Chuyến du lịch Fiji (1)
Sau một đêm quậy phá, Thịnh Vô Cực và Lan Dữ Thư lỡ mất bữa tối kiểu Trung Hoa được chuẩn bị riêng trên đảo Laucala. Sáng hôm sau, Thịnh Vô Cực đặc biệt nhờ quản gia sắp xếp lại bữa ăn đó một lần nữa. Người chi tiền là ông chủ, quản gia tươi cười nhận lời, hứa rằng bữa tối sẽ được chuẩn bị chu đáo.
Ban ngày, Lan Dữ Thư hoàn toàn gác điện thoại sang một bên, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ thư giãn.
Hôm nay, họ có kế hoạch đi câu cá trên biển và ngắm hoàng hôn. Nhìn xuống những vết bầm xanh tím trên người do Thịnh Vô Cực "để lại", Lan Dữ Thư thoáng hối hận vài giây vì sự bốc đồng của mình. Sau đó, cậu ngoan ngoãn khoác lên người chiếc áo chống nắng dài tay.
Khi đến bờ biển hội họp với mọi người, Trương Chu chỉ cần liếc qua bộ quần áo trên người Lan Dữ Thư là lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta rất muốn buông vài câu trêu chọc, nhưng ánh mắt cảnh cáo của Thịnh Vô Cực quá đáng sợ, nên đành ngoan ngoãn khoác tay Lan Dữ Thư, dè dặt nói:
"Trời nóng thế này còn mặc áo dài tay làm gì? Tí nữa nhảy xuống biển còn mỗi cái quần bơi thôi."
"Mặt trời trên biển chói lắm, mấy người cứ nhảy đi, tôi chỉ cần câu cá là được." Lan Dữ Thư thề rằng hôm nay, bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ không cởi áo ra.
"Lên đường nào." Thịnh Vô Cực cố nhịn cười nhìn cậu, đẩy kính râm lên đầu rồi khoác vai Lệ Phóng, bước lên du thuyền trước.
Sau nửa giờ lênh đênh, họ đến vùng nước sâu. Thuyền trưởng hướng dẫn mọi người cách sử dụng cần câu. Trương Chu cao hứng xúi giục mọi người thi đấu:
"Ai câu được cá muộn nhất thì phải tự động chổng mông lên để người câu đầu tiên đá xuống biển!"
Thịnh Vô Cực lập tức vung dây câu ra xa: "Vậy thì chắc chắn cậu sẽ bị tôi đá xuống trước."
"Ê ê, tôi còn chưa đếm ngược mà!"
"Tôi quan tâm chắc?"
"Lệ Phóng, xử hắn đi!"
Trong lúc hai người kia đấu khẩu, Lan Dữ Thư lặng lẽ quăng dây câu xuống biển.
Mặt trời trên biển thật sự quá chói chang, cậu lại quên mang kính râm, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước khiến mắt cậu hơi nhức. Cậu giơ tay che trán, tập trung vào phao câu, hoàn toàn không để ý đến việc Thịnh Vô Cực đã đến bên cạnh từ lúc nào.
"Cho này."
Một bóng râm phủ xuống trước mắt, một cặp kính râm nhẹ nhàng được đặt lên sống mũi cậu. Kính chưa kịp chỉnh ngay ngắn, theo phản xạ Lan Dữ Thư đưa tay lên giữ lại. Cậu quay đầu nhìn qua lớp kính râm, thấy Thịnh Vô Cực vẫn dửng dưng nhìn ra biển, như thể người vừa đặt kính lên mũi cậu không phải là anh ấy.
"Cảm ơn."
"Suỵt, đừng nói gì, cá sợ chạy mất bây giờ."
Rộng lớn như vậy, cá nghe có nổi không chứ? Lan Dữ Thư bật cười, chỉnh lại kính râm rồi đứng song song với Thịnh Vô Cực, cùng chờ cá cắn câu.
Trước đây cậu chưa từng câu cá, có lẽ vì được "bảo hộ newbie", nên chỉ chưa đầy mười phút, cậu đã cảm thấy lực kéo mạnh từ đầu dây câu. Cậu lập tức phấn khích vội vàng kéo lên.
Thịnh Vô Cực "chậc" một tiếng: "Kéo thế này cá sẽ sẩy mất, để anh dạy cho."
Vừa nói, anh vừa vòng tay ôm cậu từ phía sau, bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay cậu cùng nhau nắm chặt cần câu, vừa thu dây vừa nhả dây, siết một vòng lại thả hai vòng. Cần câu trong tay uốn cong thành hình cánh cung, Lan Dữ Thư vừa hồi hộp vì câu được cá, vừa cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lồng ngực Thịnh Vô Cực. Sống lưng cậu bất giác tê rần.
"Lên rồi!"
Thịnh Vô Cực cùng Lan Dữ Thư dồn sức kéo mạnh lần cuối, một con cá biển màu bạc bị móc câu giật lên rồi quăng mạnh xuống boong tàu. Vị thuyền trưởng hào hứng hô lên bằng tiếng Anh rằng Lan tiên sinh là người đầu tiên câu được cá. Lan Dữ Thư căng thẳng nhìn xung quanh, những người khác vừa reo hò chúc mừng vừa vội vã kiểm tra cần câu của mình.
Hình như chẳng ai chú ý đến... tư thế của cậu và Thịnh Vô Cực thì phải? Hay là do ai cũng chỉ quan tâm đến việc không muốn bị xếp cuối? Lan Dữ Thư băn khoăn, đưa tay gãi đầu.
Thịnh Vô Cực buông tay, giơ con cá trước mặt cậu lắc lư khoe khoang: "Vận may này của cậu, chơi game rút thẻ chắc chắn là thần rút SSR. Chút nữa nhớ dùng sức mà đá Trương Chu xuống biển đấy."
Lan Dữ Thư bật cười: "Anh chắc chắn người xếp cuối sẽ là cậu ta sao?"
Thịnh Vô Cực nhấc cần câu của mình lên, liếc sang Trương Chu đang đứng cạnh, sốt ruột đến mức nhảy dựng lên: "Cậu ta là chúa xui xẻo, vừa gà vừa mê chơi. Từ trước đến nay chưa lần nào câu cá mà thắng cả."
Lời nói linh nghiệm, suốt nửa tiếng sau những người khác lần lượt câu được cá, chỉ riêng Trương Chu là chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu ta lập tức sụp đổ gào lên: "Mẹ nó! Sao lại là tôi nữa! Huhu Tiểu Lan, cậu không nỡ đá tôi xuống đâu đúng không?"
Lan Dữ Thư còn chưa kịp nói gì, Thịnh Vô Cực đã đi tới vỗ vai cậu ta: "Giơ mông lên nào, để tôi thay mặt đạo diễn Lan tiễn cậu."
Thấy Lan Dữ Thư cười tươi như hoa, Trương Chu biết mình không còn đường thoát, vội quay sang cầu cứu Lệ Phóng: "Anh Phóng cứu tôi với, họ bắt nạt tôi!"
Mọi người xung quanh đồng loạt trêu chọc: "Chính cậu đề nghị luật chơi này đấy, thua phải chịu. Mau mau, để chúng tôi xem cậu rơi xuống nào!"
Lệ Phóng cười khẽ: "Ngoan, giơ mông lên."
Trương Chu tức tối mắng một tràng, nhưng cuối cùng vẫn không tình nguyện mà quay mặt ra biển, nhấc mông lên, miệng thì dọa nạt: "Thịnh Vô Cực, đồ khốn! Cậu chờ đó cho tôi!"
"Ừ, tôi chờ."
Thịnh Vô Cực nhấc chân, đạp mạnh một cú, Trương Chu lập tức bị tống xuống biển. Mọi người trên thuyền cười vang, Trương Chu vừa ngoi lên từ mặt nước, ướt sũng leo lên thang dây, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chơi lại!"
Kết quả, thêm ba vòng nữa, Trương Chu vẫn luôn là người về cuối. Lan Dữ Thư ngồi giữa bảng xếp hạng, an toàn mà xem anh ta bị đá xuống biển hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ tư, Trương Chu bò lên boong thuyền, không nhịn nổi nữa, liền ăn vạ: "Không được! Tất cả các người phải xuống hết!"
Cậu ta đảo mắt, lập tức nghĩ ra một chiêu hiểm, lao thẳng đến Lan Dữ Thư giả vờ muốn đẩy cậu xuống biển.
Thịnh Vô Cực phản xạ cực nhanh, ngay lập tức chắn trước mặt Lan Dữ Thư: "Cậu định làm gì?"
Bẫy thành công!
Trương Chu nhân cơ hội phản đòn, đột ngột dùng sức đẩy mạnh. Thịnh Vô Cực không kịp phòng bị liền bị xô khỏi boong thuyền, rơi xuống biển với tiếng "bùm" vang dội.
Trương Chu chống nạnh, cười ha hả nhìn xuống nước: "Lão tử biết ngay, cuối cùng cũng trị được cậu!"
Thế là, buổi câu cá biến thành trò chơi đẩy nhau xuống biển. Trên mặt nước xanh thẳm, tiếng cười đùa ầm ĩ vang vọng khắp nơi.
Lan Dữ Thư lấy lý do không biết bơi, may mắn thoát nạn, chỉ chống tay lên lan can, thong thả quan sát đám người kia đánh trận thủy chiến.
Thật tốt. Một trò chơi trẻ con mà mấy cậu ấm này cũng có thể chơi vui đến thế.
Sau khi mọi người lần lượt lên lại boong tàu, nghỉ ngơi một lúc, Thịnh Vô Cực nhận lấy chiếc khăn từ quản gia, vừa lau tóc vừa lau người, sau đó quay về bên cạnh Lan Dữ Thư.
Anh nhếch môi cười nghịch ngợm lắc mạnh đầu, cố tình hất nước lên người Lan Dữ Thư, rồi hỏi: "Vui không?"
Lan Dữ Thư ngẩn ra hai giây, sau đó bật cười: "Anh lo tôi không vui à?"
"Chứ còn gì nữa, bộ dạng suýt khóc hôm trước của cậu, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy."
Thịnh Vô Cực nhìn những giọt nước biển lăn dài trên gò má Lan Dữ Thư, bỗng dưng muốn hôn cậu một cái.
Nhưng xung quanh còn rất nhiều người. Dù mọi người đều biết, nhưng trước đó anh đã hứa sẽ không ép buộc cậu. Nếu giờ cứ thế mà hôn xuống, e rằng đạo diễn Lan sẽ không được tự nhiên.
Thịnh Vô Cực có chút bực bội, liền đổi sang dùng ngón tay lau đi vệt nước trên mặt Lan Dữ Thư.
Đầu ngón tay anh ẩm ướt và nóng bỏng, nơi chạm qua như có ngọn lửa nhỏ len lỏi, khiến Lan Dữ Thư run lên một chút, vội vàng lùi lại một bước: "Thịnh Vô Cực."
"Được rồi, được rồi, tôi biết mà." Thịnh Vô Cực lần đầu tiên thực sự hiểu thế nào là "tự làm tự chịu", nghiến răng quay người đi vào khoang thuyền lấy thuốc lá.
Lan Dữ Thư thở phào nhẹ nhõm. Quá khó chịu rồi, tại sao lại đi thử thách bản thân, thậm chí còn xác nhận tình cảm của mình với Thịnh Vô Cực làm gì chứ! Giờ thì hay rồi, chỉ cần Thịnh Vô Cực làm gì đó, cậu cũng sẽ suy nghĩ lung tung.
Mọi người đã tiêu hao gần hết thể lực, tụm năm tụm ba trên boong tàu hút thuốc, trò chuyện và chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn trên biển.
Trương Chu ngồi cạnh Lan Dữ Thư, tùy tiện kiếm một chủ đề bắt chuyện, hỏi cậu lúc không làm việc thì thích làm gì.
Lan Dữ Thư đáp: "Tôi là người rất nhàm chán, chỉ xem phim, đọc sách, hoặc viết kịch bản."
"Văn nghệ quá đấy! Tôi đọc sách chưa được một trang là ngủ mất tiêu, cái thứ đó còn hiệu quả hơn thuốc ngủ."
Lan Dữ Thư cười: "Mỗi người một sở thích thôi. Ví dụ như tôi mà tập thể thao thì cũng chịu chết."
Trương Chu buột miệng: "Vận động trên giường cũng không được à?"
Lan Dữ Thư suýt nữa thì sặc, theo phản xạ liếc nhìn Thịnh Vô Cực, rồi cảm thấy hơi nóng mặt, lúng túng sờ sờ mũi chẳng biết nói gì.
Trương Chu ghé sát lại một chút, cười gian: "Ai da, tôi đâu có không biết, ngại gì chứ. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, học cách tận hưởng ham muốn cũng đâu có gì xấu."
Bị câu nói thẳng thừng của anh ta làm cho á khẩu, mãi một lúc sau Lan Dữ Thư mới đáp: "Nói ra thì mới thấy mất mặt."
"Chậc chậc chậc." Trương Chu vỗ vai cậu rồi kết luận: "Tiểu Lan, cậu thật đơn thuần."
"..."
Thời gian trôi qua, ánh hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời rực rỡ trên cao cũng nghiêng mình về phía đường chân trời. Gió biển nhẹ nhàng lướt qua, bầu trời vẽ lên những vệt mây đỏ rực.
Trương Chu lấy điện thoại ra bật chế độ chụp ảnh, trước tiên kéo Lan Dữ Thư chụp một loạt mấy chục tấm, sau đó lại rủ rê những người khác tạo dáng. Thịnh Vô Cực miễn cưỡng chụp lấy hai tấm cho có lệ, rồi chậm rãi bước về phía Lan Dữ Thư.
"Khung cảnh này, liệu tế bào văn nghệ trong người đạo diễn Lan có đang nhảy múa không?"
Lan Dữ Thư nhìn anh ta.
Gió biển hất tung mái tóc đen nhánh của Thịnh Vô Cực, để lộ gương mặt với đường nét sâu hút như đại dương, cùng vệt ửng đỏ do ánh nắng để lại trên má. Trong đôi mắt anh lúc này phản chiếu sắc trời rực rỡ, tựa như một đốm lửa nhỏ.
"Có chứ, có rất nhiều. Anh muốn nghe không?" Lan Dữ Thư khẽ mỉm cười.
"Muốn, muốn biết cậu sẽ nói gì."
Thịnh Vô Cực xoay người, tựa lưng vào lan can, hai tay chống lên thành tàu, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lan Dữ Thư đối diện với biển cả và hoàng hôn, chậm rãi nói:
"Tôi chợt nhớ đến một bài thơ của Turgenev."
"Turgenev gì cơ? Đồ tể à?"
"... Turgenev, một nhà văn Nga."
"Lĩnh vực tôi không rành rồi, tôi cứ tưởng cậu sẽ nói câu 'Hoàng hôn vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn' chứ."
Lan Dữ Thư liếc anh một cái thật nhanh: "Anh còn muốn nghe không đây?"
"Nghe."
"Dòng sông nép mình bên vách núi cheo leo chìm vào giấc mộng, bầu trời dần lụi tàn ánh hoàng hôn còn sót lại.
Những con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt đi giữa màn sương khói mịt mù. Tôi lặng đứng bên bờ sông, trong lòng tràn đầy suy tư và những ảo tưởng kỳ diệu."
"Viết hay lắm, nhưng bây giờ là biển."
"......" Lan Dữ Thư cảm thấy như đang đàn gảy tai trâu, bèn thở dài: "Là nước thì cũng vậy thôi."
Thịnh Vô Cực bật cười, tiếng cười trầm khàn đầy mê hoặc.
"Lan Dữ Thư."
"Ừm?"
"Tôi biết Turgenev, còn từng đọc Gia đình quý tộc của ông ấy nữa. Vừa rồi chỉ là trêu cậu thôi."
Lan Dữ Thư ngẩn người trong chốc lát, thầm nghĩ rốt cuộc trong lời Thịnh đại thiếu gia có câu nào là thật lòng không.
Sau cuộc đối thoại nhỏ này, tâm trạng của cậu lại trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều—lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế này. Trên mặt biển mênh mông trống trải, cậu tận hưởng ánh hoàng hôn vô tận, bên cạnh là một nhóm bạn ồn ào nhưng đáng quý, và một Thịnh Vô Cực bất ngờ bước vào thế giới của cậu.
Lan Dữ Thư lặng lẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một lúc, rồi khẽ nói: "Thịnh Vô Cực, cảm ơn."
Thịnh Vô Cực đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng: "Chỉ cần cậu vui là được."
Trở về trong màn đêm, bữa tiệc tối thứ hai trên đảo đã được chuẩn bị sẵn. Mấy ngày nay ăn đồ Tây đến chán, vừa nhìn thấy mâm cơm Trung Hoa, Lan Dữ Thư chẳng quan tâm đến gì khác, cắm cúi ăn ngon lành.
Thịnh Vô Cực rất thích ngắm Lan Dữ Thư ăn. Động tác cắt thức ăn nhanh gọn mà không mất đi sự tao nhã, miệng nhai nhai, hai má phồng lên trông ngoan ngoãn, không chút đề phòng—nhìn chẳng khác nào một quả bóng xám nhỏ.
Sau khi rượu no cơm say, quản gia thông báo có một hoạt động đặc biệt, dẫn mọi người đến bãi biển. Không biết từ lúc nào, một đống lửa trại đã được đốt lên. Vài nhân viên mặc áo sơ mi hoa và quần short, ôm đàn guitar và trống tay, vừa hát những bài dân ca Fiji vừa kéo họ cùng nhảy múa quanh lửa trại.
Một nữ nhân viên mỉm cười, đội lên đầu Lan Dữ Thư một vòng hoa kết từ những bông hoa tươi rực rỡ. Cậu hơi sững người vì ngạc nhiên, chỉ nghe loáng thoáng cô nói gì đó bằng tiếng Fiji.
Quản gia đứng bên cạnh dịch lại bằng tiếng Anh: "Cô ấy nói, có một quý ông nhờ tôi gửi tặng anh món quà này."
Trương Chu lập tức ngửi thấy có điều bất thường, cảnh giác hỏi: "Ai? Trên đảo có tay người nước ngoài nào để ý đến đạo diễn Lan nhà chúng ta rồi à?!"
Đối phương không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, mời Lan Dữ Thư tiếp tục nhảy múa.
Thịnh Vô Cực không nhịn được, đá vào mông Trương Chu một cái: "Câm miệng, ở đây cậu mới là người nước ngoài. Nhảy đi!"
Mọi người chơi đùa đến tận khuya mới tản ra về phòng nghỉ ngơi.
Lan Dữ Thư nằm trên giường, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cảm giác không cần suy nghĩ gì thật sự quá dễ gây nghiện.
Bất giác cậu lại nghĩ đến Thịnh Vô Cực. Cậu chạm tay lên vòng hoa trên đầu, chợt có một suy nghĩ thoáng qua—liệu có phải do Thịnh Vô Cực tặng không?
Lan Dữ Thư lắc đầu, tự cười chính mình, cảm thấy bản thân đang nghĩ quá nhiều. Với tính cách của Thịnh Vô Cực, nếu muốn tặng quà thì chắc chắn sẽ không làm kiểu mập mờ như thế này.
Cậu ngồi dậy,m định đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Vừa kéo vạt áo lên, chuông cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com