tròng mắt rung lên, mặt như muốn nói "thật không thể tin được".
Tại sao! Sao cậu chủ tự dưng đình công!
Hiu! Anh ta làm gì sai!
Tolia cứ thắc mắc mãi đến tận buổi chiều. Khi anh ta đứng trong sân tập huấn rộng thênh thang, thấy cậu chủ nhà mình cũng tham gia với vẻ mặt cuộc sống không còn gì lưu luyến, anh ta mới biết mình đào cho cậu chủ một cái hố to thế nào.
Sống với Văn Sưởng nửa năm, Tolia khá hiểu thói quen sống của cậu chủ.
Tinh lọc à? Được, vận động trí óc, không thành vấn đề.
Đi dạo? Thôi khỏi đi, mệt lắm.
Thế mà! Anh ta lại kéo cậu chủ đi tập huấn cùng mình!
Dù là vì Quân đoàn trưởng bảo thế, nhưng đây cũng là một kỳ tích.
Vốn dĩ Tolia còn tưởng rằng mình sẽ chỉ gặp cậu chỉ ở phòng bếp mỗi khi đến giờ ăn cơm thôi, ai mà có ngờ anh ta được gặp cậu chủ ở một nơi nhiệt huyết sôi trào như sân tập huấn chứ!
Cách đó không xa, một tiểu đội đang huấn luyện đối kháng hai đấu hai, Văn Sưởng nghe âm thanh từng đòn đánh vào người thôi cũng thấy ê răng, chỉ thiếu điều lùi lại mấy trăm mét.
Sống yên sống ổn không tốt à! Sao cứ phải tự tìm nỗi đau cho mình!
Tolia đang muốn tạ lỗi với cậu chủ thì thấy Tướng quân Nhung Trạch đi tới. Có vẻ như Quân đoàn trưởng cũng đang rèn luyện nên không mặc quân phục dự lễ, thay vào đó là quân phục dã chiến, rằn ri tối màu làm hiển lộ nét hoang dã mà ngày thường anh luôn che giấu.
Người đàn ông thân trên mặc áo vest chiến thuật, khoác hờ áo khoác bên ngoại, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, còn có thể thấp thoáng thấy được cơ ngực căng phồng, đúng là hormone di động.
Văn Sưởng lập tức đỏ mặt.
Những người bạn thân thiết với cậu ở Thủ đô đều là loại nhân mô cẩu dạng, ăn mặc theo phong cách quý phái lịch thiệp, dù dưới lớp da đó chưa chắc đã là người tốt. Nhưng diện mạo và khí chất có tính xâm lược lạ thường này rất hợp ý Văn Sưởng, giống như xem động vật bị nuôi nhốt ở vườn bách thú lâu ngày, lại bỗng nhiên được đi vào thế giới tự nhiên, đối mặt với thú hoang hung dữ.
Nói thế nào nhỉ, chỉ hai chữ, kích thích.
Nhung Trạch bước tới trước mặt bọn họ: "Đến rồi à? Đi thôi, chúng ta đi sang bên kia."
Văn Sưởng còn chưa kịp thưởng thức sắc đẹp đỉnh cao đã bị Nhung Trạch lấy ra một tờ giấy viết đầy các hạng mục kiểm tra làm cho kinh hãi. Những hạng mục này cậu mới chỉ được nghe nói, chẳng hạn như huấn luyện nâng tạ trọng lực...
Loại huấn luyện có thể cho người có thể chất cấp A trải nghiệm cảm giác sắp chết...
Văn Sưởng tỉnh táo lại, sắc đẹp cái gì, mê muội cái gì, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất!
Cậu phải bỏ trốn!
Văn Sưởng nhanh chóng tiến lên, xấu hổ nói với Nhung Trạch: "Ờm, Tướng quân à, tôi cảm thấy tôi không cần phải luyện tập đâu, tôi giao Tolia cho anh!"
Nói xong, Văn Sưởng lập tức xoay người rời đi, nhưng lại một cái tay mạnh mẽ giữ chặt vai, kéo một cái, cậu đã bị xoay lại, lảo đà lảo đảo bước tới.
"Cần. Hiện tại quân hạm chưa tiến hành bước nhảy không gian thường xuyên, nếu không huấn luyện để thích nghi, đến lúc đó sẽ khó chịu." Nhung Trạch nắm lấy vai Văn Sưởng, cảm thấy cậu hơi bị gầy quá.
Văn Sưởng biết Nhung Trạch nói đúng, phi thuyền dân dụng ít khi thực hiện bước nhảy không gian, nhưng để hành khách không bị thương, bọn họ sẽ được yêu cầu chìm vào giấc ngủ sâu. Trạng thái gần như hôn mê này sẽ giảm bớt thương tổn tối đa.
Sự chú ý của cậu, một nửa dành cho huấn luyện ma quỷ mà mình sắp phải tham gia, nửa còn lại nằm ở bàn tay đang đặt trên vai mình.
Vững vàng, ấm áp, nói một là một, hai là hai.
Mà Quân đoàn trưởng cũng đứng rất gần cậu, có thể ngửi thấy hương gỗ dễ chịu trên người anh. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, thế mà Văn Sưởng lại đỏ mặt tiếp.
Nhung Trạch đang nghiêm túc suy nghĩ lộ trình huấn luyện cho Văn Sưởng, thấy cậu đỏ mặt bèn hỏi: "Sao mặt lại đỏ thế? Nóng quá à?"
Văn Sưởng: ...
"Đúng, nóng quá."
Tolia cũng không hiểu tình huống, lại bồi thêm một câu: "Có nóng đâu ạ? Nhiệt độ vừa phải mà."
Văn Sưởng: Tolia anh giỏi lắm. Vĩnh viễn hạng 1 trong lĩnh vực phá đám. Cơm tối của anh không có nhé.
Ba người đi sang bên cạnh, đầu tiên Nhung Trạch làm mẫu cách làm tiêu chuẩn, sau đó Văn Sưởng và Tolia mỗi người thử một lần.
Bọn họ làm cũng coi như đạt yêu cầu. Nhưng đến khi bắt đầu kiểm tra thể chất, Văn Sưởng thật sự đau khổ tột cùng.
Chạy bộ mệt mỏi quá, huấn luyện nâng tạ trọng lực mệt mỏi quá, đã thế Quân đoàn trưởng còn tăng trọng lực lên gấp đôi!
Văn Sưởng mềm chân, sắp ngã ra sàn.
Sau đó bị túm cổ áo xách lên.
"Đừng khuỵu xuống, đứng lên nghỉ ngơi một lát đi." Nhung Trạch chỉ cần một tay để túm lấy cậu, tay kia bấm bấm viết viết trên quang não, ghi chép lại số liệu của bài kiểm tra khi nãy.
Văn Sưởng: ...
Tư thế này quen quen, hình như lúc trước mỗi khi nhóc báo đen không nghe lời, cậu sẽ xách nó như thế này.
Bây giờ đến lượt cậu bị vận mệnh xách gáy.
Đây gọi là gì? Thiên đạo luân hồi hả?!
---
Tác giả có lời muốn nói: Nhung Trạch: (lạnh lùng) Những việc mà em đã từng làm với tôi, tôi sẽ đòi lại từng cái một, chẳng hạn như, gọi là ba.
*Khoai tây xàm xí: Văn Sưởng là hiện thân của hoàn thựn đó mng, chứ trần đời toi chưa thấy ai chơi bóng rổ mà thấy quả bóng lăn tới chỗ mình xong chạy trối chết như nó hết.
30/11/2024
Hết chương 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com