Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Edit: Hắc Bạch

Ôn Kỳ trong nháy mắt có chút trầm mặc.

Nói thật à ?

Không, dựa vào trình độ thông minh của Trác Vượng Tài, nhất định sẽ nghĩ đến tiếng "chồng" trước đó là chuyện gì, rồi tra ra cậu từng ở nhà họ Hắc, cùng Hoắc Hạo Cường "ân ái" một khoảng thời gian, thậm chí ngày nào cũng ngủ cùng nhau. Đợi lần sau gặp lại "một mét sáu", Trác Vượng Tài liệu có đem người ta ra làm thịt không ?

Cậu bình tĩnh nói: "Là một người bạn của tôi, lần trước bị bắt cóc tôi từng ở nhà hắn ta mấy ngày, là hắn đã giúp tôi."

Hạ Lăng Hiên hỏi: "Vậy sao ban ngày cậu không nói?"

Hắn dừng lại một giây, tiếp tục truy hỏi: "Hơn nữa, hôm qua tôi gửi tài liệu cho cậu trong đó có cả ảnh của hắn, cậu còn hỏi riêng tôi, sao lúc đó cũng không nói ?"

Ôn Kỳ điềm tĩnh nói: "Không cần thiết."

Ôn Kỳ không muốn nói thật, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, đành phải nói: "Hẳn là biết."

"Nếu đã biết, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng hắn là do cậu gọi đến, hành tung của hắn sẽ có lợi cho chúng ta." Hạ Lăng Hiên ghé sát lại gần, "Bảo bối, chuyện quan trọng như vậy mà em cảm thấy không cần thiết sao?"

"Hắn không nằm trong phạm vi kế hoạch, tôi không biết hắn sẽ đến." Ôn Kỳ bình thản dựa vào đầu giường, "Tôi tính để cho hắn thu hút sự chú ý của đám người Tam thiếu một thời gian rồi sẽ để hắn về nhà."

Hạ Lăng Hiên hỏi: "Hắn tên gì?"

Ôn Kỳ nói: "Họ Hoắc, bình thường tôi gọi là Tiểu Hoắc."

Hạ Lăng Hiên nói: "Họ tên đầy đủ?"

Ôn Kỳ nghi ngờ hỏi: "Anh muốn âm thầm điều tra hắn à?"

Hạ Lăng Hiên tỏ vẻ vô tội: "Sao có thể chứ bảo bối, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Điều tra hắn làm gì? Tôi chỉ thấy người đã giúp cậu tức là giúp tôi, nhất định phải làm quen với hắn, mời ăn một bữa cơm."

Ôn Kỳ thầm nói phiền phức, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản, chỉ để lại một câu "Để sau đi", rồi mở máy truyền tin lên mạng xem video.

Hạ Lăng Hiên tới tiến sóng vai với cậu, chỉ thấy video rất ngắn, bối cảnh là một căn phòng trong hộp đêm, không có bóng người, chỉ có âm thanh ồn ào. Năm giây sau vang lên vài tiếng ho khan, sau đó có một kẻ ăn mặc hở hang, trên cổ có đeo vòng xuất hiện thoáng qua trước ống kính.

Ôn Kỳ lập tức nhấn dừng lại, quả nhiên thấy vóc dáng người này trông rất giống cậu, hơn nữa khóe miệng còn dính chất lỏng khả nghi màu trắng, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến mấy thứ không được tốt đẹp. Không trách cha Ôn kích động đến mức suýt ngất, cao huyết áp tái phát sao?

Trong mắt Hạ Lăng Hiên thoáng qua sát ý trong nháy mắt, cực kỳ khó chịu khi có người dám làm vấy bẩn gương mặt bảo bối nhà mình.

Video chỉ xuất hiện mỗi người này, sau đó liền kết thúc. Trên mạng lại một lần nữa bùng nổ, vô số các loại suy đoán dồn dập xuất hiện. Việc cha Ôn cùng mọi người làm sắp tới chắc chắn là cố gắng truy tìm tung tích của người trong video.

Ôn Kỳ tắt máy truyền tin, cũng không mấy kinh ngạc.

Cậu bố trí một cái bẫy để đưa đám người kia đến Mạn Tinh Điển, vậy kẻ đứng sau đương nhiên cũng sẽ giăng một cái bẫy để dẫn họ đến nơi có lợi cho bọn chúng, chỉ là không biết sẽ là nơi nào.

Hạ Lăng Hiên kìm nén lửa giận, nói: "Cha cậu bọn họ..."

Hắn hơi dừng lại một chút, không nói nữa.

Thực ra, hắn muốn nói Ôn Kỳ có thể tháo bỏ lớp mặt nạ sinh học, gọi video với cha Ôn để khuyên ông ấy về nhà. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhận ra điều đó không thực tế, vì cha Ôn đang ở cùng Phó Tiêu và những người khác, đột nhiên trở về thì không hợp lý. Đặc biệt nếu bị Tam thiếu chặn giữa đường khiến mất liên lạc, tình hình sẽ càng tệ hơn.

Ôn Kỳ chỉ nghe vài từ đã hiểu ý hắn, nói: "Bọn họ sẽ không đi đâu."

Hạ Lăng Hiên trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói: "Về chuyện ban ngày, cậu có thể đã khiến đám người Tam thiếu nghi ngờ."

Nếu "một mét sáu" là người ngoài cuộc, hắn sẽ không thành vấn đề.

Nhưng "một mét sáu" cũng là người bị giám sát trọng điểm, mà ban ngày Ôn Kỳ đưa Vân Thu vào nhà vệ sinh, ngay sau đó một mét sáu cũng vào, rồi hắn cũng đi theo. Một loạt hành động như vậy chắc chắn sẽ bị chú ý, huống hồ hôm nay bữa tiệc còn do phe bọn họ chủ động đề ra.

Ôn Kỳ nói: "Không sao, mấy ngày tới anh đi cùng tôi."

Hạ Lăng Hiên cũng đang nghĩ đến cách này, nghe thấy câu này, lập tức cảm thấy hai người thần giao cách cảm, sau đó chợt nhớ phải chụp ảnh gửi cho A Huy để khoe khoang, liền vui vẻ tới gần cậu thân thiết một phen, mở máy truyền tin ra muốn chụp hình.

Ôn Kỳ hỏi: "anh đang làm gì?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Tôi có việc cần dùng."

Ôn Kỳ không rõ lắm, nhưng vẫn phối hợp chụp ảnh.

Hạ Lăng Hiên rất vui, chuẩn bị nhân lúc không có ai gửi cho A Huy khoe một cái.

Hắn tắt máy truyền, quay lại đề tài trước đó: "Chờ chuyện của Tam thiếu qua đi, cậu nhớ gọi Tiểu Hoắc tới, chúng ta cùng ăn một bữa."

Ôn Kỳ nhắc nhở: "Hắn lớn tuổi hơn anh."

Hạ Lăng Hiên nói: "Không vấn đề gì, dù sao tôi cũng phải kết giao với hắn."

"Được." Ôn Kỳ gật đầu, chạm nhẹ một cái vào máy truyền tin, như có điều suy nghĩ.

Hạ Lăng Hiên quan sát biểu cảm của cậu: "Sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ, chuyện ở hạ lưu Tiểu Mạch ồn ào lớn tới vậy, sao Hạ Lăng Hiên tại sao còn chưa đến?" Ôn Kỳ không phải kiểu người chịu thiệt, làm bộ ra vẻ ngạc nhiên và suy tư, vừa mở máy truyền tin ra gửi tin nhắn cho Hạ Lăng Hiên, vừa nói, "Tôi hỏi xem hắn ta đang ở đâu, nếu cũng đã lẻn vào Mạn Tinh Điển, chúng ta có thể tìm cơ hội gặp riêng hắn."

Hạ Lăng Hiên: "..."

(Dừa lòng t lắm =)))))

Ôn Kỳ nhanh chóng nhập tin nhắn, nhấn gửi, thấy đầu kia hồi lâu cũng không trả lời, liền nói: "Chắc hắn ta có việc bận rồi, ngủ trước đi."

Đèn đầu giường "tách" một tiếng rồi tắt, Hạ Lăng Hiên âm thầm suy nghĩ phải làm sao để vượt qua cửa ải này, luôn cảm thấy xui xẻo sắp ập đến nơi, ngay cả khi ôm bảo bối nhà mình cũng vô cùng cẩn trọng, khiến Ôn Kỳ cực kỳ hài lòng.

Sau ngày hôm đó, Ôn Kỳ bắt đầu đóng vai "nam phụ si tình" vô cùng kiên trì không lay chuyển.

Cậu nhập vai vô cùng nghiêm túc, đến mức Kim Bách Lỵ cũng phải cảm động trước tinh thần chuyên nghiệp của cậu. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy chán ghét, vì cô chỉ muốn có thế giới hai người với bạn trai mình.

Ôn Kỳ làm bộ như không hiểu ánh mắt của cô, tiếp tục đóng vai nam phụ suốt bốn ngày liền.

Lúc ngày đầu tiên đi giải sầu, trên đường đi cậu nghe thấy Trác Vượng Tài báo lại rằng có người đã dùng máy quét để quét cậu. Nhưng cậu vẫn thản nhiên tiếp tục đi cùng Kim Bách Lỵ, tỏ vẻ như không hề hay biết chuyện gì cả. Cho đến ngày thứ tư, khi thấy Kim Bách Lỵ càng lúc càng không hài lòng, thậm chí chỉ cười với mỗi thầy An, lúc này cậu mới đau khổ "buông tay", giao cô lại cho người ta, hoàn thành nhiệm vụ rồi lui lại phía sau.

Trong bốn ngày này, Hoắc Hạo Cường nghe theo phân phó của cậu, tiếp tục canh đúng thời điểm đến nhà hàng cao cấp kia ăn tối, đồng thời bí mật quan sát động tĩnh của nhóm cha Ôn. Còn Vân Thu thì một mực theo cha Ôn suốt mấy ngày qua, cố gắng ít nói nhất có thể, để giảm bớt cảm giác tồn tại.

Ôn Kỳ đoán rằng bên Tam thiếu tám phần sẽ đưa ra suy đoán: Hoắc Hạo Cường cũng không rõ hành tung của Ôn Kỳ, vì vậy hôm đó khi thấy Giang Quyết và Vân Thu vào nhà vệ sinh, anh ta mới đi theo. Cộng thêm việc mấy ngày trước Giang Quyết đã thành công vượt qua bài kiểm tra bằng máy quét, nên tất cả chuyện này có thể chỉ là một sự hiểu lầm.

Sau khi rửa sạch hiềm nghi, Ôn Kỳ ở lại biệt thự, vừa uống trà tán gẫu với Kim đại thiếu, vừa đi dạo, đồng thời bắt đầu thực hiện bước thứ hai của kế hoạch—khuấy đục nước.

Cậu lấy một tấm vải trắng, cầm một cành gỗ bị đốt cháy, ung dung thong thả vẽ một bức tranh.

Hạ Lăng Hiên quan sát mấy lần, hỏi: "Đây là cái gì?"

Ôn Kỳ mỉm cười hỏi lại: "Anh thấy nó giống cái gì?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Hỏa tiễn? Lựu đạn? Vũ khí hóa sinh?"

Ôn Kỳ không đáp, nghiêm túc vẽ lại dụng cụ làm bỏng ngô từng gây xôn xao dư luận vào những năm 70-80 của kiếp trước, sau đó chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân.

Gần như ngay lập tức, cư dân mạng đã nhìn thấy một bài đăng như sau: "Từ lần đăng trạng thái trước đấy, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào nữa. Không biết lần này đăng lên có ai nhìn thấy không. Vốn định chụp ảnh thật, nhưng tín hiệu quá kém, dung lượng ảnh quá lớn nên không tải lên được, đành phải vẽ tay. Đây là một trong những thứ kỳ diệu ở đây, đoán xem nó dùng để làm gì? Tôi sẽ giải đáp khi trở về."

Ồ wao! Dân mạng bùng nổ rồi.

Rất nhiều người bình luận hỏi cậu có biết mình đang bị đồn là "nam sủng" không, nhưng tiếc là không nhận được hồi âm, chỉ có thế dồn sự chú ý vào bức ảnh. Trong phút chốc, mọi người cái gì cũng nói được, thậm chí còn thu hút cả các chuyên gia quan tâm.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người cho rằng cậu thực sự đã bị kẻ thù bắt cóc, nhưng không may để lộ tin tức ra ngoài, khiến đối phương phải đánh lạc hướng dư luận.

Ôn Kỳ chẳng bận tâm họ nói gì, hoàn toàn ngó lơ làn sóng tin nhắn đổ về, đóng máy truyền tin.

Mà lúc này, phía bên đại sứ quán cũng đang vây xem bức ảnh đó.

Gần đây bọn họ luôn cố gắng tìm kiếm người quay video và vị trí trong đó, nhưng đoạn video chỉ tồn tại trong một đêm rồi bị xóa sạch, khiến họ hoàn toàn không có chút manh mối nào, lo lắng đến phát điên.

Lúc này, thấy bức ảnh kia, cha Ôn ban đầu giận sôi, nhưng trong lòng lại nhịn không được nảy sinh một tia hy vọng, không nhịn được mà hỏi: "Có khi nào... nó thực sự đã đi vào khu vực chưa được biết đến?"

Miên Phong ngẩng đầu lên với vẻ u ám, trong mắt cũng mang theo một tia hy vọng.

Phó Tiêu nói: "Trước mắt hãy chờ thêm đi, xem đám người đăng video kia có phản ứng gì khác không."

Anh quay sang nhìn Tây Hằng Kiệt: "Cậu đang xem gì thế?"

Trong mắt Tây Hằng Kiệt có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo giao diện máy truyền tin ra cho anh xem. Phó Tiêu liếc qua, phát hiện đó là đoạn trò chuyện với Lăng tiểu thư, không nhịn được cười một tiếng: "Tôi đã bảo cô ấy thích cậu mà? Người anh em, tiếp theo chúng tôi trông cậy vào cậu đấy."

Tây Hằng Kiệt: "Cút."

Mọi người bàn bạc mà không tìm ra đối sách, rất nhanh liền giải tán.

Đại ca của Miên Phong tìm đến Phó Tiêu và Tây Hằng Kiệt, thấp giọng hỏi: "Sao tôi thấy hai người dạo này có vẻ ung dung thế? Có phải đang giấu chúng tôi chuyện gì không? Hạ Lăng Hiên liên lạc với các cậu rồi à?"

Phó Tiêu nói: "Không có."

Hết cách rồi, chuyện này mơ hồ đến mức khiến anh và Tây Hằng Kiệt không hiểu sao cứ liên tưởng đến vụ việc trên du thuyền lần trước, nên bọn họ đã bàn bạc riêng với nhau, quyết định quan sát thêm trước khi hành động, tránh để bị dắt mũi theo hết chuyện này đến chuyện khác.

Đại ca của Miên Phong nghi ngờ hỏi lại: "Thật không?"

Phó Tiêu đáp: "Còn thật hơn cả vàng."

Đại ca Miên Phong càng hoài nghi hơn, nhưng lại không tìm ra được sơ hở nào trên mặt họ, đành phải tạm gác lại. Lúc này, Tây Hằng Kiệt đột nhiên dừng bước, nói: "Tàu An Kỳ."

Phó Tiêu hỏi: "Tàu An Kỳ?"

Tây Hằng Kiệt liền đưa cho họ xem tin nhắn mà Lăng tiểu thư gửi đến.

Phó Tiêu và đại ca của Miên Phong nhanh chóng đọc xong nội dung, biết được tàu An Kỳ là một du thuyền sang trọng nổi tiếng ở Mạn Tinh Điển. Lăng tiểu thư đã tìm người phóng to chiếc vòng cổ trong video, phát hiện trên đó vừa khéo khắc biểu tượng của tàu An Kỳ, không biết là trùng hợp hay là có chủ đích.

Phó Tiêu nói: "Lại là tàu sao?"

Tây Hằng Kiệt gần như cùng lúc lặp lại y hệt: "Ừm, tàu."

Đại ca của Miên Phong hỏi: "Tàu thì sao?"

Hai người không trả lời, mãi đến khi đối phương hỏi lại lần nữa, Phó Tiêu mới nói: "Trước đấy có người nào đó từng giở trò với một chiếc du thuyền, bây giờ người ta ăn miếng trả miếng, cũng tìm một chiếc du thuyền khác."

Anh tỏ vẻ của một người từng trải, thân thiết vỗ vai đại ca của Miên Phong: "Anh à, cứ chờ xem, tôi có linh cảm con tàu này sẽ không giữ được lâu đâu. Đến lúc đó nhớ mặc áo phao vào nhé."

Đại ca của Miên Phong: "......Hả?"

_Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Rất lâu sau đó, Ôn Kỳ từ khu vực chưa biết đến trở về và mở livestream.

Ôn Kỳ: "Chào mọi người, bây giờ là thời khắc vạch trần sự thật. Tôi đã nhờ người làm một cái tương tự để trình diễn trực tiếp cho mọi người xem một lần."

Vượng Tài nhảy lên nhảy xuống(*): Bảo bối à, em có chắc cài này không nguy hiểm không ? Hay là đừng chơi nữa?"

(*) gốc là 上蹿下跳:, xài gg dịch nó ra vậy à, ai hiểu thì còm men nhé

Ôn Kỳ: Tôi đây nói lời giữ lời, chứng minh rằng tôi đã thực sự vào khu vực chưa biết đến.

Vượng Tài: Tôi tin em, đừng nghịch nữa.

Ôn Kỳ: Hì, tôi phải để mọi người cùng tin.

Vượng Tài: Họ sẽ tin mà, ai không tin tôi cắn chết người đó ! Đừng nghịch nữa, bảo bối em tính làm cái gì ? Đừng đừng đừng, nguy hiểm quá ! Để yên đó, em mà có chuyện gì thì tôi cũng không sống được nữa đâu...."

"Bùm" Dụng cụ nổ tung.

Rải đầy bắp rang lên người bọn họ.


Editor có lời muốn nói: Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới update hihi. Mình không hứa sẽ hoàn được hay không nhưng sẽ ráng chăm update hơn hihihihihihihi. Cơ mà ai thấy lâu quá chẳng up thì có thể edit tiếp đi nhé, không cần phải xin phép hay hỏi gì mình đâu. Lâu rồi mới edit nên chẳng nhớ nội dung trước đó lắm, xưng hô với cách xưng các nhân vật chắc hơi loạn, mình tính để Ôn Kỳ là cậu, Hạ Lăng Hiên cùng phân thân là anh, còn lại hắn với các kiểu gì gì đó nhé. Mình còn muốn sửa lại các chương cũ tại đọc sơ qua 1 2 chương cũ thấy cứ ớn ớn sao ý hì. Cuối cùng là con WP giờ giao diện viết bài khó chịu ghê, trả lại cái cổ điển thời xưa dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com