Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52



Ôn Kỳ mười phần bình tĩnh.

Bởi vì từng tiếp xúc với Tam thiếu, lần này cậu đi không những mang theo mặt nạ mô phỏng sinh vật cao cấp, còn cẩn thận lúc nào cũng mang bên mình máy biến âm, huống chi nửa năm nay cậu cao hơn một chút, tóc cũng dài ra một đoạn, đồng thời còn đổi kiểu tóc khác, dù hiện tại cậu có khẳng định mình là Ôn Kỳ như xưa đi chăng nữa, những người kia cũng sẽ không tin ----- trừ khi cậu gỡ bỏ đống đồ trên người này hoặc cho họ xem bằng chứng mấu chốt.

Cho nên chỉ cần cậu cứ ăn uống như bình thường rồi rời khỏi đây, sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Cậu thầm nghĩ nhà hàng này với vị trí của đại sứ quán, phát hiện được ở đây tỉ lệ gặp mọi người quá cao, quyết định sau này không có gì tuyệt đối sẽ hạn chế đến khu vực này.

Hạ Lăng Hiên cũng giống cậu nắm bắt tình huống cơ bản, liền yên lặng ngồi, chờ tóc đỏ bên cạnh chọn món ăn.

Tóc đỏ sau khi được điều giáo, biết được ở bên ngoài phải biểu hiện sao cho giống một cặp, liền nhanh chóng gọi vài món thức ăn, đưa menu cho 'bạn trai', vô cùng quan tâm săn sóc: "Những món này đều là món em thích, em xem xem còn muốn ăn món gì khác nữa không ?"

Mấy người trên bàn ăn bị màn này loá mù con mắt.

Bảo tiêu Kim gia đã quen với bọn họ, nhịn không được trêu ghẹo: "Tôi nói này đừng chỉ có lấy lòng mỗi bà xã cậu nha, bọn này cũng muốn được chọn nha."

"Đúng đó anh zai ạ, trước mặt cậu còn có một đống người sống sờ sờ ngồi ở đây này, chúng tôi trong mắt cậu không lẽ tàng hình trong suốt sao ?"

"Nhanh nhanh, mau hỏi xem chúng tôi muốn ăn cái gì nào ~"

Tóc đỏ cười mắng một tiếng, thấy 'bạn trai' không có ý muốn gọi thêm, liền đưa menu ném cho bọn họ, nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Mấy món tôi gọi vừa rồi đã nhớ chưa ?"

"Đã nhớ." A Huy lặp lại một lần nữa tên các món ăn, lời nói như thường, thái độ phục vụ vô cùng tốt, làm người ta nhìn không ra vừa nãy hắn suýt chút nữa thì làm rớt cái menu trong tay xuống đất.

Ừm, A Hiên nói không sai, bọn họ tiến triển quả thật không tệ.

Nhưng vấn đề là ..... bà xã là có ý gì ?

Hắn lần nữa nhìn vóc dáng của tóc đỏ, đem gương mặt này hoán đổi thành khuôn mặt của Ôn Kỳ trong ký ức, tưởng tượng cái thân hình này cùng với khuôn mặt thanh tú của Ôn Kỳ, mồ hôi như mưa đè A Hiên xuống dưới giường làm một trận, sâu sắc cảm thấy khẩu vị này quá nặng, không khỏi nhìn bạn tốt thêm một chút, ánh mắt lúc này đã không còn là nhìn một vị anh hùng nữa, mà là nhìn một vị liệt sĩ.

"......" Hạ Lăng Hiên nhịn, thầm nghĩ ban đêm nhất định phải chụp trộm bảo bối của anh một tấm thật đẹp gửi cho hắn ta để rửa sạch nhục nhã.

Nhà hàng này tuy không có phòng riêng, nhưng hoàn cảnh lại vô cùng tốt, mỗi bàn ăn đều cách nhau một khoảng nhất định.

Tóc đỏ tiếp tục giả vờ, nghĩ nát óc cùng 'bạn trai' nói chuyện phiếm, thuận tiện theo thói quen liếc một vòng, chờ khi thấy rõ đám người kia cách đó không xa liền hơi giật mình, tâm hồn hóng hớt trong người lập tức được dấy lên, thấy nhân viên phục vụ rời khỏi, liền nói: "Mau nhìn đám người bên kia."

Hạ Lăng Hiên quay đầu nhìn, phát hiện chính là mấy người cha Ôn, liền dời tầm mắt.

Tóc đỏ nói: "Xem tin tức mới rồi sao? Trên mạng đang bùng nổ, đều nói tiểu tử mặc áo khoác đen kia ngàn dặm xa xôi đến tìm người yêu, kết quả người yêu cậu ta rất có khả năng đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc....."

Hạ Lăng Hiên sửa lại lời hắn: "Không phải người yêu, là bạn tốt."

Tóc đỏ nói: "Này, chỉ cần sáng suốt đều thấy tiểu tử đó thích người ta, mà nghệ sĩ không tên đó không trả lời tin nhắn ai cũng chỉ trả lời mỗi hắn, nhìn xem, chỉ cần người đó có thể thuận lợi trở về, hai người họ chắc chắn sẽ có drama lớn để xem."

Hạ Lăng Hiên cười đến là dễ nhìn, ánh mắt vô cùng dịu dàng cùng ôn nhu, đáy mắt lại phủ một tầng lạnh lẽo.

Tóc đỏ nói: ".....À, là bạn tốt."

Đờ mờ tôi đây chỉ đang nói quan điểm của tôi thôi mà, có thế mà cũng không được sao ?

Trợ lý ngồi bên cạnh tóc đỏ, nghe hắn ta đang cố gắng tìm đường chết, cúi đầu đùa nghịch cái ly, tỏ vẻ tôi đây bị điếc, không nghe thấy cái gì hết.

Mấy tên bảo tiêu còn lại mơ mơ hồ hồ nghe bọn họ nói chuyện, hướng bàn bên cạnh nhìn một chút, có chú ý chuyện trên mạng, nhất thời có chút kích động, cả đám thì thầm bàn tán với nhau.

Bàn Ôn Kỳ cách bọn họ gần nhất, phát hiện cả đám không thích hợp, Kim đại thiếu liền nhìn thoáng qua.

Hộ vệ của hắn hiểu rõ liền mở cho hắn xem tin tức, tỏ vẻ bọn họ chỉ đang hóng hớt hít hà drama.

Kim đại thiếu đơn giản xem qua nội dung tin nhắn, tắt máy truyền tin, cũng nhìn về phía nào đó một chút.

Trên thực tế không chỉ mỗi bọn họ, trong nhà hàng có không ít người đều nhận ra thân phận của đoàn người Miên Phong.

Kim Bách Lỵ bởi vì ngồi đối diện cái bàn đó, sau khi họ ngồi xuống liền nhận ra Miên Phong. Cô gần đây không được ra khỏi cửa, phần lớn thời gian đều lên mạng, đương nhiên biết vụ việc gây xôn xao huyên náo của tiểu đội cứu viện.

Tình yêu liều lĩnh phi thường như vậy, cô thật sự rất muốn biết kết quả.

(Ối dồi ôi, sống sao mà thiên hạ ngừi ta không ai ship Hạ Lăng Hiên x Ôn Kỳ dậy anh công ơi =)))) )

Lăng tiểu thư rất thận trọng, sau khi biết cô giả điên sẽ thỉnh thoảng để ý một chút, không chút biến sắc mà chiếu cố một hai lần, lần này ăn cơm cũng ngồi bên cạnh cô, thấy cô cứ nhìn mãi về hướng nào đó, phát hiện Kim đại thiếu cũng đang nhìn bọn họ, hỏi: "Chuyện gì xảy ra sao ?"

Kim đại thiếu cười hỏi: "Cô không để ý tin tức trên mạng mấy ngày gần đây sao ?"

Lăng tiểu thư nói: "Liên quan tới chuyện gì ?"

"Vựa lúa mì ven sông" Kim đại thiếu ra hiệu nàng có thể tìm từ mấu chốt này mà xem, nói, "Người bên kia từ Thiên Gia tới, nghe nói ở Thiên Gia địa vị không hề thấp."

Lăng tiểu thư hiệu suất rất cao, chỉ tốn chút thời gian liền nắm bắt rõ mọi chuyện, cảm giác không có gì hứng thú, chỉ đơn giản nhìn một chút rồi thôi, kết quả ánh mắt đột nhiên chuyển tới trên người một người trong số đó, bất động.

Đối với những người nổi tiếng không kém gì Hạ Lăng Hiên tại học viện quân sự trung ương, Phó Tiêu và Tây Hằng Kiệt vẻ ngoài đều không tệ, nhưng người trước thì là loại hình quý thiếu gia giống Kim đại thiếu, Lăng tiểu thư cũng không ưa, mọi sự chú ý đều đổ về trên người phía sau, nhất là Tây Hằng Kiệt xuất thân từ hệ chiến đấu, trên người mang theo cỗ kiêu ngạo cùng nhuệ khí, đặc biệt thú vị.

Nàng từ khi trông thấy bảo tiểu mỹ nhân kia mặc quần tình lữ với người khác, trong lòng còn có chút tiếc hận, không ngờ lại thấy ngay một người khác như vậy, cảm thấy vận khí không tệ.

Nàng nhìn về phía Khương Quyết và thầy An, nói: "Tôi mời thêm vài người, mọi người có ngại không ?"

Thầy An tính tình tốt, đương nhiên miễn ý kiến.

Ôn Kỳ đè xuống linh cảm xấu trong lòng, cười nói: "Đương nhiên không ngại."

Lăng tiểu thư liền yên tâm, hoàn toàn không hỏi thăm ý kiến của mấy người Kim gia, bởi vì bọn họ đã sớm quen rồi, nói mấy người họ quá thân thiết cũng không có sai, thế là dứng dậy đi.

Ôn Kỳ vẫn còn chưa tin lắm, nhưng hiện thực liền trực tiếp nói cho cậu biết, Lăng tiểu thư quả thật là người bá khí gan to bằng trời, trực tiếp liền đi tới bàn của cha Ôn, đứng trước đó hàn huyên đôi câu, hai bên bắt tay, rất nhanh đoàn người cha Ôn liền đứng dậy đi về phía này.

Ôn Kỳ: "......."

Trợ lý: "......."

Hạ Lăng Hiên: "......."

Ôn Kỳ cúi đầu uống nước, cơ bản có thể đoán ra Lăng tiểu thư nói gì với họ, đơn giản là biểu lộ thân phận, sau đó nói nguyện ý trợ giúp họ, mà cha Ôn bọn họ khẳng định biết Lăng gia ở đây địa vị không hề thấp, không cần biết Lăng tiểu thư tiếp cận họ là có ý tốt hay không, cũng hơn là gió êm biển lặng không có chút tiến triển, cho nên họ tuyết đối sẽ không từ chối, liền nhận lời mời này.

Nhân số đột nhiên tăng gấp đôi, cái bàn ban đầu này đương nhiên không đủ, chỉ có thể đổi bàn lớn hơn.

Mấy người Kim gia không chỉ một lần thấy Lăng tiểu thư cua trai, rất là biết lắng nghe.

Ôn Kỳ trong lòng không muốn nhưng cũng đành chịu thua, duy trì phong độ cùng giáo dưỡng tốt đẹp, đứng dậy đi theo bọn họ chuyển sang bàn lớn.

Cậu vốn tận lực cách xa mấy người cha Ôn một chút, nhưng mà Lăng tiểu thư ngồi bên cạnh cha Ôn, bên trái thì là Kim Bách Lỵ, bên cạnh Kim Bách Lỵ là thầy An, rồi là Kim nhị thiếu, lại tới Kim đại thiếu, cuối cùng dư ra một mình cậu.

Như thế ngồi một vòng, bên trái cậu vừa vặn lối liền với mấy người bọn họ, bên cạnh là Vân Thu, sau đó là Miên Phong, anh trai Miên Phong, Tây Hằng Kiệt, Phó Tiêu, người của đại sứ quán cùng cha Ôn ngồi bên cạnh Lăng tiểu thư ----- ban đầu Vân Thu muốn ngồi bên cạnh cha Ôn, kết quả người bên đại sứ quán không yên lòng chen vào, chỉ có thể ngồi ở đó.

Bàn tròn này mười hai chỗ, giờ lại thêm một người, mấy người đi theo mắt thấy không chen chúc được, liền đẩy bọn họ sang bàn của đám bảo tiêu.

Xa xa Hoắc Hạo Cường nhìn một màn này, cảm thấy khả năng có manh mối, liền tỉ mỉ nhìn đám người đó một lượt, cuối cùng khoá chặt ánh mắt lên người trẻ tuổi ngồi cạnh Vân Thu.

Mặc dù người này cùng vợ hắn có chút khác biệt, nhưng đã lâu lắm rồi hắn không gặp cậu, có chút thay đổi cũng đúng, huống hồ gì họ cũng là những người thân thuộc của vợ hắn, liền tạm thời đánh dấu hỏi trong lòng, tiếp tục dùng bữa.

Đồ ăn trên bàn này cũng tương tự cơm Tây ở Địa Cầu, nhưng lại không hẳn là cơm Tây, trước mặt mỗi người đặt một đĩa đồ ăn chính, trên bàn xoay bày một bàn đồ ăn tinh xảo, có đầy đủ món ăn đặc trưng và những món tráng miệng tinh tế, bên cạnh đều có đầy đủ dụng cụ, thuận tiện cho khách hàng sử dụng, nhìn giống như tiệc buffet vậy.

Đồ ăn còn chưa lên đủ, mấy người đã bắt đầu trò chuyện.

Lăng tiểu thư rất có kiên nhẫn nghe cha Ôn tự thuật, trấn an nói: "Ngài cũng đừng quá lo lắng, nghe nói đội tìm kiếm cứu nạn đã xuất phát vào trong rừng rậm tìm kiếm rồi, có lẽ mấy ngày tới sẽ có tin tức."

Cha Ôn thở dài: "Mong là vậy."

Mấy người vừa bắt đầu trò chuyện, chủ đề trước mắt chỉ có liên quan đến chuyện này.

Cha Ôn thấy thầy An khích lệ con trai nhỏ nhà mình rất có ý chí, lập tức xót xa, chỉ có thể phun ra một ngụm máu: "Đó là mấy người không biết thôi, trước đó thằng bé xảy ra chuyện, đầu óc bị đụng hỏng, đừng nói là cứu người, không cản trở người ta cứu nạn là tốt lắm rồi, lần này nó bỏ nhà ra đi, chúng tôi gọi cho nó để khuyên nó trở về, mấy người có biết nó nói gì không ?"

Lăng tiểu thư nói: "Nói gì ?"

Cha Ôn nói: "Nó nói không thể sống một cách vô tâm vô phế, phải ra chiến khu mua đặc sản nơi đó về cho chúng tôi."

Đám người: "......."

Kim đại thiếu nhịn không được cười một tiếng: "Này cũng rất có ý nghĩa."

Ôn Kỳ bình tĩnh tiếp tục ăn, phảng phất như người bị bàn tán không phải cậu.

Vân Thu cũng đang dùng bữa, bên tai nghe chú kể đủ loại chuyện xưa của anh họ, có chút mất hồn mất vía, sơ ý một chút liền làm đổ ly nước trái cây xuống người, y trầm thấp kêu 'a' một tiếng.

Miên Phong cũng đang thất thần, chưa kịp quan tâm đến y.

Ôn Kỳ liền phát huy phong độ thân sĩ, rút mấy tờ giấy qua cho y, thuận tiện cầm lấy cái ly. Vân Thu vội vàng nói cảm ơn, thấy trên người cậu cũng dính nước trái cây, liền vội vàng muốn giúp cậu lau sạch sẽ.

Ôn Kỳ chặn tay y lại, ôn hoà nói: "Không sao, để tôi tự làm."

Vân Thu lại càng thấy hổ thẹn, đang muốn xin lỗi, lại nhìn thấy cổ tay cậu, sững sờ trong nháy mắt.

Bởi vì động tác đưa tay, máy truyền tin phía trên cổ tay trượt ra một chút, lộ ra hai nốt ruồi son nhỏ hơn hạt vừng nằm cạnh nhau, giống như đúc với anh họ y.

Người khác ----- có lẽ ngay cả chú cùng với anh họ lớn của y chỉ sợ cũng không chú ý đến điểm này, nhưng đôi tay đấy từng nằm lấy tay y an ủi rât nhiều lần, nên y hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Đây là trùng hợp, hay là..... Y bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía người trước mặt.

Kinh ngạc trong đáy mắt quá rõ ràng rồi, đáy lòng Ôn Kỳ hơi trầm xuống, cùng y đối mặt, nói: "Trên tay đều dính nước trái cây, có muốn đi rửa tay một chút không ?"

Vân Thu sững sờ gật đầu: "Được."

Ôn Kỳ dẫn y rời khỏi đó, một trước một sau vào trong toilet.

Cậu chậm rãi đứng trước bồn rửa mặt rửa tay, thấy Vân Thu nhìn về phía cổ tay cậu, cúi đầu nhìn thấy nốt ruồi son trên cánh tay, thầm nghĩ thằng nhóc này thật sự để ý đến mình, ngay cả chính cậu còn chưa từng để ý tới.

Cậu bất chợt nghĩ, nếu đổi thành Trác Vượng Tài, liệu có thể dựa vào chi tiết nhỏ đấy mà nhận ra cậu không ?

Ý thức được vấn đề này có chút nhàm chán, cậu nhanh chóng đem hiếu kỳ trong lòng ép xuống, quay đầu nhìn Vân Thu, thấy thằng nhóc này vẫn còn nhìn chằm chằm cổ tay mình, hỏi: "Tay của tôi có hoa sao ?"

Vân Thu giật mình, ngơ ngác nhìn cậu, không biết làm sao.

Ôn Kỳ tâm tư đi lòng vòng, đang chuẩn bị xem trong toilet này còn có người nào khác không, ngẩng đầu lên liền thấy một người bước vào trong, hắn ta một thân âu phục đen đơn giản, trên áo có vô vàn mảnh kim cương đỏ rực rỡ, vô cùng làm loá mắt người xung quanh, đúng là 'một mét sáu'.

Ôn Kỳ: "......"

Thằng này thế mà cũng ở trong nhà hàng này luôn.

Hoắc Hạo Cường mặt không đổi sắc nhìn cậu, dò xét từ đầu đến chân.

Ôn Kỳ không cảm thấy mình có thể có sơ hở, nhưng sau một giây thấy người này mang dụng cụ chuyên dùng để huỷ mặt nạ mô phỏng sinh vật, lại thấy chấm đỏ sáng lên trên dụng cụ, hiểu rõ người này mang theo máy quét khuôn mặt, chứng minh trên mặt cậu có dùng mặt nạ mô phỏng sinh vật, nhưng vì đã điều chỉnh độ rung, cũng không phát ra tiếng cảnh báo.

Cậu trầm mặc chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là kiểm tra máy nhiễu sóng.

Vì phòng ngừa có người sẽ quét khuôn mặt này, cậu vẫn luôn mở máy nhiễu sóng, còn từng thử nghiệm với máy quét trên thị trường, không có vấn đề gì cả, cho nên không thể nào bị phát hiện được.

Hoắc Hạo Cường thấy hành động của cậu, nói: "Đây là mẫu mới nhất, vừa mới ra mắt một tháng."

Ôn Kỳ: "......"

Được đấy, tên một mét sáu này có tiền đồ đấy.

Vân Thu cũng nhìn thấy chấm đỏ trên dụng cụ, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, thấy hai người họ không có chiều hướng choảng nhau, đánh giá hắn ta hẳn là bạn, cẩn thận hỏi: "Cậu là ai ?"

Hoắc Hạo Cường bỏ dụng cụ vào trong túi, lãnh khốc nói: "Tôi là chồng cậu ấy."

Vân Thu đột nhiên không kịp chuẩn bị tinh thần: "------ Đờ phắc ?!"

_Hết chương 52_

Editor xàm xí:

Buổi tụ tập lớn chúc mừng anh Ôn bị bại lộ.

Có thể sẽ ra được thêm vài chường, cũng có thể là lặn tiếp.

Học trái ngành thiệt là khổ tâm, em đây quyết tâm thi lại mới được !!!! Giá mà có can đảm come out, kiếm được anh bạn trai ngon ngon nữa thì bỏ học lấy chồng cho zui ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com