Chương 56
Edit: Hắc Bạch
Câu đầu tiên Hạ Lăng Hiên nói chính là: "Bảo bối, anh yêu em."
Anh không đợi đám đông phản ứng, lập tức nói: "Thật ra, anh có hai chuyện vẫn luôn giấu em."
Ồ!
Mọi người lập tức hứng thú hẳn lên, dù sao là người thì ai cũng đều thích nghe bí mật.
Hồng Mao cũng kích động không kém, cố giữ vẻ nghiêm túc để hóng chuyện. Còn Ôn Kỳ thì vô cùng bình tĩnh, vì cậu biết rõ Trác Vượng Tài đang đánh tiếng trước, chắc chắn sẽ không vạch trần.
Nhưng... tại sao lại là hai chuyện?
Cậu âm thầm nghĩ: Một là thân phận thật sự của Hạ Lăng Hiên, vậy còn lại là gì?
Hạ Lăng Hiên cong môi nở nụ cười đẹp mê người: "Em yên tâm, trước khi cưới, anh nhất định sẽ nói rõ cả hai chuyện cho em biết."
Xì!
Mọi người tỏ vẻ không hài lòng.
MC quan sát xung quanh, nhanh chóng giành lấy micro: "Hay là nói luôn hôm nay đi?"
Hạ Lăng Hiên lặng lẽ nhìn anh ta, không nói một lời.
MC cũng nhìn lại anh, trong mắt đầy mong đợi. Tất cả khách mời đều là người có địa vị, không ai tùy tiện hò hét hay rêu rao bậy bạ, cũng chỉ im lặng chờ đợi, chỉ thấy hai người đối mắt nhau ba giây, "ngôi sao may mắn" lại giật lấy micro nói: "À, suýt thì quên, lúc nãy cậu hỏi tôi muốn tổ chức hôn lễ kiểu nào ấy nhỉ?"
MC: "..."
Cả khán phòng bật cười, cảm giác hụt hẫng vừa rồi lập tức tiêu tan.
Hạ Lăng Hiên lại nhìn xuống dưới sân khấu: "Anh biết, chắc em cũng có rất nhiều chuyện giấu anh."
MC: "..."
Khách mời: "..."
Không phải đang nói chuyện hôn lễ sao?!
Ôn Kỳ nhấp một ngụm rượu, làm như không nghe thấy tiếng oán than khắp hội trường, bên tai chỉ còn lại tiếng người kia nhẹ nhàng vang lên: "Nhưng không sao cả, anh không quan tâm em giấu anh bao nhiêu bí mật, không quan tâm em là người tốt hay xấu, càng không quan tâm hôn lễ tổ chức thế nào, có bạn bè hay người thân đến hay không... Anh chỉ quan tâm mỗi mình em thôi."
Hạ Lăng Hiên chăm chú nhìn Ôn Kỳ: "Bảo bối, cả mạng sống của anh đều là của em."
Trong lễ đường, những bức tượng băng khắc hình các tinh linh với đủ tư thế sống động đứng rải rác khắp nơi. Gần sân khấu chính là một trái tim băng khổng lồ, hai bên thảm đỏ được lắp máy tạo bong bóng. Những quả bong bóng trong suốt phản chiếu đủ sắc màu rực rỡ, lơ lửng trong bầu không khí ngọt ngào, mơ hồ che khuất tầm nhìn của mọi người, rồi "bốp" một tiếng—một quả nổ tung.
Ôn Kỳ lặng lẽ nhìn Trác Vượng Tài, trong lòng thầm nghĩ: Cả mạng sống đều là của em à.
Nghe thật hay, cậu đã từng nghe câu đó rất nhiều lần rồi—có thứ là giả dối, có thứ là ngây thơ, có cả những lời thề son sắt, nhưng... ai có thể coi đó là sự thật chứ?
Cậu khẽ nhếch môi, muốn nở một nụ cười nhạt đầy lạnh lùng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt kiên định của người đàn ông kia... lại không thể cười nổi.
Đúng là quá ngu ngốc.
Cậu thở dài trong lòng, chẳng hiểu sao lần này... trong lòng lại có chút tin tưởng.
A Huy cũng đồng thời thở dài trong lòng.
Khách mời trong lễ đường đều là những người trong giới quyền lực, phần lớn chỉ coi đây là lời tỏ tình lãng mạn cho vui, nghe rồi để đấy. Nhưng A Huy biết, những lời đó đều là thật lòng. Sau khi trải qua biến cố, lòng người thường nhỏ lại, không thể chứa nổi quá nhiều thứ. Một khi đã rung động vì ai đó, thì người ấy sẽ chi phối tất cả tinh thần và cảm xúc. Đến cả một người mạnh mẽ như Hạ Lăng Hiên cũng không thoát khỏi số phận này.
Hắn không nhịn được nhìn về phía Ôn Kỳ, thấy người kia vẫn giữ vẻ quý công tử nho nhã, không lộ chút cảm xúc nào, hiển nhiên không còn là chàng trai từng vui vẻ đỏ mặt chỉ vì một câu nói của A Hiên như trong ký ức của anh.
Người này đã thay đổi quá nhiều. Khí chất kia, dù đứng giữa những thiếu gia lẫy lừng cũng không hề thua kém. A Hiên lại si mê phiên bản Ôn Kỳ sau khi thay đổi ấy—không biết là tốt hay là xấu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao một người có thể thay đổi nhiều đến thế? Là rối loạn đa nhân cách, hay giống như bọn họ—bị nhiễm virus?
Hắn không kìm được mà cau mày.
Lời tỏ tình của Hạ Lăng Hiên vẫn còn chưa kết thúc.
Anh tất nhiên không thỏa mãn khi dưới khán đài cứ im phăng phắc như vậy, thế là anh đưa việc trên du thuyền thành một chuyện khác, sâu sắc nói: "Bọn anh làm lính đánh thuê, sống hôm nay còn chẳng biết ngày mai. Lần trước em mắc kẹt trong biển lửa, anh lao vào bên trong, lúc đó anh nghĩ nếu không ra được, thì chúng ta có thể chết chung một nơi, cũng tốt vô cùng. Cho nên, mỗi ngày được ở bên em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc."
Sống chết có nhau—những người vốn sống trong an nhàn nghe đến đây cuối cùng cũng có chút cảm động.
Còn Kim Bách Lỵ – người biết rõ nội tình – lập tức nghĩ tới chuyện năm xưa giữa anh và Giang Quyết, nhất thời xúc động vô cùng.
Hạ Lăng Hiên rất hài lòng, nhưng cũng biết hôm nay là đám cưới người khác, không thể giọng khách át giọng chủ, thế nên chỉ nói thêm vài câu tình cảm nữa, đại ý là: anh thật lòng rất thích em, chỉ cần em muốn, anh có thể bỏ lại tất cả để đến bên em.
Nói xong, anh đặt micro xuống, giữa ánh mắt dõi theo và tiếng vỗ tay vang dội, chậm rãi bước đến trước mặt Hồng Mao.
Hồng Mao phối hợp nhìn anh, cố tỏ ra cảm động.
Mọi người thì vô cùng bất mãn.
Không có cái ôm mạnh mẽ, cũng chẳng có nụ hôn mãnh liệt, thậm chí còn không lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ gì cả. Ngay cả hộp quà trong tay cũng không thèm nhận, đúng là đàn ông tồi! Một người đẹp trai đến thế mà hắn ta lại có thể giữ được cái mặt lạnh?
"..." Hồng Mao tiếp tục gồng mình ra vẻ cảm động, lặng lẽ chịu đựng đủ loại ánh nhìn như dao sắc đâm tới từ bốn phương tám hướng, trong lòng gào thét đau khổ.
Hạ Lăng Hiên hỏi: "Ăn chút gì không?"
Hồng Mao lập tức gật đầu đồng ý, đi cùng "người yêu của lão đại" ra khu ẩm thực, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Khúc nhạc đệm nhỏ này rất nhanh được lắng xuống, lễ cưới lại tiếp tục náo nhiệt, tiếng cười nói, ly chạm ly vang lên khắp nơi.
Một tiểu thư đa sầu đa cảm còn tìm đến Hạ Lăng Hiên để hỏi tên công ty lính đánh thuê của anh, định ký hợp đồng dài hạn để anh có thể đưa người yêu đến Mạn Tinh Điển sống cuộc đời hạnh phúc.
Hồng Mao và Hạ Lăng Hiên đồng lòng từ chối, nói rằng họ đã theo lão đại rồi, sống là người của lão đại, chết là ma của lão đại. Nếu lão đại không cần họ nữa thì họ sẽ về quê trồng dưa hấu. Những cô tiểu thư khuyên nhủ mãi không được, bắt đầu tò mò về vị "lão đại" kia, nhưng vừa hỏi ra thì biết đó là một tên đầu gấu chính hiệu, lập tức cảm thấy thế giới này thật vi diệu, thế là không quan tâm thêm nữa.
Hạ Lăng Hiên biết mình đã thu hút quá nhiều sự chú ý, nên suốt lễ cưới chỉ lặng lẽ ở bên Hồng Mao. Thật vất vả đợi đến khi hôn lễ kết thúc, bảo bối của anh lại cùng Kim đại thiếu về cùng một xe, sau khi về nhà lại còn ngồi uống trà, thành ra đến tận khuya anh mới có cơ hội ở riêng với Ôn Kỳ. Anh mặc áo choàng tắm bước vào phòng, biết rõ giờ này Ôn Kỳ chắc chắn sẽ không đeo mặt dây chuyền, nên cũng không mang theo hộp quà, chỉ đưa ra tấm thẻ số "102" nho nhỏ cho cậu.
Ôn Kỳ không nhận, hỏi: "Làm gì vậy?"
Hạ Lăng Hiên cứng rắn nhét vào tay cậu, cười nói: "Tặng em đó, giữ làm kỷ niệm."
Trên tấm thẻ vẫn còn lưu lại hơi ấm. Ôn Kỳ vuốt nhẹ qua, nói : "Được thôi, tôi giữ giúp anh."
Hạ Lăng Hiên mất hứng: "Không phải giữ dùm tôi, là giữ cho em. Sau này mình kết hôn còn có thể lấy ra nhìn lại."
Ôn Kỳ đáp: "Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân."
Hạ Lăng Hiên phản bác: "Bao nhiêu người nói mình độc thân suốt đời, cuối cùng chẳng phải vẫn kết hôn hết sao?"
Ôn Kỳ hỏi lại: "Tôi giống bọn họ à?"
Hạ Lăng Hiên không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Giống. Em sớm muộn cũng ở cùng một chỗ với tôi."
Hoặc là cùng sống, không thì cùng chết.
Anh thầm bổ sung trong lòng, chậm rãi vuốt ve cổ tay Ôn Kỳ, đưa cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôm một cái.
Ôn Kỳ theo phản xạ muốn phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định kia chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng, đành chuyển đề tài: "Anh có từng nghe đến Vinh gia ở Mạn Tinh Điển chưa?"
"Vinh gia à?" – Hạ Lăng Hiên nói – "Biết một chút, có nhiều lời đồn đại khác nhau."
"Về chuyện gì?" – Ôn Kỳ hỏi.
"Chủ yếu là bị gia tộc nào đó hãm hại, hoặc là chuyện con trai và con dâu của cụ Vinh đã chết thế nào, đại loại vậy. Sao thế?" – Hạ Lăng Hiên hỏi lại.
"Hôm nay nghe người ta nhắc tới, nên muốn hỏi thử," – Ôn Kỳ suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nhớ ra điều gì hữu ích, bèn nói – "Ngủ thôi."
Hạ Lăng Hiên lại không nghe lời, từ từ tiến sát thêm một chút: "Bảo bối, hai chuyện tôi gạt em... thật sự rất quan trọng."
Ôn Kỳ biết anh đang dò xét để tìm cơ hội thú nhận, nên hỏi ngược lại: "Anh định nói ngay bây giờ à?"
Hạ Lăng Hiên đáp: "Em sẽ không giận khi người khác lừa gạt em những điều gì?"
"Ví dụ như vì bất đắc dĩ, hoặc là vì nghĩ cho tôi theo cách nào đó," – Ôn Kỳ chậm rãi nói – "Nhưng nếu coi tôi như đồ ngốc mà đem ra đùa bỡn, thì kẻ đó cứ việc chờ chết đi."
Hạ Lăng Hiên lập tức trầm mặc.
Ôn Kỳ nhịn cười, hỏi lại: "Thế anh có muốn nói bây giờ không? Nói trước nhé, dù anh có nói thì tôi cũng không kết hôn với anh đâu."
Hạ Lăng Hiên tiếp tục trầm mặc.
"Ngủ đi." – Ôn Kỳ nói.
Hạ Lăng Hiên đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, cảm thấy có chút mất mát. Phải một lúc sau anh mới nhớ ra là cần ôm người ta, vừa đưa tay ra thì máy truyền tin trên đầu giường rung lên. Anh cầm lên mở ra, phát hiện là tin nhắn từ cấp dưới, không kiềm được ngồi dậy.
Ôn Kỳ nhìn anh: "Có chuyện gì à?"
Hạ Lăng Hiên đáp: "Người của anh đã trà trộn vào tập đoàn Phái Lãm và tra ra được một số việc."
Đây là việc anh sắp xếp ngay từ lần đầu chạm mặt với Ôn Kỳ.
Hồi đó anh đâu biết thiếu niên nghệ sĩ mình gặp chính là Ôn Kỳ, chỉ lo quay về tìm Ôn Kỳ để moi thông tin, thế là giao nhiệm vụ điều tra Phái Lãm cho cấp dưới, còn dặn cứ từ từ mà làm. Nửa năm qua, người kia đã leo lên tới mức trở thành tâm phúc của một vị lãnh đạo cao tầng. Giờ đến Mạn Tinh Điển đụng độ với Tam Thiếu, anh lập tức chỉ thị cấp dưới tăng tốc điều tra, đối phương liều mạng đi điều tra, bất chấp bị bại lộ thân phận.
Ôn Kỳ nghe xong thì cũng bật dậy: "Tra được gì rồi?"
Hạ Lăng Hiên đáp: "Chống lưng của tập đoàn Phái Lãm rất có thể là Vinh gia. Sau lưng họ còn có một tổ chức, do ba người điều hành, Tam Thiếu là một trong số đó. Còn có một địa danh không rõ – thành phố Thanh Vạn."
"Vinh gia... Thanh Vạn..." – Trong lòng Ôn Kỳ chấn động, bật thốt: "Thanh Vạn... Cửu Liên."
Hạ Lăng Hiên nhìn cậu: "Cái gì?"
Ôn Kỳ đưa tay chống trán: "Tôi nhớ có lần sau khi bị bắt cóc đã gặp một người đeo mặt nạ. Khi đó tôi bị ném lên xe, chỉ có hắn ngồi bên cạnh. Hắn đang gọi điện thoại, thấy tôi tỉnh lại thì nói một câu 'Trông cũng chẳng ra gì', rồi đánh tôi bất tỉnh. Trước khi lịm đi, hình như tôi có nghe hắn nhắc đến nhà họ Vinh, còn nói gì đó tối về Thanh Vạn, gặp ở Cửu Liên."
Có điều, ký ức của "người tiền nhiệm" lúc ấy đã quá hoảng loạn, lại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nếu không phải đột nhiên nhắc lại, Ôn Kỳ cũng chẳng nhớ ra. Những gì nhớ được, cũng chỉ có chừng đó.
Trong lòng Hạ Lăng Hiên thoáng động — chẳng lẽ đó chính là sào huyệt của đối phương?
Hai người nhìn nhau, đều nghĩ tới cùng một khả năng.
"Chúng ta có thể thử thăm dò một chút." – Hạ Lăng Hiên nói.
Ôn Kỳ gật đầu đồng ý, nhưng sau khi cố nhớ lại thì cũng không nghĩ ra thêm được gì nữa, đành bỏ qua. Hạ Lăng Hiên lại ôm cậu vào lòng, nghĩ tới việc hôm nay là đêm cuối cùng được ngủ cùng nhau, nên định lấy thành tích điều tra Phái Lãm ra mặc cả thêm vài đêm.
Kết quả bị Ôn Kỳ từ chối thẳng thừng: "Không thương lượng. Từ mai anh phải ngoan ngoãn ngủ chung với bạn trai của mình."
Hạ Lăng Hiên rất không vui, âm thầm suy nghĩ xem tối mai có nên lén cạy cửa hay không, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới chuyện bản thân còn giấu hai bí mật quan trọng chưa nói, nếu Ôn Kỳ lại nổi giận thì chẳng phải càng thảm hơn sao?
Thế là anh càng... không vui hơn nữa.
Sau hôm đó, Hạ Lăng Hiên trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, đến nỗi bị đẩy qua ngủ cùng trợ lý khiến Hồng Mao ngơ ngác không hiểu. Theo lẽ thường, những cặp đôi vừa tỏ tình rầm rộ xong thì phải ngọt ngào hơn mới đúng, sao tới lượt hai người này lại... chia phòng?
Anh không hiểu nổi, quay sang nhìn trợ lý.
Trợ lý lạnh nhạt nói: "Đừng hỏi tôi, tôi chẳng có gì để nói cả."
Hồng Mao nhiệt tình nói: "Đừng như vậy mà huynh đệ, chúng ta cũng gọi là cùng giường chung gối rồi, trò chuyện một chút thôi cũng không được sao ? "
Trợ lý lập tức nhắm mắt... giả chết.
Hồng Mao: "..."
Lúc này, còn tám ngày nữa là đến ngày du thuyền An Kỳ khởi hành.
Chưa đầy ba ngày sau vụ "vũ khí bắp rang", trên mạng lại xuất hiện một đoạn video về "nam sủng", nói là quay được bằng mạng sống, chỉ có thể giúp đến đây thôi, tin hay không tuỳ người. Cha mẹ Ôn lo lắng hơn bao giờ hết, sau khi bàn bạc liền quyết định đi điều tra tìm kết quả.
Lăng tiểu thư nhiệt tình đến hỗ trợ, giúp họ lấy được vé lên thuyền, tiện thể còn đưa thêm mấy vé cho Kim đại thiếu và những người khác, mời họ lên chơi.
Kim đại thiếu đương nhiên rất vui, quay sang nhìn Giang Quyết: "Tiểu Quyết nếu rảnh thì cùng đi nhé, rất thú vị đấy."
Ôn Kỳ đã sớm đoán được sẽ bị Lăng tiểu thư mời lên du thuyền An Kỳ, nên cũng không bất ngờ chút nào, cười nói: "Được."
Mọi người đợi đến ngày khởi hành, thu dọn đơn giản rồi cùng nhau bước lên du thuyền sang trọng bậc nhất — An Kỳ.
An Kỳ là một du thuyền siêu sang, mỗi phòng đều có cửa kính sát đất, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh thẳm và đại dương bao la. Ôn Kỳ đặt hành lý xuống, vui vẻ bước tới cửa sổ ngắm cảnh, đồng thời mở cả hai máy truyền tin ra để kiểm tra tin nhắn. Bất ngờ, cậu thấy có một tin nhắn từ Hạ gia gia(*) gửi đến — mới cách đây năm phút.
(*) ông nội Hạ Lăng Hiên, có nhắc đến ở những chương đầu.
Thật hiếm thấy. Từ sau khi cậu bỏ nhà ra đi, đây là lần đầu tiên Hạ gia gia chủ động liên lạc.
Cậu mở tin nhắn ra, thấy bên trong viết: "Tiểu Kỳ, con nhớ trông chừng Tiểu Hiên nhiều một chút, đừng để nó quá bốc đồng."
Ôn Kỳ phản ứng mất hai giây, đoán chắc Hạ Lăng Hiên đã nói gì đó với ông cụ khiến ông không yên tâm, nên mới liên lạc với mình. Cậu cười tít mắt, trả lời lại một chữ: "Được."
Sau đó cậu chụp màn hình cuộc trò chuyện, gửi cho Hạ Lăng Hiên, nhắn thêm: "Tôi đoán ra anh đã lẻn vào Mạn Tinh Điển từ lâu rồi. Giờ chắc cũng đang có mặt trên du thuyền An Kỳ nhỉ?"
Phía bên kia... hoàn toàn im lặng.
Ôn Kỳ mỉm cười: "Nếu tiện, gặp nhau một lát nhé?"
Bên kia chết lặng mất hơn một phút, rồi cuối cùng cũng trả lời ba chữ: "Tùy tình hình."
_Hết chương 56_
Sodi vì update hơi lâu, dạo này lịch học tuy ít nhưng mà đến mùa kiểm tra nên là rén hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com