Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ra mắt đồ ăn liền


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Cách tuyệt nhất để thưởng thức món cơm trộn thố đá này là dùng muỗng chọc vỡ lòng đào của trứng chiên, sau đó trộn đều tất cả, hòa quyện nguyên liệu với nhau, mỗi miếng cơm là một miếng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Nhung Trạch ăn món này, cà rốt ngọt thanh, rau xà lách tươi mát, thịt băm đậm đà khiến cơm trộn thêm phần béo ngậy.

"Ngon lắm." Nhung Trạch nghiêm túc khen.

Văn Sưởng tủm tỉm: "Nhỉ, có những đêm tôi đói bụng bữa khuya, lúc ấy chỉ nghĩ ước gì có một tô cơm trộn nóng hổi, vừa đơn giản vừa ngon, tiện lợi bao nhiêu."

Nhung Trạch gật đầu.

Văn Sưởng vừa ăn vừa trò chuyện: "Tôi nghe Edmund bảo dạo này anh bận lắm à?"

Nhung Trạch: "Ừm, vừa mới nhận được nhiệm vụ mới."

Mắt Văn Sưởng sáng lên: "Vậy tôi có thể làm vài chuyện trên quân hạm được không?! Tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến các anh đâu!"

Nhung Trạch bật cười, anh ở cạnh Văn Sưởng bấy lâu, sao lại không biết cậu chỉ hứng thú với đồ ăn và máy móc có thể tạo ra đồ ăn, đương nhiên không ảnh hưởng gì đến quân đoàn.

"Được, nếu cậu có cần gì thì cứ nói với Edmund là được."

Văn Sưởng vui vẻ, sau đó vô cùng tinh mắt làm thêm cho Tướng quân một phần cơm trộn nữa.

Nhung Trạch: Tuy là cũng hơi no rồi nhưng vẫn ăn thêm được!

Được Quân đoàn trưởng cho phép, Văn Sưởng lập tức lôi Tolia, người ăn no xong chỉ muốn ngủ, đi nghiên cứu dây chuyền sản xuất thực phẩm ăn liền.

Đúng vậy, bây giờ cậu không mở cửa hàng được, nhưng chí tiến thủ thì vẫn còn nguyên. Mấy hôm nay ở trên quân hạm, cậu thấy ai cũng bận rộn, mỗi ngày chỉ uống ừng ực mấy lọ dịch dinh dưỡng, quệt miệng xong lại lao vào luyện tập tiếp, đúng là quá thê thảm.

Vừa hay cậu đang rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể nghiên cứu thực phẩm ăn liền vốn rất thịnh hành ở Trái Đất Cổ.

Đúng thế, không ai có thể cưỡng lại một ly mì giữa đêm.

Nếu có, thì thêm một cây xúc xích.

Nếu vẫn có, thì lại thêm một cái trứng kho.

Cậu xách theo mười hai thùng hàng lên quân hạm, chẳng cần lo chuyện hết nguyên liệu.

Dù sao, một khi Quân đoàn số 2 đã phải lòng đồ ăn liền, thì còn lo gì bọn họ không tiện tay mang về cho cậu vài con mồi trên đường diệt tinh tặc?

Văn Sưởng đã bắt đầu tưởng tượng đến niềm hạnh phúc khi được chế biến biết bao nhiêu là đặc sản tinh tế!

Tolia không hổ là nhân tài mà ba Văn chọn ra, dù trong hoàn cảnh gò bó tay chân như trên quân hạm vẫn có thể dùng thiết bị sẵn có để tạo ra một dây chuyền sản xuất mì ăn liền hoàn toàn tự động.

Làm người đưa ra ý tưởng, Văn Sưởng chọn ra mấy vị thích hợp với tất cả mọi người.

Mì bò kho, mì trứng cà chua, mì hải sản, mì nấm rau xanh.

Một mặn, một chay lacto - ovo*, một hải sản, một thuần chay. Săn sóc chu đáo khẩu vị của tất cả khách hàng tiềm năng.

*Lacto-ovo là chế độ ăn chay không thịt, cá, nhưng vẫn sử dụng các chế phẩm từ động vật như sữa và trứng. Thuần chay (vegan) là trường phái ăn chay kiêng hoàn toàn thịt và các chế phẩm từ động vật.

Mì thì dễ làm, nhưng đồ ăn kèm và gia vị vẫn phải khảo sát thêm. Vừa hay dạo này Văn Sưởng hay đi huấn luyện với Edmund, nên mời luôn cậu ta lại đây cho ý kiến.

Trước mặt Edmund là bốn tô mì màu sắc khác nhau, điểm chung duy nhất là tô nào cũng thơm phức. Văn Sưởng chuyên nghiệp cầm bảng ghi chú, chuẩn bị lắng nghe ý kiến khách hàng.

Edmund cũng rất thật thà, bưng mì lên húp sùm sụp hết cả bốn tô. Đến khi Văn Sưởng hỏi ý kiến, Edmund nghẹn nửa ngày mới nhả ra được một chữ: "Ngon!"

Văn Sưởng: ...

Tolia: ...

Tolia cũng nghĩ giống Edmund, cảm thấy bốn loại mì này đều rất ngon, ngon hơn mì sợi mà trước đó cậu ta tự nấu một ngàn lần, nhưng cậu chủ nhà mình chưa thỏa mãn, vẫn muốn cải thiện thêm.

Văn Sưởng nhìn Edmund đầy mong đợi, dùng ánh mắt để bảo cậu ta nói thêm một chút. Edmund chép miệng, cảm nhận dư vị của món ngon vừa ăn: "Nếu khẩu phần nhiều hơn một chút thì càng tốt!"

"Tôi ăn bốn tô mới no!"

Văn Sưởng: "Còn gì nữa không?"

Edmund suy nghĩ một hồi lâu: "Không, hết rồi..."

Văn Sưởng khép quyển sổ trong tay "bộp" một cái: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi muốn hỏi, có thể dùng phương thức thử nghiệm để mời nhiều binh lính nếm thử mì ăn liền rồi cho ý kiến không?"

Edmund đáp: "Được, tối nay tôi sẽ sắp xếp."

Edmund không hổ là Phó quan bên cạnh Quân đoàn trưởng, hôm sau đã thông báo cho Văn Sưởng biết có thể tiến hành thử nghiệm rồi.

Bọn họ quyết định xếp mười suất mì ăn liền trên mỗi chiếc quân hạm.

Lúc đầu, mọi người còn không vui.

"Cái gì mà mì ăn liền? Có tiện lợi như dịch dinh dưỡng không?"

"Đúng thế, còn chưa chắc đã an toàn."

"Ầy, cũng may trên mỗi hạm đội của chúng ta đều có Tịnh Hóa Sư và quân y, nếu không mười người này có thể nhận huân chương luôn rồi."

Edmund sắp bị đám người có mắt không tròng này chọc tức chết luồn rồi, lập tức gọi ra hai mươi người anh em đã biết năng lực của Văn Sưởng. Bọn họ đều đã ăn sandwich của Văn Sưởng, rất nhiều giấc mộng đêm khuya của bọn họ đều là hương vị đó.

"Mọi người nói đi! Làm sao bây giờ?" Edmund vỗ bàn.

Người đầu tiên trả lời cậu ta là Tất Minh Vũ: "Chuyện này thì có gì khó? Chia hết cho anh em bọn tôi đi. Mấy tên vô phúc kia thì cứ để bọn họ uống dịch dinh dưỡng là được rồi."

Edmund vò đầu: "Không được, lần này có thể giải quyết như vậy, còn những lần sau thì sao? Cậu Văn rõ ràng là muốn mang lại lợi ích cho Quân đoàn số 2, cũng không thể để người ta mặt nóng dán mông lạnh chứ."

Một người khác cười: "Thế thì dễ thôi. Chúng ta tổ chức một cuộc thi toàn quân đoàn, chỉ cần nói là có phần thưởng đặc biệt nhất, sau đó cho mười người đứng đầu ăn trước mặt mọi người là được."

Edmund vỗ trán: "Được! Cứ làm vậy đi."

Thân binh kia cười, giữ chặt Edmund: "Anh hỏi cậu Văn giúp tôi trước, xem có thể cho anh em bọn tôi mỗi người một phần không!"

"Đúng thế! Bọn tôi ăn cái món sandwich kia xong, mấy ngày không uống nổi dịch dinh dưỡng đấy."

"Đúng vậy, Edmund, anh đi theo Quân đoàn trưởng, ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng rồi, đừng quên các anh em chứ."

Edmund ưỡn ngực: "Không thành vấn đề, các anh em cứ đợi đi!"

Quân đoàn số 2 bỗng tổ chức một cuộc thi toàn quân đoàn, mỗi ngày sẽ dành ra chút thời gian để tiến hành thi đấu so sánh tố chất tổng hợp. Nghe nói top 10 của mỗi quân đoàn sẽ được nhận phần thưởng rất phong phú. Một số người tin tức nhạy bén còn nghe ngóng được, phần thưởng này ngay cả thân binh trưởng của quân đoàn cũng muốn tranh giành.

Tin tức này khiến cả quân đoàn xôn xao. Bọn họ phải chờ một thời gian nữa mới được bắt tinh tặc, đang lo huấn luyện nhàm chán thì có ngay hoạt động như vậy. Có ai mà không muốn leo lên cao để Tướng quân ấn tượng với mình hơn cơ chứ?

Vì thế, trên sân huấn luyện tự nhiên có thêm nhiều người tăng cường luyện tập.

Văn Sưởng cũng tăng cường huấn luyện theo bọn họ. Dạo này thể chất của cậu đang cải thiện, đã cảm nhận được niềm vui của vận động rồi.

Mỗi ngày vận động xong mồ hôi đầm đìa, sáng hôm sau ngủ dậy lại phát hiện cơ thể mình linh hoạt hơn, cơ bụng cũng rõ ràng hơn. Cảm giác sung sướng mãnh liệt này khiến Văn Sưởng vui vẻ tự hành xác mỗi ngày.

Mà huấn luyện viên của cậu, Edmund cũng rất vui vẻ. Từ ngày làm huấn luyện viên của Văn Sưởng, cậu ta tuy phải chịu nỗi đau chỉ được dùng hình gấu ăn cơm một lần, nhưng cảm giác vui sướng khi làm huấn luyện viên thì nhiều gấp bội.

Văn Sưởng học quá nhanh, tiến bộ cũng quá nhanh. Hôm qua Edmund vừa mới dạy Văn Sưởng cách lắp ráp súng năng lượng, hôm nay cậu đã có thể làm thành thạo như người nhập ngũ lâu năm vậy.

Nghĩ vậy, Edmund bắt đầu khuyến khích Văn Sưởng cũng đi thi: "Cậu đi không? Số liệu của cậu bây giờ cũng chẳng khác binh lính trong quân đội là bao."

Văn Sưởng vốn đã định từ chối, dù sao phần thường là chính cậu chuẩn bị nên chẳng có chút hấp dẫn nào. Nhưng ngẫm lại, trước đây binh lính trong quân đội rất xem nhẹ năng lực của mình, nên cậu nghĩ mình nên tham gia một chút.

"Đi!" Văn Sưởng vuốt ngược tóc mái trên trán, khí phách hăng hái.

Edmund vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Thật hả?! Để xem lần này mấy tên kia còn dám nói ra nói vào không, bây giờ cậu chẳng kém gì bọn họ."

Văn Sưởng cười hì hì: "Thế à? Cụ thể khi nào thì bắt đầu?"

Edmund mở quang não ra, gửi lịch thi đấu cho Văn Sưởng. Trước khi đi, cậu ta còn cuỗm mất 80 ly mì ăn liền đã cải tiến, cảm thấy mãn nguyện mới gọi anh em đến phân chia.

Mỗi người đều được nhận bốn vị, ly mì hình trụ khiến bọn họ vô cùng tò mò.

"Nói đi, cái này ăn kiểu gì?" Một thân binh dùng khuỷu tay huých Edmund.

Edmund tỏ ra bí ẩn: "Mấy người không biết chứ gì."

Một người khác lập tức kẹp cổ Edmund: "Hờ, gấu con à, còn dám úp úp mở mở à, nói mau, không nói thì chúng ta ra sân huấn luyện giao lưu một trận rồi nói."

Edmund xin tha: "Anh ơi em sai rồi, cái này đơn giản lắm, mở nắp, cho gói gia vị vào ly mì, đổ nước nóng vào ngâm, đợi vài phút là ăn được rồi."

Mọi người nhanh chóng đun mấy ấm nước to, lấy vị mà mình thích ra. Tất Minh Vũ chọn mì bò kho. Cậu ta vừa mở gói gia vị, mùi tương nồng nàn đã bay xa.

Những người còn lại hít hà: "Ai thế? Ai mở vị nào thế?"

Tất Minh Vũ cười xấu xa: "Ây, lão Ngô, anh chọn vị hải sản cơ mà? Sao giờ lại lăm le vị bò kho của em?"

Ngô Tào cười, mắng: "Thằng nhóc nhà cậu nói lắm thế nhỉ, biết đâu vị hải sản của anh cũng ngon."

Tất Minh Vũ đã bị mùi hương này hấp dẫn từ lâu, nhanh chóng rưới sốt tương vào mì.

Bò kho, nhìn tên là hiểu. Từng miếng thịt nạm bò được kho mềm rơi xuống từ gói sốt, Tất Minh Vũ còn cẩn thận dùng chiếc nĩa có trong ly mì vét nốt nước sốt bên trong, không bỏ phí dù chỉ một giọt.

Cho sốt vào xong, cậu ta đóng nắp lại theo lời Edmund, ruột gan cồn cào mà đợi đủ năm phút. Đồng hồ đếm ngược vừa về số 0, Tất Minh Vũ nhanh chóng mở nắp.

Thơm quá, mì sợi thơm, thịt bò cũng thơm. Mì đã được chiên bằng dầu, ngâm nước sôi xong có mùi thơm béo ngậy vô cùng quyến rũ. Hơn nữa, thịt bò của đầu bếp Văn cũng hào phóng hơn Trái Đất Cổ nhiều. Mười mấy miếng thịt bò to bằng ngón cái, gói rau sau khi ngâm nước mới biết là cải thìa xanh biếc, còn có một ít giá đỗ nổi bên cạnh.

Tất Minh Vũ không nhịn nổi nữa, dùng nĩa xiên một miếng thịt bò cho vào miệng.

Thịt bò đã được hầm nhừ, mỗi một sợi thịt đều ngậm no nước. Hương vị đã trải qua mấy thập niên điều chỉnh của người Trái Đất Cổ cũng đã thành công chinh phục lưỡi và tim của người dân tinh tế.

Mì của Tất Minh Vũ chín đầu tiên. Mọi người thấy anh ta chỉ ăn một miếng đã có vẻ mặt vô cùng mỹ mãn, thế là những người đang chờ kia lập tức bu vào: "Lão Tất! Cho bọn tôi nếm thử với!"

---

Khoai tây xàm xí: Toi xin lỗi, là toi lừi biếng


29/03/2025

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com