Chương 40: Tỏ tình
Trên Weibo, chủ đề bàn luận về buổi họp báo ra mắt phim "Đồng Xu" trực tiếp chiếm lĩnh mười vị trí đầu bảng xếp hạng giải trí. Ngoài hoạt động marketing chuyên nghiệp của Thịnh Hòa dành cho bộ phim, một số bài đăng khác là do cư dân mạng tự phát đăng tải, xoay quanh các cuộc thảo luận về Lan Dữ Thư.
"Đạo diễn nói chuyện điềm tĩnh, thiện cảm tăng vọt!"
"Quá trẻ! Nghe nói mới 24 tuổi, anh ấy nói hai năm trước nảy ra câu chuyện này chỉ vì một đồng xu, vậy chẳng phải lúc đó mới 22 tuổi sao?! Đại thần, xin được quỳ xuống bái lạy!"
"Xem xong đoạn thử vai của Liên Thanh và Hi Chí Nam, má ơi, con đã mong chờ được ra rạp xem phim rồi!"
"Có thể khiến hai người vốn không hợp nhau này cùng lúc nhận vai diễn trong bộ phim này, đến khi phim công chiếu nhất định phải tung cả hậu trường lên nhé! Muốn xem quá!"
......
Sau khi Lan Dữ Thư cùng những người khác chụp ảnh chung với người hâm mộ tại hiện trường, mọi người cùng nhau trở về phòng nghỉ. Thịnh Vô Cực không biết đã chờ sẵn trong phòng từ lúc nào. Lan Dữ Thư còn đang tự hỏi sao người này lại chạy đến nhanh như vậy, vừa giơ tay lên chuẩn bị chào hỏi, liền thấy Thịnh Vô Cực đang nhìn chằm chằm vào mình, bước những bước dài tiến lên, dừng thẳng trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn nửa bước.
"Sao..." Hai chữ vừa bật ra khỏi miệng Lan Dữ Thư, Thịnh Vô Cực người đã kìm nén đến giới hạn, không thể kiểm soát được nữa, mặc kệ đây là đâu mặc kệ xung quanh có những ai, anh gần như dùng hết sức lực ôm Lan Dữ Thư vào lòng tay nâng đầu cậu lên, mặc kệ tất cả mà hôn lên môi cậu.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, não bộ của Lan Dữ Thư lập tức trống rỗng, những người xung quanh cũng chưa kịp phản ứng, ngây ngốc đứng im tại chỗ. Ba giây sau, phòng nghỉ vang lên tiếng kêu chói tai.
"Má ơi!!!"
"Thịnh tổng?! Đạo diễn Lan?!"
"Hả?!!!! Lão đại, hai người!"
"Trời ơi, chị Tô Nhiên mau đến đây! Ông chủ hôn đạo diễn Lan!"
Liên Thanh là người đầu tiên hoàn hồn, anh huýt sáo một tiếng vang dội, vừa cười lớn vừa dang tay đuổi đám người còn đang chìm trong kinh ngạc ra khỏi phòng nghỉ, ân cần đóng cửa lại, đồng thời kéo Hi Chí Nam cùng nhau làm bảo vệ tình yêu.
Hi Chí Nam ngơ ngác hỏi Liên Thanh: "Anh Thanh, sao hai người họ đột nhiên hôn nhau vậy?"
"Đồ ngốc," Liên Thanh véo má cậu một cái: "Hai người họ sớm đã không bình thường rồi."
Hi Chí Nam: "Hả? Thật sao? Sao em không nhận ra?"
"Không nhận ra cũng không trách em được, chính họ còn chưa nhận ra nữa là."
Trong phòng, Thịnh Vô Cực hung hăng ép Lan Dữ Thư vào tường, trong lúc lộn xộn đã làm đổ bàn trà, những chai nước khoáng trên bàn lăn lông lốc trên sàn anh làm như không thấy, chỉ một lòng quấn quýt môi lưỡi với Lan Dữ Thư, đuổi theo cậu cắn mút cậu như thể trong miệng cậu đang có viên kẹo ngọt ngào quyến rũ, muốn chiếm lấy vị ngọt ấy, mãi không chịu buông người trong lòng ra.
Không biết đã hôn nhau bao lâu, môi của Lan Dữ Thư bị cắn mạnh một cái, vị tanh sắt lập tức lan tỏa, anh "ư" một tiếng, khẽ kêu "Thịnh Vô Cực, đau", vẻ mặt như phát điên mới không tình nguyện rời ra một chút.
Trán Thịnh Vô Cực chạm vào trán anh, mổ nhẹ vào vết thương nhỏ đang rỉ máu, ánh mắt nhìn Lan Dữ Thư nóng bỏng đến đáng sợ.
"Lan Dữ Thư, anh thích em."
Nghe thấy Lan Dữ Thư trên sân khấu nhắc đến lý do ban đầu sáng tác "Đồng Xu", anh không muốn chờ đợi thêm nữa.
Thịnh Vô Cực hôn lên hàng mi đang run rẩy của cậu: "Em đừng hỏi gì cả, tiếp theo anh sẽ nói rất nhiều," anh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi Lan Dữ Thư như chuồn chuồn lướt nước, "em hãy nghiêm túc nghe anh nói hết."
"Giao dịch của chúng ta kết thúc rồi, không, ngay từ đầu chúng ta đã không có bất kỳ giao dịch nào, em chưa bao giờ nhận được một xu nào từ anh, hợp đồng của xưởng phim là do em tự mình giành được bằng thực lực của mình, nếu em chỉ là một cái gối thêu hoa vô dụng, anh không thể nào xây dựng xưởng phim cho em được, còn về Nghiêm Khải Minh, trước khi gặp em, anh đã bắt đầu nhắm vào hắn ta rồi, dù không gặp em, tôi vẫn sẽ đối phó với hắn ta, cho nên, giữa anh và em từ đầu đến cuối, không hề có bất kỳ giao dịch nào."
"Là anh, từ cái nhìn đầu tiên đã bị em thu hút, có lẽ em không biết, mỗi khi nhớ lại cái đêm em đối mặt với Nghiêm Khải Minh không chịu thua, tim anh đều đập loạn xạ, là anh, tìm mọi cách dùng giao dịch làm cái cớ, chỉ để giữ em ở bên cạnh tôi."
"Khi ở bệnh viện, em gục ngã khóc trước mặt anh, anh đã muốn nói rằng dù không giao dịch anh cũng sẽ giúp em, nhưng lúc đó anh cảm thấy kỳ lạ với sự khác thường của mình, muốn quay trở lại cái gọi là "đúng quỹ đạo", mới buột miệng nói ra hai chữ "có hiệu lực", anh nghĩ chỉ có như vậy, mới có thể làm loãng những suy nghĩ và hành động kỳ lạ của mình sau khi gặp em."
"Sau này chúng ta sống chung dưới một mái nhà, em hoàn toàn không biết sức hấp dẫn của em đối với anh lớn đến mức nào. Em tự tin, dũng cảm, cố chấp, nghiêm túc lại lương thiện, ngay cả những lúc lơ đãng cũng khiến tôi mê mẩn, Lan Dữ Thư, trước đây anh chưa từng gặp một người như vậy khiến anh không nỡ để em buồn, không nỡ để em bị thương, không nỡ nhìn em khóc chỉ muốn em vui vẻ làm những gì mình muốn làm, thực hiện những ước mơ mà em luôn muốn thực hiện."
"Em quá tốt, tốt đến mức anh không nỡ để em rời đi, những lời này hôm qua anh đã muốn nói với em rồi, còn chuẩn bị một buổi tỏ tình long trọng, tiếc là xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, biến thành buổi tỏ tình vội vàng như bây giờ, nhưng cũng may dù hoàn cảnh hiện tại không lãng mạn, ít nhất những lời anh nói đều đủ chân thành."
"Lan Dữ Thư, cứu em là một sự tình cờ, yêu em lại là bản năng của anh, từ hôm nay trở đi cho phép anh theo đuổi em được không?"
"Có thể khởi đầu của chúng ta không mấy vui vẻ, những chuyện đã qua của anh cũng khiến em tạm thời không thể tin tưởng anh, em không cần vội vàng đưa ra câu trả lời, em cứ nhìn về phía trước còn anh sẽ đối xử tốt với em, rất tốt, vô cùng tốt."
"Anh sẽ đối đãi với em như đối đãi với sinh mệnh của mình, như em đối đãi với bộ phim mình yêu thích, một cách thành kính và nồng nhiệt."
Khi nghe được câu "Anh thích em", trái tim của Lan Dữ Thư như rơi vào ly nước ngọt có ga vị chanh, vừa chua vừa ngọt, tiếp đó là lời tỏ tình dài của Thịnh Vô Cực, mỗi chữ đều biến thành bong bóng khí nhẹ nhàng nâng cậu lên, khiến cậu chìm trong cảm giác chóng váng không chân thực. Khi anh ấy nói sẽ đối xử với mình như đối xử với bộ phim yêu thích, Lan Dữ Thư không thể kìm nén được nữa.
Nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào không thành tiếng.
"Em..." Lan Dữ Thư muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, cậu nhìn Thịnh Vô Cực với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào không ngừng.
Thịnh Vô Cực nâng khuôn mặt cậu lên, mút lấy những giọt nước mắt trên má cậu, vị mặn chát tan ra trong miệng. Lan Dữ Thư nghiêng đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay anh như một chú mèo, vừa luyến tiếc vừa không nỡ, cuối cùng cậu vùi cả khuôn mặt ướt đẫm vào hõm cổ Thịnh Vô Cực, vòng tay qua eo anh ôm chặt, tiếng nghẹn ngào ban đầu biến thành tiếng khóc nức nở.
"Này, sao càng khóc càng thảm thiết vậy?" Thịnh Vô Cực ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu, "Em khóc đến nỗi tim anh đau muốn chết."
Lan Dữ Thư lắc đầu, mái tóc xịt keo cọ vào da thịt Thịnh Vô Cực, hơi cứng hơi ngứa.
Trong tiếng khóc, Lan Dữ Thư nghĩ đến rất nhiều điều, cậu nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến những ngày tháng khó khăn trong hai năm qua, nhớ đến sự tuyệt vọng tột cùng của mình, nhớ đến lần đầu tiên gặp Thịnh Vô Cực, đến khi sống chung dưới một mái nhà, rồi đến những ngày tháng chung sống...
Khi mình rung động, người này cũng rung động, thì ra hai lần cảm giác sai lầm kia không phải là sai lầm, chỉ là mình đối diện với người mình thích, thể hiện một chút tự ti.
"Thịnh Vô Cực," Lan Dữ Thư lau nước mắt trên mặt vào hõm cổ Thịnh Vô Cực, làm ướt một mảng lớn. Cậu ngẩng đầu lên cố gắng bình tĩnh lại, "Em rất vui, anh thích em, em, em thực ra cũng có chuyện muốn nói với anh."
Thịnh Vô Cực có chút bất ngờ, anh dùng tay vuốt lại mái tóc ngắn rối bù của Lan Dữ Thư, ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi: "Không phải là muốn từ chối anh đấy chứ?"
Lan Dữ Thư vừa khóc vừa cười lắc đầu, "Không phải, em cũng muốn nói một tràng dài..."
Cậu vừa mở miệng, giọng nói không biết sợ chết của Tô Nhiên vang lên bên ngoài cửa phòng nghỉ: "Thịnh tổng, đạo diễn Lan, em biết hai người đang ở thời khắc quan trọng, nhưng mà, phải ra sân bay rồi!! Mọi người đang đợi đạo diễn Lan đấy ạ!!!!"
"Đừng có trốn trong đó không lên tiếng, em biết hai người nghe thấy mà!!!!"
Hai người trong phòng đang nói chuyện được một nửa đồng thời im lặng.
Vài giây sau, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Thịnh Vô Cực nhắm mắt lại, nghiến răng nói: "Lan Dữ Thư, anh phát hiện cứ mỗi lần anh muốn nói chuyện tử tế với em một lúc, là y như rằng có người nhảy ra ngắt lời."
Bên ngoài, Tô Nhiên vẫn đang cứng đầu: "Đạo diễn Lan!!! Sáu giờ bay rồi!!! Không đi ngay là tắc đường, không kịp giờ đâu!!"
"Đổi vé máy bay cho tôi!" Thịnh Vô Cực cuối cùng cũng không nhịn được đáp lời cô, Tô Nhiên nghe vậy, giọng nói đột nhiên cao vút lên một tông: "Không thể nào! Cả đoàn phim lớn như vậy công việc đã sắp xếp xong xuôi, chậm trễ một ngày là đốt tiền đấy! Bà đây làm chế tác, đoàn phim của bà không cho phép ai tùy hứng! Anh là ông chủ cũng không được! Mau thả Lan Dữ Thư ra cho tôi!"
Thịnh Vô Cực: "..."
Trên mặt Lan Dữ Thư vẫn còn vệt nước mắt, nghe thấy vậy liền lớn tiếng nói: "Chị Tô Nhiên, em ra ngay đây."
Cậu kiễng chân chủ động hôn lên môi Thịnh Vô Cực, mang theo ý an ủi: "Người của đoàn phim đang đợi em, em, em không thể tùy hứng, nụ hôn này là thái độ của em còn những lời em muốn nói, Vô Cực, đợi phim đóng máy xong, em sẽ nói chuyện với anh đàng hoàng."
Thịnh Vô Cực biết vừa rồi mình đã không lý trí. Màn tỏ tình vội vàng trong phòng nghỉ vốn dĩ không phải là thời điểm tốt địa điểm tốt, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ bị người khác làm phiền. Nhưng anh thực sự không thể kiềm chế được.
Hình ảnh Lan Dữ Thư đứng trên sân khấu, kể lại những chuyện xưa, tất cả đều khiến anh không thể kiểm soát mà muốn trói chặt người này bên cạnh mình.
Cũng may thái độ của Lan Dữ Thư rõ ràng là chấp nhận anh, nghĩ đi nghĩ lại coi như cũng đã nắm được người trong tay. Thái dương của Thịnh Vô Cực giật giật liên hồi, đó là anh đang cố gắng nhẫn nại.
Cuối cùng anh thở dài, vẻ mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày: "Đi thôi, anh đưa em ra sân bay."
Vừa bước một bước, anh lại không cam lòng túm lấy Lan Dữ Thư ôm chặt vào ngực rồi lại hôn một nụ hôn dài, hôn đến khi người kia thở không ra hơi, mặt đỏ bừng mới nắm tay cậu ra khỏi phòng nghỉ.
Tô Nhiên khoanh tay đứng trước cửa, phía sau cô là một hàng người đang hóng hớt, tất cả đều mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nghỉ. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau của Thịnh Vô Cực và Lan Dữ Thư, gần như cùng lúc đó, hành lang bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng hò reo và huýt sáo nhiệt liệt.
Khương San San: "Anh Lan, anh vậy mà giấu cả chúng em!"
Ngụy Tử Hào: "Thật sự phục anh luôn, chúng ta vậy mà không ai nhìn ra."
Tôn Như Như: "Mấy người không nghĩ đến sự sống chết của đám FA chúng tôi à!"
Tề Phàm: "Sau này chính là ông chủ và bà chủ rồi."
Liên Thanh: "Thịnh Vô Cực, chậc chậc chậc, anh thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác."
Hi Chí Nam: "Lan Dữ Thư, mặt em đỏ quá kìa."
...
Lan Dữ Thư mặt và tai đỏ bừng, xấu hổ rút tay mình ra, gượng gạo chuyển chủ đề: "Được rồi, không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, chúng ta, chúng ta đi thôi."
Tô Nhiên vừa nãy còn cứng đầu không chịu khuất phục, giờ phút này đã đổi sang nụ cười lấy lòng: "Hì hì, Thịnh tổng, em phải chịu trách nhiệm với cả đoàn phim mà, nói trước nhé, không được trừ lương của em đâu đấy! Anh và đạo diễn Lan sau này có nhiều thời gian tâm sự, phim của Thịnh Hòa chúng ta quan trọng, vô cùng quan trọng!"
"Biết là cô có trách nhiệm," Thịnh Vô Cực nhướn mày, "nhưng thỉnh thoảng có thể không cần phải có trách nhiệm như vậy."
Tô Nhiên biết anh không để tâm đến lời nói của mình, nên cũng không nói thêm gì nữa chỉ gọi mọi người thu dọn đồ đạc lên xe ra sân bay.
Trên đường đi, Thịnh Vô Cực dặn dò Lan Dữ Thư: "Dạo gần đây Nghiêm Khải Minh không có động tĩnh gì, anh luôn cảm thấy hắn đang ấp ủ một chuyện lớn, đoàn phim người ra người vào quá tạp nham. A Thông sẽ cùng chuyến bay với em đến A Nhĩ Sơn, vẫn làm trợ lý cho em, có cậu ta ở đó anh mới yên tâm. Ngày mai anh sẽ phái thêm vài người đến, em không cần quản, cứ chuyên tâm làm phim."
"Ừm." Nghĩ đến việc vừa tỏ tình xong đã phải xa nhau nửa năm, Lan Dữ Thư trong lòng sinh ra cảm giác không nỡ, từ lúc lên xe đến giờ mắt chưa từng rời khỏi Thịnh Vô Cực.
"Đạo diễn Lan, em đừng có nhìn tôi mãi như vậy," Thịnh Vô Cực cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cậu, rất là bất lực, "cứ nhìn tiếp thế này tôi không muốn để em đi A Nhĩ Sơn nữa đấy."
Lan Dữ Thư đỏ mặt dời mắt đi, vài giây sau, cậu mang theo chút mong đợi hỏi Thịnh Vô Cực: "Anh có đến đoàn phim không?"
Cậu hỏi rất vòng vo, nhưng Thịnh Vô Cực biết cậu muốn hỏi gì.
"Có, đã nói là muốn theo đuổi em, không đến sao mà theo đuổi? Nhưng mà phải qua một thời gian nữa, hôm qua Vưu Hồng Khinh đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không đơn giản như vậy, đợi xử lý xong chuyện của hắn thì anh sẽ đến thăm đoàn phim."
Nhắc đến Vưu Hồng Khinh, Thịnh Vô Cực thuận miệng hỏi: "Quên hỏi em, hôm qua Vưu Hồng Khinh nói gì với em đó?"
"Người này có hơi kỳ lạ," Lan Dữ Thư liếc nhìn Thịnh Vô Cực, "hắn nói là mối tình đầu của anh, bảo e rời xa anh."
"Cho nên đồ ngốc nhà em liền đi?" Thịnh Vô Cực bật cười, "e tin lời Phương Tần nói anh còn có thể hiểu được, bây giờ đến lời người lạ cũng tin? Ngày mai có người đàn ông khác đến nói vài câu là em cũng đi theo à?"
"Có lý do mà..." Lan Dữ Thư nhỏ giọng nói.
"Có lý do gì?" Thịnh Vô Cực nhanh chóng nhận ra điều gì đó, khóe miệng cong lên: "Hắn nói là mối tình đầu của anh nên em mới đi, em đang ghen à? Lan Dữ Thư, có phải em..."
"Thịnh tổng, có vài lời hãy đợi tự em nói!" Lan Dữ Thư nhanh chóng ngắt lời anh, hắng giọng, ngữ khí nghiêm túc lại có chút xấu hổ: "Hôm nay thời gian quá gấp, nói ra không hết, đợi lát nữa chị Tô Nhiên lại nổi trận lôi đình, đợi phim quay xong được không? Hay là... đợi anh đến đoàn phim?"
Một câu trả lời mà cả hai đều hiểu rõ trong lòng, Thịnh Vô Cực bị cậu làm cho đầu óc quay cuồng, làm sao có thể nói không được. Anh đổi sang tay trái cầm vô lăng, tay phải đưa ra phía Lan Dữ Thư, "đưa tay cho anh."
Lan Dữ Thư: "Làm gì?"
"Cho anh nắm một chút."
Lan Dữ Thư mỉm cười, đưa tay trái của mình đặt lên tay anh, cả đoạn đường đi không hề buông ra.
Bàn tay khô ráp của họ dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hòa vào làm một, Lan Dữ Thư nhìn Thịnh Vô Cực lái xe bằng một tay, lòng tràn ngập cảm xúc. Thì ra, chỉ cần nắm tay người mình thích, cũng đủ làm cho cả người cảm thấy thỏa mãn.
Xe đến sân bay Đại Hưng, Thịnh Vô Cực không xuống xe, ngoắc tay với Lan Dữ Thư, đợi cậu tiến lại gần, anh giữ cổ cậu rồi hôn một nụ hôn ướt át dính nhớp, "Anh không xuống đâu, để khỏi phải không nỡ rời xa em, từ bây giờ, điện thoại của anh phải nghe, WeChat phải trả lời, ở đoàn phim phải ăn cơm đúng giờ, làm việc cho tốt, có chuyện gì thì tìm A Thông hoặc trực tiếp tìm anh, sau này em muốn làm gì cứ việc làm, đừng sợ, anh vĩnh viễn đứng sau lưng em."
Lan Dữ Thư lại có chút muốn khóc, cậu dùng một nụ hôn chủ động để kìm nén sự chua xót đang trào dâng trong lòng, "Biết rồi, vậy em đi đây."
Cậu xuống xe lấy hành lý từ cốp sau, quay lại bên ghế phụ vẫy tay chào tạm biệt Thịnh Vô Cực qua cửa sổ xe.
Thịnh Vô Cực nhìn người linh hoạt như chú thỏ kia ở bên ngoài, cố nhịn xúc động: "Mau đi tìm Tô Nhiên và mọi người đi, đợi anh đến thăm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com