Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Dám động vào người của ông đây sao?

Thịnh Vô Cực đến công viên thì cảnh sát đã có mặt, con đường nhỏ trong công viên đã có rất nhiều người vây xem.

A Thông phát hiện ra Thịnh Vô Cực, tiến lên, cung kính nói: "Đại thiếu gia, tiên sinh Lan đang nói chuyện với cảnh sát."

"Ai báo cảnh sát vậy?" Thịnh Vô Cực nhíu mày hỏi, ánh mắt quét qua đám đông, nhanh chóng nhìn thấy Lan Dữ Thư đang quay lưng về phía anh nói chuyện với cảnh sát. Trên cánh tay phải của cậu ấy quấn một vòng băng trắng, giữa vòng băng thấm ra một mảng máu.

"Người đi đường, Phương Tần muốn dẫn tiên sinh Lan đến nơi vắng vẻ để ra tay, chúng định bụng sẽ dùng kế sách này để bắt người, nhưng Lan tiên sinh đi chưa được bao xa đã phát hiện ra nên chạy ngược lại, để cứu Lan tiên sinh chúng tôi không nghĩ nhiều, lúc đánh nhau đã gây ra tiếng động, khiến người bên ngoài chú ý, nên có người báo cảnh sát."

"Phương Tần đâu?" Thịnh Vô Cực nheo mắt tìm kiếm một vòng nhưng không thấy người mình muốn thấy.

"Ở đó." A Thông chỉ vào bốn người đang bị trói tay ngồi xổm bên cạnh bồn hoa.

Thịnh Vô Cực thấy cảnh sát và Lan Dữ Thư không chú ý đến bên này, liền bước nhanh tới, xắn tay áo sơ mi lên, chống nạnh đứng trước mặt Phương Tần, nhìn anh ta từ trên cao xuống.

"Thịnh, Thịnh tổng..." Mặt Phương Tần bầm dập, đối diện với Thịnh Vô Cực mặt mày u ám như sắp mưa bão, anh ta không kìm được mà lắp bắp.

Thịnh Vô Cực nhắm mắt lại, giây tiếp theo đột nhiên giơ chân đá mạnh vào vai Phương Tần, trực tiếp đá anh ta ngã nhào vào bồn hoa.

"Dám động vào người của ông đây sao!" Lời còn chưa dứt, anh ta lại bước lên một bước, bước lên bồn hoa, đá mạnh một cú vào ngực Phương Tần.

Chuyện này anh đã muốn làm từ lâu rồi.

Đám đông vây xem thấy anh ta đột nhiên đá người, la hét "Đồng chí cảnh sát đánh người", cảnh sát nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn mới nhận ra Thịnh Vô Cực vừa làm gì, lập tức rút dùi cui ra chạy tới ngăn cản: "Này này này! Anh này sao lại đánh người!"

Nhìn thấy là Thịnh Vô Cực, Lan Dữ Thư ngạc nhiên chạy theo, vội vàng kéo anh ta lại khi anh ta còn muốn tiếp tục đá: "Đừng đá nữa Thịnh Vô Cực! Xin lỗi, đây là bạn tôi."

Thịnh Vô Cực làm ra vẻ còn muốn xông lên, Lan Dữ Thư vội vàng ôm lấy anh ta, "Đừng đánh nữa Thịnh Vô Cực!"

Cảnh sát dùng thân mình chắn trước mặt Phương Tần: "Dù là bạn bè cũng không thể đá người! Bây giờ là xã hội pháp trị, có vấn đề gì thì giao cho cảnh sát! Bây giờ tất cả mọi người theo chúng tôi về đồn cảnh sát làm tường trình!"

Trong đồn cảnh sát, Phương Tần ôm ngực đau nhức một mực khẳng định rằng họ chỉ xảy ra xô xát do cãi vã sau khi uống rượu, chứ không phải là bắt cóc như Lan Dữ Thư nói. Vẻ mặt anh ta rất thản nhiên: "Tôi và anh ta là bạn bè, gần đây vì chuyện công việc nên uống rượu vào mới nóng nảy, đồng chí cảnh sát, chúng tôi hôm nay gặp nhau lần đầu ở trước cửa nhà hàng Ngự Cảnh Hiên, Lan Dữ Thư hoàn toàn chủ động đi theo tôi, ở công viên tôi cũng không uy hiếp anh ta, mọi người có thể đi điều tra camera giám sát gần đó để xem tôi nói có đúng không."

Lan Dữ Thư: "..."

Cậu thực sự không ngờ Phương Tần lại có thể vô liêm sỉ đến thế.

Thịnh Vô Cực khoanh tay, cười lạnh một tiếng: "Ha ha, xem ra lúc nãy tôi đá chưa đủ mạnh, cậu vẫn còn đầu óc để ngụy biện cho mình, có muốn tôi thưởng cho cậu thêm vài cước nữa không?"

Cảnh sát: "... Anh Thịnh, đây là đồn cảnh sát, không thể đánh nhau nữa ạ."

Thịnh Vô Cực lập tức thay đổi sắc mặt, hướng về phía cảnh sát tươi cười như gió xuân: "Vâng, không vấn đề gì ạ."

Anh nghĩ, không ở đồn cảnh sát thì được chứ gì.

Vì hai bên lời qua tiếng lại, Lan Dữ Thư lại không có bằng chứng trực tiếp chứng minh mục đích thực sự của Phương Tần hôm nay, cuối cùng đồn cảnh sát phán định hai bên ẩu đả lẫn nhau, sau khi giáo dục một phen liền thả họ đi.

Lan Dữ Thư vốn định nhân cơ hội này, để Phương Tần ngồi tù vài ngày trong đồn cảnh sát, kết quả cuối cùng chỉ có thể nén giận nhìn hắn nghênh ngang rời đi.

Thịnh Vô Cực an ủi cậu: "Không sao, hôm nay tạm tha cho hắn, sau này tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi giúp cậu đòi lại."

Từ đồn cảnh sát về đến nhà đã là đêm khuya, Thịnh Vô Cực lục tung tủ tìm ra hộp y tế, không cho phép từ chối mà đề nghị giúp Lan Dữ Thư xử lý lại vết thương. Họ tựa vào quầy đảo ở bếp, hộp y tế đã chuẩn bị đầy đủ mở ra trên mặt bàn, Thịnh Vô Cực rũ mắt cẩn thận gỡ băng gạc trên cánh tay Lan Dữ Thư.

Lan Dữ Thư nhìn lông mày và đôi mắt của anh, trong lòng có chút mềm nhũn: "Anh Thịnh, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

Thịnh Vô Cực không ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng động tác, băng gạc rất nhanh đã được tháo xuống, lộ ra một vết thương dài khoảng bảy centimet sâu nửa centimet. Quả thật không sâu, chỉ là miệng vết thương dài một chút, và vết máu rỉ ra hơi dọa người, Thịnh Vô Cực cuối cùng cũng yên tâm.

Anh lấy oxy già từ hộp y tế vặn mở nắp: "Tôi sẽ dùng oxy già khử trùng cho em, ráng nhịn, khử trùng xong sẽ băng lại."

Nói xong nâng cánh tay Lan Dữ Thư đặt lên phía trên bồn rửa của quầy đảo, đổ trực tiếp oxy già lên vết thương. Trong nháy mắt vết thương sủi lên rất nhiều bọt trắng, cảm giác đau rát như bị bỏng gần như đồng thời truyền đến đại não Lan Dữ Thư, đau đến mức cậu không nhịn được hít một tiếng.

"Đau lắm đúng không?" Thịnh Vô Cực ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Biết đau rồi lần sau gặp Phương Tần có thể đi đường vòng được không? Ăn một lần thiệt hại rồi mà em vẫn còn ăn lần thứ hai, tôi đều muốn mắng cậu hai em đấy."

Lan Dữ Thư nhịn đau giải thích: "Tôi chỉ muốn nói rõ ràng với hắn lần cuối, làm một kết thúc."

Thịnh Vô Cực cúi đầu, dùng nhíp kẹp gạc thấm khô oxy già còn sót lại trên vết thương, tháo một cuộn băng gạc y tế mới quấn quanh vết thương của cậu, hết vòng này đến vòng khác: "Còn có gì để nói với loại người này chứ, cậu nên học tôi, thấy hắn thì xông lên không phải là một cước thì cũng là một tát, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi."

Nghĩ đến hai cú đá vừa rồi anh ta đá Phương Tần, Lan Dữ Thư cảm thấy có chút hả giận.

Thịnh Vô Cực vẫn tiếp tục nói: "Xem ra Phương Tần hẳn là đã hoàn toàn đầu quân cho Nghiêm Khải Minh rồi, nếu không hôm nay cũng sẽ không ngang nhiên như vậy." Anh thở dài một tiếng: "Tôi chỉ không để mắt đến em một ngày mà em đã suýt bị bắt cóc, Lan Dữ Thư, em nói xem sau này có phải nên làm em thành một cái móc treo để mang theo bên người mới được không?"

Lời này của anh nghe qua thì giống như trách mắng, nhưng ngẫm kỹ lại thì lại mang theo một chút bất đắc dĩ dung túng. Tim Lan Dữ Thư đập thình thịch hai tiếng, trong hai giây ngắn ngủi lại nảy sinh ảo giác rằng Thịnh Vô Cực cũng thích mình.

Nhưng đến giây thứ ba, cậu đã tỉnh táo lại.

Sở dĩ có ảo giác như vậy chẳng phải vì chút vọng tưởng không nên có của mình đối với Thịnh Vô Cực sao, chẳng qua chỉ là sự phản ánh của tình cảm nội tâm, càng là một trong ba ảo giác lớn của đời người mà thôi. Con người vẫn là không nên quá tự cho mình là đúng, sự quan tâm và chăm sóc của Thịnh Vô Cực đối với cậu, đều là vì giao dịch của họ và vì cậu là đạo diễn của Thịnh Hòa mà thôi.

Lan Dữ Thư khẽ thở dài một tiếng: "Móc treo thì không cần đâu, không phải có vệ sĩ sao? Thịnh tổng, tôi hơi tò mò, những vệ sĩ đó mỗi ngày đều đi theo tôi sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi xin tuyên bố trước không phải là giám sát em, chỉ là vì tôi quá rõ con người của Nghiêm Khải Minh, không thể không đề phòng, em xem, hôm nay chẳng phải đã đề phòng được rồi sao?" Thịnh Vô Cực dán thêm một lớp màng chống thấm nước y tế trong suốt lên lớp băng vừa quấn xong, cầm lên ngắm nghía một chút, khá hài lòng với tay nghề của mình: "Được rồi, tắm rửa chắc sẽ không bị dính nước đâu."

Lan Dữ Thư giơ tay trái sờ vết thương đã được băng bó cẩn thận, nói với anh một câu: "Cảm ơn anh, Thịnh tổng."

Thịnh Vô Cực vặn vòi nước bồn rửa trên quầy đảo bếp, vừa rửa tay vừa nói: "Đừng cảm ơn nữa, đi tắm rửa rồi ngủ đi."

Lan Dữ Thư nghe lời đi tắm rửa, nhưng khi nằm vào trong chăn lại không hề có chút buồn ngủ nào.

Trong đầu cậu những hình ảnh trong công viên hiện lên như một cuốn phim. Cậu không khỏi mắng bản thân, rõ ràng đã biết rõ Phương Tần đã làm những gì, vậy mà vẫn ôm một tia ảo tưởng muốn nói rõ ràng với Phương Tần, nếu không phải Thịnh Vô Cực luôn sắp xếp người âm thầm bảo vệ cậu, có lẽ hôm nay cậu đã không chạy thoát được rồi.

Đến tận lúc này, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn thất vọng về con người Phương Tần. Cậu vẫn luôn cho rằng, người dù xấu xa đến đâu cũng nên giữ lại một chút thiện ý, huống chi cậu và Phương Tần từng là bạn tốt không gì không nói với nhau.

Nhưng Phương Tần, đã không còn nhớ đến tình nghĩa giữa họ nữa rồi.

Thịnh Vô Cực tắm xong ở phòng tắm bên ngoài và bước vào phòng ngủ chính, cảnh tượng anh nhìn thấy là Lan Dữ Thư đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt không hề chớp. Anh bước đến bên giường, vén chăn lên nằm xuống, sau đó điều chỉnh ánh đèn trong phòng ngủ sang chế độ ngủ, rất nhanh cả căn phòng tối sầm lại, chỉ còn hai ngọn đèn ngủ mờ ảo ở góc tường.

Thịnh Vô Cực quay đầu nhìn Lan Dữ Thư vẫn luôn mở to mắt: "Không ngủ được sao?"

"Ừm, đang nghĩ về chuyện xảy ra trong công viên."

Vẫn còn một vài chuyện liên quan đến quá khứ của Phương Tần, Lan Dữ Thư thầm bổ sung trong lòng.

"Nhớ Phương Tần?" Tuy là câu hỏi nghi vấn, nhưng ngữ khí của Thịnh Vô Cực lại chắc nịch.

Lan Dữ Thư thầm nghĩ chẳng lẽ người này gắn thiết bị dò tìm hay radar trên người sao, sao cái gì cũng dò ra được vậy. Cậu khẽ thở dài: "Đúng vậy, tôi đang nghĩ một người ôn hòa thiện lương như trước kia, sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ."

"Con người mà, chẳng phải đều thế sao," Thịnh Vô Cực nói, "Hồi tiểu học tôi còn đỡ bà cụ qua đường, bây giờ chẳng phải cũng biến thành kẻ đầy tâm cơ, chỉ biết có lợi ích sao."

Lan Dữ Thư: "..."

Tuy nghe có vẻ như đang mắng mình, nhưng sao Lan Dữ Thư cảm thấy Thịnh Vô Cực còn có chút tự hào thì phải.

Lan Dữ Thư chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu kéo chăn lên đến cằm, tránh vết thương trên cánh tay rồi lật nằm người đối diện Thịnh Vô Cực, giả vờ vô tình nhắc đến: "Nói ra thì chắc hẳn Thịnh tổng đã tra tôi đến tận gốc rễ rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết gì về anh, dù sao cũng không ngủ được, hay là nói chuyện về anh đi?"

Thịnh Vô Cực cũng lật người, nghiêng người đối diện cậu, một tay đặt trên chăn, một tay chống đầu, cong môi cười: "Em muốn biến tôi thành truyện kể trước khi ngủ à?"

"Anh muốn nghĩ thế cũng được." Lan Dữ Thư buồn cười đáp lại.

"Nào, đạo diễn Lan muốn nghe gì nào?"

Lan Dữ Thư vốn tưởng rằng phải dây dưa thêm một lúc nữa, không ngờ anh ta lại phối hợp như vậy. Đã nói như thế rồi, nên Lan Dữ Thư hỏi: "Nguyên nhân thực sự khiến anh và Nghiêm Khải Minh kết thù là gì? Tôi không tin chuyện anh nói trước đây rằng anh ta cướp kẹo mút của anh đâu."

Thịnh Vô Cực có chút tò mò: "Thứ em quan tâm lại là chuyện này sao."

Lan Dữ Thư gật đầu: "Ừm, luôn quan tâm, có thể nói không?"

"Có thể, nhưng nếu nói về chuyện này, thì hơi phức tạp."

"Vậy thì nói đơn giản thôi." Lan Dữ Thư không nhượng bộ.

"Thật sự muốn nghe?" Thịnh Vô Cực hỏi.

"Thật sự."

Thịnh Vô Cực thầm nghĩ, hôm nay Lan Dữ Thư suýt bị Phương Tần bắt cóc, chắc là sợ đến mất ngủ, vậy thì coi như kể chuyện cổ tích dỗ em ấy ngủ đi. Nghĩ vậy, Thịnh Vô Cực lục lại ký ức đã bị chôn vùi trong đầu: "Năm tôi tám tuổi, Nghiêm Khải Minh sai người trói tôi lại ném vào tầng hầm nhà hắn nhốt một đêm, em nói xem tôi có nên hận hắn không?"

Lan Dữ Thư đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Như muốn xác nhận lời anh ta nói có phải là thật trong căn phòng tối tăm này, cậu hơi tiến sát về phía Thịnh Vô Cực, vai hai người chạm vào nhau. Cậu bán tín bán nghi: "Chẳng lẽ không phải anh bịa ra để lừa tôi đấy chứ?!"

"Xuỳ, em muốn nghe chuyện, tôi kể rồi em lại không tin." Thịnh Vô Cực nằm thẳng xuống, có vẻ như không muốn nói nữa.

Lan Dữ Thư như con nhộng nhích lại gần anh ta, ngực chạm vào cánh tay anh ta: "Thật sự không phải bịa à?"

Không phải cậu không tin, chủ yếu là lời Thịnh Vô Cực nói thật giả lẫn lộn, cậu căn bản không phân biệt được lần này anh ta nói có phải là thật không.

"Tôi đâu phải người làm phim, việc gì phải bịa ra những câu chuyện này? Nếu em không tin thì có thể sờ vào đây của tôi." Thịnh Vô Cực từ trong chăn mò mẫm nắm lấy tay Lan Dữ Thư, đặt lên sau tai phải của mình. Đầu ngón tay của Lan Dữ Thư nhanh chóng sờ thấy một mẩu lồi nhỏ, cảm giác như một hạt gạo giấu dưới da.

"Đây là chip định vị theo dõi, được cấy vào sau sự cố đó."

Lan Dữ Thư ngơ ngác hỏi: "...Không phải sẽ dính liền vào thịt sao?"

Thịnh Vô Cực bật cười: "Em để ý đến điểm này thật kỳ lạ, đương nhiên là không rồi, mỗi năm đều phải kiểm tra để xem nó có bị hỏng hay dính vào thịt hay không."

"Vậy tại sao Nghiêm Khải Minh lại giam anh? Anh đã trốn thoát thế nào? Người nhà anh lại không phát hiện ra sao?" Lan Dữ Thư không khỏi truy hỏi. Một người thông minh như Thịnh Vô Cực mà lại bị Nghiêm Khải Minh giam cầm ư? Nghe thật khó tin.

"Còn gì khác nữa, Nghiêm Khải Minh từ nhỏ đã là một kẻ biến thái rồi. Hồi đó nhà tôi còn ở biệt thự Tê Sơn, cách nhà hắn chỉ một con đường, hắn thích ngược đãi mèo chó trong sân. Chắc là ngược đãi mèo chó không đủ thỏa mãn hắn nên hắn nảy ra ý định với tôi. Hồi tám tuổi tôi còn chưa hư hỏng, lại ngây thơ lương thiện, kết quả bị hắn lừa đến nhà."

Giọng điệu của Thịnh Vô Cực rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ gì đau buồn hay khó chịu khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng Lan Dữ Thư càng nghe càng căng thẳng, cậu tiếp tục hỏi: "Nghiêm Khải Minh đã ngược đãi anh ư? Vậy anh đã trốn thoát bằng cách nào?!"

"Cũng không hẳn. Lúc đó hắn chưa gan đến mức đó, chỉ là giam tôi lại không cho ăn uống hay đi vệ sinh thôi. Còn việc tôi trốn thoát thế nào là vì tôi có mời một người bạn ngày hôm sau đến nhà chơi, khi cậu ấy đến thì hỏi quản gia, quản gia mới phát hiện ra tôi cả đêm không về nhà, sau đó họ xem lại camera giám sát và thấy tôi bị Nghiêm Khải Minh dẫn đi, lập tức dẫn theo vệ sĩ nhà tôi đến cứu tôi."

Đây là bộ phim truyền hình cẩu huyết tám giờ vàng của nhà tài phiệt gì vậy?! Lan Dữ Thư hoàn toàn không dám tưởng tượng, Thịnh Vô Cực tám tuổi một mình bị giam trong tầng hầm tối tăm suốt một đêm! Cậu ngây người nhìn anh, trong lòng trào dâng vô vàn xót xa và buồn bã, đến nỗi rất lâu sau cũng không dám lên tiếng.

Thịnh Vô Cực tưởng cậu quá sốc, bèn xoay người đối diện với cậu: "Đạo diễn Lan, trải nghiệm này của tôi có thể cải biên thành phim được không nhỉ? Sau khi quay xong "Đồng Xu", em có thể quay tôi không? Chất liệu thực tế có sẵn đấy, nhớ viết nhân vật của tôi ngầu một chút nhé."

Trong ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo, họ vùi mình trong chăn ấm, căn phòng yên tĩnh. Lan Dữ Thư vẫn im lặng nhìn anh. Thịnh Vô Cực đang định hỏi có gì mà sốc đến thế thì bất ngờ bị Lan Dữ Thư ôm chầm lấy—lòng bàn tay cậu dán lên lưng mình, cảm giác ấm áp truyền thẳng đến vỏ não, Thịnh Vô Cực ngẩn người.

Lan Dữ Thư cẩn thận hỏi: "Cha mẹ anh... không ai phát hiện ra sao?"

Thịnh Vô Cực vùi đầu vào lòng cậu, cười lảng sang chuyện khác: "Câu chuyện này còn phức tạp hơn cả chuyện của Nghiêm Khải Minh nữa. Đạo diễn Lan, em không buồn ngủ sao?"

Lan Dữ Thư biết anh không muốn nói tiếp, sợ hỏi thêm nữa sẽ khiến Thịnh Vô Cực buồn, bèn biết dừng đúng lúc: "Ừm, có hơi buồn ngủ rồi."

Thịnh Vô Cực dùng cách mình thích để ôm lại cậu, xoa đầu cậu loạn xạ, vò tóc cậu rối bù rồi mới nói: "Vậy thì ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com