Chương 60
Edit: Hắc Bạch ( keoquekepnachhh(.)wordpress.com)
Hôm nay tâm trạng Ôn Kỳ không được tốt cho lắm.
Nguyên nhân là trong mơ cậu lại mơ thấy cảnh lăn lộn trên giường với Hạ Lăng Hiên, mà sáng hôm sau tỉnh dậy thì... thêm một chiếc quần lót bị bỏ.
Mà chết người là — trong vòng nửa phút sau khi mở mắt, cậu thậm chí còn nảy sinh loại xúc động muốn sang phòng bên cạnh cắn chết cái tên kia, thầm nghĩ nếu mình mà là loại khốn chỉ biết nghĩ đến cảm xúc bản thân, không quan tâm người ta có thích mình hay không thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phải, đành phải đè nén suy nghĩ ấy xuống.
Mỹ nhân ở ngay bên cạnh mà không thể ăn, có thể tưởng tượng được tâm trạng cậu tồi tệ đến mức nào.
Trái ngược với cậu, Hạ Lăng Hiên thì vui như bầu trời quang đãng, sáng sớm đã chạy sang tìm người, ngọt ngào hỏi: "Bảo bối, đi ăn sáng không?"
Ôn Kỳ ngồi trên ghế sofa, im lặng nhìn chằm chằm anh.
Hạ Lăng Hiên chớp chớp mắt, không đoán được ánh mắt ấy là đang đánh giá mình hay là ý gì, nhanh chóng kiểm tra lại tạo hình hôm qua một lượt: vest và quân phục hiệu quả tương tự nhau, kiểu tóc cũng đổi rồi... chắc là không có vấn đề gì đâu?(*)
(*) Tối qua xuất hiện với thân phận Hạ Lăng Hiên, nay trở về làm Trác Vượng Tài (? Vượng Tài hay Phát Tài í mình không nhớ).
Anh làm bộ như lơ đãng nói: "Tôi nghe trợ lý nói tối qua Hạ Lăng Hiên đến đây, suýt nữa thì bị phát hiện?"
Ôn Kỳ nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Hạ Lăng Hiên lại nói: "Vậy sao em không gọi tôi?"
Ôn Kỳ: "Không phải anh đang bận đi chơi với bạn trai à?"
Hạ Lăng Hiên mặt dày đáp: "Nếu em gọi tôi, tôi nhất định sẽ quay về ngay, còn nói cho hắn ta biết em là của tôi."
Ôn Kỳ: "Vậy lần sau nếu anh ta lại đến, tôi nhất định sẽ báo cho anh đầu tiên, để hai người nói chuyện đàng hoàng."
"..." Hạ Lăng Hiên có chút hối hận vì mình nhiều chuyện, bèn lảng sang chuyện khác, tiếp tục hỏi thăm về Hạ Lăng Hiên.
Theo lý mà nói, Ôn Kỳ hẳn phải quan tâm đến kế hoạch hiện tại của Hạ Lăng Hiên, nhưng tối qua lại không hỏi gì, không biết có phải bị nụ hôn kia làm cho hoảng hốt, luống cuống hay không. Anh hy vọng là như thế.
Ôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tôi bảo trợ lý anh kiểm tra máy truyền tin, hắn không kiểm tra à?"
Hạ Lăng Hiên nói: "Hắn lúc đầu tưởng đó là một cái máy khác của em bị phát hiện, không dám tự tiện động vào. Sau mới biết là máy của Hạ Lăng Hiên, còn nói có hai cuộc gọi nhỡ, một cái là của Phó Tiêu, còn cái còn lại chỉ hiện tên 'Cô ấy'."
Ôn Kỳ gật đầu, đổi tư thế ngả người vào lưng ghế thư giãn: "Nếu đã dùng biệt danh thì chắc chắn là không muốn ai phát hiện. Hạ Lăng Hiên biết tôi đang muốn tìm hiểu xem hiện giờ anh ta đang làm gì, nhưng tối qua lại không hé miệng một câu, còn cố ý dùng cách nào đó để ép tôi đuổi anh ta đi. Có khả năng là vì tôi phát hiện ra cái tên 'Cô ấy' trên máy. Cho nên, người này đối với anh ta rất quan trọng — ít nhất là quan trọng hơn tôi."
Anh đâu có ép cậu đuổi người mà.
Hạ Lăng Hiên rất muốn phản bác lại suy luận vô lý đó, nhưng với thân phận hiện tại lại không có lập trường để lên tiếng, đành tạm nhịn xuống, lặng lẽ quan sát mấy lần, trong lòng đầy mong đợi.
Tên 'Cô ấy' kia là trợ lý nghĩ ra.
Theo như kế hoạch, khi anh đang nói chuyện với Ôn Kỳ, thiết bị liên lạc sẽ bất ngờ đổ chuông, để Ôn Kỳ lén thấy dòng tên gọi hiển thị, sau đó anh có thể vờ như bất đắc dĩ phải rời đi vì cuộc gọi đó, đồng thời dò xem phản ứng của Ôn Kỳ, tốt nhất là khiến cậu ghen một chút thì càng hay.
Nhưng anh chờ rồi lại chờ, thấy Ôn Kỳ chỉ nhàn nhạt phân tích xong, khẽ bật cười một cái, rồi... hết. Không có thêm phản ứng gì nữa.
Không nhịn được, anh đầy tâm cơ hỏi móc: "Hạ Lăng Hiên không tìm cậu nhiều ngày như vậy, có khi nào là vì đang ở cùng 'cô ấy'? Họ có quan hệ gì nhỉ?"
Ôn Kỳ: "Ai mà biết được."
Cậu không để ý sao?
Hạ Lăng Hiên nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, chỉnh lại khẩu khí sao cho vừa khéo, rồi cố tình khiêu khích: "Biết đâu anh ta với người khác có gì đó rồi ấy chứ."
"Có thì có thôi," Ôn Kỳ điềm nhiên nói, "Đàn ông đều như vậy cả, lần tới gặp anh ta tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng, giải trừ hôn ước, tác thành cho anh ta."
Hạ Lăng Hiên: "..."
Cuối cùng thì Ôn Kỳ cũng chịu đứng dậy, phất tay ra hiệu đuổi anh ra ngoài, nói mình muốn thay đồ rồi mới ăn sáng.
Hạ Lăng Hiên bước ra cửa, quay đầu liền đi tìm trợ lý.
Trợ lý thấy người tới cười mà như không cười, quanh người như phủ một tầng khí đen u ám, lập tức hoảng hốt: "C-c-có chuyện gì vậy ạ?"
Hạ Lăng Hiên dịu dàng xoa mặt anh ta: "Xem ý tưởng cậu đưa ra kìa, cậu ấy chẳng những không ghen, còn định tặng tôi cho tình địch."
Trợ lý bị cái vuốt ve đó làm cho sởn gai ốc: "Không sao mà sếp, dù gì thì anh có ngoại tình đâu, sợ gì chứ? Với lại, nhỡ cậu ấy chỉ ngoài mặt cứng rắn, trong lòng ghen tuông khó chịu thì sao?"
Hạ Lăng Hiên vẫn thấy khó chịu, nhưng sau khi nhớ lại nụ hôn đêm qua, lúc bảo bối nhà mình phản ứng theo bản năng đáp trả, liền thấy khoảng cách tới thành công đã rút ngắn hơn rất nhiều, tâm trạng lập tức sáng sủa lại. Anh vỗ vỗ vai trợ lý, vui vẻ chạy đi đứng chờ bảo bối nhà mình ra ngoài.
Trợ lý giật giật khóe miệng, mở thiết bị liên lạc, vào nhóm chat tên là "Giúp một người trở nên ngu ngốc", gõ: Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cả nhóm nổ tung.
Anh ta lại làm trò gì nữa vậy? Mau kể đi!
Trời ơi, tại sao tôi lại không đi theo cơ chứ?!
Nói với sếp là chúng tôi sắp đến Thanh Vạn rồi, bao giờ hội quân?
Trợ lý vừa gõ tin nhắn trả lời từng người, vừa bước đến trước cửa phòng của "bà chủ" nhà mình, đứng đợi. Vừa lúc trò chuyện xong, Ôn Kỳ mở cửa bước ra, anh ta lập tức thu lại cảm xúc, theo sau cậu vào thang máy.
Hôm qua là ngày đầu tiên của hành trình "Ngày Hội Trên Biển", có rất nhiều người thức trắng đêm tiệc tùng, nên lúc này du thuyền khá yên tĩnh.
Hôm nay Ôn Kỳ dậy sớm hơn bình thường, liền nhắn tin cho Kim đại thiếu, bảo gặp nhau ở nhà ăn, sau đó tắt máy truyền tin rồi bước vào thang máy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy bên trong đã có sẵn một nhóm người, người đứng đầu là một gã mặt baby, cao khoảng mét sáu, áo khoác dài đính đầy đá lấp lánh — chính là Hoắc Hạo Cường.
Ôn Kỳ: "..."
Hoắc Hạo Cường: "..."
Hai ánh mắt giao nhau, Hoắc Hạo Cường lập tức dời tầm mắt, giả vờ như không quen biết. Ôn Kỳ chịu đựng cảm xúc muốn quay đầu là bờ, bước vào thang máy như không có chuyện gì.
Hạ Lăng Hiên nhìn hai người họ, đợi thang máy đến tầng nhà ăn, lúc hai người kia lần lượt rời đi, khoảng cách đã được kéo giãn, anh mới lặng lẽ tiến đến sau lưng Ôn Kỳ, thấp giọng nói: "Tiểu Hoắc cũng đến rồi sao?"
Ôn Kỳ chống cằm: "Cũng vừa mới biết."
Hạ Lăng Hiên mỉm cười: "Ồ."
Ôn Kỳ liếc mắt nhìn anh: "Hắn chưa liên lạc với tôi, đừng tùy tiện lại gần."
Trong tình thế hiện tại, việc Hoắc Hạo Cường xuất hiện trên du thuyền là điều rất đáng nghi ngờ, hơn nữa hắn còn chưa chủ động tìm mình, có lẽ là vì chưa thấy an toàn, cậu cần kiên nhẫn chờ đối phương chủ động tiếp cận.
Hạ Lăng Hiên gật đầu: "Yên tâm, tôi hiểu rõ mà."
Trong nhà hàng lúc này không nhiều người, lác đác vài vị khách ngồi rải rác.
Ôn Kỳ chọn một chỗ gần cửa sổ, vừa mới gọi món xong thì thấy đoàn người của cha Ôn đi tới. Phó Tiêu là người đầu tiên phát hiện ra họ, vui vẻ chào hỏi một tiếng.
"Chào buổi sáng." Ôn Kỳ cũng mỉm cười đáp lại, thấy họ ngồi xuống bàn cách đó không xa, liền thu ánh mắt về, chờ món ăn được dọn lên.
Hồng Mao, trợ lý và vài người khác ngồi xung quanh cậu, thi thoảng trò chuyện vài câu.
Hạ Lăng Hiên thì ngồi sát bên cậu, đưa cốc nước ấm mà phục vụ mang lên cho cậu, nói: "Hôm nay là ngày hội thành viên, nghe nói chiều nay các thành viên sẽ tụ họp, có thể sẽ bàn đến vài đề tài nóng, biết đâu có thể tìm được người."
Cái gọi là "đề tài nóng" dĩ nhiên là vụ "nam sủng" đang làm rùm beng khắp nơi gần đây.
Vì trong đoạn video được đăng lần thứ hai, người quay đã đặc biệt quay cận cảnh chiếc vòng cổ. Tuy không có quay trực diện biểu tượng của du thuyền An Kỳ, nhưng chỉ cần một nửa đã đủ để dân mạng nhận ra. Dù đêm đó website chính thức của An Kỳ đã ra thông báo phủ nhận, nói rằng người không ở trên thuyền họ, nhưng vụ việc liên quan tới họ thì dân mạng dĩ nhiên không chịu bỏ qua, có không ít lời đồn đoán cho rằng trên du thuyền có manh mối. Nhất là khi cha Ôn và đoàn người của ông đã lên thuyền, ban quản lý chắc chắn sẽ đem chuyện này ra thảo luận với các thành viên hôm nay.
Tất nhiên, đó không phải mục đích chính khi Hạ Lăng Hiên nhắc đến đề tài này, Anh liền nói tiếp: "Tiểu thư Lăng giúp không ít việc, hôm qua tôi nghe cô ấy bàn bạc với ai đó, muốn kéo Tây Hằng Kiệt chơi trò chơi, thành công sao?"
Ôn Kỳ đáp: "Ừ."
Hạ Lăng Hiên biết rõ còn hỏi: "Là trò chơi gì?"
Ôn Kỳ trả lời:"Trò chơi thuyền trưởng."
Hạ Lăng Hiên tiếp tục giả vờ: "Chơi kiểu gì?"
Ôn Kỳ dửng dưng: "Chơi là chơi thôi."
Hạ Lăng Hiên không hài lòng lắm, định hỏi cụ thể hơn, nhưng Ôn Kỳ nhất quyết không nói, khiến anh càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình: nếu mấy ngày tới không moi được Tam thiếu ra, hoặc dù có moi ra nhưng không có cơ hội ra tay, bảo bối nhà anh chắc chắn sẽ tham gia Trò chơi Thuyền trưởng.
Một trò chơi vô liêm sỉ như vậy... có phải con người chơi được không?
Hạ Lăng Hiên càng nghĩ càng thấy bất an. Ăn cơm xong lại thấy Ôn Kỳ tụ tập với đám Kim đại thiếu, còn mình với Hồng Mao thì bị đuổi đi chơi, anh bèn tìm một góc khuất liên lạc với thầy An, nói vài câu với ông.
Thầy An là người thật thà, luôn mang ơn cứu mạng với anh, nên theo lời dẫn A Lỵ đến nơi yên tĩnh ngắm biển, tiện thể đưa máy truyền tin cho cô.
Kim Bách Lỵ nhận lấy, xem qua tin nhắn rồi đáp: "Giang Quyết sẽ không chơi đâu."
Hạ Lăng Hiên: "Cô không hiểu đâu. Cậu ấy đã từng chịu nhiều khổ cực, bây giờ rất muốn thành công. Mà người chơi trò đó đa phần là hội viên, Cậu ấy sẽ thấy đây là cơ hội để kết giao với họ, tám phần là sẽ tham gia."
Kim Bách Lệ: "Nhưng cậu ấy thích anh đến vậy, sao có thể chơi trò đó được?"
Hạ Lăng Hiên: "Cậu ấy rất thông minh, biết tự bảo vệ mình. So với chút nguy hiểm đó, Cậu ấy càng không muốn mất tôi. Tôi quá hiểu cậu ấy rồi, để có thể đường đường chính chính ở bên tôi, chuyện gì em ấy cũng dám làm!"
Kim Bách Lỵ xúc động ngay lập tức.
Hạ Lăng Hiên: "Tôi khuyên thế nào cũng không nghe, hết cách rồi mới nhờ đến cô. Cô có thể nghĩ cách để tôi tham gia được không? Tôi muốn ở bên em ấy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống nổi."
Kim Bách Lỵ: "Để tôi thử."
Nói xong, cô liên hệ với một người bạn. Đó là một cô nàng ngoan ngoãn, tất nhiên sẽ không chơi trò Thuyền trưởng, nhưng trong tay lại có vé mời. Có điều do tính chất đặc biệt của trò chơi, hội viên thường không tùy tiện mời người ngoài, bởi lẽ người bị "nô dịch" là các cậu ấm cô chiêu, nếu đạp trúng mìn, người mời cũng sẽ bị vạ lây.
Kim Bách Lỵ biết rõ điều đó, liền kể lại chuyện giữa Giang Quyết và vị hôn phu của cậu, bảo đảm rằng họ sẽ không làm loạn với ai khác, thành công khiến cô nàng ngoan ngoãn kia mềm lòng.
Kim Bách Lỵ nhắn lại: "Cô ấy đồng ý mời anh, nhưng có điều kiện: khi hai người kết hôn nhất định phải mời cô ấy đến dự."
Hạ Lăng Hiên: "Không thành vấn đề."
Dừng một chút, hắn gõ thêm: "Chuyện này đừng nói với cậu ấy. Cậu ấy để ý tôi lắm, nếu biết tôi cũng tham gia, nhất định sẽ cãi nhau với tôi. Hôm đó tôi sẽ lén trà trộn vào."
Kim Bách Lỵ: "Được."
Hạ Lăng Hiên đóng khung hội thoại lại, mỉm cười.
"..." Trợ lý và Hồng Mao ngồi đối diện cảm thấy anh nhất định đang bày mưu tính kế gì, lặng lẽ lùi ra xa một chút.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến giờ uống trà chiều, các hội viên lần lượt vào phòng họp.
Cha Ôn cùng những người khác đứng ngoài chờ tin, nhưng còn chưa đợi được người ra, thì trên mạng lại lần nữa nổ tung.
Có một kẻ tự xưng là người biết chuyện đăng:
"Xem cả mấy ngày, thực sự nhịn không nổi nữa. Những người nói Ôn Kỳ bị tổ chức buôn người bắt quá ngây thơ rồi. Tôi thì thấy cậu ấy bị một giáo phái tà đạo nào đó bắt mới đúng. Tôi cũng không sợ nói thật, tôi là một tên lưu manh, trước đây từng buôn người. Chúng tôi từng bắt Ôn Kỳ, cho cậu ấy đeo lớp da sinh học rồi bán cho Tập đoàn Tụ Tinh, sau lại bị một người của Hoắc gia mua lại. Người đó giờ đã chết, đây là link tin tức, hồi đó còn gây xôn xao. Nghe nói quan hệ giữa Ôn Kỳ và gia chủ Hoắc gia rất tốt, không biết gia chủ nhà họ Hoắc có biết người vợ thứ chín của mình chính là Ôn Kỳ không!"
Hạ Lăng Hiên đọc lướt một lượt xong liền tắt trình duyệt, từ từ quay đầu nhìn người nào đó.
"..." Ôn Kỳ cảm thấy mấy kiếp trước cộng lại cũng chưa bao giờ mệt mỏi như dạo gần đây, bèn chống cằm uống một ngụm cà phê.
Hạ Lăng Hiên nhẹ nhàng cất tiếng: "Bảo bối?"
Ôn Kỳ nhẹ nhàng đặt ly xuống: "... Anh đừng nói gì cả, để tôi yên tĩnh một lát."
_Hết chương 60_
Wao, gần được 2/3 chặng đường r nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com