Chương 26: Đường rạng đông
Khi Lan Dữ Thư và Thịnh Vô Cực tỉnh dậy, trời đã xế chiều, là lúc nắng gắt nhất ở Fiji.
Bên ngoài chiếc giường lớn là một sân hiên rộng lớn. Lan Dữ Thư vừa mở mắt đã nhìn thấy Thịnh Vô Cực đang phơi nắng ngoài hiên. Anh nằm dài trên ghế sofa ngoài trời, đeo kính râm và gối tay sau đầu, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi màu trắng. Chiếc bàn trà bên cạnh anh đặt cà phê và máy tính bảng, lúc này trên máy tính bảng đang phát một video giải thích phim nào đó.
"...Trong thế giới của Henry, những mối quan hệ ngắn ngủi mới an toàn hơn, chỉ có sự tách rời mới không khiến bản thân bị tổn thương..."
Lan Dữ Thư nghe ra đó là một đoạn cậu từng nói về phim "Detachment", trong lòng cậu lập tức có chút cạn lời, đáng lẽ lúc đầu không nên gửi cho Thịnh Vô Cực cái ảnh chụp màn hình đó, để lộ tài khoản của mình.
Vì kính râm che khuất mắt Thịnh Vô Cực, Lan Dữ Thư không biết anh có ngủ không, nhìn dáng vẻ thì có vẻ là đang ngủ.
Lan Dữ Thư ôm chăn ngồi dậy, không nói gì, nhìn chằm chằm anh và bắt đầu suy nghĩ một số vấn đề.
Vì muốn xác định xem mình có thực sự thích Thịnh Vô Cực hay không, tối qua Lan Dữ Thư gần như không kiềm chế, hoàn toàn đắm chìm trong sự hoan lạc cùng anh - dòng điện chạy khắp cơ thể khi Thịnh Vô Cực vuốt ve làn da cậu, nụ hôn nồng nhiệt của cậu với Thịnh Vô Cực trong ánh sáng trắng lóa mắt, và khát khao được người này ôm ấp hết lần này đến lần khác...
Và cuối cùng cậu cũng đã xác định được, mình thích người này.
Trước đây cậu còn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vì tính ra cậu và Thịnh Vô Cực mới chỉ quen nhau một tháng. Cậu cố gắng dùng thời gian để đo lường "sự thích" một người, nhưng lại quên mất "sự thích" vốn dĩ không bị thời gian chi phối. Lan Dữ Thư nghĩ, thích chẳng phải chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc thôi sao.
Lan Dữ Thư nhớ lại cảnh Thịnh Vô Cực ôm cậu khóc trong bệnh viện, nhớ lại lời anh nói sẽ giúp cậu trút giận, rồi muốn cậu làm đạo diễn cho Thịnh Hòa, còn có chuyện hai người đua xe đêm khuya, uống rượu trên sân hiên... cuối cùng Lan Dữ Thư nghĩ đến câu nói của Thịnh Vô Cực: "Lan Dữ Thư, không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính mình."
Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, cậu nghĩ - dù vào đêm đầu tiên gặp mặt, Thịnh Vô Cực thể hiện hoàn toàn là một tên khốn nạn, nhưng trong những lần tiếp xúc sau này, anh luôn dành cho mình sự che chở và quan tâm, sự tôn trọng và thấu hiểu đầy đủ.
Lan Dữ Thư lại đột nhiên để ý đến việc sự thích này đến từ giao dịch không mấy quang minh chính đại giữa cậu và Thịnh Vô Cực. Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ rằng, Thịnh Vô Cực quả thực đã dùng tâm cơ để đối phó với Nghiêm Khải Minh và dụ dỗ mình bằng việc làm phim, nhưng xét cho cùng, cậu cũng đã cam tâm tình nguyện mắc câu.
Nhìn theo cách này, cậu cũng chẳng khác gì Thịnh Vô Cực, cũng là một tên khốn.
Chắc thích thì cứ thích thôi, Lan Dữ Thư tự nhủ, cũng có gì to tát đâu. Giống như cậu đã nhận ra từ trước, gặp được người như Thịnh Vô Cực khi sa cơ lỡ vận, rất dễ nảy sinh tình cảm.
Nhận ra mình thích Thịnh Vô Cực, rồi sao nữa?
Lan Dữ Thư nghĩ, thôi thì cứ đợi giao dịch này kết thúc đã—ba tháng sau khi giao dịch kết thúc, cậu vẫn sẽ rời đi.
Cậu hy vọng hơn là có thể xem xét tình cảm này với tư cách là người không có bất kỳ quan hệ lợi ích nào. Nếu sau khi giao dịch kết thúc mà cậu vẫn còn thích Thịnh Vô Cực, có lẽ họ có thể bắt đầu làm bạn, với điều kiện là cái tên khốn Thịnh Vô Cực này không đi tìm người đàn ông khác; nếu đến lúc đó cậu nhận ra tình cảm này chỉ là sự ỷ lại do giao dịch mang lại, thì họ chỉ là mối quan hệ ông chủ và nhân viên.
Cậu cố gắng quay phim cho Thịnh Hòa, Thịnh Vô Cực đương nhiên phải giúp cậu đối phó Nghiêm Khải Minh, mối quan hệ như vậy là bình thường. Cậu cũng không cần lo lắng nếu ba tháng nữa mà không giải quyết được Nghiêm Khải Minh thì có phải thật sự như Vương Hành nói: nắm lấy cọng rơm cứu mạng Thịnh Vô Cực này để tiếp tục giao dịch với Thịnh Vô Cực.
Cậu nhất định, sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lan Dữ Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc nhìn Thịnh Vô Cực vẫn giữ nguyên tư thế, rồi xuống giường vào phòng tắm.
Khi xả nước, Lan Dữ Thư nhìn làn da toàn những vết xanh tím do Thịnh Vô Cực cắn, véo hoặc gặm nhấm, cậu chửi một câu thật là chó, gạt bỏ chút tâm tư mờ ám, nhanh chóng tắm xong khoác áo choàng tắm trở về phòng ngủ.
Thịnh Vô Cực đã tỉnh, đang lười biếng cầm điện thoại nói chuyện, trên bàn trà đặt một phần bữa sáng không biết được đưa đến từ lúc nào, không, nhìn thời gian thì phải gọi là bữa trà chiều mới đúng.
Thấy Lan Dữ Thư, anh nói một câu "qua ăn đi", rồi tiếp tục nói vào điện thoại: "... mấy hot search đó không cần đẩy lên đầu, treo ở vị trí giữa là được rồi, thuê thêm chút quân xanh dẫn dắt dư luận, những cái khác đợi tôi về rồi nói tiếp, ừm, nói tiếp về "Giả dối" đi..."
Lan Dữ Thư tìm thấy điện thoại của mình rồi mới đi qua, ngồi xuống cạnh anh, vừa ăn thức ăn trong đĩa vừa im lặng xử lý tin nhắn trên WeChat, trong đó có vài người muộn mới thấy hot search của Phương Tần nhắn tin cho cậu, cậu trực tiếp chọn cách phớt lờ.
Mười phút sau, Thịnh Vô Cực cúp điện thoại, Lan Dữ Thư nhìn anh một cái: "Hot search anh vừa nói là về Phương Tần à?"
Thịnh Vô Cực gật đầu, quan sát biểu cảm của Lan Dữ Thư, rồi gọi cậu: "Lan Dữ Thư."
"Ừm?" Lan Dữ Thư đặt nĩa xuống, nhìn anh chờ anh nói.
"Em lại bắt đầu buồn rồi à?"
Lan Dữ Thư nhớ đến cuộc trò chuyện của họ tối qua ở bờ biển, vừa buồn cười vừa bất lực hỏi: "Đã nói không phải vì anh ta, sao anh vẫn nghĩ vậy?"
Thịnh Vô Cực nhìn chằm chằm cậu, xác nhận biểu cảm của cậu không giống như đang nói dối mới nói: "Tiêm phòng trước cho em, vừa rồi em cũng nghe thấy rồi, sau này tôi sẽ tiếp tục nhắm vào hắn, nếu em không muốn..."
"Không có chuyện không muốn." Lan Dữ Thư cắt ngang lời anh, "Anh không phải nói muốn giúp tôi báo thù sao? Chỉ để hắn treo trên hot search thì không đủ."
"Cứ tưởng em sẽ không nỡ." Thịnh Vô Cực hài lòng gật đầu, nghĩ bụng đây mới là Lan Dữ Thư, người ngay cả Nghiêm Khải Minh cũng dám đánh, sao có thể vì một Phương Tần mà sống chết, "Đúng thế mới phải chứ."
"Tại sao tôi phải không nỡ, vì tôi từng thích hắn sao?" Lan Dữ Thư rất bình tĩnh: "Chút thích đó sớm đã biến mất khi biết hắn khuyên tôi đi theo đám công tử kia rồi, vả lại, hắn đối xử với tôi như vậy rồi mà tôi còn phải suy nghĩ cho hắn, tôi điên à?"
Thịnh Vô Cực dùng ngón trỏ móc gọng kính râm xuống, để lộ đôi mắt, nhìn Lan Dữ Thư dưới ánh nắng rực rỡ: "Vậy hôm qua sao em buồn?"
Lan Dữ Thư nghĩ sao người này còn quan tâm đến vấn đề này vậy, hôm qua cậu đã cho qua rồi mà, nguyên nhân vì sao cậu buồn có quan trọng sao?
Cậu nhìn Thịnh Vô Cực, không biết phải mở miệng thế nào, không thể nói lý do buồn là vì anh không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi tủi thân chứ, đúng không? Cậu gãi đầu một cách khó xử, hít sâu một hơi rồi tìm một lý do khác: "Hôm qua có nhiều bạn học đại học thấy hot search nên hỏi tôi, họ đều nói tôi và Phương Tần có quan hệ tốt, tôi thấy rất mỉa mai."
Lý do này có vẻ thuyết phục được Thịnh Vô Cực, anh gật đầu, ừ một tiếng: "Cũng khá mỉa mai đấy, sau này em nếu thích ai, nhớ mở to mắt ra một chút, gặp phải kẻ lòng lang dạ sói thì mau chạy đi."
Lan Dữ Thư: "..."
Lan Dữ Thư nhướng mí mắt, liếc nhanh anh một cái, không nói gì.
Thịnh Vô Cực xoay người ngồi dậy từ ghế nằm, vươn vai: "Được rồi đạo diễn Lan, đi ăn cơm thôi, mấy cái bánh mì trứng này chẳng đủ nhét kẽ răng, phải ăn thịt mới được."
Lan Dữ Thư thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt nói được.
Sau ngày hôm đó, Lan Dữ Thư không hỏi Thịnh Vô Cực về Phương Tần nữa, cậu cũng không mở Weibo xem hot search nữa, thậm chí mỗi ngày chỉ xử lý tin nhắn công việc trước khi đi ngủ, thời gian còn lại thì ít khi đụng đến điện thoại. Công tác chuẩn bị cho "Đồng Xu" vẫn diễn ra thuận lợi, Tô Nhiên cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, sau khi về sẽ bàn tiếp.
Lan Dữ Thư hoàn toàn thả lỏng bản thân, không quản gì hết. Cậu cùng những người khác đi lặn biển, chơi lướt ván đuôi sóng, câu cá biển sâu, đi bộ đường dài đến thác Tavolo, chơi hết mình. Cậu thật sự làm được như lời Thịnh Vô Cực nói, không nghĩ ngợi gì cả.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến buổi tối ngày thứ bảy, tám người thu dọn hành lý rồi lên máy bay riêng về nước.
Trên máy bay, Trương Chu nhìn Lan Dữ Thư, người tuy rám nắng đi nhiều nhưng tinh thần trông khỏe khoắn hơn hẳn, cảm thán: "Quả nhiên con người ta vẫn nên đi ra ngoài chơi nhiều hơn. Trông cậu khỏe mạnh hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp. Chuyến đi lần này tôi sắp xếp chơi có vui không? Lần sau tôi sẽ lại gọi cậu đi!"
Lan Dữ Thư nói lời cảm ơn với Trương Chu, còn chuyện anh ta nói lần sau, chỉ cười trừ, không nói gì.
Máy bay dự kiến đến trong nước vào bảy giờ sáng ngày mai. Sau khi ăn tối, Lan Dữ Thư từ chối lời mời đánh bài của Trương Chu, trở về chỗ ngồi phía trước ngả ghế xuống, cuộn mình trong tấm chăn len, lấy cuốn "Bay đêm" đang đọc dở ra đọc tiếp.
Khoang máy bay không tính là yên tĩnh, có tiếng động cơ máy bay, có tiếng leng keng của tiếp viên hàng không sắp xếp ly rượu và bộ đồ ăn, có tiếng cười đùa khi mọi người đánh bài, đồng thời còn có... tiếng nói chuyện của Thịnh Vô Cực và Lệ Phóng – vị trí Lan Dữ Thư chọn vừa vặn ở sau lưng ghế sofa, anh vừa ngồi xuống bắt đầu nói chuyện là cậu đã nghe thấy.
Nội dung nói về công việc, sau đó chủ đề có lúc vòng đến công ty y tế của Lệ Phóng...
Lan Dữ Thư không quay đầu lại, ban đầu còn muốn tập trung đọc sách, sau đó luôn bị tiếng nói của Thịnh Vô Cực thu hút, nên dứt khoát gấp sách lại, nghe tiếng hai người trò chuyện, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ sâu.
"Lão tử kết thúc bằng một ván bom vua! Đưa tiền đây, đưa tiền đây! Mấy cậu này kém quá!"
Trương Chu ở hàng ghế sáu người phía sau đột nhiên hét lên đầy kích động, Thịnh Vô Cực cau mày dừng nói chuyện, quay đầu nhìn Lan Dữ Thư đang cuộn tròn trên ghế ngủ say, ra hiệu với Lệ Phóng: "Đợi tôi một chút."
Anh đứng dậy, đi tới cúi xuống, tay trái luồn qua đầu gối Lan Dữ Thư, tay phải luồn qua vai vòng tay qua cổ cậu, dùng sức ôm cả người cậu lên, tựa vào ngực mình. Lan Dữ Thư ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Những người khác trong khoang máy bay nhìn thấy, vừa định ồn ào trêu chọc thì bị Thịnh Vô Cực dùng ánh mắt áp xuống, rồi trong tiếng tặc lưỡi cố ý hạ thấp giọng của mọi người, đi qua khoang máy bay, đặt người lên chiếc giường lớn trong phòng sinh hoạt phía cuối máy bay, đắp chăn len cho cậu rồi mới đi ra, đóng cửa điều khiển điện cách âm lại.
Thịnh Vô Cực quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của mấy anh em, anh giải thích: "Mấy cậu ồn quá, để cậu ấy ngủ ngon."
Vệ Đông Lộ, người có thần kinh thô nhất trong mấy người, cảm thấy hai người bọn họ có gì đó không đúng, vừa định mở miệng hỏi gì đó thì Trương Chu lập tức đưa tay bịt chặt miệng anh ta, cười xòa với Thịnh Vô Cực: "Được, được, đại thiếu gia Thịnh đã chê bọn em ồn ào rồi, vậy bọn em nói nhỏ thôi, đảm bảo không làm ồn đến Lan Dữ Thư."
Đợi Thịnh Vô Cực trở về bên cạnh Lệ Phóng, Vệ Đông Lộ hất tay Trương Chu ra, khó hiểu hỏi anh ta: "Anh bịt miệng tôi làm gì! Tình trạng của hai người bọn họ..."
"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi được không! Lan Dữ Thư đang ngủ đấy!" Trương Chu trừng mắt nhìn Vệ Đông Lộ đầy vẻ không nên thân.
Khác với Vệ Đông Lộ, người thô kệch, ba người còn lại ngồi cùng đã sớm nhìn ra vấn đề trong mấy ngày nay. Lý Áng Nhiên liếc nhìn Thịnh Vô Cực ở đằng xa, cười như bà mẹ già: "Ngoài Vưu Hồng Khinh, thực sự chưa thấy Vô Cực quan tâm đến ai như vậy. Xem ra có hy vọng rồi."
Vệ Đông Lộ vừa nghe vậy, lập tức hiểu ra! Anh ta "vãi chưởng" một tiếng, vừa định kích động hét to, lập tức bị Trương Chu trừng mắt với ánh mắt đầy sát khí dọa cho im bặt, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?! Nhưng nhìn dáng vẻ Lão Thịnh, hình như anh ta không nhận ra gì cả!"
Hứa Hiết cũng hứng thú liếc nhìn Thịnh Vô Cực đang nói chuyện công việc với Lệ Phóng: "Chẳng phải có câu 'người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo' sao? Đông Tử, cậu đừng có ồn ào chạy đến hỏi, cứ để hai người họ phát triển tự nhiên, vạch trần ra thì mất hay."
Ngô Trì ở bên cạnh đá Vệ Đông Lộ một cái: "Đúng đấy, trong bọn mình, cậu nói nhiều nhất, lại còn tưởng mình thông minh, im miệng cho tao nhờ!"
Vệ Đông Lộ: "..."
"Thôi, cứ để Lão Thịnh tự ngẫm đi," Lý Áng Nhiên vừa nói vừa xào bài poker, "Nào, tiếp tục quyết chiến đến sáng! Vừa rồi ai thắng bài của tao? Chu Nhi đúng không, ván sau nhất định cho mày cả mùa xuân."
Lan Dữ Thư bị buồn tiểu đánh thức.
Toàn bộ khoang máy bay đã yên tĩnh trở lại, trong bóng tối chỉ còn vầng sáng vàng nhạt của đèn nền. Cậu không biết mình đã ngủ trên giường lớn từ lúc nào, vừa động đậy, phát hiện Thịnh Vô Cực vẫn mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh cậu—vẫn là một tay ôm eo cậu, tay kia kê dưới vai cậu, bàn tay từ phía sau ấn đầu cậu vào ngực, cằm tì lên đầu cậu.
Từ lần đầu tiên họ ngủ cùng giường, Thịnh Vô Cực rất thích ôm cậu ngủ với tư thế này.
Lan Dữ Thư im lặng nằm trong lòng Thịnh Vô Cực một lúc, sau đó đưa tay chọc má anh, nhưng đối phương ngủ rất say, không phản ứng, cậu lại véo má anh, vẫn không phản ứng. Lan Dữ Thư mỉm cười, yên tâm nhẹ nhàng đẩy anh ra, xoay người ngồi dậy, bước qua người anh xuống giường đi vệ sinh.
Sau khi ra ngoài, cậu không trở lại giường mà ngồi xuống chiếu tatami đối diện giường, mở tấm che cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài—phía trên tầng bình lưu thời tiết quang đãng, thế giới được chia thành ba màu đen, cam và xanh lam, những tầng mây trải dài bên dưới máy bay, đường chân trời phía xa đã nhuộm một màu cam nhạt.
Máy bay sắp bay qua ranh giới ngày và đêm rồi.
Lan Dữ Thư quay đầu, nhìn Thịnh Vô Cực đang nằm nghiêng hai giây, sau đó nghiêng người vỗ vai anh, nhỏ giọng gọi: "Thịnh Vô Cực, dậy đi."
Thịnh Vô Cực mơ màng "ừ" một tiếng, lần theo tiếng gọi lật người nắm lấy tay cậu, tay kia che mắt, khàn giọng hỏi: "Sao em lại dậy rồi?"
Lan Dữ Thư không trả lời, chỉ khẽ lay bàn tay đang bị anh nắm chặt: "Dậy xem cái này với em."
Thịnh Vô Cực dường như bật cười, tiếng cười trầm thấp, gõ nhịp vào trái tim Lan Dữ Thư. Lan Dữ Thư thấy anh buông tay xuống, mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, luồn tay vào mái tóc ngắn rồi vuốt vài cái: "Xem gì?"
"Ngồi lại đây đi." Lan Dữ Thư mỉm cười, dịch người ra sau một chút, nhường chỗ.
Đợi Thịnh Vô Cực ngồi xuống theo lời, Lan Dữ Thư chỉ ra ngoài cửa sổ máy bay: "Anh xem kìa, ranh giới ngày đêm."
Thịnh Vô Cực chống hai tay lên chiếu tatami, hơi cúi người nhìn ra ngoài – chỉ trong hai phút ngắn ngủi, ranh giới ngày đêm đã chuyển từ màu cam nhạt sang cam đỏ, phân chia hai thế giới, bên dưới là biển mây đen như mực, bên trên là bầu trời xanh lam chuyển màu dần. Lúc này, chiếc cửa sổ máy bay nhỏ bé dường như biến thành một khung tranh, đóng khung cảnh tượng vũ trụ ban tặng cho con người, cảnh tượng chấn động nhất.
"Cảnh đẹp thế này mà chỉ ngủ thì lãng phí quá." Trong khoang máy bay tối tăm và tĩnh lặng, giọng nói của Lan Dữ Thư như lông vũ lướt qua trái tim Thịnh Vô Cực, ngứa ngáy.
Thịnh Vô Cực ngồi thẳng dậy, nhìn Lan Dữ Thư: "Vậy thì tôi phải cảm ơn đạo diễn Lan đã gọi tôi dậy."
Có lẽ vì môi trường tối tăm mang lại cảm giác an toàn, Lan Dữ Thư trở nên có phần tùy hứng, đột nhiên cậu cười hỏi: "Tổng giám đốc Thịnh, anh có từng nghe bài thơ nào về ranh giới ngày đêm chưa?"
Thịnh Vô Cực cười: "Tôi không lãng mạn như đạo diễn Lan, còn biết cả thơ, nhưng vì em đã nhắc đến thì đọc cho tôi nghe với."
Lan Dữ Thư đối diện với anh, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi đọc một bài thơ ngắn gọn và đầy sức nặng.
– Ranh giới giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, một con chim bồ câu xanh đang nhảy múa. Khi thế giới chìm vào giấc ngủ trong ranh giới ngày đêm, tôi thấy một đóa hồng đang nở rộ.
Rõ ràng chỉ là một bài thơ, Thịnh Vô Cực đột nhiên cảm thấy con chim bồ câu đó không phải đang nhảy múa trên ranh giới ngày đêm, mà là bay vào trái tim anh, móng vuốt sắc nhọn dẫm lên anh, có lẽ là vô tình cào nhẹ một cái, khiến anh hơi đau, nhưng chủ yếu là ngứa ngáy.
Anh nghĩ, thì ra Lan Dữ Thư đọc thơ cũng giống như kể phim, giọng nói rất hay.
Nhưng anh không hiểu lắm bài thơ này muốn diễn đạt điều gì, vì vậy anh nghiêm túc hỏi: "Mặc dù tôi hiểu đây là văn học, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bài thơ này là của nhà thơ nào viết? Chẳng phải bồ câu đều màu trắng sao? Hơn nữa, hoa hồng thường không nở vào ban đêm, vậy bài thơ này muốn diễn đạt điều gì?"
Lan Dữ Thư: "..."
Mình khó khăn lắm mới viết thơ tặng người ta, còn cố ý đọc cho người ta nghe một cách không để lại dấu vết, kết quả là... sụp đổ ngay lập tức.
Lan Dữ Thư không khỏi thầm mắng một câu – thằng ngốc này!
Cậu hít một hơi thật sâu, từ trên chiếu tatami ngồi dậy rồi nằm trở lại giường, đắp chăn kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt u uất: "Không diễn đạt gì cả, chắc là người viết thơ đang rên rỉ vô bệnh thôi, ngủ đi tổng giám đốc Thịnh, buồn ngủ quá."
Thịnh Vô Cực: "..."
Sao cảm giác Lan Dữ Thư có vẻ cạn lời với câu hỏi của mình thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com