Chương 2: Tình cờ được cứu
Vừa nghe Thịnh Vô Cực mở miệng, Trương Chu đã biết anh ta muốn cứu Lan Dữ Thư rồi.
Anh liếc nhìn anh ta một cái, không kịp hỏi nhiều, liền đi tới ngăn cản Nghiêm Khải Minh và đám vệ sĩ của hắn: "Nghe thấy chưa hả? Thịnh tổng không đồng ý, mau thả người ra cho tôi!"
"Tôi đưa người đi còn cần đám người các anh đồng ý sao?" Nghiêm Khải Minh nói, vòng qua anh ta muốn đi tiếp. Thấy vậy, Trương Chu dang hai tay ra, vẻ mặt như cáo, cười hì hì đe dọa: "Hay là anh thử xem?"
Thịnh Vô Cực đứng yên tại chỗ, không nhanh không chậm cúi xuống, nhặt một chiếc áo sơ mi trắng từ dưới đất lên - chiếc áo Lan Dữ Thư cởi ra, dính đầy vết bẩn trong lúc ẩu đả vừa rồi. Anh ta như không nhìn thấy, cầm chiếc áo sơ mi thong thả bước tới, đưa đến trước mặt Lan Dữ Thư: "Áo của cậu phải không? Tuy hơi bẩn, nhưng có thể mặc tạm."
Tình tiết xoay chuyển quá nhanh, Lan Dữ Thư vẫn còn đang chìm trong tuyệt vọng, tốc độ phản ứng của não bộ có chút không theo kịp.
"Quên mất," Thịnh Vô Cực nhẹ nhàng vỗ vai hai tên vệ sĩ đang giữ chặt cậu: "Hai người thả ra, để cậu ấy mặc quần áo." Giọng điệu của anh ta rất tùy ý, tùy ý như thể đang hỏi "anh ăn cơm chưa" vậy.
"..." Hai tên vệ sĩ không nhúc nhích, nhìn nhau: "Ừm... Thịnh tổng đây là...?" Nói xong lại nhìn Nghiêm Khải Minh, "Ông chủ, cái này..."
Trương Chu chớp thời cơ, khi bọn họ quay sang hỏi ý kiến Nghiêm Khải Minh, đột nhiên vươn tay ra, túm lấy cánh tay Lan Dữ Thư kéo mạnh cậu ra. Lan Dữ Thư bị anh ta kéo loạng choạng, cộng thêm cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền đến khiến cậu tỉnh táo lại.
Tay vệ sĩ hẫng đi, lập tức muốn xông lên giành người, Trương Chu liền thúc cùi chỏ đẩy bọn họ ra, nheo mắt: "Sao, không nhận ra Trương gia này nữa à? Dám động tay động chân với tôi hả?" Hai tên vệ sĩ quả thực không dám, bọn họ biết thân phận của Trương Chu, cuối cùng run rẩy nhìn Nghiêm Khải Minh.
"Các người muốn đối đầu với tôi sao?" Lúc này, khuôn mặt Nghiêm Khải Minh trở nên hơi vặn vẹo, giọng nói trở nên the thé.
Thịnh Vô Cực vẫn giữ vẻ thong thả: "Tôi đối đầu với anh cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay anh mới biết à? Hơn nữa," anh ta dừng lại một chút, "Anh muốn giam cầm người trái pháp luật à? Muốn ngồi tù mọt gông hả? Có cần tôi giúp anh liên hệ với cảnh sát hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư không?"
Ba câu hỏi liên tiếp khiến Nghiêm Khải Minh nghẹn ứ một hơi trong cổ họng, lồng ngực phập phồng dữ dội cho thấy cơn giận dữ tột độ của hắn lúc này. Hắn phải tự nhắc nhở bản thân không được nóng nảy, sau một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Thịnh Vô Cực: "Mày muốn cứu nó."
"Đúng vậy." Thịnh Vô Cực vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười với hắn.
Nghiêm Khải Minh hít một hơi thật sâu, ý muốn đâm chết hắn đạt đến đỉnh điểm.
Nhưng Nghiêm Khải Minh dù tức đến mất khôn cũng không mất đi lý trí.
Hắn nhận ra rằng Thịnh Vô Cực đã nói muốn cứu, vậy thì hôm nay chắc chắn không thể để hắn quang minh chính đại mang người đi. Những năm qua, Thịnh Vô Cực luôn ngấm ngầm chống đối hắn, hôm nay nếu cưỡng ép mang người đi, tên khốn này chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Việc hắn bị đánh mà không báo cảnh sát ngay từ đầu là vì muốn mang Lan Dữ Thư về từ từ hành hạ, báo cảnh sát không có lợi ích gì cho hắn.
Điều tệ hơn là, vừa rồi Thịnh Vô Cực đã nhắc đến Trần Khả Khả, tuy chưa rõ hắn biết được bao nhiêu, nhưng việc điểm yếu của mình rơi vào tay hắn, xem ra bây giờ hắn đang ở thế cực kỳ bị động.
Trong vòng hai phút, Nghiêm Khải Minh đã suy nghĩ thấu đáo, còn núi xanh lo gì thiếu củi đốt, Thịnh Vô Cực có thể cứu Lan Dữ Thư nhất thời, chẳng lẽ còn có thể cứu được cả đời sao, sau này còn nhiều thời gian để đối phó với Lan Dữ Thư.
Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa Thịnh Vô Cực và Lan Dữ Thư hai vòng, cuối cùng quyết định lùi một bước trước.
Nghiêm Khải Minh nhếch lên một nụ cười méo mó: "Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, được, tao cho mày toại nguyện, nhưng chuyện hôm nay, chưa xong đâu." Hắn hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía ba người đối diện, dẫn theo đám vệ sĩ dùng sức xô mạnh Trương Chu, sải bước rời khỏi câu lạc bộ.
Vô cớ bị xô một cái, Trương Chu tính khí nóng nảy định xông lên đánh nhau, Thịnh Vô Cực kịp thời kéo hắn lại: "Chỉ xô một cái thôi mà, đừng nóng giận vậy chứ."
Trương Chu hướng về phía bóng lưng Nghiêm Khải Minh mà chửi rủa: "Mẹ nó Nghiêm Khải Minh, mày đợi đó cho tao!"
Khi bóng dáng Nghiêm Khải Minh hoàn toàn biến mất, Lan Dữ Thư, người đã gắng gượng cả đêm, ngay lập tức khuỵu xuống đất như bị rút hết sức lực. Sự căng thẳng và sợ hãi bị đè nén trong lòng khi biết mình đã thoát chết trỗi dậy điên cuồng, tấn công thể xác và tinh thần cậu như những lưỡi dao sắc nhọn, cậu không chịu đựng được nữa, hai tay chống xuống sàn và nôn mửa dữ dội.
Trông như thể cậu muốn nôn hết ruột gan ra ngoài.
"Ôi trời, anh bạn nhỏ, cậu không sao chứ?!" Trương Chu giật mình kinh hãi, vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ cậu, thấy Lan Dữ Thư nôn dữ dội, anh ta lại chuyển sang vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn.
Nhìn bãi nôn mửa trên sàn, Thịnh Vô Cực nhíu mày bước sang một bên, tránh để những thứ đó dính vào ống quần mình, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng gầy guộc của Lan Dữ Thư - cậu rất gầy, hai bả vai nhô ra như đôi cánh chim bồ câu chưa mở hết, mỏng manh đến nỗi chỉ cần bóp nhẹ là vỡ tan.
Anh nghĩ, trong tình trạng căng thẳng cao độ, dạ dày con người sẽ co thắt dữ dội, nôn mửa là phản ứng bản năng, việc cậu có thể gắng gượng đến bây giờ trước Nghiêm Khải Minh đã là rất giỏi, mình không nên ghét bỏ cậu nữa.
Nghĩ vậy, trong đầu anh bất giác hiện lên vẻ mặt bình tĩnh của Lan Dữ Thư khi nhìn Nghiêm Khải Minh lúc nãy - có lẽ cậu thực sự không muốn sống nữa, nên mới buông xuôi một cách lạnh nhạt như vậy.
Trương Chu vẫn đang vỗ lưng giúp Lan Dữ Thư dễ thở, vừa vỗ vừa lo lắng cho cậu: "Anh bạn nhỏ, cậu đúng là liều mạng! Dám đắc tội với cả Nghiêm Khải Minh, không muốn sống nữa à? Haizz, hắn ta là kẻ thù dai, hôm nay cậu thoát chết, ngày mai chưa chắc đã yên đâu."
Lan Dữ Thư thực sự không có tâm trạng để ý đến anh ta, yếu ớt khoát tay, muốn nói gì đó, nhưng một cơn buồn nôn khác lại ập đến, cậu không kịp nói gì nữa, lại nôn ra một bãi axit dạ dày.
Một lúc lâu sau, khi trong bụng không còn gì để nôn nữa, cậu mới dần dần thở lại bình thường. Sau khi nôn khan thêm hai lần nữa, cậu dùng mu bàn tay lau vết bẩn trên khóe miệng, loạng choạng đứng dậy, khàn giọng nói lời cảm ơn: "Hôm nay thực sự rất cảm kích hai vị, cảm ơn." Cậu cúi gập người trước hai người kia.
Một cú cúi chào chuẩn mực, đúng góc 90 độ, không thể chuẩn hơn.
Ngoài việc nói lời cảm ơn và cúi chào, Lan Dữ Thư không biết phải làm gì khác.
Cậu vừa lạc quan vừa bi quan nghĩ: Nhờ hai người này, cậu mới giữ lại được mạng sống, có thể sống sót thêm vài ngày. Nhưng cậu biết rõ Nghiêm Khải Minh sẽ không bỏ qua cho mình, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lời cảm ơn nói ra cũng không thể đền đáp được, chi bằng không hứa hẹn suông.
"Để không làm phiền hai vị nữa, xin cáo từ tại đây." Cậu lại cúi chào hai người, quay người muốn rời khỏi câu lạc bộ.
Trương Chu sững người một chút, đưa tay ra kéo cậu, Lan Dữ Thư bước chân đi quá nhanh, anh ta không kéo được, vội vàng nói: "Hả? Đi luôn vậy sao? Nghiêm Khải Minh chưa đi xa đâu!"
Lan Dữ Thư khựng lại, dừng bước. Trương Chu định nói thêm gì đó, bỗng nhiên một bóng người từ bên cạnh lao ra, nhanh hơn anh ta một bước, chặn đường Lan Dữ Thư - ông chủ Ngô của câu lạc bộ.
Ông Ngô và Trương Chu nhìn nhau, sau đó lớn tiếng nói: "Anh bạn đẹp trai, vừa rồi cậu làm hỏng nhiều đồ lắm, phải bồi thường đó!"
Trương Chu thầm than, quả không hổ là ông chủ của câu lạc bộ, biết cách làm ăn, không uổng công bọn họ hàng năm đóng nhiều hội phí ở đây.
"Xin lỗi, tôi quên mất," Lan Dữ Thư không có ý định quỵt nợ, là cậu ra tay trước: "Ông tính đi, tính xong tôi chuyển tiền cho ông."
Trương Chu đảo mắt một vòng, bóng đèn trong đầu sáng lên.
Anh ta cười đi tới, thân thiện khoác vai Lan Dữ Thư: "Anh bạn đẹp trai, để ông chủ có chút thời gian tính toán đi, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, dù sao thì chúng tôi cũng coi như đã cứu cậu. Thế này đi, không cần cậu làm gì khác, uống với chúng tôi hai ly rượu xem như cậu trả ơn, chúng tôi không giống Nghiêm Khải Minh, chỉ thuần túy uống rượu thôi, uống xong coi như chúng ta huề nhau."
Lan Dữ Thư: "..."
Gã Ngô tinh ranh đứng bên cạnh phối hợp: "Đúng vậy, cậu và ông Nghiêm náo loạn thành ra thế này, nhờ có Tổng Giám đốc Trương và Tổng Giám đốc Thịnh kịp thời ra tay. Ân nhỏ giọt báo đáp suối tuôn có đúng không? Hơn nữa, ông Nghiêm chắc là chưa đi xa đâu, giờ cậu ra ngoài nhỡ gặp lại ông ta thì sao, đồ đạc cậu đập hỏng hơi nhiều đấy, tính toán một hai phút không xong đâu. Hay là cùng Tổng Giám đốc Trương vào phòng riêng ngồi nghỉ một lát?"
Lời gã Ngô nói không phải không có lý. Lan Dữ Thư nghĩ đến Nghiêm Khải Minh, lại nghĩ đến dù sao cũng là hai người này cứu mình, cậu quả thực chẳng có gì để báo đáp họ, uống rượu thì uống rượu vậy.
Thế là, Lan Dữ Thư gật đầu: "Được, vậy làm phiền ông chủ nhanh một chút."
Gã Ngô: "Được được được, tôi đi ngay đây."
Vì đã nhận lời họ, Lan Dữ Thư tự động đi theo Trương Chu và Thịnh Vô Cực xuyên qua đại sảnh tan hoang, giữa đường cậu nhớ tới Phương Tần, dừng lại tìm kiếm bóng dáng anh ta, tiếc là ngoài mấy nhóm người lạ tụ tập rải rác, cậu không thấy khuôn mặt quen thuộc nào.
Cậu lộ ra một nụ cười có chút mỉa mai, bị Trương Chu nhìn thấy, hỏi sao vậy, Lan Dữ Thư lắc đầu, nói không có gì.
Bước vào phòng riêng, Thịnh Vô Cực nãy giờ im lặng suốt, đưa chiếc áo sơ mi vẫn còn nắm trong tay cho Lan Dữ Thư: "Mặc tạm vào đi." Vừa nói, anh vừa nhìn lướt từ trên xuống dưới: "Thôi được rồi, bên kia có phòng vệ sinh nhỏ, trong đó có sẵn áo sơ mi và quần dài sạch sẽ, cậu có thể vào tắm qua rồi mặc quần áo bên trong."
Nghe anh nói vậy, Lan Dữ Thư mới nhận ra mình bây giờ thảm hại đến mức nào, cậu cúi đầu nhìn mình - trên người dính đầy vết máu, vết rượu và vết bẩn khi nôn mửa, cậu nhăn mũi, còn ngửi thấy mùi chua hôi buồn nôn. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ thảm hại như hôm nay.
Cậu gật đầu với Thịnh Vô Cực, vẻ mặt hơi gượng gạo: "Vâng, cảm ơn, tôi đi lau rửa một chút."
Khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, Thịnh Vô Cực ngồi xuống ghế sofa, nhìn Trương Chu hỏi nhỏ: "Nói đi, cậu giữ người lại để làm gì?"
"Đâu phải tôi giữ cậu ta," Trương Chu ngồi xuống bên cạnh anh, giả vờ ngây ngô, "Là cậu ta muốn bồi thường tiền mà."
Thịnh Vô Cực cười khẩy: "Trong bụng cậu có bao nhiêu ý đồ đen tối, lẽ nào tôi không biết? Cậu nghe cậu ta nói muốn đi, vẻ mặt luyến tiếc kia của cậu tôi nhìn rõ mồn một, nếu không phải anh Ngô ra mặt, có phải cậu đã định xông lên chặn người ta lại rồi không?"
"Anh em tốt, đúng là anh em tốt của tôi."
Trương Chu cười hì hì, nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt, hạ giọng: "Cậu không thấy cậu ta rất thú vị sao? Liên tục hai lần đánh Nghiêm Khải Minh, đúng là tiêu ớt nhỏ nóng nảy, người như vậy, vừa có ngoại hình vừa có tính cách, nếu như cam tâm tình nguyện nằm dưới thân cậu... chẳng phải sẽ sướng chết sao?"
"..."
Hóa ra Trương Chu đã để ý đến Lan Dữ Thư, giữ người lại cũng là muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn để giở trò đồi bại.
Thịnh Vô Cực mắng cậu ta: "Cậu muốn thừa nước đục thả câu à? Vậy khác gì Nghiêm Khải Minh?"
Trương Chu tức giận đứng dậy, rồi lại ngồi xuống: "Tôi với cái tên biến thái chết tiệt kia khác nhau! Hắn thích ép người khác làm khó, người ta không muốn liền ra tay tàn độc, còn tôi thì khác, không đúng, là cậu khác, tôi giữ cậu ta lại là vì cậu đó!"
Thịnh Vô Cực bật cười, đôi mắt chó của Trương Chu này, đúng là nhìn thấu đáo. "Nói xem, sao lại là vì tôi?" Anh tự châm một điếu thuốc, giọng điệu giễu cợt.
"Đều là cáo trên cùng một quả núi cả thôi, ánh mắt vừa rồi cậu nhìn người ta, tôi còn không hiểu được sao?" Trương Chu huých vai hắn một cái, "Thành thật khai mau, cậu có phải cũng có ý gì đó với cậu em đẹp trai kia không? Nếu không sao lại ra tay cứu người ta, cậu đừng có nói với tôi là chỉ đơn thuần muốn đối đầu với Nghiêm Khải Minh, trừng tôi làm gì! Tôi có nói bậy đâu, Phùng Mục ba tháng trước, Lý Sơn Hà nửa năm trước, còn mấy người trước đó nữa tôi lười nhắc đến, có ý gì thì mau đem người ta về đi, còn hơn để Nghiêm Khải Minh chà đạp."
Lý Sơn Hà là một diễn viên hạng ba mươi tám, ngoại hình rất đẹp, Thịnh Vô Cực nhìn thấy cậu ta trong một buổi tiệc rượu liền muốn ngủ với cậu ta. Thật trùng hợp, lúc đó cậu ta đang bị bên đầu tư gây khó dễ, thế là hắn thuận tay giúp cậu ta giải vây, ngay tối hôm đó liền đạt thành giao dịch, hắn cho Lý Sơn Hà tài nguyên, Lý Sơn Hà làm bạn giường của hắn trong ba tháng.
Tại sao lại là ba tháng, bởi vì Thịnh Vô Cực hắn thường chỉ có hứng thú với bạn giường trong vòng ba tháng.
Ba tháng vừa hết, hắn và Lý Sơn Hà chấm dứt hợp đồng bao nuôi, mấy ngày sau hắn gặp Phùng Mục - một nhà văn hạng ba mươi tám, tuy rằng không đẹp bằng Lý Sơn Hà, nhưng đôi môi đỏ mọng như quả anh đào ngậm nước, khiến Thịnh Vô Cực nhớ mãi không quên. Rất nhanh, hắn cho người điều tra Phùng Mục, biết được nhà cậu ta có một người mẹ già cần tiền phẫu thuật, hắn không phải là người tốt lành gì, dùng chút thủ đoạn đã khiến đối phương đi theo mình.
Trở lại câu chuyện của Trương Chu, lúc nãy khi nhìn thấy Lan Dữ Thư, Thịnh Vô Cực quả thực nảy sinh một vài "ý nghĩ" khó nói thành lời, nhưng hắn tự nhận thấy "ý nghĩ" này không giống như loại ham muốn tình dục thể hiện trực tiếp khi hắn gặp Lý Sơn Hà hay Phùng Mục, cho nên ban đầu hắn không định cứu cậu ta.
Thế nhưng, khi hắn biết được Lan Dữ Thư chính là người đã đánh Nghiêm Khải Minh bị thương hai năm trước, hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú nồng đậm với người này.
Nếu bảo hắn miêu tả cụ thể đó là loại hứng thú như thế nào, hắn cảm thấy đó là một loại cảm xúc rất phức tạp, giống như có người trói một sợi dây xích vô hình giữa hắn và Lan Dữ Thư, sợi dây xích đó cứ kéo thẳng ánh mắt của hắn dán chặt lên người Lan Dữ Thư. Cũng vì vậy, khi thấy Lan Dữ Thư sắp bị Nghiêm Khải Minh mang đi, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ:
Nếu bọn họ cứ thế chia tay đêm nay, hắn sẽ không bao giờ gặp lại người tên Lan Dữ Thư này nữa.
Ý nghĩ đó khiến anh ta cảm thấy buồn bã một cách khó hiểu, chua xót nghẹn ngào, giống như hai lát chanh mà anh ta luôn thêm vào mỗi khi uống rượu. Vì vậy, một cách không tự chủ, anh ta đã lên tiếng cứu Lan Dữ Thư.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cứu cậu ta khỏi tay Nghiêm Khải Minh. Anh ta thậm chí còn không hề suy nghĩ đến việc có nên đối xử với cậu ta giống như cách anh ta đã làm với Lý Sơn Hà và Phùng Mục hay không.
Nếu như Trương Chu không lên tiếng giữ người lại, thì rất có thể Thịnh Vô Cực sẽ không nói gì cũng không làm gì, mặc kệ Lan Dữ Thư tự mình rời đi. Nhưng sau khi thấy Trương Chu giữ cậu ta lại, anh ta lại có chút may mắn, may mắn điều gì? Thịnh Vô Cực trong thời gian ngắn chưa nghĩ thông suốt.
Lại hút một ngụm thuốc, cái cảm xúc khó tả đó khiến Thịnh Vô Cực bực bội khó hiểu.
Trương Chu không biết trong lòng Thịnh Vô Cực đã suy nghĩ lung tung, nhìn vẻ mặt trầm tư của anh ta, anh ta tưởng rằng anh ta đã nghe lọt tai những lời mình nói.
Cửa phòng rửa tay vẫn đóng chặt, Trương Chu tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Thịnh Vô Cực: "Cậu nghĩ xem, tiểu soái ca về đó, phần lớn là sẽ bị Nghiêm Khải Minh giày vò thôi, thấy... thấy đáng tiếc. Tôi nghe nói, hai năm trước cậu ta đắc tội với Nghiêm Khải Minh nên bị phong sát, sống rất thảm."
"Thấy đáng tiếc thì tự mình đi cứu." Thịnh Vô Cực dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, không đưa ra thái độ rõ ràng.
Trương Chu người này làm việc gì cũng không xong, nhưng nhớ mặt trai đẹp thì số một. Hai năm trước, một người bạn của anh ta tình cờ có mặt trong buổi tiệc rượu của Nghiêm Khải Minh, tiện tay gửi cho anh ta bức ảnh Lan Dữ Thư bị ép uống rượu, anh ta nhớ Lan Dữ Thư từ đó.
Lúc nhận ra Lan Dữ Thư đang gặp nạn, anh ta cảm thấy đáng tiếc, bởi vì anh ta biết rõ Nghiêm Khải Minh là người như thế nào, Lan Dữ Thư tái phạm đánh người, sau này sợ rằng không tàn phế cũng khó toàn mạng.
Anh ta có chút không đành lòng, quyết định cứu cậu ta một lần, còn cái ý nghĩ xấu xa sau đó, cũng là sau khi cứu người mới nảy sinh.
Kết quả, chưa đợi anh ta mở miệng, Thịnh Vô Cực đã lên tiếng cứu người trước – anh ta vừa nhìn, liền đoán ra, Thịnh Vô Cực có hứng thú với Lan Dữ Thư. Người mà anh em thích, đương nhiên anh ta sẽ rộng lượng nhường cho, đương nhiên, cũng bởi vì anh ta đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có một vị đại phật.
"Không phải là không dám sao!" Trương Chu gãi đầu, đột nhiên đỏ mặt, "Lần trước trong một buổi tiệc rượu nói chuyện nhiều hơn vài câu với một tiểu minh tinh, về nhà cái tên Lệ Phóng kia đã ghen tuông đến phát điên, trói tôi trên giường hành hạ cả một đêm! Nếu tôi sắp xếp người ở bên ngoài hoặc mang về nhà, chẳng phải là muốn mất mạng sao!"
"..." Thịnh Vô Cực cảm thấy sao mình vô hình trung lại ăn một bát cẩu lương thế này?
"Bàn tính nhảy cả lên mặt tôi rồi đây này," anh cười, đá nhẹ vào eo cậu ta, không dùng sức, "còn bảo là vì tôi."
"Cậu nghe tôi phân tích đã mà," Trương Chu mặt dày mày dạn dựa lên vai Thịnh Vô Cực, "cứu Lan Dữ Thư đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại, thứ nhất, chẳng phải có câu nói 'cứu một mạng người hơn xây bảy tòa thâp' sao, cứu cậu ta một mạng chính là tích công đức cho kiếp sau của cậu đó, thứ hai, Nghiêm Khải Minh mà biết sau này cậu bảo vệ cậu ta, tôi dám cá, tức đến xuất huyết não cho xem, còn điểm thứ ba nữa," Trương Chu nháy mắt tinh nghịch, "tiểu ớt cay không thú vị hơn mấy tình nhân hay bạn giường cậu bao nuôi trước đây sao?"
Khi nghe hai điểm đầu, phản ứng của Thịnh Vô Cực khá bình thường, đến khi nghe điểm thứ ba, anh không nhịn được mà bật cười.
Quả thật, sau khi nghe cậu ta nói vậy, Lan Dữ Thư đúng là không giống lắm với mấy người bạn giường trước đây của anh.
Ngay lúc đó, cửa phòng vệ sinh mở ra, hai người lập tức dừng cuộc trò chuyện.
Lan Dữ Thư đã thay quần áo sạch sẽ bước ra, sợi dây xích vô hình kia lại dẫn dắt Thịnh Vô Cực đuổi theo bóng dáng cậu.
Phải nói rằng, Lan Dữ Thư quả thực có một ngoại hình xuất chúng - dáng người cao ráo, ước chừng phải mét tám mấy, mái tóc có lẽ vừa gội xong còn ướt sũng, vài giọt nước theo lọn tóc trước trán trượt xuống, rơi trên gò má cậu, còn đôi mắt đẹp kia lúc này ửng đỏ, giống như vừa khóc, toát lên vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, đồng thời còn mang theo...
Vẻ xa cách.
Trong đầu Thịnh Vô Cực đột nhiên nảy ra một từ như vậy.
Vẻ xa cách này khiến Lan Dữ Thư như được bao phủ bởi một lớp sương mù bí ẩn, mà sự bí ẩn luôn khơi dậy ham muốn khám phá của con người, chẳng trách Nghiêm Khải Minh cứ bám riết lấy cậu không buông.
Thôi thì cứ coi như là vì đối phó với Nghiêm Khải Minh mà tiện thể kiếm chút lợi ích cho mình, Thịnh Vô Cực nghĩ, anh ta chưa bao giờ làm chuyện kinh doanh lỗ vốn.
Hắn châm một điếu thuốc mới, suy nghĩ, nếu đối phương đồng ý thì vẫn là giao dịch, còn nếu cậu ta không đồng ý... Không thể nào, hắn hiểu rõ, loại người này chỉ cần cho thêm chút lợi ích là sẽ không chịu nổi cám dỗ, huống chi Lan Dữ Thư vừa mới thoát chết, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ qua cọng rơm cứu mạng được đưa đến tận tay.
Thịnh Vô Cực tin chắc, nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay hắn sẽ có được bạn tình mới.
Ờm sao mà chương này nó dài bất tận vậy ợ ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com