59
Edit: Hắc Bạch
Căn phòng được bài trí rất đơn giản: gần như chiếm trọn một bên tường là cửa sổ sát đất, trước cửa sổ là bàn tròn nhỏ và ghế đơn. Gần đó là chiếc giường lớn, đối diện giường treo một màn hình đa chức năng, bên cạnh là cửa dẫn vào phòng tắm, còn đối diện xéo với cửa chính là tủ quần áo.
Tủ này nằm cùng phía với giường lớn, gần như tạo thành một đường chéo với bàn tròn nhỏ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong tủ quần áo, dù bị cánh cửa chắn lại nhưng bên ngoài vẫn nghe rõ ràng.
Hạ Lăng Hiên không phản ứng.
Nếu anh phản ứng, chẳng khác nào tự nhận mình đang trốn trong tủ.
Ôn Kỳ thì vừa nghe thấy chuông liền khẽ nhíu mày, lập tức quay đầu lại: "Tiếng gì vậy?"
Cậu đứng dậy tiến về phía tủ, rút ra con dao quân dụng giắt ở hông, ra hiệu cho Kim đại thiếu đứng yên, sau đó cảnh giác mở cửa tủ ra, thoáng sững người một chút rồi cúi xuống.
Hạ Lăng Hiên lập tức tháo chiếc máy truyền tin ra, đưa cho cậu.
Ôn Kỳ hời hợt nhìn anh một cái, ánh mắt vô cùng "ôn nhu".
"..." Hạ Lăng Hiên mặt không đổi sắc, thần thái lạnh nhạt, hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ.
Ôn Kỳ không có thời gian tính toán với anh, đưa tay nhận lấy, rồi khép cửa tủ lại.
Tủ quần áo có hai cánh, Ôn Kỳ chỉ mở bên gần cửa sổ. Ở góc nhìn của Kim đại thiếu, chỉ thấy cậu cúi người lục lọi gì đó, sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc máy truyền tin.
Kim đại thiếu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ôn Kỳ diễn xuất không một kẽ hở: "Không rõ lắm, lúc ăn tối tôi có bảo thuộc hạ về phòng mở rượu vang cho tôi, không biết có phải họ để quên lại không... nhưng sao lại trong tủ?"
Cậu đúng lúc tỏ ra một chút nghi hoặc, rồi tiện tay ném máy truyền tin vừa tắt chuông sang bên cạnh, ngồi lại chỗ cũ nói: "Nếu lát nữa nó lại reo, tôi sẽ nghe thử xem."
Kim đại thiếu "ừ" một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Ôn Kỳ biết người này vẫn có chút nghi ngờ mình, chắc chắn chưa hoàn toàn tin.
Nhưng không sao cả, với tính cách ôn hòa của Kim đại thiếu, anh chắc chắn sẽ không đến mức đi mở tủ lần nữa để kiểm tra.
Cậu nhấp một ngụm rượu, điều chỉnh lại tâm trạng sau cú sốc vừa rồi, thầm nghĩ may mà Hạ Lăng Hiên với mình ăn ý, nếu là người khác, vừa thấy mở tủ chắc đã tự giác chui ra rồi.
Cậu chủ động đổi chủ đề: "Đại thiếu gia biết 'Trò chơi thuyền trưởng' không?"
Kim đại thiếu cười nhã nhặn như mọi khi: "Tôi biết cậu sẽ hỏi mà," rồi giải thích, "trò này chỉ dành cho hội viên, mà phần lớn là người trẻ. Những người khác muốn tham gia thì phải được mời. Trò chơi chia làm nhiều vòng, mỗi người sẽ được phát đồng phục và mặt nạ giống nhau, sau đó bốc thăm số thứ tự."
Ôn Kỳ hỏi: "Rồi chia đội?"
Kim đại thiếu gật đầu: "Ừ, nhưng vòng đầu tiên chia đội không theo kiểu thông thường."
Ôn Kỳ nhìn hắn.
Kim đại thiếu nói tiếp: "Trong mỗi vòng, mọi người đều phải bốc thăm, ai bốc số lẻ là thuyền trưởng, số chẵn là thủy thủ. Mỗi thuyền trưởng sẽ được ghép ngẫu nhiên với một thủy thủ. Trong vòng chơi, thuyền trưởng có quyền thống trị tuyệt đối với thủy thủ. Thời gian quyền lực sẽ tăng theo từng vòng: hai phút, năm phút, mười phút, rồi đến nửa tiếng..."
Ôn Kỳ khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ: "À, hiểu rồi, nói trắng ra đây chính là phiên bản nâng cấp của Trò chơi Quốc Vương."
Xem ra bất kể ở thế giới nào, con người đều có xu hướng nghĩ ra mấy trò như vậy.
Kim đại thiếu ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt mang chút thâm ý: "Vì đều đeo mặt nạ và mặc đồng phục giống nhau, nếu không quá thân thiết thì sẽ rất khó nhận ra đối phương, kể cả có nhận ra thì cũng có thể giả vờ không biết. Tôi nói vậy, cậu hiểu rồi chứ?"
Ôn Kỳ gật đầu, tất nhiên hiểu.
Thân phận hội viên đều rất cao quý, ngày thường sống trong nhung lụa, những "thú cưng nhỏ" bình thường chẳng mấy hấp dẫn họ. Nhưng nếu đổi lại là người có thân phận ngang hàng, cảm giác chinh phục sẽ rất khác. Nhất là khi đã đeo mặt nạ, ai cũng cảm thấy mình được "bảo vệ", dễ dàng buông thả, chơi đùa không có giới hạn.
Vì nên ở một mức độ nào đó, trò chơi này chính là một cơ hội tuyệt vời để các hội viên... nô dịch lẫn nhau.
Kim đại thiếu tiếp tục nói: "Vòng đầu tiên sẽ kéo dài suốt cả đêm, ngày hôm sau bước vào vòng hai. Mỗi lần chơi thì chỉ vòng đầu là giống nhau, các vòng sau đều được thiết kế lại. Tôi cũng không rõ lần này sẽ là hạng mục gì, nhưng chắc chỉ là vài trò chơi vô hại, có thể là thám hiểm hoặc thi đấu theo nhóm, đều là kiểu bình thường."
Ôn Kỳ mỉm cười, cảm thấy khá thú vị.
Bởi vì, bất kể các vòng sau có "bình thường" đến đâu, thì trò chơi này ngay từ vòng đầu tiên đã dùng một hình thức không chút "tiết tháo" nào để kéo gần khoảng cách giữa mọi người — yêu, hận, tình, thù đều là chất xúc tác cảm xúc mạnh mẽ, mà lại vừa mới "ra lò", tươi rói — trong bối cảnh như vậy mà tiến hành chia nhóm chơi tiếp, ắt hẳn sẽ tạo ra rất nhiều biến số, nội bộ lục đục là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng trách mỗi năm đều náo nhiệt không thôi.
Kim đại thiếu hỏi: "Cậu sẽ tham gia chứ?"
Ôn Kỳ thẳng thắn: "Tôi sẽ cân nhắc."
"..." Hạ Lăng Hiên lúc này đang bực bội cuộn mình trong tủ quần áo, nghe thấy bảo bối nhà mình có thể sẽ chơi cái trò vô liêm sỉ kia thì càng khó chịu hơn, mò mẫm cầm ly rượu uống cạn luôn phần còn lại.
Ôn Kỳ không hề biết tâm trạng của người nào đó, hỏi tiếp: "Còn đại thiếu thì sao?"
Kim đại thiếu đáp: "Tôi cũng đang cân nhắc."
Ôn Kỳ hỏi: "Trước đây anh từng chơi chưa?"
Kim đại thiếu: "Có chơi một lần."
Ôn Kỳ không hỏi chi tiết, thấy ly rượu của đối phương gần cạn, bèn rót thêm chút nữa. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên dữ dội.
Ôn Kỳ: "..."
Hạ Lăng Hiên: "..."
Tay Ôn Kỳ hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hạ Lăng Hiên thì giật thót trong lòng — trợ lý của anh lẽ ra chỉ gọi một cuộc, lần này chắc chắn là người khác.
Ôn Kỳ bước qua, cầm điện thoại lên xem màn hình, thấy hiển thị hai chữ: "Phó Tiêu".
Xem ra Phó Tiêu sau khi lên tàu An Kỳ không nhịn được mà lại thử liên lạc với Hạ Lăng Hiên.
Cậu trầm mặc một lúc.
Kim đại thiếu liếc nhìn: "Không nghe sao?"
Ôn Kỳ mặt không đổi sắc: "Không biết ai gọi, chắc phải gọi người đến hỏi xem."
Cậu nói xong thì gọi cho trợ lý, bảo người kia đến lấy máy. Chưa đầy nửa phút sau, có tiếng gõ cửa, cậu liền mở cửa cho vào, đưa điện thoại: "Nhặt được trong tủ quần áo, đi hỏi xem là của ai."
Trợ lý lúc trước đó không gọi được cho ông chủ, còn tưởng hai người đã giảng hòa. Khi được "phu nhân" gọi tới, cậu ta thậm chí còn nghĩ: nếu ông chủ chưa dỗ được "bà chủ", chẳng phải mình sẽ bị lôi ra làm bao cát?
Ai ngờ vừa bước vào đã thấy Kim đại thiếu, sau đó còn nghe thấy từ "tủ quần áo"... Phải dốc hết sức lực cậu ta mới không ngẩng đầu nhìn về phía tủ, bình tĩnh nhận lấy điện thoại: "Vâng."
Ôn Kỳ giả vờ như không biết gì, lén ấn nhẹ vào tay cậu ta để truyền đạt thâm ý, sau đó mới để cậu ta rời đi, rồi quay lại chỗ ngồi.
Kim đại thiếu lặng lẽ quan sát vài lần, thấy Giang Quyết vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh như thường, nhất thời thật sự muốn khen một câu.
Hắn đè nén cảm xúc muốn đào sâu tìm hiểu sự thật, rồi mỉm cười nói chuyện phiếm, tiện thể hỏi mẹ cậu là người ở đâu. Nghe Ôn Kỳ nói một cái tên làng nhỏ chưa từng nghe qua, cũng chỉ gật đầu không tra hỏi.
Ôn Kỳ hời hợt tán gẫu, phân nửa tâm trí tiếp tục cuộc trò chuyện, nửa còn lại đã bay sang cái tủ quần áo — không biết trong không gian chật chội như vậy mà phải ở lâu thì có ổn không?
Cậu từ từ nghĩ đến tình trạng của Hạ Lăng Hiên, rồi chẳng biết từ khi nào, sự chú ý lại càng ngày càng nghiêng về phía đó.
Kim đại thiếu nhạy bén vô cùng, rất nhanh đã nhận ra Ôn Kỳ có chút không tập trung. Thấy thời gian cũng không còn sớm, anh khách sáo cáo từ. Khi thấy Ôn Kỳ lễ độ tiễn mình ra cửa, anh ôn hòa nói: "Tiểu Quyết, nói thật thì tôi vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc chuyện giữa cậu và A Lỵ."
Ôn Kỳ yên lặng.
Kim đại thiếu nói tiếp: "Nhưng tôi rất có cảm tình với cậu, nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."
Ôn Kỳ biết đây là cách đối phương thể hiện thái độ với tình huống tối nay, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Đợi tiễn người đi khuất, cậu quay lại mở tủ quần áo ra.
Hạ Lăng Hiên vẫn ngồi trong tủ với vẻ mặt lạnh nhạt, áo quần cũng không xộc xệch, trông chẳng hề chật vật. Nhưng trong mắt Ôn Kỳ, nghĩ đến bộ dạng thường ngày của Trác Vượng Tài, chẳng hiểu sao lại cảm thấy anh có chút tủi thân, liền không nhịn được mà cười khẽ. Hạ Lăng Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì.
Ôn Kỳ thu lại nét cười đúng lúc: "Được rồi, người đã đi."
Hạ Lăng Hiên vẫn không động đậy, hỏi: "Hắn là ai?"
Ôn Kỳ nhìn anh: "Tê chân à?"
Hạ Lăng Hiên: "..."
Ôn Kỳ thấy hắn cố tình tránh né không trả lời, mặt vẫn lạnh tanh như cục đá, lại cảm thấy có chút đáng yêu một cách kỳ quái, khẽ mím môi.
Hạ Lăng Hiên nhạt giọng nói: "Em muốn cười thì cứ cười đi."
Ôn Kỳ lập tức cười lớn không khách khí, đưa tay ra với anh, kết quả bị anh kéo mạnh về phía mình, cả người đổ nhào vào lòng anh, lập tức bị ôm gọn.
Hạ Lăng Hiên dịch chân sang một bên để chừa chỗ cho cậu ngồi, rồi hỏi lại: "Hắn là ai?"
Ôn Kỳ đáp: "Một người bạn. Giờ đến lượt tôi hỏi, sao anh tìm được tôi?"
Hạ Lăng Hiên nói: "Tôi nhìn thấy Vân Thu."
Ôn Kỳ đoán với trí thông minh của tên này, chắc chắn trong điện thoại bị trợ lý lấy mất có lưu lại đoạn chat với Vân Thu làm bằng chứng, bèn gật đầu, rồi quay lại chủ đề bị ngắt quãng trước đó: "Quan hệ giữa đại ca Miên Phong và anh thế nào?"
Hạ Lăng Hiên đáp: "Bình thường."
Ôn Kỳ lại hỏi: "Anh không thấy trong đám bạn quanh anh có ai đối xử đặc biệt với anh à?"
Hạ Lăng Hiên: "Không có."
Thời gian anh ở trường học rất ít, với những việc không quan tâm thì sẽ không để ý, trừ khi đối phương thể hiện quá lộ liễu như đám fan não tàn. Mà Phó Tiêu và Tây Hằng Kiệt đều là người thông minh, nhất định giấu rất kỹ.
Ôn Kỳ khẽ thở dài, không hỏi nữa.
Hạ Lăng Hiên cố nghĩ lại nhưng vẫn không thấy có gì khác thường, nhìn người trước mắt, khẽ nắm lấy tay cậu.
Ôn Kỳ quay đầu nhìn hắn.
Hạ Lăng Hiên cũng nhìn cậu, từ từ áp sát.
Ôn Kỳ nói: "Không phải anh nên ra khỏi đây sao?"
Hạ Lăng Hiên không đáp, chỉ nhìn cậu không chớp mắt, lại tiến tới gần, dừng ngay trước mặt cậu. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, hệt như cảnh hôn mà không hôn ở sân chơi hôm đó.
Mắt Ôn Kỳ lại bị giật giật lần nữa, nhất thời không nhúc nhích.
Hạ Lăng Hiên nhìn cậu vài giây, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi, rồi nhắm mắt lại tiến gần. Ôn Kỳ chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn, mang một chút cảm giác ướt át, như có như không, mơ hồ mà lan tràn theo khe hở tiếp xúc đến tận con tim.
Cậu cảm giác mình bị mê hoặc, một giây, hoặc là năm giây, có thể là mười giây — khi lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện mình lại đang... đáp trả nụ hôn ấy.
Nụ hôn rất nhẹ và tinh tế, giống hệt cảm giác mà Hạ Lăng Hiên mang lại cho cậu.
Ôn Kỳ lập tức lùi lại né tránh: "Anh nên đi rồi."
Hạ Lăng Hiên toàn thân căng cứng vì phải kiềm chế, cơ thể nghiêng tới chặn cậu trong khoảng giữa cánh tay và tủ áo, cúi đầu nhìn cậu.
Ôn Kỳ gần như bị đè sát vào trong tủ.
Không gian chật hẹp, ánh sáng mờ ảo, mỹ nhân trong tầm tay — những yếu tố này không cái nào không làm căng dây thần kinh. Ôn Kỳ liếc thấy chiếc cúc áo trên cùng của Hạ Lăng Hiên đã bị cởi, khí chất cấm dục vốn có lập tức nhuộm thêm vẻ quyến rũ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy rõ ràng nhịp thở mình nặng hơn một chút.
Hạ Lăng Hiên thấp giọng: "Ôn Kỳ."
Ôn Kỳ nổi hết da gà, thầm rủa tên này đúng là đang giở trò mê hoặc cậu, lần thứ ba nói: "Anh nên đi rồi."
Không dám do dự nữa, cậu vội bấm số gọi trợ lý, ra hiệu mang máy truyền tin đến.
Hạ Lăng Hiên suýt nữa không kìm được bản năng, do dự hai giây, cuối cùng vẫn lo sợ nếu bị phát hiện thì sẽ bị cậu ghét bỏ, bèn gượng ép bản thân buông cậu ra, đứng dậy.
Trợ lý nhanh chóng tới, Ôn Kỳ bảo người này đưa Hạ Lăng Hiên về an toàn. Nhìn hai người rời đi, cậu quay đầu vào phòng tắm, dội nước lạnh lên mặt, vẫn không thể làm dịu xuống ngọn lửa trong lòng, đành tháo mặt nạ sinh học xuống, rửa mặt lại lần nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, nhớ lại nụ hôn vừa rồi như bị trúng tà, cảm thấy: "Mẹ nó, mình bị điên rồi à?"
Lúc này, Hạ Lăng Hiên đã về đến phòng, đóng cửa lại, kích động đi hai vòng, không nhớ nổi bị dằn vặt thế nào nữa, liền hí hửng gửi tin cho ông nội: "Ông ơi, con chắc chắn cậu ấy thích gương mặt này của con!"
Ở Thiên Gia — nơi muộn hơn Mạn Tinh Điển vài múi giờ.
Lão gia nhà họ Hạ vừa ăn tối xong, đang ngồi ở phòng khách xem thời sự, vừa lúc nhận được tin nhắn thì bên tai lại vang lên tiếng than vãn từ phu nhân: "Không biết bây giờ Tiểu Hiên thế nào rồi..."
Tin nhắn và tiếng thở dài này ghép lại, như một combo đả kích hoàn hảo bay vào tai ông.
Khóe mắt ông Hạ giật giật, "bộp" một tiếng đóng luôn khung thoại lại.
_Hết chương 59_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com