Chương 9: Suy sụp bật khóc
"Anh ấy là... bạn của Lan Dữ Thư." Trương Chu nói.
Anh ta có chút ngượng ngùng sờ mũi, miễn cưỡng thuật lại sự việc hiểu lầm vừa xảy ra.
Nửa tiếng trước, vệ sĩ mà Trương Chu phái canh giữ gần nhà Lan Dữ Thư đột nhiên gọi điện cho anh ta, nói có ba người khiêng Lan Dữ Thư ra khỏi nhà, trông như bắt cóc.
Lúc đó anh ta vừa bị Lệ Phóng lôi dậy ăn trưa, cơn buồn ngủ và chóng mặt sau bữa ăn khiến anh ta đầu óc mơ màng, anh ta lơ mơ nghe lời kể trong điện thoại: "Tiểu Trương tổng! Lan tiên sinh có vẻ không ổn, anh ấy hình như bị đánh ngất rồi, bọn bắt cóc đang khiêng anh ấy lên một chiếc xe bánh mì, chúng tôi..."
Một câu nói trực tiếp làm Trương Chu tỉnh cả ngủ, anh ta lập tức chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, mau chặn chúng lại! Đứng đó nhìn chúng đi à! Mấy người định đợi Lan Dữ Thư chết rồi mới đến hỏi tôi có cần thu xác không hả..."
Anh ta không ngừng chửi rủa trong điện thoại, trong khi đó đám vệ sĩ đã lao lên chặn chiếc xe bánh mì bằng thân thể.
Một vệ sĩ nhanh chóng kéo A Đao ra khỏi ghế lái khi hắn ta còn đang ngơ ngác, giữ chặt hắn ta không cho động đậy, hai vệ sĩ còn lại nhanh chóng khống chế hai đàn em, sau đó, người vệ sĩ cầm điện thoại hỏi Trương Chu qua điện thoại: "Tiểu Trương tổng, đã chặn được rồi, giờ phải làm sao?"
Chưa đợi Trương Chu lên tiếng, qua điện thoại anh ta nghe thấy tiếng A Đao cầu xin: "Anh em này ở đường nào vậy? Tôi đang vội đưa người đi bệnh viện, không có thời gian tính sổ, bỏ qua cho tôi đi, có thù mới hận cũ gì thì sau này nói chuyện được không, coi như tôi cầu xin mấy người!"
Trương Chu ngẩn người: "Bọn chúng không phải bắt cóc Lan Dữ Thư sao? Đưa đi bệnh viện gì?"
Vệ sĩ lập tức chuyển lời anh ta hỏi.
A Đao vừa nghe, cũng có chút khó hiểu, chuyện gì thế này?! Nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, hắn ta giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi tay vệ sĩ: "Tao bắt cóc cái đầu mày! Bọn thần kinh, Lan Dữ Thư tự tử rồi! Mau đưa người đi bệnh viện!"
Vệ sĩ nghe vậy vội vàng kiểm tra hơi thở của Lan Dữ Thư ở ghế sau, rất yếu, anh ta hoảng hốt: "Tiểu Trương tổng, Lan tiên sinh hình như thật sự..."
"Mẹ kiếp, vậy mau đưa đến bệnh viện thành phố đi!" Trương Chu vừa chửi vừa vớ lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.
"...Lúc vừa gọi điện cho cậu tôi cũng đang trên đường, không biết tình hình cụ thể," Trương Chu liếc nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, "Sau này mấy người đừng có truyền tin lung tung!"
A Đao vuốt mái tóc húi cua, hỏi bọn họ: "Vậy hai người rốt cuộc là ai vậy?"
Thịnh Vô Cực cười, đưa tay ra: "Tôi là Thịnh Vô Cực, bạn của Lan Dữ Thư."
A Đao cười chế giễu vỗ vào lòng bàn tay anh ta: "Thịnh Vô Cực, sao tôi không biết..." Hắn ta chưa kịp nói xong, đột nhiên trợn tròn mắt, có vẻ không chắc chắn hỏi: "Đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hòa...? Chắc không phải trùng tên trùng họ đấy chứ?"
"Tôi chưa từng nghe nói ở thành phố B có ai trùng tên trùng họ với mình."
Sắc mặt A Đao trong nháy mắt từ âm u chuyển sang tươi rói, anh ta cung kính kéo tay Thịnh Vô Cực về bắt lấy rồi lắc lắc mấy cái: "Thịnh tổng, xin lỗi anh, tôi chưa từng gặp mặt anh ngoài đời, vừa rồi mạo phạm rồi. Chuyện là thế này, tôi tên A Đao, là... bạn của Lan Dữ Thư. Hôm nay tôi đến tìm cậu ấy thì thấy cậu ấy nằm bất động trên giường, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Tôi thấy nhà cậu ấy được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều đã được đóng gói, trong lúc hoảng loạn nên mới lầm tưởng cậu ấy tự tử."
Thịnh Vô Cực rút tay mình về: "Anh là người của Nghiêm Khải Minh đúng không?"
A Đao ngẩn người, giải thích: "Phải, nhưng cũng không hẳn. Cha của Lan Dữ Thư nợ công ty chúng tôi một khoản tiền lớn, nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên tất cả khoản nợ đều đổ lên đầu cậu ấy. Tôi là người phụ trách đòi nợ. Gần đây ông chủ Nghiêm bỏ ra một khoản tiền lớn để chúng tôi ép Lan Dữ Thư phải trả hết số nợ còn lại trong vòng một tuần."
Trương Chu có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thời buổi này nợ nần còn có thể thừa kế được sao?
Anh ta hỏi trước: "Công ty cho vay nặng lãi của các anh còn làm kiểu này à?"
A Đao cười khan một tiếng: "Ai trả tiền thì người đó là bố kim chủ thôi."
Trương Chu lại hỏi: "Vậy nhà bọn họ nợ các anh bao nhiêu tiền?"
"... Năm mươi triệu, trước đó Lan Dữ Thư đã gom góp trả được hơn ba mươi triệu, hiện tại còn nợ một nghìn ba trăm vạn."
"Bao nhiêu?" Trương Chu tưởng mình nghe nhầm, không kìm được mà lớn tiếng lên hai tông: "Mẹ kiếp, cậu ta bị Nghiêm Khải Minh hại thành ra thế này rồi mà còn nợ nhiều tiền như vậy?"
Bên bọn họ người đông, tiếng nói chuyện lớn tiếng, khiến cô y tá ở quầy lễ tân lên tiếng nhắc nhở bọn họ giữ trật tự, thế là A Đao nhỏ giọng trả lời: "Chuyện cụ thể thì tôi không rõ lắm, Lan Dữ Thư chưa từng nhắc đến."
Thịnh Vô Cực nhớ đến bản báo cáo điều tra về Lan Dữ Thư. Vì anh cần gấp nên trên đó chỉ đề cập đến việc nhà họ Lan phá sản nợ nần, nhưng không nói đến việc ai nợ và số tiền nợ cụ thể. Bây giờ nghe thấy số tiền lớn như vậy, anh có chút sững người—đây gần như là một con số trên trời đối với Lan Dữ Thư lúc này.
Anh ta suy nghĩ một lát rồi hỏi A Đao: "Nghiêm Khải Minh có nói gì không, nếu Lan Dữ Thư không trả được tiền thì các anh phải làm gì với cậu ấy?"
"Không có, chỉ nói là phải đòi được tiền trước đã." A Đao lắc đầu, "Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi gọi cho Lan Dữ Thư nhiều cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, lo cậu ấy xảy ra chuyện nên mới phá cửa nhà cậu ấy, may mà phá được."
Sau khi nói hết lời, A Đao bỗng nảy ra ý định nói vài lời tốt đẹp cho Lan Dữ Thư.
Anh ta biết Thịnh Hòa Group là một gã khổng lồ vốn nổi tiếng trong nước, có cơ sở kinh doanh trải rộng khắp cả nước, tuy không rõ Lan Dữ Thư quen biết Thịnh Vô Cực từ khi nào, nhưng anh ta hiểu rõ trong lòng—nếu Lan Dữ Thư dựa vào được cây đại thụ Thịnh Hòa này thì sẽ không phải khổ sở như vậy nữa.
A Đao nhớ đến lời bà nội trước khi qua đời dặn dò anh phải tích đức hành thiện, nên nói: "Lan Dữ Thư hầu như không có bạn bè, hai năm nay vì chuyện nợ nần tôi tiếp xúc với cậu ấy nhiều, có hơi thương cảm cho cậu ấy, bây giờ biết cậu ấy quen biết Thịnh tổng, tôi xin mạnh dạn nói vài lời tốt đẹp giúp cậu ấy vậy."
A Đao lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhất thời không biết mở lời thế nào, mất một lúc lâu mới tổ chức được câu chữ.
"Tôi đại khái biết cậu ấy từng là một thiếu gia có gia cảnh khá giả, Thịnh tổng chắc không biết, nhà cậu ấy trước tiên là phá sản, bố mẹ hình như cũng không còn nữa, sau đó lại vướng vào ông Nghiêm, nếu cậu ấy yếu đuối một chút nhắm mắt xuôi tay là xong đời rồi, kết quả là cậu ấy vẫn kiên cường chống đỡ đến tận bây giờ."
Anh ta nở nụ cười lấy lòng: "Thịnh tổng, tôi biết ngài, cũng biết Thịnh Hòa Group, ngài xem thử... có thể giúp đỡ cậu ấy một chút không? Nói thật lòng, tôi thấy những khổ sở mà cậu ấy đang phải chịu hoàn toàn là... cái từ đó gọi là gì ấy nhỉ?"
Anh ta không có học thức gì mấy, gãi đầu gãi tai nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra.
Trương Chu không chịu nổi nữa, bèn bổ sung hộ: "Tai bay vạ gió."
"À đúng đúng đúng, tai bay vạ gió, đúng là hai ông chủ có học thức."
A Đao thấy Thịnh Vô Cực không lập tức đồng ý cũng không phủ nhận, cũng không chắc việc mình nói giúp có tác dụng hay không, cứ xem như ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy, dù sao thì Lan Dữ Thư cũng đủ thảm lắm rồi, đại thiếu gia họ Thịnh không giúp thì cũng chẳng thiệt hại gì.
Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, Lan Dữ Thư nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra.
Lan Dữ Thư nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như không nhìn ra chút dấu hiệu sự sống nào, nếu không phải ống truyền dịch trên tay vẫn đều đặn nhỏ giọt chất lỏng trong suốt, thì Thịnh Vô Cực suýt nữa đã cho rằng cậu ta thực sự đã chết rồi.
"A Đao?" Thịnh Vô Cực không chắc tên này có đúng không, bèn thử gọi.
Đợi đối phương nghi hoặc nhìn sang, anh ta suy nghĩ một lát: "Hôm nay cậu về nói với Nghiêm Khải Minh, mười ba triệu của Lan Dữ Thư tôi trả giúp rồi, và cả chuyện sau này muốn động đến Lan Dữ Thư thì phải bước qua được tôi trước đã."
Trương Chu đứng bên cạnh anh ta nghe xong, lập tức há hốc miệng, vẻ mặt trên mặt có thể nói là kinh ngạc tột độ.
Anh ta trước tiên nhìn Thịnh Vô Cực, sau đó lại nhìn Lan Dữ Thư đang nằm bất động, đột nhiên phấn khích hẳn lên. Anh ta bèn lén lút rút điện thoại di động ra, sợ thiên hạ không loạn mà gõ chữ vào nhóm anh em.
Trương Chu: Anh em ơi, không chém gió đâu, sau này có kịch hay để xem rồi nhé!
Khi Lan Dữ Thư tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà bệnh viện trắng xóa và chai dịch truyền chỉ còn lại một nửa, cậu mất vài giây để xác nhận mình đang ở bệnh viện.
Rõ ràng trước khi ngủ cậu vẫn còn thấy bức tường nhà mình bị ẩm ướt, sao vừa tỉnh dậy đã vào viện rồi?
Lan Dữ Thư động đậy muốn ngồi dậy, nhưng tay chân hoàn toàn không có sức lực, nhanh chóng ngã trở lại giường bệnh.
"Tỉnh rồi à? Đừng động, tay đang truyền."
Đột nhiên có người lên tiếng, khiến cậu giật mình,m quay đầu lại, mới nhận ra người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ.
Thịnh Vô Cực đặt tập tài liệu xuống, đi tới cúi đầu nâng mu bàn tay cậu lên xem tình trạng máu ở vết kim tiêm, không nghiêm trọng lắm, đã từ từ chảy ngược vào mạch máu.
Anh đặt tay Lan Dữ Thư trở lại trong chăn, thấy vẻ mặt đối phương có chút ngây ngốc, đoán là mới tỉnh dậy đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh cười trêu chọc: "Cậu mất trí nhớ rồi, bây giờ là năm 2100."
"..." Lan Dữ Thư không mất trí nhớ, cậu chỉ đang nghĩ, rốt cuộc mình đang mơ hay đã tỉnh, nếu không sao Thịnh Vô Cực lại xuất hiện ở đây.
"Sao tôi lại ở bệnh viện? Khụ khụ khụ..." cậu vừa nói chuyện mới phát hiện cổ họng mình vừa khô vừa ngứa, không khí thô ráp kích thích cậu ho mấy tiếng, còn chưa ho xong, một cốc nước đã đưa đến trước mắt anh.
"... Cảm ơn."
Lan Dữ Thư dùng tay kia chống lên thành giường ngồi dậy, nhận lấy cốc nước vừa uống vừa nghe Thịnh Vô Cực nói: "Bạn cậu tưởng cậu tự tử, đưa cậu đến đây kết quả phát hiện là nhiễm ceton do đói, nói tiếng người là đói đến ngất xỉu."
Đột ngột nghe thấy hai chữ "tự tử", Lan Dữ Thư "phụt" một ngụm nước phun ra, phun ướt đẫm chăn, cậu nhận ra mình thất thố, vội vàng lau miệng, kinh ngạc nhìn Thịnh Vô Cực: "Tự tử?! Tôi không có mà."
Thịnh Vô Cực rút khăn giấy đưa cho cậu: "Cậu ấy nói cậu đã đóng gói hết đồ đạc trong nhà, người lại nằm thẳng đơ trên tấm ván giường trống rỗng, gọi thế nào cũng không tỉnh."
"..."
Lan Dữ Thư "à" một tiếng, lúng túng giải thích: "Tôi thật sự không tự tử, chỉ là đầu rất nặng, người rất mệt, muốn chợp mắt một lát..."
Hôm đó cậu hẹn giờ video xong thì tiếp tục dọn dẹp bàn làm việc, bận rộn đến rất khuya, đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ trong nhà, cậu ngồi trên ván giường mới cảm thấy đầu nặng trĩu khác thường, còn kèm theo từng cơn chóng mặt, cậu nhận ra là do làm việc liên tục lại không ăn gì.
Lan Dữ Thư vốn dĩ chỉ định tìm chút đồ ăn, kết quả trong nhà chẳng còn gì. Sau đó, cậu định xuống lầu mua đồ ăn, nhưng lại quá mệt mỏi, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn nhấc. Thế là cậu quyết định ngủ một lát để hồi phục sức lực rồi đi sau.
Nào ngờ, ngủ một giấc liền nhập viện, còn xảy ra hiểu lầm là tự sát.
Tưởng tượng cảnh A Đao mở cửa bước vào nhìn thấy—căn nhà được dọn dẹp ngăn nắp và cậu đang nằm bất động, lại thêm việc cậu đang bị đòi nợ...thì việc liên tưởng đến tự sát cũng là điều dễ hiểu.
Lan Dữ Thư nhìn Thịnh Vô Cực, không hiểu sao, cậu không muốn Thịnh Vô Cực cho rằng mình là một kẻ yếu đuối. Lan Dữ Thư lại nhấn mạnh lần nữa: "Tôi nói thật, tôi không có tự sát."
Thịnh Vô Cực gật đầu, tỏ vẻ tin lời cậu nói: "Nhờ có cậu, tôi mới biết thì ra thật sự có người vì đói mà hôn mê sốc lâu đến vậy."
"..." Sao nghe giống như đang chế giễu mình vậy?
Nhưng rất nhanh, Lan Dữ Thư dường như nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, có chút lo lắng hỏi Thịnh Vô Cực: "Hôm nay là ngày mấy?"
"Không cần hỏi đâu," Thịnh Vô Cực đoán được cậu hỏi ngày tháng là để hỏi gì, "Đã qua ngày Nghiêm Khải Minh ép cậu trả tiền rồi."
"Sao anh biết?" Lan Dữ Thư khẽ giật mình, cậu nhớ mình hình như chưa từng nói chuyện này với Thịnh Vô Cực, thậm chí bọn họ vốn dĩ cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu.
Thịnh Vô Cực đứng mỏi chân, bèn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường của cậu: "Là bạn cậu, A Đao, nói. Hôm qua chính cậu ta đến nhà cậu đòi nợ, phát hiện ra điều bất thường. Nói đến thì cậu phải cảm ơn cậu ta đã cứu cậu một mạng đấy."
"A Đao đâu?" Lan Dữ Thư nhận ra có điều không ổn, "Sao Thịnh tổng lại ở đây? Lại còn biết cả A Đao?"
Cuối cùng cũng nhận ra rồi, Thịnh Vô Cực thầm nghĩ.
Anh ta nhìn Lan Dữ Thư lúc này, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc ỉu xìu thiếu sức sống, ngón tay nắm chặt cốc nước hơi dùng sức, bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng của bệnh viện mặc trên người hơi rộng, trông ngơ ngác, ngốc nghếch.
Thịnh Vô Cực không hiểu sao lại nghĩ đến con thỏ tai cụp lông dài màu xám mà bà anh ta nuôi, Lan Dữ Thư có chút giống nó, chọc nó một cái phải mấy giây sau nó mới động đậy.
Anh ta thong thả bình thản thú nhận: "Vệ sĩ tôi bố trí gần nhà cậu đã chạm mặt bạn cậu đang khiêng cậu ra. Họ hiểu lầm cậu bị bắt cóc nên xông lên cứu, nghe bạn cậu nói cậu 'tự sát' nên hai bên vội vàng đưa cậu đến bệnh viện."
"......Tôi không có ý định tự tử," Lan Dữ Thư nhíu mày một lần nữa phủ nhận, "Không phải, vậy tại sao anh lại cử người đến gần nhà tôi?" Cậu tưởng rằng sau đêm đó, họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
"Câu hỏi hay đấy, nhưng trước khi tôi trả lời, tôi muốn hỏi cậu một câu."
Nói là hỏi nhưng anh ta không có ý định hỏi Lan Dữ Thư có muốn trả lời hay không, tự mình hỏi: "Vào đêm ở câu lạc bộ, cậu chọn đánh trọng thương Nghiêm Khải Minh một lần nữa, có phải đã quyết định cùng hắn ta chết chung?"
Trong báo cáo điều tra về Lan Dữ Thư mà anh ta nhận được, chi tiết liệt kê hai năm qua Nghiêm Khải Minh đã nhằm vào Lan Dữ Thư như thế nào. Thịnh Vô Cực tự cho rằng mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng sau khi đọc những hành vi bẩn thỉu của Nghiêm Khải Minh, anh ta cảm thấy mình chẳng khác nào Quan Âm Bồ Tát tái thế, từ bi đến không thể từ bi hơn.
Anh ta, một người chỉ biết chút ít sự thật giữa chừng, còn thấy Nghiêm Khải Minh biến thái, vậy thì Lan Dữ Thư, người đã đối đầu với Nghiêm Khải Minh hai năm, chắc chắn còn hiểu rõ con người hắn hơn. Cậu không phải là người yếu đuối, nếu không đã không thể trụ vững đến tận bây giờ. Kết hợp với việc cậu ta liên tục nhấn mạnh rằng mình không thực sự muốn tự tử, vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất—kể từ đêm ở câu lạc bộ đó, cậu ta đã quyết định cùng Nghiêm Khải Minh cá chết lưới rách.
Còn một chuyện Thịnh Vô Cực không nhắc đến, trong thời gian Lan Dữ Thư hôn mê, anh ta đã một mình đến căn hộ cho thuê của cậu. Ổ khóa cửa mà A Đao cạy ra lỏng lẻo treo trên cửa, anh ta dễ dàng bước vào. Anh thấy Lan Dữ Thư đã đóng gói đồ đạc vào những thùng giấy và xếp gọn gàng trong căn hộ cho thuê chật hẹp. Đột nhiên anh hiểu ra, Lan Dữ Thư đang lặng lẽ nói lời tạm biệt với thế giới này.
Thịnh Vô Cực bắt chéo chân, tay đặt trên đầu gối nhìn người đang ngồi dựa vào giường: "Lan Dữ Thư, cậu quá lương thiện rồi, lương thiện đến mức muốn dùng mạng mình để đổi lấy mạng hắn, không đáng, cậu phải học cách hận hắn, như vậy mới có thể tìm mọi cách ngáng chân hắn, khiến hắn không sống yên."
Lan Dữ Thư không động đậy.
Cậu vẫn nắm chặt chiếc cốc nước rỗng trong tay, đầu cúi thấp, giữa lông mày hiện lên một tầng bi thương nhàn nhạt.
Hai phút sau, "Sao tôi có thể không hận hắn chứ..." Lan Dữ Thư đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó dường như khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười có phần gượng gạo.
Cậu nói: "Tôi hận không thể để hắn chết đi, hắn chết rồi thì sẽ không còn ai nhằm vào tôi nữa, nhưng hận thì có ích gì, tôi chỉ là một người bình thường, không quyền không thế, thậm chí còn nợ một đống nợ, chỉ riêng việc trả nợ thôi đã khiến tôi kiệt sức rồi, làm sao có thể đối đầu trực diện với hắn, một kẻ có quyền có thế được."
"Đêm ở câu lạc bộ đó, thực ra tôi đã không muốn sống nữa rồi, nhưng các anh đã cứu tôi, tôi muốn cố gắng vùng vẫy thêm chút nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Nghiêm Khải Minh trả thù điên cuồng, không nằm ngoài dự đoán, Nghiêm Khải Minh ép tôi trả hết số tiền vay nặng lãi trong vòng một tuần, lại còn mua lại căn hộ cho thuê của tôi để đuổi tôi ra ngoài, có phải anh nghĩ đến đây thì tôi đã quyết định cùng Nghiêm Khải Minh chết chung không?"
"Không, hai ngày đầu tiên tôi vẫn cố gắng giải quyết khoản nợ mười ba triệu tệ. Tôi đã hỏi vay tất cả những người có thể, còn đến ngân hàng xem có vay được tiền không. Hôm đó tôi còn thấy anh nữa," cậu ngước mắt nhìn Thịnh Vô Cực, rồi lại cúi đầu xuống, "Tôi thấy xe của anh, chiếc Koenigsegg đó, nghĩ nó đắt như vậy, bán đi là trả được nợ."
Thịnh Vô Cực khẽ nhíu mày, chiếc xe đó anh chỉ lái hai lần, một lần đưa Lan Dữ Thư về nhà, lần còn lại là cùng Phùng Mục đi trung tâm thương mại... Cậu ấy nói nhìn thấy mình, vậy là đã thấy anh và Phùng Mục.
Anh dường như hiểu tại sao Lan Dữ Thư lại nhắc đến đoạn này - tối hôm trước anh nói muốn giao dịch với mình, ngày hôm sau đã tay trong tay với người đàn ông khác, chẳng phải là đang đùa giỡn với cậu sao? Có lẽ cậu ấy còn thầm mắng mình là đồ cặn bã nữa.
"..." Thịnh Vô Cực có chút hối hận vì hôm đó đã đến trung tâm thương mại đó.
Bên này, Lan Dữ Thư vẫn nói chuyện đứt quãng, như thể đã kìm nén quá lâu nên muốn tìm người tâm sự vậy.
"Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình vẫn có thể chống đỡ, gắng gượng được. Nhưng điều thực sự khiến tôi suy sụp là vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên nhận ra sự giãy giụa của mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù có thể gom đủ mười ba triệu tệ trong vòng một tuần, thì sau này Nghiêm Khải Minh vẫn sẽ dùng thủ đoạn khác để đối phó với tôi. Chẳng qua cũng chỉ là một cuộc kháng cự kéo dài mà thôi, có lẽ chỉ khi tôi chết thì anh ta mới buông tha cho tôi."
"Nghĩ đến việc chết quách cho xong thì hóa ra lại làm hắn ta được lợi, chi bằng cùng hắn ta đồng quy vu tận."
"Ban đầu tôi định đợi A Đao đến đòi nợ thì nhờ anh ta dẫn đi gặp Nghiêm Khải Minh. Tôi đã chuẩn bị sẵn một con dao, muốn đâm chết anh ta, không đâm chết được thì đâm chết mình, nhưng tôi lại ngủ quên mất, sau đó được cứu sống."
"Thà đừng cứu còn hơn, thật ra tôi rất mệt, tôi đã không có một giấc ngủ ngon lành nào từ rất lâu rồi, nếu lần này ngủ luôn thì có lẽ là một sự giải thoát."
Cậu dùng ngón tay cái vuốt ve chiếc cốc thủy tinh trong suốt, giọng điệu vẫn bình tĩnh như đêm đó đối diện với Nghiêm Khải Minh, nghe như đang kể lại những đoạn ký ức đã phủ bụi thời gian.
Thịnh Vô Cực lại cảm thấy tim mình bị những lời cậu nói làm cho chua xót vô cùng, anh đột nhiên nảy sinh một thôi thúc - muốn tiến lên ôm lấy cậu ấy. Nhưng dáng vẻ của Lan Dữ Thư khiến anh không dám đứng dậy, thậm chí không dám nói chuyện, anh sợ chỉ cần mình chạm vào cậu ấy một cái, nói một lời thôi là Lan Dữ Thư sẽ vỡ tan như bọt biển.
Trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại tiếng "tít tít" của máy theo dõi nhịp tim, hai người đều im lặng không nói gì.
Không biết bao lâu sau, Thịnh Vô Cực hít một hơi thật sâu: "Lan Dữ Thư, ông trời liên tục để tôi cứu cậu hai lần," anh dừng một chút, "sau này cậu sẽ chỉ ngày càng tốt hơn, bởi vì cậu đã gặp được tôi, chúng ta..."
Ngay lúc anh đang nói, Lan Dữ Thư ngẩng đầu lên trong tầm mắt anh - lộ ra đôi mắt ngấn lệ.
Sự thay đổi đột ngột khiến tim Thịnh Vô Cực nhói lên một cái, đến mức quên mất những lời còn chưa nói hết.
Cũng chính vào lúc này, Lan Dữ Thư chớp mắt, nghẹn ngào hỏi anh: "Thịnh Vô Cực, lời anh nói hôm đó còn hiệu lực không?"
Vừa dứt lời, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ khóe mắt cậu rơi xuống, rơi vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt trên tay, nở ra một đóa hoa nước nhỏ bé, tiếp theo đó, đôi mắt cậu như chuỗi ngọc trai đứt dây, từng chuỗi nước mắt trào ra khỏi hốc mắt rơi xuống đất.
Lan Dữ Thư đã kìm nén rất lâu, bị nỗi đau khổ tột cùng dày vò, cuối cùng không kìm nén được mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com