Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58


Edit: Hắc Bạch

Mặc dù Ôn Kỳ tính toán rất kỹ, nhưng Tây Hằng Kiệt cũng không có ngu, nếu liên tục thua thì sớm muộn cũng nhìn ra không đúng.

Thế nên cậu kéo dài thêm mấy ván, kết quả phát hiện Địch Thần, người mới gia nhập bàn chơi, là tay chơi bài lão luyện – bài thúi mà cũng chơi rất khéo. Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu đành tạm gác kế hoạch lại và làm theo thỏa thuận, ưu tiên giúp Lăng tiểu thư thắng một ván trước.

Lăng tiểu thư không khiến mọi người thất vọng, giành được chiến thắng một cách suôn sẻ, người thua đúng lúc lại là Tây Hằng Kiệt, và trùng hợp hơn nữa, đây lại là ván "thử thách", giống như kế hoạch họ bàn bạc từ trước. Có điều đến lúc thực hiện, cô lại có chút do dự.

Lý do cũng đơn giản thôi – nghe lời hồi nãy thì Tây Hằng Kiệt có người mình thích rồi, thậm chí còn phát sinh quan hệ, cô mà chen vào lúc này cũng chỉ tốn công vô ích.

Ôn Kỳ liếc cô nhìn một cái.

Cậu từng nghĩ rằng nếu Lăng tiểu thư không để mắt tới Tây Hằng Kiệt, và nếu người đứng sau thực sự là một trong số những người thân của cha Ôn, thì theo diễn biến hợp lý, sẽ có một gia tộc khác chủ động tiếp cận cha Ôn, rồi thay họ xin được thiệp mời lên tàu. Như vậy ít nhất cậu cũng có hướng để nghi ngờ.

Nhưng cũng có thể là đúng lúc gặp Lăng tiểu thư, nên nhóm của Tam Thiếu mới dời sự chú ý lên An Kỳ, khiến cha Ôn và những người đi cùng tiện đà lên tàu theo cô ấy. Rốt cuộc sự thật thế nào, e là phải đối mặt với Tam Thiếu mới biết rõ.

Ôn Kỳ thu lại ánh mắt, tiếp tục xào bài, đợi Lăng tiểu thư đưa ra quyết định. Cậu không hề lo cho Tây Hằng Kiệt.

Thứ nhất, nghi ngờ về anh ta chưa được xóa bỏ hoàn toàn, nếu thật sự là người đứng sau, cậu sẵn sàng làm khó một chút. Thứ hai, vị thiếu gia nhà họ Tây này không phải người dễ chọc, chắc chắn sẽ không chịu thiệt.

Lăng tiểu thư chỉ do dự vài giây rồi nói: "Em muốn anh cùng em tham gia mấy ngày cuối trong trò chơi Thuyền trưởng."

Địch Trầm nhất thời nhướng mày, ý vị sâu xa liếc nhìn Tây Hằng Kiệt: "Ý này hay đấy."

Phó Tiêu ngửi thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp mở miệng thì Tây Hằng Kiệt đã hỏi: "Thử thách có thời hạn lâu vậy sao?"

Tiểu thư Lăng đáp: "Trong luật đâu có nói không được mà."

Cô dừng lại một chút, giải thích: "Trò chơi Thuyền trưởng chia nhóm ngẫu nhiên trong suốt quá trình, có thể làm quen không ít người. Đây là hoạt động đặc sắc của An Kỳ, mọi người đã vất vả đến được Mạn Tinh Điển, em muốn anh thử chơi xem sao."

Đó là kết luận cô cân nhắc rồi mới đưa ra.

Trong thương trường, cô đã quen với phong cách mạnh mẽ – đầu tư thì phải có hồi đáp. Mấy ngày nay dốc lòng mà vẫn công cốc, việc này cô không cam tâm, chi bằng giao phó cho ông trời quyết định, dù sao cũng là chia nhóm ngẫu nhiên.

Địch Trầm ngồi bên cười, bổ sung: "Thật sự thú vị mà, không phải ai cũng được chơi đâu. Tham gia đi."

Tây Hằng Kiệt trầm mặc hai giây, sau đó dứt khoát gật đầu: "Được."

Phó Tiêu có ý định ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Tây Hằng Kiệt thì cũng hiểu rõ – nếu lần này cũng giống như vụ du thuyền trước, chưa chắc đã đi tới cuối, giữa chừng đã có biến rồi. Huống hồ Tây Hằng Kiệt không phải loại dễ bị bắt nạt, gặp chuyện chắc chắn không để người khác lấn át.

Thế là anh cũng bình tĩnh trở lại.

Trò chơi tiếp tục. Ôn Kỳ định sắp xếp để Phó Tiêu thắng một ván rồi hỏi Tây Hằng Kiệt người anh thích là ai. Nhưng Phó Tiêu bắt đầu nghi ngờ họ đang cố tình gài bẫy, nên cười nói để anh chia bài. Ôn Kỳ không có lý do gì để từ chối, tạm thời đưa bộ bài cho anh, vài ván sau đến lượt mình thua. May mà đây là ván "thử thách" và người thắng là Kim đại thiếu, không có gì nguy hiểm.

Kim đại thiếu ôn hòa nói: "Tiểu Quyết biểu diễn chút tài năng đi, gì cũng được."

Ôn Kỳ đứng dậy, đưa tay lên trước miệng khẽ ho một tiếng: "Được, tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài dân ca quê mẹ."

Nói xong liền mở máy truyền tin để kết nối mạng, tìm phần nhạc đệm, rồi kéo giọng cất lên một bài hát dân ca đậm chất vùng Tây Bắc:

"Muội muội à, muội cứ bước thẳng về phía trước đi~
Cứ bước đi, đừng ngoảnh đầu lại~
Con đường thông thiên, chín ngàn chín trăm...
Chín ngàn chín trăm chín~ A!"

Mọi người: "..."

Kim đại thiếu đang định uống rượu, bị bất ngờ đến mức suýt sặc, vội vàng đặt ly xuống.

Miên Phong vốn đang thất thần, bị tiếng hát hùng hồn ấy làm cho tỉnh táo ngay lập tức, hoảng hốt quay đầu nhìn người nào đó. Phó Tiêu và Tây Hằng Kiệt cùng nhóm đều im lặng nhìn cậu, cảm thấy cậu như thể vừa mở khóa một "năng lực tiềm ẩn" nào đó vô cùng đáng sợ.

Kim Bách Lỵ run rẩy cầm ly nước trái cây, giả vờ uống để cúi đầu che giấu biểu cảm, không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu gặp Giang Quyết – lúc ấy cải trang thành nữ rồi lại chạy xe máy cũ rích... Không biết lần thứ bao nhiêu cô oán thầm: đầu óc của Giang Quyết đúng là có vấn đề. Bên phía vị hôn phu của cậu ta từ hôn, có khi không phải vì gia thế thật đấy!

Mấy người trợ lý đứng không xa, đồng loạt quay đầu lại, ai cũng bàng hoàng.

Hồng Mao thốt lên: "Cmn lão đại làm sao vậy trời?!"

Hạ Lăng Hiên biết Ôn Kỳ làm vậy là vì trước kia từng bị người đứng sau nghi ngờ. Để gột sạch hết vết nhơ, tất nhiên phải làm vài chuyện mà "Ôn Kỳ" trong mắt họ chắc chắn không bao giờ làm – đó cũng là lý do vì sao khi chơi bài, cậu cố tình để lộ chút khí chất lưu manh.

Anh thích đến mức không chịu được, cười nói: "Hay thật đấy."

Hồng Mao lập tức quay đầu nhìn anh, Hạ Lăng Hiên nghiêm túc đáp lại bằng ánh mắt "bảo bối nhà tôi hát gì cũng hay", Hồng Mao bèn thu lại tầm nhìn, thầm từ chối ăn bát cẩu lương này.

Bài hát này có ma tính quá cao, khiến Đại thiếu nhà họ Chu cũng phải dừng bước, tiến lại gần vỗ tay tán thưởng: "Không tồi, không tồi."

Ôn Kỳ vừa hát xong, mỉm cười nhận lời khen rồi ngồi xuống. Chu đại thiếu kéo một chiếc ghế ngồi vào, hỏi họ đang chơi gì. Nghe xong thì nói cũng muốn tham gia, Lăng tiểu thư đương nhiên không từ chối, liền bắt đầu vòng mới.

Địch Trầm lấy lại tinh thần, tò mò hỏi Giang Quyết: "Tiểu huynh đệ làm nghề gì vậy?"

Ôn Kỳ đáp: "Trong tay có một ít địa bàn thôi."

Lăng tiểu thư chen vào: "Sao lại là 'một ít'? Một nửa thành phố B đều là của anh ấy, toàn bộ do anh ấy tự mình giành lấy."

Sức ảnh hưởng này tất nhiên chẳng là gì trong mắt mấy thiếu gia, nhưng thêm cái mác "tự mình gây dựng" lại khiến người ta có phần coi trọng. Địch Trầm tò mò hỏi: "Tiểu huynh đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

Ôn Kỳ đáp: "Hai mươi bốn, nhìn không ra đúng không?"

Địch Trầm nói: "Không giống, trông như mới mười tám thôi."

Ôn Kỳ cười: "Nhiều người cũng nói như vậy đấy."

Cũng hết cách, mặt nạ mô phỏng sinh học phản ánh trung thực tình trạng da, không thể giả vờ già hơn được. Cậu từng nghĩ đến chuyện trang điểm thêm một lớp, nhưng lớp sợi sinh học đó lại thoáng khí và thấm nước, lỡ như lớp trang điểm bị lem thì sẽ vui lắm đây. Thế nên chỉ có thể vin vào lý do "nhìn trẻ" để lấp liếm.

Mọi người vừa chơi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc lại thêm mấy vòng nữa.

Chu – Địch – Lăng, ba nhà cùng ngồi chung, trong đó còn có hai người là người thừa kế tương lai, tất nhiên thu hút vô số sự chú ý, rất nhanh đã có một đám người tụ lại. Ôn Kỳ chú ý thấy có mấy vị thiếu gia từng xuất hiện trong tài liệu, vừa chơi vừa phân tâm quan sát, kết quả không cẩn thận lại thua — lại còn là ván "thử thách".

Người thắng là Chu đại thiếu, với vẻ mặt thân thiện tự nhiên cười nói: "Tiểu Quyết, hát thêm một bài nữa đi."

Ôn Kỳ không chút áp lực, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đứng dậy: "Vậy tôi hát thêm một bài nữa, vẫn là dân ca quê mẹ."

"Sông lớn chảy về hướng Đông,
Sao trời sáng rọi Bắc Đẩu,
He he he he Bắc Đẩu sáng ngời,
Rượu sinh tử, một chén rượu đầy !'"

Mọi người: "..."

Sao vẫn là thể loại này! Mẹ nó cậu rốt cuộc là người vùng nào vậy?!

Khán giả xung quanh không ngờ, người mang khí chất thiếu gia cao quý thế kia, mà mở miệng lại ra được thứ này, lập tức khiến không ít người suýt nghẹn.

Chu đại thiếu vui mừng khôn xiết, quay sang nữ minh tinh anh ta dắt theo nói:

"Còn hay hơn mấy người các cô hát."

Nữ minh tinh đang bị giọng ca dọa cho mơ mơ màng màng, nghe vậy lập tức gượng cười: "Ừm, tôi cũng thấy vậy đấy."

Chu đại thiếu không vạch trần cô ta, quay lại nhìn Giang Quyết, cảm thấy sự tương phản thế này thật quá thú vị. Đợi cậu hát xong liền cười hỏi: "Tiểu Quyết, có muốn tham gia trò chơi Thuyền trưởng không?"

Không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng.

Kim đại thiếu hơi nheo mắt, liếc sang Chu đại thiếu. Những người còn lại thì mỗi người một suy đoán, tất cả đều dõi ánh mắt về phía họ.

Đây là lần thứ ba Ôn Kỳ nghe nói đến "trò chơi Thuyền trưởng". Lần đầu là khi Lăng tiểu thư và Kim đại thiếu bàn bạc đối sách, lần thứ hai là lúc Lăng tiểu thư mời Tây Hằng Kiệt tham gia, và lần này thì đến lượt cậu.

Cậu hỏi: "Là trò gì vậy?"

Chu đại thiếu thật ra không có ý trêu chọc, chỉ là vừa nãy nghe nói Giang Quyết là một ông trùm địa bàn, lại thấy cậu có thể thản nhiên cất giọng hát như vậy, theo bản năng cảm thấy thú vị nên mới đề nghị, cười nói: "Là một hoạt động chỉ dành cho hội viên. Mỗi hội viên dựa vào thời gian tham gia dài hay ngắn sẽ có số lượng suất mời khác nhau. Tôi có ba suất trong tay. Cậu có thể tìm hiểu trước nội dung trò chơi, nếu muốn chơi thì cứ đến tìm tôi."

Ôn Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống tiếp tục chơi bài. Lúc này, một người đàn ông mặc vest bước xuyên qua đám đông, khom lưng thì thầm vài câu bên tai Chu đại thiếu. Bàn tay đang cầm bài của anh ta khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa:
"Đúng là náo nhiệt thật, Vinh gia cũng tới rồi."

Mọi người âm thầm cả kinh, rối rít nhìn sang, chỉ thấy một cặp anh em trai gái trẻ tuổi vừa bước vào cửa. Gần như cùng lúc, họ cũng trông thấy nhóm người này nên mỉm cười chào hỏi.

Chu đại thiếu cười hỏi: "Chỉ có hai người các cậu tới thôi à?"

Người đàn ông nói: "Mọi người khác ở xa quá không kịp đến, chỉ có tôi và em gái may mắn ở gần đây, tiện ghé qua chơi."

Giọng điệu của Chu đại thiếu mang theo chút tiếc nuối: "Em họ của các cậu vẫn chưa về nhà à? Tôi nghe nói từ sớm là ông Vinh đã tìm được cháu trai rồi, còn tưởng sẽ gặp được trong ngày hành trình này cơ."

Mọi người lập tức nín thở. Chỉ thấy người đàn ông mỉm cười nói: "Em ấy kín tiếng lắm, chúng tôi cũng không đoán được. Nhưng người trên tàu An Kỳ đông thế này, biết đâu cậu ấy cũng ở đây thì sao."

Lời này thật giả lẫn lộn, chẳng ai phân biệt được, ai nấy mang tâm tư riêng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã.

Ván bài tiếp tục thêm vài vòng rồi kết thúc.

Ôn Kỳ không tìm được cơ hội moi thông tin từ Tây Hằng Kiệt, trong lòng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên đến lúc ăn tối, cậu phát hiện có nhiều người chủ động đến bắt chuyện hơn, chắc là vì thấy cậu có thể ngồi cùng bàn với mấy nhân vật lớn của các gia tộc đó.

Thế là cậu liền nhân cơ hội tiếp cận một vài người có trong tài liệu, khéo léo dẫn dắt để họ nói ra vài chuyện riêng, giao tiếp một lượt rồi đi ra ban công hóng gió. Vừa hóng vừa tổng hợp thông tin, sau một hồi suy đoán, cậu đã loại trừ được phần lớn các đối tượng tình nghi.

Còn lại vài người, đợi khi nhóm lính đánh thuê của Trác Vượng Tài đến nơi, dùng bố cục tại Thanh Vạn mà thử nghiệm lại một lần nữa thì có thể sàng lọc kỹ hơn.

Cậu lắc lư ly rượu, vừa suy nghĩ vừa nhìn xuống cảnh náo nhiệt bên dưới. Bất ngờ, cậu thoáng thấy ở một góc xa xa có một người đàn ông thấp bé mặc vest đính đầy kim tuyến, mới thoáng qua cái liền biến mất khỏi tầm mắt.

Ôn Kỳ: "..."

Ảo giác? Một mét sáu(*)mà cũng có mặt trên con tàu này? Hắn moi đâu ra thiệp mời vậy?

( *: Là Hoắc Hạo Cường)

Cậu lập tức đảo mắt nhìn quanh đám đông, đầu óc xoay nhanh như chớp, còn chưa kịp nghĩ xem có nên liên lạc với một mét sáu không thì đã nghe thấy giọng Trác Vượng Tài vang lên phía sau: "Nhìn cái gì đấy?"

Ừm... Nếu thật sự là một mét sáu, thì việc đầu tiên cậu phải làm là ngăn Trác Vượng Tài mời ăn cơm với hắn.

Ôn Kỳ quay đầu lại, vẻ mặt điềm nhiên: "Không có gì."

Nhưng Hạ Lăng Hiên lại hiểu nhầm, cho rằng cậu đang tìm bóng dáng của mình trong đám đông, lập tức thấy không vui, nói chuyện vài câu rồi quay đi tìm trợ lý. Mãi đến khi Ôn Kỳ ăn xong quay về phòng, anh vẫn chưa trở lại.

Ôn Kỳ hỏi: "Anh ta đâu rồi?"

Trợ lý đáp: "Đi chơi với bạn trai rồi."

Ôn Kỳ âm thầm cầu nguyện đừng có đụng phải một mét sáu, đè nén cảm giác da đầu tê dại mà mở cửa vào phòng. Vừa rẽ qua hành lang thì lập tức dừng bước.

Chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đơn bên cửa sổ sát đất, nhâm nhi ly rượu vang. Anh mặc bộ vest sẫm màu vừa vặn, áo sơ mi cài khuy tới tận cổ, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, trên người tỏa ra khí chất cấm dục mơ hồ – chính là Hạ Lăng Hiên.

Ôn Kỳ cảm giác võng mạc mình bị kích thích nhẹ, mỉm cười đi đến.

Hạ Lăng Hiên nhìn cậu, lòng bàn tay toát mồ hôi vì căng thẳng, vẫn cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên như thân phận hiện tại: "Em về rồi à?"

Ôn Kỳ mỉm cười hỏi: "Vào bằng cách nào vậy?"

Hạ Lăng Hiên đáp: "Chỉ là một cái khóa thôi, mở dễ lắm."

Anh nhìn người trước mặt, bước đến gần, động tác tự nhiên mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ôn Kỳ.

Nụ hôn ấy rất khẽ, mang theo chút lạnh lạnh, nhưng không khiến người ta thấy phản cảm.

Ôn Kỳ khẽ nhướng mày.

Hạ Lăng Hiên nói: "Anh là vị hôn phu của em."

Ngụ ý: Anh có quyền hôn em. Dù sao cũng tỏ tình rồi còn gì.

Ôn Kỳ nhất thời không nói nên lời.

Hạ Lăng Hiên đã mấy ngày rồi chưa được gần gũi với Ôn Kỳ, lúc này quan sát phản ứng của cậu, chợt nhận ra thân phận vị hôn phu của mình quả thật là một lợi thế cực kỳ lớn—không chỉ có thể đường đường chính chính hôn cậu, mà còn có thể đường đường chính chính ngủ cùng giường, thậm chí rất có thể còn... đường đường chính chính "ăn" được nữa!

Tất nhiên là với điều kiện... Ôn Kỳ sau khi biết được sự thật sẽ không nổi giận.

Anh đè nén cảm giác vui sướng vừa dâng trào trong lòng, ngồi xuống rót cho Ôn Kỳ một ly rượu.

Ôn Kỳ đã lâu không được nhìn thấy gương mặt này, liếc mắt thưởng thức vài lần, thầm nghĩ mặt hàng này quả đúng là "tinh thần phân liệt", hỏi: "Phó Tiêu từng mua kem cho anh chưa?"

Hạ Lăng Hiên hơi ngẩn ra vì câu hỏi kỳ lạ này, đáp: "Chưa từng."

Ôn Kỳ lại hỏi tiếp: "Vậy Tây Hằng Kiệt có từng dùng còng tay còng anh lại, sau đó bị anh đè lên giường ăn sạch sành sanh chưa?"

Hạ Lăng Hiên lập tức đáp: "Không có."

Đùa à, anh chỉ có mỗi bảo bối của mình thôi, sao có thể đi tìm người khác được.

Ôn Kỳ xoa xoa cằm, như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Hạ Lăng Hiên không phải ngốc, nhanh chóng hiểu ra ngọn ngành, cố tình hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi mấy chuyện này?"

Ôn Kỳ cười nhạt trong lòng, đang tính có nên chơi anh một trận hay không thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

Cả hai lập tức yên lặng một giây, rồi Ôn Kỳ bước tới hỏi: "Ai đó?"

Giọng Kim đại thiếu vang lên từ bên ngoài: "Là tôi."

Ôn Kỳ: "..."

Hạ Lăng Hiên: "..."

Hai người trong phòng lập tức nhìn nhau.

Phòng khách được trang trí đơn giản, tuy có một nhà vệ sinh để trốn, nhưng nếu Kim đại thiếu vào phòng muốn tán gẫu rồi tiện thể đi vệ sinh thì toang rồi.

Ôn Kỳ vội nhìn về phía tủ quần áo, ra hiệu.

Tủ không lớn lắm, miễn cưỡng nhét được một người. Hạ Lăng Hiên cầm theo ly rượu của mình, nhanh chóng chui vào. Ôn Kỳ đồng thời mở cửa: "Đại thiếu gia có việc gì sao?"

Ánh mắt cậu khẽ quét xuống, thấy trong tay Kim đại thiếu cầm một chai rượu vang, trầm mặc.

Kim đại thiếu vừa nói vừa vào phòng: "Không ngủ được, muốn qua trò chuyện một chút."

Vừa nói vừa nhìn thấy trên bàn tròn gần cửa sổ đã có một chai rượu và một ly, liền cười: "Uống rượu à? Uống của tôi đi, loại này tôi cố tình bảo người ta lấy cho đấy."

Nói xong, anh chẳng khách khí lấy một cái ly trống, ngồi xuống ghế sofa.

Ôn Kỳ: "..."

Hạ Lăng Hiên đang nghe động tĩnh từ trong tủ: "..."

Ôn Kỳ đóng cửa lại, cố gắng không liếc nhìn tủ quần áo, chống cằm ngồi xuống đối diện anh ta.

Hạ Lăng Hiên nghe một hồi, nhận ra hai người họ đã bắt đầu uống rượu, lập tức thấy không vui, thầm nghĩ tên họ Kim này chắc chắn có ý đồ!

Tuy nhiên, còn chưa kịp nghĩ xem sau này nên điều tra và xử lý thế nào, thì hiện thực đã giáng cho anh một đòn đau điếng.

Vì anh lo ở lại trong tủ lâu sẽ khiến Ôn Kỳ nghi ngờ, nên đã dặn trợ lý gọi cho mình một cuộc điện thoại để kiếm cớ rút lui. Nhưng trong lúc vội vàng hỗn loạn, anh quên mất chuyện đó, thế là ngay khoảnh khắc tiếp theo...

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai dữ dội.

Ôn Kỳ: "..."

Hạ Lăng Hiên: "..."

Kim đại thiếu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com