Chương 45: Thẳng thắn bày tỏ
Mặc dù tối qua bị giày vò đến kiệt sức, nhưng đồng hồ sinh học mà Lan Dữ Thư hình thành sau khi vào đoàn phim vẫn đánh thức cậu đúng giờ vào lúc sáu giờ sáng.
Thịnh Vô Cực dùng cả tay chân quấn lấy cậu từ phía sau như một con gấu túi vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào da cậu mang theo cảm giác bỏng rát như lửa đốt. Lan Dữ Thư hít sâu một hơi tự nhủ không được làm chậm trễ công việc, đè nén ham muốn muốn thân mật thêm với anh ấy, nhẫn tâm gỡ tay chân con gấu túi ra rồi xuống giường vệ sinh cá nhân.
Hai phút sau Thịnh Vô Cực cũng tỉnh giấc, chen vào phòng vệ sinh dính người như keo dán, từ phía sau ôm lấy Lan Dữ Thư đang đánh răng, một đầu tóc xù xù cọ vào cổ Lan Dữ Thư rên rỉ, quyến luyến mút mát làn da trần trụi của cậu, để lại dấu ấn của riêng mình.
"Đừng làm loạn nữa," Lan Dữ Thư nghiến răng đẩy đầu anh ra, đưa ra một lý do khiến Thịnh Vô Cực vừa tức vừa hận, "Sẽ làm chậm trễ công việc."
Bị đẩy ra Thịnh Vô Cực tỏa ra sự bất mãn mãnh liệt, tiến tới trả thù bằng cách lật người cậu lại, "Chậc, không cho phép đẩy anh ra." Nói xong, anh ngang ngược vừa hôn vừa cắn trên xương quai xanh và ngực Lan Dữ Thư, trước khi không thể kiểm soát được bản thân, anh vùi đầu vào ngực cậu ủy khuất thốt ra một câu, "Bộ phim này nhất định phải quay sao?"
"Sao trước giờ em không thấy anh lộ ra khía cạnh trẻ con này nhỉ?" Lan Dữ Thư bị anh hôn đến mức hơi thở dồn dập, hai tay luồn vào tóc anh ôm đầu xoa nhẹ, hít sâu vô số lần mới kéo đầu anh lên được.
Lan Dữ Thư xé chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần của nhà nghỉ, nặn kem đánh răng rồi nhét vào tay anh, "Thịnh tổng đừng làm nũng nữa, đi rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng, hôm nay có rất nhiều việc phải làm đấy."
Thịnh Vô Cực vò mái tóc rối bù, ánh mắt dõi theo Lan Dữ Thư súc miệng rửa mặt rồi bước ra ngoài. Anh trút giận lên bàn chải đánh răng, dùng sức đánh răng phát biểu không rõ ràng sự ghen tuông của mình đối với việc người này coi trọng bộ phim hơn mình, "Có người vợ nào tỏ tình xong mà ngày thứ hai đã lao đầu vào công việc không? À, vợ của anh thì có đó."
Lan Dữ Thư đỏ mặt không đáp lời, mặc quần áo hôm qua rồi ra khỏi phòng tìm đồ ăn.
Bà chủ nhà nghỉ hôm qua đã đứng xem đoàn phim quay phim ở con sông, biết Lan Dữ Thư là đạo diễn của bộ phim, vừa bưng đồ ăn sáng từ nhà bếp ra thì gặp cậu hỏi có đồ ăn gì không, liền nhiệt tình nhét hai cái bánh bao nhân thịt to đùng và ngô nếp luộc tự gói vào tay cậu kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước cửa vừa ăn vừa trò chuyện.
Buổi sáng mùa thu ở A Nhĩ Sơn hơi se lạnh, không khí mang theo hơi ẩm của sương sớm. Vị trí của nhà nghỉ có thể nhìn ra con sông ở phía xa, lúc này trên sông đang bốc lên làn sương mù, sương mù dày đặc hòa lẫn với sắc thu của công viên rừng, tựa như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.
Bà chủ quán hỏi cậu: "......Mùa thu ở A Nhĩ Sơn chỗ chúng tôi đẹp thật nhỉ, nơi khác khó mà thấy được cả một vùng vàng rực thế này, các cậu định quay ở đây bao lâu?"
"Hôm nay quay thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ chuyển sang địa điểm khác." Lan Dữ Thư cắn một miếng bánh bao nhân thịt lợn dưa cải, không ngấy. Cậu lại nghĩ đến Thịnh Vô Cực trong phòng, hỏi bà chủ: "Còn bánh bao không ạ? Tôi muốn lấy thêm hai cái nữa chị tính tiền cho tôi, tôi chuyển khoản cho."
"Ăn hai cái bánh bao thì tính toán gì chứ đừng có khách sáo thế."
Bà chủ là một người phụ nữ Đông Bắc hào sảng, cười hì hì đi vào bếp, lát sau lại bưng ra một đĩa bánh bao nóng hổi. Trong lúc đó, Thịnh Vô Cực đã từ trong phòng đi ra tìm đến chỗ Lan Dữ Thư ngồi xuống cạnh cậu, bà chủ nhìn thấy anh thì chào hỏi, "Bạn cậu cũng dậy rồi à, đến ăn chút gì cùng đi."
Thịnh Vô Cực vẫn còn đang buồn bực vì không được quấn quýt bên đạo diễn Lan đại tài, nghe thấy hai chữ "bạn cậu", mắt anh đảo một vòng, lúc nhận đĩa bánh bao tiện thể tự mình đính chính: "Chị ơi, không phải bạn, là bạn trai."
Bà chủ Đông Bắc hào sảng đến mấy cũng bị câu này làm cho cứng họng: "Ờ..."
Lan Dữ Thư suýt chút nữa bị nghẹn bánh bao, người này... mặt cậu nóng ran, vừa nhai bắp nếp vừa trừng Thịnh Vô Cực, nửa ngày không nói nên lời.
Thịnh Vô Cực chính là muốn đạt được hiệu quả này, chẳng hề xấu hổ: "Chẳng lẽ không phải sao? Hay là muốn anh gọi em là lão..." chữ cuối cùng bị Lan Dữ Thư nhanh tay nhét cho một cái bánh bao vào miệng.
"Bạn trai à..." Bà chủ cũng là người từng trải, nhanh chóng đổi sang vẻ mặt "tôi hiểu rồi", ngồi xuống bên cạnh hai người, "Thảo nào tôi thấy hai cậu rất xứng đôi, tướng mạo đều tuấn tú cả, tôi nói thật nhé thời đại mới rồi yêu đương với ai mà chẳng được, tôi còn biết hai cô gái cũng có thể yêu nhau ấy chứ, tôi xem tướng mạo hai cậu đều là người có phúc sau này hai người hòa thuận vui vẻ sống tốt nhé."
Quả không hổ là người làm ăn buôn bán, nhìn ra Thịnh Vô Cực có ý kiến với hai chữ "bạn cậu", mấy câu đã nói cho người ta vui vẻ trong lòng. Thịnh Vô Cực quả thật rất hài lòng, vừa ăn bánh bao vừa dùng tay huých vào eo Lan Dữ Thư, "Nghe thấy chưa đạo diễn Lan, sống tốt nhé."
Lan Dữ Thư trừng mắt nhìn anh, "...Anh im miệng đi."
Hai người ăn xong bữa sáng, ngẩng đầu lên thì Lan Dữ Thư từ xa đã thấy người của đoàn phim đến bờ sông đang lục tục lắp ráp các loại máy móc, thế là cậu cùng Thịnh Vô Cực trả phòng và tạm biệt bà chủ.
Khi Lan Dữ Thư và Thịnh Vô Cực sóng vai xuất hiện cùng nhau, nhân viên đoàn phim đang bận rộn hà hơi giữ ấm nhiệt tình chào hỏi họ, ánh mắt nhìn họ đều là vẻ kích động khó nhịn của người đã ăn dưa hấu lớn nhưng lại không dám xác nhận với người trong cuộc. Lan Dữ Thư thầm than, xem ra chuyện tối qua cậu và Thịnh Vô Cực nắm tay nhau rời đi đã lan truyền khắp đoàn phim.
Cậu cười lắc đầu, sau đó trước mặt mọi người nghiêng người ôm Thịnh Vô Cực một cái, nói một câu "Được rồi, Thịnh tổng, tôi phải bắt đầu làm việc rồi", rồi cầm kịch bản đi tìm phó đạo diễn.
Thịnh Vô Cực nhìn chằm chằm gáy Lan Dữ Thư, biết đây là Lan Dữ Thư dùng sự im lặng để khẳng định thân phận của mình với mọi người. Trái tim anh nóng rực, đưa tay ra không nói gì cả rồi tự giác vào lều trại không làm phiền cậu, cũng bắt đầu xử lý công việc của mình trên mạng.
Hôm nay thông báo không có cảnh quay đêm, buổi chiều gần sáu giờ cảnh quay cuối cùng kết thúc thì đoàn phim tan làm.
Thịnh Vô Cực như một nàng dâu mới cô đơn thủ tiết cả ngày, canh đúng giờ xuất hiện yên lặng đi đến bên cạnh Lan Dữ Thư, đôi mắt mang theo chút oán niệm.
Với tư cách là tổng chế tác, Tô Nhiên nhìn thấy anh cũng không hề kiêng dè gì cười đểu dùng một giọng nói lớn "Đạo diễn Lan tối qua đưa tổng giám đốc Thịnh của chúng ta đến khu rừng nhỏ nào vậy?" xé toạc cái miệng đang ngứa ngáy muốn buôn chuyện của mọi người mà cả ngày kìm nén. Tiếp theo đó, đại ảnh đế càng lớn tiếng hùa theo bên cạnh: "Đạo diễn Lan buổi tối không mời ăn cơm thì không chấp nhận được".
Không khí của cả phim trường lập tức có thể sánh ngang với buổi trà dư tửu hậu.
Mọi người mỗi người một câu nói chuyện không hề kiêng kỵ "Hôm qua chúng tôi đều nhìn thấy rồi nhé", "Tổng giám đốc Thịnh hóa ra là người nhà à", "Cuộc sống của đoàn phim quá khổ sở, đạo diễn Lan cho đám nhỏ này chút 'cẩu lương' ngọt ngào đi"......trong chốc lát xung quanh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Lan Dữ Thư đã nhận được ánh mắt của Thịnh Vô Cực, bây giờ thấy mọi người hùa theo cũng không định giấu giếm nữa, biết bọn họ mỗi ngày đều vất vả bận rộn quay phim,m không phải thực sự muốn buôn chuyện, chỉ là muốn mượn chút cớ này để ăn một bữa cơm điều hòa cuộc sống khô khan của đoàn phim, anh nhìn Thịnh Vô Cực một lúc rồi cất kịch bản, bình tĩnh mỉm cười nói: "Về khu trung tâm thành phố, tôi mời cả đoàn phim ăn cơm".
Một câu nói, trực tiếp đẩy bầu không khí "trà dư tửu hậu của đoàn phim" lên đến cao trào.
Đều đã đến nước này rồi, Thịnh Vô Cực không còn kiềm chế giữ gìn nữa, quang minh chính đại trước mặt mọi người đặt tay lên vai Lan Dữ Thư, cười còn rực rỡ hơn cả mùa thu ở A Nhĩ Sơn: "Sao có thể để đạo diễn Lan của các cậu mời được, hôm nay tôi sẽ trả tiền".
Bữa tối được sắp xếp ở khách sạn đoàn phim đang ở, chỉ riêng món dê nướng nguyên con đã gọi đến sáu con, mọi người ăn rất no nê thỏa mãn, câu chuyện nối tiếp nhau những chai bia nhanh chóng chất đầy bàn. Xem xét ngày mai còn phải tiếp tục làm việc nên mọi người không dám uống đến say khướt, sau mười một giờ mỗi người tản ra về phòng nghỉ ngơi.
Vì Thịnh Vô Cực, Lan Dữ Thư đã đổi cuộc họp đạo diễn nhóm mỗi tối sang sáng mai, cậu theo Thịnh Vô Cực đi ra đại sảnh quẹt thẻ thanh toán trong tiếng "ôi ~ đạo diễn Lan" của mọi người.
Thịnh Vô Cực ký tên lên hóa đơn được in ra từ máy POS, Lan Dữ Thư đứng cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, "Anh bị người của tổ chế tác chuốc hơi nhiều rồi, có cần hỏi nhân viên phục vụ xin thuốc giải rượu không?"
Tổ chế tác đều là người của Thịnh Hòa Giải trí, bọn họ không cần ra hiện trường mà chỉ ngồi làm việc ở văn phòng tạm thời trong khách sạn, bình thường ở công ty đã rất quen với Thịnh Vô Cực, vừa rồi dưới sự dẫn dắt của Tô Nhiên gan lớn chuốc không ít rượu của ông chủ nhà mình. Thịnh Vô Cực cao hứng, người đến không chối từ hết chén này đến chén khác uống.
"Không sao, uống với đám Trương Chu nhiều năm như vậy đâu phải uổng công," Thịnh Vô Cực đưa hóa đơn đã ký cho quầy lễ tân, quay đầu nhìn cậu một lúc, sau đó nắm lấy tay cậu, "Về phòng thôi, anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em".
Bọn họ trở về phòng của Lan Dữ Thư, Thịnh Vô Cực đẩy tay đóng cửa lại, không đợi Lan Dữ Thư đi được hai bước, anh từ phía sau ôm lấy người, "Từ buổi họp báo đến giờ, cuối cùng cũng có thời gian ở riêng cùng với em rồi". Giọng điệu nói mang theo chút ủy khuất, lại mang theo chút oán trách.
Lời tỏ tình vội vàng nửa tháng trước, công việc bận rộn của đoàn phim, anh phải giải quyết chuyện của Vưu Hồng Khinh, dù mỗi ngày đều liên lạc qua WeChat và điện thoại nhưng vẫn thiếu đi chút gì đó, hôm qua đến A Nhĩ Sơn lại là một ngày làm việc, tối đến sau khi Lan Dữ Thư tỏ tình hai người đắm chìm trong tình ái không kịp nói chuyện, bây giờ thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn hai người bọn họ.
Lan Dữ Thư kéo con gấu túi trên lưng, bước đến bên giường, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền tiêm phòng cho anh ta trước: "Lát nữa lỡ như lại có ai đến làm phiền thì sao?"
Thịnh Vô Cực cười đểu cáng kiểu lưu manh: "Vậy thì cứ trực tiếp bảo A Thông trói lại rồi quăng vào công viên rừng quốc gia Arxan đi."
Anh ôm Lan Dữ Thư nằm xuống tấm chăn mềm mại, hai người đối diện nhau nhìn người trước mắt, anh vuốt ve mắt, mũi, miệng của Lan Dữ Thư, một luồng điện nhỏ chạy từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tim.
Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Lan Dữ Thư, chúng ta hãy tìm hiểu về nhau đi, không phải thông qua những báo cáo điều tra đó, mà là thẳng thắn trò chuyện, nói về những năm tháng chúng ta chưa từng gặp gỡ."
Lan Dữ Thư nhích người về phía anh đầu chạm đầu, gối chạm gối, đôi mắt dịu dàng như nước: "Được thôi, vậy anh nói trước đi? Dù sao anh biết về em nhiều hơn em biết về anh mà."
Thịnh Vô Cực khẽ cười hai tiếng, bắt đầu kể về bản thân.
"Cuộc đời anh thực ra khá nhàm chán, con đường trưởng thành của một cậu ấm bình thường, dường như từ lúc lớn đến giờ ngoài thích kiếm tiền ra thì không có gì đặc biệt đam mê cả. Nếu nói có gì khác biệt, thì chỉ có bố mẹ anh thôi, chuyện của họ em cũng biết rồi đấy, từ nhỏ anh đã không có tình cảm gì với họ, nhưng mà quan hệ với ông bà nội thì rất tốt, đặc biệt là bà nội của anh, bà là một bà cụ dịu dàng tốt bụng, nhờ có bà mà anh cũng không đến nỗi thiếu thốn tình cảm. Khi nào về thành phố B anh sẽ dẫn em đi gặp bà, chắc chắn bà sẽ rất thích em."
"Trước năm tám tuổi tôi sống ở biệt thự Tê Sơn, lúc đó không có bạn bè gì cả, sau này vì vụ của Nghiêm Khải Minh mà chuyển nhà, quen biết với đám Trương Chu, có thêm bạn bè và vòng tròn quan hệ mới. Sau đó thì cứ theo nề nếp mà đi học, vào Thịnh Hòa tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Mấy năm trước còn trẻ thì thích chơi bời, chơi xe, chơi đồng hồ và chơi đàn ông, sau này không biết từ lúc nào cảm thấy cũng chẳng có gì hay ho nên cũng không còn nhiệt tình nữa."
Nói đến đây, Lan Dữ Thư mỉm cười ngắt lời anh: "Chơi đàn ông thì vẫn chưa bỏ được nhỉ... Vậy Thịnh tổng có bao nhiêu người tình trên giường rồi?"
Thịnh Vô Cực nhớ lại những hành động của mình những năm đó, khẽ hắng giọng không trả lời trực tiếp, chỉ nghiêm túc nhìn cậu và đảm bảo: "Đó là vì lúc đó chưa gặp được em, anh đảm bảo, sau này chỉ có một mình em thôi."
Lan Dữ Thư không phải là người thích đào xới chuyện cũ, cậu nói: "Mặc kệ trước kia thế nào, Thịnh Vô Cực, tối qua trái tim em đã mở ra với anh rồi, sau này nếu anh để mắt đến người khác, em nhất định sẽ không quay đầu lại mà rời đi. Tình cảm mà em mong muốn là sự thuần túy, giống như bố mẹ em vậy."
Thịnh Vô Cực nắm lấy tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình: "Anh đợi lâu như vậy mới gặp được em, thích em đến mức muốn nhốt em ở nhà, phát điên mà đi thích người khác à?"
Trái tim Lan Dữ Thư bị anh làm cho giống như bị thả vào nước sôi đun trên lửa lớn vậy, cậu vuốt ve mắt Thịnh Vô Cực nhỏ giọng thổ lộ lòng mình: "Thịnh Vô Cực, bố em vào khoảng hai mươi tuổi đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ em, sau này chưa từng thay lòng đổi dạ, rất ân ái, kiểu như bốn mươi mấy tuổi rồi mà vẫn nắm tay nhau đi dạo trong vườn ấy. Thậm chí hai năm trước khi họ yếu đuối lựa chọn rời đi cũng cùng nhau đi.
Thịnh Vô Cực sống mũi cay xè vươn tay ra kéo mạnh ôm cậu vào lòng, "Lúc đó khó chịu lắm phải không?"
"Ừm, ban đầu có khoảng nửa năm em không hiểu tại sao họ lại bỏ rơi em, để em một mình gánh chịu nhiều chuyện như vậy. Người đã mất rồi, dù em có không hiểu thì cũng không thể hỏi họ được nữa, sau này em tự giải tỏa, chắc là vì họ yêu em quá không nỡ để em chết cùng họ ở tuổi hai mươi mấy. Anh xem thực ra tâm trạng em tốt lắm đấy chứ."
Lan Dữ Thư nắm chặt vạt áo trước ngực của anh, "Nhắc đến họ không phải để trút bầu tâm sự, mà là muốn nói cho anh và cho chính em biết, em muốn một mối tình như họ. Vì chúng ta đã có thể thành thật nói ra tình cảm dành cho nhau, vậy thì sau này đừng buông tay nhau nữa, biến ba tháng thành ba năm, rồi đến ba mươi năm, ừm... đến khi chết thì tro cốt cũng phải chôn cùng nhau ba trăm năm."
Thịnh Vô Cực đang buồn bã xót xa, nghe thấy câu cuối cùng của cậu thì không nhịn được bật cười, "Lan Dữ Thư, em đang mời anh chôn chung một huyệt với em à?"
Thấy bầu không khí bi thương bị xua tan, mục đích của Lan Dữ Thư đã đạt được.
Cậu vùng khỏi vòng tay của Thịnh Vô Cực, nửa chống người trên người anh ấy, nhìn anh, "Anh Thịnh, bố mẹ em không có anh chị em, ông bà nội ngoại cũng không còn, những người họ hàng xa thì em cũng không liên lạc. Sau này anh đối xử tốt với em một chút nhé, chúng ta không chỉ là thích nhau, mà còn là người nhà, là mối quan hệ để cùng nhau bầu bạn nữa."
Vẻ mặt cậu nghiêm túc như đang tuyên bố chuyện trọng đại của đời mình.
"Chúng ta không phải đang tìm hiểu nhau sao?" Thịnh Vô Cực nằm thẳng xuống, mỉm cười kéo cậu xuống tựa vào mình, "Sao đột nhiên biến thành em tuyên bố với anh thế này? Lời thề này, để anh nói đi."
"Đây cũng là một kiểu tìm hiểu mà, tìm hiểu suy nghĩ của em về anh," tai Lan Dữ Thư áp vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, "Vậy em kể cho anh nghe tại sao em lại thích phim nhé? Chắc chắn trong báo cáo điều tra về em trước đây của anh không có đâu."
Thịnh Vô Cực cười phá lên, xoa đầu cậu: "Làm sao có chuyện có loại thông tin đó được."
Lan Dữ Thư: "Chuyện là vào khoảng năm em học lớp mười một..."
...
Tối hôm đó hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, người này kể một câu người kia đáp một câu trò chuyện về quá khứ của mình. Thịnh Vô Cực kể chuyện mình đi đua xe với Hứa Hiết, Lan Dữ Thư thì kể chuyện tham gia câu lạc bộ điện ảnh, Thịnh Vô Cực nhắc đến việc kiếm được một trăm triệu đầu tiên trên thị trường chứng khoán, Lan Dữ Thư thì kể về giải thưởng đầu tiên mình nhận được, sau đó Thịnh Vô Cực cố tình kể rằng có người theo đuổi mình rất lâu nhưng anh không có cảm giác gì, Lan Dữ Thư không phục đáp rằng ở đại học cũng có rất nhiều người tỏ tình với mình...
Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện vui vẻ, chuyện buồn, những chủ đề liên quan đến gia đình và bạn bè cứ thế được kể ra không dứt.
Họ trò chuyện cho đến khi trời tờ mờ sáng, Lan Dữ Thư buồn ngủ đến mức không chịu nổi, ôm lấy Thịnh Vô Cực mơ màng cảnh cáo không có khí thế: "Thịnh Vô Cực, sau này trong lòng anh chỉ được có mình em thôi đấy."
"Ừm," Thịnh Vô Cực cúi đầu hôn nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu, "Sau này thế giới của anh, tất cả đều là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com